247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này trong đại sảnh đã chật cứng người và người. Tất cả khách dự đều trong bộ Âu phục áo đuôi tôm sánh cùng trang phục váy đầm dạ hội. Tằng Niếp trước còn trong áo T-shirt.... bây giờ cũng đã thay một áo đầm cho dạ tiệc của Hác Manh. Chỉ có duy nhất Hướng Nhật là không ăn mặc theo trang phục "chính quy" trông có vẻ "nổi bật" hơn tất cả, bóng của hắn chỉ mới tiến vào cửa thì khắp nơi đã chỉ trỏ bàn tán không thôi. Tuy có khách khứa hàm dưỡng cao cỡ nào cũng khinh miệt nhìn thoáng qua hắn, miệng đã sớm mắng thành tiếng:

- Cái tên ăn mày này, cách xa ta một chút đi!

Hướng Nhật vốn cũng không để ý, nhưng bị mắng nhiều lần trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, càng mắng thì hắn càng tìm góc nào đó mà tránh đi, rồi chửi thầm trong lòng:

- F**k, ông mà muốn thì mịa tụi mày chết thảm, nếu không băn khoăn bọn học sinh chúng mày là người quen của cô bé, ông đây đã sớm cho tụi bay nếm mùi quyền cước.

Hai cô nhóc cũng tinh ranh, đâu có thèm đi theo bồi tiếp hắn, mới đi theo vài bước liền biến mất không thấy đâu, điều này làm cho Hướng Nhật bực không thôi đồng thời trong lòng lên sẵn kế hoạch chờ đến khi gặp hai nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen.

Có nhiều người ác tâm với đôi mắt "chó" nhìn người khác, tuy chướng mắt nhưng thấy lưu manh cũng khá "nhu thuận" nên không mắng hắn ra ngoài miệng, chỉ khi nào thấy cái thằng "lì như trâu" tiến lại gần thì lập tức tránh ra xa như tránh "tên cùi" mà thôi. Hướng Nhật cũng vui vẻ ung dung chẳng thèm để ý, tiến tới một bàn ăn chứa đầy sơn hào hải vị bắt đầu "thực chiến" tận hưởng các món ngon. Cơm chiều thì hắn chưa dùng nên như được gãi trúng chỗ ngứa, khắp bàn là món ngon được chuẩn bị rất chu đáo, Hướng Nhật bắt đầu ăn với tốc độ kinh khủng!

Có một số nam nữ đang dùng thức ăn quanh gần đó, thấy một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong trang phục kỳ lạ cổ quái không giống người, hơn nữa xơi đồ ăn với tốc độ phi thường ác liệt nên lập tức đứng xa xa mà... ngưỡng mộ! Hướng Nhật chỉ nhắm hết món này đến món kia mà đớp không ngừng nên không giống như người thưởng thức món ngon, món đặc sắc cho lắm, sở dĩ nói không giống bởi vì hắn vừa đi vừa ăn, bất cứ nơi nào được hắn may mắn ghé thăm đều không ngoại lệ... không còn người nào!

Ngược lại với Hướng Nhật cái tên ăn như gió cuốn mây bay, tại cuối bàn ăn dài có mấy người thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ đang thưởng thức món ngon, tuy nhiên các nàng ăn nhã nhặn hơn hắn nhiều.

- Thư tiểu thư, chúc mừng quý công ty vượt qua cửa ải khó khăn.

Một thanh niên rất đẹp trai trên tay cầm một ly rượu đỏ quay sang một người đẹp ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã bên người nói.

- Cám ơn ông, Tư Mã tiên sinh.

Người đẹp thanh nhã hơi nhấp một ngụm rượu. Thanh niên kia lập tức cũng nhẹ nhàng mà nhấp một cái, xem như đáp lễ.

Lúc này, một thiếu nữ cũng rất đẹp mặc một bộ áo dạ hội màu hồng phấn lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía đang đi tới bên cạnh, nhìn người đẹp thanh nhã khen:

- Thư tiểu thư, cô thật xinh đẹp.

Người đẹp thanh nhã đáp lại:

- Lạc tiểu thư, cô so với ta hấp dẫn hơn nhiều chứ, cô là ngọc nữ đại minh tinh rất nổi danh mà.

Người đẹp trong áo dạ hội màu phấn hồng khiêm nhường nói:

- Thư tiểu thư quá khen, nếu như cô trở thành diễn viên, nhất định sẽ nổi danh hơn tôi nhiều.

Người đẹp thanh nhã cũng đáp lại rất khiêm nhường:

- Sao có thể vậy được? Tôi thật không có khả năng diễn xuất hay như Lạc tiểu thư, chỉ làm trò cười mà thôi!

