247Truyen.com

Điêu Cốt Sư Chương 38

Điêu Cốt Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điêu Cốt Sư Chương 38 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Kidlove​

An ở trong hang động một khoảng thời gian chính là hai tháng, cô gia công được hơn một trăm miếng lõi nguyên liệu, chế tác 35 cái tự điêu (chữ điêu khắc) và 7 cái đồ điêu (đồ vật điêu khắc), cũng lần nữa điêu khắc ra ba bộ cốt điêu lam cấp. Đồng thời, khô lâu tộc cũng có hai thành viên mới là khô lâu lôi xà Tái Văn (7) và khô lâu chó đào hang Tag (8).

Từ sự kiện cốt điêu Kim Mao, An đã dùng mấy chữ phân biệt linh cốt trước mắt ai là “cha”, “mẹ”, “em”, toàn bộ dùng cốt điêu điêu khắc trong trí nhớ những người quan trọng nhất rồi ngưng tụ lại. Sau khi làm xong ổn thỏa, đây chính là đồ vật trân quý nhất của cô, bởi vì sự tồn tại của họ chính là ý nghĩa cho cuộc sống mới của cô. Mẹ cô từng nói qua, cho dù ở đâu khi nào, đều không cần dễ dàng từ bỏ hy vọng. Hài tử An gia chưa bao giờ sa vào đau thương, theo đuổi tự do vui vướng là thiên tính của bọn họ.

An càng ngày càng thu thập và chế tác đồ vật càng nhiều, vốn không gian nhẫn xương không đủ dùng. Vì thế cô liền chế tác một bộ nhẫn xương “Tồn – lấy”, chính là ba miếng vật phẩm thứ nhất lam cấp. Không gian chứa đựng lên tới 700 m³, hơn nữa còn có thể tiến hành phân loại đơn giản. Cô từng nhất thể hóa “Tồn – lấy”, kết quả tất cả đều tất bại, phỏng chừng còn phải nghiên cứu phương pháp chế tác mới.

Hai tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Kim Mao vẫn luôn ở bên An, mỗi lần ra ngoài kiếm ăn, đều không quên mang thêm ít đồ ăn trở về.

“lạch cạch”, một con cá lớn bị ném trước mặt An.

An bất đắc dĩ nhìn Kim Mao: 【 không phải nói với ngươi rằng không cần mang đồ ăn về cho ta sao? 】

Kim Mao ngồi xổm trước mặt An, tỏ vẻ đáng thương: 【 ngươi không ăn cái gì sao có thịt được? Khó trách ngươi biến thành một bộ khô lâu.】

Nàng thành bộ khô lâu và việc ăn uống căn bản chẳng có chút quan hệ nào cả? Cho dù mỗi ngày cô ăn hết cả con voi cũng không mọc được ra thịt.

Kim Mao gần đây không biết là bị làm sao, dùng hết tâm tư muốn giúp An mọc ra thịt, mỗi ngày lại bắt một loại mồi khác cho cô. Kết quả là An không ăn, Kim Mao rất là buồn, này muốn tới năm nào, tháng nào mới mọc ra thịt đây, phối ngẫu của hắn còn có hy vọng dưỡng thành sao?

Kim Mao thấy An không có hứng thú với cá, đành phải nhặt cá lên, dùng vuốt thuần thục cạo vảy cá rồi gặm ăn.

An đứng dậy hoạt động tay chân một chút, cô nghĩ cô cần phải đi ra ngoài hít thở chút không khí. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ sưu tập Linh cốt ở bên ngoài, cô vẫn không rời đi hang động nên không biết tình huống bên ngoài bây giờ ra sao.

An đi ra hang động thì liên hệ với Vượng Vượng. Lúc này, cô mới biết rằng trong thời gian mình bế quan, căn cứ nhân loại bên kia đã xảy ra biến cố không nhỏ.

Căn cứ số 1 vì lấy kháng thể vắc – xin phòng bệnh mà bắt giữ động vật hoang dại khắp nơi, kết quả chọc giận rất nhiều quần chủng mang thù. Chúng tiến hành trả thù điên cuồng với nhân loại, chỉ cần nhìn thấy tung tích nhân loại, chúng liền đuổi giết tận cùng. Sau đó, nhân loại gần như không thể đi lại một bước, cho dù sử dụng tàu con thoi thì cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có dã thú thậm chí còn sử dụng sâu chui vào trong xe bọc thép, phá hư máy móc, bức đuổi nhân loại ra ngoài xe.

