247Truyen.com

Điền Duyên Chương 271: Thành tiểu tài chủ

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 271: Thành tiểu tài chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Hoàng Nguyên dạy Tiểu Thuận, Hoàng lão cha ngồi ở một bên nín thở không dám lên tiếng.

Chờ hắn an bài thỏa, Tiểu Thuận cầm một quyển sách đi tới dưới tàng cây bên cạnh đọc, ông mới nhỏ giọng hỏi: "Nguyên Nhi, Tiểu Thuận như thế nào? Thường đều là Đỗ Quyên dạy hắn, học những gì rồi?"

Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Gia gia, tài học nhị tỷ không thua ta, Tiểu Thuận học được rất tốt. Lúc ta bằng cỡ hắn còn chưa đọc sách nhiều như hắn đâu. Hắn lại không phải cả ngày học, còn phải giúp trong nhà làm việc, thật là khó được!"

Hoàng lão cha nghe xong không tin nói: "Thật sự?"

Hoàng Nguyên khẽ cười nói: "Ta dỗ gia gia làm cái gì!"

Hoàng lão cha không phản đối, vừa vui lại cảm thán.

Hoàng đại nương đổi sữa đậu nành về, xẻ ra hai chén cho Hoàng Nguyên và Tiểu Thuận uống.

Uống sữa đậu nành, lại bưng tới đậu hủ, mặt trên có chút tương chua cay.

Hoàng Nguyên nhấm nháp xong, liên tục khen ngon, thở dài: "Theo ta thấy, nước trong núi này tốt, nên khẩu vị trong veo không ngấy như nơi khác."

Hoàng đại nương cười không khép được miệng, kêu Hoàng Nguyên buổi trưa cũng ở đây ăn.

Hoàng Nguyên nói: "Đêm nay Lâm lý chính kêu ăn cơm, một ngày ăn không được nhiều. Buổi trưa nóng lại bận rộn, nãi nãi đừng phí tâm. Đợi ngày rảnh rỗi, ta lại đến ăn cơm chiều. Sau này mỗi ngày phải tới, nãi nãi không cần nhớ."

Hoàng đại nương "Ai" một tiếng, thuận theo cháu trai.

Nói tới Lâm gia, Hoàng lão cha nhìn Hoàng Nguyên và Tiểu Thuận âm thầm suy nghĩ: 2 đứa cháu trai này tương lai khẳng định có tiền đồ, nếu Đỗ Quyên cũng gả cho người trong sạch thì tốt hơn. Lâm Xuân phải đi phủ thành đọc sách, tương lai tiền đồ rộng lớn...

Ông liền nói với Hoàng Nguyên: "Từ nhỏ Đỗ Quyên đã định thân với Lâm Xuân. Ta vốn không quá hài lòng, náo loạn vài trận. Nay ta cũng đã thấy ra, bất kể, tùy cha mẹ ngươi muốn làm gì thì làm. Xuân Nhi cũng không sai..."

Hoàng Nguyên cả kinh, vội nói: "Chuyện của nhị tỷ sau này lại nói, không cần nóng vội."

Hoàng đại nương thấy hắn như vậy, cùng Hoàng lão cha liếc nhau, đều hoài nghi.

Hoàng lão cha suy nghĩ nhiều, cảm thấy cháu trai biết rất nhiều thiếu gia và tài tử, nói không chừng với Đỗ Quyên có tính toán khác. Bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên một bóng người, càng thêm một tầng hy vọng xa vời, vội thấp giọng hỏi: "Nguyên Nhi, Tảm thiếu gia kia..."

Hoàng Nguyên thấy vẻ mặt ông, biết ông hiểu lầm, vội vàng nói: "Gia gia, chuyện nhị tỷ thật không cần nóng vội. Gia gia, nãi nãi, ta còn có một chuyện muốn nói với 2 người: chính là chuyện đứa nhỏ nhà thân thích tới đây học, chối từ hết cũng không thể nào nói nổi, thì nhận một hai đứa đi. Nhà tiểu thúc và nhà ta ngày đều khó khăn, ngay cả Tiểu Thuận và Hoàng Ly đều làm việc, thật không thích hợp để nhiều người đến, tăng thêm gánh nặng."

