247Truyen.com

Điền Duyên Chương 170: Lão hổ Như Gió

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 170: Lão hổ Như Gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai năm trước Như Gió bắt đầu ở cùng Lâm Xuân.

Lúc ấy mẹ của Như Gió đi săn mồi bị trọng thương, Lâm Xuân và Cửu Nhi nhìn thấy, muốn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng giết chết cọp mẹ.

Nhưng con cọp mẹ kia che chở Như Gió, hung tàn nhìn bọn họ như muốn làm cuộc giao tranh cuối cùng.

Lâm Xuân nhìn thấy không đành lòng, ném hai con thỏ qua, kéo Cửu Nhi đi.

Qua hai ngày, Lâm Xuân nhớ thương con cọp con kia, lại chạy đi xem.

Cọp mẹ chết, cọp con đói bụng đến phải "ngao ngao" gọi, nằm bên người cọp mẹ, thập phần uể oải đáng thương. Gần đó, còn có một con báo ẩn núp, nhìn cọp mẹ nằm dưới đất, do dự không biết nên tiến lên hay không.

Lâm Xuân đuổi con báo đi, cứu Như Gió, lại đem cọp mẹ chôn.

Hắn cũng không biết tại sao lại mềm lòng như thế, buông tha cọp mẹ, không lột da của nó, cũng không nghĩ đem Như Gió đi ra ngoài núi đi bán lấy tiền.

Nhưng Như Gió còn nhỏ, chưa thể tự mình đi săn. Sau khi ăn con thỏ Lâm Xuân săn được xong, liền ỷ lại vào hắn, lúc đi muốn đi theo hắn.

Lâm Xuân đâu dám mang nó về.

Đây chính là lão hổ, không phải mèo, trong bản chất có dã tính tự nhiên. Đừng nhìn hiện tại dịu ngoan, quay đầu mang về nhà, gà heo bị tai ương là thứ yếu, một ngày nào đó hung tính đại phát, đem Đông Sinh làm điểm tâm ăn mất, hắn tìm ai lấy thuốc hối hận đây?

Bởi vậy, hắn kiên quyết không chịu mang nó trở về.

Đe dọa một hồi, hắn đem Như Gió nhét vào hang hổ, sau đó vội vàng chạy.

Lại qua vài ngày, hắn cùng Cửu Nhi đến xem Như Gió.

Bọn họ thấy cọp con sinh tồn quả thật gian nan, hơn nữa thiếu niên thích chơi đùa nên mang theo Như Gió đi săn thú, cố ý bắn bị thương con mồi để Như Gió truy đuổi, rèn luyện năng lực đi săn của nó.

Mỗi lần săn thú kết thúc, bọn họ đều để lại ít con mồi cho Như Gió, sau đó đe dọa, rồi chạy trốn, có khi còn phải đi đường vòng, chỉ vì muốn cắt đuôi cọp con.

Năm sáu tháng trôi qua, hai người hoàn toàn quen thuộc với Như Gió.

Như Gió rất có linh tính, có thể xem hiểu một ít ánh mắt và thủ thế của bọn họ, còn có thể nghe hiểu vài lời. Làm cho người kinh dị nhất là, mặt ngoài nó ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại có tính toán khác.

Một ngày hè nào đó, Lâm Xuân và Cửu Nhi trước sau như một cắt đuôi Như Gió về nhà. Vừa mới tắm rửa, bưng bát cơm ngồi trong sân ăn cơm, một tiếng hổ rống làm hắn thiếu chút nữa đánh rơi chén cơm xuống đất.

Quay đầu nhìn lại, dưới ánh sàng lờ mờ lúc chạng vạng, một con hổ vằn con đứng trước cửa viện, đang nhìn hắn vẻ mặt đắc ý cười. Hắn xác định tên kia đang nhếch miệng cười!

Nó đã tìm tới cửa!

Lâm Đại Đầu "ngao" to một tiếng - chén bể. Vợ Đại Đầu kêu một tiếng "Má ơi!" - bất động, sợ tới mức tè ra quần. Thu Sinh bỏ lại bát, chạy vội tới sát tường chộp lấy cây gậy to. Hạ Sinh kéo Đông Sinh hộ ở bên người, khẩn trương nhìn Lâm Xuân hô lớn nói: "Xuân Nhi, nhanh lên a! Nhanh..."

