247Truyen.com

Điền Duyên Chương 265: Tâm tư Hoàng Tiểu Bảo

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 265: Tâm tư Hoàng Tiểu Bảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đi một đoạn, nàng xoay người nhìn về phía Hoàng gia ở phía xa, lòng nặng nề.

Nàng cảm thấy, Đỗ Quyên đối với nàng càng ngày càng xa cách.

Nàng không cảm thấy mình không đúng, chỉ trách Đỗ Quyên thay đổi, trở nên không thật lòng với bằng hữu, thích kênh kiệu.

Quay đầu đang định đi, thấy Hoàng Tiểu Bảo vội vàng từ ngõ quẹo ra.

"Hòe Hoa, đi đâu vậy?"

Hoàng Tiểu Bảo nhìn thấy nàng rất vui vẻ tiếp đón.

Hòe Hoa mỉm cười nói: "Từ nhà đại nương đến."

Nói xong, né mình vào ven đường, cho hắn đi qua.

Hoàng Tiểu Bảo đi tới, lại luyến tiếc rời đi, nên đối với nàng cười nói: "Đỗ Quyên trở về, sao không đi tìm nàng chơi?"

Hòe Hoa nói: "Vừa mới gặp nàng từ ngoài ruộng về. Nhà các ngươi hai ngày nay bận rộn, ta không tiện đi phiền nàng. Chờ mấy ngày nữa nàng rảnh, ta sẽ cùng Quế Hương đi tìm nàng."

Hoàng Tiểu Bảo vội nói: "Cũng không bận gì, đợi học đường khai giảng thì tốt rồi. Ngươi cũng không tới xem, có rất nhiều người báo danh, rất náo nhiệt. Ngươi nhận được chữ, nói không chừng còn có thể cùng Đỗ Quyên hỗ trợ."

Hòe Hoa thấy ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn mình, trong lòng vừa động.

Nàng mím môi cười nói: "Tiểu Bảo ca ca, vừa rồi nhìn thấy đệ đệ ngươi, thật là một nhân tài! Hoàng gia các ngươi sẽ hưng vượng. Hai đệ đệ của ta cũng muốn đi đọc sách, tương lai phải nhờ nhà các ngươi chiếu ứng đó. Không nói việc khác, tới cửa thỉnh giáo quấy rầy khẳng định sẽ nhiều."

Hoàng Tiểu Bảo nhất thời vẻ mặt tươi cười.

Gần đây hắn cảm thấy người nhà hòa thuận, mọi chuyện hài lòng, đường đệ có tiền đồ hắn càng đầy mặt vinh quang, bởi vậy luôn miệng nói: "Mở học đường, đương nhiên muốn dụng tâm dạy học sinh, sao lại nói là quấy rầy chứ! Ngày nọ ta còn nghe đệ đệ và Đỗ Quyên thương lượng kế hoạch dạy học, nói không thể bỏ qua đệ tử đó."

Hòe Hoa tán hai tiếng, nói: "Nhà các ngươi thật đúng là việc vui liên tục. Tìm được đệ đệ ngươi, còn có học vấn như vậy, đây là đại hỉ. Cuối năm Tước Nhi tỷ tỷ xuất giá, lại là việc vui. Tiếp đó là đến phiên ngươi cùng Đỗ Quyên. Chuyện Đỗ Quyên và Lâm Xuân đã định, chỉ còn ngươi."

Nói xong, ý vị thâm trường nhìn hắn cười.

Hoàng Tiểu Bảo đỏ mặt, nhìn ánh mắt của nàng không phải không có tình nghĩa, hận không thể nói "Chuyện của ta còn phải nhìn ngươi". Chợt nhớ tới cái gì, vội nói: "Đỗ Quyên chưa cùng Lâm Xuân định đâu. Ai truyền ra?"

Hòe Hoa thân thiết hỏi: "Không phải nói biểu ca ngươi muốn cưới Đỗ Quyên sao? Nhà các ngươi không đem chuyện Đỗ Quyên và Lâm Xuân định thân khi còn bé ra, quan tòa làm thế nào xử?"

Hoàng Tiểu Bảo ha hả cười nói: "Ai, hắn si tâm vọng tưởng cũng phải có phúc khí đó chứ! Không có phúc khí, hại người hại mình. Ta nói cho ngươi biết, có vị ngự sử đại nhân, vẫn là khâm sai đâu, hắn..."

