247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (3)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Này, số bảy là ai, làm sao có nhiều người gọi tên hắn như vậy?

- Tý nữa xem sẽ biết thôi, tuy nhiên chỉ là một tên thấp bé. So với tớ còn lùn hơn, thế mà cũng có thể trở thành cầu thủ của đội bóng rổ, Cao Đại quả nhiên là một đội cùi bắp, nghe nói bọn họ cả huấn luyện viên cũng không có.

- Má nó, cậu xem tay phải của hắn kìa, còn đeo bao tay nữa chứ, kiêu ngạo vãi. Dù một người không rành bóng rổ cũng biết đeo bao tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác bóng, tên kia không coi ai ra gì sao?

- Cứ chờ xem hắn mất mặt như thế nào, chắc không đến nỗi va chạm một chút là nằm sân đâu nhỉ?

- Cái thằng nhỏ con như vậy, nếu va chạm chắc bị văng ra ngoài đến mười mét là ít, má nó, hắn bị thương sẽ không bắt đền trường học của chúng ta chứ?

So sánh với hàng loạt tiếng chê bai và suy đoán ác ý của Hải Đại, bên Cao Đại trừ bỏ sùng bái cũng chỉ có mù quáng sùng bái.

- Số bảy, cố lên, đánh cụp đuôi mấy con chó Hải Đại đi!

Đây là tiếng của những người tin tưởng tuyệt đối.

- Số bảy, đập nát khung rổ của bọn chúng đi!

Đây là tiếng của những người hung hăng kiêu ngạo điển hình.

- Bọn cứt chó Đại Hải, cho bọn mày chứng kiến sự lợi hại của số bảy trường Cao Đại chúng tao, đến lúc đó thua đừng có khóc đấy.

Khỏi phải nói, đây là tiếng của những người thổi phồng bên mình lên.

- Số bảy, em yêu anh!

Thoáng nghĩ cũng biết, đây là tiếng của fan nữ.

Cũng may cổ động viên hai trường ngồi ở hai khu vực tách biệt, nếu không những tiếng hò hét kiểu này đã sớm dẫn hai bên đến đánh nhau đổ máu.

Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, rốt cuộc trận đấu cũng bắt đầu, người của hai đội cũng đã chạy tới giữa sân. Chỉ vẻn vẹn như thế là có thể nhìn ra ưu khuyết của hai bên. Bởi vì Hải Đại có huấn luyện viên chuyên nghiệp, cho nên đội hình di chuyển của bọn họ rất có kỷ luật, hơn nữa người nào cũng cao to, gần như tất cả đều cao hơn các câu thủ Cao Đại.

Bên Hướng Nhật trông kém hơn nhiều, chưa nói đến vấn đề kỷ luật của cầu thủ, chỉ riêng đội ngũ có chiều cao không đồng đều trên sân đã khiến tiếng hò hét chói tai của sinh viên Cao Đại tự động nhỏ đi một chút, Hơn nữa cầu thủ số 7 mà họ xem trọng nhất càng làm họ cảm thấy bất đắc dĩ, số 7 so với các cầu thủ Hải Đại không biết ăn gì mà lớn lên, quả thật khác nhau như người lớn với trẻ con. Có điều nghĩ lại dù hắn có lùn, nhưng tuyệt đối là một nhân vật biến thái không thể trông mặt mà bắt hình dong, sự nhiệt tình hào hứng của sinh viên Cao Đại lại bùng lên. Đồng thời bọn họ không thèm nhìn sang đám sinh viên Hải Đại đang lớn tiếng châm biến, chờ đến khi số 7 cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại, không biết bọn chúng còn có thể duy trì sắc mặt như vậy được không nữa?

Ở giữa sân bóng rổ, hai đội đã vào vị trí, trọng tài một tay nâng quả bóng, một tay cầm còi đặt vào trong miệng. Tiếp theo ông ta tung quả bóng lên thật cao trong không trung, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trung phong của đối phương, số 17 cao khoảng hai mét mốt bắt được bóng và chuyền cho hậu vệ số 33. Đúng lúc số 33 đang kích động muốn tổ chức một đợt tấn công đẹp mắt, Hướng Nhật chợt tăng tốc, thoáng một cái đã vọt tới bên người hắn, đưa tay gạt một phát, quả bóng đã lọt vào tay. Từng là cao thủ bóng rổ lại thêm đối phương không hề phòng bị, cái chuyện đoạt bóng như vậy đối với lưu manh dễ như ăn cơm bữa. Sau khi cướp được bóng, Hướng Nhật chạy thật nhanh về phía rổ đối phương.

