247Truyen.com

Điền Duyên Chương 308: Ly tâm

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 308: Ly tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Nguyên vẫn ngồi dưới đất cẩn thận xem xét, lúc này đứng dậy nghiêm nghị nói với Hồng Linh: "Ta đã nói là không phải Đỗ Quyên làm, sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ? Còn không mau đi chiếu cố cô nương nhà ngươi!"

Một tiếng yếu ớt kêu gọi truyền đến: "Hồng Linh lại đây."

Là Tảm Lao Yên.

Hồng Linh liền lau nước mắt chạy tới.

Thì ra Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly nghe nói có người di chuyển phiên đá, mới làm cho Tảm Lao Yên té xuống nước, đều giật mình bất giác đứng lại ở cửa nghe, quên đi vào.

Đỗ Quyên quay đầu, thấy Hoàng Tước Nhi bình thường, Hoàng Ly lại nghi hoặc nhìn nàng.

Trong lòng nàng "lộp bộp", thầm nghĩ tiểu muội bá đạo nhất, nếu trước kia có người nói nhị tỷ tỷ nàng như vậy, nàng đã sớm xông đối với mặt mắng người, không chừng còn động thủ đánh người ta nữa; hôm nay có bộ dạng này, rõ ràng là bắt đầu nghi ngờ nàng, hoài nghi nhị tỷ tỷ tức giận, cố ý giáo huấn Tảm tỷ tỷ để xả giận.

Vì nàng cũng chính là người không chịu thiệt.

Đỗ Quyên nhất thời tâm lạnh.

Tâm lạnh, sắc mặt cũng lạnh.

Hoàng Tước Nhi nói với Hồng Linh: "Sao Đỗ Quyên lại làm việc này! Hồng Linh ngươi đừng nói lung tung."

Rồi lại giương giọng nói với Hoàng Nguyên: "Có lẽ là đứa bé nào tinh nghịch, cố ý muốn trêu người, đùa giỡn thồi. Đám nhóc choai choai khí lực không thể kém Đỗ Quyên. Nguyên Nhi ngươi nên hỏi bọn họ một chút."

Hoàng Nguyên vội nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Đại tỷ ngươi đi vào trước đi."

Hoàng Ly há há mồm, muốn nói gì nhưng lại không biết nói như thế nào.

Hoàng Tước Nhi gật đầu, đang định cõng Tảm Lao Yên vào nhà, nàng lại gọi Hồng Linh tới, ra lệnh nàng dập đầu nhận sai với Đỗ Quyên.

Hồng Linh ủy khuất kêu lên: "Tiểu thư!"

Tảm Lao Yên suy yếu nhưng rất giận, trừng mắt quát: "Đi!"

Đem hết toàn lực quát Hồng Linh, nàng đuối sức nhắm mắt lại.

Hồng Linh bất đắc dĩ đành phải đi tới, quỳ xuống trước mặt Đỗ Quyên.

"Là nô tỳ sai lầm, thỉnh cô nương tha thứ."

Đỗ Quyên nghiêng người tránh ra, cười nhạt nói: "Không dám! Nếu ngươi đã chỉ chứng việc này do ta làm trước mặt người, nếu không tra rõ manh mối thì nhận sai có ích lợi gì. Hơn nữa, ta thấy ngươi tuy quỳ xuống, nói cũng rất dễ nghe, nhưng trong lòng lại không phục, thì cần gì phải chưng ra cái dạng này! Đứng lên đi."

Đám người Quế Hương cũng tức giận trừng Hồng Linh.

Hồng Linh xấu hổ không thôi, lại ủy khuất khó chịu, không biết như thế nào cho phải.

Tảm Lao Yên gấp đến độ mở to mắt, lại không có sức nói.

Hoàng Nguyên quát Hồng Linh: "Ngươi đi về trước! Chờ ta hỏi rõ rồi nói."

Hồng Linh đành đứng dậy, cùng Hoàng Tước Nhi đi vào nhà.

Đợi bọn hắn đi xong, Hoàng Nguyên quay sang đám nhóc hỏi: "Các ngươi ai tinh nghịch làm việc này, mau nói ra. Dù sao đây là chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ không trách các ngươi. Nếu giấu diếm không nói, đợi ta tra hỏi ra, sẽ dùng luật mưu hại người luận xử, đưa hắn đi nha môn nhốt vào đại lao!"

