247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (6)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

An Tâm lại trừng mắt liếc lưu manh một cái:

- Anh không về nhà, thì em cũng sẽ không về!

- Hả?

Hướng Nhật ra vẻ tò mò nhìn nàng:

- Chẳng lẽ em muốn theo anh đi đến quán bar?

- Đầu chỉ biết suy nghĩ những chuyện vớ vẩn.

An Tâm tức giận, rốt cục tâm trạng rất kiên quyết nói:

- Được rồi, buổi tối em sẽ không khóa cửa, anh đi vào mà ngủ, nhưng anh không được có chủ ý bậy bạ!

- Nhất định như thế!

Hướng Nhật giơ hai tay lên thề:

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi.

Lúc này mà còn nói những chuyện này, Hướng Nhật không khỏi nhớ tới cái chuyện "cầm thú không bằng" xảy ra hồi trước.

- Thì quyết định vậy đi, anh mau đi ra ngoài, em muốn thay đồ.

An Tâm nhanh chóng đẩy lưu manh ra ngoài.

- Biết rồi!

Hướng Nhật lập tức đáp ứng, dù sao đến tối không phải mình muốn làm gì thì sẽ làm như thế ấy sao? Hiện tại cứ để cho nàng đắc ý, sau đó thì... hắc hắc hắc!

Tại An tiểu thư đẩy ra khỏi phòng, hơn nữa Hướng Nhật cũng muốn đi ra khỏi phòng. Khi vào tới đại sảnh, không ngờ hắn lại đúng lúc gặp được Thư Dĩnh.

- Anh làm gì mà lâu vậy?

Thư Dĩnh nghi hoặc hỏi thăm.

Hướng Nhật lập tức tìm đại một lý do:

- Có lẽ là do ăn phải cái gì không sạch sẽ.

Thư Dĩnh hắt xì một cái, đang muốn nói chuyện tiếp, nhưng đột nhiên biến sắc vì nàng ngửi thấy được trên người "bạn trai tương lai" có mùi nước hoa của nữ:

- Mùi thơm trên người của anh...

- Thơm lắm sao?

Hướng Nhật giọng nói không đổi, hắn không thể đem chuyện vừa rồi mà nói với người có hảo cảm với hắn như thế này, vớ đại cái cớ cũ rích mà hắn vừa bịa ra:

- Tôi mới vừa ngồi trong toa-lét lâu lắm, sợ bắt phải mùi hôi cho nên tôi vội tìm một lọ nước hoa xịt lên người, có phải thơm lắm đúng không?

Thấy dáng vẻ rất chân thật của hắn, Thư Dĩnh hoàn toàn yên lòng, nhưng lại cười cười nói:

- Nói sai rồi, đây là mùi nước hoa nữ nhân.

- A, vậy à?

Hướng Nhật hú hồn hú vía:

- Quả thật tôi đối với mấy loại nước hoa cũng không rành lắm, chỉ cần không hôi là được.

- Anh nha...

Thư Dĩnh không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể chuyển đề tài khác:

- Được rồi, anh còn muốn ăn cái gì nữa không?

- Không cần đâu, nãy giờ đi toa-lét lâu quá nên giờ làm gì mà có hứng thú ăn nữa chứ?

Hướng Nhật vội vàng cự tuyệt, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn nhìn thấy xa xa đang có mấy người đi tới.

Đi phía trước là một thanh niên vóc dáng cao lớn đẹp trai, dáng vẻ hết sức ngông cuồng, giống như người nào hắn cũng không để vào mắt, theo sát là tên "nhị tế thố" cặn bã gầy như que củi mà lúc nãy bị hù chạy mất dép, nhưng bây giờ dáng vẻ của chúng lại khúm núm sợ sệt. Phía sau là hai người một nam một nữ, nam vẫn là cái tên đang ghét "Tử" Mã Dự, đi theo bên cạnh hắn là ngọc nữ minh tinh Lạc Phi Tử.

Thư Dĩnh cũng phát hiện mấy người bọn họ, nhanh chóng trốn ra phía sau lưu manh.

Đối phương còn chưa mở miệng, Hướng Nhật đã cướp lời của tên "nhị thế tổ" nói:

- Làm sao? Lại muốn gây hấn đánh nhau nữa à?

Vừa nói hắn vừa giơ giơ nắm đấm của mình.

