247Truyen.com

Điền Duyên Chương 204: Nãi nãi ra mặt

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 204: Nãi nãi ra mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cá trích nện trên mặt nhị mợ, thịt vỡ thành một đống bùn nhão hồng hồng, nhưng xương cá lại rất cứng, đâm làm cho mặt nhị mợ đau đớn, lại cay, nhất thời hét thảm.

Hoàng Ly lại kêu khóc nói: "Ta cho ngươi mắng! Ta cho ngươi mắng! A —— "

Đến cùng nàng còn nhỏ, trước mặt người bị mắng như thế không chịu nổi, lên tiếng khóc rống lên, một tiếng so một tiếng cao hơn, kêu cha lại kêu nương, như điên đem một bàn đồ ăn đều lùa xuống đất, nhất quyết không tha.

Đương trường càng thêm hỗn loạn, người ngồi trên bàn nhân sôi nổi đứng dậy tránh né, tiệc rườu này xem như triệt để bị hủy.

Nhậm Tam Hòa buông tay, huynh đệ Lâm Xuân xông tới, khiêng hai mợ ra ngoài.

Hai phụ nữ đầy đầu đầy mặt vấy mỡ, sắc thái sặc sỡ, miệng còn chửi rủa không nghỉ, vừa đau hận Thu Sinh huynh đệ giúp ba tiểu hồ ly tinh Hoàng gia khi dễ mợ, nên cũng mắng luôn bọn họ, vẫn gào đến trong viện.

Trong phòng, Phùng Thị tùy tay kéo xuống tạp dề, ôm Hoàng Ly khóc lớn, giúp nàng lau mỡ trên tay phải, vừa nói với vợ chồng Lâm Đại Đầu: "Từ hôn! Ta từ hôn với các ngươi! Thân thích như vậy chúng ta không dám với. Mỗi lần đến, ba khuê nữ ta sẽ bị người hại chết." Nói xong hướng tỷ muội Đỗ Quyên nói: "Về nhà!"

Đám người vợ Đại Mãnh vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng không ngăn được.

Đỗ Quyên há hốc mồm —— khẩu khí này như không lưu loát lắm.

Người trong nhà không giống nàng, thủy chung rất để ý những nguơì này. Không giống nàng, tuy dung nhập vào sinh hoạt sơn thôn, nhưng những phân tranh như vậy, sẽ không coi những thôn phu thôn phụ này ra gì, đập thì đập, đập xong sẽ không còn giận nữa.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi theo nương và tỷ tỷ đi.

Ngoài cửa, Hoàng Lão Thực nghe tiếng cũng đuổi tới, đối với đám người nhị cậu giơ chân ra sức mắng nói: "Ta chửi con mẹ ngươi! Ta chửi con vợ ngươi! Ta chửi khuê nữ người! chửi cả nhà già trẻ ngươi!"

Hắn cũng chỉ mắng như vậy.

Đây là con nít ở nông thôn từ nhỏ đã học mắng như thế.

Hai cậu của Lâm Xuân nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn lên vợ bị mấy cái đứa cháu kéo ra, đầy đầu đầy mặt đều là thịt dầu cải dơ bẩn, hồng đỏ trắng đủ hết, không biết là máu hay là canh cá, nhịn không được, tức giận chất vấn Thu Sinh: "Đồ hỗn hào! Các ngươi đều giúp người ngoài khi dễ mợ?"

Hắn chỉ nghe Lâm Đại Đầu một tiếng kia "Đập".

Lâm Xuân nói: "Mợ không mắng người ta sẽ đập nàng?"

Cháu trai tranh luận, nhị cậu giận quá, hỏi thẳng: "Tiểu Liên bị người làm hại như thế nào? Khuê nữ bị người hại thành như vậy, còn không cho mợ ngươi nói vài câu xả giận?"

Lâm Xuân hỏi lại: "Khuê nữ ngươi là người, khuê nữ người ta không phải là người à?"

Buổi trưa, hắn dám đánh Bát Cân, dám uy hiếp nương Bát Cân, nhưng không làm gì mợ cả, đơn giản là thương tiếc biểu muội Tiểu Liên gặp tai họa, cho nên tha thứ mợ trong lúc thương tâm, dưới sự tức giận nói không lựa lời.

Nhưng nàng không chỉ một mà đến 2, 3 lần mắng Đỗ Quyên, còn càn quấy không nói đạo lý, đem tất cả sai lầm đổ hết lên người Đỗ Quyên, rốt cuộc đem chút thương tiếc trong lòng hắn tiêu ma hết.