- Ồ không đâu mà!

Tên thanh niên khá bảnh trai được gọi là "Tư Mã" tiên sinh rốt cuộc tìm được cơ hội xen miệng vào:

- Với sự xinh đẹp của tiểu thư nàng thì cho dù diễn xuất có thiếu sót đi nữa nhưng nhất định sẽ thành điểm thu hút của điện ảnh giải trí!

- Cảm ơn!

Người đẹp thanh nhã lại nhấp nhẹ một chút rượu đỏ trong ly của mình. Nàng khẽ chớp mắt, đột nhiên "úi trời" một tiếng, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhìn tên nam nhân đang nhồm nhoàm ngốn thức ăn trên cái bàn dài, bước nhanh đi tới.

Tư Mã tiên sinh cùng Lạc tiểu thư cũng bị giọng la hoảng đầy ngạc nhiên của nàng thu hút, không khỏi dõi mắt nhìn theo nàng, cả hai cũng giống nàng đều thấy được cái gã nam nhân đang ăn uống không hề có chút lịch sự gì kia, người trước khinh thường "hừ" nhẹ một tiếng, người sau đôi mắt đẹp lại sáng lên, sau đó liền nối bước người đẹp thanh nhã đi qua. Gã được gọi là "Tư Mã tiên sinh" thầm hận không thôi, nhưng hai người đẹp đều đã đi, hắn cũng chỉ còn cách đuổi theo.

Hướng Nhật đang lúc ăn uống sảng khoái lại có cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ một cái, có chút bất mãn quay đầu nói:

- Ai da, có chuyện gì?

Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt mình là một nàng con gái xinh đẹp trông rất quen thuộc, Hướng Nhật lại có chút nghi hoặc nói:

- Là cô? Ha ha, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây.

- Đúng vậy, thật trùng hợp.

Thư Dĩnh cảm kích nhìn nam nhân trước mặt, nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng cũng không có được như hiện tại. Nhưng có một chuyện nàng thật sơ ý, đến bây giờ nàng còn chưa biết người "bạn trai tương lai" của mình tên là gì, trong lòng bao lâu nay thấp thỏm không yên.

- Muốn dùng một chút không?

Hướng Nhật cắm nĩa vào một miếng thịt jăm-bông, hỏi người đẹp đột nhiên tới gần mình.

- Có thể sao?

Thư Dĩnh mắt sáng lên, vui mừng lẫn sợ hãi mà hỏi lại.

- Đương nhiên, chỉ cần cô không chê bẩn là được.

Nói thật, Hướng Nhật đối với người đẹp thanh nhã rất có thiện cảm, vì công ty của mẹ mình mà cam tâm tình nguyện bán thân cho giặc, tuyệt đối là bậc "cân quắc bất nhượng tu mi anh thư" (cân quắc anh thư không thua gì đám mày râu) cho nên mới đem món ngon vốn tính tọng vào miệng mình cùng nàng "chia xẻ ngọt bùi"!

Hướng Nhật vừa nói xong thì Thư Dĩnh đã há miệng cắn miếng thịt hun khói nhỏ dường như không quan tâm đến việc dơ bẩn mất vệ sinh:

- Cảm ơn!

Vừa nói, nàng vừa nhấp nhẹ một ngụm ly rượu của mình.

- Đáng tiếc tôi không có rượu.

Hướng Nhật thấy hơi ngại, người đẹp kính rượu hắn mà hắn mới vừa rồi chỉ lo ăn món này món nọ ngay cả ly rượu cũng quên cầm, bây giờ mới cảm thấy ăn nhiều món ngon như vậy trong miệng quả thật rất khát.

- Dùng của ta đi!

Thư Dĩnh đưa cái ly trên tay mình qua cho hắn. Dưới con mắt của nàng, hai người sớm muộn gì cũng sẽ tiến tới cái loại quan hệ dùng chung này, của ai đều không sao cả, không cần phân biệt.

- Vậy tôi sẽ không khách sáo!

Hướng Nhật cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch:

- Thật ngại quá, ăn hết món này món kia nên khát, uống hết rượu của cô rồi.

- Đừng ngại!

Sự sảng khoái của lưu manh làm cho Thư Dĩnh trong lòng càng thêm thích:

- Ta đi lấy giúp anh một ly nha?

- Thôi, vậy thì không cần, chúng ta hai người ở chỗ này trò chuyện một chút là được.

Hướng Nhật cũng mới gặp một người không ngại cùng mình nói chuyện làm sao đành lòng mà để nàng rời đi.

Thư Dĩnh lại hiểu lầm ý của hắn, tưởng hắn không muốn mình rời đi, đỏ mặt gật đầu nói:

- Được.

