247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (4)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng hiện tại có muốn chuồn ra cũng khó, hai cô nàng kia nằm ngay trên ghế sa lông, mà ghế sa lông lại đối diện cửa ra vào, trừ phi hai nàng đều mù, nếu không một thân thể lù lù như hắn nhất định trốn không thoát mắt các nàng.

Tiếng rên rỉ của hai nàng âu yếm nhau truyền đến lỗ tai của hắn, bây giờ là An Tâm ở dưới người đẹp băng giá ở trên, đầu lưỡi của nàng ta đang thám hiểm từng ngõ ngách trên thân thể của cô nàng họ An.

Hướng Nhật cố sức ngăn cấm bản thân mình không được nhìn xem, nhưng dục vọng trong đầu hết lần này đến lần khác bắt hắn không thể không xem. Tiếng rên rỉ truyền đến lỗ tai càng lúc càng lớn, kích thích từng dây thần kinh, từng lỗ chân lông của Hướng Nhật. Càng khó kiềm chế hơn chính là Hướng Nhật rất quen thuộc một trong hai cô nàng, mà lúc nào thanh âm của nàng cũng luôn lớn hơn nàng kia, mỗi một tiếng rên của nàng hấp dẫn quyến rũ làm căng dây thần kinh yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là đứt của Hướng Nhật, hơn nữa còn thêm một điểm chết người, trong đầu hắn vẫn nhớ như in cảnh xuân sắc trong một tích tắc cô nàng họ An bỏ khăn tắm ra, cái khe suối mê người kia.....

- Mịa kiếp, không được, cứ như vậy mãi ông đây sớm muộn gì cũng bị liệt dương, phải nghĩ biện pháp mới được.

Hướng Nhật lớn tiếng chửi thề, đột nhiên nhớ tới một đoạn kinh Phật đã từng đọc trong bản gốc Tây du kí, hắn quyết định đọc thử xem có tác dụng gì hay không:

- Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tẫn, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tẫn. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đóa, y bàn nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn li điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư phật, y bàn nhược ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cố tri bàn nhược ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết bàn nhược ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề...... (1)

- A...

Còn chưa kịp tụng kinh xong, Hướng Nhật đã phải dừng lại vì một tiếng rên thật lớn muốn xé thinh không, rốt cuộc hắn không thể nhịn được nữa. Ức chế cắn răng một cái, hắn quyết định, mịa nó, xem thì xem, ông đây không tin một chút hấp dẫn như vậy mà cũng chịu không được. Cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, Hướng Nhật đưa mắt nhìn về phía hai cô nàng.

Song vừa nhìn hắn đã không nỡ thu hồi ánh mắt, vẫn trên ghế sa lông nhưng hai nàng đã thay đổi động tác, An Tâm vẫn ở dưới, tuy nhiên lần này các nàng lại ngồi trên ghế salon, mà mặt trước quay đúng về phía Hướng Nhật. Hai thân hình trắng nõn nhất thời làm mắt Hướng Nhật mờ đi, mặc dù phía trước hắn chỉ nhìn thấy bộ ngực sữa của người đẹp băng giá, nhưng hạ thể của cả hai do nằm ở vị trí cao thấp khác nhau nên đều lọt vào mắt Hướng Nhật.

Một đen một trắng, một trắng một đen, trong mắt Hướng Nhật chỉ còn lại hai màu sắc này nhịp nhàng nhảy múa, hai màu sắc đối chọi, hấp dẫn, hành hạ nhau đến chết người. Hướng Nhật quên mất tiêu mình đang trong hiểm cảnh, hắn nhịn không được nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Không ngờ chỉ nhoài một cái tưởng như vô hại, nhưng cái tủ áo lại chịu không nổi, nó trượt theo vách tường đổ xuống nghe "soàn soạt".

Hướng Nhật giật mình, hắn muốn đỡ không cho nó khỏi đổ xuống nhưng trong khoảnh khắc ấy lại không có chỗ nào bám trụ vào để giữ lại, cho nên hắn chỉ còn cách trơ mắt ếch nhìn chiếc tủ đổ xuống đất. Một tiếng "ầm!" vang lên làm kinh sợ hai cô nàng đang say sưa quấn lấy nhau.

