247Truyen.com

Điền Duyên Chương 236: Thói quen nắm tay

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 236: Thói quen nắm tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Nguyên nói: "Sao không cho gặp. Nhưng đại cô và ngươi ngỗ nghịch, gia gia tức giận ngay trên công đường mắng ngươi súc sinh, còn té xỉu. Ngươi vừa tới là có lời muốn nói với gia gia, chẳng lẽ không nên quỳ xuống nhận sai trước? Hay là ngươi căn bản lừa gia gia, lừa gạt hắn già cả?"

Diêu Kim Quý cả giận nói: "Rõ ràng là hành động của ngươi làm ông ngoại té xỉu."

Hắn mới không ngốc đến nhận sai đâu.

Hoàng Nguyên không nói hai lời, xoay người đi vào.

Một lát sau tự mình cõng Hoàng lão cha đi ra.

Hoàng lão cha cũng không nghe Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý khóc kể an ủi, cũng không thèm nhìn bọn hắn mang quà đến, chỉ quát: "Quỳ xuống!"

Diêu Kim Quý vội vàng nói: "Ông ngoại..."

Hoàng lão cha cất cao giọng nói: "Quỳ xuống! Nha đầu chết tiệt kia dám không quỳ xuống?"

Hoàng Chiêu Đệ thấy cha tức giận, đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống bên đường.

Hoàng lão cha liền đưa ánh mắt chuyển hướng Diêu Kim Quý, "Tiểu súc sinh còn không quỳ?"

Một hồi công phu, rất nhiều người sớm vây quanh cửa khách sạn Phúc Tường. Trước mắt bao người, Diêu Kim Quý đành phải quỳ xuống trước ông ngoại, bằng không chẳng lẽ trước mặt mọi người thừa nhận lúc trước mình lừa lão nhân gia.

Hoàng lão cha thấy thế mới vừa lòng, lại ra lệnh Hoàng Nguyên cõng mình đi vào.

Sau khi trở vào, Hoàng Nguyên đặt gia gia lên giường, trịnh trọng đối với hắn nói: "Tôn nhi biết gia gia muốn hỏi cái gì, ta cũng không có gì để nói, điều nên nói tiểu dượng và Tiểu Bảo ca ca đều nói. Gia gia là trưởng bối, muốn làm sao thì làm vậy đi, ta sẽ không trách gia gia. Về phần vụ án này, nên thế nào thì thế đó. Nếu thua, ta sẽ thay cha nhận tội, một mình ta đi lưu đày. Hoàng gia coi như không nhận người cháu này, cứ sống như trước đây."

Một mặt nói khẽ nói với Đỗ Quyên: "Hầu hạ gia gia cho tốt, ta đi làm công việc."

Nói xong không đợi nàng trả lời, đi ra cửa phòng.

Đỗ Quyên thở dài, tiến lên đỡ lão gia tử nằm xuống.

Hoàng lão cha kéo tay nàng lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Vì sao ngươi không chịu gả cho Kim Quý? Hắn đã làm quan, ngươi gả cho hắn có cái gì không tốt? Ngươi gả cho hắn, hắn sẽ không trách Nguyên Nhi và cha ngươi..."

Đỗ Quyên chua chát: đúng a, hết thảy đều là nàng sai!

Là nàng phiền hà Hoàng gia!

Nhưng với tính tình của nàng, tuyệt sẽ không làm như vậy.

Nàng sẽ không đem lỗi của ác nhân quơ hết vào mình đâu.

Nếu tính như vậy, chẳng lẽ nàng phải trách Hoàng gia nuôi Hoàng Chiêu Đệ, dạy dỗ Diêu Kim Quý như vậy, hại nàng không xui xẻo?