Đám nhỏ nghe xong biến sắc mặt, nhưng nhất trí lắc đầu, đều nói chưa từng làm.

Hoàng Nguyên cẩn thận quan sát, không thấy ai có vẻ khả nghi, đành cho bọn họ ai làm việc nấy, chỉ chừa lại Lâm Xuân, Đỗ Quyên và Hoàng Tiểu Bảo, ngồi xổm bên cạnh ao thấp giọng phân tích.

Hắn hỏi Đỗ Quyên: "Trước ngươi có ai tới qua này không?"

Đỗ Quyên nhìn hắn vẫn là đôi mắt ôn nhuận như cũ, trong lòng đau đớn.

Nàng cười lạnh nói: "Ngươi thật hoài nghi ta, đúng không? Vừa rồi ngươi thay ta bác bỏ, là không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được, kỳ thật trong tiềm thức ngươi đã nhận định là ta làm."

"Tiềm thức?" Hoàng Nguyên kinh ngạc, tiếp đó nhẹ nhàng trách cứ, nói: "Đỗ Quyên! Ta không có hoài nghi ngươi. Việc này thực kỳ quái, rõ ràng cho thấy có người động tay động chân. Chúng ta phải cẩn thận phân tích, tra rõ nguyện do mới có thể giải trừ nghi kỵ."

Hắn nhìn nàng đau lòng không thôi, từ lúc nào bọn họ ly tâm như thế?

Hắn đưa mắt về phía Lâm Xuân.

Đỗ Quyên nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng nhìn Lâm Xuân. Hôm nay từ lúc đi ra đến bây giờ, căn bản không tới bên này. Hắn tới trong chốc lát đã xuống mương. Trừ hắn ra, những người khác đều qua đây. Nhưng là, Tảm cô nương mới đi ra ngoài, người ta muốn hại nàng phải có bản lãnh lớn biết trước nàng sẽ đi ra. Chỉ có ta, trước khi nàng đi ra ta đã ở đây, ta và nàng lại là tình địch, ta lại có khí lực. Người duy nhất có thể làm chứng cho ta là Quế Hương, nàng lại là bạn tốt của ta, nàng còn có thành kiến Tảm cô nương, vậy còn không thành tử cục!"

Hoàng Nguyên và Lâm Xuân nghe xong trợn mắt há mồm.

Lời biện giải này lại định tội cho chính mình.

Thực hoang đường!

Hoàng Nguyên tối nghĩa nói: "Chính vì như vậy mới càng muốn tra rõ ràng."

Đỗ Quyên tức giận nói: "Điều tra rõ? Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Đáng tiếc, nếu ta biết Tảm cô nương sẽ rơi xuống nước, dù ta không nháy mắt cũng muốn nhìn chằm chằm phiến đá này. Nhưng ta không thể biết trước được, không thể đoán trước được họa phúc, cho nên chỉ lo bắt cá chơi, đâu có quản người nào làm cái gì! Thật biết trước mới là có dự mưu đó! Xế chiều hôm nay chúng ta vốn là đùa giỡn, là ta muốn giải khuây, nên bày ra chuyện này."

Tự mình muốn giải khuây?

Hoàng Nguyên nghe trong lòng đau xót.

Đang sung sướng lại bị quấy rối.

Hắn vạn phần hối hận, không nên gọi Tảm Lao Yên đi ra.

Lâm Xuân nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên nói: "Ngươi chỉ lo cho Tảm cô nương, sao không nghĩ lại, đây là có người muốn hại Đỗ Quyên: nàng không đứng lên phiến đá kia nên tránh đi nơi khác. Tảm cô nương âm kém dương sai đứng lên mới ngã xuống nước. Ta nói như vậy, không phải ta bất công, bởi vì ta... vẫn luôn nhìn Đỗ Quyên, ta biết nàng không động tới phiến đá kia."

Nói đến câu cuối cùng, hắn dừng lại, nhưng rất nhanh lại thản nhiên nói.

Hoàng Nguyên nghe xong trong lòng vừa nản vừa đau, lại cố không chìm trong nỗi đau, bởi vì hắn bị cau "có người muốn hại Đỗ Quyên" hấp dẫn, vội hỏi: "Lúc nào Hòe Hoa đi qua bên đây?"

