247Truyen.com

Điền Duyên Chương 233: Vô tri đại giới

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 233: Vô tri đại giới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực cũng theo Hoàng Nguyên tới.

Nghe xong chuyện đã xảy ra, Thẩm Vọng cũng trách Đỗ Quyên nói: "Không bằng Hoàng cô nương tới phủ dạy đầu bếp nhà ta, không cần làm việc, chỉ quản dạy, ta bao ăn ở còn trả nhiều thù lao." Lại nhìn Hoàng Nguyên, "Sao ngươi thiếu bạc cũng không nói với chúng ta một tiếng?"

Tảm Hư Cực cũng nhìn Đỗ Quyên, vẻ mặt không đồng ý.

Bọn họ không biết bộ dáng Đỗ Quyên lúc ở nhà ra sao, cũng không thể hiểu quan niệm nàng dùng 2 bàn tay kiếm tiền, bọn họ cũng không cách nào tha thứ nàng giống như một nô tài hầu hạ người khác, còn là hầu hạ những người không liên can từ nam chí bắc.

Chưởng quỹ đã thấy được lợi hại của tỷ muội Đỗ Quyên: những món ăn thông thường được bưng lên, màu sắc mê người, khách chưa ăn đã khen trước; ăn một miếng càng khen không dứt miệng. Ban đầu đi ra ngoài ăn, bây giờ họ cũng không ra ngoài ăn mà ăn tại khách sạn. Buổi tối đại đường ồn ào còn náo nhiệt hơn tửu lâu.

Hắn thấy Hoàng Nguyên nổi giận, Thẩm Vọng lại dẫn người đi, hoảng hốt vội nói: "Tiểu tổ tông, là tiểu nhân có mắt không tròng, thì trả thêm thù lao, chỉ cầu đừng dẫn người đi."

Thẩm Vọng cười lạnh nói: "Ngươi có thể trả bao nhiêu thù lao? Ngươi đây là thật xem Hoàng cô nương và bá phụ bá mẫu làm hạ nhân sai sử!"

Lòng chưởng quỹ tràn đầy chua xót, vẻ mặt đau khổ hỏi Đỗ Quyên, thù lao bao nhiêu là thích hợp.

Hắn nhìn ra Hoàng gia trừ bỏ Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên nói chuyện so với cha nương còn dùng được.

Đỗ Quyên bất đắc dĩ nhìn Hoàng Nguyên ba người, thầm nghĩ nàng không phải là thiên kim tiểu thư, vì sao không thể làm việc kiếm tiền? Lúc trước Hoàng Ly nghe nói làm việc như vậy, chẳng những miễn phí cho cả nhà ăn ở, còn có mười lượng bạc thù lao, còn nói với nàng tiền này không dễ kiếm đâu, nàng thích đến mức như chiếm được đại tiện nghi vậy. Sau này nàng có thêm một ít tri thức buôn bán, tiểu nha đầu mới tỉnh ngộ, đảo mắt cảm thấy quá thua thiệt.

Nàng ở bên tai Hoàng Nguyên nói nhỏ: "Không phải ngày hôm qua ngươi còn nói, trên đời này không có chuyện dễ dàng sao, sao đảo mắt là quên? Chúng ta làm việc kiếm tiền, không phải là chuyện mất mặt gì. Ở nhà cũng có lúc bận rộn hơn nữa, sao lại không thể làm chứ? Ngươi sợ chúng ta làm mất mặt ngươi, ngươi vào thư viện ở đi thôi."

Hoàng Nguyên bị chặn không nói được, nhìn nàng hờn dỗi.

Rồi nói với chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, ta thấy phía trước náo nhiệt hơn bình thường không chỉ gấp 10 lần, nói vậy thì chờ tỷ tỷ ta dạy cho vợ ngươi xong, sau này ngươi có thể kiếm không ít bạc. Ngươi làm ăn lâu năm, trả mười lượng bạc thù lao, còn đem cả nhà ta thành hạ nhân sai sử, khi dễ ta là thư sinh ngốc không biết thời vụ hả?"

Chưởng quỹ luôn miệng nói: "Liền tăng giá, liền tăng giá!"

Đỗ Quyên ở một bên cười híp mắt nhìn, rất hài lòng.

Lúc trước định giá đó bất quá là tạm thời, nếu không làm ra hiệu quả, không thể nào tự dưng chỉ nghe ngươi nói rồi đem bạc tới cửa. Nào có chuyện tốt như vậy, nàng dự tính cần ba ngày công phu mới thấy hiệu quả đó.

