247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lão đại, anh không biết à, cái này là đại tỷ tự mình chuẩn bị cho anh. Vốn em cũng muốn anh mặc bộ đồ lần trước của em, để em được thơm lây, nhưng đại tỷ lại nói...

- Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu.

Không đợi hắn nói xong, Nhâm đại tiểu thư ở một bên đã hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, đến nỗi tên kia ngượng ngùng phải lủi ra chỗ khác. Lúc này Nhâm Quân mới nói với Hướng Nhật:

- Còn không mau đi thay đồ đi? Sắp thi đấu rồi.

- Cô không định để ta thay đồ ngay ở đây chứ?

Đối với việc cô nàng cao như cây gậy trúc chuẩn bị riêng cho mình một bộ đồ mới, trong lòng Hướng Nhật cũng hơi cảm động. Tuy nhiên cảm động thì cảm động, giờ đối phương bảo mình thay quần áo, nơi này lại không có chỗ thích hợp để thay đồ. Bởi vì đang ở sân tập bóng rổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn từ đầu đến cuối, làm sao mà thay đồ được. Nếu như ở đây đều là nam, Hướng Nhật cũng chả ngại gì, mấu chốt là còn có cô nàng cao như cây gậy trúc, Hướng Nhật không thể không cân nhắc một cách thận trọng.

Có điều câu trả lời của Nhâm đại tiểu thư rõ ràng nằm ngoài dự liệu của hắn:

- Để kịp giờ cũng chỉ đành vậy.

Nói xong, nàng quay người lại, rõ ràng là đang tỏ vẻ chính mình không thèm rình coi hắn thay đồ.

- Hả?

Nàng ta vừa nói thế, chẳng những Hướng Nhật sửng sốt, mà mọi cầu thủ ở đây cũng vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đại quản lý nói chuyện dễ nghe như vậy, phải biết rằng, bình thường ai nói một câu dính dáng đến vấn đề nhạy cảm, cơ bản đều bị mắng cho chết khiếp thì thôi. Không ngờ hôm nay nàng ta lại thông thoáng đến vậy. Ban đầu bọn họ tưởng rằng người kia hỏi một câu như thế nhất định sẽ làm quản lý tức giận, nhưng kết quả lại làm cho người ta trợn tròn con mắt. Có điều nghĩ lại người trước mặt là cầu thủ số 7 thần kỳ, một chút bất mãn trong lòng bọn họ đã lập tức biến mất. Số 7 là ai? Đấy là nhân vật biến thái có thể thực hiện một cú slam dunk(1) vỡ khung rổ, cho dù trong lòng có muốn đố kỵ cũng không có lý do mà đố kỵ, ai bảo người ta có thực lực.

Nếu ngay cả cô nàng cao như cây gậy trúc cũng không để ý, Hướng Nhật cũng không tiếp tục đôi co làm gì, sau vài tiếng loạt xoạt hắn đã cởi quần áo và thay vào bộ đồ bóng rổ mới. Thực ra hắn căn bản không biết một điều, đây là Nhâm đại quản lý muốn có một chỗ dựa tâm lý cho việc "ấy", dù sao đối với chuyện đánh cuộc nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì chỉ cần chiến thắng trong trận đấu thì nàng sẽ phải cho hắn cái lần đầu tiên quý giá của mình... Mà nếu cuối cùng cũng phải làm chuyện còn xấu hổ gấp trăm lần so với chuyện lúc này, đã thế thì bây giờ diễn tập trước một chút cũng không tệ.

- Đã xong.

Hướng Nhật nói một câu với cô nàng cao như cây gậy trúc đang quay lưng về phía mình, thấy đối phương quay đầu lại, hắn lập tức chỉ vào chỗ quần áo vừa thay ra:

- Chỗ quần áo này của ta thì làm sao đây?

- Đưa cho ta chứ sao nữa!

Nhâm Quân lập tức đón lấy chỗ quần áo trên tay Hướng Nhật, nàng gom chúng lại rồi cất vào cái túi ban đầu chứa bộ đồ bóng rổ. Làm xong xuôi việc này, nàng lại đưa tay về phía hắn:

- Bỏ kính ra.

Cử chỉ của nàng giống hệt một bà quản gia.

Hướng Nhật lại nghĩ nếu mình tháo kính xuống thì càng dễ khiến người ta không nhận ra, như vậy cũng giúp hắn sống vô danh qua ngày tại trường học, thế nên không chút do dự tháo kính mắt xuống đưa cho cô nàng cao như cây gậy trúc.

- Vậy xuất phát thôi.

