247Truyen.com

Điền Duyên Chương 318: Thủ hộ

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 318: Thủ hộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tựa hồ có tiếng đàn vang lên, quyện với tiếng nước sông chảy xuôi bên ngoài, nhang khói từ lư hương trong điện lượn lờ xoay tròn, ưu thương, bất đắc dĩ, lại như bình tĩnh vì cuộc sống hẳn là thế, phảng phất như mọi phân tranh của đời người, cuối cùng đều quay về cát bụi.

Bọn họ nghiêng tai lắng nghe, nhưng không hề có âm thanh gì.

Tiếng đàn này, là vang trong lòng bọn họ.

Như mỗi đêm của ngày xưa, hắn ôn nhu đàn cho nàng nghe.

Khi đó, bọn họ cảm giác như là đã nắm tay tới già.

Ở nơi ruộng đồng mênh mông, rời xa Hoàng gia, rời xa Tảm Lao Yên, bọn họ lại khôi phục sự thấu hiểu nhau lúc xưa, tựa hồ giờ khắc này bọn họ không có ngăn cách, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào.

Cuối cùng hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đỗ Quyên cũng đi theo ra ngoài, đưa hắn.

Hắn vừa đi vừa nói chuyện: "Có về thăm nương không? Nàng... rất đau lòng."

Thanh âm hắn có chút chua xót, bởi vì hắn nghe thấy nương oán hận Lao Yên.

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Ai."

Đến bên ngoài, nàng nói với Hoàng Ly đang ở phòng bếp: "Hoàng Ly, ngươi cùng ca ca đi về, buổi tối không cần ở với ta."

Hoàng Ly nghe xong kinh hoảng, muốn nói điều gì, bị Hoàng Nguyên dùng ánh mắt ngăn lại.

Hắn dắt tay tiểu muội, ôn nhu nói: "Đi thôi, đừng phiền nhị tỷ ngươi."

Hoàng Ly im tiếng, ánh mắt đen lúng liếng nhìn Đỗ Quyên, "Nhị tỷ tỷ, ta đi đây!"

Đỗ Quyên mỉm cười, nói: "Đi thôi."

Rồi theo sau bọn họ đưa tiễn.

Tới cửa, Hoàng Nguyên quay đầu, nghiêm túc nói với nàng: "Đây không phải là lựa chọn của ta."

Đỗ Quyên sửng sốt, nhẹ nhàng cười nói: "Là của ta."

Rồi nói thêm một câu, "Cho nên, ta không trách ngươi."

Nàng nhàn nhạt cười, dường như không có việc gì, như mọi chuyện đều theo gió bay đi, như chưa từng để lại trong lòng nàng dấu vết gì.

Hoàng Nguyên yên lặng ngưng mắt nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên xoay người rời đi.

Lần này, hắn rất kiên quyết, không quay đầu lại.

Đỗ Quyên nhìn hai người sắp đi vào bóng tối, như âm cuối của bản nhạc lượn lờ tản vào hoang vu, thăm thẳm không còn bóng dáng, trong trời đất chỉ còn dãy núi đứng lặng, sương khói mông mông.

Kinh ngạc nhìn ruộng đồng, nhớ tới Lý Đôn kiếp trước buông hết thảy cùng nàng "bỏ trốn", nghĩ tới kiếp này Hoàng Nguyên từng buông tình nghĩa từ bỏ Tảm Lao Yên mà lựa chọn nàng, nhịn không được hai mắt mơ hồ...

Đêm thu lạnh lẽo, trong miếu thờ im lặng, thiếu nữ một mình dùng cơm.

Nàng ăn thật ngon thật ngọt. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt trơn mịn mang nụ cười nhạt của nàng, đang tinh tế nhấm nháp một miệng rau xanh: nấm ngon, cải thìa giòn ngọt, nàng cảm thấy đêm nay vị giác sâu sắc khác thường.

Nàng lại nhớ tới kiếp trước lần đầu đi đến thôn Thanh Tuyền, đêm hôm đó, ăn được rau xanh mới hái của nông dân, tâm tình hạnh phúc thỏa mãn. Nàng vẫn ăn, từ từ thưởng thức, cuối cùng ăn căng bụng. Buổi tối cùng Lý Đôn đã trôi qua.

Nghĩ tới tình cảnh kia, nàng kìm lòng không đậu bắt đầu mỉm cười.

