247Truyen.com

Điền Duyên Chương 205: Thành toàn như thế

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 205: Thành toàn như thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng, việc này vẫn do Lâm thái gia ra mặt giải quyết.

Lâm thái gia lên tiếng: Lâm gia không nhận thông gia này, để Tiểu Liên ở lại, những người khác ngày mai rời đi, từ giờ về sau không cho vào cửa Lâm gia.

Đây chính là kết quả hắn một tay thúc đẩy.

Đám người nhị cậu vừa sợ vừa giận. Tuy Lâm Đại Đầu nói không nhận bọn họ, nhưng bất quá chỉ là nói dỗi, nhưng Lâm gia lão thái gia nói chuyện phân lượng lại bất đồng.

Đại cậu cũng nói người Lâm gia không phân rõ phải trái, thiên vị Hoàng gia.

Lâm đại gia chen miệng nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng các ngươi có phán đoán. Đừng coi người khác đều là kẻ ngốc. Chúng ta không rảnh nghe ngươi ngụy biện. Nghe nhiều, mình cũng sai theo."

Rồi ra lệnh người Lâm gia không để ý đến bọn hắn.

Có thế người Ngụy gia mới bối rối, mềm nhũn ra, quỳ bồi tội lão thái gia.

Lâm thái gia không tha, còn muốn bọn họ bồi tội Hoàng gia.

Nhị cậu kích động nói: "Hai đứa con gái Hoàng gia trong mắt không có trưởng bối, đánh mợ hắn thành như vậy, lão gia tử sao mặc kệ?"

Đỗ Quyên lại nói nàng không ném nhị mợ.

Nhị cậu si ngốc nhìn nàng, nói: "Nhiều người đều nhìn thấy, ngươi còn muốn chối?"

Đỗ Quyên nghiêm túc nói: "Ta nói không ném là không ném. Ta chỉ ném người chửi ta."

Nhị cậu bị nàng chọc giận muốn hộc máu, người mắng nàng không phải là nhị mợ các nàng sao, cho rằng cứ như vậy có thể qua phà sao? Nên cả giận nói: "Ngươi còn dám nói càn nói bậy! Nhiều người nhìn thấy, ngươi ném chính là 2 mợ, còn có biểu tẩu các nàng."

Người Lâm gia nghecũng không hiểu ra sao, cảm thấy Đỗ Quyên hỗn hào.

Mắt Lâm Xuân lại lấp lánh nhìn Đỗ Quyên, chờ đoạn sau của nàng.

Đỗ Quyên nhàn nhã nói: "Nói như vậy, là nhị mợ và đại mợ mắng ta? Vậy thì khó trách. Người mẳng ra lời như vậy không xứng làm trưởng bối của ta! Ta cũng không có trưởng bối như vậy! Ta không đánh đến nàng răng rơi đầy đất là vì mặt mũi của Đại Đầu thím đó."

Sắc mặt đại cậu và nhị cậu hết xanh rồi đỏ.

Vợ Đại Mãnh nhìn Đỗ Quyên xuy một tiếng cười vui vẻ.

Đỗ Quyên nhìn đám người Ngụy gia cười lạnh nói: "Rất nhiều người đều nghe thấy. Ngươi hỏi thử mọi người đi: người mắng lời thô tục như vậy, xứng làm trưởng bối sao?"

Năm đó nàng cùng nãi nãi cãi nhau, nãi nãi tức giận đến hận không thể đánh chết nàng, cũng không mắng nàng như vậy đâu. Trừ Phượng Cô nói Hoàng Tước Nhi vài câu, nàng đã giận dữ mắng tiểu thẩm này.

Hoàng đại nương vội vàng nói: "Đúng vậy. Ta chưa từng mắng qua cháu gái ra, 2 phụ nữ kia dựa vào cái gì mà mắng nàng? Các nàng là thứ mợ gì chứ?"

Hoàng Ly cũng nói: "Đại tỷ ta không ném. Là ta và nhị tỷ ta cùng ném."

Nói cách khác, nàng và nhị tỷ không phải là dâu Lâm gia, không cần nhận người mợ này.

