247Truyen.com

Điền Duyên Chương 196: Ăn cơm

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 196: Ăn cơm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vài ngày nay náo loạn vài trận, Lâm Xuân cảnh giác vạn phần, cho nên vừa nghe thấy sân Hoàng gia có động tĩnh liền chạy vội tới, Nhậm Viễn Minh chưa kịp đi gọi nữa.

Vừa tiến đến, đã nghe người ta nói Tiểu Liên xảy ra chuyện, nghe Bát Cân ầm ĩ không chịu nổi, đã hiểu được một nửa. Một khắc kia, hắn muốn giết người. Chỉ là rất kỳ quái, sau cơn giận dữ hắn phá lệ bình tĩnh, bước nhanh đón đầu Bát Cân, ngắm chuẩn mũi hắn, không nương tay đấm một quyền, làm hắn hôn mê.

Đám người Cửu Nhi đuổi tới, nhìn thấy Bát Cân đầy mặt máu, ngồi phịch trên đất như một bãi bùn nhão, đều hút một ngụm khí lạnh —— cái này mới thật là ác!

Lâm Xuân đối với Cửu Nhi nói: "Tìm hai người, khiêng con chó này tới từ đường đi."

Cứ chờ gia pháp Lâm gia xử trí đi!

Cửu Nhi cũng rất hận, vội kêu 2 đường huynh đệ tới khiêng Bát Cân.

Bát Cân cũng là thiếu niên, cũng học chút thủ đoạn săn thú, tuy kém Cửu Nhi, nhưng xương cốt thân mình rất tốt. Vừa rồi Lâm Xuân một quyền đánh ngất xỉu hắn, bây giờ bị người khiêng, rất nhanh tỉnh lại.

Hắn trừng Lâm Xuân, nói: "Đỗ Quyên là vợ ta..."

Một lời chưa xong, Lâm Xuân lại một cái tát đi qua, máu tươi vẩy ra.

Cửu Nhi cũng ác đá hắn một cước, bị hắn đá lăn lộn dưới đất vài vòng, không còn chút hình tượng nào.

Bát Cân biết tâm tư 2 đường ca, đều thích Đỗ Quyên, muốn nháo to lên để bọn họ buông tay không dám cưới Đỗ Quyên. Bởi vậy hắn cắn răng nhịn đau, kêu Đỗ Quyên là vợ hắn, khi còn nhỏ liền...

Sắc mặt Lâm Xuân lành lạnh, không chờ hắn nói xong, liền nắm áo xách hắn lên, đưa tay phải ra một quyền vào mặt bên trái hắn.

Tai trái Bát Cân ong ong, mắt nổ đom đóm, lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Trong đám người ở đây có đệ đệ Bát Cân. Thấy ca ca bị đánh đến như vậy, sợ choáng váng.

Đợi tỉnh táo lại, kêu khóc chạy đi tìm người, nói ca ca bị đánh chết.

Cũng không cần tìm, Hạ Sinh đã đem Lâm thái gia, Lâm đại gia (là lý chính, đã từ chức), Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu tới.

Cha mẹ Bát Cân cũng theo tới.

Cha hắn là ngũ đệ của Lâm Đại Mãnh, gọi Lâm Đại Thắng.

Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng vào cửa đã nhìn thấy Lâm Xuân đánh Bát Cân một quyền, nhất thời như điên xông lên, quát to: "Xuân Sinh, ngươi dám đánh đệ đệ?"

Lâm Đại Đầu luống cuống, chạy đến bên cạnh nhi tử hỏi: "Xuân Nhi, sao đánh nhau?"

Lâm Xuân trừng đại phòng ngũ thúc không ngôn ngữ, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lẫm liệt.

Lâm Đại Thắng lại bị hắn nhìn trong lòng phát run, vừa vặn Cửu Nhi ở một bên gầm lên: "Ngũ thúc, ngươi không biết Bát Cân làm cái gì, so với súc sinh cũng không bằng!" Hắn kích động nói: "Dù là như vậy, các ngươi là ca ca cũng nên chỉ bảo hắn, sao có thể ra tay đánh hắn?"

Hoàng Tiểu Bảo không phải người của Lâm gia, bởi vậy không cố kỵ chút nào, châm chọc nói: "Không phải Cửu Nhi và Lâm Xuân đang chỉ bảo hắn sao? Không thể tưởng tượng được Lâm gia nuôi ra đứa con trai như vậy. Không biết xấu hổ còn chết cũng không nhận sai. Trừ bỏ đánh, không có biện pháp nào khác!"