Cặp mắt nhị cậu đỏ lên: "Bát Cân vì ai mà đến?"

Lâm Xuân cắn răng nghiến lợi trả lời: "Vậy Tiểu Liên vì ai mà đi?"

Nhị cậu cuồng nộ: "Tiểu Liên vì đưa nước cho ngươi. Tên súc sinh đến để hại người! Điều này có thể so hả?"

Hắn nghe vợ ngụy biện hợp lý, càng nghĩ càng thấy là chuyện như vầy: nếu không phải Đỗ Quyên quyến rũ Bát Cân, Tiểu Liên sẽ không bị hại, cho nên Đỗ Quyên là đầu sỏ mọi tội lỗi.

Lâm Xuân nắm chặt nắm tay, không trả lời.

Không phải hắn đuối lý, mà là không cách nào cùng hắn phân rõ phải trái.

Nếu người đối diện không phải là cậu hắn, hắn thật sẽ đánh một quyền vào mặt hắn.

Phùng Minh Anh ở bên cạnh cười nói: "Đúng là không thể so. Tiểu Liên tìm lầm người. Nếu là tìm được là Xuân Sinh, Xuân Sinh lại uống nhiều quá, xui khiến ôm lấy Tiểu Liên, vậy thì không có chuyện gì rồi. Chỉ sợ lúc này mọi người đang ngồi uống trà làm thân, cậu mợ nã pháo ăn mừng đó. Đáng tiếc nha đầu kia nóng vội quá, không thấy rõ người đã nhào lên. Cái này tốt a, có thể lấy 2000 lượng bạc về nhà. Bất quá điều này cũng không sai, 2000 lượng đó, Ngụy gia mấy đời cũng không tích cóp được nhiều bạc như vậy. Đem khuê nữ bán được cái giá trên trời, kiếm lớn..."

Nhị cậu như điên lao về phía Phùng Minh Anh.

Nhậm Tam Hòa lắc mình ngăn trở, cũng không thấy hắn động thủ như thế nào, nhị cậu thụt lui ba bước. Hắn chán ghét nhìn hán tử kia, cảm thấy rất không thú vị. Đối loại người này, hắn đích thực không có hứng thú xuống tay, cố tình mỗi một lần tìm phiền toái đều là những người này.

Nhìn hán tử té ngồi dưới đất, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên.

Hắn cố ý đẩy hắn về phía Lâm Xuân, coi như cho Lâm Xuân một nhân tình, thế nhưng tiểu tử kia lại lắc mình tránh ra, không đỡ cậu.

Lâm Xuân thật rất giận.

Hắn nghe nhiều, lại hiểu chuyện, bất quá hắn chỉ mới mười lăm tuổi thì có bao nhiêu già giặn, bao nhiêu trầm ổn chứ? Huống hồ lớn như vậy, hắn ngoại trừ dốc lòng học văn tập võ, học thợ mộc, chưa từng gặp qua chuyện lớn gì. Ở nhà, hắn được cha mẹ thương yêu nhất, chưa từng chịu qua cơn giận không đâu nào.

Nay thấy cậu mợ càn quấy không nói đạo lý, hắn liền phát cương, nói đúng hơn là tính tình con nít, không để ý mặt mũi anh em ruột của mẹ, đầy đầu chỉ nghĩ là: có nên học Đỗ Quyên không nhận cậu hay không?

Nhị cậu té ngã, nhìn cháu trai thương tâm lại phẫn nộ.

Một bên khác, Hạ Sinh nghe Phùng Thị kêu "từ hôn", lôi kéo tỷ muội Hoàng Tước Nhi về nhà, hắn nhất thời bối rối, tức giận xông về phía Lâm Đại Đầu kêu to: "Cha!"

Huynh đệ bọn họ chỉ có thể nhịn, căm hận nhưng không thể làm gì cậu mợ, chỉ có dựa vào cha ra mặt.

Hai vợ chồng Lâm Đại Đầu liều mạng níu kéo mẹ con Phùng Thị khẩn cầu.

Lâm Đại Đầu đối với hai vợ chồng em vợ căm hận tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Lúc trước nghe nói Tiểu Liên bị Bát Cân làm nhục, hắn cũng không tức giận như vậy.

