247Truyen.com

Điền Duyên Chương 241: Tỷ đệ liên thủ

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 241: Tỷ đệ liên thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Nguyên như cũ không cho Đỗ Quyên thượng đường, "Ngươi quên lời tiểu dượng nói?"

Lâm Xuân cũng khuyên Đỗ Quyên đừng đi.

Hoàng Nguyên lợi dụng danh nghĩa Nhậm Tam Hòa ngăn Đỗ Quyên thượng đường, Lâm Xuân lại suy đoán sư phó có thâm ý khác, nhưng Đỗ Quyên biết, Nhậm Tam Hòa chỉ sợ nàng bị người nhận ra mà thôi.

Nhậm Tam Hòa sau khi đường thẩm kết thúc, không biết đã đi nơi nào.

Nếu ở lại khách sạn, chỉ sợ ngay cả Tảm phủ cũng chưa chắc sẽ khiến nàng đi.

Đỗ Quyên nghĩ, lần trước ra toà nàng đã gặp Trầm tri phủ, Tảm tuần phủ, và Triệu Ngự sử; hôm nay lại đi Tảm phủ, không xảy ra chuyện gì; ngày mai thượng đường vẫn là gặp những người đó, chỉ thêm một Diêu Kim Quý mà thôi, có cái gì phải sợ chứ? Bởi vậy kiên trì muốn đi, cho rằng phối hợp tác chiến.

Hoàng Nguyên hết cách, đành đáp ứng.

Sáng sớm ngày kế, người nha môn tới truyền lời, Đỗ Quyên là đương sự, cũng phải ra toà.

Đến nước này dù Đỗ Quyên không muốn đi cũng không được.

Tối qua và sáng nay, Hoàng Nguyên không hề dặn dò Hoàng lão cha điều gì, cũng không cho Đỗ Quyên dặn. Hắn nói, gia gia muốn như thế nào, tuỳ theo hắn thôi!

Thân mình Hoàng lão cha đã tốt hơn nhiều, vẫn còn có chút suy yếu.

Hai ngày nay, cháu trai thứ hai ông không nhắc một chữ tới vụ án trước mặt mình, ngược lại ông càng thấy lo lắng, khổ sở vạn phần. Lúc ăn điểm tâm, lão nhân gia giữ đơ khuôn mặt, thầm nghĩ hôm nay thượng đường trả lời thế nào.

Sau bữa cơm, Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên đi chuẩn bị, Phùng Trường Thuận xê dịch đến trước mặt Hoàng lão cha ngồi xuống, trịnh trọng nói: "Thân gia, ta rất đau lòng khuê nữ, năm rồi vì nàng còn cãi nhau với ngươi. Nhưng nếu nàng dám giống như khuê nữ ngươi đối đãi với huynh đệ và cháu nhà mẹ đẻ như vậy, lão tử lập tức bóp chết nàng! Bóp chết nàng ta ngồi đại lao!"

Khí thế hung hăng nói xong, cũng không chờ Hoàng lão cha đáp lời, đứng dậy bước đi.

Hoàng lão cha nghe xong tức giận không thôi, thân mình khẽ run.

Ông cảm thấy Phùng Trường Thuận đánh vào mặt ông, chê cười ông; nhất là mình không nghe lời con rể út của hắn, mới nháo ra chuyện như vầy, chỉ vừa nghĩ đến vẻ mặt như cười như không của Nhậm Tam Hòa, ông liền tức ngực.

Mang theo nỗi phẫn hận, ông được đại nhi tử cõng đi phủ nha.

Hôm nay phủ nha đường thẩm là công khai thẩm tra xử lý, so với lần Đỗ Quyên ra toà trước đông hơn nhiều. Bạn học và bạn thâm giao của Hoàng Nguyên đều đến ủng hộ hắn. Dương Ngọc Vinh và Trần phu nhân cũng có mặt. Còn có một vị văn sĩ chừng 40 tuổi ngồi phía dưới Trầm tri phủ, đây chính là Cảnh phu tử.

Tới giờ, Trầm tri phủ gõ kinh đường mộc, ra lên cho đám người Hoàng Nguyên lên công đường, tiếp tục buổi xử án hôm trước vì Hoàng lão cha té xỉu mà dở dang thẩm vấn.

Bên Hoàng gia thượng đường có Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên, Hoàng Lão Thực, Hoàng lão cha, Hoàng Tiểu Bảo. Bên Diêu Kim Quý có Diêu Kim Quý và Hoàng Chiêu Đệ, những người khác ở bên ngoài chờ gọi vào.