Trong viện này, chỉ có Lâm Xuân có võ công cao. Hắn không ngừng cầu hắn.

Lập tức, chó cũng cuồng sủa to lên, trong viện loạn thành một đoàn.

Trời ạ! Như Gió gây rắc rối lại không có chút tự giác nào, hoan hỉ chạy tới chỗ Lâm Xuân.

Thu Sinh vung gậy to lên muốn đập nó.

Lâm Xuân giựt mình tỉnh lại thoát khỏi cơn ngây dại, vội kêu "Đừng đánh nó! Nó đến tìm ta."

Hắn tiến lên ôm lấy cổ Như Gió, ra lệnh nó không được nhúc nhích. Sau đó đối với Thu Sinh nói: "Đừng đánh! Con hổ này... Con hổ này không ăn người. Là có chuyện như vậy..."

Hắn nói ngắn gọn, hai ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần.

Huynh đệ Thu Sinh nghe trợn mắt há hốc mồm.

Đông Sinh còn nhỏ, căn bản không biết tốt xấu, hưng phấn muốn đi tới sờ mông lão hổ. Hắn nghe nói là không thể sờ mông lão hổ được, nhưng con hổ này thân thiết với tam ca như vậy, hẳn là hắn có thể sờ soạng, lại bị Lâm Đại Đầu quát mắng dừng lại.

Lâm Đại Đầu đối với Lâm Xuân nói: "Tiểu tử đáng chết này, đầu óc bị lú lẫn hả? Còn nuôi lão hổ! Mau giết nó cho ta, lột da nó. Bằng không ngày nào đó lại tìm tới cửa, ăn sạch lão tử, nương và đệ đệ ngươi, ta coi ngươi hối hận đi."

Như Gió nhất thời giận dữ, hướng hắn nhe răng gầm nhẹ.

Lâm Đại Đầu sợ tới mức rụt cổ lại, ra lệnh Lâm Xuân mau động thủ.

Lâm Xuân bất mãn nói: "Cha, ta nuôi nó mấy tháng sao có thể hạ thủ được. Ta kêu nó đi là được."

Lâm Đại Đầu tức giận kêu lên: "Chúng ta nuôi heo gần một năm kìa, ta thấy ngươi vẫn ăn canh heo ngon lành mà."

Lâm Xuân không để ý tới hắn, vội vàng vỗ vỗ lưng Như Gió, ý bảo nó đi cùng mình, vừa đi vừa giáo huấn nó: "Đã kêu ngươi đừng tới, còn nhất định muốn theo tới. Để mất mạng nhỏ coi ngươi còn tới nữa thôi!"

Nói xong, chợt nhớ tới cái gì, lại xoay người chạy về, chộp lấy một cái đùi gà trong cái bát ở trên bàn, thật nhanh trở về nhét vào miệng Như Gió, cho nó nếm thức ăn tươi, vừa vội vàng thúc nó đi.

Đám người Thu Sinh ở phía sau nhìn choáng váng.

Như Gió rất không vừa lòng: nó chạy từ rất xa đến tìm hắn, đùi gà này chưa đủ nhét kẽ răng nó đâu.

Nhưng Lâm Xuân đuổi nó đi, nó không dám không đi.

Nhưng không sao, nó đã biết Lâm Xuân ở đâu, bởi vậy không chỉ một mà đến 2, 3 lần tới thăm Lâm gia, làm Lâm gia gà bay chó sủa.

Sau này người trong thôn cũng biết, đồng loạt tới cửa kháng nghị, nói lão hổ vào thôn thì quá nguy hiểm, muốn Lâm Xuân sớm giết nó đi.

Lâm Xuân đương nhiên không nghe bọn hắn.

Đều nói tay không đánh mặt người tươi cười, hắn cũng không đành lòng giết a!

