247Truyen.com

Điền Duyên Chương 76: Ai mới là thân ca (anh ruột)

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 76: Ai mới là thân ca (anh ruột) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đợi xác định an toàn mới quay đầu lại cười nói: "Nãi nãi, ngươi đừng nóng giận! Ta không mượn thịt nữa. Ta hiểu được, ông ngoại ta mang đồ đến phải tặng cho nãi nãi, nãi nãi có thể mượn. Ông ngoại Đại Nữu tỷ tỷ mang đồ đến, chúng ta không thể mượn."

Hoàng đại nương nhìn cháu gái cười đến thiên chân vô tà, nhu thuận lại hiểu chuyện tổng kết ra "chân lý", càng như một kim đâm thấy máu, nổi giận khó nhịn.

Tuy có chút thẹn quá thành giận, cũng không dám mắng, chỉ nghiêm mặt nói: "Nói lung tung cái gì? Cha ngươi đưa đồ cho ta, đó là hiếu kính cha mẹ..."

Nàng như thấy quỷ. Nếu nói lời của Đỗ Quyên do Phùng Thị dạy cũng không đúng, vì tự thân Phùng Thị sợ là nói cũng không trọn. Nếu nói không ai dạy, một đứa bé mới bây lớn sao có thể nói có thứ tự lớp lang như thế?

Đỗ Quyên vội vàng nói: "Ta hiểu được, là hiếu kính. Cha mẹ ta phải hiếu kính cha mẹ, hiếu kính tiểu thúc tử, tiểu thẩm, hiếu kính cháu trai cháu gái... Ta không thể mượn thịt nãi nãi."

Hoàng đại nương "Phốc" một tiếng, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Đang nháo, Đỗ Quyên quay đầu lại nhìn thấy Lý nãi nãi đi tới, vội ngọt ngào cười nói: "Lý nãi nãi tới."

Lý bà mụ cười hỏi: "Đỗ Quyên, mượn được thịt không?"

Nàng rất tò mò, ánh mắt đảo một vòng trong sân.

Đỗ Quyên nói: "Nãi nãi nói, không thể mượn thịt. Nhà của chúng ta..."

"Đỗ Quyên, đi vào đây cho ta!!!" Hoàng đại nương bị dọa sợ, sợ nàng lặp lại lý luận vừa rồi cho người khác, vội vàng ngăn lại, "Con nít, chuyện nên nói thì không nói. Nói gì mượn thịt, người nghe cười chết! Ngươi muốn ăn thịt thì nói một tiếng, ta kêu Đại Nữu tỷ tỷ ngươi đưa đi là được. Ngày hôm qua ta đã chuẩn bị cho tiểu thúc hắn đưa một chút cho lão Đại, sáng nay bận rộn nên quên."

Lý nãi nãi cười, nét mặt già nua nhăn thành một đóa cúc hoa, nói: "Đứa bé này thật làm cho người vui. Vừa nói đến mượn thịt, ta cười đến nửa ngày gập cả người. Đáng thương, chắc là trong bụng không dầu, miệng nhạt nhẽo muốn ăn thịt, lại không tiện nói muốn nên học người ta nói mượn. Còn nhỏ như vậy, thật khó cho nàng nghĩ ra được!"

Hoàng đại nương oán hận nói: "Con dâu cả của ta là người vô dụng, suốt ngày làm bừa, nuôi 2 đứa nhỏ thành như vậy, cũng không biết cả ngày bận rộn những gì, cũng không thấy bộ dáng bận rộn."

Lý nãi nãi nói: "Ngươi còn ngại đứa bé nuôi không tốt?"

Bộ dáng Đỗ Quyên, mặc xiêm y vải thô cũng không giống trẻ con trong núi. Tròn trịa trắng trẻo, nàng nhìn là không nhịn được muốn đưa tay bẹo mặt nàng.

Hoàng đại nương thấy giận, ngoắc tay nói: "Đỗ Quyên, đến đây."

Đỗ Quyên vội kéo tay Lý bà mụ, nhiệt tâm nói: "Lý nãi nãi, đi vào, nãi nãi ta mời ngươi ăn trứng luộc nước trà. Là ta đưa đến hiếu kính gia gia nãi nãi."

Hoàng đại nương nghe xong vừa tức vừa đắc ý.

Tức giận đến là nàng mượn danh nghĩa của nàng cho người khác ăn. Đắc ý là cháu gái hiếu thuận.