Chung quy người Ngụy gia chưa bồi tội Hoàng gia, nhưng không dám khai báo. Về phần Lâm thái gia muốn đoạn tuyệt quan hệ với Ngụy gia, bọn họ giả bộ hồ đồ. Kéo thêm vài ngày, chẳng lẽ em rể có thể lấy gậy đuổi bọn họ đi?

Lại nói, Đỗ Quyên và Hoàng Ly ném 2 mợ rất nặng, thậm chí thấy máu, đang thanh tẩy bôi thuốc. Trên miệng vết thương đầy vấy mỡ, lúc rửa rất khó chịu, đau đến kêu thảm thiết không ngừng. Còn có mắt cũng dính dầu cay, đau rát.

Lão thái gia biết ý đồ của bọn họ, phân phó Lâm Đại Đầu không cho Ngụy gia gặp vợ hắn.

Một là phòng ngừa bọn họ mặt dày khẩn cầu, sau đó cháu dâu mềm lòng. Hai là muốn mài dũa tính tình bọn họ, cho bọn họ biết mùi.

Lão thái gia vẫn chưa yên tâm, kếu mấy huynh đệ Thu Sinh tới phân phó: "Tuy là cậu các ngươi nhưng không thể tùy bọn họ. Nhớ kỹ: chuyện của Lâm gia ta, không cho người ngoài nhúng tay vào, mặc kệ là cha hay cậu! Ta sống một ngày, sẽ làm chủ cho các ngươi một ngày; Ta chết, các ngươi tìm Đại gia gia ngươi làm chủ."

Huynh đệ Thu Sinh đồng loạt đáp ứng.

Lâm đại gia lúng túng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai, mới yên tâm.

Lời Lão gia tử dạy tôn tử, không tiện truyền ra bên ngoài.

Loạn một trận, vợ Đại Mãnh lại thu xếp bổ sung đồ ăn, một lần nữa mở tiệc.

Phùng Thị bởi vì bà bà nhắc nhở, không đi.

Dựa vào cái gì nàng phải đi?

Đi sẽ tiện nghi nhị mợ bọn họ.

Nàng không đi, cũng không từ hôn, cho tức chết người Ngụy gia. Cho nên, tỷ muội Đỗ Quyên ở lại, cùng Quế Hương và đám con gái mở một bàn ở Tây sương.

Nơi này trở lại bình thường, nhà cũ Lâm gia lại tới gây chuyện.

Nương Bát Cân bởi vì chuyện của con mình cực kỳ bi thương, vừa thầm oán trưởng bối bất công, không để ý con cháu, vừa oán hận Đỗ Quyên chiêu ong chọc bướm, mê mẩn nhi tử mình, vừa đau lòng mắng Tiểu Liên vô sỉ, quyến rũ biểu ca.

Trong đó, nàng hận Tiểu Liên nhất.

Lý do dĩ nhiên cũng giống lão thái gia nghĩ.

Nàng vừa hận, vừa cùng chồng thương lượng nên khẩn cầu trưởng bối thế nào để bọn họ hồi tâm chuyển ý, cứu lại tính mạng Bát Cân, bởi vì Bát Cân bị Lâm Xuân đánh vỡ mũi, tai trái cũng bị gãy, hơn nữa thương thế trên người, nêu không điều trị đàng hoàng, sợ không sống nổi.

Trong núi này mặc dù không có danh y, lại có thuốc tốt.

Bị ngoại thương, chỉ cần dùng thuốc tốt điều dưỡng, vẫn có thể lành lại.

Hai người đang thương nghị, chợt nghe nói cha giúp Bát Cân định thân, định vẫn là Tiểu Liên. Lúc này nương Bát Cân khóc, nói thà chết cũng không cho thứ cặn bã này vào cửa. Nàng luôn nhớ thương Xuân Sinh, việc này ai cũng biết, Bát Cân sẽ mang tiếng rùa rút đầu.

Lâm Đại Thắng biết rõ cha quyết định không thể sửa đổi, bởi vậy mặt đầy sầu khổ.

