247Truyen.com

Điền Duyên Chương 195: Căn nguyên

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 195: Căn nguyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, Tiểu Liên cũng không biết sức lực ở đâu tới, đột nhiên tránh thoát Hạ Sinh, chạy về sân trước. Vừa chạy, vừa liều lĩnh kêu khóc: "Không phải ta, là Đỗ Quyên! Không phải ta, là Đỗ Quyên! Là Đỗ Quyên! Là Đỗ Quyên, hắn vẫn kêu Đỗ Quyên..."

Nàng muốn tuyên cáo với mọi người mình bị tai bay vạ gió, để chứng minh sự trong sạch của mình.

Rõ ràng người nọ hẹn trước với Đỗ Quyên, nếu không sao vừa thấy nàng liền phác lên.

Nàng xui xẻo đụng phải việc này, dựa vào cái gì phải chịu oan khuất?

Nếu không nói rõ, cha mẹ sẽ đánh chết nàng!

Hạ Sinh nghe Tiểu Liên lôi Đỗ Quyên ra, ngẩn ngơ, lại không nhịn được nổi giận. Đỗ Quyên không ở đây, dính líu gì tới nàng? Tiểu Liên này quá ghê tởm, mệt hắn mới vừa rồi còn đau lòng nàng bị khi dễ nữa.

Hắn giẫm chân, vội vàng đuổi theo ngăn nàng lại.

Nhưng Tiểu Liên muốn gây ra việc này, muốn mọi người chú ý tới mình, chân chạy như bay, nháy mắt đã tới tiền viện, xông vào đám đông kêu khóc làm mọi người đều biết.

Người trong phòng nghe được động tĩnh, đều đi ra.

Trong đó có nương Tiểu Liên, Ngụy gia và những người khác.

Phòng ốc xây dựng xong, nhà mẹ đẻ vợ Đại Đầu dĩ nhiên muốn đến chúc mừng, có 3 người cậu, 2 người mợ (đại mợ đã trước tới) của Lâm Xuân, còn có các biểu ca biểu tẩu.

Trước mắt ở sân Hoàng gia có nhị mợ và mợ ba. Các nàng vừa ăn xong tiệc rượu, được Tiểu Phương mang đến nghỉ tạm. Những người khác vẫn ở cách vách ngồi đợt thứ hai.

Nhị mợ thấy đầu tóc quần áo của Tiểu Liên xốc xếch, rồi nghe nàng khóc kể thiếu chút nữa ngất đi, lập tức đưa mắt ném về phía Đỗ Quyên, tràn đầy thống hận. Nàng cũng giận đến hồ đồ, huống hồ người ai cũng có tư tâm, lập tức liền tin tưởng lời nói của khuê nữ mình.

Đám người Quế Hương, Hòe Hoa, Tiểu Phương có mặt, đều lộ vẻ khác nhau.

Hoàng Tước Nhi tức giận không thôi, bước lên một bước đối với Tiểu Liên quát mắng nói: "Ngươi nói bậy! Đỗ Quyên luôn ở trong phòng, ngươi dựa vào cái gì hại nàng?"

Tiểu Liên liều lĩnh hô: "Ta không có. Người nọ vẫn gọi Đỗ Quyên."

Lúc này Hạ Sinh từ phía sau đuổi lại đây, đối với Tiểu Liên nói: "Tiểu Liên, ngươi đừng nói bừa! Đều là Bát Cân vô liêm sỉ, mắc mớ gì đến Đỗ Quyên? Ngươi đừng làm rộn, ta lập tức đi nói cho Đại gia gia cùng ngũ thúc, xem làm thế nào."

Hắn giận thật.

Tiểu Liên kéo vạt áo nương, run run, khóc nói: "Ta không nói bừa! Nương, ta thật sự không nói bừa! Ô ô..."

Đỗ Quyên ngăn lại Hoàng Tước Nhi đang tức giận, ôn tồn hỏi Tiểu Liên nói: "Khi không ngươi đi ra đằng sau làm cái gì?"

Tiểu Liên bật thốt lên: "Ta đi đưa nước cho Xuân Sinh ca ca."

Tiểu Viễn Minh Lập nói ngay: "Là Hòe Hoa tỷ tỷ nói sư huynh ói cho Đỗ Quyên tỷ tỷ biết. Đỗ Quyên tỷ tỷ liền kêu ta đưa nước súc miệng cho sư huynh. Sau đó, người tỷ tỷ này nhất định muốn đoạt cái cốc, nói nàng đưa đi."

Hắn đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện, bởi vậy vội vàng chứng minh.

