247Truyen.com

Điền Duyên Chương 232: Làm gì để mau kiếm được tiền?

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 232: Làm gì để mau kiếm được tiền? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô gái áo vàng nói: "Trần phu nhân nói cẩn thận! Từ xưa đến nay hiếu làm đầu, Trần phu nhân đây là ép buộc người. Nếu Hoàng công tử thật làm như vậy, chỉ sợ người đọc sách khắp thiên hạ sẽ không dung tha hắn!"

Khẩu khí so lúc nãy nghiêm khắc hơn vài phần.

Ở đây nhiều văn nhân, sao có thể tha thứ chuyện như vậy.

Bên trong liền có người khinh bỉ nói: "Thì ra là như vậy! Thật là chê cười, bức người ta lui thân, bây giờ còn muốn người ta tới cửa cầu, còn không cho người ta hồi hương phụng dưỡng cha mẹ. Hồi hương chính là vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ Trần cô nương cái gọi là tình thâm bất hối chỉ có thể qua phú quý? Thật là (loại) con gái hiếm thấy!"

Mọi người cũng rối rít nói, nữ tử như vậy, chỉ muốn phú quý, không thể cùng hoạn nạn; có việc là trốn, không có việc gì lại thấu đi lên, ai dám lấy?

Trần phu nhân không cẩn thận để lộ lòng ích kỷ, bị người cười, tức giận đến không lời nào để nói, chỉ hung hăng trừng Hoàng Nguyên.

Lúc này, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng cưỡi ngựa đuổi tới.

Bước vào đại đường, nhìn thấy tình trạng bê bối đồ đạc đầy đất, Tảm Hư Cực giận không kiềm được, lạnh giọng phân phó nói: "Đem đám chó dám phạm pháp đi phủ nha xử trí."

Trần phu nhân kinh ngạc đến ngây người, khóc lên.

Thẩm Vọng vội vàng tới gần Tảm Hư Cực, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật làm như vậy, quay đầu Nguyên huynh đệ sẽ thêm một tiếng xấu. Không bằng mượn việc này làm cho người ta mắng Trần gia đi."

Nói xong, đối với Hoàng Nguyên nháy mắt.

Hoàng Nguyên liền tiến lên phía trước nói: "Thôi, cho các nàng bồi thường thôi."

Trần phu nhân ngừng khóc, trừng lớn mắt nói: "Mơ tưởng! Muốn bồi cũng là ngươi bồi!"

Thẩm Vọng giận quá hoá cười, nói: "Tốt lắm, chúng ta vẫn nên đến nha môn nói đi thôi."

Trần phu nhân không thuận theo, Hoàng Nguyên lại không lên tiếng.

Cuối cùng, cánh tay không lay chuyển được đùi, Trần phu nhân vẫn bị bồi 2000 lượng bạc cho xong việc, mang Trần Thanh Đại đi. May mà chỉ đập lầu một, nếu đập phòng triễn lãm ở lầu hai thì 2000 lượng bạc tuyệt không thể xong việc.

Tảm Hư Cực trong bận rộn thoáng nhìn cô gái áo vàng kia, không khỏi sửng sốt.

Vừa muốn nói chuyện, nữ tử kia nhìn hướng về hắn hơi sững lại, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói với nha hoàn bên người: "Đi thôi."

Hoàng Nguyên sớm đã đoán ra nàng là ai, cũng không giữ lại, chỉ xa xa khom người thi lễ nói: "Tạ cô nương nói lời tương trợ!"

Nữ tử kia hoàn lễ nói: "Không cần khách khí."

Thanh âm êm dịu mang theo cười nhẹ, lại cách màng lụa che mỏng quan sát Hoàng Nguyên một lát, mới xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Vọng chỉ vào bóng dáng nàng nói: "Này... Đây không phải là..."

Tảm Hư Cực lườm hắn một cái, nói: "Là cái gì? Còn không đi gọi người thu thập."

Thẩm Vọng vội im miệng, một bên gọi người, một bên thầm oán Hoàng Nguyên thiếu nợ phong lưu.

