247Truyen.com

Điền Duyên Chương 155: PK với cháu gái khác

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 155: PK với cháu gái khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Xuân tính toán canh giờ, từ chạng vạng đã bắt đầu canh giữ trên đường thôn.

Đến khi trời tối, nhìn thấy ánh đuốc trong bóng đêm từ trong núi đi ra, di động về phía thôn, hắn vội vàng chạy qua.

"Đỗ Quyên!"

Hô to một tiếng, tràn đầy vui mừng.

Đỗ Quyên cũng cao hứng vô cùng, vội nghênh đón.

"Sao rồi, Hoàng Ly có đỡ hơn chút nào không?"

Nàng lo lắng trong nhà, có nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng trước mặt mọi người không tiện hỏi, nên hỏi Hoàng Ly bệnh ra sao, bàn tay lặng lẽ chạm vào cánh tay hắn.

Phùng Thị và Phùng Minh Anh cũng khẩn trương hỏi.

Lâm Xuân vội nói: "Hoàng Ly tốt hơn nhiều. Hết sốt rồi."

Dứt lời, đỡ gùi trên vai Đỗ Quyên xuống đặt trên lưng mình.

Tiếp đó hắn đi tới chào hỏi Nhậm Tam Hòa và đám người Tứ đường thúc.

Cửu Nhi đi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... Không náo loạn?"

Lâm Xuân ho khan một tiếng, nói: "Không náo loạn."

Trên đường về thôn, hắn nhanh chóng tới gần Đỗ Quyên, bên tai nàng nói: "Không sao. Cha ngươi rất lợi hại."

Đỗ Quyên nghe, không thể tin được.

Nếu nói tiểu thư tỷ Hoàng Tước Nhi trong lúc nguy cấp phát cáu, nàng rất có khả năng.

Tiểu muội Hoàng Ly cũng không phải đèn cạn dầu, ép bức nàng có thể liều mạng.

Về phần Lão Thực cha, lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại cỡ nào chứ?

Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng.

Nghĩ không ra vậy thì đừng nghĩ, cũng đừng hỏi khó. Mau về nhà là biết.

Về đến nhà, Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi nhìn thấy Phùng Thị và Đỗ Quyên, mừng rỡ ra đón hỗ trợ xách đồ vào, hỏi han ân cần.

Phùng Thị không nói chuyện, chạy thẳng vào phòng xem Hoàng Ly.

Nhìn thấy nương và nhị tỷ, đầu tiên Hoàng Ly khóc lớn một hồi, kể lể mọi ủy khuất, sau đó ngủ thật say. Bên cạnh đầu giường của nàng là một đống lễ vật, ăn có, mặc có, chơi có, nhấc tay là có thể đụng tới.

Đỗ Quyên thấy nàng ngủ nhanh như vậy, cũng yên tâm.

Tuy bệnh nhưng chỉ cần an tâm ngủ nghỉ sẽ mau lành thôi.

Theo như triệu chứng, bệnh của nàng hoàn toàn là do bận tâm sốt ruột gây nên.

Đỗ Quyên nghe Hoàng Tước Nhi nói tỉ mỉ chuyện xảy qua, vừa áy náy vừa cảm động.

Phùng Thị đợi tiểu khuê nữ ngủ, liền gọi Hoàng Lão Thực đi bên ngoài, sầm mặt muốn phát tác.

Đỗ Quyên vội vã ngăn cản nói: "Nương, ta cảm thấy cha làm không sai. Chẳng lẽ ngươi muốn cho gia gia cùng nãi nãi chọn người cho tỷ tỷ?"

Phùng Thị không lên tiếng.

So sánh với gia đình cha mẹ chồng chon, Lâm gia tương đối dễ làm cho nàng tiếp nhận hơn.

Hoàng Lão Thực cười làm lành nói: "Nương Tước Nhi, là ta luyến tiếc gả khuê nữ đến nơi xa. Hạ Sinh, đứa trẻ này không sai. Tước Nhi hứa cho hắn, chúng ta có thể thường nhìn thấy khuê nữ, không tốt sao?"

Nhậm Tam Hòa và Phùng Minh Anh về nhà bỏ lại hành lý, cũng chạy tới.

Đỗ Quyên nghiêm trang đối với Phùng Thị nói: "Nương, gia gia nãi nãi nháo thành như vậy, ngươi không nên trách cha. Nương quên ông ngoại phân phó thế nào sao? Việc này nương không cần xen mồm, để tỷ muội chúng ta và cha nói chuyện với gia gia nãi nãi."

Nói xong chuyển hướng về Phùng Minh Anh nói: "Tiểu di, ngươi canh chừng nương ta."

Phùng Minh Anh vội vàng gật đầu.

Giờ khắc này, Đỗ Quyên như một người lớn, khẩu khí nói chuyện rắn rỏi không cho phép nghi ngờ.

Trước kia tuy nàng hiểu chuyện, nhưng vì còn nhỏ, có việc đều dựa vào làm nũng ăn vạ, quấn quít làm cha mẹ thuận theo. Nhưng hôm nay ra tư thế này, tựa như là đương gia chủ trì gia sự.

Hoàng Tước Nhi thì không cần phải nói. Đỗ Quyên vừa trở về, nàng liền có chỗ dựa tinh thần.

Hoàng Lão Thực cũng như trút được gánh nặng, cảm thấy trong lòng không khó chịu và sầu muộn như trước.

Lập tức, Đỗ Quyên dặn dò mọi người, vẻ mặt hết sức thong dong như không hề lo lắng phiền toái sắp tới.

Nhậm Tam Hòa ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có ý tứ ra mặt.