Hoàng đại nương nghe xong biến sắc mặt, nói: "Cữu gia gia ngươi có rất nhiều cháu trai. Lớn không nói, những đứa nhỏ, muốn một đứa lại từ chối một đứa, không phải là đắc tội với người ta sao?"

Hoàng Nguyên thở dài, hỏi ngược lại: "Nếu hắn có mười đứa, ta cũng thu mười đứa? Có hai mươi, thu hai mươi? Vậy chúng ta làm sao qua? Không đạo lý này!"

Hoàng đại nương vội nói: "Không nhiều như vậy..."

Hoàng Nguyên nói: "Năm sáu đứa cũng rất nhiều."

Một bên đỡ bà ngồi xuống bên người, thấp giọng nói: "Nãi nãi, để cho bọn họ tự quyết định, tùy tiện đưa ai tới. Nhà ta không chỗ ở, nãi nãi, Tiểu Bảo ca ca phải đón dâu, Tiểu Thuận đọc sách cần một phòng của mình. Nãi nãi lớn tuổi như vậy, nấu cơm cho một đám người, hơn nữa giặt đồ làm gia vụ, đã rất mệt mỏi, thêm vài người đến nữa, đừng nói Tôn nhi nhìn không đành long, Cữu gia gia nhẫn tâm sao? Trước đây lúc ta ở Dương gia, dù là hạ nhân cũng không mệt như vậy. Chúng ta đừng làm chuyện bao đồng!"

Tiếp theo, lại cử ra chuyện nông gia vất vả, cực lực khuyên nhị lão.

Sắc mặt Hoàng lão cha và Hoàng đại nương biến chuyễn không chừng, chỉ là không thể hạ quyết tâm.

Ông bà kéo không xuống mặt mũi!

Nhưng là, cháu trai nói riêng với bọn họ chuyện này, hiển nhiên là không muốn tranh chấp với bọn họ trước mặt người khác, cũng làm cho bọn họ hiểu rõ tâm ý của hắn: hắn không tán thành cho rất nhiều người tới nhà.

Hai cụ suy tư nhiều lần, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Chỉ là, trong lòng Hoàng đại nương nặng nề, không biết đối mặt người nhà mẹ đẻ thế nào.

Mặt trời lên cao, đám người Hoàng lão Nhị trở về ăn cơm, thấy Hoàng Nguyên ngồi dưới tàng cây giảng sách cho Tiểu Thuận, cha thanh lý chuồng heo, chọn phân heo, nương thái cỏ heo, mà Đại Nữu đang bưng cơm đồ ăn, không khỏi tươi cười rạng rỡ.

Phượng Cô cảm thấy cuộc sống này đặc biệt có tiến triển, nhất là bộ dáng Tiểu Thuận đọc sách, làm cho nàng nhìn thư thái sướng ý.

Hoàng Nguyên ở nhà cũ ăn điểm tâm, rồi mang theo Tiểu Bảo, Tiểu Thuận đi tư thục. Từ hôm nay trở đi, tư thục bắt đầu tuyển nhận học sinh, có rất nhiều việc vặt vãnh, huynh đệ của hắn đều đi hỗ trợ, Lâm Xuân và tỷ muội Đỗ Quyên càng nhiều việc, thu xếp mọi thứ.

Mới một ngày công phu, tư thục đã thu 60 học sinh.

Hoàng Nguyên dưới sự trợ giúp của Lâm Xuân, tại chỗ khảo sát mỗi một đệ tử, tuỳ theo độ tuổi lớn nhỏ, tư chất cao thấp cùng biết chữ hay không, chia thành 3 lớp; Hoàng Tiểu Bảo và Tiểu Thuận giúp phân phát sách vở giấy bút.

Tỷ muội Đỗ Quyên tọa trấn ở nhà: Đỗ Quyên ngồi dưới cây đào, phụ trách danh sách đăng ký, viết biên lai, các học sinh cầm biên lai đi phía sau tư thục lĩnh sách cùng giấy bút; Hoàng Ly phụ trách danh sách những người thiếu học phí; Hoàng Tước Nhi thu lệ phí, chỉ dẫn mọi người đưa đồ đến đóng thế học phí chất đống các nơi.

