247Truyen.com

Điền Duyên Chương 266: Tự nhiên đâm ngang

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 266: Tự nhiên đâm ngang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Quyên thấy tình hình như vậy, vội đối với Hoàng Nguyên nháy mắt.

Hoàng Nguyên liền cung kính đồng ý, lại trấn an người nhà, nói tương lai không hẳn không có ngày nổi danh, "Chỉ là gia gia nãi nãi phải kiên nhẫn một chút, đợi vài năm hãy nghĩ đến chuyện hưởng phúc cháu trai."

Lời này Hoàng lão cha thích nghe, cười nói: "Ta cùng nãi nãi ngươi chờ nổi mà!"

Hoàng lão Nhị và đám người Phượng Cô cũng hùa nhau cổ vũ, không khí mới khá hơn.

Đỗ Quyên liền cười nói: "Phúc lớn thì đợi về sau hưởng, trước mắt xem đệ đệ giúp các ngươi mua gì đó đi, xem như hưởng tiểu phúc."

Nói xong kêu Hoàng Tiểu Bảo, Hoàng Nguyên lấy giỏ trúc ra.

Tối qua không kịp thu dọn đám hành lý mang về, nay chuyển ra, Tiểu Thuận và Hoàng Ly rất nhớ nhung mấy thứ này. Tỷ đệ Hoàng Tiểu Bảo điểm số phân công, có đồ ăn, có đồ dùng, có đồ mặc, mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết.

Hoàng đại nương thấy cháu trai mua quà cho vợ chồng mình và nhà lão nhị rất phong phú, thật lòng đối đãi với bọn họ như thân nhân, hết sức hài lòng. Hai mắt bà sáng lên vừa lật đám vải và những vật nhỏ ra xem, không khỏi oán trách Hoàng Nguyên loạn tiêu bạc, lại trách Phùng Thị không cản lại.

Nhiều đồ như vậy, tốn bao nhiêu bạc a!

Đỗ Quyên vội nói: "Nãi nãi, đồ đạc ở phủ thành rẻ hơn trấn Hắc Sơn. Chúng ta dù sao đã đi đến nơi đó, dù vay tiền cũng muốn nhiều mua chút. Bằng không lần tới sẽ không cơ hội đó."

Hoàng Ly nói trực tiếp hơn: "Những thứ này về sau sẽ dùng tới. Lần này tiêu tiền, vài năm sau sẽ không cần tốn nữa. Nãi nãi, tiểu thẩm, các ngươi cũng đừng cho rằng chúng ta có nhiều tiền mới mua, đừng thấy nhiều rồi tùy tiện lấy tặng người. Cần phải để dành từ từ dùng, đem bạc chỉ trả tiết kiệm lại mới có lời."

Nàng muốn phòng bị trước: phòng bị nãi nãi sau này lại hướng nhà nàng mở miệng đòi. Bởi vì, các nàng mua cho mình nhiều hơn, ít nhất mấy năm sau quần áo trong nhà không cần mua nữa.

Phượng Cô nghe xong vẻ tươi cười cứng lại.

Hoàng đại nương lại liên tiếp gật đầu, nói bà tuyệt sẽ không tùy tiện tặng người.

Cao hứng nên nói nhiều hơn. Bà vừa lựa chọn gì đó, vừa sinh động như thật nói với mọi người: một buổi sáng không ngừng có người tới hỏi, thời điểm nào học đường bắt đầu thu người, học phí là bao nhiêu, có điều kiện gì vân vân... những người đó đều nóng vội ghê gớm!

Đám người Hoàng lão cha nghe xong cười không khép được miệng.

Hoàng lão cha nói với Hoàng Nguyên: "Mở học đường là phải tận tâm. Cùng ở chung thôn, học phí không thể quá hà khắc, không thể để người trạc cột sống. Những nhà quá nghèo thì đừng thu..."

Càm ràm rất nhiều, Hoàng Nguyên đều đáp ứng.