Nhìn Đỗ Quyên mỉm cười như cũ, hắn bỗng nhiên hiểu: hắn luôn tâm niệm muốn nhi tử cưới Đỗ Quyên, không chỉ là nhìn trúng nàng, mà còn coi nàng như khuê nữ.

Nàng sinh ra đã bú sữa vợ hắn, gần như là do vợ hắn nuôi lớn. Hắn còn nhớ bộ dáng nàng khi còn nhỏ bi bô tập nói, nhìn thấy là trong lòng mềm mại. Từ nhỏ nàng thường chơi chung với Xuân Nhi, tiếng cười giòn giã trong trẻo của nàng bổ khuyết nỗi hư không không có khuê nữ của hắn. Lớn lên chút ít, nàng trở nên tinh nghịch hơn, thường trêu cợt hắn, nhưng hắn không tức giận chút nào. Mỗi lần nàng làm món mới, không bao giờ quên đưa cho bọn hắn một phần. Lúc hắn và vợ sinh nhật, nàng cũng sẽ làm cho bọn họ một thân xiêm y và giày dép...

Nàng như thân khuê nữ của hắn vậy.

Hắn thích nàng, không kém hơn Hoàng Lão Thực cưng chiều Hoàng Ly.

Nhưng là, hôm nay tại Lâm gia nàng lại bị người như vậy nhục mạ.

Hắn giận dữ, so với Hoàng Lão Thực còn giận hơn.

Hắn vừa dùng lời hay khẩn cầu Phùng thị, vừa tức giận trừng người Ngụy gia.

Lúc này, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương từ phòng phí Đông đi ra.

Vốn Hoàng đại nương đang cùng nhóm người Lâm gia lão nãi nãi ngồi ở trong phòng. Lúc bên phia Tây ốc nhau, Lâm lão thật không có để ý tới, nói có con cháu đi quản, lớn tuổi rồi đừng ra mặt, nên hưởng thụ tự tại.

Đợi một đám người gây đến trong sân, Hoàng đại nương nghe hai người mợ của Lâm Xuân chửi cháu gái mình, Phùng Thị lại kêu "từ hôn", Hoàng Ly khóc gọi, đâu thể nhịn được nữa, lập tức đi ra, còn kéo theo Hoàng lão cha.

Con người đều có bản tính bao che cho con cháu. Hoàng lão cha và Hoàng đại nương cũng thế.

Hoàng đại nương nhằm về phía nhị mợ các nàng, muốn lên tiếng mắng to.

Mới hô lên hai chữ "Lão nương", liền bị Đỗ Quyên tiến lên liều chết giữ chặt, che miệng nàng kéo qua một bên.

Chờ nàng buông tay ra, Hoàng đại nương cả giận: "Ngươi kéo ta làm cái gì?"

Đỗ Quyên ôm lấy bả vai nàng nhỏ giọng nói: "Nãi nãi, ngươi không thể mắng người. Ta mới vừa rồi còn nói, mắng người là chó sủa, ta coi như chó, đánh. Xem trên người các nàng, đều do ta và Hoàng Ly đập. Nếu nãi nãi cũng mắng lên, người ta nói ngược lại, biến thành ta mắng nãi nãi là gì gì đó sao."

Hoàng đại nương nghe xong giật mình, vội vàng che miệng lại.

Tiếp đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, thất kinh hỏi: "Trên người các nàng do ngươi đập?"

Đỗ Quyên dùng sức gật đầu, thật nhanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần.

Hoàng đại nương nghe xong trừng lớn mắt, sau đó nhịn không được đắc ý cười, thầm khen cháu gái có năng lực, không tính quá chịu thiệt. Ngẫm lại lại không cam lòng, hỏi: "Hai phụ nữ đáng chết này lại mắng, ngươi không cho ta mắng lại, vậy ngươi lại chọi nàng đi, đập vỡ răng cửa của nàng mới tốt."

Đỗ Quyên vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói với nàng một hồi.

Hoàng đại nương căm hận nói: "Vậy để mặc nàng mắng à? Thanh danh ngươi còn muốn hay không?"

Đỗ Quyên khuyên nhủ: "Nãi nãi, ngươi chớ mắng thô tục, rất khó nghe. Ngươi cùng nàng phân rõ phải trái."

Miệng Hoàng đại nương co rút, nghĩ là đúng là con nít không hiểu chuyện, lúc này còn nói đạo lý cái gì nữa, nói đạo lý có ích lợi gì.