Lâm Đại Thắng giận dữ: "Mắc mớ gì tới ngươi?"

Hoàng Tiểu Bảo nói: "Hắn khi dễ muội muội ta, sao lại không liên quan tới ta? Ta còn chưa đánh hắn đó!"

Lâm Đại Thắng bối rối, xoay người nhìn về phía Hạ Sinh, trong mắt tràn đầy nghi vấn: không phải nói là uống nhiều quá khi dễ Tiểu Liên sao, sao lại khi dễ đến khuê nữ Hoàng gia?

Nương Bát Cân bổ nhào lên người con trai, khóc đến không kịp thở, "Trời a! Huynh đệ một nhà nha, sao lại ra tay được chứ?"

Lâm đại gia đã đi tới phụ cận, uy nghiêm hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Đại Mãnh cũng nói: "Cửu Nhi, Xuân Nhi, sao nháo đến như vậy?"

Hai người vừa định nói chuyện, đám người nhị mợ Lâm Xuân đi ra, kêu trời kêu đất mắng: "Con trai Lâm gia các ngươi thích Đỗ Quyên, mỗi ngày tưởng nhớ Đỗ Quyên, yêu Đỗ Quyên, nói Đỗ Quyên sờ tiểu tước nhi của hắn, thì đi tìm Đỗ Quyên sờ đi, làm cái gì tai họa khuê nữ ta?"

Lúc nãy Tiểu Liên cắn ngược Đỗ Quyên, nàng còn chưa giận lắm; khi Bát Cân nói ra nội tình, nàng liền nổi giận, cảm thấy đều do Đỗ Quyên gây họa, làm phiền hà khuê nữ nàng. Nàng lập tức đem chuyện náo ra, một gia tộc lớn như vậy chỉ cần để ý gièm pha Đỗ Quyên, chuyện Tiểu Liên chịu vũ nhục sẽ không chói mắt như vậy nữa.

Không thể không nói, nàng và Tiểu Liên thật là mẹ con liền tâm.

Bên ngoài nháo đến như vậy, tỷ muội Đỗ Quyên đương nhiên cũng đi ra.

Dù Đỗ Quyên từng kiến thức qua phụ nữ nông thôn cãi nhau, vẫn bị lời của nhị mợ chọc tức, nhất thời ngây người, không biết ứng đối thế nào.

Đừng trách nàng uất ức, lời lẽ ô uế của mụ bà chanh chua chửi đổng, nàng thật không biết đáp trả ra sao, lại nói lời tới quá đột nhiên, nàng không kịp suy nghĩ.

Hoàng Tước Nhi xông lên trước lớn tiếng nói: " Nhị mợ, ngươi không phân rõ phải trái!"

Nhị mợ định nói chuyện, chợt nghe thanh âm thanh thúy truyền đến: "Chính khuê nữ ngươi không biết xấu hổ, mỗi ngày tơ tưởng biểu ca, yêu biểu ca, một lòng muốn sờ tiểu tước nhi biểu ca, cho nên mới gấp gáp đưa nước cho biểu ca, mới bị hại, còn không biết xấu hổ đổ vào người khác. Chúng ta nhiều con gái như vậy, sao chỉ có nàng chạy ra phía sau?"

Đây là Hoàng Ly, ra mặt nói một hơi, từng câu đối đáp với nhị mợ. Nàng nghe tức giận đến nhảy cững lên, mắng: "Tiểu nha đầu này, vừa nghe là biết không phải thứ đứng đắn gì."

Cửu Nhi nghe xong bạo nộ, đó là nhị mợ Lâm Xuân, không phải mợ của hắn, bởi vậy nói chuyện không chút khách khí: "Xuân Sinh, sao ngươi lại có người mợ càn quấy không nói đạo lý như vậy?"

Hận không thể đi lên đánh nàng như đánh Bát Cân!

Nhị mợ tức giận đến ngã ngửa: "Lâm gia ngươi hại khuê nữ ta, còn mắng ta không phân rõ phải trái?"

Cửu Nhi hung ác nói: "Vậy ngươi tìm Lâm gia nha, kéo Đỗ Quyên vào làm cái gì?"

Nhị mợ nói: "Nếu không phải Đỗ Quyên trêu chọc hắn, Tiểu Liên có thể bị xui không?"

