247Truyen.com

Điền Duyên Chương 3: Sinh con nơi hoang dã

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 3: Sinh con nơi hoang dã online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nước Đại Tĩnh, thành Kinh Châu huyện Trúc Khê, sâu qua 3 ngọn núi có thôn Thanh Tuyền, nước non tung hoành, lấy tên của dòng suối.

Tháng 4, núi quanh thôn Thanh Tuyền phủ đầy hoa rừng rực rỡ. Sở dĩ chúng nó tươi tốt như thế bởi vì nơi này cây rừng bị các thôn dân chặt hết, bụi cây hoa cỏ dưới tàng cây mới có thể hứng toàn bộ ánh mặt trời chiếu rọi.

Từ phía Tây đi qua hai đỉnh núi là rừng cây dày đặc. Rừng rậm mờ mịt nhưng vẫn lộ ra đường sâu thẳm vào núi cao.

Trong rừng, một thôn phụ bụng to đang bận rộn, dùng loan đao đem những nhánh cây tùng khô héo vàng óng ánh chặt thành từng đoạn một, thuận tay chất đống ở một chỗ. Phía dưới đã lót sẵn dây thừng, đợi lát nữa buộc chặt.

Phụ nhân này họ Phùng, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mi mắt coi như đoan chính, nhất là hai hàng lông mày kia, đen nhánh gọn gàng. Có lẽ do làm lụng vất vả, sắc mặt có chút đen. Nàng nhăn mặt, mím chặt môi, như đang hờn dỗi ai.

Từ thân hình nàng, hẳn đã mang thai bảy tám tháng.

Nữ nhân ở nông thôn, dù đang mang thai cũng không cách nào nuông chiều, nâng bụng to giặt đồ nấu cơm như thường, lên núi đốn củi cũng không là chuyện lạ.

Trước kia lên núi đều là mấy phụ nhân hẹn nhau đi chung. Hôm nay chỉ có một mình Phùng Thị. Đang là thời kì gieo hạt mùa xuân, trải qua mùa đông củi trong nhà đều dùng hết rồi. Chồng đang vội gieo trồng vụ xuân, con gái lại nhỏ, tất cả đều không trông cậy được. Nàng gần đến ngày sinh, trong lòng gấp, muốn tranh thủ chưa đến lúc sinh tích cóp củi đủ cho nhà dùng.

Gần núi dựa vào núi, người trong núi không thiếu củi đốt, chỉ cần cần mẫn.

Người thôn Thanh Tuyền đều dùng nhánh tùng, thứ này dễ cháy. Mọi người dùng loan đao chặt nhánh tùng thành từng đoạn, chất đống ở trên núi để vài ngày, đợi khô héo, lại trở vào núi mang trở về. Bằng không nhánh cây còn tươi rất nặng, mang xuống núi quá mệt.

Lần trước nàng chặt 2 cây, đã để năm sáu ngày. Nếu không đến kéo về, bị người khác lấy đi mất công mất việc, cho nên nàng cố kéo thân mình nặng nề, một mình lên núi mang về.

Phùng Thị thu thập những nhánh tùng xong, cột lại xong mới dùng tay áo lau mồ hôi, ngồi thở nghỉ tạm.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã đứng bóng, vội vàng dùng tay chống, cố sức đứng lên, chuẩn bị về nhà làm buổi trưa cơm.

Ai ngờ mới đứng dậy, chợt thấy bụng một trận đau đớn.

Đã sanh ba đứa nhỏ, Phùng Thị thấy không ổn. Đây là điềm báo!

Nàng hoảng hốt, nhìn chung quanh rừng núi yên tĩnh không một tiếng người, đành phải tĩnh tâm cân nhắc: củi này khẳng định không thể mang về, nàng chỉ có thể đi về hướng nhà mình. Cho dù không thể về tới nhà, có thể đi đến gần thôn Thanh Tuyền một chút cũng tốt, không chừng có thể gặp gỡ người trong thôn lên núi, khi đó có thể giúp về thôn gọi người.

Nghĩ thế, đợi cơn đau qua đi, nàng cầm loan đao đi trở về.

Người trong núi, chế nông cụ không dễ dàng, cho nên đao là vạn vạn lần không thể bỏ.

Cắn răng đi phía trước, đi không đến nửa dặm đường, cơn đau lần thứ hai lại ập đến.

Phùng Thị dựa ở một cây tùng đã bị chặt hết nhánh, sắc mặt trắng bệch.

Nàng không đi được nữa, cảm giác phí dưới có chất lỏng âm ấm dính dính chảy xuống, nháy mắt ướt đẫm quần, nàng run rẩy chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất.

