247Truyen.com

Điền Duyên Chương 259: Ký ức thức tỉnh?

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 259: Ký ức thức tỉnh? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt Đỗ Quyên càng nóng, đẩy hắn sẵng giọng: "Ngươi và Tiểu Bảo ca ca vung quyền uống rượu còn chưa uống xong đâu, tưởng lừa gạt ta?"

Hoàng Nguyên vội bưng lên cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cười thúc nàng.

Đỗ Quyên lại nói: "Ngươi và tiểu muội oản tù tì, rượu đâu?"

Hoàng Nguyên nghi ngờ nói: "Cái đó cũng chưa uống?"

Đỗ Quyên vừa giúp hắn rót rượu, vừanói: "Ngươi uống lúc nào đâu?"

Hoàng Nguyên đành phải bưng cốc lên uống.

Hoàng Ly cười đập bàn nói: "Ca ca say! Đã uống rồi mà quên."

Hoàng Nguyên trừng Đỗ Quyên chất vấn: "Ngươi lừa ta?"

Hoàng Tiểu Bảo cũng cười to nói: "Ta nói nha, đã bắt đầu khi dễ đệ đệ!"

Đỗ Quyên thấy gia gia rất bất mãn nhìn mình, le lưỡi, vội bưng chén lên uống, vừa cười nói: "Ai khi dễ hắn? Ta thử thôi, ai ngờ hắn đã uống đến mụ đầu."

Thật là kỳ quái, rượu ngọt, lúc uống không cảm thấy, mấy chén uống cạn, nàng cảm thấy mặt nóng hừng hực, đầu choáng váng, vội nói: "Không được! Không được! Không thể uống nữa."

"Thật không được? Ai yêu, đỏ mặt rồi." Hoàng Nguyên ha hả cười ghé sát vào nàng, thấy mặt nàng mang xuân sắc, mắt như nước mùa thu, kìm lòng không đậu khen, "Mặt như ánh bình minh, mắt như thanh lộ!"

Hoàng Ly nghe xong tâm ngứa, vội hỏi: "Ca ca, ta thì sao?"

Hoàng Nguyên đưa tay sờ tóc nàng, cười nói: "Ngươi giống tỷ tỷ, mặt như thoa phấn, ánh mắt sáng ngời trong suốt như tinh tú, rất mĩ lệ! Nói tới, trên người tỷ muội chúng ta đều có hương vị cực trong veo, cực tươi mát khó được. Đại tỷ dù ta chưa thấy qua, nói vậy cũng không thoát cảnh ý này."

Hoàng Ly thấy ca ca dùng văn từ như vậy ca ngợi tỷ muội các nàng, mi mắt sáng ngời.

Nàng cười giúp hắn múc chút đậu hủ, "Đến, ăn chút đồ ăn. Chỉ uống rượu đả thương người. Chúng ta muốn tận lực ăn nhiều chút mới không bị lỗ!"

Hoàng Nguyên không nhịn được cười, ghé sát vào Đỗ Quyên hỏi: "Có phải là ngươi dạy tiểu muội như vậy không?"

Đỗ Quyên vô tội nói: "Nàng trời sinh kỳ tài, đâu có liên quan tới ta!"

Hoàng Ly nghe xong không tức giận, ngược lại rất đắc ý.

Hoàng lão cha thấy con cái cao hứng như thế, cũng tới giúp vui, muốn cùng bọn họ uống rượu.

Đỗ Quyên và Hoàng Ly đồng loạt gọi: "Cha, ta kính ngươi!"

Hoàng Nguyên cũng nói: "Cha, nhi tử bồi ngươi uống một ly!"

Hoàng Lão Thực nhất thời mừng rỡ không còn biết phương hướng, cũng không cần người khuyên, tự rót tự uống, liên tục uống ba ly. Uống xong còn hỏi Hoàng Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo, không cùng đại bá uống một chén?"

Hoàng Tiểu Bảo đang bóc vỏ một con tôm lớn, nghe vậy vội nói: "Đợi lát nữa! Đợi lát nữa!"

Nhanh chóng lột ăn, sau đó bưng ly rượu lên cùng đại bá cụng chén.

Đám người Phùng Trường Thuận ha ha cười rộ lên.