Song lúc này lại có người đến phá hỏng cái không khí "ấm cúng" của hai người, Tư Mã tiên sinh cùng Lạc tiểu thư một trước một sau đi tới. Lẽ ra thì Lạc tiểu thư đang đi ở phía trước sẽ bắt chuyện trước, nhưng Tư Mã tiên sinh ở phía sau giành nói trước:

- Ha ha, Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.

- Thì ra là Tư Mã tiên sinh.

Hướng Nhật liếc mắt một cái nhìn tên thanh niên ăn mặc rất đỏm dáng kia, hắn chính là ngôi sao thần tượng Tư Mã Dự.

- Hướng tiên sinh, anh vẫn khỏe chứ!

Lạc tiểu thư lễ phép gần như là không còn gì để lễ phép hơn, lúc chào hỏi còn đưa tay ra bắt.

- Cô vẫn khỏe chứ! Lạc Phi Tử tiểu thư.

Hướng Nhật lập tức coi trọng nhìn nàng một cái, có thể không kiêng kị tay hắn dính đầy dầu mỡ mà còn muốn bắt tay, Hướng Nhật nhất thời đối với nàng hảo cảm tăng lên rất nhiều.

- Hai người quen biết nhau sao?

Khi chứng kiến "bạn trai tương lai" cùng Lạc tiểu thư bắt tay, Thư Dĩnh trong lòng hơi cảm thấy "chua" một chút, nhưng nàng cũng biết đây là lễ phép lịch sực cơ bản trong giao tiếp.

Lạc Phi Tử vừa định trả lời, Tư Mã Dự bên cạnh bất lịch sự nhảy ngay vào miệng nàng:

- Quen chứ, quen chứ, sao lại không nhận ra chứ? Nói đúng ra thì ta cùng Hướng tiên sinh đây "không có duyên với nhau".

Cho dù câu nói rất là mù mờ khó hiểu, nhưng ai cũng nghe được ý tứ trào phúng trong câu nói của hắn. Cái gì mà "không có duyên với nhau" đây? Không quen, không biết dứt khoát sẽ không nói chuyện, cái này không phải có chủ tâm làm đối phương mất mặt mũi sao? Nhưng không lạ cũng không được, Tư Mã Dự thấy cái tên nam nhân trước mặt so mới mình lùn và kém hơn nhiều, nhưng tại sao hắn lại có thể "ăn cơm" của các bạch mã hoàng tử, làm cho ai cũng ghen ghét đố kỵ! Hơn nữa chính mình mỗi lần đụng mặt hắn thì đều thấy biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn thấy Thư Dĩnh không chút ngại ngùng khi ăn miếng thịt dở của hắn, lòng ghen ghét đột nhiên tăng lên mấy phần. Phải biết rằng, Tư Mã Dự đã theo đuổi nàng vài ngày nay, ngay cả ngón tay còn chưa từng được đụng vào chứ nói gì ăn đồ ăn chung, nhất là lại thấy Thư Dĩnh đưa ly rượu của mình cho tên kia uống, Tư Mã Dự càng điên tiết chỉ muốn giết người.

Thư Dĩnh cũng nghe ra giọng nói trào phúng của Tư Mã Dự, đầu tiên nhìn thoáng qua "bạn trai tương lai", thấy hắn cũng không có thái độ gì cho thấy không vui, trong lòng nàng thở dài một hơi, nhưng cái loại ăn nói kia lại làm cho nàng tức giận, đối với nam nhân họ Tư Mã kia càng thêm chán ghét, không nhịn được nói:

- Tư Mã tiên sinh, nói cho đúng thì tôi với anh cũng không có duyên với nhau.

Khuôn mặt của Tư Mã Dự trong nháy mắt đỏ bừng lên, nhưng nàng là thiên kim tiểu thư của chủ một công ty lớn, hắn sao dám đắc tội, nhưng cái tên nam nhân đang được hưởng sự ôn nhu kia, hắn không hề do dự mà "đắc tội":

- Hướng tiên sinh, anh hôm nay cũng có được cái may mắn tới tham gia dạ tiệc yến hội này sao? Không biết là ai phát thiếp mời anh vậy? Ta nghe nói mới vừa rồi ở bên ngoài có một tên khất cái không có thiếp mời muốn đi vào lại bị bảo vệ ngăn cản, cái tên kia không phải là anh chứ hả người anh em ?

- Tư Mã...

Lời này của hắn ngay cả Lạc Phi Tử đi cùng hắn cũng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng kêu lên.

