247Truyen.com

Điền Duyên Chương 215: Từ hôn

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 215: Từ hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rốt cuộc là có phải hay không đây?

Sáng ngày thứ hai, đoàn người Đỗ Quyên đi tới công đường tri phủ.

Dưới tấm biển sáng chói, một vị quan viên trung niên uy nghiêm ngồi chăm chú nhìn bọn họ. Phía bên phải là 2 thư sinh thiếu niên, một người mặc cẩm bào xanh nhạt, một người mặc áo dài màu thiên thanh. Chính giữa công đường có ba người quỳ: một người trong số đó thư sinh thiếu niên mặc trường bào in hoa nhạt, 2 người khác là nam nhân trung niên có bộ dáng phú thương.

Nghe nha dịch bẩm báo, thiếu niên thư sinh đang quỳ lập tức quay đầu nhìn qua.

Đợi thấy rõ gương mặt kia, đám người Phùng Trường Thuận ngẩn ngơ một hồi, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt chuyển về phía Phùng Trường Hưng...

Quá giống!

Đây là Dương Nguyên sau khi lớn lên.

Khuôn mặt giống Phùng gia như đúc, có nét anh tuấn của Phùng ông ngoại, mày rậm và mũi cao thẳng; có đôi mắt ôn nhuận và đôi môi đôn hậu của Lão Thực. Tuy là quỳ nhưng xem thân hình cũng giống Phùng gia cao lớn khang kiện.

Dương Nguyên liếc mắt liền nhận ra Đỗ Quyên, hai mắt bừng lên thần thái khác thường.

Hắn đối với Dương gia chán ghét, đối với Hoàng gia tương lai bàng hoàng, sau khi nhìn thấy người chị em sinh đôi này mọi phiền toái đều tiêu tán hầu như không còn, lòng tràn đầy vui sướng, đối với gia đình mới xa lạ cũng sinh ra vài phần thân cận.

Giống nhau, Đỗ Quyên cũng hướng Dương Nguyên sáng sủa cười.

Mắt Dương Nguyên sáng hơn, há mồm liền gọi: "Đỗ Quyên!"

Đỗ Quyên lại trực tiếp gọi: "Hoàng Nguyên."

Làm cho hai người bên cạnh Dương Nguyên không vui nhìn chằm chằm nàng.

Lúc Đỗ Quyên và Dương Nguyên chào hỏi, Lâm Xuân cũng theo ánh mắt của nàng đánh giá Dương Nguyên, trong lòng âm thầm chấm điểm đệ đệ sinh đôi của nàng. Đang chuyên chú, hắn bỗng nhiên cảnh giác, nhanh chóng đưa mắt nhìn sang phía 2 thiếu niên mặc hoa phục đứng bên trên, bọn họ đang xuất thần nhìn Đỗ Quyên; còn có, quan lão gia cùng với nha dịch đứng hai hàng bên dưới, đều đồng loạt nhìn bên này.

Lâm Xuân nhất thời tập trung giới bị, bất động thanh sắc tới gần Đỗ Quyên.

Trong đám người này, Đỗ Quyên đáng chú ý nhất.

Hôm nay nàng mặc màu xám quần áo, giả làm thiếu niên, nhưng cái cổ thon dài trắng nõn, vành tai non mịn, cằm nhu hoà bao lại đôi mắt trong trẻo với hàng mi dày đặc, cánh môi đỏ như hoa, muốn không gây chú ý cho người khác cũng khó.

Ban đầu nàng chỉ cột tóc cao lên đỉnh đầu, hôm nay là mùa hè, nên chỉ mặc đơn y nên lộ ra cái cổ tuyết trắng duyên dáng. Lâm Xuân cảm thấy không ổn, nhắc nàng đem tóc cột một nửa, phía dưới xoã một nửa. Tiểu thiếu niên trong thành đều chải như vậy, Đỗ Quyên vội sửa lại. Phần tóc xoã tốt xấu gì có thể che khuất một ít, từ phía sau nhìn không thấy nhưng phía trước vẫn thấy.

