247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ đà cản mũi đều đã rời đi, tâm tình của Thư Dĩnh cũng thoải mái trò chuyện.

- Hướng Quỳ, Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ cũng trong Hướng Nhật Quỳ. Cô thì sao? (Hướng Nhật Quỳ = hoa hướng dương)

Hướng Nhật đối với sự trượng nghĩa của người đẹp thanh nhã rất có hảo cảm, không nhịn được nói đùa.

Quả nhiên, Thư Dĩnh "khúc khích" một tiếng, đang muốn nói ai mà có tên nghe kì quái như vậy, nhưng khi nghe đối phương đột nhiên hỏi tên mình, nàng không nhịn được sự sửng sốt, đối phương không phải đã điều tra kỹ mình rồi sao? Tại sao lại không biết tên của mình là gì? Nhưng lập tức trong đầu liền nghĩ, chắc đối phương cố ý muốn chính mình giới thiệu bản thân mình, cho nên nàng cũng dùng cái cách nói khôi hài của hắn trả lời:

- Thư Dĩnh, Thư trong Thư Dĩnh, Dĩnh cũng trong Thư Dĩnh. (Thư Dĩnh không có nghĩa gì)

- Cô không nên học theo tôi có được hay không?

Hướng Nhật cười khổ vuốt vuốt cái mũi.

- Người ta không có học của anh mà.

Thư Dĩnh trừng mắt rồi liếc xéo hắn một cái, dáng vẻ tinh nghịch nói tiếp:

- Anh gọi là Hướng Nhật Quỳ, ta gọi là Thư Dĩnh.

- Cô thật lợi hại!

Hướng Nhật bị nàng gọi cái tên hắn "ghét cay ghét đắng" làm cho cứng họng, hắn sờ sờ cái bụng mới ăn "lơ lửng" chưa no của mình nói:

- Được rồi, cô không ngại tôi mời cô ăn một chút gì chứ hả?

- Anh mời?

Thư Dĩnh sửng sốt, nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hiểu ra ý của hắn "mời" mình, ý hắn muốn mình "bồi tiếp" hắn cùng nhau ăn. Nhưng lúc này nàng cảm thấy có chuyện quan trọng hơn cần làm, sau đó mới có thể "bồi tiếp" hắn cùng ăn uống.

- Được rồi, mẹ của tôi chắc cũng ở đây. Ta dẫn anh đi gặp mặt giới thiệu được không? Chờ xong chuyện đó thì anh "mời" gì tôi ăn cái đó...

- Cô đã nói như vậy tôi còn có thể cự tuyệt sao?

Hướng Nhật cười khổ.

- Như vậy thì đi thôi.

Thấy đối phương khuôn mặt có vẻ khổ não, Thư Dĩnh vừa kéo hắn rời đi vừa an ủi:

- Yên tâm, ăn ở đây mà chưa no tôi mời anh ra ngoài ăn tiếp.

Hướng Nhật đối với người đẹp này quả thật rất có hảo cảm, dường như đã quen nhau từ lâu vậy, hơn nữa lúc nói chuyện với nàng cũng không chút gò bó nào, cảm giác này hắn lần đầu tiên có được. Bị đối phương kéo đi khắp mọi ngõ ngách, Hướng Nhật rốt cuộc gặp được người mẹ đã nuôi dưỡng thành người một người con gái ưu tú như vậy. Mẹ nàng thật ra thoạt nhìn cũng không lớn tuổi gì, đại khái khoảng hơn ba mươi tuổi. Thực ra bà ta có lớn tuổi hơn hay không Hướng Nhật cũng không thể đoán được, cả người bà ta tỏa ra phong vận rất mê người, rất khó dùng lời miêu tả cho toát hết sự thành thuc của nữ nhân. Gặp được bà, Hướng Nhật không ngăn nổi liền nhớ tới chủ nhân căn biệt thự này, bởi vì hai người đều có rất nhiều nét tương tự.

Lúc này mẹ nàng đang cùng mấy người bạn nam nữ cùng độ tuổi hoặc là lớn hơn chút trò chuyện. Từ vẻ mặt thích thú của bọn họ xem ra chắc đang nói tới chuyện đầu cơ làm ăn rất ăn ý với nhau.

Khi con gái dẫn theo một nam nhân nhỏ tuổi khá kỳ quái xuất hiện làm cho Thư Vân hơi bất ngờ, mà mấy người nam nhân cạnh bà ta cũng tò mò đánh giá hai người. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ trọng điểm đặt ở trên người Thư Dĩnh, về phần tên thanh niên ăn mặc giống tên ăn mày kia thì họ "tự động" coi như không có sự hiện hữu của hắn.

- Tiểu Dĩnh, vị này chính là...?

