247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 253: Quái vật (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 253: Quái vật (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sở tiên sinh, ông thấy đề nghị của ta thế nào?

Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi chậm rãi lên tiếng, thân hình hắn rất cao, khoảng chừng một mét chín, tóc để dài và cột đuôi ngựa vung vẩy sau lưng, thoạt nhìn trông vừa lãng tử vừa có phần lười biếng. Vốn chỉ cần thế cũng thừa đủ để quyến rũ nữ nhân, đáng tiếc khuôn mặt hắn thật sự không có gì xuất sắc, thậm chí có thể nói là xấu đến nỗi người khác không muốn nhìn. Da mặt sần sùi của hắn khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến lớp bề mặt của một hành tinh nào đó.

- Thứ lỗi không thể tuân mệnh!

Sở A trả lời bằng giọng như đinh đóng cột, trong mắt khẽ lóe lên một tia phẫn nộ.

- Hả?

Gã cột tóc đuôi ngựa ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm, giống như đang nói về một chuyện bất bình thường:

- Nói như vậy là ông không cần tính mạng của cả nhà ông chứ gì?

Nói tới đây, gã tóc đuôi ngựa ngừng lại, sau đó nhìn về phía hai người phụ nữ phía sau Sở A:

- Mà Sở tiên sinh này, ông chớ quên vợ và con gái ông đều là mỹ nữ, nếu bắt bọn họ chịu sự hành hạ so với cái chết còn thống khổ hơn, tin rằng đấy không phải chuyện ông muốn chứng kiến, đúng không nào?

- Ngươi -

Sở A uất khí công tâm, thậm chí còn nói không ra lời. Nhìn thoáng qua phòng khách chỗ nào cũng bừa bộn, rồi lại nhìn nữ vệ sĩ đang nằm hôn mê trên sàn nhà, ông không khỏi càng thêm bảo vệ gắt gao hai người phía sau, đấy chính là những nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ông.

Gã tóc đuôi ngựa chậm rãi nói tiếp:

- Sở tiên sinh, tôi chỉ cần năm mươi tỷ, mới chỉ một nửa gia sản của ông thôi mà, sau đó cả nhà ông có thể bình an vô sự. Vụ trao đổi lời như vậy ông còn cân nhắc nặng nhẹ gì nữa?

Trên thực tế, gã tóc đuôi ngựa cũng có mưu đồ riêng, hắn nói muốn năm mươi tỷ chẳng qua là để đối phương không nghi ngờ hắn "Qua cầu rút ván", nếu hắn vừa mở miệng đã đòi toàn bộ gia sản, tin rằng chỉ cần người thông minh một chút đều sẽ nghĩ theo chiều hướng này, như vậy đối phương có thể sẽ liều chết chứ không thuận theo hắn. Mà hiện tại hắn chỉ cần một nửa gia sản, coi như để cho đối phương một tia hy vọng, quan trọng nhất là làm giảm bớt sự đề phòng của đối phương, mặc dù thoáng cái đã ít đi một nửa, nhưng số còn lại cũng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Hơn nữa...... Chỉ cần lấy được tiền, đến lúc đó không phải đều do hắn làm chủ sao? Đối với kẻ khiến mình phải trải qua cuộc sống thống khổ trong cảnh ngục tù tối tăm suốt mấy năm trời, gã cột tóc đuôi ngựa cũng không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Đương nhiên, đây là ý nghĩ trong lòng hắn, không thể nói ra ngoài được.

Mà trong lúc này trong đầu Sở A cũng đang đấu tranh dữ dội, một mặt, ông phải đề phòng đối phương sau khi lấy được tiền sẽ giết người diệt khẩu, mặt khác, năm mươi tỷ này là ông cực khổ hết nửa đời người mới kiếm được, nay trong một thoáng phải đưa cho người ngoài, điều này khiến trong lòng ông đau như bị cắt đi một miếng thịt. Nhưng nói đến cùng, nếu thật sự dùng một nửa gia sản có thể đổi lấy sự an toàn của người nhà, nhất định ông sẽ không do dự, mấu chốt ở đây là ông cũng hiểu rõ âm mưu nham hiểm của tên nam nhân trước mặt, cho nên ông không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

- Thế nào, Sở tiên sinh, đã cân nhắc xong chưa? Phải biết tính kiên nhẫn của ta rất có giới hạn.

