247Truyen.com

Điền Duyên Chương 86: Giết đến cửa

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 86: Giết đến cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phùng Thị cười nói: "Ngươi lại vừa nghĩ ra cái gì. Bí đỏ có gì ngon đâu."

Đỗ Quyên nói: "Thu bí đỏ già, có thể trữ cho mùa đông. Ăn kèm cùng bắp ngô có thể tiết kiệm được chút thô lương. Không phải chúng ta có thể nuôi thêm gà, dưỡng một đầu heo sao. Quanh năm suốt tháng không lo không có thịt ăn."

Kỳ thật nàng muông nướng bánh bí đỏ, món đó nàng biết làm.

Trong núi muốn kiếm nhiều tiền thật không dễ dàng nhưng muốn qua ngày đầy đủ lại không khó. Chỉ cần tâm tư khéo, biết an bài, còn phải cần lao là được.

Nàng vừa cao hứng là quên kiêng kị. Phùng Thị nghe xong mở to hai mắt.

Hoàng Lão Thực lại không có cảm giác gì, lập tức nói: "Trồng, trồng đi! Đợi cha nhàn chút sẽ khai hai mẫu đất hoang trồng khoai núi. Có thể thu được chút nào hay chút đó, ăn không hết cho heo ăn."

Nông gia nuôi heo nuôi gà, phiền toái lớn nhất là không có lương thực nuôi.

Hai khuê nữ cần mẫn như vậy, hắn lại thích ăn thịt nên phải chịu khổ. Trồng thêm hoa màu cho các nàng nuôi gia súc mới có thịt ăn. Bằng không, một là hắn không săn thú, hai là hắn không bắt cá, khó trách trong nhà khổ. Nay cần phải thay đổi.

Phùng Thị cười nói: "Vậy thì trồng. Nuôi thêm gia súc, hai ngươi đừng kêu mệt."

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau cười, không sợ chút nào.

Hoàng Lão Thực nói: "Mệt cái gì? Buổi sáng ta dậy sớm chút, buổi tối trở về sớm chút, không cho các nàng làm việc nặng. Các nàng làm chút gia vụ sẽ không mệt mỏi. Bình thường rảnh thì ta lên núi đốn củi..."

Cả một buổi sáng, không biết hắn đã nói bao nhiêu câu "bình thường làm cái gì cái gì", an bày hết cuộc sống tương lai, sắp sẵn đến cuối năm, thậm chí xếp hàng đến năm sau.

Nhậm Tam Hòa đi vào nhìn thấy tình cảnh đó.

Đỗ Quyên thấy hắn cầm một miếng thịt lớn trong tay, vội nghênh đón hỏi: "Nhậm thúc, đây là thịt gì vậy?"

Nhậm Tam Hòa cười nói: "Thịt nai."

Nói xong, trên dưới đánh giá nàng, coi nàng có khoẻ không.

Đỗ Quyên cũng trên dưới đánh giá "mỹ nhân ngư" thúc. Cười đến vô cùng sáng lạn.

Hoàng Lão Thực vội vàng đứng dậy tiếp đón Nhậm Tam Hòa, vừa phẩy tay vừa nói: "Nhậm huynh đệ, thịt này ngươi giữ lại, đừng cho chúng ta. Ngươi muốn cho thì cho một miếng nhỏ, đủ cho 2 đứa nhỏ ăn, chúng ta thực cảm kích. Mỗi lần đều mang đến nhiều như vậy, chúng ta không dám nhận. Ngươi cũng cần phải sống đúng không? Ngươi còn chưa cưới vợ đâu."

Đỗ Quyên cảm thấy Lão Thực cha thật đã thay đổi.

Nhậm Tam Hòa cũng kinh ngạc không thôi, cười nói: "Ta một mình ăn nào hết. Để ở nhà cũng bị hư. Mang tới một chút cho Đỗ Quyên và Tước Nhi ăn. Đại Đầu ca ta cũng đưa chút cho Thu Sinh bọn họ ăn."

Phùng Thị bưng bát trà đến đưa cho Nhậm Tam Hòa.