Ăn cơm, rửa bát, liền nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo một tiếng kêu: "Đỗ Quyên. Là ta."

Là Lâm Xuân tới.

Đỗ Quyên vội chạy tới mở cửa ra, một đại gia hỏa lông mượt như nhung chạy vào trước, là Như Gió, theo sau mới là Lâm Xuân, cười hỏi: "Ăn rồi?"

Đỗ Quyên nói: "Vừa ăn xong. Ngươi nhanh như vậy?"

Vừa nhường đường cho hắn đi vào, rồi đóng cửa.

Lâm Xuân kinh ngạc nói: "Nhanh sao? Ta ăn cơm xong còn tắm rửa mới tới."

Đỗ Quyên bưng đèn tới, dẫn hắn đi vào Đông sương, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Buông đèn, bỗng phát hiện trên bàn có một chồng sách, phía trên là một quyển thật dày < đại="" tĩnh="" phong="" vân="" lục="">, suy đoán là Hoàng Nguyên mang đến.

Lâm Xuân cũng nhìn thấy, bỏ bao bọc trong tay lên trên bàn, nói: "Ta cũng mang sách tới." Rồi cởi bao ra, lấy từng món ra ngoài: có giấy và bút mực, có sách, có dược thảo xua muỗi, đặt đầy một bàn.

Đỗ Quyên hỏi: "Ngươi không vẽ à?"

Lâm Xuân nói: "Ta ở đây vẽ cho ngươi xem, cũng dễ sửa lại."

Đỗ Quyên nghe thấy cũng đúng, nên thu thập mặt bàn.

Lâm Xuân giúp nàng đem sách để lên đầu giường, rồi trải giấy lên trên bàn, nghiền mực xong dùng bút lông ngỗng nhúng mực, nhanh chóng vẽ, vừa vẽ vừa nói cho nàng biết kết cấu bố trí phòng ốc, hoa tiêu thoát nước vân vân.

Đỗ Quyên tập trung nghe, thỉnh thoảng chen một câu, hỏi vài tiếng.

"Còn có lầu các nhỏ?"

"Ở bên phải thư phòng dựng thêm một lầu gỗ nhỏ, rất đơn giản. Bình thường ngươi có thể đứng ở trên lầu nhìn ra xa, mùa hè hóng gió cũng tốt, ngủ ở đó cũng tốt, an toàn, như có người vào phòng, trên lầu nhất định có tiếng vang, ngươi có thể nghe thấy. Ở giữa là sân nhà, đứng trên hành hiên lầu các, có thể nhìn thấy tình hình trong nhà."

"Tốt thì tốt, nhưng có quá khó khăn hay không? Còn có đường dẫn nước này, bất quá chỉ là một gian nhà nhỏ mà thôi, dựng công trình lớn như vậy, có cần không?"

"Cũng không làm cái gì nha! Xây nhà bên cạnh núi, không thể so với nhà trên đất bằng. Mùa xuân hạ mưa nhiều, phải phòng ngừa nước từ núi đổ xuống, lũ lớn sẽ có chuyện. Việc này cần phải suy xét chu toàn."

Đỗ Quyên không thể phản bác, đành phải gật đầu.

Lâm Xuân nói toàn bộ hoạch định, rồi kết thúc: "Chính là như vậy." Sau đó nhìn về phía Đỗ Quyên, như đang hỏi nàng có hài lòng hay không, nếu không hài lòng, có yêu cầu gì chỉ quản nói.

Đỗ Quyên còn có thể nói cái gì?

Nàng đương nhiên vừa lòng, chỉ là cảm thấy quá mức chu toàn tinh tế.

Nghĩ nghĩ một chút, nàng nói hết thảy đều hoàn hảo.

Đây là nghề chính của Lâm Xuân. Lâm gia đa phần là thợ mộc, dù Đỗ Quyên chỉ yêu cầu một gian phòng nhỏ, hắn cũng sẽ bỏ hết toàn bộ tâm lực tiến hành, chuyên chú y như lúc hắn làm 4 bức bình phong kia vậy. Muốn hắn tùy tiện dựng một gian lều, hắn làm không được.

Vì thế Đỗ Quyên nói: "Cứ như vậy đi. Đừng làm quá phức tạp."

Lâm Xuân triển khai một khuôn mặt tươi cười, nói: "Không phức tạp chút nào."