Thấy vẻ mặt đối phương vẫn do dự không quyết, gã cột tóc đuôi ngựa hiểu được cần phải nhắc nhở đối phương biết thế nào là lợi và hại, nếu không thì không biết kéo dài đến lúc nào.

- Ta - đồng - ý - với - ngươi!

Cuối cùng, Sở A hạ quyết định, mặc kệ đối phương muốn thế nào, điều trọng yếu trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho vợ con mình.

Gã tóc đuôi ngựa nở nụ cười:

- Ha ha, người làm ăn lớn quả nhiên sảng khoái, yên tâm, chỉ cần lấy được tiền ta lập tức rời đi......

Đột nhiên, gã cột tóc đuôi ngựa biến sắc, thân hình chớp động, hắn lao rất nhanh về phía ba người Sở gia đang không hề phòng bị.

Tuy nhiên hắn còn chưa đi được nửa đường đã lập tức lui trở về, vừa đúng lúc vài tia chớp màu xanh không rõ là vật gì lao vụt qua vị trí trước kia của hắn, chúng đập vào vách tường nghe "phập phập" vài tiếng, trên tường lập tức xuất hiện vài vết khắc tinh xảo sâu hoắm giống như bị dao sắc chém ngang qua. Ngay cả vách tường làm bằng chất liệu cứng rắn hơn cả bê tông cũng bị mấy tia chớp xanh cắt đứt như cắt giấy, có thể thấy mấy tia chớp này ghê gớm đến chừng nào.

Gã cột tóc đuôi ngựa thoáng cái đã sầm mặt, hắn biết kế hoạch lần này có thể sẽ thất bại. Vốn khi phát hiện có người đến hắn định bắt người làm con tin, nhưng không ngờ đối phương lại có cao thủ sử dụng gió làm vũ khí. Đối với loại dị năng công kích có tốc độ cực kì nhanh này, nếu như không phải hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm, sợ rằng đã bị trọng thương ngay tại trận. Chỉ không biết đối phương có mấy cao thủ như vậy, nếu như nhiều người thì đành phải rút lui, hắn tin vào tốc độ cũng như dị năng đặc thù của mình, nếu muốn trốn, chắc chắn không có kẻ nào ngăn cản được mình.

- Vù vù -

Vài bóng người xuất hiện trong phòng khách, tốc độ của bọn họ rất nhanh, vừa mới xuất hiện lập tức che chắn trước ba người Sở gia. Đồng thời, thanh niên bên trái gương mặt có ba vết sẹo nhỏ khi thấy trên sàn nhà còn một người nằm bất tỉnh lập tức đưa tay bế nàng lên, rồi di chuyển rất nhanh về bên người đồng đội, sau đó cùng bọn họ hướng mắt về phía gã cột tóc đuôi ngựa.

- A! Chị Băng?

Thanh niên tóc đỏ sẫm trong số đó lập tức nhận ra người trong tay đội trưởng.

- Không sao, cô ấy chỉ bất tỉnh thôi.

Đội trưởng thu lại cái tay vừa đặt trên động mạch của nữ nhân được gọi là "chị Băng", sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã cột tóc đuôi ngựa ở đối diện:

- Cá Mập Trắng, hôm nay ngươi nhất định phải chết!

- Sao "bạn cũ" vừa gặp mặt đã nói chết với chả sống, đúng là điềm xấu mà.

Gã cột tóc đuôi ngựa cũng không để sự uy hiếp của đối phương vào mắt, hắn vẫn như cũ nói một cách chậm rãi:

- Hơn nữa trên thế giới này người có thể giết ta hình như còn chưa sinh ra, mà ngươi cho rằng chỉ bằng mấy tên trứng thối các ngươi thì làm được gì? Nói thẳng ra......

Không đợi hắn nói xong, một quả cầu lửa to bằng nắm bàn tay đã lao nhanh về phía hắn, gã cột tóc đuôi ngựa khẽ lách sang một bên, quả cầu lửa bay sạt qua người hắn."Ầm" một tiếng, cái vách tường vốn từng bị tia chớp xanh công kích nổ bùm, một cái hốc thật lớn hiện ra.