Vì thế, nàng một lần nữa phân tích cho chưởng quỹ nghe, thuận tiện một lần nữa định lại thù lao.

Thẩm Vọng buồn bực hỏi: "Hoàng cô nương, vì sao không chịu tới nhà ta?"

Đỗ Quyên cười lắc đầu nói, "Thẩm gia hộ lớn như vậy, thứ gì mà đầu bếp không biết làm chứ?"

Nếu hắn muốn món ăn bình dân, có thể cho đầu bếp Thẩm gia tới Khách sạn Phúc Tường học, nàng không cần thù lao.

Nói xong cùng chưởng quỹ một lần nữa thoả thuận giá tiền: năm mươi lượng bạc thù lao, Phùng Thị không cần ở phòng bếp hỗ trợ, Phùng Trường Thuận và Hoàng Lão Thực cũng không cần chẻ củi gánh nước, chỉ cần nàng và Hoàng Ly ở phòng bếp làm việc.

Hoàng Nguyên còn muốn phản đối, Đỗ Quyên ngăn hắn lại nói: "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chưởng quỹ coi như có thành ý. Chúng ta dù thiệt một chút, có thể kết giao với chưởng quỹ, sau này đến phủ thành cũng có chỗ đặt chân, đúng không?"

Chưởng quỹ mừng rỡ, không ngớt nói đúng vậy.

Như thế, Đỗ Quyên giải quyết vấn đề ăn ở, cảm thấy an tâm một chút.

Ngày kế, Nhậm Tam Hòa và Hoàng Tiểu Bảo trở lại, còn đưa Hoàng lão cha tới.

Nhậm Tam Hòa không sợ gian khổ, tự mình đem Hoàng lão cha từ trong núi ra, vì muốn một kích chế ngự Diêu Kim Quý.

Ngày đó sau khi trở về, hắn đem tình hình đều nói cho Hoàng lão cha biết, cũng phân tích hết các mối quan hệ lợi hại. Hoàng Tiểu Bảo đi theo làm chứng, còn đọc thư Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên gởi cho gia gia cho Hoàng lão cha nghe, trăm dặn dò ngàn dạy bảo, muốn ông lên công đường cẩn thận nói chuyện, dặn ông một mực nói Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý lừa ông —— vốn cũng thật là lừa ông nha —— bằng không cháu trai và cháu gái đều xong, vân vân.

Nhưng có câu nói là "Trí giả thiên lự, tất có vừa mất"*, Hoàng lão cha ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại lại có toan tính khác: ông cảm thấy Hoàng Nguyên là cháu trai, không thể có việc; Diêu Kim Quý là cháu ngoại, cũng không thể có việc; Đỗ Quyên là cháu gái, gả cho Diêu Kim Quý đứa cháu ngoại này là vừa lúc, dù tính làm thiếp, cũng không mất mát gì, Kim Quý chắc chắn sẽ không bạc đãi biểu muội. Tương lai Nguyên Nhi và Kim Quý vừa là anh em bà con, lại là anh rể em vợ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trừ bỏ đứa cháu ngoại làm quan này, lão cha cảm thấy thôn Thanh Tuyền không có ai xứng đôi với Đỗ Quyên. Năm đó Đỗ Quyên phản kháng mới kích phát chí tiến thủ của Kim Quý, nên mới có kết quả hôm nay, có thể thấy được đây là số mệnh chú định nhân duyên.

* Câu nói trong Hoài Âm Hầu liệt truyện, ý là kẻ trí tính ngàn điều, cũng có một điều sai.

Ngư nương nương quả nhiên là thần toán a!

Mang tâm tư đó, lão hán rất thông minh lừa gạt Nhậm Tam Hòa.

Ông thấy, Nhậm Tam Hòa thủy chung là người ngoài, bởi vì chuyện năm xưa không thích Kim Quý nên không hy vọng Đỗ Quyên gả cho hắn, ông đương nhiên không thể nghe hắn.

Về phần bọn hắn nói dọa người, ông mới không lo lắng đâu: một là cháu trai của ông, một là cháu ngoại, đều là người một nhà, ông đi tới đó, có cái gì nói không thông chứ? Làm quan cũng không để ý đến chuyện nhà của dân chúng!

