247Truyen.com

Điền Duyên Chương 65: Thỉ (phân) ai không thúi?

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 65: Thỉ (phân) ai không thúi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng "tiếng lóng" này của nàng trừ bỏ Hoàng Tước Nhi có thể chuẩn xác phân biệt, ngay cả Phùng Thị cũng nghe không ra.

À, còn có một người, đó chính là tiểu Lâm Xuân.

Trước mắt, Hoàng Tước Nhi không ở bên cạnh, Vinh Tử không biết nàng muốn làm cái gì, còn tưởng rằng nàng ngồi lâu không kiên nhẫn, hoặc là nhìn thấy Lâm Xuân và Cửu Nhi chạy khắp nơi tâm ngứa nên tức giận.

Thế này mới đúng mới giống tiểu oa nhi.

Hỗi nãy Hoàng Tước Nhi còn nói muội muội chưa bao giờ khóc, điều này sao có thể.

Vì thế Vinh Tử đứng lên, vừa đi qua đi lại, vừa run run cánh tay, miệng "nga nga" dụ dỗ tiểu Đỗ Quyên. Đồng thời trái tim lại run lên, bởi vì nàng cảm giác Nhậm Tam Hòa lại nhìn về bên này, tầm mắt nóng hừng hực.

Đỗ Quyên hô to: "Đừng run! Không nhịn nổi!"

Nàng quả thực khóc không ra nước mắt: nàng muốn đại tiện nha!

Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên khóc xẹp xẹp, miệng "vụt vụt" không ngừng, vội đối với Vinh Tử nói: "Đưa đi tiểu! Đưa đi tiểu! Muội muội muốn đi tiểu!"

Ngọc trân kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi hiểu được?"

Lâm Xuân nói: "Muội muội kêu chính là muốn đi tiểu!"

Cửu Nhi đã kiến thức qua bản lãnh Đỗ Quyên, cũng giơ chân nói: "Đưa đi tiểu! Đưa đi tiểu!"

Bộ dáng nóng nảy của hai đứa trẻ làm cho Vinh Tử và Ngọc Trân thất thanh nở nụ cười.

Đỗ Quyên lại muốn khóc.

Vinh Tử vừa cười vừa sờ sờ dưới mông Đỗ Quyên, phát hiện có tã, yên lòng. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thối—— Đỗ Quyên rốt cuộc không nín được nói đi là đi.

Cứ tưởng rằng Vinh Tử sẽ giúp nàng chùi đít, thay tã, ai ngờ nàng đánh giá cao năng lực chịu đựng của tiểu cô nương, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng "đi cầu", sau đó hai tay nâng Đỗ Quyên lên, cánh tay vươn ra thật xa, bước nhanh đưa đến bên người Hoàng đại nương.

Nhóm phụ nữ cười ha hả.

Hoàng đại nương cười tiếp nhận Đỗ Quyên, làm cho nàng cong thân mình úp mặt vào đùi mình, mở tã ra nhìn, đầy mông đều là hoàng ba ba.

Vinh Tử chỉ ngắm một cái, liền "ăn ăn" cười uốn người né tránh, dựa vào bên người bà nội nàng, nhăn mặt bịt mũi nói: "Thật thối!"

Ngọc trân cũng che miệng cười trộm.

Lâm Xuân giận dữ, đối với Vinh Tử kêu lên: "Thỉ ngươi mới thối!"

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên: thỉ ai không thúi?

Cửu Nhi cũng nói: "Đều tại ngươi! Ngu ngốc, không biết đưa đi tiểu!"

Hai đứa bé đứng tại bên người Hoàng đại nương, nhỏ giọng dỗ Đỗ Quyên.

Ở trong lòng bọn họ, đi cầu ra tã là thập phần mất mặt.

Trước mắt bọn họ, mục tiêu duy nhất của cuộc đời chính là tranh thủ không đái dầm. Vì thế, buổi tối trước khi ngủ đều kinh hồn táng đảm, không dám ngủ mê, nhưng sau đó luôn hồ đồ ngủ say. Trong lúc ngủ mơ khó tránh khỏi "nước ngập kim sơn tự", ngày hôm sau dậy bị người cười nhạo, nản lòng không thôi.

Vốn Đỗ Quyên muội muội không đái dầm, thế nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy đi cầu trong tã, đây chính là chuyện "vô cùng nhục nhã"!

Lâm Xuân suy bụng ta ra bụng người, vì Đỗ Quyên cảm thấy "thống khổ".

Hắn sinh khí nên nhìn Vinh Tử không vừa mắt, mắng nàng: "Ngu ngốc! Không biết đưa đi tiểu."

Vinh Tử bị 2 đứa bé mắng, cảm thấy rất vô tội.

Nàng lại phát hiện Nhậm Tam Hòa nhìn nàng, vội thấp thỏm cúi đầu.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Vinh Tử và Ngọc trân đã sớm chết.

Lâm Xuân gọi tiếng thứ nhất, Nhậm Tam Hòa đã nghe thấy, cũng nóng vội.

Nhưng hắn không thể nhắc nhở Hoàng Lão Thực kêu vợ ra cho khuê nữ đi tiểu.

Nếu hắn làm vậy, khẳng định mọi người sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhiều nữ nhân ngồi bên kia như vậy, đâu cần nam nhân bận tâm việc này, huống chi hắn còn là một "ngoại nam" không liên quan.

Bởi vậy, hắn chỉ có thể thầm trách nha đầu nông thôn ôm Đỗ Quyên kia quá xuẩn.