Lập tức hắn triệt để đem thẩm án học lại một lần.

Hòe Hoa nghe xong trong mắt loé sáng liên tục.

Việc này. Lâm Đại Mãnh cũng không nói rõ trong thôn.

Nàng âm thầm thỏa mãn, hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Thì ra phức tạp như vậy! Hèn chi trì hoãn đến bây giờ mới về."

Hoàng Tiểu Bảo không chút do dự giải thích với nàng, nói: "Quan tòa đã sớm kết liễu. Là Lâm Xuân, hắn bị bám trụ: ngự sử đại nhân và các phu tử ở thư viện muốn hắn làm hai bức điêu khắc gỗ, có một bức còn phải đưa đi kinh thành nữa, nên chúng ta mởi ở lại cả tháng. Còn có Đỗ Quyên ở khách sạn dạy người ta làm cơm nước..."

Nghe lời hắn kể, Hòe Hoa càng thêm giật mình.

Nội tình này, Lâm Đại Mãnh cũng chỉ nói một chút.

"Vậy sao Xuân Sinh lại trở lại?"

Hoàng Tiểu Bảo ha hả cười nói: "Hắn nói hắn nhớ nhà."

Hòe Hoa cũng che miệng cười rộ lên, nói: "Lớn như vậy còn nhớ nhà? Hắn muốn trở về lấy xiêm y cùng dùng gì đó đi, lại không phải ở một ngày hai ngày, xiêm y mùa đông cũng cần mang đi."

Hoàng Tiểu Bảo nói: "Vậy cũng không phải. Những thứ đó đại nương ta và Đỗ Quyên, Hoàng Ly đã giúp hắn chuẩn bị một bộ. Hắn muốn quay về gặp cha mẹ, qua vài ngày là phải đi rồi."

Bởi hắn nghe Đỗ Quyên nói qua là Hòe Hoa thích Lâm Xuân, nhưng Lâm Xuân tương lai không biết như thế nào, chưa chắc sẽ cưới nàng một cô gái ở nông thôn, cho nên hắn mới tận tâm nói rõ ràng, vì muốn nhắc nhở nàng.

Hòe Hoa lại có niềm chua xót khác:

Lâm Xuân là không bỏ được Đỗ Quyên, mới cùng trở về

Còn Đỗ Quyên lại giúp hắn thu xếp hành trang.

Tương lai, Lâm Xuân sẽ rời thôn đi xa nhậm chức sao?

Lòng nàng như bị mèo quào, trên mặt lại cười nói: "Tiểu Bảo ca ca đi phủ thành một chuyến, trở về khác hẳn, có tiền đồ hơn. Tương lai sẽ thường nghe đệ đệ ngươi đọc sách giảng đạo lý, càng ghê gớm hơn!"

Hoàng Tiểu Bảo thấy nàng nghe chuyện Lâm Xuân mà không có phản ứng lớn, còn khen mình, mừng đến lòng nở hoa, càng nóng bỏng nhìn nàng, miệng khiêm tốn nói: "Ta có tiền đồ gì chứ? Ta đang muốn học đệ đệ chút văn chương đạo lý nữa! Bằng không, trong nhà có một tú tài, ta còn không cố gắng thì thật có lỗi với trưởng bối."

Lời này như khoe ra, càng biểu lộ quyết tâm và ám chỉ.

Ám chỉ với Hòe Hoa là tương lai hắn thật sự có tiền đồ, ít nhất là tiền đồ ở Thôn Thanh Tuyền.

Hòe Hoa phảng phất đồng ý hắn, cười tủm tỉm gật đầu, khen hắn có chí khí, vừa như nhớ tới cái gì cả kinh nói: "Ái dà, ta chỉ lo nghe Tiểu Bảo ca ca nói, không ngờ quấy rầy ngươi đã nửa ngày. Ta thấy vừa rồi ngươi đi nhanh như vậy chắc là có việc. Ngươi đi nhanh đi!"

Hoàng Tiểu Bảo vội nói: "Cũng không có chuyện lớn gì. Ta tới Lâm đại gia gia mượn công cụ. Đi Hòe Hoa, rảnh thì lại đây chơi a!"

"Ai!" Hòe Hoa giòn giã đáp, "Tiểu Bảo ca ca đi tốt."