Hướng Nhật cũng mất đi vật che chắn chỉ còn nước trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cô nàng, đúng lúc hai cô nàng trong cơn kinh hoảng cũng nhìn về phía hắn. Sáu mắt chạm nhau làm tóe ra từng đóa hoa lửa.

- A...

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, mà còn là hai tiếng thét chồng lên nhau, Hướng Nhật vội vàng lấy tay bịt hai lỗ tai.

Động tác của hai nàng cũng rất nhanh, ngoại trừ khoảng thời gian thét toáng lên, cả hai chỉ mất hơn ba giây để hồi phục tinh thần, sau đó tìm khăn tắm che thân có lẽ cũng chỉ tốn thêm một giây là cùng. Sau khi đã che kín thân thể, lúc này các nàng mới rảnh rang quan sát nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng là ai. Hai người đều lăm lăm cầm vũ khí trên tay, cô nàng họ An cầm chiếc gối ôm, còn người đẹp băng giá càng khoa trương hơn, trên tay nàng không ngờ lại là một cái quần lót màu đỏ.

- Hướng Quỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi!

Khi phát hiện kẻ rình coi là Hướng Nhật, An Tâm sửng sốt mất 0.1 giây đồng hồ, sau đó không chút do dự nhào tới, chân đấm tay đá cùng một lúc. Người đẹp băng giá hiển nhiên không đứng nhìn bạn tình của mình phải chiến đấu một mình với đối thủ, nàng cũng cầm cái quần lót màu đỏ lao tới, có điều ngoại trừ dùng quyền cước, các nàng còn dùng vũ khí bí mật giấu trong miệng - hàm răng.

Hướng Nhật ôm đầu chạy như chuột, trong lòng thầm than xúi quẩy, hắn di chuyển dần tới gần cách cửa, đang định xoay tay nắm để mở cửa ra.

Chỉ nghe một câu đáng sợ vang lên:

- Hướng Quỳ, nếu ngươi dám đi ra ngoài, ta tự sát cho ngươi xem!

Hướng Nhật lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy cô nàng họ An cầm trên tay một miếng thủy tinh lấy từ món đồ trên tủ bị rớt vỡ, nàng còn chĩa phần đầu nhọn vào cái cổ mịn màng của mình.

- An Tâm, cô đừng làm ẩu!

Hướng Nhật bị dọa không dám nhúc nhích, ai ngờ cô nàng này lại lấy cái chết để ép mình, đúng là không nói đạo lý mà. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn hy vọng cô nàng họ An có thể tỉnh táo lại, sau đó từ từ giải quyết mọi chuyện.

- Có chuyện gì thì cứ nói ra, sao phải tìm lấy cái chết cơ chứ?

- Dù sao chuyện như vậy cũng bị ngươi thấy hết rồi, ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa?

An Tâm hai mắt đẫm lệ chất vấn.

- Vì chuyện này?

Hướng Nhật choáng váng:

- Chuyện này có gì ghê gớm đâu, các cô cũng chỉ yêu đương bình thường thôi mà, người ngoài làm sao mà gây trở ngại được. Yên tâm, tôi nhất định không nói chuyện này ra! Thế chẳng phải là không ai biết sao?

- Không được!

Vẫn là An Tâm cắt ngang lời hắn.

- Vậy cô muốn thế nào?

Hướng Nhật đúng là không biết nói gì nữa, đã cam đoan như vậy còn không ăn thua thì hắn thật sự hết cách.

Câu hỏi này khiến cho An Tâm không khỏi kinh ngạc, thành thật mà nói, nàng thật ra không định làm gì đối phương cả. Đột nhiên nàng nẩy ra một ý:

- Ngươi lại đây!

- Làm gì?

Mặc dù không biết tại sao, nhưng Hướng Nhật vẫn chậm rãi bước về phía An Tâm, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng:

- Không phải cô muốn giết tôi diệt khẩu đấy chứ?

- Mau bước lại đây cho ta !