Nàng cũng không phản ứng kịch liệt như khi còn nhỏ, mà là dùng giọng điệu nhàn nhạt giống như Hoàng Nguyên, nói: "Không sợ gia gia giận, Diêu Kim Quý thân là người đọc sách, năm ấy lại ngủ trên giường tỷ muội chúng ta, ta đã biết hắn không phải thứ tốt gì. Quả nhiên, hắn làm quan càng không phải là người: rõ ràng đã định thân, còn cường chiếm biểu muội làm thiếp, còn vì việc này đem đại cậu và biểu đệ cáo thượng công đường. Nếu gia gia cảm thấy hắn đúng, cảm thấy hắn tốt, ta cũng không trách. Đợi lên công đường lần nữa, gia gia tự mình nói ra suy nghĩ của mình đi. Ta vẫn là câu nói kia: gia gia coi như không có đứa cháu gái này, coi như năm 2 tuổi ta đã chết, nếu không nữa thì năm tuổi chết đi."

Như không có chuyện gì xảy ra, nàng nói xong, đỡ lão nhân nhẹ nhàng nằm xuống, buông màn đi ra ngoài.

Trong màn, Hoàng lão cha tức giận nghĩ, đây rốt cuộc làm sao, mỗi một người đều buộc hắn, một đứa nói coi như không nhận về người cháu này, một đứa nói coi như không nuôi cháu gái này...

Kim Quý thật sự không tốt?

Không tốt có thể thi đậu Tiến sĩ sao?

Hắn làm sai rồi sao?

Đỗ Quyên ra khỏi phòng Hoàng lão cha, gặp Hoàng Ly, liền phân phó nàng ở lại đây trong nom gia gia, để ý hắn muốn ăn uống gì, sau đó nàng đi tới phòng Hoàng Nguyên.

Đi tới cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện:

"... Nếu là chúng ta đáp ứng mối hôn sự này, có phải sẽ vô sự hay không?"

"Nương, sao ngươi có thể nói như vậy?"

"Nương... Nương cũng không có biện pháp. Nếu ngươi và cha ngươi đều bị lưu đày, ta làm sao đây? Nương không có ngươi sẽ không sống nổi."

"Trước đây nương không có ta, không phải đều sống tốt sao? Nương nói lời này, để Đỗ Quyên nghe được sẽ rất thương tâm!"

"Nương không có cách nào nha! Vì mối hôn sự này, náo loạn một trận lại một trận. Lúc trước vẫn chỉ ở trong thôn nháo, nương có thể che chở thì che chở. Nay nháo đến nha môn, nương chỉ là một phụ nữ không kiến thức, muốn che cũng không che được. Nếu ngươi và cha ngươi đều bị lưu đày, chúng ta sẽ sụp đổ!"

Phùng Thị nói xong thất thanh khóc rống.

Đỗ Quyên nghe xong ngây người.

Trong nháy mắt, trong lòng nàng đầy nỗi bi thương, tiếp đến liền tự giễu cười: có gì mà thương tâm? Phùng Thị đối với nàng rất tốt. Chính như chính nàng nói, nếu nàng có thể che chở, nàng sẽ làm. Để nàng vì một đứa bé nhặt được mà mất đi chồng và con trai, yêu cầu này quá hà khắc rồi.

Ở thời điểm này, đừng nói là nhặt được, dù là con gái ruột cũng kém con trai, không có đạo lý vì con gái mà liên luỵ con trai.

Nàng hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, làm tính toán vạn nhất.

Đúng lúc này, một bàn tay thò ra cầm lấy tay phải của nàng, kèm theo hơi thở ấm áp tới gần, cao lớn ấm áp.

Nàng không cần quay đầu, cũng biết là Lâm Xuân tới.

Lâm Xuân ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi đừng sợ, không có việc gì."

Đỗ Quyên khẽ gật đầu, lại nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên trong phòng, nàng rất muốn biết Hoàng Nguyên nói như thế nào.

Trong phòng, Hoàng Nguyên cố nén cảm giác khác thường, một mặt an ủi Phùng thị, một mặt nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Nương, có phải là có chuyện gì gạt chúng ta hay không?"

Chỉ có không phải ruột thịt, mới có thể bỏ được.

Tựa như Dương gia đối với hắn vậy.