Nhâm Quân vung tay lên rồi đi trước dẫn đầu, khi đi ngang qua người nam nhân, nàng thấp giọng hỏi một câu:

- À này, tay ngươi đã ổn chưa?

- Cũng khá ổn rồi.

Hướng Nhật vừa nói vừa giơ tay phải lên quơ qua quơ lại, đồng thời dùng ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

- Thế thì tốt.

Nhâm Quân gật gật đầu, sau lại thấy nam nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình, nàng vội vàng giải thích:

- Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ suy nghĩ cho mình thôi, dù sao tay ngươi ổn hay không cũng đều ảnh hưởng đến việc thắng thua.

Nói xong, không đợi nam nhân kịp phản ứng, nàng tăng tốc đi về phía trước.

Hướng Nhật lắc đầu nghi hoặc, sao cô nàng này nói đi là đi ngay thế? Mình chỉ khen thầm hôm nay cô nàng mặc một bộ đồ không tồi thôi mà, việc gì nàng ta phải nóng vội giải thích như vậy? Trên thực tế, trang phục của Nhâm đại tiểu thư hôm nay quả thật rất hấp dẫn nam nhân. Thân trên nàng là một cái áo T-shirt màu phấn hồng hơi rộng, nửa người dưới là một cái quần short màu đen bó sát người, chẳng những ôm lấy đường cong của thân thể nàng một cách hoàn mỹ, còn làm tôn thêm vẻ mê người của thân hình cao gầy thon thả.

Tuy nhiên Nhâm Quân cũng không biết điều này, nàng rốt cuộc vẫn hiểu lầm.

***

Khi xe của đội bóng đến đại học Bắc Hải, các hỗ trợ viên của Cao Đại đã đứng đợi được một lúc lâu, vừa thấy đội mình xuất hiện, lập tức kéo bọn họ vào sân bóng rổ.

Trong sân bóng rổ cũng sớm đã chật kín người, đương nhiên, sinh viên trường Hải Đại chiếm tới bẩy phần, dù sao nơi này cũng là sân nhà của họ, có điều dù sinh viên trường Cao Đại chỉ chiếm ba phần, nhưng tiếng hò hét không kém Hải Đại tý nào. Hơn nữa vừa thấy đội bóng trường mình xuất hiện, tất cả bật người đứng dậy tung hô. Nhất là khi thấy một người tương đối thấp đứng trong đội ngũ cao lêu ngêu lại còn mang số bảy đi vào sân, cả đám còn hô to hơn. Dù sao không ít người đã từng xem qua cầu thủ số bẩy thần kỳ này biểu diễn, đương nhiên, cũng có không ít người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bỏ lỡ trận thi đấu đặc sắc với Tài Đại. Tuy nhiên bọn họ đều biết rõ một điều, cầu thủ số bảy kia -- -- chính là nhân vật khủng bố đã làm gẫy cả khung rổ bên Tài Đại. Có thể nói tất cả sinh viên Cao Đại ở đây đều tới vì hắn, nếu không phải trước trận đấu đội bóng rổ đã tung tin này ra, có lẽ số người đến cổ vũ còn không được một phần mười so với bây giờ.

- Số bảy, số bảy...

Trong sân bóng rổ vang lên những tiếng hò hét thật lớn.

- Ngươi rất được hoan nghênh đấy.

Nhâm đại tiểu thư đứng bên cạnh Hướng Nhật nói.

- Bình thường mà, mọi người cổ vũ mà thôi.

Hướng Nhật nói với vẻ bình tĩnh, nhưng con mắt hắn lại nhìn về phía khu nghỉ ngơi của phần sân đối diện.

Không còn nghi ngờ gì nữa, An đại tiểu thư ở bên kia cũng đang dùng ánh mắt hút hồn người nhìn về bên này, đứng sau lưng nàng là một đám nữ cổ động viên mặc quần áo gợi cảm để lộ ra vóc người nóng bỏng, hơn nữa chính nàng ta lại trái ôm phải ấp, hai người bị nàng ôm vào trong lòng đều là đại mỹ nữ, cái khung cảnh này quả thật nam nhân vừa thấy đã phải chảy nước miếng.

Hướng Nhật thấy vậy cũng có chút ghen tỵ, An đại tiểu thư ôm bên trái chính là đồ đệ Thạch Thanh, còn bên phải là người đẹp băng sơn, nếu đổi lại là mình ... Hướng Nhật không nhịn được lâm vào ảo tưởng...