Trước mặt cha chồng, Phùng Thị rất muốn mắng nam nhân mà không dám, nên cố chịu đựng.

Hoàng lão cha có chút ghen tị nhưng không tiện nói gì, liền khiển trách đại nhi tử nói: "Còn uống? Cũng không nhìn xem bọn họ có chịu nổi hay không. Có người làm cha như ngươi sao?"

...

Thẳng đến khi mặt trời lặn về tây, mọi người mới dìu nhau rời Lâm Giang Lâu.

Hoàng Nguyên cố sức chống đỡ, đem trưởng bối và bọn tỷ muội đỡ lên xe, xong mới kéo cánh tay Hoàng Tiểu Bảo nói: "Hai huynh đệ ta hai đỡ lẫn nhau, đừng để ngã."

Hoàng Tiểu Bảo liên tục gật đầu nói đúng.

Hoàng Lão Thực nghe xong, lảo đảo muốn tới đỡ nhi tử, "Nhi tử, cha ôm ngươi."

Hắn đã không phân rõ hiện thực và hư ảo, đầu óc đều là tình cảnh Phùng Thị ôm nhi tử từ trên núi trở về.

Nhậm Tam Hòa thấy buồn cười, nói: "Đừng làm rộn, cùng lên xe. Hoàng Nguyên và Tiểu Bảo ngồi phía trước. Tỷ phu và tứ ca đi chiếc xe kia. Đụng vào người thì phiền toái lắm."

Vì thế, mọi người nghe lệnh, đồng loạt chen lấn lên xe.

Nhậm Tam Hòa giương lên roi ngựa, xe ngựa dần dần đi xa...

Ở một cánh cửa sổ trên lầu ba, song màn nhẹ nhàng giật giật.

Lại nói Đỗ Quyên, ai cũng say, chỉ có Phùng Thị và Nhậm Tam Hòa thanh tỉnh. Tửu lượng Nhậm Tam Hòa lớn, Phùng Thị là sợ cha chồng nói nên không dám uống. Trở lại khách sạn Phúc Tường, mọi người cầm cự không nổi, tẩy rửa sơ rồi đều đi ngủ. Hoàng Ly đã ngủ trên đường về, do Phùng Thị giúp nàng tắm.

Nhưng Đỗ Quyên trong mông lung vẫn có việc lẩn quẩn trong lòng, không bỏ đi được.

Cho đến khi trở về nhìn thấy phòng Lâm Xuân, nàng mới nhớ tới.

Nàng cố gượng, muốn nương đi phòng bếp khách sạn xem xem, có cá thì mang hai con đến, nói làm cho Lâm Xuân buổi tối ăn.

Phùng Thị cũng xin lỗi đã bỏ lại Lâm Xuân một ngày, đợi Hoàng Ly ngủ xong mới đi ra phía trước hỏi.

Vợ chưởng quỹ liền mang nàng đi bến tàu bên bờ sông, đúng lúc chạng vạng ngư dân trở về, bến tàu có rất nhiều thuyền. Lâm Giang Lâu thu cá có giới hạn, nhiều hơn phải bán ra thị trường. Chạng vạng tối, bến tàu chính là nơi mua bán hải sản phồn vinh nhất.

Phùng Thị thấy tôm cá tươi, liền mua 4 con cá, hai con cá chép, 2 cân tôm, nhân tiện ngày mai nấu ăn. Sau khi trở về, theo Đỗ Quyên phân phó, ở phòng bếp lớn lấy chút gừng mướp đắng rau xanh.

Đỗ Quyên mắt say lờ đờ mông lung, mơ mơ màng màng nhưng không khó chịu, mà là mang theo sự ấm áp và tâm tình khoái trá, làm một đĩa cá hấp, một đĩa ngũ thải quyết ngư.

Món ngũ thải quyết ngư là dùng dầu vừng, tương ớt, gừng, đậu hủ, cà chua, ớt xanh, củ sen, mộc nhĩ và trứng gà chưng thành.

Bởi lòng nàng đầy ắp sự lãng mạn tốt đẹp, nên kiên nhẫn làm thịt nguội:

Cá hấp là dùng lá sen tươi lót bên dưới đáy, bên cạnh bày hai miếng cà chua hình tim.

