247Truyen.com

Điền Duyên Chương 275: Thương tâm

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 275: Thương tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong sân Hoàng gia để đầy quang gánh, giỏ đan. Đây đều là thân thích Cây Lê Câu mang đến đưa lễ Hoàng gia.

Trong nhà chính Hoàng gia, người ngồi kín hết.

Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng bị gọi trở về, là Hoàng đại nương cho gọi. Hai con trai, 2 con dâu, 2 cháu trai lớn, đều ở đây, bởi vì việc này rất trọng yếu, bà không thể tự chủ trương.

Tỷ muội Đỗ Quyên dâng trà xong, liền đi phòng bếp thu xếp trưa cơm.

Phùng Thị đứng dậy cười nói: "Ta đi hỗ trợ nấu cơm."

Hoàng đại nương trừng mắt kêu lại, "Vợ Lão Đại, ngươi đừng đi! Ba chị em Tước Nhi nấu cơm còn chưa đủ sao? Ngươi đi theo ngồi với đại mợ các nàng."

Phùng Thị đành phải ngồi xuống, "Nương đã nói vậy thì ta không đi."

Hoàng Nguyên nhìn lướt qua nãi nãi và nương, cười nhạt không lên tiếng.

Hoàng lão cha mời đám người anh vợ ngồi xuống xong xuôi, mới giới thiệu Hoàng Nguyên với mọi người. Ai cũng khen đứa cháu trai mới của Hoàng gia không dứt miệng, đều nói Hoàng Lão Thực có phúc khí.

Hàn huyên xong, đại cữu gia tràn đầy cảm kích nói với Hoàng lão cha và Hoàng Nguyên: "May mà cô gia phúc khí lớn, mất cháu trai lại tìm trở về. Nay ngay cả chúng ta là thân thích cũng được thơm lây, có thể đưa con cháu đến đọc sách. Người Cây Lê Câu miễn bàn rất hâm mộ, đều nói Phương gia lão cô nãi nãi biết lo cho nhà mẹ đẻ."

Hắn lại không hỏi một tiếng, trước cảm tạ rồi trực tiếp để Hoàng gia thu nhận đám con cháu đến đọc sách.

Hoàng lão cha nghe xong trong lòng thùng một tiếng, bất động thanh sắc liếc về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên ôm quyền cười nói với Phương cữu gia: "Cữu gia gia đừng nói lời khách khí này, là thân thích chiếu cố là hẳn nên. Lại nói, còn không phải là nhà mẹ đẻ của nãi nãi!"

Mọi người nghe được mừng rỡ, Hoàng đại nương đầy mặt vinh quang.

Nhưng mà, Hoàng Nguyên nhìn lướt qua một đám con nít đang ngồi dưới đất, thân thiết hỏi: "Tìm được chỗ ở chưa?"

Có chừng mười đứa nhỏ: Phương gia sáu đứa, nhà thím hai có 2 đứa, Đại Nữu tỷ tỷ có 2 cậu em chồng. Toàn bộ nhét vào Hoàng gia?

Hắn không khỏi một lần nữa cân nhắc lại tính thuần phác của nông dân, bao gồm trưởng bối của hắn.

Hắn quả thực không thể lý giải ý nghĩ của bọn họ.

Nhất thời tươi cười của Phương đại cữu gia và tiểu cữu gia cứng lại.

Tim những người khác cũng treo lên, như muốn ngưng đập.

Mọi người nhất trí đưa mắt nhắm ngay Hoàng đại nương, tìm kiếm sự chống đỡ.

Hoàng đại nương hoảng hốt, vừa định nói chuyện, đã nghe Hoàng Nguyên cười nói: "Hôm kia nãi nãi đã nói với ta việc này. Ta và tiểu thúc còn thương lượng nữa, nói dù khó cũng không thể mặc kệ thân thích, cho nên chúng ta dành ra một gian phòng cho 2 biểu đệ ở, ăn cũng tại nhà. Nhà ta thật khốn quẫn, một gian phòng cũng không lấy ra được. Tỷ tỷ các nàng, ba người ở một phòng. Nhưng ta thấy nhiều biểu đệ tới như vậy, đều đến tìm nơi ở trọ sao?"