Trong khu nghỉ ngơi của phần sân bên kia, các cầu thủ đội Hải Đại đầu tiên là sửng sốt trước tiếng hoan hô ầm ĩ trong sân bóng rổ, ngay sau đó bọn họ không khỏi tập trung ánh mắt hướng về người đươc chào đón. Ban đầu còn tưởng là đại nhân vật ghê gớm nào, đến khi nhìn ra đấy là một tên dáng người thấp bé cao chưa đến một mét tám, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ xem thường. Trên thực tế, đối với trận đấu hôm nay, căn bản là họ không để trong lòng, bọn họ biết đội bóng rỗ Cao Đại kém cỏi như thế nào, ngay cả huấn luyện viên chính thức cũng không có, hàng năm đều có tiếng là một đội bóng rác rưởi. Vốn bọn họ nghĩ không cần đưa ra các cầu thủ chủ lực cũng thừa sức đánh bại đối phương, nhưng hiện tại thấy trường đối phương có nhiều người cổ vũ như vậy, bọn họ lại một lần nữa sắp xếp đội hình mạnh nhất, mục đích là để đả kích tinh thần của Cao Đại, tốt nhất là trong 10 phút đầu của hiệp một nhanh chóng làm cho Cao Đại thua hoàn toàn. Bởi vì khinh thường đối phương, Hải Đại cũng không thèm tìm hiểu thành tích của đối phương, cho nên cũng không biết đội đối phương có một cầu thủ biến thái có thể slam dunk vỡ cả khung rổ. Bây giờ thấy cổ động viên đối phương tung hô số bảy, tất cả đều thấy khó chịu với cái tên này.

- Hừ, thằng nhóc kia lùn như thế còn đòi chơi bóng rổ, cứ chờ xem ta đánh hắn nhừ tử như thế nào!

Trong số đó có một người lực lưỡng cao đến hơn hai mét mang áo số 27 hung hăng nói.

An đại tiểu thư đang ngồi trên ghế vừa ngắm nhìn bạn trai ở khu nghỉ ngơi đối diện vừa vuốt ve hai đại mỹ nữ trong lòng thì nghe thấy mấy lời này, nàng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn tên lực lưỡng số 27 vừa to mồm:

- Này, ngươi vừa nói gì! Có ngon thì lặp lại lần nữa, ông đây sẽ gọi người đánh ngươi nhừ tử!

Số 27 đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng lập tức ý thức được mình đã phạm vào điều kiêng kị gì đó của An đại tiểu thư, theo hắn phỏng đoán, có lẽ vị đại tiểu thư này cũng không nghe hết mấy lời của hắn, chỉ nghe được câu nói sau cùng, mà cái câu ấy rõ ràng rất nhạy cảm, chắc là đã đụng chạm đến giới hạn nào trong đáy lòng của vị đại tiểu thư này, cho nên đối phương mới tức giận mắng mình. Tuy nhiên hắn cũng không dám biện bạch, dù sao vẫn còn vết xe đổ trước mắt, hắn chỉ đành tỏ vẻ ngượng ngùng trà trộn lẫn vào trong đám cầu thủ.

Vốn những cầu thủ khác cũng đang định hung hăng nói vài câu đả kích số 7 của đội Cao Đại, nhưng bởi vì An đại tiểu thư xen vào, bọn họ cũng không dám tiếp tục, tất cả đều đi sang chỗ khác khởi động cho nóng người. Chỉ có điều trong lòng bọn họ đã âm thầm nảy sinh ác ý: khi vào trận đấu sẽ cho đối phương biết mặt. Bọn họ không có một ai đoán ra cầu thủ thấp bé số 7 kia là người bọn họ đã từng gặp qua, chính là cái tên đeo kính lần trước được hưởng diễm phúc tề thiên tay trái ôm trợ lý huấn luyện viên đồng thời tay phải ôm quản lý đội bóng. Tuy nhiên cũng khó trách bọn họ nhận không ra, bởi vì Hướng Nhật quả thật thay đổi nhiều lắm, chẳng những kính được tháo xuống, ngay cả tay phải cũng đã băng bó lại lần nữa, trông hoàn toàn khác với cái tên đeo kính có thân thể gầy yếu và tay phải bị quấn bới một lớp băng gạc dầy cộm. Hơn nữa cũng bởi vì bỏ đi trang phục thường ngày, Hướng Nhật mặc bộ quần áo bóng rổ vào làm lộ ra phần nào cơ thể, mặc dù không lực lưỡng như các cầu thủ khác, nhưng mà cơ thể rất cân đối, khiến người ta cảm giác được một vẻ đẹp khác.

(1) slam dunk: thuật ngữ trong bóng rổ dùng để chỉ cú úp rổ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.