Động tác của hắn lập tức khiến cả sân bóng rổ ồn ào hẳn lên, sinh viên Hải Đại không ai ngờ tên nhỏ con kia có tốc độ nhanh đến vậy, gần như chỉ trong một cái nháy mắt đã đoạt được bóng. Còn sinh viên Cao Đại thì vẫn bình tĩnh, có điều trong lòng không khỏi khinh bỉ đám sinh viên Hải Đại kia ra vẻ hiểu biết mà lại chưa thấy qua việc đời gì cả, không phải chỉ mới đoạt bóng thôi sao? "Trò vui" còn ở phía sau.

Hướng Nhật biết phía sau có người đuổi theo mình, tuy nhiên tốc độ thực sự quá chậm. Trên thực tế, từ lúc Hướng Nhật cướp được bóng rồi chạy về phía trước, đám cầu thủ của Hải Đại cũng đã đuổi theo, nhất là số 33 bị lưu manh đoạt bóng ngay trên tay lại càng muốn lấy bóng trở về. Tuy nhiên chạy theo lưu manh biến thái một lúc, hắn phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa hơn.

Hướng Nhật căn bản không cho đối phương cơ hội, hắn chuẩn bị ngay trong pha bóng đầu tiên tặng cho bọn chúng một món quà đặc sắc. Khi vừa bước vào khu vực ném phạt, Hướng Nhật bắt đầu nhẩy lấy đà, bật một cái, cả người đã bay lên thật cao, trông vừa bay bổng nhẹ nhàng lại vừa tiêu sái, có vẻ giống làm bừa nhưng vẫn mang khí thế dũng mãnh, cả người căng lên như dây cung.

- Trời! Hắn định làm gì?

- Không thể nào? Chẳng lẽ là...

- Không có khả năng!

- Số bảy! Số bảy! Số bảy...

Trước ánh mặt khó tin của sinh viên Hải Đại và tiếng hò reo cổ vũ của sinh viên Cao Đại, Hướng Nhật đưa bóng vào rổ, hơn nữa còn thực hiện một pha xoay người 540 độ trên không rồi mới úp rổ ngược.

Sân bóng rổ đầu tiên là yên lặng trong vài giây, ngay sau đó hoàn toàn bùng nổ, âm thanh vang vọng đến nỗi muốn làm sập cả sân bóng.

- Tên kia còn là người sao?

Đây gần như là tiếng nói trong lòng tất cả mọi người ở đây.

Thời khắc này, đám sinh viên Hải Đại chết lặng, ban đầu bọn họ còn ra sức kêu gào xem nên chà đạp đám sinh viên Cao Đại không biết điều kia như thế nào, bây giờ thì mặt ai cũng như nhìn thấy quỷ, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn vào số bảy đang treo người trên khung rổ.

Còn bên sinh viên Cao Đại thì cực kì hưng phấn, người nào cũng hếch mũi lên, một bộ phận nhỏ sinh viên Cao Đại từng hoài nghi năng lực của số 7 cũng rơi vào trạng thái này, ánh mắt nhìn sang đám sinh viên Hải Đại cứ như một con hạc đang nhìn chằm chằm vào bầy gà.

Đương nhiên, đấy chỉ là phản ứng của khán giả. Các cầu thủ trên sân và những người ngồi trong khu nghỉ ngơi mới thật sự giật mình, bọn họ không giống đám khán giả không rành bóng rổ vốn chỉ kích động vì pha bóng đẹp mắt hoặc là vì khí thế của cổ động viên hai trường, bọn họ biết cái kỹ thuật úp rổ của số 7 là như thế nào cũng như mức độ khó khăn của nó. Một cú úp rổ như vậy, chỉ sợ trong giải bóng rổ NBA hàng đầu thế giới cũng không thường xuyên nhìn thấy, huống chi ở đây lại còn do một cầu thủ nhỏ con cao chưa đến một mét tám thực hiên. Phải biết rằng, trong những người cao một mét tám cũng không mấy ai có thể úp rổ. Đồng thời bọn họ cũng đã rõ tại sao khi số 7 vào sân lại có nhiều người hét tên hắn đến vậy, thì ra là sớm biết hắn có năng lực biến thái như vậy.

