247Truyen.com

Điều Bác Sĩ Muốn Chương 33

Điều Bác Sĩ Muốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điều Bác Sĩ Muốn Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Thanh Thời và Trần Noãn đùa nghịch một hồi, không dám làm thật, nhiều nhất chỉ nhéo nhéo nhau mấy cái. Thế mà lúc bà Trần mở cửa vào, vẫn tỏ rõ vẻ giật mình, làm cho hai đứa cũng sợ lây. Trần Noãn da mặt dầy hơn, tròn mắt nói: “Mẹ mau đóng cửa lại đi.”

Tai Cố Thanh Thời đỏ hồng, tay chân luống cuống.

Bà Trần vừa tỏ rõ vẻ giật mình vừa tiện tay đóng cửa lại, còn len lén nói với ông Trần: “Thằng bé Tiểu Cố này xem ra dễ xấu hổ lắm, đóng cửa lại rồi mà còn rất ấy ấy…”

Trên đường trở về, Cố Thanh Thời mỹ mãn nhìn thoáng qua túi xách của Trần Noãn, bên trong là cuốn sổ hộ khẩu vô cùng quan trọng, đương nhiên còn có cả chai mật đặc sản mẹ Trần Noãn đem cho.

“Tiểu Noãn, con không cần mẹ nữa hả?”

Trần Noãn lập tức tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, mặt tỏ rõ vẻ gặp ác mộng.

“Sao thế?” Cố Thanh Thời hỏi.

“Em kể anh nghe nhé, vừa rồi em nằm mơ thấy mẹ em muốn đi đăng ký kết hôn với em, làm em sợ hết cả hồn!” Trần Noãn giấu không nói sỡ dĩ mình sợ là vì mình định đào hôn.

Trước khi rời nhà, bà Trần có hỏi đi hỏi lại vài lần, lo lắng muốn đi theo con gái đi đăng ký kết hôn nhưng Trần Noãn kiên quyết từ chối, thế là mẹ lại lấy một chai mật đem cho.

Khát khao đào hôn trong mơ rất mãnh liệt nhưng tỉnh dậy rồi thì đã phai nhạt đi nhiều, thậm chí không hiểu mình nghĩ gì trong mơ. Tuy chuyện này hơi bất ngờ một chút nhưng có cha mẹ, bạn bè ủng hộ nên cuộc hôn nhân này vẫn rất đáng tin tưởng.

Trần Noãn lắc đầu đuổi những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu, dựa lưng vào ghế chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa.

Đến khi hai quyển sổ bìa đỏ được đặt trước mặt, Trần Noãn mới cảm thấy, xong rồi, thật sự mình đã bị bán rồi. Cố Thanh Thời rất hài lòng lật qua lật lại cuốn sổ để xem, từ hoa văn in ở góc sổ cho đến tấm ảnh hai người ngồi ngờ nghệch chụp chung đều không bỏ sót.

Bước ra khỏi cổng cục dân chính, Lạc Thủy Hà và Tạ Bân Sam đã chờ hai người sẵn trước cổng: “Chúc hai cậu sớm sinh quý tử nhé, đi đâu chúc mừng tiếp đây?”

Lạc Thủy Hà thò tay cầm quyển sổ đỏ trên tay Trần Noãn: “Chậc chậc chậc, chỉ cần mấy mảnh giấy này, vậy là Tiểu Noãn Noãn nhà ta liền giao cho bác sĩ Cố chăm sóc hả? Thế thì có hơi khó coi nhỉ? Hôm nay có nói thế nào cũng phải làm một bữa thật linh đình.”

Cố Thanh Thời mỉm cười, ra vẻ mấy người nói gì cũng được hết, bàn tay đan chặt từng ngón với tay Tiểu Noãn không rời.

“Có lý.” Tạ Bân Sam gật đầu hùa theo, liếc mắt nhìn bàn tay của đôi vợ chồng trẻ, “Lão Cố này, ông cũng đã lớn rồi, sao mà lại như mấy đứa con nít được phát kẹo là đi khoe khắp nơi thế?” Nói rối đánh mắt ám chỉ tay của hai người.

Cố Thanh Thời tỉnh bơ đáp một câu: “Tôi thích.”

“Ôi chao, cây đào già trổ hoa, khiến tôi sởn cả gai ốc rồi.” Anh ta xoay người mở cửa xe, “Nhanh nào, đi ăn cơm, không ngờ đi đăng ký kết hôn mà cũng phải xếp hàng, suýt thì chết đói.”

Cố Thanh Thời nhìn quanh bốn phía: “Đông Sơ không đến à?”

