247Truyen.com

Điền Duyên Chương 85: Đều xuyên việt

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 85: Đều xuyên việt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đang suy nghĩ, chợt nghe vợ Đại Đầu cười ha ha nói: "Còn ngủ cái gì? Ngươi xem bọn họ kìa, có đứa nào có bộ dáng buồn ngủ sao? Đều nghe đến mê mẩn, đều hận không thể kêu Đỗ Quyên vẽ bức hoạ của nhân ngư cô nương ra. Ai! Ta nói, Đỗ Quyên thật có phúc."

Thủy Tú lập tức nói: "Đúng vậy! Chiều hôm nay gia gia trở về nói Đỗ Quyên muội muội rớt xuống sông. Lão thái thái liền nói, Đỗ Quyên muội muội không đoản mệnh, là người có phúc, khẳng định không có việc gì, kêu gia gia dẫn người đi tìm. Còn không phải đã tìm được?"

Phùng Thị vội vàng truy vấn: "Thật sự?"

Thủy Tú khẳng định gật đầu, rồi cẩn thận thuật lại tình hình lúc ấy một lần nữa.

Nghe thế Phùng Thị mới nhớ tới lúc nàng nháo ở cửa Hoàng gia, hình như Lâm lý chính đi về nhà một lát, sau lại tới nói muốn cả thôn đi tìm người.

Nàng không khỏi cảm kích Lâm nãi nãi vạn phần, nhìn Đỗ Quyên cười không khép miệng.

Đi với chuyện phúc khí vừa rồi Đỗ Quyên từ chối cho ý kiến, nghĩ Lâm gia gia và Lâm nãi nãi lấy cớ đó vì cứu người, bởi vậy trong lòng chỉ có cảm kích.

Mọi người ăn trứng, nói cười vài câu rồi bị người lớn tới bắt ngủ.

Phùng Thị nấu một nồi nước ấm cho Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi tắm rửa, đưa lên giường.

Một ngày quá nhiều chuyện, trải qua đủ loại khúc chiết, bởi vậy Đỗ Quyên vừa gối đầu đã ngủ say không mộng mị.

Buổi sáng, nàng bị một trận ồn ào đánh thức.

Còn chưa ngủ đủ nàng hết sức thống khổ, dùng ra giường trùm lấy đầu, không chịu mở mắt.

Nhưng Phùng Thị tới, ôm lấy nàng nhỏ giọng dỗ nói: "Quyên Nhi, dậy. Ăn gà. Chỉ còn đợi ngươi. Đến, nương giúp ngươi mặc quần áo. Ăn cơm xong ngủ tiếp."

Chuyện ăn gà hấp dẫn cũng không khiến Đỗ Quyên thanh tỉnh. Nửa ngủ nửa tỉnh, nàng cảm giác Phùng Thị giúp nàng mặc xiêm y. Lại có người đưa khăn nóng đến, Phùng Thị êm ái lau mặt nàng. Nói thật nhỏ tiếng, hình như là cha, còn có tỷ tỷ Hoàng Tước Nhi.

Nàng muốn mở mắt, chỉ là không mở nổi.

Sau đó, nàng bị Phùng Thị ôm ra ngoài.

Mãi đến khi truyền đến âm thanh xôn xao cười đùa của trẻ con, mang theo tiếng kêu "Đỗ Quyên", nàng mới thanh tỉnh hoàn toàn.

Mở mắt nhìn đã thấy tới Lâm gia cách vách. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, Lâm gia huynh đệ còn có Tiểu Cân và đám oa nhi ngồi quanh một bàn, đang nhìn nàng cười.

Phùng Thị cho nàng và Hoàng Tước Nhi ngồi trên một băng ghế dài, đối với mọi người cười nói: "Các ngươi ăn đi, thím qua bên kia tiếp đón người." Nói xong cũng đi.

Nàng vừa đi, đám nhỏ liền cười đùa ồn ào.

Cửu Nhi nói: "Đỗ Quyên, chúng ta đều chờ ngươi ăn cơm đến hơn nửa ngày."

Đỗ Quyên không kịp trả lời, hai mắt đảo qua bàn, phát hiện trong bát trước mặt nàng, Lâm Xuân, Cửu Nhi, Hoàng Tước Nhi đều có một đùi gà.