Hoàng đại nương đang kích động nhìn khối gấm cháu trai cố ý mua cho bà, nghe vậy nhanh chóng quay đầu lại nói: "Bên Cây Lê Câu, mấy cữu gia gia ngươi đều nói, muốn đem tiểu tôn tử đến đọc sách đó; còn có nhà tiểu thím ngươi, nhà chồng Đại Nữu... Thân thích nhà mình, cần chiếu ứng nhiều chút, ta làm chủ để bọn nhỏ ở nhà chúng ta. Nhà lão Đại và nhà lão nhị đều cho mấy đứa ở. Nguyên Nhi, đây đều là con trai biểu thúc ngươi, ngươi phải phá lệ tốn nhiều tâm sức chút. Ta Hoàng gia chỉ còn lại cửa thân thích này. Lại nói, thân thích tương lai có tiền đồ cũng cảm kích ngươi, đúng không? Tương lai cũng có thể giúp ngươi. Vốn con trai đại cô ngươi sắp có vợ, nhưng lại nháo ra việc này. Sui gia thành thù không nói, tội nghiệp đại cô ngươi cũng..."

Bà nói xong liền lau nước mắt.

Nhưng 2 đứa con dâu, cháu trai cháu gái đều không để ý tới bà, hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Hoàng Lão Thực chưa hiểu cong quẹo trong đó, không đau không ngứa an ủi bà: "Nương, chuyện của Kim Quý phải trách hắn đã làm ra chuyện gì, chúng ta cũng không hại đại tỷ..."

Hắn rất sợ lão nương đem chuyện xui xẻo của mẹ con đại tỷ đổ lên đầu cha con mình nên đẩy cho xong việc.

Hoàng đại nương nói: "Ta nào trách ngươi..."

Trong lòng bà trách Đỗ Quyên, cảm thấy đều là Đỗ Quyên quật cường chọc quan tòa.

Nhưng mà đứa cháu trai mới này che chở tỷ tỷ, bà không dám trước mặt hắn mắng Đỗ Quyên; hơn nữa Diêu Kim Quý tự mình không cố gắng, mới làm quan có mấy tháng đã xảy ra án mạng, khiến bà không có lý do duy trì hắn. Nếu Đỗ Quyên ngay từ lúc đầu đồng ý việc hôn nhân thì đâu có ra chuyện.

Đám con cháu không để ý tới tâm tư phức tạp của bà, chỉ lo sầu chuyện trước mắt.

Lần này, lập trường của 2 chị em dâu, Phượng Cô và Phùng Thị, nhất trí chưa từng có.

Thật là tự nhiên đâm ngang!

Đỗ Quyên, Hoàng Tước Nhi, Hoàng Tiểu Bảo trao đổi ánh mắt, dù chưa mở miệng, tâm ý lại tương thông: tuyệt đối không thể để việc này trở thành sự thật! Bằng không ngày khẳng định sẽ loạn.

Nhưng là, vừa dựng học đường, dù thân thích chỉ giúp miệng, cũng không thể chận người ngoài cửa được!

Chỉ là vấn đề ăn ở...

Hoàng Tiểu Bảo nháy mắt ra dấu với Đỗ Quyên, muốn nàng ra mặt.

Đỗ Quyên suy nghĩ nhiều lần, vừa định mở miệng, chợt nghe Hoàng Ly kêu lên: "Nãi nãi, ca ca không phải cả đời đều ở trong núi dạy học."

Hoàng đại nương đang thương tâm mà không ai an ủi bà, trong lòng rất bất mãn, nghe vậy sửng sốt, nói: "Ai nói hắn một đời dạy học?"

Hoàng Ly nói: "Tương lai ca ca còn muốn thi tú tài, còn muốn thi tiến sĩ. Mở tư thục là vì kiếm chút phí dụng nuôi gia đình, bằng không chúng ta chịu không nổi. Nếu vì dạy học mà không đi học, không phải là "nhặt được hạt mè, mất dưa hấu" sao! Hắn ban ngày dạy học, sớm tối gì cũng phải tự đọc sách. Muốn nói phá lệ chiếu ứng Tiểu Thuận còn không sai biệt lắm, để rất nhiều người ở nhà, ca ca còn có thể an tâm đọc sách sao?"

Vừa nói, vừa nháy mắt ra dấu Tiểu Thuận.

Tiểu Thuận liền nói: "Nãi nãi, để rất nhiều người đến, chúng ta không ở đủ nha. Đại ca phải cưới vợ, nhà đại bá hiện tại không đủ chỗ đó."

Hoàng đại nương nóng nảy, nói: "Đều là con nít đâu có nhiều chú ý đến vậy. Chừa ra một gian phòng cũng dễ dàng. —— lão Đại tối qua không phải nói muốn xây nhà sao!"

Hoàng Lão Thực vội gật đầu nói: "Đắp phòng ở là có phòng trống."