Hôm nay Đỗ Quyên mặc đồ nữ trang: vẫn là bộ váy áo màu vàng, trên đầu chải vân kế, chỉ cắm một một cây trâm gỗ thông thường, tóc dài xoã dài xuống lưng phất phới.

Trên mặt nàng treo nụ cười nhẹ, vẻ mặt thoải mái, ưu nhã nhịp bước, như nước chảy mây trôi đi lên đại đường, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Diêu Kim Quý lòng say thần mê, cảm thấy Đỗ Quyên sau khi lớn lên quả nhiên càng đẹp hơn trước.

Một đám thư sinh nhìn ngây người, cuối cùng hiểu vì sao Diêu Kim Quý muốn "chiếm lấy" biểu muội này, trong lòng bọn họ đã nhận định hắn là đồ háo sắc, muốn chiếm đoạt biểu muội.

Trầm tri phủ và Cảnh phu tử nhìn thấy Đỗ Quyên cũng lộ ra thần sắc kinh dị.

Lập tức, Hoàng gia bên trái, Diêu gia bên phải, đều quỳ xuống bái kiến quan chủ thẩm.

Trầm tri phủ đầu tiên hỏi Hoàng lão cha, ngày hôm trước nếu nói là bị ép, thì phải nói hết chi tiết chân tướng ra.

Nhưng Hoàng lão cha chưa mở miệng, Diêu Kim Quý đã lớn tiếng thỉnh cầu kể lể.

Đợi đạt được cho phép, mới dập đầu, đau lòng nói: "Thỉnh đại nhân không cần hỏi, ông ngoại dĩ nhiên lật lọng. Ngày hôm trước hạ quan cùng nương thân đi thăm hắn, ngay cả cửa khách sạn cũng chưa vào đã bị phạt quỳ hai canh giờ ở ngã tư đường, mãi đến khi hạ quan té xỉu, cũng không người hỏi đến. Bởi vậy, đại nhân không hỏi cũng thế, cháu trai và cháu gái xúi giục ông ngoại sửa chủ ý, cũng hợp tình hợp lý."

Hắn đã sớm quyết định, không chờ Hoàng lão cha nói chuyện, trước chụp tội danh này lên Hoàng Nguyên trước, Hoàng lão cha có nói gì đi nữa sẽ không còn hiệu nghiệm. Dù sao lúc trước hắn chính miệng thừa nhận việc hôn nhân, lại lật lọng, đương nhiên đã được ai dạy.

Chiêu này quả nhiên ác, Trầm tri phủ khẽ nhíu mày, Cảnh phu tử càng hừ một tiếng.

Hoàng Nguyên cũng thỉnh cầu kể lể.

Được cho phép sau, Hoàng Nguyên chất vấn Diêu Kim Quý: "Theo như lời Diêu huyện thừa, ngày hôm trước ông ngoại té xỉu ngay trên công đường, cũng là ta xúi giục?"

Diêu Kim Quý nghe xong sửng sốt, vừa định trả lời, Hoàng Nguyên lại nói tiếp:"Gia gia là một thôn phu sơn dã, không hiểu mấy việc xấu như vậy. Lão nhân gia chỉ nghĩ "Gia đình hòa thuận vạn sự hưng", vừa không bỏ được cháu ngoại có chuyện, càng luyến tiếc tôn tử tôn nữ (cháu trai và cháu gái bên nội) có việc, cho nên buổi đường thẩm hôm trước mới tìm lý do thoái thác. Đáng tiếc lần này hắn một lòng vì vãn bối, lại không biết ngươi lòng muông dạ thú: vừa muốn cường bá biểu muội, lại muốn ám hại biểu đệ, còn muốn hãm cậu bất hiếu. Hắn nghe phán quyết của đại nhân mới nhìn rõ tâm địa ác độc của ngươi, dưới bao cặp mắt nhìn phẫn nộ phẩn bác, sau đó mới té xỉu, cũng là ta xúi giục?"

Hắn cũng không biện lý do, chỉ ăn ngay nói thật.

Diêu Kim Quý kinh hãi, cấp tốc suy nghĩ.