Hai người tự đi đường của mình.

Nói chuyện với Hòe Hoa một lúc, Hoàng Tiểu Bảo cảm thấy thân cận với nàng không ít, lòng tràn đầy vui vẻ, chân bước lâng lâng.

Trở lại tư thục bên kia, vừa buông đồ xuống, Tiểu Thuận đã gọi cha con hắn ăn cơm.

Trưa nay nhà Đỗ Quyên ăn sủi cảo.

Là tiểu Hoàng Ly thấy nãi nãi hưng phấn đến mê muội, một lòng thu xếp thỉnh người, liền lấy cớ nói nàng đáp ứng làm sủi cảo măng chua cho ca ca ăn, ca ca đang chờ. Lại có, ca ca là người đọc sách, thích thanh tĩnh sợ ồn ào, nếu ngày nào nhà cũng người đến người đi, hắn khẳng định chịu không nổi. Hắn vừa trở về, nên dù ngại phiền cũng không dám lên tiếng, chỉ biết nghẹn bản thân chịu ủy khuất. Cho nên, nàng chủ trương buổi trưa làm sủi cảo, chỉ người trong nhà ăn; đợi buổi tối mới nấu 2 bàn đồ ăn, kêu Tam gia gia, Tứ gia gia và người lớn tuổi có uy vọng trong thôn tới ăn cơm.

Hoàng đại nương khen nàng khôn khéo, lại rất sợ ủy khuất cháu trai, nên hết thảy nghe nàng.

Vì thế, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi sau khi trở về, mới may mắn ăn được sủi cảo đã làm sẵn, không cần hỗ trợ nấu cơm.

Người ngồi đều là Hoàng gia cốt nhục chí thân, hoà hợp êm thấm, vui vẻ ấm áp.

Hoàng Nguyên ăn hai chén lớn, nói quả nhiên sủi cảo trong nhà ăn ngon, khen nãi nãi, Đại Nữu tỷ tỷ và muội muội tay nghề tốt. Nét mặt già nua của Hoàng đại nương nhất thời cười thành hoa cúc.

Sau bữa cơm, tỷ muội Đỗ Quyên thu thập bàn, cắt dưa hấu ướp lạnh lên ăn.

Cắn hai miếng dưa hấu, Hoàng lão cha liền phân phó vợ chồng con cả: buổi tối phải thỉnh lão nhân tộc Hoàng gia, lão nhân trong thôn, còn có Lâm gia. Điểm một chuỗi tên, nói ít nhất cũng phải 2 bàn.

Hắn lên mặt nói: "Nguyên Nhi trở lại, thỉnh bọn họ đến ngồi một chút để bái kiến. Đều ở chung một thôn, sau này sẽ có lúc giao tiếp, nên lễ kính thì muốn lễ kính, không thể để cho người ta nói Nguyên Nhi là người đọc sách không biết lễ."

Còn nói đợi hết thảy an trí xong, sẽ bái tế tổ tông.

Hoàng Nguyên vội vàng đứng dậy, nhất nhất đáp ứng.

Hoàng lão cha rất hài lòng, cảm thấy như vậy mới có trưởng bối uy nghiêm.

Trong lòng Hoàng đại nương, con dâu cả là không biết làm người nhất, sợ nàng không thể lĩnh hội khổ tâm của hai cụ, bởi vậy dùng khẩu khí giáo huấn với vợ chồng Hoàng Lão Thực và Phùng Thị: "Không thể tiết kiệm được! Dù không mời ăn cơm, Nguyên Nhi trở lại, cũng nên xách vài thứ tới cửa bái phỏng bọn họ đi. Đều phải ra sức!"

Tìm được con trai về, trong lòng Phùng Thị vui sướng, tự nhiên sẽ không phân cao thấp với bà bà.

Nhưng nàng thật là nghe không quen nghe lời bà bà nói, nên cúi đầu không nói một tiếng.

Nghe lời nói này đi: đều là ra lực!

Nhưng nàng nghĩ không ra ngoại trừ Lâm gia và em rể, còn có ai ra lực?

Hoàng đại nương vừa thấy bộ dáng nàng liền sinh khí, trách nàng trước mặt cháu trai không tôn kính mình. Nàng và Phùng Thị giao thủ mấy chục năm, bản lãnh khác không có, nhưng bản lĩnh làm cho nàng không dễ chịu đã dày công tôi luyện.