- Không ngờ còn có hỏa hệ dị năng giả.

Gã cột tóc đuôi ngựa nhìn về phía thanh niên quái dị tóc đỏ sẫm đang bị đồng đội giữ lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo:

- Xem vẻ mặt của các ngươi, hình như đã sớm biết ta vượt ngục như thế nào? Không sai, mấy con chó canh cửa của các ngươi đều bị ta giết chết, nhất là trong đó có một con đàn bà, hương vị của nó quả thực làm cho người ta vô cùng hoài niệm, thịt vừa tươi vừa mềm......

- Động thủ!

Thân hình đội trưởng chớp một cái, hắn vọt tới trước. Hắn biết, Cá Mập Trắng sở dĩ được gọi là Cá Mập Trắng, cũng không phải để nói dị năng của gã lợi hại cỡ nào, mà là gã...... ăn thit người. Nghĩ đến việc đồng đội của mình chẳng những bị giết chết mà xác cũng không còn, chỉ sợ ai cũng không thể nhịn được.

Thanh niên quái dị ở một bên cũng cùng thanh niên anh tuấn xông lên, hai người ôm tâm lý vì đồng đội báo thù nên đều dốc toàn lực, vừa tới đã dùng dị năng mạnh mẽ nhất của mình, một tia chớp xanh và một quả cầu lửa đồng thời công kích gã cột tóc đuôi ngựa.

Trong mắt gã cột tóc đuôi ngựa trong mắt lóe lên vẻ xem thường, một chút công phu như thế hắn còn không để vào mắt, mấu chốt là tên đội trưởng có thân hình gầy yếu đang xông tới cùng nắm đấm được bao bọc bởi vòng sáng màu bạc, đấy mới là sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Mấy năm trước từng giao thủ qua nên hắn đã có kinh nghiệm, một khi bị nam nhân này quấn lấy, muốn thoát rất là khó khăn.

- Thuẫn !

Khi tia chớp xanh và quả cầu lửa sắp chạm vào người, tay gã tóc đuôi ngựa kết một cái thủ ấn kì quái, ngay sau đó một cột sáng trong suốt màu làm xuất hiện bao trùm cả người hắn vào bên trong, trên bề mặt cột sáng thỉnh thoảng còn hiện lên từng dòng điện.

- Ầm ầm ~~~ bùm bùm~~~~

Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, tia chớp xanh và quả cầu lửa công kích gã cột tóc đuôi ngựa đều bắn ngược trở về theo bốn phương tám hướng, trong đại sảnh nhất thời khói bụi mù mịt, trên mặt đất, trên vách tường chỗ nào cũng có vết nứt và những hốc do nổ mà thành.

Đúng lúc này, nắm đấm của đội trưởng đã nện vào cột sáng màu lam bao quanh người gã cột tóc đuôi ngựa, cột sáng chớp lên không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát.

Gã cột tóc đuôi ngựa không chút hoang mang, hắn lại kết một cái thủ ấn:

- Thuẫn !

Cột sáng màu lam vốn tràn ngập nguy cơ như được uống thuốc kích thích, không những không còn hiện tượng chớp lên, ngược lại còn bành trướng rộng ra một vòng lớn, khiến cho chủ nhân của nắm đấm đang công kích bên ngoài nó bị đẩy về sau.

- Hừ! Vừa rồi các ngươi đều đã tấn công, giờ đến phiên ta.

Gã cột tóc đuôi ngựa đắc ý cười rộ lên, tay lại kết một cái thủ ấn khác:

- Lôi !

Một dòng điện hình vòng cung dài đến một mét xuất hiện trên cái tay đang kết thủ ấn của hắn, dòng điện hình cung lóe lên ánh sáng màu lam không ngừng vặn vẹo nhấp nháy, thoạt nhìn trong đẹp mắt một cách lạ thường.

Tuy nhiên mọi người ở đây không ai dám xem thường dòng điện hình cung đẹp mắt nhưng quỷ dị này, bên trong nó chứa năng lượng mang tính hủy diệt lớn đến nỗi thanh niên thân là đội trưởng cũng phải biến sắc, hắn thật sự không ngờ, mấy năm sống trong ngục chẳng những không làm giảm sút năng lực của Cá Mâp Trắng, ngược lại càng khiến gã thêm cường đại.

