247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Này, cây gậy trúc, tìm ta có việc gì?

Mới sáng sớm đã bị đánh thức, cũng khó trách Hướng Nhật nổi cơn thịnh nộ, ngay cả cách gọi "cây gậy trúc" bình thương hắn chỉ dám nói thầm trong bụng cũng tuôn ra khỏi miệng.

- Khốn kiếp! Trận đấu sắp bắt đầu đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn ở nhà hả, còn không mau đến trường cho ta!

Người ở đầu dây bên kia hét lên giận dữ, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, cho nên hét càng to:

- Ngươi vừa gọi ta là gì! Khốn kiếp! Có giỏi thì ngươi gọi thêm một lần nữa xem!

- Cô nghe lầm đấy chứ, đại quản lý?

Hướng Nhật đã bình tĩnh lại, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để gây sự với cô nàng cao như cây gậy trúc, hắn vội vàng lái sang chuyện khác:

- Sắp thi đấu rồi à? Ok, ta lập tức tới ngay.

Nói xong, hắn định cúp máy.

Tuy nhiên trong lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ nghe một tiếng rên rỉ không biết là do thống khổ hay do sung sướng từ dưới thân truyền đến, loa di động của Hướng Nhật cũng đúng lúc truyền âm thanh này một cách chân thực sang đầu dây bên kia.

Nhâm đại quản lý lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ mập mờ đến cực điểm và cũng mê hoặc đến cực điểm, nàng hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm:

- Có nữ nhân bên cạnh ngươi?

- À -- --

Hướng Nhật kéo giọng thật dài, cuối cùng trả lời như đinh đóng cột:

- Đúng!

Không biết tại sao, Hướng Nhật đột nhiên có loại cảm giác hoang đường như kiểu bị vợ bắt gian ngay trên giường, hắn ra sức lắc đầu để vứt cái ý nghĩ này ra khỏi não bộ. Chẳng qua vừa rồi hắn vừa nghe điện thoại vừa vô thức vuốt ve bộ phận mẫn cảm An đại tiểu thư nằm dưới thân mình, tuy nói là cách một lớp áo tơ tằm, nhưng An đại tiểu thư trong lúc ngủ mơ vẫn có phản ứng, mà bây giờ nếu đã rên lên thành tiếng, vậy chứng tỏ nàng sắp tỉnh lại đến nơi.

Nghe xong câu trả lời khẳng định của nam nhân, giọng nói của Nhâm đại tiểu thư ở đầu dây bên kia càng ngày càng khó chịu:

- Hừ, biết rõ hôm nay phải thi đấu mà ngươi vẫn... Đồ trác táng, nếu trận hôm nay thua, hậu quả ngươi chờ mà xem!

- Chuyện này khó có khả năng xảy ra lắm.

Hướng Nhật nói rất tự tin, liếc thấy An đại tiểu thư đã mở mắt, hắn vội nói:

- Được rồi, không có việc gì nữa...

- Chờ đã!

Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Một là của An đại tiểu thư đã tỉnh giấc, cái còn lại hiển nhiên là của Nhâm đại tiểu thư khi biết nam nhân muốn cúp điện thoại. Có điều khác với Nhâm Quân, An Tâm còn có hành động, nàng nhanh chóng đọat lấy di động trong tay nam nhân.

- Này, ai tìm bạn trai ta thế?

An Tâm nói với người trong điện thoại, đồng thời nhấn mạnh hai chữ "Bạn trai". Trên thực tế, nàng đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, lại thêm loa điện thoai của nam nhân quá rõ, An đại tiểu thư sớm đã nghe ra giọng trong điện thoại là nữ. Chỉ là nàng muốn nghe trộm xem nam nhân rốt cuộc có gạt mình đi lăng nhăng hay không, ai ngờ nam nhân trong lúc nói điện thoại mà còn sờ mó lung tung trên người mình, nhất thời nàng nhịn không được rên lên thành tiếng. Lúc này mắt thấy nam nhân định cúp điện thoại, An Tâm đương nhiên muốn cướp lấy, nàng muốn biết nữ nhân ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai.

- An tỷ tỷ?

Đầu dây bên kia hỏi lại bằng giọng nghi hoặc không dám chắc.

- Hả? Nhâm muội muội?

An Tâm cũng nghe ra chủ nhân của giọng nói ở đầu dây bên kia, sau khi hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái, nàng mới ra vẻ tỉnh ngộ:

- À, em tìm Hướng Quỳ là để đi thi đấu à? Chị biết rồi, chị lập tức bắt hắn qua ngay.