Tạ Bân Sam quay đầu bảo: “Hôm nay mẹ tôi đi làm kiểm tra sức khỏe, con bé đi cùng rồi, nó bảo chừng nào đám cưới nhất định sẽ đi.”

Cố Thanh Thời gật gù không nói nữa.

Bốn người xuống xe đi về phía quán ăn. Trần Noãn cố ý đi chậm lại một chút, nắm tay Lạc Thủy Hà thật chặt: “Thủy Thủy, tớ sợ.”

Lạc Thủy Hà thì thầm: “Căng thẳng hả? Vẫn chưa phải lễ cưới mà.”

“Không phải, có điều tớ thấy nhanh quá…”

“Đúng vậy, tớ vẫn chưa tiêu hóa được cái tin này đâu.”

“Hơn nữa, tớ còn chưa gặp cha mẹ anh ấy. Cậu nói xem, nếu người nhà anh ấy soi mói tớ thì sao? Mấy hôm nay tớ lên mạng xem đủ loại tin tức, đáng sợ lắm…” Cố Thanh Thời quay đầu lại nhìn, Trần Noãn lập tức vẫy tay cười.

Lạc Thủy Hà cười an ủi: “Sợ gì chứ? Tớ nghe Tạ Bân Sam nói, cha mẹ anh ta dễ nói chuyện lắm, đều là giảng viên về hưu, không cổ hủ đâu, mà cho dù có không ưa nhau thì cha mẹ anh ta cũng đi nước ngoài suốt, chẳng có mấy thời gian ở chung với cậu đâu.”

Trần Noãn ngẩng đầu nhìn trời, tưởng tượng ra một ông thầy cầm cây thước kẻ đang vung lên đầy hung dữ, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, đành lắc đầu bỏ qua.

Ngồi xuống bàn ăn, Cố Thanh Thời nghiêng người hỏi: “Vừa rồi nói gì vậy?”

Trần Noãn ngẩn người nhìn anh, chưa có bao giờ được thấy anh có vẻ tràn đầy hiếu kỳ như vậy, bèn híp mắt cười: “Không nói với anh đâu.”

Cố Thanh Thời nhíu mày, không nói gì, quay đầu đi, lấy thứ gì đó trong túi ra, lồng vào tay Trần Noãn. Thì ra là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn là biết ngay do Lạc Thủy Hà chọn. Trần Noãn làm lơ như không thấy gì, ngoài mặt giả bộ tập trung lật thực đơn, có điều miệng cười không sao khép lại được.

Có lẽ vì quá vui nên lần này Trần Noãn không chịu nghe Cố Thanh Thời can, uống rượu rất thoải mái, đến lúc về rồi vẫn còn đòi uống nữa.

Lạc Thủy Hà giúp dìu Trần Noãn vào trong xe: “Thanh Thời à, sau này cậu ấy sẽ thực sự không quay về nhà em nữa rồi, hai người khi nào rảnh nhớ qua chuyển đồ nhé.”

Cố Thanh Thời gật đầu, Trần Noãn nằm ở ghế sau lại tỉnh dậy, vịn tay Cố Thanh Thời rướn người lên: “Thủy Thủy, tớ muốn ngủ cùng cậu, tớ sợ một mình lắm.”

Lạc Thủy Hà cười: “Cậu sợ cái gì hả? Giờ đã có oppa ở bên cạnh bảo vệ cậu rồi.”

“Tớ vẫn cứ sợ, tớ chẳng muốn xa cậu chút nào…” Trần Noãn than thở rồi lại nằm xuống.

Lạc Thủy Hà lắc đầu, nhìn về phía Cố Thanh Thời: “Bạn ấy tính vậy đấy, anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, sau này hãy luôn rộng lượng với cậu ấy, từ nay người đã giao hẳn cho anh rồi.”

Cố Thanh Thời trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi.”

Nhìn xe chạy đã xa, Lạc Thủy Hà cũng thấy hơi cô đơn, không ngờ cứ vậy mà đã lập gia đình thật rồi.

Tạ Bân Sam đứng đằng sau vỗ vai: “Lạc tiểu thư, một khi đã vậy, có phải anh cũng nên nói với em, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn không?”

Lạc Thủy Hà liếc mắt xem thường: “Em vẫn chưa kiếm được 1 triệu tệ.”

“Sắp được rồi, chẳng bằng ứng trước đi.”

“Em sợ là chẳng lấy đâu ra mà ứng ấy, chẳng bằng bảo thủ một chút nhỉ.”

“Từ từ rồi kiếm, cứ ứng trước hưởng thụ đã.”

“Không được!” Người nọ đã áp lại gần tay nắm tay, Lạc Thủy Hà vội vã phản đối.