Tuy nhiên đám cầu thủ Cao Đại thật ra không quá ngạc nhiên, đã từng thấy người kia úp vỡ cả khung rổ, đối với chút công phu này bọn họ cũng miễn dịch phần nào. Chỉ có điều trong lòng không khỏi khâm phục sức bật và lực tay người kia, ai cũng tự huyễn hoặc nếu như mình cũng có năng lực biến thái như vậy thì tốt biết bao.

Bên phía Hải Đại, người đàn ông trung niên ngồi trong khu nghỉ ngơi sau khi thấy cảnh này lập tức bật dậy, đấy chính là huấn luyện viên của đội Hải Đại, lúc này hắn cũng trợn tròn con mắt, vẻ mặt nhìn số 7 đúng kiểu không thể tin nổi.

Hắn dám khẳng định, ngay trong nước, sợ rằng không có một ai có thể thực hiện cái động tác kia. Nhưng ai ngờ trong một giải đấu sinh viên không có gì kịch liệt lại có thể chứng kiến pha biểu diễn kinh người như vậy. Đồng thời trong lòng không khỏi đố kỵ đối phương có một cầu thủ thiên tài như vậy, ngoài ra cũng có chút tư tâm, nếu lôi kéo được cầu thủ kia vào Hải Đại, chắc chắn đội bóng rổ Hải Đại sẽ tiến lên một tầm cao mới. Hơn nữa hắn có cách nghĩ như vậy cũng không phải do nhất thời cảm tính, căn cứ vào pha cướp bóng và dắt bóng rất nhanh vừa rồi của số 7, nhất định đối phương không chỉ đặc biêt xuất sắc ở khả năng úp rổ, mà các kỹ thuật bóng rổ khác cũng thuộc loại đứng đầu.

An Tâm cũng kinh ngạc không kém, nàng biết thân thể nam nhân rất biến thái, cái này xuất phát từ lần trước hắn bị xe đụng mà không sao. Nhưng nàng chỉ có ấn tượng ban trai là một cao thủ tuyệt thế, ai ngờ hắn còn chơi bóng rổ hay như vậy, mặc dù đã sớm được Nhâm muội muội cho biết kỹ thuật bóng rổ của hắn không tồi, nhưng không ngờ lại đạt trình độ cao đến vậy. Đồng thời trong lòng cũng có chút mừng thầm, dù sao cũng là nam nhân lọt vào mắt xanh của nàng, điều này càng chứng tỏ ánh mắt của nàng chuẩn xác.

Tuy nhiên mừng thầm thì mừng thầm, trong lòng vẫn có phần hờn dỗi, bạn trai có trình độ bóng rổ như vậy nhưng chưa từng nói với mình một câu, nếu không thấy tận mắt, không biết hắn còn giấu mình tới khi nào. Trong lòng An Tâm hạ quyết định, khi về nhà nhất định phải tra hỏi tên kia thật cẩn thận, để xem hắn còn gì bí mật gì giấu mình không.

Hai cô nàng trong lòng An Tâm thật ra không có phản ứng gì quá khích, một người vì từng bị đàn ông lừa gạt tình cảm nên tính tình lạnh như băng mặc kệ sự đời, người còn lại đã sớm không còn ngạc nhiên trước năng lực của sư phụ cầm thú.

Thấy cầu thủ đội mình bị cú úp rổ của đối phương hù dọa, huấn luyện viên Hải Đại rốt cuộc kêu tạm dừng, lúc này, hắn biết cần phải tiếp thêm một chút sĩ khí cho cầu thủ của mình mới được. Nhưng hắn không ngờ lại phản tác dụng, bởi vì trận đấu mới bắt đầu chưa được mười giây, huấn luyện viên của mình đã chỉ đạo như vậy, thành viên của đội Hải Đại không khỏi mất niềm tin vào huấn luyện viên.

Hướng Nhật đi vào khu nghỉ ngơi, hắn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của các cầu thủ bên mình, Nhâm đại quản lý cũng đưa một cái khăn lông cho hắn, rồi nói mấy câu không biết là để trách móc hay khuyên nhủ hắn:

- Tay chưa hoàn toàn bình phục thì đừng gắng sức như vậy, cẩn thận một chút!

Hướng Nhật mỉm cười, hắn không hề để mấy lời này của nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo sự tự tin mãnh liệt:

- Hôm nay -- -- thắng chắc!

Nhâm Quân đảo lông mày, đột nhiên nàng nhẹ giọng nói:

- Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai!

Hướng Nhật giật mình, con mắt chăm chú nhìn vào mặt nàng, hắn biết, là đối phương ám chỉ ngay hôm đó hắn đi nhận phần thưởng đánh cuộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (3)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.