247Truyen.com

Điền Duyên Chương 218: Thăm

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 218: Thăm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Ly xen mồm cải chính nói: "Là Lâm tam ca. Nhà hắn còn có 2 ca ca nữa, tên là Thu Sinh và Hạ Sinh. Nhà bọn họ Xuân Hạ Thu Đông đều có. Hạ Sinh và đại tỷ tỷ định thân, tương lai là đại tỷ phu."

Bộ dáng nhỏ nhắn dễ thương của nàng, chọc mọi người đều cười.

Lâm Xuân cũng cẩn thận đánh giá Hoàng Nguyên, vừa nhìn Đỗ Quyên, vừa cười nói: "Bộ dáng của Hoàng huynh đệ không quá giống Đỗ Quyên."

Phùng Thị hồi hộp, vội nói: "Song sinh lớn lên khác nhau cũng có."

Đỗ Quyên thấy hai người bọn hắn hoà hảo, vừa cao hứng, lại thấp thỏm, còn có chút ngọt ngào, liếc Lâm Xuân một cái nói: "Ta và hắn lớn lên giống nhau như đúc, chắc ta phải khóc thét."

Dù Hoàng Nguyên mới mười bốn tuổi, đã lộ ra hết gien di truyền của Phùng gia, thân hình cao lớn kiện khang, không có chút nữ tính nào. Nếu Đỗ Quyên giống hắn, không xấu nhưng cũng không đẹp như hiện tại.

Lâm Xuân tưởng tượng bộ dáng con gái của Hoàng Nguyên, bật cười.

Lúc này, Thẩm Vọng nhiệt tình nói với Đỗ Quyên: "Hoàng cô nương, bá phụ bá mẫu mới tới phủ thành, có nhiều bất tiện, không bằng tới hàn xá ở tạm, cho tại hạ vì Hoàng huynh tẫn chút tâm ý."

Hắn nói xong, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng ho khan của Trầm tri phủ, Hoàng Nguyên cũng thấp giọng cắn răng nói: "Không dám làm phiền", hắn liền đỏ mặt.

Cũng may Đỗ Quyên cũng không muốn phiền toái người khác, càng không muốn tới nhà người khác ở bị câu thúc, bởi vậy từ chối nói: "Đa tạ Thẩm công tử. Chúng ta đã đặt phòng khách sạn, không dám quấy rầy."

Thẩm Vọng đành phải thôi.

Trầm tri phủ nhìn một đám người vui vẻ, cảm thấy không quen.

Đây là công đường có được hay không?

Hắn vỗ nhẹ kinh đường mộc, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm nói: công đường là nơi thẩm án, nếu chuyện hôm nay đã xong thì lui đường. Về phần Hoàng gia hàn huyên, chờ vụ án chấm dứt mới tính.

Mọi người không dám nhiều lời, đều tuân mệnh.

Trước khi chia tay, Đỗ Quyên từ Lâm Xuân kia lấy tới một cái bọc, mở ra để nha dịch kiểm tra, đều là chút đồ ăn, còn có quần áo thay đổi, giao cho Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên tiếp nhận, trong lồng ngực ôn nhu tràn đầy, cũng dặn dò nàng một hồi.

Hoàng Ly nắm vạt áo hắn, lưu luyến không rời kêu một tiếng: "Ca ca."

Hoàng Nguyên đáp ứng một tiếng, không nghe thấy đoạn sau, lại không yên tâm dặn dò Đỗ Quyên: "Trên đường người nhiều, đừng chạy lung tung."

Hắn cảm thấy người tỷ tỷ này quá xuất sắc, thực không nên xuất đầu lộ diện.

Đỗ Quyên cười nói: "Ngươi còn bị giam, chúng ta nào có tâm tư đi dạo phố."

Hoàng Nguyên cười, nói: "Chờ ta đi ra, ta cùng các ngươi dạo."