Thiếu niên áo trắng rất im lặng, khẽ giọng tự hỏi "Đây chính là tỷ tỷ hắn?"

Vẻ mặt thiếu niên mặc áo màu thiên thanh đầy hưng phấn, rất khẳng định nói: "Hẳn là thế."

"Sao không giống vậy chứ? Không phải tỷ đệ sinh đôi sao?"

"Hồ đồ! Cho dù là tỷ đệ sinh đôi, Dương huynh đệ là nam nhi, dĩ nhiên sinh ra phải có khí chất nam nhi. Nếu tỷ tỷ hắn cũng giống hắn, hoặc hắn giống tỷ tỷ hắn cũng không tốt."

"Cũng đúng. Như thế mới là tùng bách chi lan, các thiện sở trưởng!"*

* Ý nói mỗi người có nét đẹp, sở trường riêng

Hai người nhìn Đỗ Quyên không chớp mắt, nhưng vẫn có cố kỵ, khẽ giọng nói nhỏ; đơik quan sát kỹ Đỗ Quyên xong, không khỏi nhìn đến xuất thần, nên quên, thanh âm trở nên lớn một chút.

Trầm tri phủ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo liếc mắt nhìn hai người.

Bọn họ có thế mới tỉnh thần, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng nhìn nhau.

Lại nói Hoàng Lão Thực và Phùng thị vốn nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy Dương Nguyên là quên sợ hãi. Phùng Thị khóc bù lu bù loa, Hoàng Lão Thực cũng lau nước mắt.

Đỗ Quyên vội vã ngăn cản hai người, thấp giọng nói: "Cha, nương, đừng vội."

Vì hôm nay Nhậm Tam Hòa không có tới, do Phùng Trường Thuận dẫn đầu, trước kêu mọi người quỳ xuống, bái kiến Tri phủ đại nhân, ai nấy tự báo thân phận, trần thuật ý đồ đến.

Kế tiếp sự tình rất đơn giản: do Phùng Thị nói trên người đứa con trai bị mất của nàng có ấn ký gì, lúc ấy dùng cái gì bao bọc đứa bé vân vân.

Nghe xong, Trầm tri phủ liền sai người mang Dương Nguyên đi ra phía sau thoát y nghiệm chứng.

Trên công đương, Dương gia đại gia cũng cầm ra tấm vải thô bao bọc Dương Nguyên khi nhặt hắn, rõ ràng là một kiện áo xé thành hai nửa, còn có dấu răng của sói tha, tương xứng với lời Phùng Thị nói. Lâm Đại Mãnh cũng chứng thực bốn tháng tư của 14 năm về trước, Phùng Thị đúng là trên núi sinh con, nhưng chỉ ôm về một bé gái.

Đợi Dương Nguyên nghiệm thân xong trở lại công đường, Phùng Trường Thuận lại đẩy Hoàng Lão Thực và Phùng Hưng Phát lên, ý bảo mọi người nhìn: bề ngoài của Dương Nguyên rất giống tiểu cữu cữu, con mắt và môi giống cha ruột.

Đến tận lúc này, Dương Nguyên là đứa con trai đã mất của Hoàng gia không thể nghi ngờ.

Hoàng Lão Thực và Phùng Thị ôm đầu khóc rống lên.

Dương Nguyên nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp, do dự muốn lên phía trước bái kiến, nhưng hai chân như nặng ngàn cân, không động nổi.

Hắn không khỏi đưa mắt ném về phía Dương đại gia Dương Ngọc Vinh.

Dương Ngọc Vinh thấy hắn nhìn, vội vàng đưa ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Nguyên Nhi, như vậy rất tốt, cuối cùng cũng tìm được cha mẹ ruột của ngươi. Mấy năm nay ta ngày đêm không an lòng, cảm thấy mình chiếm đoạt nhi tử người ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Muốn nói cho ngươi biết, lại sợ tổn thương ngươi nên không nói với ngươi. Hôm nay tốt rồi, ngươi có thể nhận tổ quy tông, là việc vui lớn. Mẹ ngươi... mẹ nuôi ngươi cũng có thể an tâm."