Thư Vân giọng không xác định lắm hỏi.

- Mẹ, đây là Hướng tiên sinh mà con từng nói qua với mẹ.

Trong lời nói của Thư Dĩnh ngầm biểu đạt ý tứ thân thiết, nhất là trong đó có ba chữ "từng nói qua" được nhấn mạnh đặc biệt quan trọng.

Thư Vân lập tức có phản ứng, trong mắt liền chớp lên một tia đầy cảm kích:

- Hướng tiên sinh, tiên sinh khỏe chứ!

Hướng Nhật cảm thấy cả người không được tự nhiên, bị một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều gọi mình là tiên sinh làm hắn thấy có một cảm giác rất khó chịu, lập tức khiêm tốn nói:

- Bác gái khách sáo rồi, không cần gọi cháu là tiên sinh làm gì, gọi Tiểu Hướng được rồi.

Vốn chỉ là một câu khách sáo xã giao nhưng khi lọt vào tai Thư Dĩnh chẳng khác nào một lời "cầu hôn", sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ bừng. Mà Thư Vân cũng chú ý tới phản ứng kỳ quái của con gái mình, cũng biết "tâm sự" của con mình nên vội vàng ra vẻ bình thường sửa lại cách xưng hô:

- Tốt lắm, cô gọi Tiểu Hướng nghe!

Mấy người nam nữ bên cạnh cũng là "nhanh nhạy" nên vừa nghe Thư Vân nói thì biết ngay nàng ta xem cái tên nhóc kỳ quái kia là con rể rồi. Họ thầm kêu đáng tiếc cho con cháu trong nhà mình, phải biết rằng, có thể cùng thiên kim tiểu thư của bà chủ đại công ty này kết thông gia thì chuyện làm ăn sau này sẽ chảy trôi rất nhiều. Hơn nữa thiên kim tiểu thư này thật xinh đẹp, con cháu mình lấy về nhà còn có thể hãnh diện không thôi, nhưng hiện tại lại cùng một thanh niên không rõ lai lịch kết thân, thật sự là đáng tiếc!

Những người không "hưởng được rượu Bồ Đào ngon" tất nhiên ghen tức đầy bụng, nhất là vài người mới vừa rồi liều mạng lấy lòng Thư Vân, nguyên vốn là thèm muốn con gái của bà, hiện tại thấy kế hoạch muốn lấy con gái người ta cho con trai nhà mình bị phá, lập tức đem nòng súng nhắm ngay cái tên thanh niên có chút quái dị "hái được trái cấm" kia. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi có cái bụng bia to đột nhiên hỏi:

- Không biết vị Hướng tiên sinh thành danh từ đâu?

Hướng Nhật thấy đối phương là bạn của mẹ Thư Dĩnh, mặc dù giọng nói của đối phương làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời:

- Thành danh thật chưa dám nói tới, tôi chỉ là một sinh viên mà thôi.

Bị hỏi thành danh từ đâu, Hướng Nhật biết trả lời như thế nào, hơn nữa hắn cũng biết vẻ mặt của đối phương sẽ ra sao khi nghe mình trả lời. Quả nhiên giống như hắn đoán, vẻ mặt đối phương đầy khinh miệt còn mang theo một nét ta đây ưu tú cao hơn hẳn ngươi.

Gã đàn ông bụng bia hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho Hướng Nhật, tiếp tục truy:

- À, vậy không biết là ngôi trường danh giá nào?

Hướng Nhật thật sự rất muốn nói: trường ông học danh giá hay không có liên quan cái rắm gì tới ngươi, nhưng có mặt hai mẹ con Thư Dĩnh ở đây, hắn chỉ có thể thành thật trả lời:

- Là Cao Đại.

- Cao Đại?

Mấy người nam nữ trung niên kia ánh mắt càng thêm khinh miệt, nhưng lại mơ hồ nhen nhúm một ý nghĩ vui mừng: hắn chỉ là một người sinh viên bình thường, vậy xem ra con cháu mình còn có hy vọng. Duy nhất không có biến hóa gì cũng chỉ có hai mẹ con Thư Dĩnh, đối phương không phải tùy tiện có thể xuất ra trên... một tỷ! Hơn nữa hai mẹ con có thể nhìn ra, thử hỏi một người tham gia một buổi dạ tiệc dành cho giới thượng lưu như vậy cho dù bản thân không có thu hút gì đặc biệt, nhưng có thể được mời đến dự yến hội có thể là người kém cỏi sao? Hơn nữa, điểm quan trọng hơn lẽ ra khi đối phương là một thành viên được mời đến dự dạ tiệc, như vậy hắn phải mặc lễ phục chính thức mà đến, nhưng đàng này hắn lại vẫn như bình thường, chuyện ta ta làm, không cho... chủ nhân một chút mặt mũi. Điều duy nhất có thể giải thích: hắn căn bản không ngại chủ nhân đối với hắn thế nào! Mà gia chủ tại Bắc Hải này có thân phận gì? Cho dù dậm chân một cái không thể làm cho cả Bắc Hải rung chuyển, nhưng ít ra cũng có thể làm cho ba khu của Bắc Hải phải chấn động chớ chẳng chơi. Đã vậy đối phương lại không nể mặt mũi của gia chủ, có thể thấy xuất thân của đối phương cũng cực kỳ không đơn giản!