Ban đêm, người tới báo danh mới dần ngừng.

Hoàng Tước Nhi lại đây hỏi: "Hết rồi?"

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Hết rồi. Tổng cộng thu 62 người."

Hoàng Ly lật lật danh sách, đếm rồi nói: "Có hơn hai mươi người thiếu nợ."

Đỗ Quyên nói: "Người ta cũng không muốn thiếu. Là ta không thu đồ của người ta, kêu bọn hắn mang thứ khác đến đổi."

Có vài người nhà nghèo, đưa gà và lương thực trong nhà tới. Đỗ Quyên giải thích với bọn họ, nói đừng làm cho nhà đói kém, có thể dùng thứ khác thay thế; nếu thực không được nữa thì giúp Hoàng gia làm việc cũng thành. Người tới thực vui vẻ, ấn dấu tay lên giấy nợ, rồi mang đồ về.

Hoàng Tước Nhi nhìn Hoàng Ly viết danh sách, nói: "Đừng thu học phí và tiền sách vở của con trai quả phụ đi."

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Ta có nói với nàng là không thu. Nàng không chịu, muốn biết thước tấc giày của đệ đệ, nói muốn giúp hắn làm mấy đôi giày. Ta nghĩ, nàng làm giày không khó, nhưng ở đâu có nhiều chỉ và vải chứ? Ta liền tìm rất nhiều vải thừa cho nàng dính đế giày, còn cầm một khối lớn màu xanh cho nàng làm mũi giày, nàng ra sức coi như tiết kiệm chút phí dụng."

Hoàng Tước Nhi đồng tình nói: "Nàng mạnh mẽ, không muốn nợ nhân tình."

Đỗ Quyên gật gật đầu, hỏi: "Thu bao nhiêu gỗ?"

Hoàng Tước Nhi mím môi cười, nói: "Ngươi tới nhìn một cái."

Ba tỷ muội đồng loạt đi ra hậu viện, thấy ở chân tường phía tây chất mấy chục cây gỗ, to nhất đường kính cỡ 2 thước, cơ hồ chiếm cứ hết phần đất trồng rau; lại có một đống đá, chất đống ở một đầu mảnh đất trồng rau, không khỏi vừa vui lại phiền. Vui chính là trong nhà có thêm thu nhập, các loại vật tư cũng không thiếu; phiền là mấy thứ này đủ loại, phải tìm chỗ gửi, còn phải nghĩ biện pháp xử lý.

Ai, một hàng cơm cũng không dễ ăn a!

Đương nhiên, cũng có chỗ tiện lợi. Tỷ như các nàng hôm nay không ra ruộng làm việc, bởi vì ngoài ruộng có ba bốn người hỗ trợ làm việc, đều là dùng sức lao động đóng học phí cho con cháu.

Suy nghĩ một chút, Đỗ Quyên nhịn không được bật cười ——

Phương thức quản lý trường học như vầy thật chưa từng có trước kia!

"Cười cái gì?"

Hoàng Nguyên đi tới hỏi.

Đỗ Quyên cười nói: "Thật mệt cho ngươi, chúng ta trong vòng một ngày thành tài chủ."

Hoàng Nguyên cũng không khỏi cười, tự giác vì trong nhà làm chút cống hiến, mở lòng không ít, hỏi: "Mấy thứ này đều có thể dùng được?"

Hoàng Ly nói: "Có thể! Bất quá còn phải phiền toái người..."

Hoàng Nguyên vội nói: "Còn có cái gì phải phiền toái người ta? Tự chúng ta làm là được."

"Tự mình làm?" Tròng mắt Đỗ Quyên chuyển động, cười chỉ kia đống đá nói, "Cũng được, thì thỉnh Hoàng thiếu gia chuyển mấy tấm đá tảng lại đây, trải trên đường này. Như vậy lúc trời mưa, chúng ta ra vườn sau hái rau, giày sẽ không dính đầy bùn đất."

Hoàng Nguyên nhìn nàng, một câu, làm không được.

Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly thấy bộ dáng quẫn bách của hắn, đồng loạt cười to, Hoàng Tước Nhi cũng mím môi cười.

Hoàng Nguyên phẫn nộ nói: "Ngươi đem tú tài làm binh sai sử, không biết dùng người!"

"Ai không biết dùng người?"

Cùng với tiếng, Lâm Xuân bước nhanh đến.

Đỗ Quyên liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên, đem chuyện vừa rồi nói.

Lâm Xuân liền xăn tay áo lên, cúi người nhấc lên một khối đá, dễ dàng bưng qua. Sau khi để xuống mới trở lại chuyển khối thứ hai. Hắn vừa bận việc, vừa hướng Đỗ Quyên nói: "Đám gỗ này không thể để đây lỡ trời mưa, phải tìm nơi chứa. Nơi đó còn phải thông gió, mới dễ hong khô..."

Hoàng Ly và Hoàng Tước Nhi cúi đầu cười trộm.

Hoàng Nguyên đối với Đỗ Quyên nói: "Ý ngươi là nói ta vô dụng hả?"

Đỗ Quyên cười nói: "Ta muốn nói cho ngươi biết: tấc có sở trưởng!" (= ý nói ai cũng có sở trường của mình)

Hoàng Nguyên chỉ Lâm Xuân nói: "Hắn có "khuyết điểm" sao?"

Đỗ Quyên cười nói: "Hắn có khuyết điểm hay không trước không nói, ngươi có thật nhiều sở trường là được."

Bởi vì lối vào ở sân trước đã lót đá, cho nên Lâm Xuân chỉ mang bốn năm khối đá, nối tiếp con đường phía trước.

Hắn vỗ tay, cười nói với Hoàng Nguyên: "Lúc trước ở Nguyên Mộng Trai, ta cũng không làm gì nhìn ngươi bận rộn, không thể chen tay được. Chuyện trên đời này, một mình ngươi không thể làm được hết. Đi, đi ăn cơm đi. Đại bá ta cho Thập Cân đến thúc giục đó."

Hoàng Ly hâm mộ nói: "Mỗi ngày ca ca đều dự tiệc. Hôm nay lại nhận lời vài nhà nữa."

Hoàng Nguyên cười hỏi: "Ngươi có đi hay không? Ta dắt ngươi theo."

Một mặt nhìn về phía Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi.

Đỗ Quyên khoát tay nói: "Chúng ta không đi. Cô nương lớn như vậy, đi theo ra bộ dáng gì. Các ngươi mau đi đi. Đừng làm rộn trễ nãi, sáng mai Lâm Xuân còn phải gấp rút lên đường nữa."

Hai người mới sóng vai đi.

Tỷ muội Đỗ Quyên trở ra phía trước, liếc mắt nhìn thấy trong nhà chính còn rất nhiều thứ, ngọt ngào tả oán nói: "Nhiều đồ như vậy, biết để đâu a!"

Vì thế cẩn thận thu thập chỉnh lý, cho Hoàng Ly đi nấu cơm, lại phải hầu hạ đám gia súc, đợi gà lên chuồng, lại dọn dẹp đình viện, bận rộn cho đến khi cha mẹ trở về.

Sau bữa cơm chiều, ba chị em lại giúp Hoàng Nguyên thu thập hành lý cùng phòng ở.

Sách Hoàng Nguyên mang về, vì không có giá sách nên không động tới nó. Họ lấy ra vải màn, may viền, sau đó treo lên. Đỗ Quyên còn nói, trong phòng các nàng có giường La Hán, lấy cái giường đơn cho đệ đệ đi, hắn đọc sách mệt mỏi cũng có thể nghỉ tạm, vì thế cũng khiêng qua.

Vội một trận, Đỗ Quyên lui tới cửa, quan sát toàn bộ bố cục phòng ở, vẫn cảm thấy đơn điệu, vì thế lại từ phòng các nàng mang mấy vật trang trí cùng bồn cảnh chuyển đến.

Đang đùa nghịch, Hoàng Nguyên và Lâm Xuân trở lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 271: Thành tiểu tài chủ

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.