Hoàng Ly nghe bọn hắn nói chuyện, cảm thấy bị bỏ qua, lại gọi một tiếng "Ca ca."

Hoàng Nguyên lại đáp ứng một tiếng, cúi đầu thấy mắt nàng ba ba ngước nhìn mình, liền dỗ nói: "Chờ ta đi ra, ta dắt ngươi đi mua đồ ăn ngon."

Rồi sờ sờ đầu nàng.

So sánh với Trần Thanh Đại, muội muội này thật ngoan.

Hoàng Ly cao hứng cười, còn rạo rực kéo cánh tay hắn.

Hoàng Lão Thực và Phùng Thị thấy huynh muội tỷ đệ bọn họ thân cận như vậy, đều cười.

Người một nhà nói chuyện, mãi đến khi nha dịch thúc giục, Hoàng Nguyên mới theo bọn họ rời đi. Lúc đi hắn quay đầu lại hai lần, đến lúc quẹo qua góc phòng còn ngoái lại, đến khi nhìn không thấy mới thôi.

Hắn đi, đám người Đỗ Quyên cũng rời phủ nha.

Thấy Hoàng gia rời đi, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng dưới áp lực của ánh mắt Trầm tri phủ nên không dám đưa tiễn, lại âm thầm nhớ kỹ tên khách sạn bọn họ ở.

Vô tình, hai người càng toàn tâm chú ý tới vụ án Hoàng Nguyên hơn trước kia, đối với sinh hoạt của hắn sau khi thoát ly Dương gia, nhận tổ quy tông cũng hết sức mong đợi. Nói đến người nhà của hắn, bọn họ cảm thấy thú vị; còn có tỷ tỷ sinh đôi của hắn tên Đỗ Quyên, lớn lên nơi sơn dã, lại là một đoá u lan trong thâm cốc.

Sau khi hai người cẩn thận phân tích, nhất trí cho rằng: khí chất của Đỗ Quyên sáng lạn hơn u lan chút. Nếu so sánh với hoa đỗ quyên, hình như là quá tục. Về phần mẫu đơn, phù dung, hoa mai linh tinh, cũng không tương xứng.

2 thiếu niên rơi vào rối rắm...

Phủ thành đầu hè năm nay, nảy sinh một sinh cơ khác!

Lại nói đám người Đỗ Quyên trở lại Phúc Tường khách sạn, rất hưng phấn và khẩn trương. Hưng phấn vì đã nhận về con trai Hoàng gia, hơn nữa là vĩnh viễn nhận về. Khẩn trương vì hắn còn trong đại lao, làm sao để cứu hắn ra, vẫn là vấn đề khó khăn.

Ngồi tù a!

Đối với người sinh hoạt nơi sơn dã, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vậy, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực lúc khóc lúc cười, cảm xúc vui vẻ và hoảng sợ đan xen. Phùng Trường Thuận đối với khuê nữ và con rể khuyên một đốn lại mắng một trận, thập phần hao tổn tâm trí.

Đỗ Quyên không để ý bọn họ, phân phó Hoàng Ly nấu cơm, còn mình và Lâm Xuân vào trong phòng thương nghị, đợi Nhậm Tam Hòa trở lại cùng tham gia.

Vụ án này, những người khác căn bản giúp không được gì, ngay cả nói cũng không thể nói rõ.

Chỉ có Nhậm Tam Hòa, Lâm Xuân và Đỗ Quyên mới có thể hiểu sự vi diệu trong đó.

Trong ba người, Lâm Xuân kém nhất. Phương diện này, hắn không có chút lịch duyệt và kiến thức nào, Đỗ Quyên muốn hắn xem như bài tập rèn luyện.

Bởi vì chuyện này, mọi người không dễ từ trong rừng sâu núi thẳm đi tới phủ thành phồn hoa này, lại không có chút tâm tư vui đùa nào. Trừ bỏ Phùng Trường Thuận và Phùng Hưng Phát ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, thời gian còn lại đều ở khách điếm.