Thôn phụ hơi nhíu mi, giữa mi mày mang theo quật cường, dùng tay chống đỡ, cố sức hoạt động mông, đổi đến chỗ bằng phẳng, lưng tựa thân cây, làm cho mình ngồi thoải mái chút, cũng cởi bỏ quần, mở ra hai chân.

Một trận đau đớn làm nàng muốn khóc lớn kêu to.

Nàng bất chấp, cắn răng cởi áo ngoài, chuẩn bị dùng để bao đứa nhỏ, thuận tay tuỳ tiện kéo lá thông cạnh bên, kéo vài miếng lá xanh lớn lót, lại chuyển qua ngồi lên...

Người sinh hoạt trong núi, đem thiên nhiên phép tắc khôn sống mống chết biểu hiện vô và nhuần nhuyễn. So với nhà giàu sang, năng lực thích ứng và sinh tồn của bọn họ mạnh mẽ hơn, bao gồm sinh con.

Từ khi Phùng Thị gả đến Hoàng gia, tổng cộng đã mang thai 3 lần, đều sinh sản thuận lợi.

Nhưng sinh con dễ dàng nuôi con khó. Hai thai đầu là con trai, sinh ra trăm ngày đã chết. Thai thứ ba là con gái, thế nhưng nuôi được, năm nay bốn tuổi.

Thai này, nàng hết sức trông cậy vào, nhất định phải sinh con trai!

Như vài lần trước, nàng vẫn chưa chịu nhiều tra tấn, vài cơn đau, liền cảm giác được một đoàn lớn nóng bỏng gì đó chậm rãi chen ra bên ngoài.

Nàng đột nhiên quát to một tiếng, dùng sức dùng sức ——

Căng thẳng ở hạ thân không còn, đứa nhỏ ra ngoài!

Oa ——

Một tiếng khóc vang dội nỉ non đánh vỡ sự yên tĩnh của núi rừng. Giờ ngọ chim chóc đang nghỉ ngơi theo tiếng khóc kêu lên, líu ríu, liên tiếp, như nghênh đón một sinh mệnh mới.

Phùng Thị bế đứa bé đang khóc nỉ non lên, ánh mắt dừng ở giữa hai chân, kia nho nhỏ tước nhi, trong lòng nhất thời bị nỗi vui sướng to lớn nhồi đầy.

Nàng rốt cuộc sinh được một đứa con trai!

Cắn đứt cuống rốn, kéo xuống một đoạn áo, đem người của đứa bé lau sạch sẽ, lại cẩn thận dùng mảnh áo còn lại bao lại. Lót một tầng, lại bao một tầng, một bên lẩm bẩm nói: “Con trai, con trai của mẹ! Mẹ có con trai! Có con trai!”

Nàng vừa bao bọc vừa chăm chú nhìn, tuy đứa bé này sinh sớm một tháng, lại thật sự rắn chắc, tay chân nhỏ nhưng có sức; cổ họng lại sáng, khóc không ngừng; mặt mày cũng nhẹ nhàng khoan khoái, không nhăn nhúm.

Bằng trực giác, nàng cảm thấy con trai trưởng thành nhất định là thanh niên tuấn tú.

Đứa bé duỗi chân khóc nỉ non, nàng nhìn thấy hắn trong bắp đùi thoảng qua một ấn ký màu xanh, vội để sát vào nhìn kỹ, như đóa phù vân.

Nàng triển khai chân mày mỉm cười, cảm thấy đây là một phúc khí ấn ký.

Đứa nhỏ bình an ra đời, Phùng Thị nhẹ nhàng thở ra. Để cuống rốn xuống, rốt cuộc cầm cự không nổi, trước mắt một trận mơ hồ, hôn mê bất tỉnh.

Mệt mỏi một buổi sáng lại sinh con, nàng rốt cuộc không chống nổi, thân thể nàng không phải bằng sắt.

Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp chiếu xéo xuống dưới, dừng trên người hai mẹ con. Mẫu thân ngủ mê man, thần sắc an tường mà yên tĩnh. Đứa bé đã ngưng tiếng khóc nỉ non, mở ra ánh mắt đen láy, cũng không biết có thể nhìn thấy thế giới này hay không.

Không biết qua bao lâu, từ trong rừng đi ra một con sói, chần chờ nhìn chằm chằm mẹ con Phùng Thị. Một lớn một nhỏ đều không động, làm nó có chút do dự: có nên tiến lên hay không đây?

Phùng Thị vẫn chưa tỉnh, sói rốt cuộc nhịn không được sự hấp dẫn của mùi máu hấp dẫn, đi qua.