Hoàng Ly nhìn lướt qua Hòe Hoa, ánh mắt tràn đầy là hoài nghi.

Nhưng khoan nói tới nàng, trước cười lạnh đối với Tiểu Liên nói: "Thì ra là Tiểu Liên tỷ tỷ đi tìm Xuân Sinh ca ca. Tại sao lại đụng phải người khác chứ? Còn kéo nhị tỷ ta vào. Nhị tỷ ta vẫn luôn ở trong phòng, ngay cả nước cho Xuân Sinh ca ca cũng gọi Viễn Minh đi. Mấy người mợ đều biết."

Sắc mặt nhị mợ càng khó coi.

Trước mặt mọi người, lý do Tiểu Liên kéo Đỗ Quyên vào đích thực không vững.

Tiểu Liên khóc nói: "Ta sợ hắn còn nhỏ làm vỡ cốc."

Đỗ Quyên chỉ thấy việc này rất kỳ quái, hỏi "Xuân Sinh đâu?"

Tiểu Liên ai ai khóc nói: "Xuân Sinh ca ca... Không ở đằng sau..."

Đỗ Quyên nhìn về phía Hòe Hoa, nghiêm túc hỏi: "Hòe Hoa, đây là chuyện gì?"

Sắc mặt Hòe Hoa trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: "Ta thật nhìn thấy Xuân Sinh ở đó, ta mới nói với ngươi. Không tin, ngươi hỏi Xuân Sinh sẽ biết. Ta thật chưa nói nói dối. Hắn đi lúc nào, ta cũng không biết."

Hoàng Ly sắc bén chất vấn: "Ngươi không biết đằng sau còn có người khác?"

Nếu hôm nay nhị tỷ nghe xong lời của nàng đi ra, sẽ như thế nào?

Quế Hương cũng chất vấn: "Xuân Sinh ca ca làm cho ngươi kêu Đỗ Quyên đưa nước hả? Nếu hắn không gọi, ngươi nhiều chuyện làm gì? Thân thể hắn rất tốt, mới không bị ói đâu."

Đỗ Quyên ngưng thần nhìn chằm chằm Hòe Hoa không nói.

Hòe Hoa kinh hoàng, nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ lo lắc đầu, ngấn lệ nói: "Không biết!", nàng rất sợ, trước mắt tuyệt đối không thể bị liên lụy.

Đỗ Quyên đối với Tiểu Viễn Minh nói: "Đi, gọi sư huynh ngươi đến đây."

Tiểu Viễn Minh chạy vội ra ngoài.

Tiểu Liên mặc kệ các nàng tra hỏi, chỉ khóc kể với nhị mợ và mợ ba, nói người nọ thấy nàng cũng không nhìn kỹ, ôm lấy nàng liền kêu "Đỗ Quyên", rồi kêu "Đỗ Quyên".

Tính tình con gái mình ra sao, nhị mợ rất rõ ràng, bởi vậy hiểu là khuê nữ gặp tai bay vạ gió, làm kẻ chết thay. Về phần người nọ có gian tình với Đỗ Quyên ra sao, nàng mới mặc kệ. Đáng giận là khuê nữ gấp gáp thân cận biểu ca, mới rước họa vào thân, nếu không cũng dễ nói một chút.

Nàng đối với Đỗ Quyên nói: "Đỗ Quyên ngươi xem, Bát Cân kêu ngươi, ngươi đi hỏi một chút..."

Hoàng Tước Nhi cả kinh kêu lên: "Nhị mợ!"

Nàng tức giận, ủy khuất như trở về 5 năm trước đối gia gia nãi nãi, lại như mười hai năm trước cùng Đỗ Quyên rơi xuống nước, cảm thấy trưởng bối lấy mạnh hiếp yếu, không hề nói đạo lý.

Hạ Sinh vội vàng kéo nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, có việc để cho hắn nói.

Chung quy mợ là thân thích Lâm gia, nàng còn chưa vào cửa, đắc tội không tốt.

Đỗ Quyên nhìn nhị mợ cười nói: "Nhị mợ đừng nóng vội, mang Tiểu Liên vào khuyên nhủ trước đi. Nàng bị dọa sợ kìa. Lâm gia là gia đình nhà giàu có, Lâm gia gia biết đạo lý nhất, huống chi còn có Đại Đầu bá bá và thím, bọn họ sẽ không mặc kệ Tiểu Liên, việc này nhất định sẽ cho một công đạo. Chuyện này là chuyện của đại phòng và nhị phòng Lâm gia."