Đỗ Quyên bất đắc dĩ nói: "Ngươi đương nhiên cảm thấy không phức tạp."

Nhà Lâm gia bây giờ rất có đẳng cấp và đại khí. Đặt ở kiếp trước của nàng, đó chính là khu nhà cấp cao, còn giữ nguyên sinh thái phong vị cổ xưa, mang nét văn hóa nghệ thuật rất đặc sắc, phi thường xa hoa đại trạch bình thường khó có thể so với.

Nàng cầm bản vẽ đứng lên, nói: "Ta sẽ xem kỹ, muốn thay đổi ngày mai sẽ nói cho ngươi biết."

Lâm Xuân vội đứng lên, nói: "Tốt lắm. Ta đi trước. Ngươi ngủ sớm chút. Lương thực và thịt rau dùng cho ngày mai, ta sớm gánh qua sông, ngươi trực tiếp đi tay không là được."

Đỗ Quyên vội nói: "Đại tỷ và tiểu di đều nói muốn đưa tới, ngươi đừng mang tới nữa."

Lâm Xuân cũng không tranh luận vấn đề này với nàng, đi ra ngoài.

Dưới màn đêm, Đỗ Quyên đưa hắn tới cửa.

Hắn quay đầu, nhẹ giọng nói: "Sớm ngủ đi."

Đỗ Quyên gật đầu, nói: "Ngươi đi về, nếu gặp đại tỷ ta tới đây thì kêu nàng trở về, nói ta không cần người bồi."

Lâm Xuân vội nói: "Quên nói với ngươi, Tước Nhi tỷ tỷ nhờ ta truyền lời cho ngươi: nói ngươi không cần nàng đến, nàng sẽ không tới. Nói ngươi một mình coi chừng chút, ngày mai nàng qua sông hỗ trợ cho ngươi."

Đỗ Quyên nghe xong yên tâm, nói: "Vậy ta khoá cửa đây."

Mắt thấy hắn đi trên đường thôn, mới đóng cửa đi vào

Rốt cuộc chỉ còn lại một mình nàng!

Đứng ở trong sân, nàng ngước nhìn bầu trời.

Rất tốt, tối nay trời đầy sao, vầng trăng khuyết cũng phá lệ rõ ràng, ánh trăng chiếu xuống không khác gì đêm trăng tròn.

Nàng lẳng lặng cảm thụ thiên nhiên, kiếp trước kiếp này như những thước phim chiếu lại trong trí óc, mà tựa hồ như không hề nghĩ ngợi gì.

Thật sự là không hề nghĩ ngợi!

Đã lựa chọn, nên buông thôi. Tương lai nàng cũng sắp xếp xong xuôi, chỉ an tâm đi về phía trước. Nàng muốn mỗi ngày mỉm cười mà sống.

Suy nghĩ nhiều, sầu nhiều, vậy còn là Đỗ Quyên sao?

Vì thế nàng cái gì cũng không làm: không đọc sách, không thổi tiêu, không ra ngoài đi dạo, cũng không về phòng ngủ, cứ đứng tại như vậy dưới trời sao, đắm mình trong ánh trăng, thể hội yên tĩnh vùng sơn dã và ban đêm thần bí!

Bên ngoài, Lâm Xuân đợi Đỗ Quyên vừa đóng cửa, lập tức quay đầu đi đến bờ sông.

Bên bờ sông, hắn chọn một thân cây, ngồi lên.

Hắn cũng lẳng lặng ngước nhìn trời sao, cũng không làm gì hết.

Không thổi tiêu nhưng trong lòng hắn có tiếng tiêu quanh quẩn.

Hắn cho rằng, bây giờ Đỗ Quyên cần im lặng, không muốn bị ai quấy rầy, cũng không muốn nghe bất kỳ thanh âm nào bên ngoài. Cho nên, lúc nàng cầm bản vẽ, không chờ nàng mở miệng hắn đã chủ động cáo từ. Chẳng những đêm nay như vậy, về sau cũng đều là như vậy, tương lai 5 năm sau đều sẽ như vậy.

Trong lòng hắn trầm tĩnh chưa từng có, cũng không có vui sướng khi đạt thành tâm nguyện. Hắn không có mong mỏi, lo lắng, tưởng niệm thống khổ hay ngọt ngào của mối tình đầu, mà chỉ lẳng lặng nhìn. Trải qua những chuyện xảy ra, hắn chân chính cảm nhận được lời Đỗ Quyên nói "Cưỡng cầu khẳng định sẽ thất bại"; mắt thấy Đỗ Quyên thống khổ, dày vò, hắn cũng thống khổ dày vò theo, không ít hơn nàng.