Đầu tiên là cuống rốn, đã hấp dẫn không ít muỗi đến đốt, sói tiến lên hít ngửi, lập tức mở ra răng nhọn, hai ba miếng đem cái thứ kia nuốt xuống.

Ăn xong, nó nhìn về phía Phùng Thị.

Không biết là ngại lớn hay như thế nào, nó đối với nàng không có bộ dáng hứng thú, quay đầu nhìn về phía đứa bé vừa ra đời.

Áo xám bao đứa bé, lúc sói dí sát vào, thế nhưng phát ra thanh âm “y nha”, dọa súc sinh kia nhảy dựng, lui về sau một bước, yên lặng nhìn hắn.

Nhưng nó rõ ràng ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tươi, vì thế lại để sát vào...

Lúc này, Phùng Thị ở trong hôn mê hừ hai tiếng.

Sói cảm thấy không ổn, cũng bất kể, vội vàng tiến lên, cắn lấy đứa bé được bọc kỹ ở trước ngực phụ nhân, ngậm hướng về phía Bắc trong rừng chạy.

Rất nhanh, tiếng khóc nỉ non to rõ sâu trong rừng vang lên.

Khóc hai lần, rồi không có tiếng âm.

Đợi Phùng Thị tỉnh lại, mặt trời đã ngã về tây.

Nàng chậm rãi nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước, vội nhìn về phía trước mặt ——

Nơi nào còn có bóng dáng con trai!

Nàng không thể tin được ánh mắt của mình, nhìn phía dưới vết máu chưa khô, nhìn vết bẩn còn vương trên mặt cỏ: không sai, là sinh, không phải nằm mơ.

Nhưng là, con trai đâu?

Nàng nghi ngờ đánh giá chung quanh, liền phát hiện cuống rốn bị sói cắn còn lưu lại vết máu.

Ngưng một lát, nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy.

Mắt choáng đầy sao, đỡ thân cây định một hồi lâu, ánh mắt mới sáng lại. Nàng kéo quần, lại cẩn thận khom lưng xem xét chung quanh, men theo mấy vết bẩn, hướng phía bắc của rừng cây đi tìm.

Một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy, một bên kêu “Con trai“.

Đáng thương! Nàng vừa sinh con trai, còn chưa kịp giúp hắn đặt tên, đã không thấy tăm hơi.

Qua lại trong rừng không biết bao nhiêu chuyến, rốt cuộc tại một bãi cỏ phát hiện mảnh áo của nàng. Đây là mảnh áo nàng bao trên người con trai, phía ngoài tầng áo, còn có một khúc vải, xiêm y bên trên có dấu răng nhọn rõ ràng cắn, dấu vết cơ hồ làm cho nàng té xỉu lần nữa.

Nhất thời, quát to biến thành kêu khóc, “Con a, ngươi ở đâu...”

Nàng thương tâm đến sợ hãi, rất sợ con trai đã bị sói ăn luôn.

Bởi vì không có phát hiện dấu vết bên trong tầng vải áo, nàng mang theo một tia hi vọng may mắn, kéo thân mình mỏi mệt đến không chịu nổi, tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm.

Thương tâm, sợ hãi, tuyệt vọng, nàng hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết đi hướng nào.

Phùng Thị bây giờ là lúc “ Lên trời không đường, xuống đất không cửa”, bỗng nhiên nghe tiếng khóc nỉ non quen thuộc của em bé, nhất thời vui mừng khôn xiết, chạy như điên về hướng tiếng khóc.

Thân thể hư nhược vào giờ khắc này phát ra lực lượng vượt xa người thường, nàng hành động như bay, nhanh chóng chạy xuống triền núi, đi tới một sơn cốc, ánh mắt vội vàng xẹt qua từng bụi hoa cọng cỏ, cuối và dừng tại một hình ảnh cạnh bụi hoa vàng.

Tiếng khóc là từ nơi đó phát ra, hơn nữa còn đang tiếp tục, thập phần thanh thúy, vang vọng sơn cốc, chứng minh hắn khỏe mạnh.

Phùng Thị trong lòng thầm kêu lên: “Đa tạ thần thiên Bồ Tát phù hộ con ta!”

Phảng phất cảm giác được mẫu thân tới, đứa bé khóc hết sức thê thảm.

Đúng vậy, Phùng Thị có cảm giác kỳ quái: đứa bé này khóc thật sự thương tâm, thực bi thống, thực bất lực, và với đuẳ trẻ mới sinh vô ý thức gào khan khác nhau, nghe xong làm cho người cảm thấy xót xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 3: Sinh con nơi hoang dã

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.