Căn cứ số 1 chưa nay chưa từng bị thương nặng, rất nhiều người vội vàng chạy trốn tới căn cứ số 2 và căn cứ số 3, đồng thời cũng đem chiến hỏa dẫn về phía bọn họ.

Nếu nói mục tiêu của nhân loại lúc trước là một ít mãnh thú ăn thịt thì hiện giờ biến thành công địch của tất cả động vật. Trên đời cho dù có giống loài nào có lực ăn mòn đều không thể so sánh với nhân loại. Động vật đi săn chỉ là vì no bụng, còn nhân loại là vì các loại nhu cầu, họ không hề tiết chế săn bắt mà còn phá hủy nghiêm trọng sự cân bằng tự nhiên, cũng xâm phạm vào lãnh địa dã thú.

Trước mắt, nhân loại đều chỉ có thể thủ vệ trong căn cứ, tuy rằng đã thỉnh cầu chi viện của hành tinh chủ nhưng vấn đề nấm hảo chân lây nhiễm còn chưa được giải quyết, hành tinh chủ cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động.

“Hô.” Milos đi ra từ trong nhà huấn luyện, trang phục huấn luyện trên người đều đã bị ướt đẫm, toàn thân là hơi nước.

Thí nghiệm viên vui mừng chào đón, báo cáo: “ Thiếu tướng Milos, các chỉ số hạng thể cơ thể ngài đều đã tăng lên, từ gấp ba giờ đã thành sáu lần, thật sự không thể tưởng tượng!”

Trên mặt Milos tuy không có biểu cảm nhưng ánh mắt sắc bén, hắn lấy kết quả từ tay thí nghiệm viên để nhìn, mở miệng nói: “Nhóm binh lính ta lựa chọn mấy ngày nay cũng tiến hành kiểm tra đo lường, kết quả kiểm tra đo lường phải được bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài.”

“Rõ.”

Milos trở về phòng ngủ của mình vọt vào tắm rửa, hắn nhìn cơ bắp thân mình rõ ràng càng thêm rắn chắc, rốt cuộc cũng đã xác nhận được suy đoán trong lòng. Vắc xin phòng bệnh chan khuẩn có thể đề cao tố chất thân thể nhân loại.

Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận sự biến cường của mình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đoạn xương, mỗi một tế bào đều như tiến hóa.

Milos nhìn mình ở trong gương, nhớ tới trận chiến giữa mình và Kim Mao, trong hốc mắt cháy lên ngọn lửa cháy bỏng. Người kia rất mạnh, hắn thừa nhận mình không thể đánh lại hắn. Nhưng, về sau, hắn nhất định sẽ càng cường.

Đến lúc đó…

Milos đi vào phòng ngủ, thoáng nhìn Vượng Vượng một bên đang đi dạo, thuận miệng nói: “An à, cô có khỏe không? Đã hai tháng, nếu có việc gì thì trả lời tin nhắn của ta nhé.”

Vốn dĩ chỉ là câu hỏi có lệ mỗi ngày, không nghĩ tới lần này lại nhận được tin nhắn phản hồi. Vượng vượng gõ ba chữ trên màn hình:【 tôi rất tốt. 】

Tinh thần Milos rung lên, vội nói: “Đã lâu không thấy, gần đây có việc gì bận sao?”

Sau đó, bên kia không có đáp lại.

Milos không lời, cách hai tháng chỉ đáp cho hắn đúng một câu “Tôi rất tốt”? Quả thực còn tích chữ hơn tích vàng so với hắn.

Hắn đang định tiếp tục liên lạc thì nghe thấy tiếng nói của Âu Mạc truyền đến từ ngoài cửa: “Thiếu tướng, căn cứ số 1 truyền tin tức khẩn cấp.”

Milos thu liễm tâm thần, nhanh chóng mặc tốt quân trang, cất Vượng vượng vào trong túi, đi ra phòng ngủ và thẳng đến phòng họp.