Hoàng Nguyên tức cành hông về khách sạn, trước vào phòng cha mẹ thỉnh an. Vào cửa lại thấy cha mẹ ngồi trên ghế, trên trán bị thương chảy máu, Đỗ Quyên và Hoàng Ly đang giúp bọn hắn rịt thuốc, bên cạnh lại có một đống xiêm y bẩn, ông ngoại ở một bên hùng hùng hổ hổ, hắn vội vàng hỏi duyên cớ.

Đợi khi nghe nói là Diêu Kim Quý đến náo loạn một trận, hắn nổi giận.

Hắn ngoài mặt nhịn xuống, an ủi cha mẹ, nội tâm lại cấp tốc suy nghĩ đối sách.

Đỗ Quyên và Hoàng Ly bận xong mới bưng tới canh nóng cho mọi người uống, sau đó ngồi bên người Phùng Thị, tay cầm quạt hương bồ lớn, sau lưng nàng nhẹ nhàng đung đưa, một mặt khuyên giải nàng, rất sợ nàng bị chọc tức thân mình. Với Lão Thực cha, nàng không hề lo lắng.

Từ lúc ca ca vào cửa, Hoàng Ly đã phát hiện sắc mặt hắn không đúng, hỏi hắn có chuyện gì.

Hoàng Nguyên do dự một chút, rồi vẫn đem chuyện Trần Thanh Đại nhảy sông nói ra.

Đỗ Quyên nghe ngạc nhiên không tin nổi.

Nếu Trần Thanh Đại nói đời này đã định với Hoàng Nguyên, nháo muốn cùng hắn đi thôn Thanh Tuyền, nàng còn tương đối có thể tiếp nhận. Kết quả này, nàng thật không nghĩ ra.

Lại chợt nghĩ, áo não nói: "Đây không phải là "nhà dột gặp mưa dầm" sao! Chúng ta ở khách điếm, mỗi ngày miệng ăn núi lở, không thể kiếm tiền, cửa hàng còn bị người đập. Lâu ngày dài tháng phải làm sao đây?"

Tuy nàng có bạc, nếu không mượn tiểu di, Hoàng gia đã bị mắc nợ.

Phùng Thị vừa nghe liền nóng nảy, lập tức ngồi thẳng người.

Hoàng Nguyên vội trấn an nàng, nói: "Nương đừng nóng vội. Đã bắt Trần gia bồi thường."

Lại chuyển hướng Đỗ Quyên nói: "Việc này ngươi đừng quan tâm, dù sao cũng có ta."

Đỗ Quyên bật cười nói: "Có ngươi? Dựa vào ngươi một đứa nhỏ mười mấy tuổi, còn chưa thành gia lập nghiệp, đòi nuôi chúng ta đông người như vậy, chúng ta ăn cũng không trôi. Tuy ta không có bản lĩnh, làm một ít thức ăn ra phố bán, kiếm phí dụng sống tạm vẫn có thể được."

Hoàng Nguyên nghe xong gào to nói: "Nói bậy! Không cho đi!"

Lại buồn bực nói: "Ta mười mấy tuổi, chẳng lẽ ngươi quá hai mươi? Nói như già lắm vậy. Tuy nói là miệng ăn núi lở, cũng ăn không hết bao nhiêu ngày, đợi xong vụ án này, chúng ta trở về thôn Thanh Tuyền."

Nói xong đứng dậy trở về phòng, lấy toàn bộ dành dụm của mình, có năm trăm lượng ngân phiếu cùng mấy chục lượng bạc vụn, toàn bộ giao cho Đỗ Quyên. Rồi nhăn mặt nói, Nguyên Mộng Trai mỗi ngày cũng có chút tiền thu vô, cho nên nàng không cần phải gấp gáp.

Đỗ Quyên không khách khí, nhận lấy ngân phiếu, để cha mẹ an tâm, đưa cho bọn hắn xem một lần, nói: "Nếu vụ án này kéo dài thì sao? Một vụ án kéo mấy tháng, thậm chí hai năm cũng có. Không được, ta vẫn nên nghĩ cách kiếm tiền."

Trong thành thật không bằng ở nông thôn. Tại thôn Thanh Tuyền, chẳng sợ một năm không bạc, chỉ cần ngươi cần mẫn, tuyệt đối không đói chết. Lúc ở nhà, nàng không cần nghĩ thế nào kiếm tiền, cả ngày chỉ nghĩ làm sao lấp đầy nhà kho trong nhà. Nhưng ở trong thành, không bạc tiền nửa bước cũng khó đi.