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng không suy nghĩ, bật thốt lên: "Sao con gà này có nhiều chân như vậy?"

Kỳ thật, nàng muốn nói "Sao giết nhiều gà như vậy?"

Nàng đau lòng a!

Gà đẻ trứng không thể tùy tiện giết.

Đám trẻ lớn nhỏ đều cười vang.

Lâm Xuân không cười, vội vàng giải thích: "Muội muội, một con gà có 2 cái chân. Tổng cộng ——" hắn vừa đếm chân gà trên bàn, vừa tính nhẩm "Tổng cộng ba con gà. Ta và ngươi là một con gà, Tước Nhi tỷ tỷ và Thủy Tú tỷ tỷ một con gà, Cửu Nhi..."

Đỗ Quyên vội gật đầu, trong lòng lại thổn thức không thôi: giết tới ba con gà ai!

Nói cười, đám nhỏ sôi nổi khai tiệc.

Không có người lớn, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi sống sót sau tai nạn, hơn nữa thức ăn ngon thím Hoàng làm riêng khao bọn họ, bởi vậy mọi người vô cùng hạnh phúc vui vẻ, thả lỏng.

Hoàng Tước Nhi nhìn chân gà trong bát, bỗng nhiên mím môi cười, gắp bỏ vào bát Đỗ Quyên, nhỏ giọng nói: "Cho ngươi ăn. Ta ăn lườn gà."

Đỗ Quyên vội gắp trả lại cho nàng, nói: "Ta ăn một cái là đủ. Tỷ tỷ ăn đi."

Không chờ Hoàng Tước Nhi đưa đẩy, Lâm Xuân đã gắp chân gà trong bát mình cho Đỗ Quyên. Một đôi đũa gắp không vững, chân gà muốn rớt xuống nhưng cuối cùng không rớt, an toàn vào bát Đỗ Quyên, nói: "Đỗ Quyên, ta cho ngươi ăn."

Phảng phất là chuyện bình thường, cũng không có thực tha thiết.

Cửu Nhi cũng nói: "Đỗ Quyên, ta cũng cho ngươi. Ta ở nhà thường ăn thịt, ta không thèm." Trực tiếp dùng tay bốc chân gà đưa qua.

Thủy Tú nói: "Vậy là ngươi nói Đỗ Quyên thèm? Ta thấy ngươi còn thèm hơn Đỗ Quyên."

Mắt Đỗ Quyên có chút cay, vội cười nói: "Không cần cho ta, mọi người cùng ăn mới thơm." Trả lại chân gà cho Lâm Xuân, lại ý bảo Cửu Nhi ăn phần của mình đi.

Phúc Sinh lớn một chút, cười nói: "Đều đừng gắp qua gắp lại. Còn có nhiều thức ăn ngon kìa."

Bình thường trong mắt trẻ nhỏ, đồ ăn thơm ngon nhất chính là đùi gà. Cho nên, đến cùng Lâm Xuân vẫn muốn Đỗ Quyên ăn đùi gà của hắn.

Đỗ Quyên liền tách thịt đùi gà ra, hai người chia.

Điều này làm cho Lâm Xuân rất cao hứng, vừa ăn vừa cười với nàng, thập phần thỏa mãn.

Ngẫm nghĩ rồi hứa hẹn nói: "Đỗ Quyên, ta trưởng thành sẽ học săn thú, mỗi ngày cho ngươi ăn đùi gà."

Cửu Nhi cũng nói: "Ta cũng săn thú. Mỗi ngày đưa thịt cho Đỗ Quyên ăn."

Đỗ Quyên cho rằng đây là lời nói đùa, lớn tiếng cười nói: "Được, ta chờ." Lại hỏi Lâm Xuân, "Ngươi muốn học mấy nghề?"

Mọi người đều cười rộ lên.

Trên bàn còn có một chén cá kho tàu, do Thu Sinh lưới về ngày hôm qua.

Thu Sinh gắp 2 miếng cá nạc cho Đỗ Quyên, nói: "Nếu như các ngươi không rơi xuống nước, tối qua chúng ta đã được ăn cá. Sau đó nương ta không còn lòng dạ nấu."

Đỗ Quyên vội cười nói: "Đa tạ Thu Sinh ca ca."