Trong lúc Hoàng Nguyên nói, Hoàng lão Nhị không tự chủ cười làm lành gật đầu. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết ý của Hoàng Nguyên, cho nên sau khi nghe xong liền ngây ngẩn cả người.

Hai cụ Hoàng gia cũng giống như vậy, ngay cả Phùng Thị cũng không ngờ tới con trai lại nói như vậy.

Đại cữu gia nhất thời khó có thể nói tiếp, mặt nhăn nhó.

Bọn họ không phải người ngu, sao không biết có chút quá phận!

Chỉ là trai gái đông đảo, không nhượng bộ nhau, hắn cũng không biết điều đình việc này thế nào. Lại nói, Hoàng đại nương chính miệng đáp ứng, bọn họ còn không mau nhờ vả.

Tiểu cữu gia mắt ba ba nhìn tỷ tỷ ( Hoàng đại nương), vẻ mặt đưa đám nói: "Thôn Thanh Tuyền chúng ta chỉ có mỗi một Hoàng gia, tìm đâu ra chỗ ở khác? Tỷ tỷ..."

Hoàng Nguyên lại giành nói trước Hoàng đại nương: "Việc này chúng ta cũng đều biết. Ai! Thật làm người khó xử! Cháu trai trước đây lưu lạc bên ngoài, đối với cha mẹ ông bà một ngày hiếu tâm chưa trọn, lòng tràn đầy kinh hãi. Lần này trở về, chính là muốn phụng dưỡng gia gia nãi nãi và cha mẹ, vừa hăng hái đọc sách, sau này kiếm công danh làm rạng rỡ tổ tông! Nhưng là, ta thấy trong nhà khốn cùng như vậy nên ăn ngủ không an, trong lòng cảm thấy: vạn vạn lần không thể để cho cha mẹ nuôi, bất đắc dĩ mới làm tư thục. Không nói là có thể hiếu kính trưởng bối, chỉ cầu có thể làm cho trưởng bối bớt lo. Nay đối với các biểu đệ quả thực lực bất tòng tâm! Đây không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng không phải một hai người. Nhiều người như vậy, nếu đều ở tại Hoàng gia, chúng ta quả thực lo không xuể. Nếu làm tư thục, chẳng những không thể hiếu kính trưởng bối, ngược lại còn tăng thêm mệt nhọc cho trưởng bối, cháu trai chẳng phải là càng đáng chết? Vậy không bằng không làm nữa! Cữu gia gia nói có đúng hay không?"

Lời nói này có tình có lý, làm người khó có thể phản bác.

Đại cữu gia và tiểu cữu gia liên tục gật đầu, cười còn khó coi hơn khóc.

Nói ngàn vạn đạo lý, không ai vì thân thích mà phủ nhận hiếu tâm của cháu trai. Người ta cũng cần phải sống!

Hoàng lão cha không thể vì thân thích trượng nghĩa, lòng tràn đầy xấu hổ, cúi đầu không nói.

Hoàng đại nương đối mặt thân thích, càng như tội phạm.

Đại cữu nãi nãi, tiểu cữu nãi nãi cứng người một lúc, liền thâm tình gọi: "Cô nãi nãi ", sau đó ngươi một lời, ta một lời, nói các nàng không phải là hạng người mặt dày, sao có thể không thông cảm nỗi khó xử của cô nãi nãi, cũng hiểu được để con cháu ở Hoàng gia là thêm phiền toái, nhưng là đám trẻ đó đều là mầm tốt, quả thực không đành lòng hoang phế bọn họ, không dựa vào cô nãi nãi, còn có thể trông cậy vào ai đây!

Hoàng đại nương nghe được tâm nóng lên, mới chịu mở miệng nói với Hoàng Nguyên.

Hắn nhìn nhìn đám nhỏ trên đất, đối với đại cữu gia nói: "Cữu gia gia, đọc sách cũng phải nói đến thiên phú. Như Tiểu Bảo ca ca ta, hắn biết mình không có thiên tư đọc sách, ta muốn dạy hắn, hắn còn chưa chịu đến, nói muốn làm việc cho nhà mình ——". Hoàng Tiểu Bảo vội vàng gật đầu: "Cữu gia gia, cữu nãi nãi không ngại thì chọn ra 2 đứa thông minh thích đọc sách lưu lại."