Dù trước mắt trên tay còn có bạc, miệng ăn núi lở, nàng không có cảm giác an toàn. Bởi vì kiếp trước nàng là người trong thành, biết ổn định thu nhập, nắm chặt một bút gởi ngân hàng càng làm cho người an tâm.

Ai, làm cái gì tốt đây?

Làm ăn vặt nàng dám chắc được, chỉ là kiếm tiền chậm, đợi lúc danh khí vang dội, nói không chừng bọn họ phải đi. Làm trang phục, trang phục người ta đẹp quá, hơn nữa có văn hóa thu liễm, quá mức mới mẻ khẳng định không được. Thêu thùa may vá? Họa tranh nhân vật hoạt hình?...

Nàng dùng ngón tay thanh mảnh thon dài gõ má suy tư, tự lẩm bẩm: "Làm cái gì kiếm tiền nhanh đây?"

Hoàng Nguyên và Hoàng Ly nhìn nàng như vậy, đồng loạt cười rộ lên.

Hoàng Nguyên liếc trắng Đỗ Quyên một cái nói: "Ngươi thu bớt tâm tư đi! Làm cái gì cũng không thể kiếm tiền nhanh. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng chứ. Nhớ ngày xưa lúc ta bày quán tranh bên đường, một bức họa một trăm tiền còn chưa có người mua. Có một ngày người ta dùng một lượng bạc mua tranh của ta, ta cao hứng một đêm không ngủ được đó."

Đỗ Quyên trừng lớn mắt nói: "Ngươi bày quán?"

Hoàng Nguyên hơi chậm lại, gật đầu nói: "Ta cũng vì đề cao tài nghệ vẽ tranh. Đây chính là biện pháp luyện tốt nhất."

Năm đó đến phủ thành, Dương gia rất ít cho hắn tiền bạc, nói ở tại Trần gia không cần tiền. Hắn sống rất gian nan. Trần phu nhân luôn bày sắc mặt thi ân đối với hắn. Hắn cũng không muốn xin tiền nàng, cho nên mới đi bán tranh.

Vì bán tranh, khắc khổ dụng công, khổ sở trong đó không cần phải nói.

Hôm đó tại đường thượng, Dương Ngọc Vinh và Đỗ Quyên tính phí nuôi nấng hắn, ấn mỗi tháng trên mười lượng bạc, còn thêm một ngàn lượng phí dụng, nói làm như hắn là hào hoa xa xỉ công tử, mà không biết hắn từ năm mười một tuổi đã không cầm một đồng bạc của nhà, sau này còn đưa bạc về nhà.

Lời này hắn không nói trên công đường, toàn làm hoàn trả ân cứu mạng đi.

Đáng giận là, nay vẫn bêu danh vong ân phụ nghĩa.

Hoàng Ly vội lay cánh tay Hoàng Nguyên nói: "Ca ca, cái này gọi là "Bảo kiếm từ gió bão ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh", cho nên ngươi mới có thành tựu như bây giờ! Chúng ta ở nhà cái gì cũng học. Hiện tại, ta và 2 tỷ tỷ biết làm gia vụ, còn có thể săn thú, mò cá, làm ruộng. Đi đến đâu cũng không sợ. Ta cảm thấy nhị tỷ nói rất đúng, chúng ta ở đây cũng là nhàn rỗi, có thể kiếm chút tiền ăn cơm cũng tốt."

Hoàng Nguyên tò mò hỏi: "Ngươi cũng biết săn thú?"

Hoàng Ly tự hào đáp: "Đương nhiên", rồi thao thao bất tuyệt nói.

Nàng cũng theo Đỗ Quyên, cảm thấy ở trong núi đặc biệt phương tiện. Ăn thì khắp nơi đều là, chỉ cần ngươi cần mẫn làm việc. Ở trong thành đặc biệt không có phương tiện, cần cái gì cũng phải mua, mỗi ngày xài bạc làm nàng đau.

Hoàng Nguyên nghe xuất thần.

Đỗ Quyên ngắt lời của bọn họ, nói nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, kêu từng người nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng ai nói ra cái gì, Hoàng Nguyên phủ nhận cái đó, chính là không cho các nàng đi ra ngoài.