Đáng tiếc mấy người này chỉ chú ý tới lợi ích trước mặt mà không suy nghĩ sâu xa cho lắm, ngay cả "tiên sinh" hai chữ cũng lược bỏ bớt, lại tiếp tục truy vấn lưu manh:

- Không biết cha mẹ cậu làm nghề gì?

- Cha tôi là công nhân, mẹ tôi cũng là công nhân.

Hướng Nhật không muốn so đo cùng mấy đứa "con hoang" này, dù sao mình cũng không có "mặt mũi" gì ở đây, nói ra nghề nghiệp của cha mẹ thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát.

Những lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người xung quanh dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Vài người cuối cùng hiểu ra hắn tại sao mặc một thân rách nát lại vào được đây, thì ra không có tiền mua Âu phục, nói không chừng lúc đi vào cũng chỉ dựa vào mẹ con nhà họ Thư này dẫn vào. Nghĩ thông suốt ngọn ngành chi tiết, bọn họ quay sang bắt chuyện với Thư Vân, vì con cháu nhà mình tính toán, trực tiếp "to mồm" về khả năng của con cháu nhà mình.

Thư Dĩnh nhìn "bạn trai tương lai" chịu nhục, mặc dù sốt ruột nhưng cũng không có cách nào vì hắn lấy lại mặt mũi, chỉ có thể một bên âm thầm cảm thấy thương tổn. Nàng hiện tại có chút hối hận dẫn hắn lại đây, sớm biết có chuyện như vậy thì vừa rồi đã "bồi tiếp" hắn cùng nhau ăn cái gì là được. Chính đang lúc buồn bực, đột nhiên cảm giác được ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn về phía mình, điều này làm nàng không được tự nhiên, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy bọn họ không phải nhìn mình, mà là nhì một người đàn ông trung niên tướng mạo uy vũ vừa mới đi tới.

Mấy người bên cạnh đang cùng Thư Vân nói chuyện vừa thấy người đàn ông này đến, lập tức bỏ rơi đối tượng vừa mới rồi mình còn để tâm nịnh hót, nhanh chóng đi qua chào đón:

- Sở tiên sinh!

Ai cũng tranh nhau gọi một tiếng, sợ chậm chân người khác "vỗ mông" mất thì mình lại mất cơ hội.

Người được xưng là Sở tiên sinh kia không phải ai xa lạ, chính là Sở A nổi tiếng, người giàu nhất Bắc Hải. Đối với mấy người chào đón mình, Sở A chỉ ậm ừ một tiếng cho qua, xem như đã bắt chuyện rồi. Mấy "tiểu nhân vật" này, ông căn bản không thèm đếm xỉa tới, sở dĩ đi tới đây bởi vì trông thấy "một người quen" mà thôi.

Hướng Nhật cũng thấy Sở lão đầu xuất hiện, thấy lộ tuyến ông ta nhắm tới rõ ràng là vì bản thân mình mà tới, dưới tình huống hiện trường nhiều người như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng không nể mặt, đi ra phía trước cung kính nói:

- Chào bác Sở!

Bên cạnh mấy người nam nữ nghe được thì giật mình hoảng hốt, bọn họ cuối cùng biết Sở A tại sao muốn đi sang bên này, dĩ nhiên không phải vì bọn họ mà là vì thằng nhóc này, xem cách xưng hô của hắn thì hình như quan hệ hai người "khỏi phải bàn" gì nhiều. Mấy người mới vừa rồi ăn nói không được lịch sự chỉ cảm thấy trong lòng hơi co thắt một chút, âm thầm cầu khẩn người ta không phải là người nhớ cừu ghi hận, nếu không thì đây chính tai họa ngập đầu!

- Ừm.