Bởi vậy nói: "Nói tới, Lâm gia giúp nhiều nhất, Lâm gia thái gia bọn họ nhất định phải thỉnh! Chỉ là ta đã đem hết thảy bạc dành dụm mấy chục năm cho Đỗ Quyên, đó đều vì cháu trai ta, nên làm thế. Không đòi các ngươi cái gì. Tam gia gia bọn họ đều tới cửa hỏi thăm, nói nếu cần bạc thì nói ra, mọi người gom lại cũng đủ. Là ta nói không cần gấp lúc này, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao, chỉ kêu lão nhị đem tiền cưới vợ của Tiểu Bảo ra trước cho hắn mang đi..."

Hoàng Lão Thực và Hoàng Nguyên vừa nghe vừa cảm tạ không ngừng.

Nhưng mà, Phùng Thị lại cười không nổi.

Đỗ Quyên sợ không tốt, vội vàng nói: "Nãi nãi nói rất đúng. Tuy chúng ta cuối cùng không tìm bọn họ mượn bạc, nhưng người ta có phần tâm này, chúng ta vẫn nên cảm tạ. Còn có một việc đặc biệt phải tạ, chính là người trong thôn cung cấp chứng từ cho nha môn, giúp đỡ ta đại ân. Không phải hương thân, ai chịu xuất đầu giúp việc này chứ?"

Hoàng đại nương vội vàng xen mồm: "Đúng là như thế!"

Rồi đắc ý nhìn Phùng thị.

Phùng Thị trong lòng một chấn, thế này mới tỉnh ngộ, việc này thật phải tạ người ta.

Đỗ Quyên nói tiếp: "Ngày đó lúc chúng ta đi, nãi nãi cho ta 30 lượng bạc, ra sức lớn. Đây mới là thân gia gia nãi nãi! Còn có tiểu dượng và Tiểu Bảo ca ca đều giúp đại ân."

Nàng không đề cập tới trả lại bạc cho nãi nãi, bởi vì chuyến này đi ra ngoài dùng mấy ngàn lượng, đều treo trên đầu Nhậm Tam Hòa. Nếu chỉ trả lại phần của nãi nãi, chẳng những làm mất mặt gia gia nãi nãi, hơn nữa dễ làm cho bọn họ nghi ngờ: nhà con trai cả từ đâu có nhiều bạc như vậy? Bởi vì chuyện bán lá trà, nàng không nói cho gia gia nãi nãi. Về phần Hoàng Tiểu Bảo, mang đi bao nhiêu bạc, về còn lại bấy nhiêu, cũng không để hắn tiêu xài.

Hoàng Nguyên lại không biết tâm tư của nàng, vội nói mình chưa trọn một ngày trả hiếu, lại dùng hết vốn riêng của gia gia nãi nãi, rất xấu hổ; nói mình còn có chút bạc vụn, trước trả cho gia gia nãi nãi, đợi tương lai có tiền thu vào, lại thêm vào hiếu kính gia gia nãi nãi.

Mặt Hoàng lão cha liền trầm xuống, quát bà già: "Chỉ có ngươi dong dài!" Lại chuyển hướng Hoàng Nguyên nói: "Vì cháu trai tiêu tiền, đó không phải là chuyện nên làm sao. Không cho nói thêm!"

Chuộc cháu trai dùng mấy ngàn lượng, tất cả đều lấy từ Nhậm Tam Hòa, ông vừa nghĩ tới là cảm thấy hít thở không thông, chớ nói chi là có dũng khí nhắc tới chuyện này. Nhắc tới là ông thấy mình bất lực! Bởi vậy khi có người không biết nói tới chuyện này, ông lại chột dạ cảm thấy không mặt mũi. Mấy chục lượng tuy không nhiều, nhưng đó là tất cả của ông, tốt xấu gì cũng làm cho ông trước mặt cháu trai có chút tôn nghiêm, có thể bày ra cái giá của gia gia.

Cho nên, ông là vạn vạn lần sẽ không cần nhận lại số bạc này.

Nghĩ tới điều này, ông mắng thầm tổ tông tám đời Dương Ngọc Vinh, trù ẻo hắn không đến được chỗ, chết trên đường lưu đày mới tốt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 265: Tâm tư Hoàng Tiểu Bảo

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.