Nhưng hắn lại không có cách nào, đành phải ở trên núi bồi Như Gió vài ngày, nhưng vẫn không thoát nó, nên suy xét nuôi thử ở nhà. Không nhẫn tâm giết nó, nhưng nếu bỏ mặc cho nó đi hoang, sợ nó vào thôn tùy ý đả thương người, vậy thì phiền toái.

Buổi tối đầu tiên Như Gió tới Lâm gia là bị Lâm Xuân nhốt trong phòng của hắn. Dù sao hắn cũng không sợ.

Một đêm vô sự, buổi sáng ngày hôm sau lúc mọi người ăn điểm tâm, bụng Như Gió cũng đã đói. Đói bụng thì phải ăn, ở trên núi nó đều tự mình bắt thú ăn. Lâm gia được a, sáng sớm trong sân thả ra một đám gà, Như Gió nhìn hai mắt toả sáng, rất tin mình và chủ nhân sẽ không thiếu ăn.

Nó cũng không cần người dạy, Lâm Xuân đã dạy nó mấy tháng rồi, sớm biết —— hổ con chồm lên bắt ngay một con gà, hai ba ngụm nuốt, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba...

Lâm Đại Đầu đi ra nhìn thấy, nhất thời giơ chân ra sức mắng.

Như Gió thực khó chịu lão gia hỏa này, nhưng nó biết nó không thể cắn hắn, bởi vậy gầm nhẹ cùng hắn giằng co.

Lâm Xuân đi ra nhìn khắp sân bê bối, thở dài.

Hắn không để ý cha hắn ra lệnh làm thịt Như Gió, bắt đầu dạy Như Gió: gà trong nhà không thể ăn, muốn ăn lên núi bắt thú. Hắn đi săn lúc nào cũng mang theo nó, lặp lại huấn luyện.

Một lần hai lần, cuối cùng Như Gió hiểu rõ: đói bụng lên núi đi tìm ăn, vật chạy trong thôn này không được đụng vào, không chạy cũng không thể đụng vào.

Hiểu được cái này xong, mỗi lần Lâm Đại Đầu mắng Như Gió, nó sẽ lên núi tha một con thỏ, hoặc là gà rừng, hoặc là một con hươu bào, trở về đặt trước mặt Lâm Đại Đầu, rất khinh thường ngẩng đầu tránh ra, làm Lâm Đại Đầu nghẹn họng nhưng không phản đối được.

Trong tâm tư, hắn đã chấp nhận hành vi nuôi hổ của con trai.

Bởi vì con súc sinh này có chút linh tính, sẽ không cắn loạn người.

Sau đó lại phát sinh một sự kiện làm người cả thôn đều chấp nhận Như Gió.

Một lần, nhà Trương đồ tể trong thôn mất một con gà. Vợ hắn lập tức tìm đến Lâm gia, nói Như Gió ăn trộm một con gà mái nhà nàng, muốn bồi thường.

Lâm Xuân không chịu, nói Như Gió muốn ăn vụng, hẳn nên trộm cách vách Hoàng gia và Quả Cân gia, sao lại chạy ra xa trộm gà Trương gia, "Gà nhà ngươi đẹp lắm sao? Dù sao cũng không đẹp bằng gà nhà Lão Thực thúc đi!"

Gà Hoàng gia là hồng gà cảnh tạp giao, màu lông quang hoa sáng lạn.

Vợ Trương đồ tể một mực chắc chắn, nói Lâm gia nuôi hổ quá giảo hoạt, "Thỏ không ăn cỏ gần hang, nên nó chạy đến chỗ xa hơn trộm!"

Lâm Đại Đầu bị chọc tức. Hắn là người không chịu thiệt, nhưng bây giờ cũng không biết biện giải thế nào. Chung quy con hổ này quả thật rất giảo hoạt, trả thù hắn đây. Bởi vậy hắn hoài nghi Như Gió thật sự chạy xa trộm gà ăn, vì không để cho Lâm Xuân phát hiện.

Lâm Xuân lại tin tưởng Như Gió. Hắn mang nó đi tới nhà Trương đồ tể, chỉ vào gà hỏi nó có ăn không.