Sở A mặt không chút thay đổi lên tiếng. Nói thật, hắn mới vừa rồi thật đúng là sợ tên nhóc này không nể mặt mũi mình, đã chuẩn bị sẵn "tình huống dự phòng" mà đáp trả, nhưng hiện tại thấy thái độ của hắn cung kính như vậy, ông hài lòng đồng thời cũng thầm khen đối phương thức thời. Nhưng khi vừa thấy cách ăn mặc của hắn, Sở A liền bất mãn, tham gia tiệc tùng sang trọng mà vẫn ăn mặc như cái tên khất cái, cái này không phải làm mất mặt mình sao? Cũng may ông mới vừa rồi chưa nói đối phương là con rể mình, nếu không sợ rằng ngày mai cả Bắc Hải chắc đồn ầm lên ông có thằng rể là tên khất cái. Nghĩ tới đây, giọng nói hơi nghiêm trọng:

- Cậu xảy ra chuyện gì? Tới tham gia yến hội cũng không thay đổi quần áo sao?

Hướng Nhật trong lòng rủa thầm: cần chi lão già ngươi xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình không nên nói ra, nếu không mặt mũi của "nhạc phụ" chỉ có nước bị bôi tro trát trấu, hắn vẫn đàng hoàng trả lời:

- Cháu không biết hôm nay có yến hội, cho nên quần áo cũng không kịp thay.

- Ừm.

Sở A gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, dường như thường lui tới nơi này, nếu không cũng không có thể gặp phải tình huống như vậy. Ông cố tình muốn hỏi đối phương cùng chủ nhân nhà này có quan hệ gì, nhưng hiện tại nhiều người không tiện hỏi ra thành lời liền chuyển đề tài:

- Đã lâu không thấy cậu tới nhà chơi, lúc nào rảnh rỗi tới thăm, bác gái rất muốn gặp cậu.

"Tấm lòng" Sở A đương nhiên không tốt như vậy, người ông muốn gặp không phải là tên nhóc thối tha này, thực ra ông lo là lo cho con gái mình.

Hướng Nhật không rõ đối phương có ý tứ gì nhưng vẫn cung kính đáp trả:

- Dạ.

- Cứ như vậy đi, cậu cứ tự nhiên!

Nói xong, Sở A xoay người rời đi, giống như... chủ nhà! Chỉ tội trước khi rời đi ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đứng kế bên "thằng nhóc" nhà mình.

Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, lão già họ Sở này thật càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo quá đáng, làm cái quỷ gì vậy? Hướng Nhật đang oán thầm thì cảm thấy ngọn đèn trước mắt tối sầm lại, mấy người nam nữ trung niên ban đầu khi biết cha mẹ hắn là công nhân thì không thèm ngó ngàng tới bây giờ tự nhiên vây quanh hắn, nhưng ánh mắt không còn sự khinh miệt mà đầy vẻ nịnh nọt cầu thân!

- Hướng tiên sinh thật sự tuổi trẻ tài cao!

- Hướng tiên sinh thật uy vũ bất phàm, mới vừa rồi đã sớm nhận ra cậu không phải là người bình thường, thì ra là cháu của Sở tiên sinh, khó trách, khó trách!

Một vài người còn tranh nhau "vỗ mông" hắn. Còn có mấy người đề cử cả con gái mình: nào là khuynh quốc khuynh thành không thua kém ai, bọn họ gần như quên hẳn mới đây bọn họ đối xử như thế nào với tên "khất cái" này.

Hướng Nhật mặc kệ cái đám người như cây cỏ bám tường kia, đi tới bên người mẹ Thư Dĩnh, nói lời cáo từ:

- Dạ thưa bác gái, nếu không có gì thì cháu xin đi trước.

- Ừm, cháu đi đi.

Thư Vân mặc dù nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kích động run rẩy không thôi. Có thể cùng người giàu nhất Bắc Hải có quan hệ, sau này việc buôn bán cũng sẽ dễ dàng nhiều lắm. Tin tưởng chỉ cần đem tin tức này thả ra, đến lúc đó căn bản không cần rời khỏi cửa, rất nhiều người sẽ tự động tìm tới cửa mà thương lượng "sinh ý", ký kết hợp đồng làm ăn mà thôi.

Thư Dĩnh trong lòng cũng mừng thầm, ban đầu vẫn buồn vì nghĩ không ra biện pháp giúp "bạn trai tương lai" lấy lại mặt mũi, nhưng thật không ngờ tới đúng lúc lại có người "đưa" lên, hơn nữa còn là nhân vật nặng ký đến vậy. Trong lòng Thư Dĩnh cực kỳ đắc ý, nếu như không phải mẹ mình đang đứng ở bên cạnh thì nàng thật không nhịn được muốn tiến lên "châm chọc" hắn một phen. Nhưng hiện tại thấy hắn muốn rời đi, nàng tự nhiên muốn đi theo sau, một tay níu lấy bả vai của "bạn trai tương lai" nói:

- Đi thôi, "mời" tôi ăn cái gì đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.