An Tâm đẩy mạnh miếng thủy tinh, phần đầu nhọn sắc bén lập tức cứa lên làn da của nàng, vệt máu đỏ tươi từ đó chầm chậm chảy ra.

Trong lòng Hướng Nhật run lên, hắn vội hét lớn:

- Đừng... An Tâm, cô đừng làm ẩu, tôi lập tức tới ngay.

Nói xong, Hướng Nhật tăng tốc vọt lại

Chờ đến khi nam nhân chỉ còn cách mình một mét, An Tâm rốt cuộc lên tiếng:

- Tốt lắm, ngươi cứ đứng ở đấy.

- Được rồi, An Tâm, cô muốn làm gì thì cứ nói, muốn chém muốn giết tùy cô!

Nói xong, Hướng Nhật nhắm hai mắt lại.

- Ai muốn giết ngươi cơ chứ!

An Tâm tức giận trách mắng, tiếp theo đột nhiên hỏi một câu kì quái:

- Ta hỏi ngươi, Hướng Quỳ, người có thích ta hay không?

- Hả?

Hướng Nhật mở mắt, hắn có chút không hiểu:

- Cô hỏi cái này để làm gì?

- Ta hỏi ngươi có thích ta hay không?

An Tâm lặp lại một lần nữa.

- Cái này, biết nói thế nào nhỉ.....

Hướng Nhật vốn đang lần lữa thì thấy cánh tay của cô bé họ An động đậy, hắn lập tức kêu lên:

- Thích, thích!

- Vậy là tốt rồi! Nếu như ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, ngươi có muốn hay không?

An Tâm lại hỏi.

Hướng Nhật gần như sắp phát điên đến nơi, nhưng hắn vẫn thận trọng trả lời:

- Muốn, muốn!

- Tốt, ta đã là bạn gái của ngươi, nếu ngươi dám có lỗi với ta, ta sẽ tự sát cho ngươi xem. Trước đó còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, nói là vì ngươi nên mới tự sát!

Sẽ không tuyệt tình như vậy chứ? Hướng Nhật nói thêm vào cho chắc ăn:

- Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ép tôi rời bỏ Sở Sở và Tiểu Thanh. Nói trước cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không vì cô mà phụ rẫy hai nàng ấy!

- Ai muốn ngươi phụ rẫy hai người bọn họ, ta ở cùng với các nàng ấy không được sao?

An Tâm trừng mắt, đồng thời hạ miếng thủy tinh từ trên cổ xuống.

- Chuyện tốt như vậy, sao cô có thể thành toàn cho tôi?

Nếu không phải nhéo cánh tay vẫn cảm thấy đau nhức, Hướng Nhật còn tưởng mình đang nằm mơ:

- Nói đi, cô đừng đùa tôi nữa, rốt cuộc là muốn tôi làm gì?

- Ngươi nghĩ ta là loại người ấy sao?

An Tâm lại nâng miếng thủy tinh lên.

Hướng Nhật lập tức đầu hàng:

- Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Chỉ là tôi có hơi tò mò, tôi không cao lớn cũng không đẹp trai, thậm chí còn thường xuyên bất hòa với cô, sao cô lại thích tôi?

- Không được sao? Ngươi chẳng hiểu lòng dạ phụ nữ gì cả, từ cái ngày ngươi đỡ đạn cho ta là ta bắt đầu hơi thích ngươi rồi, hơn nữa buổi tối hôm qua ngươi còn nói sẽ chiếu cố ta cả đời, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?

- Cô không phải định dựa vào tôi cả đời thật chứ?

Hướng Nhật nghe cô nàng họ An dũng cảm thổ lộ tâm tình, trong lòng hắn hết sức kích động, nhưng hắn vẫn có phần không yên tâm:

- Vậy sao cô còn cùng cô ấy làm chuyện này....

Hướng Nhật chỉ vào người đẹp băng giá ở một bên.

Không ngờ An Tâm khuôn mặt đỏ bừng lên:

- Ta không nhịn được, cho nên...

- Rõ rồi.