Cuộc sống như thế, hắn không cần!

5 năm, chờ hắn tu luyện 5 năm rồi trở về!

Lúc này, hắn chỉ cần thủ hộ nàng.

Thủ hộ nàng mà không đi quấy rầy nàng, để nàng an tĩnh qua 5 năm.

Như Gió bị hắn dặn dò canh giữ ở bên ngoài miếu. Vì hắn không đi, nó cũng không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng đi một vòng dưới tàng cây, lúc thì chạy ra ruộng, đuổi bắt cái gì đó.

Đang nghe tiếng nước xuôi dòng, Lâm Xuân bỗng nghe có người nói chuyện.

Hắn nhìn chăm chú về phía ruộng đồng, từ thôn bên kia có mấy bóng đen đi tới.

Vừa lúc Như Gió chạy tới, hắn "Hư" một tiếng, ý bảo nó im lặng, còn mình thì nhìn mấy bóng người kia dần dần đến gần.

Đợi tới gần hơn, hắn nghe ra là thanh âm của Quế Hương và Thanh Hà.

Còn có một người, hắn đoán là Hòe Hoa.

Hắn muốn đi xuống cản các nàng lại, kêu các nàng đi về. Nhưng rồi hắn đổi ý, cảm thấy nên để Đỗ Quyên kêu các nàng trở về tốt hơn. Hắn không muốn lộ diện, đỡ cho người nói ra nói vào. Còn có, từ sau tối hôm qua, hắn đã nhìn ra tâm tư của Hòe Hoa, không muốn gặp lại nàng.

Nghĩ tới tối qua, hắn bỗng nhiên nhớ lại Hòe Hoa nói qua một câu, lúc ấy lo lắng không lưu ý, "Cho nên, nàng mới luôn gây sự với Tảm cô nương.", còn có "Nghe nói những gia đình có thê thiếp đều như vậy." Hắn đột nhiên nhíu mi, đưa tay thò vào trong lòng.

Trong ngực, có ba viên đá cuội tròn trịa.

Hôm nay lúc chạng vạng, hắn về đến nhà vẫn còn đang suy nghĩ đến Hoàng Nguyên ở trong miếu, suy đoán hắn đi tìm Đỗ Quyên sẽ như thế nào. Nghĩ tới hắn là nghĩ đến chuyện Tảm Lao Yên rơi xuống nước hôm qua, ánh mắt liền lơ đãng quét về phía ao nước. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên vừa động, đi qua chỗ phiến đã.

Hắn ngồi xổm xuống, nâng phiến đã lên cẩn thận dò xét một hồi.

Hôm qua phiến đã trượt xuống nước, để lại vài đường cào. Bởi vì hai mặt của phiến đá không láng trơn như gương, được đặt không vững chắc, mọi người đều dùng để giặt xiêm y, cho nên hắn chỉ cho là phiến đá trượt xuống, không để ý.

Bây giờ, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm mấy vết trượt kia.

Nếu nhẹ nâng phiến đá lên, nhét mấy viên đã tròn láng bên dưới phiến đá, như vậy dù không xê dịch phiến đá ra khỏi chỗ lõm, người đứng lên cũng có thể làm cho phiến đá trượt xuống. Phiến đá trượt xuống nước, mấy viên đã lót bên dưới sẽ trượt xuống nước theo, để lại mấy vết trượt dài.

Nghĩ xong, hắn quyết đoán cởi áo và giày, đi xuống ao nước, sờ soạng dưới đáy ao bên phiến đá.

Vừa lặn xuống đáy ao, nước lập tức lấp đầy mũi miệng của hắn.

Lúc đào ao này, vì bảo trì ao nước trong veo, Đỗ Quyên các nàng nhặt rất nhiều đá trải dưới đáy ao, phòng ngừa bùn cát nổi lên. Bây giờ, Lâm Xuân bằng cảm giác sờ soạng một đám đá. Sờ một hồi, trồi lên mặt nước hít thở một hơi lại lặn xuống tiếp tục sờ. Đụng đến viên đá lớn nhỏ hình dạng không khác gì tưởng tượng, hắn nhặt lên đến đặt ở bên bờ.