Không chờ hắn nghĩ ra lời phản biện, Đỗ Quyên trong trẻo chất vấn: "Ngươi khơi mào mọi chuyện đầu tiên, trạng cáo cậu và biểu đệ, cũng là chúng ta xúi giục? 5 năm trước ngươi ỷ vào đại cô cưng chiều, hợp mưu với nàng, châm ngòi gia gia nãi nãi và cha ta trở mặt thành thù, đầu tiên là bức đại tỷ ta từ hôn định thân với ngươi; bức bách không thành lại muốn ép ta định thân, mà ta năm ấy mới 9 tuổi. Phẩm tính ngươi bất lương, vô sỉ cực kỳ, hoàn toàn không có lễ nghĩa liêm sỉ của người đọc sách, ngủ trên giường của ba chị em chúng ta ngủ ba ngày. Đây cũng là chúng ta xúi giục?"

Mọi người phía dưới nghe xong ồ lên, đám thư sinh phẫn nộ chỉ trích Diêu Kim Quý.

"Thật là vô sỉ cực kỳ!"

"Quả thực là uổng đọc sách thánh hiền!"

"Đây là sỉ nhục của người đọc sách chúng ta!"

"Người như vậy cũng được làm quan?"

...

Trầm tri phủ gõ kinh đường mộc vài cái mọi người mới trật tự lại.

Hoàng Nguyên ôm quyền, cao giọng nói: "Đại nhân, học sinh có người chứng vật chứng ở đây."

Trầm tri phủ vội hỏi: "Nhân chứng vật chứng ở nơi nào?"

Hoàng Nguyên nói: "Vật chứng do Niên bộ đầu tự mình đi lấy, là chứng từ do vô số thôn dân thôn Thanh Tuyền làm chứng, thỉnh đại nhân lập tức truyền xem. Nhân chứng là Lâm Đại Mãnh, lý chính thôn Thanh Tuyền. Học sinh dùng nhân chứng và vật chứng chứng minh Diêu Kim Quý sớm có lòng quấy rối tỷ tỷ của học sinh, 5 năm trước mưu đồ chưa toại, lần này ỷ vào quan chức, đã thiết kế lừa gia gia ấn dấu tay. Mà học sinh sở dĩ ngay trên công đường chống lại tâm ý gia gia, bởi vì không thể đưa mắt nhìn tỷ tỷ bị ác đồ chiếm lấy, càng không thể tha thứ trưởng bối bị ác đồ này tính kế, bởi vậy mới liều lĩnh thà mang danh bất hiếu bất nghĩa, cũng phải phá hư âm mưu của hắn!"

Hắn cùng Đỗ Quyên sóng vai mà quỳ, một câu tiếp một câu, như thiên lôi lien tiếp đả kíc Diêu Kim Quý, đem hành vi ngỗ nghịch của mình nói thành cứu lại trưởng bối, tính chất khác biệt một trời với lời cáo buộc.

Đây đều là tối qua hắn và Đỗ Quyên Lâm Xuân thương nghị.

Lúc trước, Hoàng Nguyên trẻ tuổi thiếu lịch duyệt, trên công đường ứng đối kém một chút. Hai ngày nay đã cùng Đỗ Quyên cẩn thận phân tích chỉnh lý, kiến nghị phản bác mạch lạc rõ ràng hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn.

Đường thẩm lần trước, ai cũng nghĩ hắn sẽ bị phán tội chết. Nhưng nay tình thế chuyển tiếp đột ngột. Mặt khác, lời nói của Hoàng lão cha không hiệu nghiệm, hắn thừa nhận định thân hay không, Diêu Kim Quý, Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên đều không cần thiết bàn cãi nữa!

Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng nhìn nhau, đều thập phần vui sướng.

Diêu Kim Quý lại xuất mồ hôi trán, cổ họng phát khô, tâm tư hỗn loạn, nghĩ không ra lối đi. Đang bối rối, chợt nghe Trầm tri phủ truyền Lâm Đại Mãnh và Lâm Xuân thượng đường, một mặt cho Niên bộ đầu trình lên chứng cớ.

Niên bộ đầu đi lên bẩm báo nói, đã đem chứng cớ giao cho Hà sư gia.

Hà sư gia đang ghi chép nghe xong vội vàng nghiêng người, lấy ra lời chứng từ trong đống hồ sơ, một xấp thật dày. Bởi lần trước Hoàng lão cha thống khoái thừa nhận định thân, cho nên lời chứng này không dùng tới, hiện tại rốt cuộc cũng lấy ra.

Trầm tri phủ đại lượt qua lời chứng một lần, lại hỏi Lâm Đại Mãnh chi tiết.