Nương Bát Cân nhớ tới con trai đang ở trong từ đường chịu khổ, bỗng nhiên mắt chuyển động, ra một chủ ý. Nàng nói thầm với Lâm Đại Thắng một lúc, sau đó hai người thu thập một phen, bi thiết đi tới Hoàng gia.

Vừa lúc tỷ muội Đỗ Quyên vừa ăn xong tiệc rượu, đang định về nhà liền đụng phải.

Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng lập tức quỳ trước cổng lớn Hoàng gia, dập đầu với Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên thấy người tới không có thiện ý, vọt qua một bên, cũng không hỏi chuyện gì, chỉ nói bọn họ có việc thì đi Lâm gia nói với lão thái gia, đừng tìm nàng một đứa bé.

Nương Bát Cân thầm hận, khóc nói: "Đỗ Quyên, tuy Bát Cân hồ đồ nhưng đối với ngươi đó là một tấm chân tình. Nay việc này cũng đã xảy ra, ta và cha hắn cũng hiểu được ngươi bị tức, còn bị hỏng thanh danh. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quỵt nợ. Hôm nay chúng ta đến tạ lỗi cho nhi tử, lại hướng Hoàng gia cầu hôn. Ngươi yên tâm, ta nhất định coi ngươi như khuê nữ, ngươi vào cửa liền đương gia..."

Lời còn chưa dứt, Hoàng Tước Nhi nổi giận, thét to: "Ngươi nằm mơ!"

Hoàng Ly cũng mắng: "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không soi vào bãi nước tiểu coi mình ra sao, là thứ gì!"

Lâm Đại Thắng tức giận muốn đứng dậy, nhớ tới đã cùng vợ thương lượng, lại cố nhịn xuống, cúi đầu không nói lời nào.

Đỗ Quyên quát Hoàng Ly ngừng, nhìn vợ chồng Lâm Đại Thắng suy tư.

Hôm nay phát quá nhiều chuyện, nàng phải suy nghĩ thật kỹ.

Tuy nàng không có tâm cơ nhưng không ngốc, chỉ là không thích dùng tâm kế mà thôi.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải suy nghĩ kỹ mới xuất chiêu, tránh bị người lợi dụng ám hại.

Nghĩ xong, nàng kêu Hoàng Ly đi Lâm gia gọi người, mình và Hoàng Tước Nhi đứng bên cạnh, không tức giận, không khuyên bảo, cũng không kinh hoảng, mặc cho vợ chồng Lâm Đại Thắng nói cái gì, chết cũng không mở miệng.

Trong sân Lâm gia, rất nhiều người vừa cơm nước xong. Vợ chồng Lâm Đại Thắng quỳ nhận sai ở cửa Hoàng gia, Hoàng Tước Nhi thét chói tai lập tức kinh động bọn họ, đều chạy đến xem đến cùng là chuyện gì.

Tiếp đến, vợ chồng Lâm Đại Mãnh và đám người Thu Sinh, Lâm Xuân đều đuổi tới.

Cũng không kinh động lão nhân. Lâm Đại Đầu đang dỗ vợ, cũng không có tới.

Nghe nương Bát Cân lại một lần nữa "tình chân ý thiết" khóc kể Bát Cân si tình Đỗ Quyên, nói ngũ phòng nguyện ý gánh vác hậu quả, vì Đỗ Quyên đính chính thanh danh, dùng kiệu 8 người khiêng đưa nàng vào cửa... Lâm Xuân huyết khí dâng lên, cùng với cơn tức do cậu mợ tạo ra không có chỗ xả, hét lớn: "Còn dám nói một câu, ta lập tức đi giết tên súc sinh kia!"

Nương Bát Cân giật mình, co quắp dùng đầu gối quỳ đi trốn sau Lâm Đại Thắng.

Nhưng nàng thấy Lâm Đại Mãnh quát Lâm Xuân ngừng, Đỗ Quyên cũng khuyên hắn, dũng khí lại tăng lên, lại khóc kể.

Thu Sinh châm chọc nói: "Ngũ thẩm si tâm vọng tưởng, ngũ thúc cũng hôn mê à?"