Phùng Thị kinh hoảng nói: "Không có! Nương chỉ là sốt ruột. Nương có thể không nóng nảy sao!"

Hoàng Nguyên càng thêm hoài nghi nhưng không biết hỏi tới thế nào, không biết bắt đầu ra sao.

Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn, nói: "Nương nói lời này cũng vô dụng, dù chúng ta đáp ứng việc hôn nhân, Diêu Kim Quý cũng sẽ không buông tha ta và cha —— hắn sợ tương lai ta trả thù hắn. Nương, ngươi cũng đừng hồ đồ như gia gia. Ta nói cho ngươi biết, Diêu Kim Quý chính là lang sói. Nếu hắn tốt, năm xưa bị tỷ tỷ mắng một trận mà đậu Tiến sĩ, có thể định thân còn làm ra chuyện lừa hôn này sao? Có thể bởi vì chúng ta không đáp ứng việc hôn nhân nên chạy đi nha môn cáo cha sao? Đó chính là tiểu nhân! Nương yên tâm, nhi tử sẽ không tha cho hắn!"

Phùng Thị nghe như vậy, trong tuyệt vọng nảy sinh ác độc, nói: "Nếu thật ngươi và cha ngươi bị lưu đày, nửa đời sau của lão nương sẽ dây dưa hắn, không cho hắn yên!"

Hoàng Nguyên cười nói: "Không cần nương bận tâm, không phải còn có con sao! Nương cho rằng sẽ hắn thắng? Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu!"

Phùng Thị thấy nhi tử không lớn, lại trầm ổn kiên định như vậy, trong lòng kiên định rất nhiều.

Hai mẹ con lại nói vài câu, Phùng Thị đi ra.

"Đỗ Quyên!" Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân đứng ở bên ngoài, cả kinh lùi lại một bước, thiếu chút nữa bị vấp cửa té, "Đỗ Quyên. Nương... Nương không phải cố ý nói. Nương chỉ là..."

Đỗ Quyên cười nói: "Nương đừng nói như vậy. Mấy năm nay ta gây không ít phiền toái cho Hoàng gia. Nương đối với ta tốt, ta đều nhớ. Lần này nháo lớn chút, đừng nói nương, trong lòng ta cũng bất an."

Phùng Thị nghe xong lời của nàng, kinh hoảng nghi ngờ bất định: nghe khẩu khí của nàng sao giống như biết mình không phải là người Hoàng gia vậy chứ?

Hoàng Nguyên nghe thanh âm Đỗ Quyên, bước nhanh đi ra nói: "Nương lo lắng quá nên nói sảng thôi. Ta đã khuyên nàng. Vào đi, các ngươi vào nghe ta nói."

Đưa Đỗ Quyên và Lâm Xuân vào phòng.

Lúc này Phùng Thị mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút khổ sở.

Nàng luôn coi Đỗ Quyên như ruột thịt. Hôm nay nghe nói chuyện ở công đường, sợ hãi không biết như thế nào cho phải, mới lại đây hỏi Hoàng Nguyên. Ai ngờ bị Đỗ Quyên nghe được. Sau này nàng có thể thân cận nàng hay không?

Lo lắng nghĩ, nhất thời do chuyện thưa kiện nên không có tâm tình lo lắng Đỗ Quyên, chỉ nghĩ tới chồng và con trai.

Lại nói bên này, Hoàng Nguyên thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân tay cầm tay, đi vào phòng ngồi xuống mới buông ra, không khỏi nhíu mi. Nhất là hai người rất tự nhiên, trong lòng hắn thật không phải tư vị.

Bởi Đỗ Quyên hỏi tới vụ án, hắn nhân tiện nói: "Ta đã phái người đưa thư cho tứ đường tỷ Dương gia, chính là người định thân với Diêu Kim Quý. Ta ở trong thư nói cho nàng biết, nói nếu vụ án này thua, không thể lui thân, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ vị trí chính thê. Ta là một tú tài, tương lai cũng sẽ khoa cử nhập quan, thế nào cũng sẽ không để tỷ tỷ mình làm tiểu thiếp người ta. Huống hồ Diêu Kim Quý là biểu Huynh của chúng ta. Trừ phi Diêu Kim Quý giải trừ hôn ước này, vậy Hoàng gia ta cầu còn không được."