Ngay lúc này, Cảnh phu tử hướng Hà sư gia muốn lời chứng, cũng nhìn một lần, trong lòng nhất thời tức giận. Hắn vốn không thích Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên, vừa tới khí thế đã bức người, bây giờ nhìn lời chứng lại có ý tưởng khác, bởi vì lời chứng không chỉ trình bày hành vi bất lương của Diêu Kim Quý, còn có cử chỉ ngỗ nghịch của Đỗ Quyên không tiếp thu gia gia nãi nãi.

Ở trong lòng hắn, "Vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao." Diêu Kim Quý tham luyến sắc đẹp biểu muội chẳng có gì lạ, thiếu niên phong lưu là nhân chi thường tình, nhưng Đỗ Quyên không tiếp thu gia gia nãi nãi lại là đại nghịch bất đạo.

Lại có, Hoàng lão cha hai lần đáp ứng việc hôn nhân, há có thể trốn tránh trách nhiệm?

5 năm trước hắn rõ ràng nhìn trúng Diêu Kim Quý đứa cháu ngoại này, mới cùng đại nhi tử tranh cãi ầm ĩ, sao có thể trách người bên ngoài? Lúc này càng ham cháu ngoại có quan chức, đồ phú quý, mới chính miệng đem cháu gái hứa cho hắn, chẳng những có thư làm chứng, hôm đó tại công đường hắn chính miệng thừa nhận.

Tỷ đệ Hoàng Nguyên quả nhiên giả dối, trở đen thành trắng, lật ngược tình thế.

Nghĩ xong, hắn trầm giọng nói: "Hoàng Nguyên, gia gia nãi nãi ngươi đã lớn tuổi từng trải, không phải là con nít ba tuổi. 5 năm trước bọn họ nhìn trúng cháu ngoại, vì thế không tiếc đại náo với phụ thân ngươi; 5 năm sau lại tự mình định cửa thân này, làm sao có thể nói là Diêu huyện thừa bức bách?"

Hắn tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới Diêu Kim Quý tố cáo cậu trước, và hành động thiếu đạo đức là ngủ khuê phòng biểu muội, chỉ đánh vào việc Hoàng lão cha định ra việc hôn nhân.

Đỗ Quyên nghe hắn mở miệng, hai mắt lấp lánh theo dõi hắn.

Cảnh phu tử phát hiện, nhìn qua.

Đỗ Quyên đối với hắn ý vị thâm trường cười, ánh mắt trong trẻo.

Không biết tại sao, nét mặt già nua của hắn nóng lên, liền nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng.

Đỗ Quyên không sợ hãi chút nào, đang định nói chuyện, Hoàng lão cha sớm nói trước.

"Thanh thiên đại lão gia, tiểu nhân đáp ứng đem cháu gái hứa cho cháu ngoại, nhưng đó là hắn gạt ta nói có thể giúp ta cứu cháu trai ta ra. Hiện tại cháu trai không cứu được, hắn còn định thân, muốn ta cháu gái làm thiếp. Cái này ta không đáp ứng."

Hôm nay hắn thượng đường là muốn cứu vãn lại sai lầm hôm trước, lại bị Diêu Kim Quý giành nói trước, sớm đã tức cành hông; lại nghe Diêu Kim Quý nói Hoàng Nguyên xúi giục hắn, càng tức giận hơn. Hắn thật muốn nghe cháu trai xúi giục, sau đó bán cho hắn mặt mũi, ông cháu sẽ dễ nói chuyện thân cận hơn. Khổ nổi nhiều ngày nay Hoàng Nguyên không nói nửa lời với hắn về chuyện vụ án; lại nhìn thấy Hoàng Chiêu Đệ quỳ ở một bên, không khỏi nhớ tới lời Phùng Trường Thuận nói buổi sáng, trách nàng không nên cáo đệ đệ và cháu, càng hận ngập trời.

Bởi vậy, hắn thấy Cảnh phu tử chất vấn cháu trai, cũng không hiểu quy củ, cũng không tuân quy củ, lập tức hô lên, tỏ rõ lập trường với cháu trai.

Diêu Kim Quý vội vàng nói: "Là vợ! Ông ngoại, Đỗ Quyên là vợ, cô nương Dương gia làm thiếp. Không tin thỉnh Thẩm đại nhân truyền Dương gia đại gia lên công đường hỏi là biết."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 241: Tỷ đệ liên thủ

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.