Lâm Đại Mãnh lạnh lùng hỏi ngũ đệ: "Các ngươi làm như vậy, Tiểu Liên làm thế nào?"

Lâm Đại Thắng bất mãn nói: "Nàng không phải nhớ thương Xuân Nhi sao."

Nương Bát Cân cũng nói: "Dưa hái xanh không ngọt, Tiểu Liên nhớ thương Xuân Nhi. Chúng ta không bức nàng, để Xuân Nhi cưới nàng là tốt rồi. Bát Cân thích Đỗ Quyên, không bằng thành toàn cho bọn họ. Như vậy đều giai đại hoan hỉ."

Đỗ Quyên tức giận đến cười.

Thành toàn bọn họ? Là thành toàn con của nàng thì có!

Trên đời này, không có người hồ đồ nhất, chỉ có càng hồ đồ.

Lâm Đại Mãnh đối diện vợ, cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng.

Đầu óc vợ lão ngũ này, cũng không biết là thứ gì...

Người vây xem bàn luận xôn xao, còn có người nói, để Bát Cân cưới 2 người.

Nương Bát Cân chính nghĩa nói: "Vậy thì không được! Bát Cân chúng ta chỉ thích Đỗ Quyên... A —— "

Nàng còn chưa nói xong, liền thét lên che miệng lại.

Hoàng Ly hận nghiến răng nghiến lợi, trong tay nắm hai cái đập hạt dẻ, nói với nàng: "Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta đập vỡ răng cửa của ngươi!"

Nhớ tới hành động "vĩ đại" vừa rồi của tỷ muội các nàng, Lâm Đại Mãnh vội vàng quát nương Bát Cân: "Câm miệng!"

Đỗ Quyên nhìn mọi người một cái, thấy Lâm Xuân cũng muốn phát tác, vội ý bảo hắn đừng lên tiếng, nghĩ lại một lần, trong lòng có tính toán, liền hỏi: "Cha nuôi, tộc quy Lâm gia có quy định rõ ràng là người phạm loại lỗi lầm này sẽ bị dìm lồng heo không?"

Lâm Đại Mãnh nghe xong cả kinh, vẻ mặt do dự.

Lâm Xuân lập tức hiểu, vội lớn tiếng nói: "Không sai! Bất luận nam hay nữ, phạm lỗi này đều bị dìm lồng heo."

Đỗ Quyên không nhìn vợ chồng Lâm Đại Thắng sắc mặt tái nhợt, gật đầu nói: "Vậy thì được rồi. Bọn họ không muốn cưới Tiểu Liên, vậy Bát Cân cũng không cần thiết giữ lại, xử trí theo tộc quy Lâm gia đi. Đau một lần quyết trừ bỏ tai họa này, đối với Lâm gia chỉ có lợi. Tiểu Liên vốn là cô gái trong sạch, bị goá chồng trước khi cưới, về sau Lâm gia làm chủ thay nàng lại tìm một mối hôn nhân tốt, so với gả cho Bát Cân tốt hơn nhiều."

Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt nhìn qua Lâm Đại Thắng, cười híp mắt nói: "Về phần ta, đừng nói không dính líu gì tới Bát Cân, dù thật bị hắn đụng một cái, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Các ngươi đừng phí tâm tư."

Lâm Xuân lập tức quay đầu chạy về nhà, muốn thỉnh thái gia gia đến xử trí.

Lâm Đại Mãnh vội vàng quát kêu lại, nhưng không kêu kịp hắn.

Hắn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, quay đầu hướng Lâm Đại Thắng quát: "Ngu xuẩn! Ngươi ngại nhi tử chết được không được nhanh có phải không?"

Lâm thái gia vẫn nương tay, đáng tiếc Lâm Đại Thắng không cảm nhận được dụng ý của trưởng bối, còn trách bọn họ bất công, lại si tâm vọng tưởng, dùng lý do này đến áp chế Đỗ Quyên. Thật đáng buồn, mạng của con trai sắp không giữ được, hắn còn chọn tam nhặt tứ tuyện chọn con dâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 205: Thành toàn như thế

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.