Vì thế, Hoàng lão cha lên công đường, trước hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn, đối mặt Trầm tri phủ hỏi, thập phần thống khoái thừa nhận: ông quả thật đem cháu gái Hoàng Đỗ Quyên hứa cho cháu ngoại Diêu Kim Quý; còn nói đây là số mệnh chú định nhân duyên, Ngư nương nương sớm đã chỉ rõ; còn nói đây đều là chuyện nhà Hoàng gia, hết thảy đều do gia gia ông định đoạt, bọn họ không tố cáo, về nhà nói đi.

Lúc này, hắn hết sức có uy nghiêm trưởng bối.

Một lời nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi!

Bởi vậy án không thể coi thường, Nhậm Tam Hòa rốt cuộc cũng thượng đường.

Nghe xong lời Hoàng lão cha nói, hắn và Hoàng Nguyên không dám tin.

Diêu Kim Quý lại mừng như điên.

Hắn hôm nay thấp thỏm bất an, cho rằng dữ nhiều lành ít, nên kéo Dương gia, Trần gia đến, trong tay cầm định thân văn thư, muốn liều chết không nhận tội danh lừa gạt ông ngoại, lại ấn tội danh Hoàng Nguyên bức biểu muội nhảy sông tự sát.

Ai ngờ, ông ngoại lại giúp hắn, thật là ngoài ý.

Lập tức, hắn lập tức thỉnh Trầm tri phủ phán đoán sáng suốt, không nên mềm lòng!

Hắn biết, chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Nguyên vô luận thế nào cũng sẽ không buông tha hắn, Đỗ Quyên cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu hắn không triệt để đạp chết biểu đệ này, đừng nói thua kiện sẽ bị lưu đày, dù tính thắng án cưới Đỗ Quyên, Hoàng Nguyên cũng sẽ thời cơ trả thù, không biết ngày nào sẽ cắn chết hắn. Về phần Đỗ Quyên, phải giống như phượng hoàng trên trời phải đánh nàng xuống phàm trần, có lẽ còn có thể thu phục nàng, bằng không đừng hy vọng.

Mấy ngày nay Trầm tri phủ bị vụ án làm cho phiền toái, cứ tưởng rang gọi gia gia Hoàng Nguyên đến trình diện là có thể kết án, ai ngờ muốn kết liễu vụ án phải phán Hoàng Nguyên tội ngỗ nghịch, đây không phải là chê cười sao?

Cũng không phải chê cười, thật theo lời Hoàng lão cha nói, Hoàng Nguyên và Hoàng Lão Thực, cùng với Đỗ Quyên đều phạm tội ngỗ nghịch, theo luật Đại Tĩnh sẽ phán tội lưu đày.

Hắn liếc mắt nhìn Cảnh phu tử ngồi bên cạnh, nổi giận quát: "Cách đi tú tài công danh của Hoàng Nguyên..."

Hoàng Tiểu Bảo hai mắt xích hồng, giống như điên khàn giọng đối Hoàng lão cha hô: "Gia gia, tại sao ngươi phải giúp Diêu Kim Quý hại đệ đệ? Hại đệ đệ cách công danh bị lưu đày ngươi sẽ cao hứng? Vì sao ngươi phải hại Đỗ Quyên?"

Diêu Kim Quý quát: "Tiểu Bảo, ông ngoại ăn ngay nói thật, ngươi không được gạt hắn!"

Hoàng lão cha mờ mịt nhìn bốn phía, vẻ mặt luống cuống.

Ông theo nguyên tắc "gia đình hòa thuận vạn sự hưng", hiên ngang lẫm liệt nói những lời kia xong, lại thấy dáng vẻ mọi người trên công đường không giống như mình nghĩ: quan lão gia rất không cao hứng —— chẳng lẽ là thấy chính mình đoạt việc thẩm án của hắn? Cháu ngoại Diêu Kim Quý mừng rỡ, việc này ở trong ý muốn. Cháu trai Hoàng Nguyên lại sững sờ nhìn hắn, như mất đi hồn phách, căn bản không có sự thân thiết như lúc vừa gặp mặt. Nhi tử Hoàng Lão Thực giơ chân hô to không cháp nhận mối hôn sự này. Mặt Nhậm Tam Hòa hiện lên nụ cười cổ quái, nhìn về phía ông ánh mắt tràn đầy châm chọc. Cháu trai Hoàng Tiểu Bảo càng điên cuồng hơn...

Chờ ông nghe hết lời Hoàng Tiểu Bảo nói, kinh hoảng hỏi: "Cái gì lưu đày? Cái gì cách công danh? Thanh thiên đại lão gia, đây là chuyện của nhà ta, chúng ta không tố cáo, chúng ta trở về tự mình giải quyết."