Ngũ thải quyết ngư dùng cà chua, dưa chuột, củ sen, xào với trứng gà vàng óng thêm mộc nhĩ, sắp thành hình cầu vòng, vắt ngang thân cá.

Dọn xong, tự mình dựa vào tường đi, hết sức hài lòng.

Vì không chịu nổi, nhắm mắt cười nói với Phùng Thị: "Nương, ngươi đưa đi cho Lâm Xuân. Ta thực mệt nhọc, muốn ngủ!"

Bộ dáng biếng nhác khốn đốn kia, tựa hồ muốn đứng tại chỗ ngủ.

Phùng Thị hoảng hốt vội nói: "Mau rửa ráy đi. Nước đã chuẩn bị xong."

Đỗ Quyên liền đỡ tường trở về phòng.

Phùng Thị nhìn 2 món cá, dù đã ăn rồi cũng nhịn không được nuốt nước miếng.

Lâm Xuân một khi dụng công, bình thường không có hai ngày sẽ không ra khỏi phòng, ăn cơm cũng là gió cuốn mây tan, ăn xong tiếp tục làm việc. Nhưng đêm nay, hai món ăn này, hắn vừa nhìn là biết từ tay Đỗ Quyên mà ra. Hắn cũng cảm giác được tâm tình ấm áp lãng mạn của Đỗ Quyên khi nấu ăn. Cơm nước xong, hắn còn chưa đã ghiền.

Hắn liền đi ra tìm Đỗ Quyên, hỏi nàng hôm nay chơi vui hay không.

Đỗ Quyên vừa tắm rửa xong mới chịu ngủ. Nghe hắn gọi, nàng khoác tóc ướt đi ra.

Nàng mặc quần áo vải hoa bình thường, bộ dáng mát mẻ sảng khoái.

Lâm Xuân thấy hai má nàng đỏ ửng, hai mắt đầy sương mù, thất kinh hỏi: "Ngươi uống rượu?"

Đỗ Quyên bật cười, nhìn hắn an ủi: "Ai, hôm nay mọi người đều uống. Ngươi đừng hâm mộ a! Hoàng Nguyên thế chấp một khối ngọc bội. Lâm Giang Lâu còn nợ chúng ta một bữa cơm nữa, đợi ngươi rãnh rỗi, mang ngươi đi ăn chung."

Mắt nàng lờ đờ hơi say, ngây thơ biếng nhác, Lâm Xuân nhìn không nói ra lời.

Đỗ Quyên lại cười hỏi: "Cá ăn ngon hay không?"

Lâm Xuân gật đầu nói: "Ăn ngon. Học từ Lâm Giang Lâu?"

Đỗ Quyên cũng gật đầu, cười nói: "Vốn muốn mang chút về cho ngươi ăn, sợ lạnh mất đi hương vị. Ta tưởng cái gì khó, ta kêu nương mua cá, ta tự mình làm, so với bọn họ tuyệt không kém..."

Vừa nói, vừa ợ rượu.

Nàng vội vàng dùng tay che miệng, cười đùa nói: "Không được... Lâm Xuân, mí mắt ta không mở lên nổi! Đầu óc cũng mơ mơ màng màng... Ta muốn đi ngủ. Ngươi cố dụng công a..."

Tim Lâm Xuân đập nhanh hơn, yết hầu phát khô, vội vàng dặn dò nàng nói: "Mau đi ngủ đi! Đem tóc lau khô."

Phùng Thị tới, lấy khăn ta trùm lên đầu Đỗ Quyên, vừa đỡ nàng nói: "Đã nói ngươi đừng uống, ngươi nhất định muốn uống! Con gái mà uống rượu, may mà không có người bên ngoài nhìn thấy..."

Hai người đi tới cửa, Đỗ Quyên bỗng nhiên quay đầu, từ từ nhắm hai mắt lầu bầu nói với Lâm Xuân: "Ta nghĩ đến, ngươi làm cái kia, trong lòng nhất định phải ôm một cỗ khí... Một cỗ nhuệ khí..."

Phùng Thị đẩy nàng đi, mắng: "Lâm Xuân không biết làm, cần ngươi dạy sao? Ngươi có bản lĩnh thì làm ra một cái xem sao! Hôm nay sao lại nhiều lời như thế! Ai u! rượu không thể uống nữa..."