Tên cặn bã "nhị thế tổ" sợ đến nỗi co rụt cổ lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không lui về phía sau nhiều lắm vì đã được thanh niên cao to đẹp trai vô cùng kiêu ngạo kia kéo lại nói:

- Lão lục, chú ăn cái gì mà lớn vậy, tên này mới lắc lắc nắm tay mà đã dọa cho chú sợ đến thế này sao?

Tên cặn bã "nhị thế tổ" vẻ mặt khổ sở nói:

- Tam ca, có điều anh không biết... thằng nhóc này sức cũng khỏe lắm.

- Khỏe lắm à?

Thanh niên kiêu ngạo mắt đầy vẻ khinh thường:

- Khả năng của hắn có qua được súng đạn không? Chú đừng cho anh là gã ngốc chứ, lão lục.

Giáo huấn thằng em mình xong, thanh niên kiêu ngạo nhìn về phía Hướng Nhật, vô cùng khinh miệt nói:

- Chính là tên tàn phế này khi dễ lục đệ của ta sao?

- Ngươi là ai?

Hướng nhật cân nhắc địa vị của đối phương, hắn cảm giác được đối phương có vẻ quen mặt, có lẽ hắn đã gặp qua ở đâu đó, hay là đối phương rất giống người nào đó.

- Ngươi hỏi ta là ai ư ?

Thanh niên kiêu ngạo bây giờ còn kiêu ngạo đến điên cuồng, trắng trợn uy hiếp :

- Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi, nếu không khi ngươi ra tới cửa, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

- Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là họ Dịch, đúng không?

Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra được hắn giống người nào, chính là tên họ Dịch mà hắn gặp qua trước đây, hắn hiện tại rất hoài nghi, tại sao mỗi tên họ Dịch mà hắn gặp đều là cặn bã hết vậy? Đương nhiên, ngoại trừ phụ nữ.

Thanh niên kiêu ngạo vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo:

- Nếu biết ta họ Dịch, vậy ngươi cũng biết thân phận của ta là gì chứ? Vậy thì tốt, quỳ xuống, giập đầu đi, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi.

- Tại sao tên họ Dịch nào cũng là loại thùng rỗng kêu to thế này cơ chứ?

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn:

- Nói cho mày biết, đừng có chọc ông mày, nếu không mặc cho mày họ gì, ông cũng đánh đếch không tha!

- Được, được, được lắm!

Thanh niên kiêu ngạo giọng vô cùng căm hận nói:

- Quả nhiên lợi hại, nếu như mà nơi này không có bảo vệ đi theo, tên tàn phế kia, mày có tin tao đã cho mày đo sàn không bò dậy nổi hay không hả?

- Đồ ngốc!

Hướng Nhật đưa ngay ngón giữa (cách chửi "f*ck") vào mặt đối phương mắng.

- F*..*..ck!

Vốn trước mặt hai người đẹp tên thanh niên kiêu ngạo không muốn chửi thề với tên tàn phế kia nhưng cuối cùng hắn cũng không nhịn được, chưa bao giờ mà hắn chịu nhục nhã đến thế nên tung một cước đạp tới.

Hướng Nhật đi trước một bước, cước của đối phương chưa đến được người hắn thì đã bị đá văng ra ngoài.

Tư Mã Dự đứng một bên chứng kiến, ánh mắt nham hiểm ngày càng hiện ra rõ ràng, hắn đã sắp sẵn kế hoạch, biết được bối cảnh của tên họ Dịch này, có thể hù chết người, tên tàn phế kia không biết gì còn dám ra tay, để cho mày biết mày sẽ chết như thế nào? Nhưng phải nói thật, Tư Mã Dự trong lòng cũng có chút kinh hãi, hắn trước tới giờ chưa động thủ với thằng oắt con này, nếu không người bị sỉ nhục chính là bản thân mình, vậy không phải mình bị đưa lên cả mặt báo lẫn TV, bị một tên tàn phế đánh ngã!

- Tam ca...

Tên cặn bã "nhị thế tổ" gầy như que củi thấy vậy liền lập tức nhào tới, hắn không ngờ đến người cao lớn như tam ca mà dễ dàng bị đối phương đá một cước hạ gục.

- Hừ hừ!

Hướng Nhật cũng không thèm để ý tới hai tên kia, đang muốn dắt người đẹp bỏ đi.