Cửu Nhi cười lạnh nói: "Vậy Xuân Sinh cũng đáng chết! Nếu không phải hắn chọc cho khuê nữ ngươi nhớ thương hắn, đòi đi đưa nước cho hắn, cũng không thể có việc này. Có phải Xuân Sinh cũng đáng chết hay không?"

Vợ Đại Mãnh chạy tới, đem nhi tử đẩy qua một bên, mắng: "Ngươi lớn như vậy rồi, cãi nhau với phụ nữ, không chê mất mặt hả?"

Cửu Nhi cuồng nộ nói: "Phụ nữ này không phân rõ phải trái!"

Giơ quả đấm to lên, muốn tới đánh người.

Vợ Đại Mãnh nói: "Đi! Để nương đến!"

Cửu Nhi biết mẹ nó lợi hại, quả nhiên nhường ra.

Ở một bên, Đỗ Quyên nghe tiểu muội bình thường yêu nhất hình tượng văn nhã mắng chửi như vậy, kinh hách không khác gì nhị mợ, không thể tưởng tượng được nàng văn võ toàn tài đến thế, nhã tục đều có thể diễn.

Nàng cuống quít tiến lên quát bảo nàng ngưng lại, bên tai nàng cắn răng quát lên: "Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng cắn trở về hả? Nàng mấy chục tuổi rồi, lời khó nghe nào cũng dám mắng. Ngươi mới bao lớn? Cùng nàng cãi nhau. Chửi thắng cũng là thua."

Hoàng Ly không chịu thiệt thòi, cả giận: "Vậy thì nghe nàng mắng à?"

Đây là hoàn toàn không được!

Nàng lớn như vậy còn chưa bị thua thiệt như thế đâu.

Đỗ Quyên thầm nghĩ đương nhiên không thể ngồi mà đợi bị đập chết, nháy mắt Lâm Xuân và Hạ Sinh, muốn bọn hắn ra mặt, mà bên kia Cửu Nhi đã mắng lên.

Lâm Xuân đâu cần nàng nhắc nhở, vốn sẽ ra mặt, nhưng nghe Hoàng Ly mắng một tràng, hắn nghe xong đen mặt, bởi vì "biểu ca" trong miệng Hoàng Ly không phải là hắn sao! Nói Tiểu Liên mỗi ngày "tơ tưởng biểu ca, yêu biểu ca" cũng coi như xong, cái gì mà "một lòng muốn sờ biểu ca..." Là nói cái gì nha!

Hắn vừa xấu hổ, vừa sinh khí.

Muốn quát lớn Hoàng Ly, lại sợ chọc tức nàng. Hiện trường càng thêm hỗn loạn.

Cố lắm mới nhịn xuống, đợi quay đầu mới chỉ bảo nàng. Hắn luôn coi Hoàng Ly như tiểu muội muội của mình, vì thế hướng Đỗ Quyên nháy mắt, ra lệnh nàng mang Hoàng Ly vào nhà.

Hắn sợ Đỗ Quyên tức quá, sẽ mắng chửi thêm một hồi nữa.

Việc này hắn thấy Đỗ Quyên không thích hợp làm, do hắn xuất đầu là được.

Con gái không nên cùng mụ bà chanh chua chống nạnh chửi nhau. Chửi thắng cũng mất mặt.

Cũng may Đỗ Quyên không mắng, hắn mới an tâm chuyển hướng sang nhị mợ: "Nhị mợ!"

Nhị mợ vì Cửu Nhi nói Tiểu Liên nhớ thương Lâm Xuân thẹn quá thành giận, thấy Lâm Xuân cũng tiến lên, rõ ràng cũng vì khuê nữ Hoàng gia ra mặt, nên khóc lóc om sòm nói: "Ngươi làm gì, còn muốn đánh nhị mợ? Xuân Nhi, mợ nói cho ngươi biết: các ngươi nên cẩn thận chút, mỗi người đều bị hồ ly tinh mê mụ đầu..."

Lời còn chưa dứt, Phùng Thị không biết từ đâu xông lại, nắm tóc nàng, dùng sức kéo, vừa cắn răng mắng: "Phụ nữ đáng chết, khuê nữ mình là kẻ không biết xấu hổ hư thúi, còn mắng khuê nữ lão nương. Nếu khuê nữ ngươi tốt, không dâng lên tới cửa người ta có thể động nàng hả?..."

Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi vội vàng tiến lên ai nấy tự kéo một người ra.

Kéo ra xong, hai người như trước giơ chân mắng nhau.

Rốt cuộc vợ Đại Đầu cũng chạy tới, ngăn nhị mợ lại nói: "Nhị tẩu, việc này không phải lỗi ở Đỗ Quyên, sao ngươi loạn mắng người chứ?..."

Nhị mợ thấy cô nãi nãi không giúp mình, ngươịc lại giúp người ngoài, kêu khóc nói: "Tên không biết xấu hổ kia thấy Tiểu Liên là kêu "Đỗ Quyên", sao không phải tại nàng? Nếu nàng là người tốt, người ta có thể nhớ thương nàng sao? Chính là cái lạn..."

Vợ Đại Đầu một tay bịt nàng miệng, thống hận không thôi.

Còn ngại gây chuyện không đủ, không đủ loạn, không đủ mất mặt?

Lâm Đại Đầu và Thu Sinh cũng lại đây quát bảo ngưng lại, muốn đuổi đám người nhị mợ đi.

Nhưng đã quá chậm, Phùng Minh Anh cũng chạy tới, còn có đám người Hoàng đại nương.

Phùng Minh Anh chỉ vào mũi nhị mợ nói: "Ngươi dám thử mắng thêm một chữ nữa xem!"

Vợ Đại Đầu biết nàng lợi hại, sợ nháo lớn, vội vàng nói: "Tiểu di nàng, ta lập tức mang nàng đi. Bước đi!"

Hoàng đại nương vỗ tay lên tiếng mắng: "Không biết xấu hổ! Khuê nữ mình tìm đàn ông, xảy ra chuyện lại đổ thừa cháu gái lão nương. Ngươi, già rồi mà không đứng đắn, mới dưỡng ra tiểu tao hóa như vậy..." (chửi theo lối bình dân = đồ cái thứ già mà không nên nết mới nuôi ra thứ *ĩ con như vậy)

Mấy năm qua, mẹ chồng nàng dâu Hoàng gia lần đầu liên thủ, nhất trí đối ngoại!

Việc này cũng không đại biểu các nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Hoàng đại nương như cũ vẫn chướng mắt con dâu cả, trước mắng nhị mợ xong, tiếp đó liền mắng Phùng thị: "Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chỉ biết lên mặt với bà bà, đối với người ngoài thì sợ hãi, coi người ta như Bồ Tát thờ trong nhà, còn để khuê nữ đi hầu hạ. Kết quả thì sao, xong việc rồi còn sỉ nhục đẩy khuê nữ ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn có mặt mũi nào hả?"

Phùng Thị bị bà bà chọc trúng tâm phế, nhào về hướng nhị mợ, vài người kéo lại không nổi.

Trong hỗn loạn, Hoàng Lão Thực sắc mặt dữ tợn, cũng không biết từ đâu lấy cây đòn gánh đến, đập vào người nhị mợ. Nhưng hiện trường người đông, lôi kéo khuyên giải, ngươi đẩy ta kéo, đòn gánh lại rơi trên người Lâm Đại Đầu.

Lâm Đại Đầu "Ái dà" một tiếng, xoay người giữ chặt hắn, dậm chân nói: "Lão Thực huynh đệ, ngươi đánh ta làm cái gì? Phụ nữ cãi nhau, chúng ta nam nhân đừng náo loạn. Nên khuyên ngừng lại, mọi người ngồi xuống nói chuyện."

Hoàng Lão Thực cao giọng nói: "Lão tử đánh chết nàng! Dám mắng khuê nữ ta?"

Hắn mới mặc kệ quy củ "trai hiền không cùng nữ đấu" gì đó.

Lâm Đại Đầu thấy hắn cứng đầu, đành phải ra lệnh cho Thu Sinh ngăn hắn lại, không cho hắn động thủ.

Lâm Xuân nhìn cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, thúc thủ vô sách (= bó tay).

Lúc này hắn muốn mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ đắc tội với cả hai bên, đều sẽ không chịu nghe hắn. Nếu phải gầm lên một tiếng để trấn trụ, tựa hồ cũng không thỏa đáng, bởi vì cha mẹ, ca ca, đại bá, Đại gia gia, thái gia gia, trưởng bối đều ở đây, hắn chỉ là tôn tử, bối phận rất thấp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 196: Ăn cơm

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.