Quản bản cô nương cái rắm!

Không phải nàng cứng rắn. Thật sự nàng rất đồng tình Tiểu Liên, nhưng xảy ra chuyện liền cắn nàng, nàng cảm thấy rất trơ trẽn. Người như vậy, vừa đáng thương lại đáng giận. Trước không nói nội tình như thế nào, dù đúng như lời Tiểu Liên nói, cũng không phải lỗi của Đỗ Quyên nàng mà?

Tiểu Liên gặp chuyện không hay, Đỗ Quyên nàng cũng phải chịu theo?

Tiểu Liên bị tai bay vạ gió, chẳng phải nàng Đỗ Quyên càng không vô tội?

Nhị mợ thấy cháu trai che chở Hoàng Tước Nhi, Đỗ Quyên không vội không giận mà cười đến vân đạm phong khinh, mà Tiểu Liên chật vật quả thực rất khó coi. Không còn cách nào, đành phải trước đưa nàng về phòng chỉnh lý.

Đỗ Quyên lập tức để Hạ Sinh đi gọi đám người Lâm gia gia.

Việc này trưởng bối cần phải ra mặt.

Nơi này tạm thời yên ổn, sân sau lại nháo lên.

Bát Cân bị người kéo ra, đầu choáng váng hôn mê. Sau bị Hạ Sinh đánh một quyền, lại bị Cửu Nhi vả cho một chưởng, mới vừa tỉnh lại. Nhìn thấy Tiểu Liên khóc bị Hạ Sinh mang đi, hắn cũng sợ hãi.

Nhưng hắn cũng không phải người ngu, nghĩ rằng nếu cứ nhận như vậy, mất mặt mũi không nói, về nhà khẳng định sẽ bị trừng phạt, hơn nữa tâm tư nhiều năm sẽ thành hư không. Dù sao đã như vậy, không bằng không cần thể diện, bất cứ giá nào đại náo một trận, nói không chừng có thể được như nguyện.

Đám người Cửu Nhi đè hắn, giúp hắn kéo quần lên.

Đợi mặc xong, Cửu Nhi kêu "Kéo qua tường viện!"

Hắn sợ đi ra phái trước làm người chú ý, đem việc này đồn khắp, hại thanh danh Tiểu Liên. Bởi vậy muốn leo tường viện phía sau đi Lâm gia, chưa từng nghĩ Tiểu Liên đã nháo rồi.

Bát Cân nghe xong mừng rõ, điên điên khùng khùng nói: "Đỗ Quyên đừng đi! Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, ngươi tới sờ sờ... Sờ ** nhỏ của ta.."

Nói xong trơ mặt ra cười, mượn rượu làm càn, tránh thoát mọi người chạy về phía trước.

Hoàng Tiểu Bảo giận dữ, bay lên đã Bát Cân, miệng mắng: "Vương bát đản! Đồ chó đẻ! Lão tử đá chết ngươi!"

Cửu Nhi nghe xong như ngũ lôi oanh đỉnh.

Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, việc này nên làm thế nào. Dù sao cũng là đường đệ của mình, làm ra chuyện bậc này, tuy hắn thống hận, nhưng không đành lòng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Huống hồ cho dù hắn chết cũng không cứu vãn được danh tiếng Tiểu Liên. Chỉ có cách làm cho hắn cưới Tiểu Liên, mới có thể lưỡng toàn.

Ai ngờ, súc sinh này lại xông tới Đỗ Quyên.

Cửu Nhi phản ứng kịp, hai ba bước bắt Bát Cân lại, nắm áo hắn hung tợn hô: "Ta cho ngươi nói bậy! Ngươi lại nói bậy, ta đánh chết ngươi!!"

Bát Cân không sợ chút nào, như cũ giãy dụa kêu: "Đỗ... Quyên..."

Mắt Cửu Nhi đều đỏ, tay dùng sức muốn bóp chết hắn.

Đám người Tiểu Quả Cân sợ ngây người, vội vàng kéo tay Cửu Nhi ra, kêu: "Đừng bóp chết hắn." Mỗi người đều cảm thấy xui xẻo, lại phẫn nộ, cảm thấy Bát Cân này quá vô liêm sỉ. Đỗ Quyên xinh đẹp, rất nhiều con trai thích nàng, có ai như hắn không biết xấu hổ như vậy!

Nhưng cũng không thể để Cửu Nhi bóp chết hắn.

Mọi người đồng loạt dùng sức kéo Cửu Nhi ra.