Đỗ Quyên còn nói thêm: "Nãi nãi, ta cho ngươi biết, cảnh giới cao nhất của mắng người là không nói một chữ thô tục. Ngươi làm như vậy..." lại kề tai nói nhỏ nói với nàng.

Hoàng đại nương nghe xong sửng sốt, nửa tin nửa ngờ.

Cháu gái nói giống như rất thâm ảo, nàng ngượng ngùng hỏi thêm.

Vừa lúc nhị mợ thấy Hoàng gia nhị lão đi ra, liền mắng Phùng Thị: "Cả gia đình bất hiếu, dạy dỗ khuê nữ không nhận gia gia nãi nãi, đều là súc sinh."

Đây là muốn châm ngòi quan hệ mẹ chồng nàng dâu các nàng.

Hoàng đại nương tiến lên "phi" nàng một ngụm, mắng: "Lão nương cao hứng thì cùng con dâu cãi nhau chơi, ăn thua gì tới ngươi? Cháu gái lão nương hiếu thuận biết bao nhiêu, người cả thôn đều biết. Ngươi mới là súc sinh, đem khuê nữ bán 2000 lượng, có ngươi làm nương như vậy sao?"

Nàng mắng rất không tự nhiên, bởi vì ghi nhớ Đỗ Quyên nói không thể mắng thô tục, còn phải nói đạo lý, cho nên vừa mắng vừa dè chừng, thập phần không thoải mái.

Nàng lại nhớ đến vụ khác, lại chuyển hướng Phùng Thị giáo huấn: "Thật không có đầu óc! Bị người mắng cho ba câu là mụ đầu, liền muốn từ hôn. Mối hôn sự này là lão Đại và Đại Đầu chính miệng định, ngươi nói lui thì lui, thật không đầu óc mà. Tước Nhi còn muốn thanh danh đó. Người phụ nữ kia không có hảo tâm, ước gì ngươi từ hôn, nàng liền đưa khuê nữ vào Lâm gia, ngươi bị người tính kế còn không biết..."

Năm đó bọn họ chết sống buộc đại nhi tử từ hôn, đều không thực hiện được. Nay Phùng Thị nói lui là lui, mặt mũi cha mẹ chồng bọn họ để nơi nào?

Phùng Thị nghe xong ầm ầm tỉnh ngộ, chân liền bất động.

Lâm Đại Đầu vội vàng nói: "Ai nói muốn từ hôn? Đại nương yên tâm, ta kiên quyết không đáp ứng từ hôn."

Hoàng đại nương nghe xong thập phần đắc ý, quay lại cùng nhị mợ "giảng đạo lý".

Một bên khác, Hoàng lão cha cũng giận dữ mắng 2 người cậu của Lâm Xuân.

Hai cụ duy trì cháu gái như vậy, trừ bỏ bao che cho con cháu, cũng là có lý do khác.

Nói thiên hạ đại thế, chỉa ra lâu ngày sẽ hợp lại, hợp lâu ngày sẽ phân ra. Thế cục Hoàng gia cũng giống như vậy, sớm đã thay đổi, khác với năm xưa.

Năm đó Nhậm Tam Hòa ra tay đập nát nhà cũ Hoàng gia, chẳng những không khiến nhà Đỗ Quyên gia và gia gia nãi nãi đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại từ đó tường an vô sự.

Nguyên do chủ yếu là:

Đầu tiên là Hoàng lão cha bọn họ sợ hãi Nhậm Tam Hòa, không thể không phục.

Tiếp theo là tỷ muội Đỗ Quyên bất luận đánh cá săn thú, trước sau như một đều hiếu thuận gia gia nãi nãi. Cái này không thể so sánh được, vì những món này đều do tỷ muội các nàng tự mình bắt được. Hoàng đại nương thấy cháu gái như con trai vậy lên núi xuống sông, tâm liền mềm nhũn, mỗi lần nhận đồ đều thập phần nhớ ơn, không giống lúc trước không biết đủ.

Cuối cùng chính là chuyện Đỗ Quyên dạy Tiểu Thuận đọc sách. Hoàng gia mấy đời cũng không ai nhận được một chữ to. Nay tiểu tôn tử lại đọc sách viết chữ, ngay cả Tiểu Bảo cũng nhận được vài chữ. Hoàng lão cha hai cụ thì không nói, Phượng Cô và Hoàng lão Nhị đã sớm cúi đầu, ngày lễ ngày tết đều kêu Tiểu Thuận tặng đồ cho bên đại bá.