Hoàng đại nương nói: "Chính là lời này! Đều là con nít, chen chúc cũng có thể ngủ, ăn cơm cũng chỉ là thêm đôi đũa. Nhà cũ bên kia có ta nấu cơm, lão Đại nơi này có chị em Đỗ Quyên, nấu cơm dễ dàng hơn. Vợ Lão Đại, ngươi đừng tính kỹ như vậy, cậu ngươi bọn họ sẽ không để con cháu ăn không trả tiền, nên tiền lương thực không thể thiếu ngươi. Thân thích được ngươi chiếu ứng, đều nhớ ngươi tốt, con trai của ngươi cũng được người tôn kính. Tương lai nếu có một hai biểu đệ có tiền đồ, đối với Nguyên Nhi giúp đỡ càng lớn hơn!"

Lời Hoàng Ly nói thực làm cho bà cố kỵ, bởi vậy cố sức giải thích lòng vòng, hòng giàm thấp sự ảnh hưởng đến Hoàng Nguyên xuống thấp nhất, đem gánh nặng đổ trên đầu những người khác.

Một phòng người, bà chỉ lôi Phùng Thị ra chuyện, thuần là thói quen mà thôi; lại có, Hoàng Ly và Tiểu Thuận tuy là con nít, nhưng mồm mép bà không thể ứng phó được, đành phải "Ăn quả hồng chọn mềm mà bóp", quy củ cũ, khai đao với con dâu!

Không có biện pháp, ai kêu bà đồng ý trước mặt huynh đệ tẩu tử chứ.

Phùng Thị tức giận đến tím mặt.

Nàng không nghĩ tới tìm con trai về, bà bà đối với nàng y như cũ, vẫn lấy nàng xả giận, không khỏi bi phẫn muốn chết!

Đỗ Quyên vừa thấy sắc mặt nương, vội vàng nói: "Nãi nãi, ngươi suy nghĩ vì thân thích cũng nên, ai ở trên đời mà không có lúc nhờ người——" Hoàng đại nương vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vỗ tay nói: "Đúng vậy!" Hoàng Ly trừng nhị tỷ —— "Nhưng là, việc này vẫn nên cẩn thận chút. Con nít ở trong nhà, không chỉ là giải quyết ăn ở là xong việc, chuyện tốt xấu và an nguy của bọn họ, chúng ta đều phải lãnh trách nhiệm. Chuyện này không thể so với con nít nhà mình, muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng..."

Hoàng đại nương mạnh miệng nói: "Đều là cháu ta, sao ta không thể đánh chửi?"

Phượng Cô thấy đại tẩu biến sắc mặt, Đỗ Quyên xen mồm, Hoàng Nguyên cũng muốn mở miệng, không dám như xưa lui đầu không để ý tới —— sợ cháu sinh hiềm khích với chú thím, vội cười nói: "Nương, chỉ sợ sinh thị phi."

Thấy tiểu con dâu cũng phản đối, Hoàng đại nương rất giận, cứng cổ nói: "Sinh thị phi gì? Bọn họ đem con tới đây, chúng ta phí tâm giúp bọn hắn chiếu ứng, đương nhiên phải nghe lời Nguyên Nhi và ta! Đọc sách nghe Nguyên Nhi, ta quản bọn họ ăn ở."

Ngày đó người nhà mẹ đẻ nhắc đi nhắc lại chuyện này, cảm kích nịnh hót, làm cho bà đặc biệt có phong cảnh có mặt mũi, bà sao dễ đổi ý! Lại nói, nàng cảm thấy điều này cũng không khó khăn gì. Cháu trai tới, thì coi như cháu mình, bất quá nấu thêm chút cơm là xong.

Bà không thể vong bản!

Đỗ Quyên đau đầu nói: "Nãi nãi, con nít nghịch ngợm không biết nặng nhẹ, lại không thể nhốt bọn họ như gà được. Vạn nhất có chuyện gì, thân thích trách chúng ta, chúng ta đều nói không rõ."

Hoàng Nguyên nháy mắt Đỗ Quyên, muốn nàng im miệng.

Nhưng nàng không phát hiện, cố khuyên bảo.

Hoàng đại nương lại cố chấp nói: "Có thể có chuyện gì? Thật có chuyện cũng không thể mặc kệ. Sợ có việc mới nhờ chúng ta chiếu ứng, vậy mới có tình cảm thân thích. Đỗ Quyên, ta không thể không nhận lục thân!"

Đỗ Quyên cau mày nói: "Thực sự có xong việc, chỉ sợ nãi nãi cũng gánh không nổi."