Nàng cũng không khác người, thuận tay nhận thịt, nói: "Nhậm huynh đệ không nấu để ta nấu. Nấu một ít buổi trưa ăn, còn lại đem kho, rồi sấy trên giường lò thành thịt khô, cho Nhậm huynh đệ mang về. Hắn đi sớm về trễ, đói bụng cũng có thể ăn đỡ đói."

Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu, nói như vậy rất tốt.

Phùng Thị liền vào phòng bếp.

Nhậm Tam Hòa kinh ngạc hơn.

Một hồi công phu, Hoàng gia liền hương bay khắp viện.

Lâm gia cũng giống như vậy. Hôm nay Lâm Xuân không đi ra ngoài, chạy tới chạy lui 2 nhà, bồi Đỗ Quyên chơi.

Sau bữa cơm trưa, Nhậm Tam Hòa đi.

Hoàng Lão Thực và Phùng Thị ngồi trong sân, vừa tách hạt bắp, vừa thấp giọng bàn tính thu chi gia dụng, tính toán của cải, xem có thể mang những gì ra ngoài núi đổi tiền bạc và mua thêm chút gia dụng cho trong nhà.

Lại nói đến nhà ông ngoại của Đỗ Quyên.

Gân hai năm rồi Phùng Trường Thuận không tới.

Hoàng Lão Thực nói năm trước hắn muốn đi thăm cha vợ một chuyến, đưa chút thổ sản vùng núi.

Nhưng cha vợ hắn không đợi hắn tới vấn an, hai ngày sau tự mình tới.

Chiều hôm nay, Đỗ Quyên nhìn thấy rất nhiều hán tử, cưới trên vài con lừa đến trước cửa nhà mình. Tập trung nhìn, còn không phải là ông ngoại? Còn có tiểu di Phùng Minh Anh cũng tới.

Nàng thực thích ông ngoại này, bởi vậy lớn tiếng kêu lên: "Ông ngoại —— tiểu di —— "

Quay đầu vào phòng kêu: "Nương, tỷ tỷ, ông ngoại tới!"

Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi vội vàng từ trong nhà chạy đến.

Phùng Thị không tin hỏi: "Từ đâu đến? Sao ngươi sao nhận được ông ngoại vậy?"

Đỗ Quyên vừa nghe than thầm, lại lộ chân tướng.

Tròng mắt chuyển động, nghi ngờ nói: "Nhiều người như vậy, không phải là ông ngoại?"

Phùng Thị chạy đến cửa viện, thấy bóng dáng cao lớn của lão cha đang đến gần, ánh mắt liền đỏ, nức nở nói: "Đứa nhỏ này, nàng đoán đúng rồi. Cũng phải, trừ bỏ ông ngoại ngươi, chúng ta không có thân thích ở xa. Ái dà! Tới sớm như vậy, đừng nói nửa đêm đã dậy?"

Đỗ Quyên cứ vui vẻ, cứ bỏ qua.

Nàng mặc kệ lộ chân tướng, mặt mày hớn hở hướng Phùng Trường Thuận nói: "Ông ngoại, ta rất nhớ ngươi. Tiểu di, ta cũng nhớ ngươi."

Sau đó, nhìn các hán tử phía sau, ai cũng ngăm đen, trừ bỏ đại cữu Phùng Hưng phát, còn lại đều không biết là ai.

Nhưng nàng không dám gọi "Đại cữu", chỉ cười.

Hoàng Tước Nhi cũng đứng bên người nàng, hai người tay cầm tay, cười.

Phùng Trường Thuận nhìn bé gái phấn điêu ngọc trác, ngạc nhiên không thôi, khom lưng ôm lấy nàng, cười hỏi: "Ngươi lanh lợi như vậy, đoán ra là ông ngoại? Còn nhận được tiểu di sao?"

Phùng Minh Anh cũng tiến lên kéo Hoàng Tước Nhi, cười nói: "Nàng nào nhận được. Còn không phải là Tước Nhi nói với nàng. Tước Nhi, nhớ tiểu di không?"

Hoàng Tước Nhi như cũ có chút sợ người lạ, vẫn còn mơ hồ, nàng không có nói với muội muội mà.

Phùng Thị đưa mọi người vào nhà, vừa kinh ngạc hỏi: "Cha, đại ca, Hưng Vượng, sao các ngươi đều tới?" Ánh mắt nhìn về phía mấy hán tử ở phía sau, sao ngay cả anh em họ bà con đều tới?