Nói xong, nàng đưa điện thoại lên trước mặt mình rồi cố ý lớn tiếng nói:

- Hướng Quỳ, anh còn không xuống khỏi người em đi! Lập tức đi chơi bóng rổ cho em!

Hướng Nhật nghe thế liền sửng sốt, hắn có chút khó hiểu, trong bụng thầm nhủ: Không phải mình đang ngồi bên cạnh nàng sao? Sao lại nói mình ở trên người nàng? Tuy nhiên Hướng Nhật tốt xấu gì cũng không phải kẻ ngu, liếc mắt nhìn điện thoại trong tay An đại tiểu thư, hắn lập tức tỉnh ngộ, mấy lời này không phải nói với hắn, mà để cô nàng cao như cây cây gậy trúc trong điện thoại nghe được. Hướng Nhật không khỏi cười khổ, lại còn thế nữa cơ đấy!

Quả nhiên, đầu dây bên kia vội vã nói một tiếng "Gặp lại" rồi cúp điện thoại.

Nhìn khóe miệng An Tâm nhếch lên đắc ý vì âm mưu được thực hiện, Hướng Nhật đột nhiên kéo nàng nằm xuống trên giường, kề môi định hôn.

An Tâm vội vàng mà dùng bàn tay nhỏ bé ngăn miệng của nam nhân lại, nàng nói gấp:

- Anh muốn làm gì? Đã trễ lắm rồi, sẽ bị Thanh Thanh nghe được mất.

Hướng Nhật dùng một tay giữ hai tay của An đại tiểu thư đặt lên đầu giường, miệng cười dâm:

- Nghe được thì sao? Hơn nữa không phải em nói anh đang ở trên người em sao? Bây giờ anh chỉ biến mấy lời này thành sự thật thôi!

Nói xong, cả người đè xuống.

- Ư ư ~~~~

Bởi vì miệng bị hôn, An Tâm chỉ còn cách giãy dụa toàn thân để biểu đạt sự phản đối của mình, có điều làm như vậy càng kích thích thân thể nam nhân thêm hưng phấn. Nàng có thể cảm nhận được, một tay của nam nhân đã xốc áo ngủ của nàng lên rồi chạm vào vùng bụng ở thắt lưng nàng, hơn nữa còn quyến luyến vuốt ve nơi đó không chịu rời đi, và dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sờ xuống dưới.

Tại thời khắc mấu chốt, thừa dịp tay phải của nam nhân còn chưa hoàn toàn bình phục. An Tâm rốt cuộc giằng được một tay ra, nàng vội đè lên bàn tay háo sắc của nam nhân đang tác oai tác quái trên bộ phận mẫn cảm của mình. Đồng thời cũng thoát khỏi miệng của nam nhân, nàng nén giận nói:

- Đã bảo Thanh Thanh sẽ nghe được, thế mà anh vẫn làm càn, buổi tối hôm qua... Anh còn chưa thỏa mãn hay sao? Tay em đến giờ vẫn còn đau đây này.

- Hehe...

Hướng Nhật không thấy áy này chút nào.

- Không phải em nói anh đang ở trên người em sao? Nam ở trên, nữ ở dưới, là chuyện đương nhiên mà! Hơn nữa tay em đâu phải bị anh hại ra như vậy, ai bảo em không chịu cho anh sờ.

Nói xong câu cuối cùng, Hướng Nhật đã đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu An đại tiểu thư.

- Anh !!!!!

Khuôn mặt An Tâm trong nháy mắt đỏ bừng, mình còn chưa cho sờ á? Nói thật tay nàng không đau, mà... chỗ khác trên người đau. Có điều vấn đề này xấu hổ muốn chết, An Tâm cũng không muốn mãi dây dưa với nó, nàng chuyển sang bắt lỗi trong câu nam nhân vừa nói:

- Dựa vào cái gì mà đòi nam trên, nữ dưới? Em không tin!

Nói xong, nàng xoay đè lên trên mình nam nhân. Hướng Nhật thấy việc này đối với mình cũng vô hại, nên cũng mặc cho An đại tiểu thư làm gì thì làm.

Đến khi cưỡi được lên người nam nhân, An Tâm không khỏi đắc ý:

- Xem đi, bây giờ là nữ trên, nam dưới.

Hướng Nhật bị cưỡi ở dưới thật ra không thống khổ cho lắm mà là đang hưởng thụ, bởi vì An đại tiểu thư khi ngủ có thói quen mặc đồ lót bằng tơ tằm, hạ thân chỉ được che bằng một cái quần lót nhỏ, thật khéo là bây giờ nàng đang ngồi ngay trên bộ phận "ấy" của nam nhân. Hơn nữa nàng nói cưỡi là cưỡi thật, cả người không ngừng nhún nhẩy, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao?

