247Truyen.com

Điền Duyên Chương 50: Đợi không kịp lớn lên

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 50: Đợi không kịp lớn lên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi người của Phùng gia đi, Hoàng Lão Thực nói với Phùng Thị là tối qua hắn làm đổ đồ ăn dư, muốn lấy chút đồ ăn thừa đưa qua cho cha mẹ.

Phùng Thị sầm mặt xuống, nói: "Ngươi dám cầm đi? Đồ không có tiền đồ! Ngươi không phải là con của mẹ ngươi, là nhặt được hả? Hôm qua đưa năm cân muối, rồi cho nàng lộc nhung, lại chia thịt và đồ ăn, có được tiếng tốt nào không? Vừa đánh vừa mắng còn trách ngươi, ngươi còn bồi thường đồ ăn cho người ta. Ta lạnh tâm thay ngươi."

Hoàng Lão Thực bị vợ nói đến cúi đầu, kiếm đường xuống ruộng làm việc.

Phùng Thị không cho lấy, hắn cũng không dám lấy nên đành phải trốn tránh.

Hoàng đại nương ở nhà đợi đến hoa tàn cũng thấy bóng dáng con trai cả, tức giận đến ngã ngửa.

Sau khi bà ngoại và tiểu di đi, ngày lành của Đỗ Quyên cũng chấm dứt.

Bởi bắt đầu thu gặt lúa mạch. Cắt lúa mạch xong lại vội việc khác. Liên tục mấy tháng, Hoàng Lão Thực và Phùng Thị mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, chỉ có Hoàng Tước Nhi ở nhà chiếu khán nàng.

Đỗ Quyên không nghĩ tới một bé gái năm tuổi đã có khả năng làm việc nhà.

Mỗi ngày nàng vẩy nước quét nhà, quét sân, cho gà ăn, hái rau, rửa rau, nấu cơm, trong ngoài đều chiếu ứng. Chỉ là không biết xào rau, việc này phải đợi Phùng Thị về làm. Còn có giặt xiêm y cũng không được, bởi vì nàng bưng không nổi.

Nhìn bóng dáng nhỏ xíu kia bận rộn, Đỗ Quyên không chỉ kính nể mà còn đau lòng.

Lúc Hoàng Tước Nhi bận rộn, nàng một mình nằm đung đưa trong ổ, nhàm chán ca hát. Lúc này, nàng cảm thấy mỗi một ngày rất dài, hận không thể lập tức lớn lên.

Hoàng Tước Nhi là một tỷ tỷ tốt, cách một hồi là chạy như bay đến đung đưa vừa xem nàng, nhìn thấy Đỗ Quyên nhìn nàng cười, nàng mới yên tâm đi làm việc của mình.

Đỗ Quyên đương nhiên sẽ không yên lành.

Trời nóng nực, tất cả muỗi đều đi ra, đều nhìn chằm chằm vào da thịt non mềm của nàng.

Ngắn ngủi hai ngày, trên mặt nàng, trên cánh tay, trên đùi xuất hiện rất nhiều vết đỏ lớn, nhìn đến kinh tâm.

Tuy Phùng Thị đau lòng cũng không có biện pháp. Ở nông thôn, không bị muỗi đốt là không thể nào.

Hoàng Tước Nhi cảm thấy những vết đỏ kia đích thực tổn hại đến hình tượng khả ái của muội muội, vì thế cẩn thận nghĩ cách. Nàng dùng áo choàng của nương che Đỗ Quyên kín mít, trên đầu cũng dùng một kiện xiêm y che. Lại sợ nàng bị nghẹt thở nên chừa mũi miệng nàng ra.

Với một đứa bé năm tuổi mà nói, tính toán này đã rất chu đáo.

Tuy đã vào mùa hè nhưng trong núi cũng không quá nóng bức, nên Đỗ Quyên ngoan ngoãn không đạp loạn, chấp nhận cái "lồng bảo hộ" này.

Mọi chỗ đều được bảo hộ nghiêm kín, nhưng "đạo cao một thước, ma cao một trượng", hay hoặc là nói "mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu", lúc Đỗ Quyên ngủ, muỗi lại tìm đến địa phương lộ ra ngoài, thả cửa hút no nê. Đợi Đỗ Quyên tỉnh lại dùng tay sờ, phát hiện môi sưng vù lên như miệng heo, tức giận đến thầm mắng đám muỗi này quá thiếu đạo đức.

Hoàng Tước Nhi thấy, đau lòng giúp nàng thổi, vừa tức giận mắng muỗi.

Tiếng mắng rất non nớt nhưng nội dung mắng lại rất ác độc: trù muỗi đoạn tử tuyệt tôn!

Đây là lời mẳng chửi của phụ nữ trong thôn lúc cãi nhau. Lúc mắng người vẻ mặt hung tợn, người nghe sẽ nổi giận không kềm được. Bởi vậy nàng cảm thấy lực sát thương rất lớn, cho nên dùng để mắng muỗi đốt muội muội, thế này mới giải hận.

Muỗi đốt không bi đát, bi đát nhất là Đỗ Quyên không thể thường xuyên thay tã, thường để một mông cứt đái qua một buổi sáng. Nếu ngày nào Phùng Thị quá bận, giữa trưa quên giúp nàng đổi, nàng đành phải ôm cứt đái qua một ngày, chính mình đều có thể ngửi thấy mùi nước tiểu và phân.

Nàng liền lập chí: "Đợi bản cô nương có thể ngồi sẽ biết bò, sẽ tự mình thay tã!"

Tưởng là mặc kệ cứ ngủ, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao trẻ sơ sinh một ngày chí ít phải ngủ hơn mười tiếng, ăn no ngủ đủ mau lớn.