Bát Cân bị kéo ra. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, thừa dịp mọi người túm lấy Cửu Nhi, hắn lảo đảo bò lết chạy về phía trước, miệng còn kêu Đỗ Quyên.

Cửu Nhi bạo nộ, vùng ra khỏi sự kiềm chế của các thiếu niên, cùng Hoàng Tiểu Bảo đồng loạt đuổi theo.

Bát Cân quyết tâm muốn nháo lớn, vừa chạy vừa giả ngây giả dại, nói Đỗ Quyên là vợ hắn, từ nhỏ đã sờ soạng tiểu tước nhi của hắn, Ngư nương nương sớm đem bọn họ lương xứng...

Người phía trước phía sau đều nghe hiểu, căn nguyên là ở đây.

Năm đó, lúc Đỗ Quyên còn chưa đầy tuổi, đi nhà cũ Lâm gia chúc tết, cùng một đám con nít ngồi trên giường La Hán của Lâm gia lão thái thái chơi. Bát Cân trên mông không mặc tã, đi tiểu trên tấm da hổ, bị Đỗ Quyên nhìn thấy, nhanh tay cầm tã liền chận lên, sợ tới mức tiểu Bát Cân "ngừng tiểu" tại chỗ.

Sau này, người lớn thường lấy chuyện này ra trêu ghẹo Bát Cân. Huynh đệ Cửu Nhi cũng dùng việc này chê cười Bát Cân, Bát Cân không nhớ chuyện khác, lại nhớ Đỗ Quyên lấy tã đè lên tiểu tước nhi của mình.

Tuổi tác lớn dần, Đỗ Quyên càng lớn càng đẹp. Mỗi khi hắn nhìn thấy nàng, kìm lòng không đặng liền nhớ đến tình hình năm xưa bé gái dùng tã chặn lên tiểu tước nhi của mình, nghĩ đến mặt đỏ tim đập, tâm thần hoảng hốt.

Lâu ngày, nỗi khao khát này khắc vào cốt tủy, quậy cho hắn gần như không bình thường.

Bắt đầu bởi vì xấu hổ, trước mặt người khác còn có thể khống chế, sau này chung chạ với trẻ hư trong thôn, biết chuyện rồi, liền mất khống chế, nảy sinh nhiều ý niềm dơ bẩn và hành động xấu, cũng không cần nói tỉ mỉ.

Nhưng bởi vì gia giáo Lâm gia nghiêm cẩn, hơn nữa tỷ muội Đỗ Quyên đều không phải là yếu đuối, còn có đại sát than Nhậm Tam Hòa, rồi 2 đường ca, Lâm Xuân và Cửu Nhi, cũng rất duy trì Đỗ Quyên, trong lòng hắn thủy chung có một phần e ngại, không dám biểu lộ ra nửa phần tâm tư.

Nhưng thiếu niên huyết khí phương cương, lại chứa ý nghĩ như vậy, thời gian lâu dài, luôn có lúc thất khống. Lần này Lâm gia xây nhà, ngày ngày hắn cùng Đỗ Quyên gặp mặt, mỗi lần thấy là nhớ đến cảnh tượng khi còn nhỏ, lập tức tay chân như nhũn ra, cả người máu tràn vào một chỗ, không thể tự giữ.

Đến ngày hôm nay, uống chút rượu, rốt cuộc chuyện không may tới.

Hắn cũng như Tiểu Liên, ý thức được việc hôm nay việc này không thể giấu diếm, muốn nháo lớn, nói không chừng Hoàng gia vì danh dự Đỗ Quyên sẽ bỏ qua, hoặc là đem Đỗ Quyên hứa cho hắn cũng không chừng.

Nếu có kết quá đó, dù bị trong tộc trọng phạt cũng cam nguyện.

Không thể trách hắn vọng tưởng, loại chuyện này trước đây trong thôn không phải là không có qua.

Hắn nghĩ cho đẹp, lại hoàn toàn quên mất Tiểu Liên. Cũng không nghĩ lại, dù muốn cưới, hắn phải cưới Tiểu Liên. Về phần Đỗ Quyên, hắn ngay cả một sợi tóc đều không đụng đến được, sao Hoàng gia lại theo ý hắn.

Mang tính toán như vậy, hắn chạy như bay ra sân trước.

Ai ngờ đối mặt một người đi tới, không nói một lời, ngay mặt hắn cho một quyền. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, mang theo tiếng xương vỡ vụn giòn vang, mũi hắn đã bị đánh vỡ, máu tươi phun trào ra, ngất đi, rốt cuộc kêu không được.

Người tới chính là Lâm Xuân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 195: Căn nguyên

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.