Trần Noãn ngủ một mạch đến nửa đêm, chẳng biết mình đã làm những gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì Cố Thanh Thời đang ngồi tựa vào đầu giường ngủ quên, tay vẫn nắm tay mình.

Trần Noãn ngắm khuôn mặt anh ngủ say, lòng bỗng nhiên thấy bình yên đến lạ. Thực ra cuộc đời con người vốn đơn giản như vậy, có gì phải sợ, có thể kết hôn với Cố Thanh Thời, sớm đóng dấu sở hữu, nhận chức Cố phu nhân, đây không phải là điều nằm mơ cũng muốn sao?

Cố Thanh Thời ngủ không sâu, Trần Noãn cựa người, anh liền tỉnh, nheo mắt hỏi theo bản năng: “Muốn uống nước à?”

Trần Noãn nắm lại tay anh: “Không uống, anh lên giường đi, chúng mình cùng đi ngủ thôi.”

Anh ngồi thẳng dậy, ngáp một cái thật to: “Anh vẫn chưa tắm, giờ có thấy thoải mái không? Sau này chớ uống nhiều rượu vậy nữa nhé.”

Trần Noãn cũng ngồi dậy, đầu còn hơi choáng váng, lập tức gật đầu: “Không uống nữa, tại hôm nay vui vẻ mà.”

Anh gật đầu: “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi tắm.”

Lúc anh đứng dậy, Trần Noãn níu tay áo anh, Cố Thanh Thời quay đầu hỏi: “Sao thế?”

“Khi nào cha mẹ anh về?”

Cố Thanh Thời đoán là Trần Noãn sợ nên mỉm cười dỗ dành: “Phải một tuần nữa, em cứ từ từ chuẩn bị.” Vốn hai người nghe tin con trai kết hôn đã định về ngay lập tức nhưng con trai họ lại yêu cầu một tuần nữa hẵng về.

“Đợi cha mẹ về, anh nhớ dẫn em đi gặp nhé?”

Cố Thanh Thời bị bất ngờ, ngồi xuống lại: “Tích cực thế? Không sợ nữa à?”

“Thì muốn gặp thôi.”

“Ừ, chờ cha mẹ về, anh đưa em về nhà chúng ta, có điều em có thể nói chuyện điện thoại với mẹ trước, mẹ rất muốn nói chuyện với em.”

Lần này, Trần Noãn gật đầu rất dứt khoát.

Bác sĩ Cố rất hài lòng, miệng cười tươi rói chạy đi tắm rửa.

Ngày hôm sau, bác sĩ Cố đi làm không tránh khỏi bị hội bsac sĩ, y tá trêu ghẹo, nhất là Tạ Bân Sam: “Thanh Thời được đấy, ông không nói gì thì thôi, nổ súng một phát là liền vang dội nhỉ?”

Cố Thanh Thời bận giải quyết công viêc, chỉ cười không đáp.

“Ông xem, tôi đây vẫn còn chưa biết bà xã đang chơi trong nhà trẻ nào chờ tôi kia, ông thì đã ôm vợ về tay, tiếp theo chắc phấn đấu đứa nhỏ chứ hả?”

Cố Thanh Thời lắc đầu: “Không nhanh như vậy được đâu.”

Tạ Bân Sam vỗ vai thằng bạn: “Ôi chao, thôi, cũng bớt cho chú dì phải lo lắng.”

Nhắc đến mới nói, Cố Thanh Thời đã gần ba mươi, vẻ ngoài sáng sủa, không có thói hư tật xấu, thế mà mãi chưa kiếm được người yêu. Cha mẹ cậu ta hồi trẻ bận làm việc, hơn nữa cậu ta lại được tình nên cha mẹ không phải mất công lo lắng, mãi sau này mới nhận ra cậu con này tính hướng nội quá đáng, ngoài học thuật nghiên cứu, chẳng thấy yêu đương với đứa con gái nào, lúc ấy mới nhận ra, thôi hỏng rồi, nhưng đã muộn. Hai ông bà còn từng nghi ngờ không biết có phải thằng con nhà mình gay hay chăng, từng ngầm ám chỉ bóng gió với Tạ Bân Sam nhiều lần, cho dù đáp thế nào thì họ vẫn không thể thấy yên tâm thật sự được. Giờ con dâu đã rước được vào cửa, cuối cùng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.

Việc này Cố Thanh Thời cũng có biết. Anh day day huyệt thái dương, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười mãn nguyện, trộm mong sao nhanh hết giờ làm để được đưa Noãn Noãn đi ăn thịt xá xíu.

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điều Bác Sĩ Muốn Chương 33

Bạn đang xem Điều Bác Sĩ Muốn. Truyện được dịch bởi nhóm chengduchengdu.wordpress.com. Tác giả: Tô Thụ. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.