Phùng Trường Thuận vốn đang đùa với Đỗ Quyên, nghe xong lời này đột nhiên biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Sao lại tới? Không phải ngươi kêu cha tới giúp ngươi nhặt xác sao!"

Phùng Thị nhất thời sửng sốt.

Chẳng lẽ cha đến vì chuyện ba ngày trước?

Sao hắn biết được?

Phùng Trường Thuận cúi người ngồi xuống ghế Hoàng Tước Nhi bưng, đặt Đỗ Quyên trên đùi, lên tiếng mắng: "Sao ta nuôi ra người không có tiền đồ như vậy chứ! Người ta thiếu chút nữa làm khuê nữ mình chết đuối, chỉ biết mắng người. Mắng người làm cái rắm gì, còn mang thêm danh bất hiếu. Hưng Phát, Hưng Vượng, Hưng Gia, Hưng Nghiệp, Sao gia, chúng ta đi gặp thông gia!"

Trong đám người vang lên bốn năm tiếng đáp ứng. Có người tháo đồ trên lưng lừa xuống, dắt con lừa vào lều của nhà Đỗ Quyên., Phùng Minh Anh đi theo lấy nước cho lừa.

Ở sân, Phùng Trường Thuận cũng không vào phòng uống trà, làm cho mọi người đều đứng.

Đỗ Quyên nhìn. Ông ngoại muốn tìm gia gia nãi nãi thanh toán sống mái với nhau.

Cái này không thể được!

Trời a! Tại sao không ai nói cho nàng biết, nàng có bốn người cậu?

Nàng vẫn cho là, nàng chỉ có một đại cậu thôi!

Thật tốt, Hưng Phát, Hưng Vượng, Hưng Gia, Hưng Nghiệp, người nhỏ nhất mới mười bốn mười lăm tuổi. So với Phùng Minh Anh lớn một chút, khuôn mặt rất non nớt.

Trước mắt phải ngăn cản hai nhà đánh nhau, đừng gây lớn.

Nàng liền giòn giã kêu "Ông ngoại, ông ngoại!"

Phùng Trường Thuận đang ôm nàng nhưng không để ý tới nàng, chỉ nói "Cùng ông ngoại đi tìm tiểu khốn khiếp kia. Coi ông ngoại giúp ngươi xả giận."

Đỗ Quyên im lặng.

Nàng mới bây lớn, phải khuyên can như thế nào đây?

Phùng Trường Thuận ra lệnh đại nhi tử và Phùng Thị đi thỉnh lý chính đến, mấy bà con xa của Hoàng gia cũng được mời đến, toàn bộ tụ tập ở nhà gia gia của Đỗ Quyên.

Sau nửa canh giờ, người Hoàng gia, Lâm lý chính, còn có rất nhiều lão nhân trong thôn, đều được thỉnh đến nhà gia gia của Đỗ Quyên. Ngoài ra còn có người đến xem náo trong ngoài ba tầng, vây kín cửa nhà Hoàng gia.

Trong nhà chính Hoàng gia, trừ bỏ Hoàng Lão Thực ở trên núi còn chưa trở lại, có Hoàng đại nương và Phượng Cô, Hoàng lão Nhị, Phùng thị, thậm chí Đỗ Quyên, Hoàng Tước Nhi, Lâm Xuân, Cửu Nhi đều có mặt.

Phùng Trường Thuận đợi người đến đông đủ mới nghiêm chỉnh chất vấn Hoàng lão cha: "Hoàng Tiểu Bảo đẩy Đỗ Quyên xuống sông, thiếu chút nữa hại nàng chết đuối, việc này có hay không?"

Hoàng lão Nhị vội vàng nói: "Thông gia đại bá, Đỗ Quyên không có việc gì..."

Phùng Trường Thuận trợn mắt nói: "Con trai của ngươi muốn Đỗ Quyên chết đuối, việc này đúng hay không?"

Hoàng lão cha thấy thông gia mang nhiều người đến, bày trận lớn như vậy, một bụng tức giận. Mặt hắn run lên vài cái, nói: "Cháu gái của ta, ta không đau lòng bằng ngươi sao? Không phải Đỗ Quyên không có việc gì sao? Thông gia muốn gây sự?"