Mà Thư Dĩnh càng tức giận đến toàn thân run rẩy, tên khất cái sao? Nếu như nói người có khả năng chơi chơi xuất ra vài trăm triệu là... tên khất cái, vậy trên thế giới này còn có người giàu tồn tại sao? Trong lòng nàng nghĩ muốn vì "bạn trai tương lai" ra mặt, đang định nói nhưng lại cảm thấy bả vai mình bị giữ lại, quay đầu nhìn lại nhìn thất "bạn trai tương lai" nhìn mình lắc đầu, nàng lập tức bình tĩnh trở lại.

Hướng Nhật cũng biết tay đại minh tinh họ Tư Mã này đang muốn chơi mình, chỉ tội lưu manh nghĩ hoài không ra, bản thân mình đã cường bạo hiếp dâm mẫu thân hay tiểu muội hắn thế mà sao từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ hết lần này đến lần kia luôn gây khó dễ cho mình? Hướng Nhật không phải là loại người điềm đạm gì cho cam, trái lại hắn còn là một tay đầu lĩnh lưu manh rất dễ xúc động, nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống, lạnh lùng nhìn tên đại minh tinh tự cho mình đúng, tự cho mình là cao thượng kia nói:

- Tư Mã đúng không? Nếu như không phải nể mặt chủ nhà, ta đã sớm cho ngươi biến thành "Tử" Mã (ngựa chết) rồi.

Nói xong, lưu manh dẫn người đẹp thanh nhã vì mình mà ra mặt tính rời đi.

Song Tư Mã Dự trước mặt người đẹp bị một tên nhóc không bằng mình uy hiếp, chuyện này tuyệt đối là sự vũ nhục lớn nhất mà hắn chưa từng gặp phải, lấy lại mặt mũi đó là chuyện hắn phải làm. Hắn bước ra ngăn cản ở trước mặt đối phương, lên tiếng bức người đầy vẻ gây hấn:

- Có gan lập lại lần nữa!

- Sự nhẫn nại của ta cũng là có hạn mà thôi.

Hướng Nhật giọng nói lạnh lẽo.

Lạc Phi Tử là người thứ nhất cảm giác được sự nguy hiểm cho tên Tư Mã, bởi vì chính mắt nàng đã từng thấy qua nam nhân trước mắt với tướng tá không cường tráng gì một cước đá hộc máu một người ngoại quốc cao lớn ngã đo sàn, cho nên vội vàng kéo tay áo đồng bạn:

- Tư Mã, anh đừng như vậy...

Tư Mã Dự lại hất tay nàng ra, nhìn thẳng chằm chằm vào thằng vô tích sự dám uy hiếp mình nói:

- Tốt nhất mày nên rửa sạch sẽ miệng một chút, không phải gặp ai cũng đều có thể ăn nói lung tung!

- Tư Mã tiên sinh, người nên rửa miệng cho sạch sẽ phải là ngươi mới đúng.

Thư Dĩnh thấy đối phương bức người, vội vàng vì "bạn trai tương lai" của mình ra mặt nói lời bất bình.

Tư Mã Dự xanh mặt, nhưng ngại đến thân phận của nàng, hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã sớm mắng lên mắng xuống thậm tệ hai ba lần cái cô nàng không nể mặt mũi của mình. Thậm chí còn phỏng đoán nàng cùng tên nhóc còn hôi sữa kia có phải có chuyện thụt thò mờ ám, chân trong chân ngoài hay không, nếu không tại sao lại giúp hắn nhiệt tình đến thế? Nhưng hắn cũng biết không nên tiếp tục ầm ĩ làm gì, bởi vì trong đại sảnh đã có vài ánh mắt chú ý tới bên này, là người của quần chúng, hắn tuyệt đối không thể làm bẩn đi hình tượng của bản thân, tạo ra ấn tượng không tốt để cho báo chí hoặc TV khai thác, cho nên sau lúc hung tợn nhìn cái tên "nguồn gốc gây ra mọi chuyện" kia một cái lạnh lùng, rồi cầm lấy ly rượu biến mất vào trong đám người.

- Hướng tiên sinh, thật sự xin lỗi, Tư Mã hắn uống hơi nhiều.

Thấy đồng bạn giận dữ rời đi, Lạc Phi Tử lập tức tiến lại gần xin lỗi.

- Không có việc gì, Lạc tiểu thư.

Hướng Nhật thản nhiên nhìn thoáng qua bóng người đang dung nhập vào trong đám đông kia, trong mắt một tia lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, miệng thì vẫn ra vẻ khiêm tốn có phong độ của người quân tử nói:

- Tôi sẽ không để ở trong lòng làm chi.

- Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh!

Lạc Phi Tử sau khi nói lời cảm ơn, có lẽ cảm giác được bạn mình đã nói ra những lời không nên nói, nàng cũng không đành lòng lưu lại, lễ phép cáo lỗi một tiếng rồi xoay người rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 229: Dạ tiệc (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.