Sáng ngày thứ hai, Đỗ Quyên đang viết một bài luận văn bác bỏ cáo buộc, tiểu nhị gõ cửa nói bên ngoài có 2 thiếu niên công tử tìm Hoàng Đỗ Quyên, Hoàng tiểu ca.

Lâm Xuân gạn hỏi, biết người tới là Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng.

Nhậm Tam Hòa sớm nghe bọn hắn nói tình hình công đường ngày hôm qua, biết có 2 thiếu niên, lúc này phân phó Lâm Xuân: "Ngươi đi gặp bọn họ, nói Đỗ Quyên đang nghỉ ngơi không tiện gặp khách."

Bởi vì hắn không muốn ra mặt, lại cảm thấy chuyện Hoàng gia nhận về nhi tử không khó, lại muốn Đỗ Quyên rèn luyện kiến thức một phen, cho nên mới để cho nàng lên công đường, mà mình lại không đi theo.

Nhưng hắn lại hết sức lo lắng Đỗ Quyên gợi sự chú ý của người khác.

Quả nhiên, Đỗ Quyên dễ làm cho người ta chú ý.

Hắn mới mặc kệ cùng trường với Hoàng Nguyên gì đó, nghiêm khắc nhắc nhở Đỗ Quyên: không thể một mình ra gặp những thiếu niên thư sinh này, bằng không gặp phải phiền toái khó giải quyết

Đỗ Quyên không phản lời nào, ngoan ngoãn đáp ứng.

Vì thế, Lâm Xuân đi ra ngoài tiếp khách.

Hắn đem Tảm Hư Cực vào Thẩm Vọng vào phòng mình, mời ngồi dâng trà, sau đó nói Đỗ Quyên bởi đường dài mệt mỏi, hơn nữa lo lắng cho đệ đệ, bởi vậy tinh thần không tốt, đang nghỉ ngơi. Nếu muốn gặp Hoàng thúc và thím thì có thể.

Hai người nhiệt tình đuổi tới, nghe xong tin này, rất thất vọng.

Thẩm Vọng vì lo lắng cho Đỗ Quyên, nói muốn phái 2 nha đầu tới hầu hạ nàng.

Tảm Hư Cực há miệng thở dốc, lại nhắm lại, phảng phất như có điều không tiện, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Xuân, hiển nhiên đối với tình hình của Đỗ Quyên rất ân cần.

Lâm Xuân sửng sốt một chút, rồi áy náy nói với Thẩm Vọng: "Đa tạ hảo ý của Thẩm công tử. Chỉ là chúng ta gia đình nông dân không quen được người hầu hạ. Nếu có 2 nha đầu trước mặt đi tới đi lui, khẳng định không được tự nhiên, đó không phải là cô phụ hảo ý của Thẩm công tử sao. Yên tâm đi, Đỗ Quyên không có việc gì, nghỉ... hai ngày thì tốt rồi."

Hắn vốn muốn nói nghỉ một ngày, tâm tư chuyển biến, liền đổi thành hai ngày.

Nghe thế Thẩm Vọng không ép nữa, muốn đi bái kiến Hoàng gia bá phụ bá mẫu.

Lâm Xuân liền dẫn bọn hắn tới chỗ Hoàng Lão Thực.

Tuy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị không nằm một chỗ, nhưng tinh thần quả thực không tốt, nói tới Hoàng Nguyên là không kiềm được rơi lệ. Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực an ủi một hồi, lại không biết nói gì với bọn họ, làm xong cấp bậc lễ nghĩa liền cáo từ đi ra.

Sau khi ra ngoài, Lâm Xuân cười nhìn bọn họ nói: "Nếu hai vị thiếu gia có thì giờ rãnh, cùng ta đi uống chén trà có được không? Ta có chút việc muốn thỉnh giáo hai vị."

Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực liếc nhau, sảng khoái đáp ứng.