Dương Nguyên, phải gọi là Hoàng Nguyên, khẽ gật đầu nhưng không thốt nên lời.

Phùng Trường Thuận là người tinh minh, vừa thấy trận thế này, vội đẩy con rể và khuê nữ tiến lên, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Dương Ngọc Vinh, cảm tạ hắn cứu nhi tử Hoàng gia, còn nuôi lớn như vậy, chỉ dạy thành người.

Dương Ngọc Vinh vội hoàn lễ, liên tục nói không cần.

Mọi người lại đồng loạt cảm tạ Trầm tri phủ đại nhân, tạ hắn nhìn rõ mọi việc, cho cả nhà đoàn tụ, cốt nhục nhận thức lẫn nhau, là quan tốt khó được, một thanh quan.

Trong dào dạt hoà hợp êm thấm, mọi người tựa hồ quên Hoàng Nguyên vẫn là tội nhân.

Trầm tri phủ cũng bị một màn tình thân này lây nhiễm, vê râu gật đầu.

Sau đó, hắn tuyên bố ngay trên công đường, Dương Nguyên tức là Hoàng Nguyên, ra lên thư ký làm văn thư, đóng quan ấn, giao cho lý chính Lâm Đại Mãnh dùng để thay đổi hộ tịch khi về bổn huyện.

Xong chuyện, hắn vỗ nhẹ kinh đường mộc (búa gõ của quan toà thời xưa), đợi bên dưới yên lặng xong, hắn hỏi Dương Ngọc Vinh: "Dương Ngọc Vinh, việc này đã chấm dứt, ngươi có gì muốn nói khống?"

Dương Ngọc Vinh phủi bỏ được một đại phiền toái, trong lòng thoải mái không diễn tả được, chợt nhớ tới một chuyện khác, vội vàng nói: "Đại nhân, tiểu dân còn có một chuyện muốn nhờ."

Rồi nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên rũ mắt xuống, im lặng không lên tiếng.

Trầm tri phủ trầm giọng nói: "Nói đi!"

Mặt Dương Ngọc Vinh hiện lên vẻ khổ sở, nói: "Việc này muốn hỏi Hoàng gia."

Trầm tri phủ khoát tay ý bảo hắn hỏi.

Vì thế, Dương Ngọc Vinh nói với Hoàng Lão Thực: "Cứ tưởng rằng đời này sẽ không thấy cha mẹ ruột của Nguyên Nhi, nên đã định ra một mối hôn sự cho hắn: đem hắn hứa cho di muội (= em vợ) Trần gia cho đi ở rể, tương lai sinh trai gái, đều tính Trần gia. Nhưng nay lại tìm được, các ngươi xem..."

Hắn không nói tiếp, lại nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, chờ hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Hoàng Lão Thực nhất thời đâu phản ứng kịp, còn sững sờ.

Phùng Trường Thuận kinh hãi muốn cự tuyệt. Phùng Thị cũng luống cuống, nghe "việc hôn nhân" "sinh trai gái đều tính Trần gia ", chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, đã há mồm nói "Không..."

Đỗ Quyên giành trước một bước ngăn nàng lại, lớn tiếng nói: "Đây là chuyện tốt! Đệ đệ ta được Dương đại gia cứu, biết Dương đại gia cao thượng, cho hắn nhận tổ quy tông. Không làm được nhi tử, làm cháu rể cũng không sai, tốt xấu cũng tính là báo ân. Chỉ là tương lai hắn sinh nhi tử, đưa một đứa về Hoàng gia kế thừa hương khói là được."

Rồi hướng Phùng Trường Thuận và Phùng Thị nói: "Ông ngoại, nương, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa."

Phùng Trường Thuận và Phùng Thị liền im lặng, vẻ mặt chua xót, chẳng lẽ nhận cũng như không?

Trước mặt nhiều người như vậy, chuyện vong ân phụ nghĩa bọn họ không thể làm được.

Đám người Trầm tri phủ nghe xong đều sững sờ, nghĩ rằng nếu đã nói nhận tổ quy tông, lại cho ở rể, vậy không phải là mâu thuẫn sao!