Lâm Xuân sửng sốt, lắc đầu nói: "Không để ý."

Đỗ Quyên biết từ khi Hoàng Nguyên nghe nàng kể chuyện của Bát Cân và Tiểu Liên xong, thập phần hoài nghi Hòe Hoa, bởi vậy đầu tiên nghĩ đến nàng. Nhưng nàng nghĩ lại, cũng lắc đầu nói: "Nàng không có khí lực đó. Lại nói, lúc đó nàng vẫn cùng Nhị Nha ở bên phía mương bên kia."

Hoàng Tiểu Bảo ở bên cạnh vẫn nghe không chen vào nói, vì hắn không có có nghĩ sâu xa nên không lời nào để nói; thêm nữa Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên và Lâm Xuân ngươi tới ta đi, ngôn ngữ vẻ mặt đều rất vi diệu, hắn không biết khuyên giải thế nào.

Ai ngờ nói tới nói lui, liền kéo đến trên đầu Hòe Hoa.

Hắn không nén đuọc tức giận, bất mãn nhìn Hoàng Nguyên nói: "Khi không sao ngươi hoài nghi Hòe Hoa chứ? Nàng và Đỗ Quyên, Quế Hương ba người chơi thân nhất, sao lại hại Đỗ Quyên. Nàng cũng chuyển không nổi phiến đá này."

Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn đường ca, cười nhạt nói: "Mỗi người ta đều muốn hỏi, đâu chỉ là nàng. Ngay cả ngươi ta còn muốn hỏi đó, ta sợ ngươi vì giúp Đỗ Quyên xả giận, cố ý hại Lao Yên té ngã."

Hoàng Tiểu Bảo kinh hoảng nhảy dựng lên, thân mình nghiêng một cái, thiếu chút nữa té vào ao nước.

Lâm Xuân vội đỡ, hắn mới đứng vững.

Đứng vững xong, hắn lập tức nói: "Ta cũng là tới sau, căn bản là không có qua bên này!"

Đỗ Quyên nhìn bộ dáng cấp bách của hắn bật cười.

Lâm Xuân và Hoàng Nguyên cũng nở nụ cười.

Bới có một màn nay, tâm tình Đỗ Quyên tốt hơn một chút, có thể dùng lý trí đối mặt với việc này, nên giúp Hoàng Nguyên, gọi đám người Tiểu Thuận lại, cẩn thận hỏi tình hình trước sau, chỉ chứng đối chiếu lẫn nhau.

Nhưng hỏi rất nhiều người vẫn không có kết quả.

Đang bận rộn, Hoàng đại nương thở hồng hộc đuổi tới.

Có 1 đứa bé từ chỗ đó đi về nhà, vừa lúc Hoàng đại nương mượn gì đó của nãi nãi hắn, hai lão bà đang đứng ở trong sân nói chuyện, hắn liền hai năm rõ mười đem chuyện Tảm Lao Yên rơi xuống nước cho các nàng nghe xong.

Hoàng đại nương không hề nghĩ ngợi, liền kết luận là Đỗ Quyên giở trò quỷ.

Bản lĩnh đứa cháu gái này có bao lớn, có bao nhiêu lợi hại, bà rất rõ ràng.

Bởi vậy bà một đường chạy vội đến, đến cửa nhà con trai lớn cũng không thèm hỏi xanh đỏ đen trắng, liền mắng Đỗ Quyên: "Trong lòng ngươi tức giận, cũng không thể ác độc như vậy! Vết thương trên người của người ta còn chưa lành hẳn, sao ngươi có thể ra tay chứ? Sao ngươi không thẳng thắn cầm dao giết nàng đi, hay là dùng đinh sắt đâm nàng, ngươi đỡ phải phí sức dời phiến đá kia đi. Ngươi đây là muốn..."

Vửa lên giọng mắng, người ở phụ cận đều chạy tới, vây quanh nhìn xem.

Lúc này Đỗ Quyên biến sắc mặt. Lâm Xuân quát to một tiếng: "Câm miệng!"

Hoàng Nguyên cũng lớn tiếng nói: "Nãi nãi, việc này không phải Đỗ Quyên làm."