Thu Sinh nhìn khuôn mặt phấn hồng tươi cười của nàng nghĩ, nếu tối qua không được nàng và Hoàng Tước Nhi sẽ thế nào?

Chỉ vừa nghĩ đã sợ tới mức vội vàng bỏ qua ý niệm này, nhìn Đỗ Quyên trấn an cười.

Đỗ Quyên rõ ràng cảm giác được hắn vui sướng.

Chẳng những hắn, từng đứa trẻ trên bàn này đều vì tỷ muội các nàng không bị chết đuối mà cao hứng, tươi cười chân thành tha thiết, hưng phấn ăn một miếng cơm là dừng lại nghị luận vài câu, giống như có việc rất vui.

Bỗng nhiên Đỗ Quyên nghi ngờ hỏi Hoàng Tước Nhi: "Sao chúng ta ở đây ăn cơm?"

Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng nói: "Trong nhà có người."

Thu Sinh nói: "Đại gia gia ta muốn Lão Thực thúc đi đón gia gia nãi nãi ngươi."

Mọi người liền không lên tiếng, lặng lẽ đánh giá sắc mặt Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi.

Đối với hai tỷ muội Hoàng gia mà nói, đây là đề tài mẫn cảm. Hoàng lão cha và Hoàng đại nương là nhân vật mẫn cảm, không thể đề cập tới.

Đỗ Quyên nhìn sắc mặt ảm đạm của Hoàng Tước Nhi, không muốn nàng vì việc này mà ảnh hưởng đến tính tình của mình, bởi vậy cười nói: "Thì ra gia gia nãi nãi muốn đến nha! Hèn chi nương để chúng ta ở bên đây ăn, sợ nãi nãi mắng bộ dạng tham ăn của chúng ta."

Lại tới gần Hoàng Tước Nhi tổng kết nói: "Nãi nãi mắng rất hung dữ, kỳ thật người ta không sợ. Tỷ tỷ, hôm qua ngươi quá kích động. Chạy chậm lại, ngươi phải nhìn đường. Nãi nãi tuổi lớn, không đuổi kịp, ngươi hoảng cái gì?"

Lời này làm mọi người lại cười vang.

Bỗng nhiên Hạ Sinh buông đũa, nghiêm trang đối với Hoàng Tước Nhi "ân cần dạy bảo" nói: "Người lớn nói đánh ngươi, đều là doạ ngươi, ngươi chạy thì không sao. Ta nói ngươi biết, ngươi chạy thì phải chạy vòng vòng. Người lớn không lanh lẹ bằng chúng ta, hắn quẹo quanh không được. Lão nãi nãi quẹo càng không được..."

Mọi người bị hắn chọc cười ngửa tới ngửa lui.

Tiểu Cân gấp vội gật đầu, lớn tiếng phụ họa nói: "Nãi nãi ta cũng thường mắng ta. Ta vừa thấy nàng lấy chổi, ta liền chạy còn nhanh hơn thỏ. Ra bên ngoài dạo một vòng. Chờ nàng quên mất chuyện này lại trở về. Nếu người trong nhà tới thì tốt hơn..."

Cửu Nhi lại ủ rũ cúi đầu nói: "Mỗi lần cha ta đánh ta. Ta đều chạy không thoát."

Ngay cả Phúc Sinh, Thu Sinh, Thủy Tú và mấy đứa lớn hơn, cũng sôi nổi gia nhập nghị luận, công khai lên án trưởng bối trong nhà đủ loại "độc tài", "bất công", "bất mãn và phản kháng". Cuộc đấu tranh giữa 2 phe "Áp bức và phản áp bức" thập phần phấn khích, tràn ngập trí tuệ.

Chỉ có Lâm Xuân, hắn không có gia gia nãi nãi, hắn cũng không nghịch ngợm, hắn lại là lão yêu, bởi vậy rất được cha mẹ sủng ái, hoàn toàn không thể lý giải tư vị bị đánh, cho nên như lời của mọi người, hắn rất ngây thơ.

Đỗ Quyên nghe được vui, ôm bụng gục xuống bàn.

Hoàng Tước Nhi cũng cười.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy nãi nãi cũng không có đáng sợ như vậy. Người lớn đều đánh con nít, mắng càng là chuyện thường.