Lâm Xuân ở phía sau nở nụ cười khổ.

Một cỗ nhuệ khí?

Hiện tại lòng hắn tràn đầy nhu tình kiều diễm, còn đâu nhuệ khí!

Lập tức về tắm nước lạnh, thay đổi xiêm y, sau đó trở về phòng lẳng lặng xuống tấn, đợi tâm tình bình phục, mới tiếp tục làm việc.

Trong những ngày kế tiếp, Hoàng Nguyên cách năm ba bữa lại mang người nhà đi ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ phủ thành gần như đều đi mòn hết. Ngày kế sau khi Lâm Xuân hoàn thành bức mộc điêu thứ nhất, mọi người lại đi Lâm Giang Lâu ăn một bữa, tận hứng mà về, cũng không cần kể chi tiết.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyên làm hai chuyện lớn.

Một là hắn cùng một vị Trần thị thương hộ đạt thành hiệp định: Trần gia phái người đi thôn Thanh Tuyền truyền thụ nghề tạo giấy, mà Hoàng Nguyên sau này dùng sách vở đều từ hiệu sách Vô Nhai Trần gia nhập hàng, bởi vì Trần gia có xưởng tạo giấy.

Chuyện này nhìn như không dễ dàng, Hoàng Nguyên lại rất dễ dàng đàm phán ổn thỏa.

Bởi vì, hắn đem 1/4 cổ phần Nguyên Mộng Trai cho Trần gia.

Đỗ Quyên đau lòng, đồng thời lại không thể không bội phục sự quyết đoán của hắn.

Một chuyện khác là: ngày nào đó về trễ, Hoàng Nguyên mang về một khối lớn cao su, nói có thể trợ giúp Lâm Xuân hoàn thành máy ép sức nước.

Đỗ Quyên thấy, thất thanh hỏi: "Làm sao ngươi biết thứ này?"

Hoàng Nguyên giải thích: "Vật này là từ hải ngoại mang vào. Ta ở trong sách xem qua giới thiệu, cũng thấy qua ở Tảm gia và Thẩm gia."

Đỗ Quyên cũng không bỏ qua, như cũ bám riết không tha, truy vấn: "Sao ngươi nghĩ là nó có thể dùng vào máy ép sức nước?"

Thần tình của nàng rất nóng vội.

Hoàng Nguyên nói: "Cao su tính mềm mại, có sức co dãn, sau khi ép chặt sẽ khôi phục nguyên trạng. Có nơi dùng để làm bánh xe, làm đế giày, đều rất tốt. Ngày kia Lâm Xuân vừa nói, ta liền nhớ tới nó. Ta cảm thấy, dùng thứ này nhất định đạt tới sự phong bế hoàn mỹ nhất, máy ép sức nước có thể thành công vận hành."

Đỗ Quyên sững sờ nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đây có thể coi như là linh quang của Lý Đôn hiện ra?

Có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của hắn không?

Hoàng Nguyên thấy vẻ mặt nàng không giống bình thường, như rất kích động, chợt nhớ tới cách nói về phu quân kiếp trước của nàng, trong lòng vừa động: chẳng lẽ đây chính là căn cứ của nàng? Hắn lại nhớ tới năm xưa ở trấn Hắc Sơn, nàng còn nhỏ đã đặc biệt vì hắn vẽ tranh, hát ca, chẳng lẽ nàng đã sớm hoài nghi mình?

Hắn vạn loại nghi hoặc, nhưng không dám hỏi lấy một câu.

Muốn hỏi, cũng nên hỏi nương thân trước, bọn họ rốt cuộc có phải là chị em ruột hay không.

Bằng không, hắn không thể có ý niệm này!

Hắn âm thầm trở về phòng, nhẹ nhàng khảy dây đàn.

Trong chốc lát, trong phòng Lâm Xuân truyền ra tiếng địch hòa cùng. Tiếng cầm địch hợp tấu, Đỗ Quyên chìm vào mộng cảnh. Trong mộng, Lý Đôn cõng nàng đi trên đường thôn Thanh Tuyền, không biết là kiếp trước hay là kiếp này...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 259: Ký ức thức tỉnh?

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.