Lý bà mụ có ánh mắt, nói nàng còn phải đánh đậu nên không đi vào.

Có thế Hoàng đại nương mới yên tâm, lại nhịn không được oán thầm: đang đánh đậu còn có công phu qua bên này? Thích xem náo nhiệt nhiều chuyện, bà già đáng chết!

Đỗ Quyên đành một mình đi vào phòng bếp.

Đại Nữu nhìn nàng, vẻ mặt nói không ra tư vị gì. Có kính nể, có nghi hoặc, còn có phòng bị và xa cách, không có thân cận như với Hoàng Tước Nhi.

Đỗ Quyên cũng không thèm để ý, chỉ chú ý nãi nãi.

Chỉ thấy Hoàng đại nương nghiêm mặt, cầm một cái dĩa gỗ, lấy một khối thịt móc treo lơ lửng trên xà nhà trong phòng bếp xuống đặt trên thớt gỗ, quay đầu tìm đao chặt.

Nàng vội cười nói: "Một khối lớn như vậy đều cho ta? Thật tốt! Nãi nãi, ông ngoại mang muối đến, chúng ta sẽ đưa nhiều hơn hiếu kính nãi nãi."

Hoàng đại nương bị gài, khựng lại.

Cắt một miếng nhỏ hay là cho nguyên khối?

Nếu chỉ cho một miếng nhỏ, sau này cha vợ lão Đại mang muối gì đó đến, có cho mình nữa không?

Nàng nhìn Đỗ Quyên, nhớ tới tiếng khóc thét của nàng tháng giêng vừa rồi, còn có tình cảnh Phùng Thị đập đầu vô tường, mãi đến khi Tiểu Bảo bị đánh mới kết thúc, trong lòng bỗng nhiên phiền loạn.

Nàng ném miếng thịt vào rổ của Đỗ Quyên, làm bình muối suýt bị đổ, trầm giọng nói: "Cầm! Đều cầm! Y như đồ chết thèm."

Chết thèm thì chết thèm!

Đỗ Quyên ngọt ngào cười nói: "Đa tạ nãi nãi. Đa tạ Đại Nữu tỷ tỷ. Ta đi."

Bước lên cầm rổ bước đi.

Ái dà! Thịt khoảng 2 cân, thêm muối nữa, nàng bưng không nổi.

Hoàng đại nương khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, bất giác buồn cười, cũng muốn coi nàng làm thế nào.

Làm thế nào?

Đỗ Quyên thề chết sống sẽ không để nàng cắt lại một nửa thịt, cũng không muốn kêu Đại Nữu đưa đi.

Chưa nghe nói qua "sử ra khí lực bú sữa mẹ" sao?

Hiện tại, nàng thật ra khí lực bú sữa mẹ, cánh tay nhỏ kéo rổ, mau lẹ chạy.

Không chạy không được a. Nương vào quán tính, cố kéo rổ về phía trước.

Chỉ cần vọt ra tới ngoài đường, nàng sẽ có biện pháp.

Hoàng đại nương và Đại Nữu trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng nhỏ kia, hai cẳng chân chạy đặc biệt nhanh, giống như bay ra cửa.

Đỗ Quyên dùng hết sức vọt ra ngoài cửa, phỏng chừng nãi nãi phía sau nhìn không thấy được nữa, mới ngừng chân, để giỏ xuống.

Đang vào buổi trưa kết thúc công việc, nàng chỉ cần đợi người đi về cùng đường, tiện thể giúp nàng bưng về là được.

Đang thở dốc chợt nghe tiếng "Ngươi trộm thịt nhà ta?"

Đỗ Quyên quay đầu nhìn lại, thì ra là Tiểu Bảo, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng đánh giá.

Không thể không nói, nhị thẩm quả thật biết chăm lo đứa nhỏ. Tiểu Bảo và Đại Nữu, so với đám trẻ cùng thôn nhã nhặn sạch sẽ hơn rất nhiều.

Nàng vội cười nói: "Tiểu Bảo ca ca, ta đưa trứng trà tới cho ngươi ăn. Nãi nãi cho ta một miếng thịt."

Tiểu Bảo nghe xong nửa tin nửa ngờ.