Tổng cộng sờ soạng hơn mười viên, hắn mới bò lên.

Sau đó, hắn lại nâng phiến đá lên, so sánh những viên đá kia với vết trượt, cuối cùng lấy ra 3 viên đá cuội tròn vo, xác định là chúng nó.

Đang bận, chợt nghe thấy có tiếng người, là Hoàng Nguyên và Hoàng Ly trở lại.

Hắn vội vàng chụp lấy xiêm y và giày, vội vàng chạy về nhà.

Hắn không biết là Hoàng Nguyên cũng luôn nghĩ tới việc này. Đêm đó cũng là linh quang chợt lóe, ngày hôm sau kêu Hoàng Ly và Tiểu Thuận chận mương lại, tát nước trong mương đi, tìm kiếm khắp hồ cũng không tìm được cục đá ăn khớp với vết trượt kia, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Nói Lâm Xuân về nhà xong, vẫn nghĩ ai sẽ làm việc này, mà nghĩ không ra.

Nhưng không thể nghi ngờ, phạm vi người hiềm nghi rộng hơn.

Bởi vì nhét cục đá xuống bên dưới phiến đá thực dễ dàng, lúc ấy rất nhiều người có thể làm được.

Khi đó nghĩ không ra, bây giờ nhìn thấy Hòe Hoa, nhớ tới lời nàng nói tối qua, tâm tư khẽ nhúc nhích, linh quang hiện ra, chỉ là không kết nối lại được, không hình thành ý nghĩ hoàn chỉnh, cho nên nhíu mày ——

Hắn cần phải suy nghĩ kỹ một chút, chỉnh lý lại tất cả.

Bên kia, ba người Quế Hương đã tới trước miếu gõ cửa.

Đỗ Quyên nghe, cũng không mở cửa, bảo các nàng đi về, nói mình muốn thanh tĩnh.

Quế Hương các nàng hết cách, cách cánh cửa nói hai câu, mới đi.

Lâm Xuân mỉm cười.

Đỗ Quyên là như vậy, trước nay không vì tình cảm mà uyển chuyển.

Nếu nàng khách khí nói không cần các nàng bồi, khẳng định phải kéo đến nửa ngày.

Đợi Quế Hương các nàng đi xong, bờ sông mới thật sự an tĩnh lại.

Tại đây, núi chập chùng vây quanh, ruộng đồng bờ sông trong sơn cốc, hắn cùng nàng, một người trong miếu, một người ngoài miếu, cùng nhìn một mảnh trời sao, cùng nghe tiếng một con sông chảy.

Hắn yên lặng chờ mong, 5 năm sau tình yêu.

Nàng lẳng lặng cầu nguyện, 5 năm sau trùng sinh.

Không cần xuyên việt, đây là tổng kết của nàng sau khi xuyên việt!

Tu luyện kiếp này, đây là tâm đắc của hắn sau khi thất tình!

Hôm đó, khi ánh ban mai đầu tiên ló dạng thì bờ sông đã không còn bóng người. Đỗ Quyên mở cửa miếu ra, xoay người lại khóa kỹ, sau đó chạy ra hướng bờ sông. Dọc theo bờ sông, nàng chạy về phía ngọn núi phía tây, chạy lên đỉnh núi, dần dần từ chậm đến nhanh, cuối cùng đề khí phóng nhanh. Như Gió không biết từ đâu chui ra như cùng nàng thi đấu.

Đỗ Quyên nhìn chằm chằm Như Gió, đem nó trở thành mục tiêu, phấn khởi chạy thẳng.

Một người một hổ nhảy lên đỉnh núi, nhảy vào rừng cây.

Những ngày kế tiếp, công trường dưới chân núi phía nam khí thế ngất trời.

Sau khi sang bằng một khoảng đất lớn, phòng ốc và các hạng mục khác được quy hoạch an trí thỏa đáng, từng khối đá xanh, từng cây gỗ già được mấy người hợp lực khuân vác đến, rốt cuộc Đỗ Quyên nhìn ra đêm hôm đó không đúng ở chỗ nào.

Đây là cái nhà gỗ sao?

Làm sao nhìn như xây cung điện vậy!

Nàng vội vàng tìm đến Lâm Xuân, chất vấn: "Ngươi muốn "Kim ốc tàng kiều" hả?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 318: Thủ hộ

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.