Bên cạnh, hai người trung niên đi ra cùng ngăn cản hắn, trong đó có người hơi lớn tuổi hơn nói:

- Đánh người rồi còn muốn bỏ đi sao?

- Chẳng lẽ các ông còn muốn ăn một trận nhừ tử nữa à?

Hướng Nhật khinh thường nói, từ khuôn mặt của đối phương, hắn cũng cảm thấy hai người trung niên này có thể là trưởng bối của tên cặn bã "nhị thế tổ", cho nên, hắn cũng không thèm khách khí.

- Ngươi là con nhà ai mà không biết lễ phép là gì hả? Người lớn trong nhà ngươi đâu?

Người ít tuổi hơn tiếp lời

Trong lúc đó, tên thanh niên kiêu ngạo cũng đã đứng lên, đứng đối diện với hai người kia nói:

- Tứ thúc, Ngũ thúc!

Còn tên cặn bã gầy như que củi thì kêu lên:

- Tứ bá, Ngũ bá!

- Quả nhiên là người cùng một nhà.

Hướng Nhật hắc hắc cười bỡn cợt nói:

- Toàn bộ cả gia đình, đi đánh nhau mang theo cả nhà, quả nhiên là lợi hại!

Người trung niên trẻ tuổi hơn đã bắt đầu bất mãn:

- Ta hỏi ngươi là con nhà ai? Sao chẳng biết lễ phép là gì? Nhanh gọi người nhà của ngươi ra mau!

Hướng Nhật bĩu môi:

- Tại sao ta phải nghe lời ông, ông có vai vế gì?

- Ngươi...

Người trung niên tức giận đến độ toàn thân phát run, lại bị người trung niên lớn tuổi hơn ngăn lại, nhìn lâu như vậy, ông ta đã nhìn ra được cái gì đó, giọng nói của ông ta cũng ôn hòa đi không ít:

- Tiểu huynh đệ, cha mẹ ngươi hiện tại có ở đây không? Có thể gọi ra cho chúng ta thấy mặt được không.

Hướng Nhật biết là đối phương cũng đã nhận ra vấn đề, có thể do tướng mạo, nhưng hai ông "cậu" này hắn cũng không thèm thừa nhận, lạnh lùng nói:

- Đừng nhắc đến cha mẹ ta, hơn nữa đã cách biệt hai mươi năm, các ông còn có tình cảm sao?

Hướng Nhật nói xong một câu mấy tên thanh niên ở đây nghe không hiểu gì hết, nhưng hai người trung niên đều biết rõ...

Người trung niên lớn tuổi hơn bởi vì đã sớm đoán được nên vẻ mặt cũng bình thường, nhưng người ít tuổi hơn thì kích động môi run run, cẩn thận quan sát đối phương một hồi, cả người chợt run lên bần bật, quả nhiên lờ mờ nhìn ra hình bóng của ai đó hồi xưa.

- Mẹ ngươi có khỏe không?

Người ít tuổi hơn nhìn một hồi rồi lên tiếng hỏi. Ông ta vừa hỏi xong vẻ mặt của người bên ngoài cũng biến đổi, nhất là Tư Mã Dự, chẳng lẽ hai nhà bọn họ có cái quan hệ gì sao? Tên thanh niên kiêu ngạo cũng lờ mờ biết được người vừa đánh mình cũng có quan hệ gì đó với mình.

- Rất khỏe, chuyện này không cần các ông quan tâm.

Hướng Nhật trước mắt cũng không thèm quan tâm đến vai vế của đối phương.

Người trung niên lớn tuổi hơn lâm vào tâm trạng áy náy:

- Ta biết, năm đó là chúng ta có lỗi, nếu mà năm đó anh em chúng ta có thể xin ông già, thì sợ là...

- Chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, bây giờ còn nói cái gì nữa chứ! Không cần các ông, chúng tôi không phải cũng có thể sống hạnh phúc lắm hay sao?

Hướng Nhật cũng không dễ bị lóng áy náy của đối phương lay động.

Hai người trung niên nghe nói xong đều chết trân, còn tên thanh niên kiêu ngạo lại cảm thấy chướng:

- Chuyện gì! Mày đừng có tưởng là có quan hệ với chúng ta thì có thể kiêu ngạo, nói cho mày...

Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe "bốp" một tiếng, cả đầu đau nhức. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy chính Ngũ thúc của mình vừa thu tay về:

- Ngũ thúc, chú...

- Súc sinh!