Hắn vừa dùng ánh mắt ý bảo Hoàng Tiểu Bảo nhanh chóng hợp lực đưa nàng đi.

Hoàng đại nương rất giận, giơ chân vỗ tay nói: "Không phải nàng thì là ai? Nàng 2 tuổi đã dám xúi giục Tước Nhi đánh Tiểu Bảo, lúc 9 tuổi gia gia ngươi bawts cha ngươi quỳ xuống nàng cũng không mềm lòng, trừ bỏ nàng thì còn ai có gan như vậy? Ai có khí lực đó? Nàng là kẻ lòng dạ ác độc! Ngươi thấy nàng mỗi ngày cười, ngươi khi nàng là dễ true hả? Ngươi thu Tảm cô nương, trong lòng nàng nuốt không trôi khẩu khí này, có một ngày không chừng ngay cả ngươi cũng bị chết đuối!..."

Hoàng Nguyên liên tục quát bảo ngưng lại không được, không thể nhịn được nữa phía dưới lớn tiếng kêu lên: "Nãi nãi!!"

Hoàng đại nương sợ tới mức run một cái, ngạc nhiên nhìn cháu trai đang tức giận.

Hoàng Nguyên không thèm nói thêm với nàng, chỉ lo sợ không yên quay đầu nhìn về phía Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên khẽ cười nói: "Đừng ngỗ nghịch trưởng bối. Để cho nàng nói!"

Lâm Xuân cũng cười lạnh nói: "Đại nương là nói còn xuẩn Hoàng Nguyên hơn heo, hắn không hiểu chuyện, ngươi vừa nghe liền hiểu? Vậy hắn đọc sách đều vào bụng heo hết hả?"

Hoàng Nguyên buông tay, mắt không biểu tình nhìn về phía Hoàng đại nương.

Ánh mắt này làm đại nương tỉnh táo lại, không dám mắng nữa.

Nhưng nàng muốn chứng minh việc này nhất định là Đỗ Quyên làm, đồng thời xoay chuyển ấn tượng về trong lòng cháu trai, chứng minh mình không nói bậy, là cháu trai mềm lòng bị Đỗ Quyên lừa gạt, quay sang kể lể từng điều một với người chung quanh: nào là Đỗ Quyên khoẻ dễ dàng di chuyển phiến đá, nào là lúc Lao Yên đi ra chỉ ở bên bờ ao, mọi điều đều là tội ác Đỗ Quyên gay ra.

Hoàng Nguyên lúc này không tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Nãi nãi nói y như thật vậy. Không phải là Diêu Kim Quý vô lý hồ đồ xử án sao, xảy ra oan án mới bị lưu đày. Nãi nãi muốn cho cháu trai này giống Diêu Kim Quý sao?"

Hoàng đại nương hoảng sợ câm miệng.

Lâm Xuân cười nhạo nói: "Có nãi nãi như vậy, chỉ sợ ngươi có kết quả còn không bằng Diêu Kim Quý đâu! Lưu đày còn nhẹ, nháo đến chém đầu không phải không có khả năng."

Hoàng Nguyên cũng không bác bỏ hắn, vẻ mặt nghiêm nghị.

Hoàng đại nương tức giận đến muốn mắng nhưng không thốt ra lời.

Bà từ trong mắt Hoàng Nguyên thấy được sự xa lạ chưa từng có, so với lúc vừa trở về còn xa lạ hơn, còn có băng lãnh, trong lòng thập phần lo sợ không yên, không rõ mình sai chỗ nào, rõ ràng nhìn qua chính là Đỗ Quyên làm nha!

Đỗ Quyên cười hì hì đi qua, thập phần nghiêm túc hỏi Hoàng đại nương: "Nãi nãi, năm đó Tiểu Bảo ca ca đẩy ta xuống nước, hắn chính miệng thừa nhận nhưng ngươi không hề mắng hắn, ngược lại mắng ta và Tước Nhi tỷ tỷ một trận. Hôm nay cũng không ai tận mắt chứng kiến ta dời đi phiến đá kia, nãi nãi đã một mực chắc chắn là ta làm hại Tảm cô nương. Nãi nãi, ngươi thật hận ta như vậy?"

Hoàng đại nương không lời chống đỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 308: Ly tâm

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.