Hắn còn ghi hận chuyện xung đột với Đỗ Quyên hồi đầu năm, muốn xông lên đá đổ rổ của nàng. Nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười sáng lạn kia, lại cảm thấy không giơ chân lên đuợc. Còn nữa, tiếng thét chói tai của Đỗ Quyên để lại bóng ma trong lòng hắn, sợ vừa giơ chân lại bị trận đòn kết thúc.

Trải qua đấu tranh tư tưởng, tiểu nam oa quyết định vẫn nên cho tiểu đường muội này một bài học, để nàng đỡ phải "coi trời bằng vung".

Nghĩ xong, hắn muốn tiến lên.

Thằng nhóc đáng chêt, ngươi nhếch cái đuôi lên bản cô nương liền biết ngươi muốn cái gì!

Đỗ Quyên lập tức kêu to: "Nãi —— nãi—— "

Thanh âm cao vút trước sau như một nhưng không hề bén nhọn, thanh thúy dễ nghe, giống như chim hót trên núi thấm vào ruột gan.

Tiểu Bảo hoảng sợ không khỏi lui về phía sau một bước.

Nhưng hắn cảm thấy xấu hổ hành vi của mình, bị nha đầu nhỏ như vậy dọa, vì thế liều mạng xông lên muốn đá rổ.

Đỗ Quyên vội vàng chắn trước cái rổ.

Ai, nàng như Lâm Đại Ngọc trách Giả Bảo Ngọc, tính tình "mổ bụng giấu châu", sợ Tiểu Bảo đá đổ rổ, bình muối cũng bị đổ hốt lại không được, bởi vậy bất chấp bị đánh.

Vì thế, Tiểu Bảo đá trúng người nàng.

Đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua tiểu tử này, "Oa" một tiếng khóc lớn lên, "Nãi nãi —— ca ca đánh ta —— "

Hoàng đại nương và Đại Nữu vội vàng từ trong viện chạy đến. Lý bà mụ cũng từ nhà mình chạy ra. Còn có Lâm Xuân và Cửu Nhi, cũng từ một đường thôn chạy tới, phía sau còn có một hàng dài trẻ nít.

Cách thật xa, Lâm Xuân đã hô to: "Đỗ Quyên!"

Cửu Nhi cao giọng hỏi: "Tên khốn kiếp nào đánh ngươi?"

Đỗ Quyên nhìn 2 đứa nhỏ xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt, ngạc nhiên: triệu đến cũng không nhanh như vậy a!

Thì ra, Lâm Xuân và Cửu Nhi đang chơi ở nhà Ngũ thúc. Đỗ Quyên gọi tiếng thứ nhất hắn đã nghe thấy, lập tức chạy ra, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bảo đá Đỗ Quyên.

Hắn không như Cửu Nhi, thích dong dài, hắn chỉ hô một tiếng Đỗ Quyên rồi hết sức chạy tới. Chạy đến trước mặt, dưới chân còn không ngừng, một đầu đụng qua Tiểu Bảo.

Năm nay sau tháng giêng ấy, lần nữa Lâm Xuân lấy yếu thắng mạnh, đánh ngã Tiểu Bảo, hơn nữa phá vỡ kỷ lục —— Tiểu Bảo bị hắn đè bên dưới.

Lâm Xuân liều mạng đập Tiểu Bảo, "Ngươi dám khi dễ muội muội!"

Bọn người Hoàng đại nương nhìn choáng váng: đến cùng ai mới là thân ca của Đỗ Quyên?

Đương nhiên Tiểu Bảo không thể nằm mặc cho hắn khi dễ, cũng lấy nắm tay đấm vào người hắn.

Cửu Nhi không đợi huynh đệ ngao ngao gọi, đồng loạt nhào lên hỗ trợ.

Hoàng đại nương gấp đến độ kéo đứa này, núm đứa kia, "Đừng đánh."

Đỗ Quyên vội nói: "Cửu Nhi, Lâm Xuân, đừng đánh. Mau đứng lên."

Cửu Nhi và Lâm Xuân nghe Đỗ Quyên gọi mới buông tha Tiểu Bảo. Một đám đứng lên, đứng bên người Đỗ Quyên.

Đại Nữu nâng Tiểu Bảo dậy, giúp hắn phủi bụi đất trên người.

Hoàng đại nương thấy tướng tá chật vật của cháu trai, nối khí nảy ra, quát hỏi Đỗ Quyên: "Xảy ra chuyện gì? Kêu trẻ con nhà khác đánh ca ngươi, ngươi thật có năng lực nha!"