Đều nói tới tận đây, 2 cữu gia gia còn có thể không rõ?

Bọn họ liếc nhau, gật đầu, thở dài, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy.

Lập tức, bọn họ xúm lại thương nghị.

Hoàng Nguyên cũng cùng Hoàng Tiểu Bảo trao đổi ánh mắt, thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng tình hình kế tiếp lại vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, chứng minh bọn họ tuổi trẻ kiến thức nông cạn cỡ nào, chẳng sợ Hoàng Nguyên tự cho là biết nhiều chữ hiểu được đạo lý lớn, lại không làm nên chuyện gì.

Trước hết nói Phương gia. Đám nhỏ đến đây không phải là một nhà, phân ra là năm sáu biểu thúc. Đại cữu gia mới vừa nói Cường Nhi thông minh, tiểu cữu gia liền nói tiếp Nhị Oa thông minh, sau đó đám người đại cữu nãi nãi sôi nổi mở miệng, kẻ thì nói Thiết Chùy có thể nói chuyện biết tính toán, cái kia nói Đồng Chùy có tư chất làm quan... Nói tới nói lui, rốt cuộc một đứa cũng không thể bỏ!

Đám phụ nữ liền khóc kể với Hoàng đại nương, ngụ ý, nếu là bỏ ra bất kỳ một đứa nào, đều là ném đi một tú tài, cử nhân, có lẽ tương lai sẽ là Trạng Nguyên, đều sẽ làm cho một nhân tài chết non.

Trong lúc nhất thời ai cũng gọi: "Cô nãi nãi ", Hoàng Nguyên nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Đại cữu nãi nãi thành thật nói với Hoàng đại nương: "Chúng ta cũng hiểu được cô nãi nãi khó khăn, chúng ta cũng không nghĩ là ăn ở không trả tiền. Không phải là đây sao, chúng ta đều thương lượng xong: phí dụng lương thực một năm, đều tính toán đủ hết!"

Tiểu cữu nãi nãi vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy! Chúng ta làm sao có thể để cô nãi nãi lo lắng không công chứ? Thân thích cũng không thể làm như vậy! Lương thực không nói, thịt đồ ăn, chỉ cần chúng ta nhà có đều muốn hiếu kính cô nãi nãi! Bằng không để cô nãi nãi bồi, ai thường nổi chứ?"

Nói xong chuyển hướng con cháu, "Các ngươi trăm ngàn lần phải nhớ rõ cô nãi nãi tốt."

Mọi người hỗn loạn đáp ứng, thập phần kính cẩn.

Hoàng đại nương nghe xong lòng đầy sung sướng, vẻ mặt đầy vinh quang, lại không đành lòng; lại nhìn thấy trong viện mấy gánh gì đó; hơn nữa mọi người trái một tiếng "Cô nãi nãi ", phải một tiếng "Cô nãi nãi ", gọi đến hôn mê, liền bật thốt lên: "Đều ở lại đi. Trước chen chúc chật chội, qua mấy ngày nữa nhà lão Đại muốn xây nhà là có thể qua ở."

Nói xong chợt thấy không đúng, nhưng là nước đổ khó hốt lại.

Phương gia hoan hô ca tụng, khen lão cô nãi nãi như Bồ Tát vậy.

Hoàng đại nương không dám nhìn về hướng cháu trai, lại đối Phùng Thị nói: "Lão Đại gia, vài ngày nay người ta đưa kia rất nhiều vật liệu gỗ đến, muốn cái bao nhiêu phòng mà không được? Ngươi chỉ nói một lời, người hỗ trợ xếp thành đội!"

Mọi người vội vàng nói: "Chúng ta đều đến hỗ trợ!"

Thân thích hùa theo đúng lúc, làm cho dũng khí Hoàng đại nương càng mãnh liệt, lại nói với Phùng Thị: "Các thân thích coi trọng như vậy, có mặt mũi biết bao nhiêu! Lại nói, đều không phải người ngoài, đây chính là cậu ngươi! Mẹ ruột cữu!"