- Đi chết đi!

Gã cột tóc đuôi ngựa vung tay về phía trước, dòng điện hình cung trong tay hắn trực tiếp lao về phía người hắn cho là lợi hại nhất - đội trưởng.

Ánh mắt đội trưởng chợt lóe sáng, hắn hét lớn một tiếng:

- Lam !!!

Ngay sau đó toàn thân được phủ một vòng sáng màu bạc để nghênh đón dòng điện nhỏ bé hình cung.

Băng mỹ nhân vốn đang bảo vệ ba người Sở gia, khi nhận được ám hiệu của đội trưởng, lập tức hai tay chập làm một, con mắt màu đen nhất thời trở nên đỏ sẫm, nàng nhìn thẳng về phía gã cột tóc đuôi ngựa trong cột sáng màu làm đang có phần vênh váo đắc ý.

Gã cột tóc đuôi ngựa nam chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhưng lập tức tỉnh táo lại:

- Tinh thần công kích !!!

Hắn không thể ngờ trong này còn có cao thủ dị năng thuộc tinh thần hệ vốn rất thưa thớt, năng lực những người ở đây hắn đều đã thấy qua, duy chỉ có nữ nhân nãy giờ vẫn bảo vệ ba người Sở gia là chưa bộc lộ dị năng của mình. Gã cột tóc đuôi ngựa lập tức hướng mục tiêu lên người nàng, đang định phát động di năng công kích, một cỗ năng lượng tinh thần còn mạnh hơn lúc nãy như một đợt sóng truyền đến, khiến cho hắn không thể không bỏ qua việc công kích để tạm thời đối phó với luồng năng lượng tinh thần này.

Khi cột sáng màu lam mất đi sự tập trung điều khiển của hắn, tia chớp xanh cùng quả cầu lửa của thanh niên anh tuấn và thanh niên quái dị lập tức tiếp tục công kích, hiện tượng khói bụi mờ mịt rất nhanh lại xuất hiện.

- Đáng chết!

Gã cột tóc đuôi ngựa tức giận mắng một tiếng, hắn không chút do dự quyết định lùi lại, bởi vì khóe mắt hắn đã liếc thấy bóng dáng một người đang lao về phía mình, chính là đội trưởng vừa bị hắn dùng dị năng công kích. Trong tình cảnh hiện này, nếu như hắn bị trúng một quyền, khẳng định không chết cũng trọng thương.

Có điều chuyện cũng không đơn giản như hắn tưởng, vừa mới lui về được hai bước, lại có thêm một bóng người từ ngoài cửa lao vào, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp có phản ứng gì. Một bàn tay được phủ lớp kim loại sáng bóng đã xuyên thẳng qua cột sáng màu lam bên ngoài cơ thể hắn rồi đấm vào xương sườn của hắn, chỉ có phần cổ tay là nằm lại bên ngoài.

Gã cột tóc đuôi ngựa quyết định thật nhanh, thân hình hắn hơi nghiêng sang một bên, khiến cho nắm đấm đang đặt trên người trượt ra ngoài, sau đó lập tức chạy về phía cửa. Trong lúc này, hắn không có thời gian để mắng to đối phương âm hiểm, không ngờ còn sắp đặt người mai phục bên ngoài, việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này, nếu không tính mạng cũng khó giữ.

- Tiểu Hắc, đuổi theo !!

Đội trưởng không ngờ tên kia đã bị trọng thương còn chạy nhanh như vậy, hắn vội vàng đuổi theo.

Thanh niên cao lớn vừa mới đánh lén thành công cũng không dừng lại, hắn theo sát phía sau đội trưởng. Thanh niên anh tuấn và thanh niên quái dị khẽ liếc nhìn nhau rồi cũng đuổi theo. Mặc dù đội trưởng không bảo bọn họ đuổi theo, có thể vì muốn bọn họ tiếp tục bảo vệ ba người Sở gia, nhưng ý nghĩ của hai người có phần giống nhau, hiện tại đuổi theo tên kia mới là đại sự hàng đầu, huống hồ Cá Mập Trắng bị thương nặng như vậy, dù hắn có quay lại, nơi này vẫn còn một người trong đội bảo vệ, chắc là cũng không có vấn đề gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 253: Quái vật (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.