Đỗ Quyên nghe xong trừng lớn mắt, nghe Lâm Xuân cười, mới cười rộ theo.

"Ngươi cảm thấy đường tỷ ngươi sẽ nháo sao?"

"Không cần nàng nháo, Dương gia nhị thúc nhị thẩm tự nhiên sẽ nháo!"

"Ngươi thật là nghĩ hay. Còn gì nữa không?"

"Còn có... chủ bộ huyện Sơn Dương chỗ đó..."

Hoàng Nguyên đem an bài của mình nói cho nàng và Lâm Xuân, bao gồm để Lâm Xuân đi tìm Triệu Ngự sử. Tuy không biết kết quả ra sao, nhưng hắn có vẻ tính toán kỹ càng, làm như Diêu Kim Quý nhất định phải thua kiện, để cho Đỗ Quyên yên tâm.

Đỗ Quyên quả nhiên tin, bực bội trong lòng đi hết sạch, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Nguyên nói: "Các ngươi là người đọc sách, trong đầu nhiều cong quẹo." Chuyển hướng Lâm Xuân nói, "Mau học một chút đi."

Bề ngoài là châm biếm nhưng là nói thật, khẩu khí hết sức tự hào.

Lâm Xuân nhìn thật sâu về phía Hoàng Nguyên, gật đầu nói: "Thụ giáo."

Hoàng Nguyên cười nói: "Thụ giáo cái gì? Các ngươi không hiểu biết nội tình, mới không thể nghĩ ra mấy chuyện đó. Ta hiểu tình hình Dương gia, Trần gia, huyện Sơn Dương và phủ thành, có cách ứng phó chẳng có gì lạ."

Đỗ Quyên phất tay nói: "Không! Nên suy nghĩ nhiều phương diện. Lần trước ngươi vì biện hộ cho chúng ta còn bận hết mấy ngày mấy đêm. Lần này chỉ nghĩ làm sao đối chất với Diêu Kim Quý trên công đường, sẽ không nói bóng nói gió, vây Nguỵ cứu Triệu, dương đông kích tây, từng cái đánh tan, phạm vi suy tính quá hẹp. Chủ yếu là hắn mới làm quan mấy tháng, ta luôn cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nghe ngươi nói như vậy, người như hắn luôn để lại sơ hở, là ta và Lâm Xuân kinh nghiệm không đủ."

Nàng vừa nói, Lâm Xuân một bên gật đầu.

Chờ nàng nói xong, Lâm Xuân hỏi Hoàng Nguyên: "Thì ra là biểu muội của ngươi, ngươi không thể nghĩ ra biện pháp từ trên người nàng? Không phải nàng đến tìm ngươi nháo sao, ngươi đi nói với nàng là do nương nàng và Dương đại gia làm chuyện tốt, dùng mỹ nam kế khơi mào lửa giận của nàng..."

Lời còn chưa dứt, Đỗ Quyên đã vỗ tay bảo hay.

Hoàng Nguyên kịch liệt ho khan.

Đúng lúc này, Lâm Đại Mãnh ở bên ngoài gọi Lâm Xuân, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Nơi này, Hoàng Nguyên lại cùng Đỗ Quyên nói một hồi, sau đó trầm mặc lại.

Hình như rất nghiêm túc suy tư chuyện gì, nghĩ xong trịnh trọng đối với Đỗ Quyên nói: "Ta nhớ rõ ngươi nói qua, không muốn gả cho Lâm Xuân. Năm xưa trưởng bối hai nhà định ra hôn ước miệng cũng không tính toán gì hết, có phải không?"

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Làm sao?"

Hoàng Nguyên nghiêm mặt nói: "Làm sao, vừa rồi ngươi còn nắm tay hắn? Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao?"

Đỗ Quyên im lặng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 236: Thói quen nắm tay

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.