Tuy có những duyên cớ này, nhưng "đóng băng ba thước, không thể tan trong một ngày." Muốn Hoàng gia hai cụ hòa hảo với con dâu cả là không có khả năng, nhưng huynh đệ Hoàng Tiểu Bảo và tỷ muội Đỗ Quyên lại cực tốt, thái độ hai cụ đối với mấy đứa cháu gái cũng có thay đổi.

Thêm một lý do nữa: mấy năm nay nhà Lâm Đại Đầu hưng vượng lên, Hoàng gia hai cụ thấy Hoàng Tước Nhi gả cho Hạ Sinh đã thành kết cục đã định, dần dần trong tâm tư cũng chấp nhận cửa thân này, nghĩ rằng như vậy cũng tốt, tương lai Tước Nhi có thể giúp đỡ Tiểu Bảo, Tiểu Thuận. Bởi vậy, Hoàng gia và Lâm gia cũng qua lại với nhau.

Cho nên, Hoàng đại nương nghe Phùng Thị kêu từ hôn, có thể không tức giận sao?

Nàng vừa mắng thầm con dâu cả không đầu óc, vừa nhảy ra.

Vì thế, người xem náo nhiệt liền phát hiện: Đỗ Quyên ồn ào không nhận gia gia nãi nãi hình như là chuyện của đời trước rồi, hai ông cháu rất tốt. Hoàng đại nương vừa mắng, còn vừa thấp giọng thì thầm thương lượng vài câu với Đỗ Quyên, tình hình kia tựa như Đỗ Quyên đang dạy nãi nãi mắng người.

Hai người mợ của Lâm Xuân mắng chửi đều là ô ngôn uế ngữ; ngược lại Hoàng đại nương nhắc từng vụ, từng kiện bày ra sự thật, giảng đạo lý, còn kéo người có uy tín trong Lâm gia tới phân xử.

So sánh hai bên, vợ Đại Đầu càng hận ca tẩu.

Nàng cảm thấy mặt mũi cả đời này đều do ca tẩu làm cho mất hết, bởi vì Hoàng đại nương đem chuyện ca tẩu nàng bán nữ nhi, chuyện bức thân hết thảy vạch trần ra.

Lâm Đại Đầu thấy vợ khổ sở, không thể nhịn được nữa đang muốn đại phát tác, nhị cữu huynh không biết sống chết nhào ra: "Đào Tử, ngươi xem con trai của ngươi hợp với người ngoài khi dễ cậu; còn có mấy đứa con gái này, khi dễ tẩu tử ngươi như vậy; còn có chất nữ ngươi... Đào Tử, nếu hôm nay ngươi không cho ca ca một cái công đạo, ta sẽ không nhận người em gái này nữa!"

Nhị mợ cũng hùa theo nói: "Đúng! Cùng Hoàng gia từ hôn. Không cần thứ dơ bẩn Hoàng gia."

Vợ Đại Đầu chỉ thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần, rốt cuộc cầm cự không nổi, thân mình nghiêng một cái té trên mặt đất. Vợ Đại Mãnh sợ hãi kêu lên chạy lại đỡ, huynh đệ Thu Sinh cũng chen chúc nhau chạy tới.

Lâm Đại Đầu hướng về phía anh vợ (anh thứ 2) giận dữ hét: "Vậy thì cút! Lão tử từ luôn Ngụy gia!"

Kêu xong, hắn vội vã chạy đi xem vợ.

Bọn người nhị cậu sợ ngây người.

Mặt Hoàng đại nương lộ ra nụ cười chiến thắng, kéo tay Đỗ Quyên hỏi: "Mệt mỏi nửa ngày, có đói bụng không? Chắc chưa ăn gì phải không? Cùng nãi nãi qua bên kia ăn. Lâm gia lão thái thái ở bên kia đó, mới vừa rồi còn nói về ngươi nữa."

Đỗ Quyên: "..."

Nàng quay qua một bên khác, nói: "Nãi nãi, ta đi xem Đại Đầu thím."

Hoàng đại nương vội nói: "Mau đi xem một chút. Nàng nuôi lớn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ báo ân."

Đỗ Quyên xoay người chạy đi như trốn.

Nãi nãi như vậy quả thực nàng không quen.

Hoàng đại nương lại đi dỗ Hoàng Ly.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 204: Nãi nãi ra mặt

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.