Vì thế ba người lại đi về phòng Lâm Xuân.

Lâm Xuân gọi tiểu nhị mang nước ấm đến, lấy dã trà mình theo ra ngâm, vừa cùng Thẩm Vọng hai người nói chuyện.

Thẩm Vọng sớm nghi hoặc lai lịch của hắn và Đỗ Quyên, nên hỏi hắn ở nhà làm cái gì.

Lâm Xuân tùy ý cười nói: "Làm thợ mộc."

Thì ra là một tiểu thợ mộc!

Thẩm Vọng tiếp nhận trà Lâm Xuân đưa tới, còn chưa uống đã ngửi thấy một cỗ trúc hương thanh nhã, kinh ngạc nói: "Mùi thơm này... Sao lại có mùi của trúc?"

Lâm Xuân nói: "Dã trà. Trong nhà mang đến."

Tảm Hư Cực an tĩnh uống một ngụm, gật đầu nói: "Trà ngon!"

Lâm Xuân nói: "Thẩm công tử..."

Thẩm Vọng vội nói: "Lâm tiểu đệ đừng gọi là công tử, quá xa lạ. Ta năm nay 16 tuổi, Tảm huynh 17. Nếu lớn tuổi hơn ngươi, thì xưng hô chúng ta "Thẩm huynh" và "Tảm huynh" là được; nếu nhỏ hơn ngươi thì xưng hô "Đệ"."

Lâm Xuân nghe cũng phải, cười nói: "Ta năm nay 15 tuổi, thì xưng Thẩm huynh. Thẩm huynh mời uống trà."

Ba người uống trà, nghe Lâm Xuân nói về sinh hoạt trong núi.

Lâm Xuân thấy bọn họ cong quẹo hỏi thăm tình hình Đỗ Quyên, cũng không nói nhiều. Lời vừa chuyển là đi thẳng vào vấn đề: "Đỗ Quyên vì đệ đệ Hoàng Nguyên, ngày đêm lo lắng. Thẩm huynh, Tảm huynh, các ngươi có biết vì sao hắn chọc ra họa này không? Nếu có thể thì nói cho ta biết, ta sẽ thuật lại cho Đỗ Quyên để nàng đỡ lo lắng."

Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực liếc nhau, cười khổ lắc đầu.

Thẩm Vọng thở dài nói: "Bị người ghen tị!"

Tảm Hư Cực trầm mặc một lúc, nói tiếp: "Không bị người đố kỵ là tài trí bình thường rồi."

Hai mắt Lâm Xuân sáng ngời, nhỏ giọng hỏi: "Vậy là sao?"

Tựa hồ Tảm Hư Cực tương đối it nói, không bằng Thẩm Vọng nhiệt tình sảng khoái, nên do Thẩm Vọng thuật lại chi tiết, hắn chỉ ngẫu nhiên bổ xung một đôi lời.

Sự tình cũng đơn giản, là Hoàng Nguyên một thiếu niên tài tuấn, 13 tuổi đã trúng tú tài, hơn nữa thi họa tài nghệ bất phàm, ở thư viện rất nổi danh, nên bị một nhóm người nào đó ghen tỵ.

Bởi hắn viết một bài văn chương, nội dung đề cập đến tình hình chính trị đương thời, Đại Tĩnh và An Quốc phương Bắc kết giao, bị người để ý rình mò, đưa đến trong tay quan viên gây sóng gió.

Lâm Xuân nghe thập phần chuyên chú, thấy Thẩm Vọng nói đến đây mà không nói tiếp nữa, liền hỏi: "Triều đình vẫn chưa cấm các thư sinh bàn luận triều chính, vì sao Hoàng Nguyên không thể nói? Dù nói không đúng, cũng không thể dùng lý do này buộc tội chứ."

Thẩm Vọng rất kinh ngạc.

Hắn vốn cho là nói nhiều Lâm Xuân cũng không hiểu, nên chỉ nói đại khái.