Đỗ Quyên nhìn biểu tình của nàng, muốn rèn sắt khi còn nóng, bên tai nàng dạy rất nhiều điều, bộ dáng quỷ tinh ranh.

Từ đó, Hoàng Tước Nhi đi trên lối rẽ không đường quay về.

Sau bữa cơm, Hoàng Tước Nhi và Thủy Tú thu thập bát đũa. Đỗ Quyên kéo Cửu Nhi và Lâm Xuân về nhà mình tìm hiểu "quân tình", xem cha mẹ có phát sinh xung đột với gia gia nãi nãi không.

Ngoài ý liệu, bên kia đều hài hòa.

Sau bữa cơm, mọi người cáo từ. Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên cũng đi về nhà.

Hôm nay, Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng không xuống ruộng.

Hoàng Lão Thực vẫn ở trong sân lột bắp ngô, phơi kê, phơi đậu tương. Phùng Thị bần rộn trong phòng bếp nấu ăn.

Từ khi xuyên việt đến Đỗ Quyên, Hoàng gia chưa từng ấm áp như vậy. Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng chưa từng hài hòa như thế.

Nàng thấy cha mẹ ai nấy tự bận rộn, cùng Hoàng Tước Nhi vui vẻ chạy vào chạy ra, giúp bọn họ lấy Đông đệ Tây, bưng trà đổ nước, truyền lời vân vân.

Hoàng Lão Thực ngồi trong nắng lột bắp ngô, thỉnh thoảng ngẩng đầu hai khuê nữ ngây ngô cười.

Ngày hôm qua thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, đến bây giờ nhớ tới hắn còn cảm thấy hoảng hốt sợ hãi.

May mắn khuê nữ đã mất nay lại có được, ngày vẫn có thể như trước, thật tốt!

Phùng Thị từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vào tạp dề, vừa hỏi Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên: "Tước Nhi, Đỗ Quyên, muốn ăn cái gì?"

Nàng không biết nên nấu món gì.

Trừ bỏ giết gà, trong nhà còn chút thịt khô.

Nhưng nàng cảm thấy không đủ, nên hỏi khuê nữ muốn ăn cái gì. Tỷ như bao sủi cảo, làm chút mì sợi.

Hoàng Tước Nhi đứng trên một băng ghế nhỏ, trước một cái giá làm bằng 3 cây gỗ thô. Trên cái giá là một cái chậu sành đường kính ước một thước rưỡi. Nàng đang dùng một cây trúc dùng sức quấy tương đậu trong chậu sành, nghe nương hỏi vội vàng ngẩng đầu nói: "Không phải có gà sao!"

Giết gà, còn muốn ăn cái gì?

Cuộc sống này thật là quá xa xỉ.

Đỗ Quyên cũng oán giận nói: "Nương, sao ngươi giết tới ba con gà, còn có một cái gà mái nữa. Trong bụng đều có trứng."

Phùng Thị cười nói: "Xem đứa nhỏ này, còn nhỏ mà khí còn hơn ta. Không phải ngươi nói ăn lại nuôi thêm sao. Một ổ gà con nuôi đến năm là có thể ăn. Đến lúc đó nương sẽ giết mấy con."

Đỗ Quyên quả thực cho rằng nàng cũng xuyên việt.

Càng cổ quái hơn là Hoàng Lão Thực. Hắn nói ngày mai sẽ lên núi lấy chút thổ sản vùng núi, mang ra ngoài núi nhờ nhạc phụ đổi chút vải, muối về cho Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi làm xiêm y. Hắn còn muốn kiếm chút cây gỗ tốt, đợi sang năm dành dụm chút đỉnh, thỉnh Lâm gia hỗ trợ làm một bộ giường tốt cho hai khuê nữ.

Đỗ Quyên trừng lớn mắt —— cha mẹ đều bị xuyên việt!

Xuyên qua thì không có khả năng nhưng càng quý trọng cuộc sống trước mắt là thật.

Nàng càng muốn tích cực hơn, cho nên cười nói: "Nương, ta hiểu là dưới chân tường viện không thể trồng hoa hướng dương. Nương, sang năm chúng ta trồng bí đỏ đi. Thứ đó đẽ trồng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 85: Đều xuyên việt

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.