Hướng Nhật rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn đưa tay ôm lấy cái mông của An đại tiểu thư đang nhún nhẩy, sau đó kéo sát vào người mình.

Từ phần thân thể tiếp xúc giữa hai người, An đại tiểu thư cũng cảm nhận được phản ứng sinh lý của nam nhân, hình như "nó" càng ngày càng cứng rắn. Lúc này chẳng những nàng đỏ mặt, ngay cả hai bên tai cũng đỏ dừ, thấy nam nhân vẫn đang nhìn mình một cách ám muội, nhất thời nàng nhéo mạnh vào bên hông hắn:

- Còn không cho em xuống!

- Không phải em nói muốn ở trên sao?

Hướng Nhật chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ không hay biết gì, tuy nhiên thấy An đại tiểu thư sắp nổi cơn lôi đình đến nơi, cuối cùng hắn vẫn buông nàng ra.

An Tâm vừa được tự do liền nhéo nam nhân thêm một cái, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, để lại một câu "Em đi tắm đây" rồi chạy ra cửa, hiển nhiên câu nói của Hướng Nhật cũng kích thích nàng không ít.

- Chúng mình tắm uyên ương...

Hướng Nhật còn chưa nói hết câu, thấy An đại tiểu thư đã chạy trốn mất dạng, hắn chỉ đành bỏ dở.

***

Vội vã ăn cho xong bửa sáng, đến khi Hướng Nhật chạy tới trường thì thời gian đã trôi qua nửa giờ đồng hồ, hiển nhiên vị đại quản lý kia cũng chờ đến không nhịn được nữa, vừa thấy nam nhân xuất hiện, nàng lập tức mắng xối xả:

- Ngươi là ốc sên à? Sao bây giờ mới đến? Ngươi có biết còn một tiếng nữa là trận đấu bắt đầu không? Ngươi có biết chúng ta nhiều người như vậy đợi ngươi bao lâu rồi không?

Nói xong, Nhâm Quân chỉ chỉ vào đám cầu thủ bên cạnh, vẻ mặt dữ tợn của nàng làm cho cả đám bị nàng chỉ vào cúi gắm mặt. Trên thực tế, sở dĩ Nhâm Quân giận dữ như vậy là vì còn có một nguyên nhân khác, căn cứ vào "âm thanh bên ngoài" vừa rồi nghe được trong điện thoại, nàng không thể không hoài nghi có phải nam nhân sau khi cúp điện thoại vẫn tiếp tuch thân mật với An tỷ tỷ hay không, nếu không sao bây giờ hắn mới đến. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng cực kì không thoải mái.

- Còn một tiếng? Nói cách khác thời gian vẫn dư dả mà.

Vẻ mặt Hướng Nhật tỉnh bơ, đối với việc cô nàng cao như cây gậy trúc tức giận mình, hắn một chút phản ứng cũng không có.

Mặc dù thái độ này của hắn càng làm Nhâm Quân thêm căm tức, nhưng nàng ý thức được ở đây có nhiều người, không nên nói nặng lời quá, hơn nữa trận đấu chỉ còn bốn mươi phút nữa là bắt đầu, cho nên đành nhẫn nhịn. Nàng oán hận ném một gói đồ xinh xắn cho nam nhân:

- Cầm lấy, đây là đồng phục và giầy chơi bóng của ngươi!

- Của ta?

Hướng Nhật tiện tay đón lấy, không ngờ mình cũng có phần? Vốn tưởng rằng vẫn mặc đồ của thằng nhóc số bẩy, không ngờ cô nàng cao như cây gậy trúc còn chuẩn bị cho hắn một bộ riêng. Vừa mở ra, đập vào mắt là một bộ quần áo chơi bóng rổ màu đỏ sọc trắng, thoạt nhìn khiến cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết của tuổi trẻ, số áo vẫn là số bẩy.

Khi nhìn thấy cái số bảy to tướng, Hướng Nhật không khỏi hoài nghi đấy chính là bộ quần áo lần trước hắn đã mặc, bởi vì nó thực sự quá giống. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật lại nhìn thoáng qua một cầu thủ bên cạnh có chiều cao xấp xỉ hắn, đấy chính là tên số bẩy lần trước cho hắn mượn quần áo, có điều lúc này hắn đang mặc áo số mười một, Hướng Nhật càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 256: Chủ nhật cuối tháng, nhà ta không có ai (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.