Ai ngờ tiểu thợ mộc này giống như có chút hiểu biết quốc sự.

Hắn liền thu hồi lòng khinh thị, tiếp tục giải thích.

Thì ra, An Quốc Hoàng Đế và Đại Tĩnh Hoàng Đế là Đại Tĩnh hoàng tộc con cháu Tần thị, đều là hậu nhân Tĩnh Thái Tổ. Phụ tổ Tần Lâm vì tranh đoạt Đại Tĩnh hoàng vị bị tru diệt, Tần Lâm cũng từng mưu phản, không thành sau trốn về phương Bắc. Sau vùng đất Tây Bắc nội loạn, Tần Lâm thừa cơ nổi lên, chia cắt Đại Tĩnh, thành lập An Quốc. Lúc ấy Đại Tĩnh Minh Đế đăng cơ, hắn là một vị vua hùng tài đại lược, đưa ra một mối hôn nhân chính trị, đem đường đệ phản bội ngày xưa thu phục, phong làm Thanh Long Vương, từ đó An Quốc thành cương thổ Đại Tĩnh, sử xưng là Tĩnh Bắc.

Minh Đế và Thanh Long Vương, 2 đường huynh đệ nắm tay nhau cùng ký "Cát Tường chi minh", thúc đẩy Đại Tĩnh phát triển lên đỉnh cao của phồn thịnh, ghi dấu công lao hiển hách của đại tiên hoàng, rạng danh sử sách!

Nhưng sau khi hai người trước sau từ thế, An Quốc và Đại Tĩnh trở mặt, An Quốc tự lập nước riêng.

Hoàng Nguyên viết văn chương, là đề nghị đối với An Quốc nên dùng chính sách dụ dỗ, chung quy Hoàng Đế của hai nước đều là con cháu Thái Tổ, nếu có thể hòa bình chung sống đều có ích lợi cho dân chúng 2 nước. Nếu năm xưa Minh Đế có thể cùng An Quốc hoà đàm, hôm nay vì sao không thể?

Nhưng hôm nay khác xưa, biên quan 2 nước gây chiến không ngừng, vào thời điểm này hắn viết như vậy, bị người cố tình truyền đến trong tai tuần phủ Kinh châu, lại có tuần tra ngự sử phụng chỉ tới, không biết sao bị giam giữ.

Lâm Xuân vừa nghe vừa hỏi, dần dần có manh mối.

Thẩm Vọng càng nói càng sợ, cùng Tảm Hư Cực nhìn Lâm Xuân kinh ngạc không thôi.

Trong quá trình hắn tự thuật, nếu đề cập tới chuyện dân chúng hoặc một ít dân phong, Lâm Xuân đều lộ vẻ ngây thơ nhưng không hề che giấu, thành thực thỉnh giáo học hỏi. Nhưng nói đến nhân vật lịch sử hoặc kinh sử văn chương, thậm chí phân tích tài nghệ hội họa của Hoàng Nguyên, thì hắn đều có thể trình bày một đôi lời, hơn nữa giải thích đúng trọng tâm.

Cuối cùng, hai người xem như hiểu rõ: tiểu thợ mộc đến từ trong núi này đọc không ít sách, trong bụng có chút mực nước, nhưng ít ra ngoài nên khiếm khuyết lịch duyệt lõi đời.

Thẩm Vọng liền hỏi: "Lâm huynh đệ ở nhà cũng đọc sách?"

Lâm Xuân lại cười nói: "Cùng trưởng bối đọc mấy bản."

Không chờ hắn hỏi sâu thêm, tiếp lại hỏi: "Nói như vậy, Hoàng huynh đệ bị giam là do tuần phủ đại nhân hạ lệnh? Sao Thẩm huynh nói là "Không biết sao bị nhốt"?"

Lời này vừa nói ra, mặt Tảm Hư Cực trầm xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 218: Thăm

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.