Nhất là 2 thiếu niên kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên gắt gao trừng Đỗ Quyên, cắn răng nhịn xuống mới không lên tiếng.

Dương Ngọc Vinh ngẩn ngơ, lập tức quả quyết nói: "Không được! Nếu đã ở rể, đó chính là người Trần gia, làm sao có thể đem nhi tử cho người chứ!"

Hắn có chút khó thở hổn hển nghĩ: không phải Hoàng gia nên cự tuyệt, sau đó đưa ra từ hôn sao, sao lại để mặc cho một tiểu tử ra mặt quyết định việc này chứ?

Nếu không từ hôn, hắn phí hết công sức giúp con nuôi tìm cha mẹ làm cái gì?

Đỗ Quyên hỏi ngược lại: "Vậy theo Dương đại gia là sao?"

Dương Ngọc Vinh cướp lời: "Không đáp ứng thì từ hôn!"

Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là Dương đại gia muốn từ hôn! Vậy thì nói sớm đi! Vừa rồi ta còn ngạc nhiên, nếu không muốn từ hôn thì giúp đệ đệ ta tìm cha mẹ làm gì? Trực tiếp chiêu làm tới cửa con rể là được, dù sao việc này cũng không ai biết. Thì ra là Dương đại gia muốn từ hôn."

Nàng chán ghét nhất người như vậy, trong ngoài không đồng nhất giả bộ làm người tốt.

Mà nàng cũng chán ghét giao tiếp với người như vậy nhất, luôn muốn tìm cách thoải mái nói ra chuyện họ không muốn lộ, lợi người lợi mình.

Dương Ngọc Vinh cảm thấy lời này không dễ nghe, lại thấy mọi người nghe xong thần sắc không đúng, mặt hắn trắng bệch lập tức muốn bác bỏ.

Ngay sau đó Đỗ Quyên lại nói: "Điều này cũng khó trách. Đệ đệ ta vẫn là tội nhân. Dương gia nuôi hắn một thời gian là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu vì việc này mà liên lụy Dương gia và Trần gia, vậy mới là không bình thường, muốn từ hôn hoàn toàn có thể lý giải. Hoàng gia ta thì khác: huyết mạch chí thân, đừng nói hắn chỉ là tạm thời phạm tội, dù lúc này bị tội chết lập tức hành quyết, trước khi bị hành hình cũng phải nhận về nhà. Hoàng Nguyên, sống là người Hoàng gia, chết là quỷ Hoàng gia, Hoàng gia ta tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn!"

Thanh âm giòn giã quanh quẩn trong công đường, chấn điếc tai.

Phùng Trường Thuận là người đầu tiên tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: "Đúng! Chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ Hoàng Nguyên."

Phùng Thị khóc nói: "Con ta, ta chết cũng sẽ không bỏ."

Hoàng Lão Thực không biết nói, chỉ khóc theo nói: "Tìm được con..."

Cổ họng Hoàng Nguyên nóng lên, mắt cay cay, bỗng nhiên cúi đầu.

Sắc mặt đám người Trầm tri phủ khác thường nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn Dương Ngọc Vinh.

Dương Ngọc Vinh bị bóc trần tâm tư, thẹn quá thành giận.

Nhưng lúc này hắn lại không thể cãi lại.

Nếu nói không từ hôn, vạn nhất Hoàng gia thật bằng lòng thì sao?

Đang phẫn nộ, Đỗ Quyên lại chuyển hướng về hắn nói: "Dương đại gia yên tâm, ân cứu mạng còn chưa báo đâu, có thể nào vì việc này liên lụy các ngươi. Chuyện vong ân phụ nghĩa chúng ta kiên quyết không làm. Vậy thì đáp ứng Dương đại gia, lập tức từ hôn!"

Nói xong, lại chuyển hướng Trầm tri phủ nói: "Còn phải làm phiền đại nhân, đợi đệ đệ tiểu dân viết thư từ hôn, hai bên ấn dấu tay, thỉnh đại nhân làm chứng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 215: Từ hôn

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.