Phùng Thị cười làm lành nói: "Nương nói rất đúng. Thân thích chiếu ứng là hẳn nên."

Lời vừa nói ra, Hoàng lão cha thở dài ra một hơi, lần đầu tiên xem con dâu cả thuận mắt.

Hoàng đại nương càng mừng rỡ, thế này mới dám nhìn về phía cháu trai.

Ngoài ý liệu, Hoàng Nguyên không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười, hỏi: "Nãi nãi an bài như vậy, cháu trai không phản đối. Nhưng là, trước mắt ở như thế nào? Trời nóng bức, không thể lập tức xây phòng ở. Người trong thôn tôn trọng chúng ta, chúng ta cũng không thể sai sử quá mức."

Hoàng đại nương nhất thời phấn chấn không thôi, vói: "Việc này dễ thôi thực. Bên lão Đại cho bốn người ở trước. Lão Đại, ngươi cùng vợ ngươi ngủ ở gác xép, đem phòng cho cháu ngươi ở. Bọn họ nhỏ, bò lên gác xép không an toàn..."

Hoàng Nguyên hít sâu một hơi nói: "Vẫn nên để cháu trai ngủ gác xép đi."

Hoàng đại nương và Hoàng lão cha trăm miệng một lời nói không được.

Hoàng Nguyên bỗng nhiên cất cao giọng, gằn từng chữ: "Nếu để cho cha mẹ ngủ gác xép, cháu trai chết không có chỗ chôn!"

Mọi người đều bị thần tình trang nghiêm kiên quyết của hắn làm rung động, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Hoàng Nguyên đối với Hoàng lão cha nói: "Gia gia, việc này nãi nãi không biết nhưng gia gia biết. Cháu trai là người đọc sách, ý tứ chính là một chữ "Hiếu"! Ngày đó bởi vì ngỗ nghịch gia gia, đã bị ngự sử đại nhân cắt bỏ công danh tú tài. Hôm nay nếu để cho cha mẹ ngủ ở gác xép, còn mình lại an hưởng tôn phúc, sau này đừng nói làm quan, có thể chấp thuận cháu trai đến dự thi hay không đều khó nói. Nãi nãi trân trọng vãn bối tâm là tốt, chỉ là trong thiên hạ không có đạo lý này!"

Hoàng lão cha nghe xong run sợ, quát bà già: "Ngươi nói bậy cái gì?"

Hắn không thích con dâu cả, hiện tại cũng sẽ không lên mặt với nàng. Hắn ở phủ thành nghe nói, con dâu cả hôm nay là "mẫu bằng tử quý", không thể không đếm xỉa tới nàng; còn có chính là cháu trai nói chữ "hiếu", thật là đáng sợ!

Lão già đột nhiên trở mặt, cháu trai còn nói đến nghiêm trọng như thế, Hoàng đại nương không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng nói: "Không ngủ thì không ngủ. Để cho tỷ tỷ ngươi..."

Hoàng Nguyên phẫn nộ rồi, lần nữa cắt đứt lời của nàng nói: "Hoàng gia ta tuy không phải là thư hương đại gia, nhưng cháu trai tốt xấu cũng đọc vài cuốn sách. Đọc sách phải hiểu lẽ! Tỷ muội của ta không coi là kim tôn ngọc quý thiên kim tiểu thư, nhưng không thể làm người mỗi ngày phải quyệt mông leo lên leo xuống, tổn khuê dự không nói, tôn nhi tương lai ra ngoài sẽ bị người nhạo báng! Nãi nãi đừng nên quan tâm nữa, để cháu trai ngủ gác xép đi. Cháu trai đã lớn, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nên ăn chút khổ. Khi tỷ tỷ còn nhỏ, không phải mới mấy tuổi đã ăn khổ? Tiểu Bảo ca ca cũng giống như vậy, tuy nói Tiểu Thuận biết vài chữ, cũng vừa thả trâu vừa học tập. Trẻ con Hoàng gia chúng ta đều có thể chịu khổ!"

Hoàng lão cha nhìn vẻ mặt lẫm liệt của cháu trai, biết hắn nổi giận!

Bọn họ đã làm tổn thương tâm người cháu này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 275: Thương tâm

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.