An vốn nghĩ muốn giao lưu một chút với Milos,kết quả vừa vặn phát hiện một bộ hài cốt phụ linh mới. Cô lập tức tách liên hệ và chạy đến thu nhặt xương cốt của cô.

Đây là một hài cốt còn mới, có điểm giống lợn rừng, khung xương to, còn có hai răng nanh dài ở hai bên.

Nhìn dáng vẻ chắc là vừa mới biến thành khung xương không lâu, trên mặt vẫn còn rất dư thừa linh hồn chi lực, An vội vàng tiến lên, thử chuyển hóa nó thành khô lâu thú. Hình thể con lợn rừng này khổng lồ, cao chừng nửa người, An đến giờ còn chưa có thành công chuyển hóa dã thú lớn như vậy.

Vốn dĩ cũng không có bao nhiêu hy vọng, kết quả lại ngoài dự đoán. Tuy rằng quá trình chuyển hóa có chút lâu, nhưng cuối cùng vẫn chuyển hóa thành công!

Khô lâu heo bị An đặt tên là “Kiển Kiển (9)” chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, nó lắc đầu, mê mang nhìn bốn phía, sau đó đi đến bên người An, dùng răng nanh cọ cọ xương đùi cô.

Gia hỏa này khung xương thô to, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, An đi vòng quanh nó vài bước, vỗ vỗ sống lưng nó, trong lòng vui sướng vì lực lượng cô hình như lại tăng lên.

“Ngao.” Lúc này, Kim Mao đột nhiên rống lên một tiếng với Kim Mao, Kiển Kiển sợ tới mức run lên, rất nhanh trốn đến sau lưng An.

An hết lời, một kẻ cao lớn thô kệch như vậy lại nhát gan như vậy?

【 mẹ ơi thật đáng sợ. 】 Kiển Kiển phát ra giọng run.

An: … Mẹ ơi là cái quỷ gì?

【 Mẹ, mẹ 】 Kiển Kiển cúi đầu, ý đồ muốn vùi mình vào trong cánh tay An.

【 không có việc gì, chú này không ăn xương xẩu. 】 An an ủi.

【đây không phải là ông chú, là quái thú. 】 Kiển Kiển hoàn toàn không thấy được an ủi, nó vẫn như cũ sợ hãi nhìn Kim Mao.

An: Ngươi không cảm thấy… Ngươi cũng là quái thú sao?

Kim Mao ném cho Kiển Kiển ánh mắt khinh bỉ, sau đó rốt cuộc không có hứng thú phản ứng nó, mà chạy đi tới bên tiểu Kim Mao bị hắn lưu lại một bên.

An xua xua tay với Kiển Kiển, để nó tự do hoạt động.

Kiển Kiển vẫn không nhúc nhích, nó dính An không chịu rời đi, vẫn luôn truyền tới tin tức “thế giới này thật đáng sợ, con không muốn rời khỏi mẹ.”

An không khỏi suy tư, chẳng lẽ gia hỏa này vì hình thể mình quá lớn, cho nên sau khi chuyển hóa thì chỉ số thông minh đều để bổ khuyết cho hình thể của nó sao?

An ngược lại không ngại Kiển Kiển đi theo mình, nhưng bộ dáng nó quá bắt mắt cần phải ngụy trang cho nó mới được.

Cô cẩn nhắc một lúc, đột nhiên toát ra một ý niệm, có lẽ biến nó thành tọa kỵ (thú cưỡi). Tuy rằng nhìn không đẹp nhưng thắng ở tứ bình bát ổn, bối khoan chân tráng.

An dò hỏi ý tứ của Kiển Kiển, gia hỏa này không chút do dự liền gật đầu.

Vì thế cô xoay người khóa ngồi trên lưng Kiển Kiển, quả nhiên như cô đã dự đoán rất vững vàng. Kiển Kiển sau đó chở cô chạy khắp nơi, thật sự là nhẹ nhàng thích ý, rất giống cảm giác khi cô mười tám tuổi năm ấy điều khiển siêu xe cao cấp Chery Q- Q (*) hóng gió.