Diêu Kim Quý gấp gáp nhìn về phía Trầm tri phủ, hy vọng hắn nhanh chóng phán quyết.

Hoàng Tiểu Bảo lớn tiếng nói: "Gia gia, ngươi bị Diêu Kim Quý lừa rồi, tôn tử của ngươi bị ngươi hại chết." Hắn gấp đến độ dậm chân.

Hoàng lão cha không dám tin nhìn Hoàng Nguyên, lại nhìn thượng quan triều đình.

Trầm tri phủ liền hỏi Diêu Kim Quý: "Diêu huyện thừa sẽ rút đơn kiện?"

Diêu Kim Quý khẩn trương trả lời: "Đại cậu và biểu đệ không chấp nhận mối hôn sự này. Hạ quan cũng là rất bất đắt dĩ."

Đây chính là không chịu rút lui.

Bất quá không phải hắn không triệt, là Hoàng Lão Thực và Hoàng Nguyên ngỗ nghịch không nghe lời trưởng bối.

Trầm tri phủ không để ý tới ánh mắt nhi tử Thẩm Vọng, lại hỏi Hoàng Lão Thực: "Hoàng Lão Thực, ngươi không thừa nhận mối hôn nhân cha ngươi định cho con gái ngươi Hoàng Đỗ Quyên?"

Hoàng Lão Thực đánh rắm không hiểu, nhưng mấy ngày nay nghe Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên lặp đi lặp lại: nếu không thể đem cáo bại Diêu Kim Quý, hắn và Hoàng Nguyên sẽ bị phán tội ngỗ nghịch, sẽ bị lưu đày; Đỗ Quyên cũng sẽ bị phán cho Diêu Kim Quý làm thiếp, nàng thà chết cũng sẽ không chịu.

Cho nên, hắn kiên quyết đáp: "Không chấp nhận! Ta đã ra riêng sống một mình, việc hôn nhân của con gái phải do ta làm chủ."

Hắn không biết chuyển biến theo tình hình, lời ấy chính là chứng cứ phạm tội.

Trầm tri phủ nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Vẻ mặt Hoàng Nguyên lẫm liệt, bước lên một bước, nhìn thẳng Hoàng lão cha, thê lương cười nói: "Tôn nhi cũng không thể vâng theo lệnh của tổ phụ." Chuyển hướng lên công đường, "Thỉnh đại nhân phán quyết đi! Ta và cha sẽ bị lưu đày mấy ngàn dặm, tỷ tỷ ta dĩ nhiên sẽ chết." Lại chuyển hướng Diêu Kim Quý cười nói, "Chúc mừng biểu ca đã được như nguyện, làm một nhà đại cữu biến thành cửa nát nhà tan, biểu muội cũng bị hại chết, có thể thấy được là người có hiếu!"

Hắn đã không có đường lui, hiện tại đổi ý cũng không kịp, không chừng sẽ chọc người nhạo báng. Thật ra, hắn cũng không nghĩ đổi ý, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng đem Đỗ Quyên hứa cho Diêu Kim Quý, là "tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong cõi chết", hy vọng có thể đánh thức gia gia.

Diêu Kim Quý kinh hãi không thôi, biểu đệ này thật kiên cường.

Hừ, kiên cường là phải mất mạng!

Trên mặt lại kinh hãi đau lòng nói: "Biểu đệ, tại sao phải cố chấp khổ như vậy? Ông ngoại đã làm chủ, ngươi mau khuyên nhủ cậu và biểu muội đi, vì sao nhất định phải ngỗ nghịch lão nhân gia chứ?"

Hai chữ "ngỗ nghịch" đặc biệt được nhấn mạnh.

Hoàng Tiểu Bảo mắng to: "Ngươi đừng giả từ bi mèo khóc chuột! Nếu không phải ngươi đến nha môn cáo đại bá, làm sao có chuyện như vậy?"

Trầm tri phủ "Ba" gõ kinh đường mộc, đợi mọi người yên tĩnh xong, chậm rãi nói: "Hoàng Lão Thực và Hoàng Nguyên ngỗ nghịch thân trưởng, Hoàng Lão Thực lưu đày ba ngàn dặm, trừ bỏ tú tài công danh Hoàng Nguyên, lưu đày..."

Nhậm Tam Hòa cười tủm tỉm nhìn Hoàng lão cha, không hề nóng nảy, ngược lại còn có chút hả hê, phảng phất như rất cao hứng nhìn thấy con và cháu trai của ông bị xui xẻo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 233: Vô tri đại giới

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.