Hoàng đại nương nghe xong lời này, dỗi xoay mặt đi.

Thấy tình hình như vậy, Hoàng Nguyên đứng lên nói: "Nãi nãi, việc này nên thận trọng. Vốn một con dê là chăn, một bầy dê cũng là chăn, dù sao ta mở tư thục, muốn đến đọc sách thì đến. Đứa nhỏ nhà họ hàng muốn đến, nếu chỉ một hai đứa cũng thôi; nhiều người, trông coi khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Chúng ta là giới bần hàn, hằng ngày làm việc còn không giúp được, thay người ta trông coi đứa nhỏ, luôn có lúc sơ hở. Nếu có sơ xuất, ai không đau lòng con mình? Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta uỗng phí tinh thần còn bị thân thích oán trách nữa."

Hoàng Tiểu Bảo cũng mở miệng hùa theo, hắn nhắc lại chuyện lúc nhỏ hắn đẩy Đỗ Quyên xuống nước làm ví dụ, nói con nít không hiểu chuyện, lúc chơi đùa và chạm hoặc té bị thương, người trong nhà có thể bỏ qua sao? Lúc đó khẳng định bọn họ sẽ bị trách cứ.

Hoàng đại nương nghe thế mới hơi hơi động dung ——

Đây là một gia đình, năm xưa suýt xảy ra mạng người đó!

Nhưng là, bà đề ra việc này, bị 2 cháu gái ngăn cản không nói, ngay cả mấy cháu trai cũng phản đối theo. Bà cảm thấy không có mặt mũi, trong lòng không thoải mái, sầm mặt không nói.

Hoàng lão cha tối qua về đến nhà liền ngủ, nên không biết việc này.

Lúc này nghe xong lời của mọi người, không lưu tâm chuyện khác, chỉ gợi lại nỗi đau hắn hại cháu trai mất công danh, bởi vậy hướng bà già trợn mắt nói: "Ngươi nha ngươi... Sao có nhiều mặt mũi như vậy! Nguyên Nhi dạy học là tạm thời, thi tú tài trọng yếu nhất! Ai! Sao tìm ra chuyện tốt như vậy hả?"

Hoàng đại nương giật giật khoé miệng, vẻ mặt càng thêm quẫn bách.

Lúc lơ đãng, bọn tiểu bối cùng nãi nãi chạm nhau.

Hoàng Lão Thực và Hoàng lão Nhị không chủ ý, Phùng Thị cúi đầu giận dỗi, Phượng Cô uyển chuyển tỏ vẻ duy trì tiểu bối, Hoàng lão cha nhất thời cũng khó quyết định, sự tình rơi vào cục diện bế tắc.

Yên tĩnh một lát, Đỗ Quyên nói trước: "Việc này vẫn nên thương lượng với thôn dân mới tốt."

Hoàng Tiểu Bảo ngạc nhiên nói: "Chuyện này có quan hệ gì với thôn dân?"

Đỗ Quyên nói: "Tình hình như thế, khẳng định không chỉ mỗi nhà ta có thân thích, nhà khác không có thân thích muốn đến học sao? Trong phương viên vài trăm dặm vùng núi chỉ có 2 thôn. Thôn mở ta học đường, người Cây Lê Câu nhất định nghĩ biện pháp đưa con đến đọc sách."

Hoàng Tước Nhi lập tức nói: "Hôm kia ta nghe Nhị Nha nói, cô nàng muốn đưa con đến đó."

Phượng Cô cũng nói: "Ta cũng nghe nhiều người nói."

Đỗ Quyên nói: "Vậy thì đúng rồi. Cùng thôn dân thương lượng, xem có thể xây một ký túc xá hay không, chỉ cho học sinh Cây Lê Câu ở. Đương nhiên là phải trả tiền thuê ở, bằng không tiền xây phòng không lấy về được."

Hoàng Nguyên cười nói: "Chủ ý này có thể thử xem!"

Phượng Cô nói: "Ta cũng cảm thấy ý của Đỗ Quyên tốt. Có nơi ở, bọn họ muốn đến thì đến, không yên lòng thì đừng đến. Thân thích chúng ta có thể chiếu ứng thì chiếu ứng nhưng không cần nhận trách nhiệm chính."

Hoàng lão Nhị cũng gật đầu nói tốt.

Hoàng lão cha do dự nói: "Nếu trong thôn mặc kệ thì sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 266: Tự nhiên đâm ngang

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.