Lâm Xuân phản bác: "Là hắn đánh Đỗ Quyên trước."

Hoàng đại nương thở hồng hộc không nói lời nào, bởi vì chuyện này không thể chối cãi.

Lông mi Đỗ Quyên còn vương nước mắt, vội nói: "Tiểu Bảo ca ca không cố ý. Hắn nhìn thấy thịt trong rổ ta, nói là ta trộm từ nhà bà nội. Ta nói là nãi nãi đưa ta, hắn không tin, liền xông lên đá rổ. Ta sợ đổ muối nên chống đỡ, hắn liền đá trên người ta."

Nói xong rồi nhìn Tiểu Bảo cười nói: "Tiểu Bảo ca ca, ngươi hỏi nãi nãi, thịt này có phải do nàng đưa hay không? Ta còn đưa trứng trà cho ngươi nữa, ngươi mau về ăn đi."

Cười híp mắt, bộ dáng không để bụng hiềm khích lúc nãy.

Lý bà mụ cười nói: "Yêu, Đỗ Quyên thật hiểu chuyện."

Dĩ nhiên Hoàng đại nương không tiện truy cứu nữa, cơn khó chịu nghẹn ở ngực ra không được.

Đứa cháu gái này quả thực là ma tinh của nàng.

Tiểu Bảo thấy nãi nãi có biểu cảm đó, không thể mắng, càng không thể đánh, bởi vậy cả giận nói: "Không cần trứng trà thối của ngươi! Nãi nãi, không cho nàng thịt. Cầm lại đi."

Thằng nhỏ đáng chết, không đáng yêu chút nào!

Đỗ Quyên suýt nói ra miệng, "Ngươi phun hết muối đã ăn ra cho ta", cố lắm mới nhịn được. Tròng mắt chuyển động, ngửa mặt nhìn Hoàng đại nương nói: "Nãi nãi, ta không cần các ngươi phun hết muối đã ăn ra."

Một câu nhắc nhở mãnh liệt.

Lý bà mụ nghe xong che miệng cười ha hả, "Ái dà! Xem đứa bé này nói kìa!"

Mặt Hoàng đại nương tím lại, trừng Tiểu Bảo.

Cửu Nhi khinh miệt đối với Tiểu Bảo nói: "Không cho thì không cho! Ai thèm chứ! Chờ cha ta săn đại lão hổ, ta đưa cho Đỗ Quyên rất nhiều thịt. Thèm chết ngươi!"

Tiểu Bảo nhìn Cửu Nhi, mím chặt môi không nói lời nào.

Con nít cũng có tiêu chuẩn phán đoán của mình: tại thôn Thanh Tuyền, người nhà Lâm lý chính là kẻ có tiền thượng đẳng, không phải người bình thường có thể choc, ăn cũng không phải người bình thường có thể so, Cửu Nhi cũng không chém gió.

Lâm Xuân cũng nói: "Đỗ Quyên, không cần thịt của hắn."

Đỗ Quyên ngăn cản bọn họ nói: "Đều đừng ồn."

Lại ngửa đầu nhìn Hoàng đại nương cười nói: "Nãi nãi, ta đi. Cám ơn nãi nãi cho thịt. Ta về nhà sẽ nói với cha, cũng nói với nương. Ông ngoại ta tới, cũng sẽ nói với ông ngoại."

Nàng không nhìn Tiểu Bảo, không đi dỗ hắn, cũng không tranh cãi với hắn.

Nếu như nói đối với Hoàng đại nương nàng còn dùng chút tâm tư, thì đối với Tiểu Bảo hoàn toàn là bản tính cho phép, lười để ý tới.

Đứa bé này ghen tị, nhìn Đỗ Quyên không vừa mắt, Đỗ Quyên có nhượng bộ cũng vô dụng, càng cổ vũ hắn lên mặt. Nói không chừng vì địa vị đặc thù của hắn ở Hoàng gia nên thường dẫm đạp nàng.

Cho nên, Đỗ Quyên căn bản không để ý tới hắn, kêu Lâm Xuân cầm rổ xoay người rời đi.

Cửu Nhi nhìn thấy, vội kêu một ca ca lớn hơn một chút hỗ trợ cầm lấy rổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 76: Ai mới là thân ca (anh ruột)

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.