Như Gió thấy vợ Trương đồ tể cứ lải nhải quở trách, cũng mơ hồ hiểu xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đây nó từng ăn gà ở Lâm gia —— đương nhiên là không phải trộm, là thoải mái ăn —— Lâm Đại Đầu cũng tức giận mắng nó như thế.

Như Gió liền nổi giận, "rống rống" kêu hai tiếng, đi quanh một vòng, sau đó vùi đầu vào đống có khô trong nhà chứa củi, tha một con gà ra, ném xuống trước mặt vợ Trương đồ tể, rống lớn một tiếng.

Vợ Trương đồ tể thấy tìm lại được con gà đã mất, vốn hoảng hốt, lại bị nó dọa, thụt lui hai bước té bệt mông dưới đất, tiểu một đũng quần.

Người vây xem ầm ầm cười to, đều nói là hổ thần.

Sau này, ngay cả Lâm thái gia cũng ra mặt can thiệp, nói mãnh thú không chịu thuần hóa thì thôi, nhưng nếu nó tự nguyện nhận thức thì đều là rất có linh tính, kêu mọi người không nên thương tổn nó.

Mọi người sôi nổi tám, còn nói lão Lý nuôi con rắn lớn trong nhà, giữ nhà bắt chuột, rất ngoan ngoãn.

Từ đó, Như Gió xem như an thân ở Lâm gia.

Nó rất thù dai. Vì Lâm Đại Đầu mấy lần muốn Lâm Xuân làm thịt nó, nó thủy chung không thích hắn, động một chút là hướng hắn rống to. Nhìn hắn sợ tới mức mặt biến sắc, nó dào dạt đắc ý.

Lâm Đại Đầu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng đến cùng lòng người giảo hoạt hơn dã thú nhiều, hắn dựa vào tính tình cao ngạo của Như Gió, lúc muốn ăn món ăn thôn quê, hắn cố ý chỉ vào nó mắng to, nói nó ăn hao tốn đồ của mình, bởi vì hiện tại Như Gió ăn uống ở Lâm gia.

Như Gió sinh khí, liền lên núi tha một con hươu bào hoặc là nai về.

Bây giờ những động vật nhỏ như chim trĩ và thỏ nó không thèm bắt.

Lâm Đại Đầu dương dương tự đắc, không biết mệt thúc giục Như Gió.

Đỗ Quyên thấy được bĩu môi, cười nhạo nói: "Đại Đầu bá bá, ngươi thật có tiền đồ, cùng Như Gió đùa giỡn tâm nhãn. Nó cũng như Đông Sinh lúc lên hai lên ba thôi. Ngươi khi dễ một đứa con nít, không cảm thấy đuối lý? Muốn nó lên núi săn thú, trực tiếp nói với nó là được."

Hiếm khi nét mặt già nua của Lâm Đại Đầu đỏ lên.

Nhưng hắn có cách gì, súc sinh này rất mang thù, hắn không nói nó được.

Đỗ Quyên cảm thấy, vạn vật đều có linh tính. Lâm Xuân có được Như Gió không phải dựa vào thuần hóa, mà là dùng chân tình đổi lấy. Bởi vậy, trước nay nàng không coi Như Gió như thú cưng, mà thực tôn trọng tôn nghiêm của vua bách thú.

Mỗi lần Lâm Xuân đi tìm Đỗ Quyên, Như Gió đều theo chân, rất thích nàng.

Bây giờ nhìn thấy Đỗ Quyên, nó nhào tới cùng nàng chào hỏi.

Mặc dù biết hổ này không cắn người, các thiếu nữ vẫn bị nó doạ sợ tới mức đồng loạt lui về phía sau. Hoàng Tước Nhi cũng không ngoại lệ, chỉ có Đỗ Quyên cười hì hì gọi "Như Gió!"

Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên cõng Hòe Hoa, nhướng mày, chạy gấp tới.

Hỏi rõ tình hình xong, hắn đưa ngón cái và ngón trỏ vào trong miệng, ngửa mặt lên trời huýt sáo vang dội, Như Gió cũng mở rộng yết hầu rống một tiếng, thanh chấn sơn dã.

Thổi một trận, Lâm Xuân mới đối với Đỗ Quyên nói: "Ta đến."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 170: Lão hổ Như Gió

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.