Phùng Trường Thuận "Ba" đập bàn, lớn tiếng quát hỏi: "Ta hỏi thông gia một tiếng, Tiểu Bảo đẩy người đúng hay không?"

Hoàng đại nương the thé nói: "Hai đứa cháu gái đều không có chuyện gì, các ngươi lại tới tìm việc..."

Phùng Trường Thuận gần như là gầm rú nói: "Hoàng Tiểu Bảo muốn muội muội chết đuối, đúng hay không?"

Trong phòng tĩnh mịch một mảnh.

Phùng Trường Thuận cứng cổ, nhìn Hoàng lão cha cười lạnh nói: "Ngươi không dám nói!"

Tay chân Hoàng lão cha run run nói: "Ngươi... Ngươi..."

Phùng Trường Thuận cướp lời: "Ta làm sao?"

Hoàng lão cha nói: "Con nít không biết chuyện, còn có lòng hại người sao?"

Phùng Trường Thuận lại vỗ bàn, quát lên: "Cố ý hay không cố ý, chúng ta trước không nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu: Tiểu Bảo làm như vậy đúng hay không?"

Lâm lý chính híp mắt nhìn thông gia hai bên, không khỏi bội phục Phùng Trường Thuận —— mọi việc không đề cập tới, chỉ hỏi Tiểu Bảo làm đúng hay không.

Nếu Hoàng lão cha đáp "Không đúng", kế tiếp sẽ có trò hay để nhìn.

Hoàng lão cha cố chống chế, buông mi nói: "Cho dù không đúng, hắn cũng không cố ý làm muội muội chết đuối. Bất quá là con nít tinh nghịch, không hiểu được trời cao đất rộng..."

"Tốt!" Phùng Trường Thuận không đợi hắn nói xong, liền xen lời hắn, "Vậy là ngươi nói, Tiểu Bảo làm không đúng?"

Hoàng lão cha bị ép tới góc tường, không thể lui được nữa, không thể làm gì khác hơn đành gật đầu nói: "Là không đúng. Chúng ta cũng..."

"Nếu là không đúng thì phải quản giáo!" Phùng Trường Thuận lập tức bắt lấy lời hắn nói, "Mời thông gia trước mặt mọi người hảo hảo chỉ bảo Tiểu Bảo, nói với hắn, không nên làm như vậy!"

Hoàng lão cha tức giận nhìn hắn chằm chằm không nói gì.

Hoàng đại nương hét lên một tiếng muốn xông lên trước, bị Phượng Cô kéo lại.

Phượng Cô cười làm lành nói: "Thông gia đại bá, chúng ta đã quỳ xuống bồi tội với tẩu tử, cũng đã đánh Tiểu Bảo..."

Phùng Trường Thuận căn bản không để ý tới nàng, đối với Hoàng lão cha lớn tiếng nói: "Nếu cảm thấy việc này không đúng, nên chỉ bảo cháu trai. Đánh hay không đánh Tiểu Bảo, mọi người không ai nhìn thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy bà thông gia đánh chửi cháu gái, đuổi cháu gái chạy xuống sông. Chẳng lẽ cháu trai của ngươi là ông trời, làm sai còn muốn đánh chửi người khác? Hay là nói ở thôn này, hắn muốn làm chết đuối ai thì người đó chết?"

Trong ngoài phòng vang lên tiếng nghị luận ong ong.

Trước mắt Hoàng lão cha bỗng tối đen, cố trấn định, bỗng nhiên đứng lên nói: "Phùng Trường Thuận, ngươi không nên khi dễ người quá đáng!"

Phùng Trường Thuận cũng lớn tiếng nói: "Con mẹ ngươi chó má! Lão tử khi dễ người chỗ nào? Cháu nội ngươi làm hại người, lão bà ngươi không mắng cháu trai, ngược lại đuổi đánh 2 cháu gái. Hai đứa bé đáng thương sợ tới mức rớt xuống sông. Nếu không nhờ lý chính dẫn người đi tìm thì đã sớm chết. Ngươi còn mắng lão tử khi dễ người?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 86: Giết đến cửa

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.