Người trung niên nhỏ tuổi hơn mắng to:

- Bố ngươi dạy ngươi như thế nào hả? Một chút lễ phép ngươi cũng không biết sao?

- Cháu...

Tên thanh niên kiêu ngạo cảm giác cực kỳ bực mình.

- Cháu cháu cái gì, còn không cút về nhà cho ta! Nếu có bố ngươi ở chỗ này, ngươi sớm đã bị đánh chết rồi!

Người trung niên ít tuổi hơn mắng.

- Dạ, Ngũ thúc!

Tên thanh niên kiêu ngạo cũng không dám nói lung tung nữa, mặt mày xám xịt bỏ đi, mà tên cặn bã "nhị thế tổ" cũng cảm thấy điều gì đó không ổn, tình huống như thế này tam ca còn bị hai vị bá bá đuổi ra ngoài, phỏng chừng mình cũng chẳng thể giải thích hay phân bua thành công, nếu không thì mình chỉ có nước bị ăn thêm cái tát. Trong tình huống hết hy vọng báo thù, hắn chỉ có thể học theo tam ca cong đuôi chạy theo ra ngoài.

Tư Mã Dự cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, thấy hậu thuẫn của mình cũng chẳng làm được gì, hắn cũng vội biến nhanh, ngay cả người bạn Lạc Phi Tử của mình cũng không kịp chào một tiếng.

- Mẹ ngươi vẫn hận chúng ta sao?

Thấy hai tên tiểu bối đều đã rời đi, người đàn ông trung niên lớn tuổi lên tiếng hỏi.

- Không có!

Hướng Nhật bắt đầu nói lời thật, nhớ lại khi mình tiếp xúc với người "mẹ" này, người cũng không có hối hận về lựa chọn ban đầu, cũng không còn có oán hận gì nữa.

- A, mẫu thân ngươi vẫn rất lương thiện!

Người đàn ông trung niên lớn tuổi cảm thán nói, tư lự dường như đang hồi tưởng lại cuộc sống mấy chục năm trước.

- Cảm ơn, không có việc gì nữa thì tôi phải đi.

Hướng Nhật cũng không nguyện ý cùng hai người đàn ông trung niên đại thúc này lảm nhảm nữa, hơn nữa ánh mắt của bọn họ xem mình cũng rất quái lạ, điều này làm cho Hướng Nhật mất tự nhiên.

- Chờ chút, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết ngươi tên gì!

Người đàn ông trung niên trẻ hơn lên tiếng gọi hắn lại.

- Tôi tên là Hướng Quỳ, Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ cũng trong Hướng Nhật Quỳ..... (Hướng Nhật Quỳ = hoa hướng dương)

"Hic hic!" Vốn đi theo bên cạnh Hướng Nhật, Thư Dĩnh khi nghe đến câu giới thiệu tên kinh điển của hắn rốt cục cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, một bên Lạc Phi Tử cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng.

Hai người đàn ông trung niên bây giờ mới chú ý tới còn có những người chung quanh ở đây, thấy những người cười thiếu ý tứ chính là những người con gái bên cạnh hắn, tưởng là bạn gái của hắn, hai người liếc nhau, nếu không thể từ miệng đứa cháu bên ngoại này cạy ra được tí thông tin gì, thì chỉ còn cách dọ hỏi chủ ý, suy nghĩ của hắn.

Người đàng ông trung niên lớn tuổi cười cười nhìn Thư Dĩnh nói:

- Cô là bạn gái của hắn à?

Vừa nói, ông ta lấy một ngón tay chỉ vào Hướng Nhật.

Thư Dĩnh mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn thoải mái nói:

- Đúng vậy!

Hướng Nhật vẻ mặt kỳ quái liếc nàng một cái, nàng nói có ý gì đây? Nhưng lúc này đương nhiên không thể vạch trần nàng được, bởi vì làm chuyện này có thể khiến cho nàng mất mặt.

- Quả nhiên rất đẹp!

Người đàn ông trung niên trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa nói:

- Có biết chúng ta là ai không?

- Không biết!

Thư Dĩnh nghiêm túc lắc đầu, bởi vì nàng thật sự không biết, chỉ lờ mờ thấy đối phương nói chuyện mà phán đoán ra quan hệ của đối phương cũng không đơn giản.

- Chúng ta chính là "cậu" của hắn.