Sau khi Vinh Tử phát hiện Đỗ Quyên đại tiện, bộ dáng tránh như rắn rết càng làm cho hắn giận dữ, hơn nữa hai tay nàng nâng Đỗ Quyên vươn ra thật xa như vậy, hắn thấy rất là nguy hiểm —— nếu Đỗ Quyên rớt xuống đất thì sao?

Ánh mắt của hắn như đao nhìn chằm chằm Vinh Tử, tẩu tử Hoàng đại nương cũng thấy được.

Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cháu gái mình quá "nóng bỏng", nhớ tới em gái chồng nói về bản lĩnh của người này, cùng với diện mạo nhân phẩm, trong lòng thực vui sướng.

Nàng ôm Vinh Tử vào trong ngực, đối với Hoàng đại nương đang giúp Đỗ Quyên "Thiện hậu" cười nói: "Các nàng còn nhỏ, chưa từng trông trẻ, thấy cái này còn không sợ tới mức chạy! Đợi tương lai thành thân nuôi con sẽ không ngại thối nữa."

Vinh Tử nghe xong, xấu hổ đến vội vàng chuyển người đi, Ngọc Trân cũng đỏ mặt.

Tẩu tử Hoàng đại nương nhìn Nhậm Tam Hòa, cố ý tiếp tục nói: "Tuy rằng khuê nữ chúng ta tiểu gia tiểu hộ, không so được với thiên kim tiểu thư nhà người có tiền, nhưng cũng là phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Bất quá, chuyện nên dạy dỗ cũng không lơ là. Mọi thứ đều dạy, chỉ là chuyện dưỡng nhi dục nữ phải đợi nàng tự mình trải qua."

Chờ gả khuê nữ nhất định phải thể hiện Kim Quý.

Có thể làm tất nhiên tốt, nếu người nhà mẹ đẻ không coi trọng nàng, sai sử nàng như trâu bò thì không hiện ra vẻ Kim Quý. Tốt nhất là mọi thứ có thể làm, lại được cha mẹ cùng anh trai và chị dâu che chở nuông chiều mới hiển Kim Quý (quý như vàng).

Về phần sau khi gả cho người làm lụng vất vả thế nào là một chuyện khác.

Cho nên, tẩu tử Hoàng đại nương cũng không cảm thấy hành động vừa rồi của cháu gái có gì không ổn, thấy đây mới là bộ dáng của nữ nhi chưa gả, bởi vậy đầy mặt sủng nịch ôm Vinh Tử vào trong ngực vuốt ve.

Hoàng đại nương xếp tã dính thỉ lại, dùng mặt khác chùi đít cho Đỗ Quyên, vừa lớn tiếng nói: "Các nàng còn nhỏ, nũng nịu, không phải là sợ cái này. Ngô, nha đầu kia a, thỉ thật thối! Đừng nói các nàng, ngay cả ta là bà già đều phải nín thở đâu."

Phảng phất nói như vậy, Đỗ Quyên liền từ tiên đồng biến thành phàm thai.

Đợi thu thập xong, nàng lại nhắm ngay cái mông nhỏ của Đỗ Quyên vỗ "ba" một cái, mắng "Đều là quỷ đòi nợ", đưa nàng cho tẩu tử ôm, sau đó đứng dậy vào phòng tìm tã.

Đỗ Quyên xấu hổ đến mặt mày phát sốt.

Nãi nãi đánh mông nàng, không đau nhiều nhưng tiếng vang giòn tan làm nàng không nhịn được nỗi xấu hổ—— có một đống đàn ông bên cạnh a!

Nàng không phải đứa bé còn bú sữa, tâm lý của nàng tuổi tác đều hơn hai mươi!

Lại buồn bực nghĩ: "Vinh Tử các nàng cũng coi như xong, con gái biểu hiện như vậy là có nguyên do. Ngươi nói ngươi là bà già, là nãi nãi ta, có cần dùng tới cách đó làm thấp đi cháu gái của mình sao? Ta lớn như vậy, ngươi mới giúp ta đổi tã lần này đã mắng ta "quỷ đòi nợ". Nếu là Hoàng Tước Nhi mắng thì không sao."

Nàng rốt cuộc không cười.

Lúc này nếu nàng còn cười với những người này thì thật quá dối trá.

Tâm linh trẻ con luôn nhạy cảm, Lâm Xuân lập tức nhận ra Đỗ Quyên mất hứng.

Hắn tưởng Đỗ Quyên vì đi cầu ra tã, cảm thấy mất mặt; Hoàng nãi nãi lại vì chuyện này đánh nàng, nàng mới thương tâm, vì thế tiến lên kéo tay nàng khẽ giọng kêu: "Đỗ Quyên!"

Cửu Nhi lấy từ trong túi tiền ra một khối điểm tâm, bóc ra, "Cho ngươi ăn cái này", bẻ một miếng đút vào miệng Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên liền nhìn hai đứa trẻ cười rộ lên.

Lại nói Hoàng đại nương vào phòng Phùng Thị, tìm quanh tìm không thấy tã, trong lòng không kiên nhẫn. Bỗng nhiên nhìn tới cái thùng, trong lòng không thể đè nén khát vọng muốn mở ra xem. Vì thế làm bộ như tìm tã, tiến lên mở ra xem xét.

Cũng không có gì thứ tốt, chỉ có một bộ hồng nhạt xiêm y chói mắt của Đỗ Quyên.

Nhớ tới vợ Đại Mãnh, nàng tức giận đóng thùng lại, xả cổ họng ra ngoài cửa sổ hô: "Tước Nhi, Tước Nhi!"

"Ai!" Hoàng Tước Nhi một đường đáp ứng, chạy vội vào, "Nãi nãi!"

"Mẹ ngươi để tã của muội muội chỗ nào?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 65: Thỉ (phân) ai không thúi?

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.