Đỗ Quyên đâu chịu bỏ qua, nghĩ ra một cách, cũng không nói cho hắn.

Ngày hôm sau chờ hắn đi ra ngoài, lại mở danh sách. Phùng Trường Thuận và Hoàng Lão Thực đi chợ mua đồ ăn về, nàng và Hoàng Ly thi thố tài năng. Làm đầy một bàn đồ ăn, còn có các loại bánh, sủi cảo, bánh bao, chiên cơm, mời chưởng quỹ và nương tử hắn đến ăn cơm.

Đợi ăn xong, Đỗ Quyên mới hỏi chưởng quỹ: "Đồ ăn ăn ngon không?"

Chưởng quỹ sờ bụng cười nói: "Ăn ngon!"

Quay đầu nhìn Phùng Trường Thuận khen cháu ngoại hắn có thể làm, lại khen Hoàng Lão Thực có phúc khí; nương tử chưởng quỹ cũng không ngừng phụ họa. Bọn người Phùng Thị cười không khép được miệng.

Đỗ Quyên cười nói: "Nhưng chúng ta không có bạc."

Chưởng quỹ đang ợ no nê, nghe vậy ngưng ợ.

Người nhà này sẽ không mời mình ăn bữa cơm, là muốn miễn phí tiền thuê chứ?

Đỗ Quyên không phải muốn quỵt nợ, mà là đưa ra mấy ngày này tỷ muội các nàng ở sau bếp hỗ trợ làm việc, dạy nương tử chưởng quỹ hoặc những người khác trù nghệ, trừ vào phí dung thuê phòng.

"Chưởng quỹ, theo ta thấy, khách sạn này kinh doanh nhiều lãnh vực. Ngươi dù không so ẩm thực với tửu lâu, món ăn cũng phải có đặc sắc riêng của mình, mới có thể giữ được khách, sau này khách hàng quen cũng nhiều hơn. Ngươi thấy ta hôm nay làm mấy món đó, không phải là sơn hào hải vị gì, chủ yếu là thực dụng..."

Thao thao bất tuyệt nói một hồi, ra hết sở trường để hấp dẫn.

Đại ý là: Khách sạn Phúc Tường lấy thuê phòng là chủ, có thể làm chút cơm canh đơn giản, cho nhưng khác không muốn phiền toái ra bên ngoài dùng cơm, đem bụng giải quyết tại khách sạn.

Chưởng quỹ nhớ lại mỹ vị vừa rồi, biết Đỗ Quyên nói có lý.

Nhưng hắn vẫn khó xử hỏi: "Điều này có thể thành sao? Nếu mỗi người học sẽ biết làm thì đại đầu bếp còn không chạy đầy phố. Cô nương có thể làm ra bàn đồ ăn này, cũng không phải một năm hai năm công phu luyện ra được đúng không?"

Đỗ Quyên vỗ tay một cái nói: "Chỉ cần ngươi miễn tiền thuê cho chúng ta, lại cho chút thù lao, ta bao dạy thím một tháng. Nếu là vụ án chưa xong, thì dạy tiếp."

Dù vụ án có xong sơm, nếu ở không cần tiêu tiền, bọn họ vừa lúc chơi thêm mấy ngày, có gì không thể?

Nhưng thương nhân đều là không lợi không làm, chưởng quỹ cảm thấy Hoàng gia bao hết một cái đại viện, không trả tiền, hắn còn phải trả thù lao, cảm thấy lỗ nặng, cùng Đỗ Quyên ngươi tới ta đi tranh cãi.

Cuối cùng nghị định: Hoàng gia ở phủ thành, Khách sạn Phúc Tường miễn phí dụng ăn ở, lại cho mười lượng bạc thù lao, tỷ muội Đỗ Quyên và Phùng Thị trong giai đoạn làm việc trong phòng bếp.

Vì thế, ban đêm Hoàng Nguyên trở về, đã thấy ba mẹ con ở phòng bếp khách sạn bận rộn đến mức chân không chạm đất, cha và ông ngoại cũng giúp nấu nước bửa củi, tức giận đến mặt mày đỏ bừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 232: Làm gì để mau kiếm được tiền?

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.