Người đàn ông trung niên lớn tuổi cười cười nói:

- Ta là Tứ cữu, hắn là Ngũ cữu.

- Hả?

Thư Dĩnh quả thật bị giật mình hoảng sợ, nàng không ngờ tới lại gặp người nhà của "bạn trai" nhanh như vậy, thẹn thùng thốt lên:

- Tứ cữu, Ngũ cữu!

Hướng Nhật muốn ngất xỉu, cô nàng này không cần phải làm quá đáng như vậy chứ? Hắn hiện tại rất hoài nghi hôm nay có phải là ngày hắn nhặt được bạn gái hay không, nếu như cộng với hai người lúc vừa rồi, thì đây là người thứ ba. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này cũng không thể kéo dài như thế được, cùng hai người đàn ông trung niên này nói chuyện, Hướng Nhật tình nguyện nếm "món trứng chiên" của An tiểu thư còn hơn.

Nhưng hai người đàn ông trung niên cũng rất sảng khoái lớn tiếng hô:

- Tốt!

Hai người tiện tay lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu, điền vào một con số rồi nói:

- Lần đầu tiên gặp mặt không biết cháu thích gì, chút tiền này coi như chút quà cho cháu đi mua đồ, nếu không đủ thì quay lại tìm cậu.

Thư Dĩnh cũng không ngờ đến tình huống ngoài ý muốn như thế này, vừa vui mừng lẫn sợ hãi, nhìn chi phiếu trên tay, có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Ba triệu? Để cho cháu mua đồ?

Mặc dù nói trong nhà cũng có tiền, nhưng phần lớn cần để công ty xoay sở, Thư Dĩnh lần đầu tiên được cầm số tiền lớn này mà tiêu xài. Kêu có hai tiếng "cữu cữu" trị giá sáu triệu? Đó không phải là nhiều quá ư? Được rồi, mới vừa rồi bọn họ xưng là "Tứ cữu" và "Ngũ cữu", nói cách khác còn có "Tam cữu, Nhị cữu và Đại cữu", mà không chừng phía sau còn có "Lục, Thất, Bát cữu" nữa, nếu vậy mỗi người mình chỉ chào một câu, không chừng mình nhận được cả trên chục triệu bạc, buôn bán kiểu này có lời nhiều tiền quá.

Hướng Nhật cũng bị sự hào phóng của đối phương dọa sợ, vừa dơ tay là xuất ra ba triệu, quả nhiên là người có tiền. Nếu không phải mình có nhiều hơn bọn họ một chút, sợ rằng hiện tại mình có thể đang mặc cảm tự ti, đồng thời cũng muốn khoe trong tay mình còn có ba tỷ Mỹ kim chưa nói đến, xem ra phải tìm cơ hội mà thúc giục, nếu không cũng không biết kéo dài đến chừng nào nữa.

Quyết định như vậy, Hướng Nhật lập tức rời đi, song hai người "cậu" lại tưởng hắn ngại nhận tiền. Mỗi người vừa mới nhét ba triệu vào trong tay, Hướng Nhật cầm tờ chi phiếu, đột nhiên cảm thấy hai người "cậu" cũng không phải là người xấu.

Thực ra, từ lúc thất hai mắt Hướng Nhật sáng lên khi nhìn thấy chi phiếu, hai người đàn ông trung niên liếc nhau, lại hào phóng xuất ra thêm một lần tâm huyết.

Trong tay đại phú hào có ba tỷ Mỹ kim, tờ chi phiếu vài triệu cũng không đáng để vào trong mắt, nhưng miếng thịt to bằng con ruồi cũng là thịt, Hướng Nhật chỉ cười cười mà nhận. Cho nên đối với hai ông "cậu" hắn đã nhận quà gặp mặt, hắn cũng phải bắt đầu trả lời vài câu hỏi.

- Cha mẹ ngươi hiện tại đang ở Bắc Hải hay sao?

- Không có, hai người đang ở nông thôn.

- A, vậy ngươi đang là sinh viên à?

- Đúng vậy.

- Ngươi học trường đại học nào?

- Cao Đại!

Hai ông "cậu" có chút thất vọng, nhưng vẫn quan tâm nói:

- Trường học tuy kém một chút, nhưng có cố gắng thì học trường nào cũng giống nhau cả, đừng làm mất mặt cha mẹ mình."

- Vâng!

Hướng Nhật làm ra vẻ khiêm tốn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (6)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.