Đang muốn để Kiển Kiển chạy nhanh hơn thì bỗng nhiên có một trận kình phong (gió mạnh) đánh úp ở phía sau, cả người An bị một con cánh tay hư cấu.

“Ngao ô!” Kim Mao mang theo An Diệc, hung ác mà rống lớn vài tiếng với Kiển Kiển.

Làm cái gì? Nàng ngồi trên Kiển Kiển rất tốt! Gia hỏa này lại lôi cô xuống dưới làm gì?

“Ngao ô.” Kim Mao lại cúi đầu rống lên vài tiếng với An: Thứ này có thể tùy tiện ngồi lên sao? Muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi lên ta!

An: …

Kiển Kiển đáng thương trông mong nhìn An, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám đi lên mà chỉ gấp đến độ đảo quanh tại chỗ.

【 Kim Mao, ngươi không phải tọa kỷ tốt……】 An Diệc thành thật mà nói.

【 ngươi chưa ngồi qua sao biết được! 】 Kim Mao vung tay, đặt An lên trên lưng mình, sau đó giống như gió mà chạy như điên.

An Diệc lập tức ôm lấy cổ hắn để tránh bị ngã xuống.

Không thể phủ nhận, tốc độ Kim Mao xác thật rất nhanh nhưng nó cũng khảo nghiệm kỹ thuật cưỡi lắm!

Kim Mao vốn càng chạy càng hăng, đột nhiên lại quay lại thả người nhảy lên vách đá dựng đứng.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Kim Mao cảm giác trọng lượng sau lưng mình không đúng, quay đầu nhìn lại liền hoảng sợ phát hiện trên cổ mình chỉ còn hai cánh tay cụt, chủ nhân cánh tay cụt bị quăng ngã dưới vách đá, vỡ thành một mảnh.

Kim Mao lại là vẻ mặt kinh hoảng “Tại sao lại như vậy”, cả người cứng nhắc đứng trên vách đá. Cho dù bao nhiêu lần, hắn đều vì hành động nghệ thuật bay của mìn dọa sợ bộ xương khô này.

An nằm ở trên mặt đất, yên lặng nhìn bầu trời: Sớm đã nói ngươi không phải là thú cưỡi tốt, ngươi còn không có tin…

Căn cứ số 3.

“Thiếu tướng Milos, xảy ra chuyện lớn!” Một quan quân nhìn thấy Milos tiến vào, lập tức nôn nóng báo cáo: “Trung tướng Lan Tước bị nhốt ở trong rừng cây.”

Milos nhíu mày, nhìn kết quả chượng thượng tinh, một bên vừa xem tin tức một bên vừa nghe quan quân tiếp tục báo cáo: “Ba ngày trước, căn cứ số 1 phái ra một chi đội nhỏ hộ tống hai mươi nhà nghiên cứu khoa học tới căn cứ số 2, kết quả trên đường gặp đàn thú tập kích, trung tướng Lan Tước nhận được tin tức, tự mình lãnh binh cứu viện, cuối cùng cũng là bị mất liên lạc.”

“Hắn vì sao muốn hộ tống các nhà nghiên cứu khoa học tới căn cứ số 2 trong thời điểm mạo hiểm như vậy?” Milos nhìn chằm chằm chưởng thượng tinh, nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Điểm này chúng ta cũng rất nghi hoặc.” Một người quan quân khác nói, “Không biết trung tướng Lan Tước tính thế nào? Chúng ta trước đó đã hỏi qua thị trưởng Arsen, đến nay vẫn chưa được trả lời xác nhận.”

Milos hỏi: “Bọn họ muốn cho ta phái binh cứu viện?”

Các quân quan gật đầu.

Milos trầm tư một lát, hạ lệnh nói: “Lại liên hệ một chút với Arsen, ta yêu cầu hiểu rõ tình huống gần đây của trung tướng Lan Tước, hắn nếu còn không chịu lộ diện, ta sẽ không xuất binh.”

P/s: May mà An là một bộ xương, nếu là người bình thường thì chỉ có thể một giây mặc niệm cho số phận của cô. Kim Mao không phải là ngưu nữa rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điêu Cốt Sư Chương 38

Bạn đang xem Điêu Cốt Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tôi. Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.