Hướng Nhật biết nữ nhân đôi khi cũng có nhu cầu, hắn cũng không muốn tiếp tục đả kích An Tâm nữa, lúc này hắn lại chỉ vào miếng thủy tinh trên tay nàng:

- Trước hết cô đưa vật này cho tôi đã, nó quá nguy hiểm!

- Không!

An Tâm cự tuyệt ngay.

- Đưa ngươi rồi vạn nhất ngươi giở quẻ thì sao bây giờ?

- Này, thế là sao hả?

Hướng Nhật ra vẻ tức giận nói:

- Cô nghĩ rằng tôi là ai? Có người đẹp như cô dâng lên đến miệng mà tôi còn cự tuyệt hay sao? Mau mau đưa cho tôi đi, ngoan nào.... Nguy hiểm lắm đấy!

- Ngươi đừng có gạt ta!

An Tâm nói xong liền đưa miếng thủy tinh ra.

Hướng Nhật đưa tay đón lấy, lúc này hắn mới thở phào một hơi, rồi oán hận vứt miếng thủy tinh sang một bên, mẹ kiếp, cái thứ khỉ gió này thiếu chút nữa hại chết một mạng người, đcm nó.....

Đúng lúc trong lòng đang chửi thề hết sức thống khoái, một thân người bất chợt lao vào lòng hắn, Hướng Nhật vội vàng ôm lấy. Chỉ thấy khuôn mặt của cô bé họ An đã gần ngay trước mắt:

- Ngươi nói rồi đấy, nhất định phải chiếu cố ta cả đời !

- Sớm biết như vậy tôi sẽ không nói....

- Ngươi nói gì!

- À, không có gì, anh nói không chỉ chiếu cố em cả đời mà còn muốn chiếu cố em mười đời mười kiếp.

Hướng Nhật vội vàng sửa lại lời nói.

- Thế vẫn chưa đủ đâu! Nếu anh dám gạt em, em sẽ tự sát cho coi!

An Tâm đắc ý nói.

- Không đâu, sao anh có thể gạt em được chứ? Anh gạt ai chứ sẽ không bao giờ gạt em.

- Quỷ mới tin anh!

An Tâm lườm lưu manh một cái:

- Nói, vừa rồi anh thấy được bao nhiêu?

- Chậc..... Anh không muốn gạt em, cái gì có thể thấy anh đều thấy hết.

- Vậy có phải anh cảm thấy em rất khác người hay không?

An Tâm đột nhiên xấu hổ nói.

- Khác người? Khác chỗ nào?

Hướng Nhật có chút không hiểu.

An Tâm cực kì xấu hổ:

- Chính là chỗ đó đó, không giống với người khác...

- Em không định nói mình xấu hổ vì là bạch hổ đấy chứ? Yên tâm, bạch hổ anh cũng thích, ha ha ha, anh thích nhất là bạch hổ.

Trong lòng Hướng Nhật toát mồ hôi, cô nàng vì chuyện này nên mới xấu hổ sao? Mà biệt hiệu khi làm đại ca trước kia của mình cũng là "Bạch Hổ", thế này có được tính là hữu duyên không nhỉ?

- Bạch hổ? Là gì vậy?

Đây là lần đầu tiên An Tâm nghe thấy cái tên gọi này, nhưng lập tức nàng hiểu ra:

- Đi chết đi, chẳng lẽ không biết dùng từ nào lịch sự hơn sao?

- Chẳng còn cách nào khác, từ thời xưa đã...

Hướng Nhật còn chưa nói hết câu, người đẹp băng giá bên cạnh vốn nãy giờ đứng yên không nói gì rốt cuộc cũng xen miệng vào:

- Hai người các ngươi nói nhảm đủ chưa? Ta rất mệt, giờ muốn nghỉ ngơi, phiền các ngươi đi ra ngoài!

An Tâm lúc này mới nhớ ra mình đã quên bẵng mất chị em tốt, nàng vội đi về phía trước :

- Văn Văn, bồ đừng như vậy, chúng mình vẫn là chị em tốt đúng không?

Chú Thích:

(1) Bản Hán-Việt của MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH. Có thể tìm hiểu thêm về bộ kinh này ở đây:

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (4)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.