Tình hình này bị Nhậm Tam Hòa cố tình tới thăm phát hiện.

Nhìn đôi môi sưng đỏ của Đỗ Quyên đang ngủ say, còn có mấy vết đỏ to như củ lạc trên gương mặt trắng nõn, ngửi thấy mùi nước tiểu trên người nàng, sắc mặt hán tử trẻ tuổi âm trầm, phẫn nộ như phát hiện ra người ngược đãi mẹ hắn vậy.

Bộ dáng của hắn dọa Hoàng Tước Nhi sợ, không biết hắn nhìn chằm chằm muội muội như vậy làm cái gì. Muội muội còn nhỏ như vậy, không có khả năng đắc tội hắn nha!

Nàng đứng bên cạnh cãi võng đung đưa, khiếp đảm nhìn hán tử cao lớn trước mắt, trong lòng suy đoán hắn có bắt lấy muội muội ném xuống đất hay không. Lập tức bị ý nghĩ của mình làm kinh hoảng, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi.

Ánh mắt Nhậm Tam Hòa biến hóa không chừng, suy tư một hồi lâu mới chú ý đến bé gái kia đang cực kỳ sợ hãi nhưng lại kiên định bảo hộ trước mặt muội muội.

Trong lòng hắn vừa động, chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó đổi qua khuôn mặt tươi cười.

Hắn cố sức hạ giọng ôn nhu, nhìn Hoàng Tước Nhi nói, phải thường đổi tã cho muội muội, bằng không sẽ dễ dàng sinh bệnh. Kêu nàng dụng tâm xem nương giúp muội muội đổi tã như thể nào rồi học làm, lại khen nàng thông minh có thể làm, khẳng định dễ dàng học được. Còn nói thay tã xong phải đem đi giặt, rồi phơi dưới ánh mặt trời chói chang. Còn kêu nàng lúc không có chuyện gì làm nên canh giữ bên cạnh võng, dùng quạt giúp muội muội đuổi muỗi, lẫy nước cho muội muội uống...

Hán tử chưa bao giờ trông coi trẻ vét bụng ra vừa nghĩ vừa dặn dò. Sau khi dặn dò một đống lớn, lại dâng tặng một con chim trĩ cho bé gái làm phần thưởng, còn nói hắn sau sẽ thường mang món ăn thôn quê đến.

Thái độ của hắn đột nhiên chuyển biến, làm Hoàng Tước Nhi có chút mê hoặc.

Nhậm Tam Hòa nhìn thần sắc nàng, cười giải thích nói tiểu Đỗ quyên rất đẹp, người nào thấy đều thích, hắn cũng thích, mới nói mấy chuyện này.

Hoàng Tước Nhi lập tức cao hứng.

Nàng cũng cảm thấy muội muội nhìn đẹp hơn con của người khác, bởi vậy thập phần đồng tình với lời của Nhậm Tam Hòa, do đó không còn nghi hoặc.

Tiếp đó nàng nói cho hắn biết, nàng bề bộn nhiều việc, phải làm việc nhà, không rảnh canh giữ bên người muội muội, bất quá nàng sẽ học giúp muội muội thay tã.

Nhậm Tam Hòa nghe xong lời nói của bé gái, á khẩu không trả lời được.

Nghĩ nghĩ, hắn cười tán dương nàng một phen, sau đó xoay người rời đi.

Chờ hắn đi xong, quả nhiên Hoàng Tước Nhi giúp Đỗ Quyên thay tã. Bởi vì buộc cong vẹo, Đỗ Quyên liền tưới nước lên đệm giường.

Hoàng Tước Nhi thực buồn nản, không ngừng cố gắng, lại giúp nàng thay một miếng khác.

Đỗ Quyên tỉnh lại thấy tình hình như vậy cảm động đến đòi mạng. Chờ nàng thay xong, tự mình tìm tòi dùng tay kéo tã cho ngay ngắn, đem hạ bộ che kín.

Hai tỷ muội chung sức hợp tác, chất lượng sinh hoạt của Đỗ Quyên tiến một bước lớn. Từ đó Hoàng Tước Nhi sẽ giúp muội muội thay tã, hơn nữa càng ngày càng thuần thục.

Lại nói Nhậm Tam Hòa làm bộ như lơ đãng đi ngang qua ruộng của Hoàng gia, cùng Hoàng Lão Thực nhàn thoại hai câu, thuận tiện giúp hắn làm chút việc tốn sức.

Có hắn hỗ trợ, Hoàng Lão Thực và Phùng Thị kết thúc công việc sớm hơn một chút.

Hoàng Lão Thực liền mời hắn đi Hoàng gia ăn cơm chiều, nói chỉ là không có thức ăn ngon.

Nhậm Tam Hòa cười nói lúc nãy hắn mang đến một con chim trĩ.

Chuyện này càng làm cho Hoàng Lão Thực và Phùng Thị muốn mời hắn tới ăn cơm, bằng không trong lòng băn khoăn.

Nhậm Tam Hòa dĩ nhiên đồng ý.

Ở Hoàng gia, Nhậm Tam Hòa giống như mới phát hiện vết sưng đỏ trên mặt trên người Đỗ Quyên, nên bày cho Hoàng Lão Thực: lấy cành trúc vót cho láng, dùng lửa hơ xong bẻ cong lại, hai đầu bắt cố định hai bên nôi, làm ra một cái khung màn. Lấy thêm một cái màn nhỏ bằng vải, che lên nôi thì muỗi không cắn được.

Vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả, thúc giục xem xét Hoàng Lão Thực làm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 50: Đợi không kịp lớn lên

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.