Thậm chí sau khi Đỗ Quyên nói xong, hắn còn nói một câu "Không sao hả? Không sao thì chúng ta về nhà!", vội vã muốn "tan họp" rời đi.

Đỗ Quyên buồn cười nói: "Không sao."

Hoàng Tước Nhi vội giữ lại nói: "Ăn cơm rồi đi. Ta đã chuẩn bị sẵn."

Nàng cũng đoán chắc là Đỗ Quyên bọn họ đêm nay sẽ trở về, bởi vậy nấu thêm đồ ăn.

Vì thế, vợ chồng Nhậm Tam Hòa ở lại ăn cơm. Sau đó giải tán, ai nấy tự mình thu thập nghỉ tạm.

Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày hôm sau, cả nhà đang ăn cơm, đã thanh âm Hoàng đại nương bên ngoài truyền đến.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi liếc nhau, thầm nghĩ "Tới rồi".

Hoàng lão cha mấy ngày hôm trước bởi cùng nhi tử bực bội đến ngã bệnh, nhưng chủ yếu vì tranh một hơi nên cố gắng gượng trở lại.

Thân thể yếu rất nhiều, hắn cũng không cùng nhi tử náo loạn.

Đợi con dâu cả trở về, giáp mặt sẽ tính sổ hết một lượt.

Điểm tâm xong, hắn chống quải trượng, kéo thân thể còn bệnh, mang theo con trai và con dâu út, khuê nữ, lại để cho bà già kéo theo hai gia đình thúc thúc, còn có Lâm lý chính, trùng trùng điệp điệp tới nhà đại nhi tử.

Lâm lý chính muốn mặc kệ, nhưng việc này liên lụy đến nhà cháu mình, đành phải tới.

Hoàng Lão Thực thấy trận này, cuống quít mời mọi người vào phòng, đi tới đỡ Hoàng lão cha, lúng túng nói: "Cha, ngươi đây là... Muốn làm cái gì?"

Hoàng lão cha không để ý tới hắn, trước hết để hai thúc thúc và Lâm lý chính ngồi ghế trên, những người khác ai nấy tự ngồi, hoặc ngồi lên băng ghế tỷ muội Đỗ Quyên bưng tới.

Hắn mới đi đến giữa nhà chính, nói với Hoàng Lão Thực: "Lão Thực, cha hôm nay thỉnh nhiều người đến đây, muốn cầu ngươi một sự kiện: cha sinh ba chị em các ngươi, nay các ngươi đều có trai có gái, cháu ngươi lại có tiền đồ, cha muốn đích thân kết thân, đem Tước Nhi làm con dâu tỷ tỷ ngươi. Nhưng ngươi đem Tước Nhi hứa cho cách vách. Hôm nay cha trước mặt mọi người, cầu ngươi lui thân đi."

Nói xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Hoàng Lão Thực.

Người trong phòng một trận kinh hô, 2 lão thái gia Hoàng gia vội kêu "Ngươi đây là làm cái gì? Mau đỡ hắn."

Đầu óc Hoàng Lão Thực nhất thời hôn mê, cũng quỳ xuống với cha, hoảng hốt nói: "Cha, ngươi như vậy, nhi tử... Nhi tử chịu không nổi oa!"

Phùng Thị cả kinh sắc mặt trắng bệch, cũng tiến lên phía trước nói: "Cha..."

Một lời chưa xong đã nghe Hoàng đại nương mắng: "Ngươi, phụ nữ đáng chết này, đều do ngươi làm ra chuyện tốt! Ngươi rụt đầu lại trốn về nhà mẹ đẻ, để cho cha con bọn họ liều mạng..."

"Đại nương cần phân rõ phải trái. Việc này có quan hệ gì với tỷ tỷ ta? Tỷ tỷ đã đem Tước Nhi hứa cho con trai nhị ca ta, nàng còn muốn tính sổ với tỷ phu kìa!"

Là Phùng Minh Anh chạy tới, đúng lúc chặn đứng Hoàng đại nương.

Hoàng đại nương nghe xong hai mắt bốc hỏa, vỗ tay nói: "Nằm mơ! Cháu gái Hoàng gia ra, dù ở nhà làm gái lỡ thì cũng không gả cho nhi tử Phùng gia."

Phùng Minh Anh cười lạnh nói: "Ngươi không bằng lòng thì nói sau. Việc này ai cũng thấy là không quan hệ với tỷ ta, nhưng ngươi dứt khoát oán trách tỷ ta. Tỷ ta hiếu thuận, ngươi không nhớ lấy một chuyện. Lúc không vừa ý, ngươi liền lấy nàng xả giận. Ở thôn Thanh Tuyền này ngươi là một bà bà xảo quyệt ác độc nhất!"

Hoàng đại nương bị nàng nói tức giận không thốt ra lời.

Phượng Cô hôm nay cũng tới, không như trước kia không quan tâm đến ngoại vật.

Nàng cũng cười lạnh nói: "Thật là lạ! Đều là chị em dâu, cùng một bà bà, ta chưa từng thấy bà bà xảo quyệt đâu. Chính mình xảo quyệt, còn đổ oan bà bà không tốt."

Phùng Minh Anh khẽ cười nói: "Sao có thể giống như ngươi chứ, kẻ hai mặt! Đem cha mẹ chồng sai sử như trâu, tiện nghi đều chiếm hết, sau lưng còn châm ngòi ly gián, nói ca ca tẩu tử không tốt, dỗ cha mẹ chồng buộc đại nhi tử đem đồ tới nhà mình. Ăn đồ của người ta còn mắng người. "Bạch nhãn lang" chính là ngươi, phụ nữ không biết xấu hổ!"

Phượng Cô chưa từng bị người mắng qua như vậy, còn trước mặt bao người nữa, tức giận đến ngã ngửa.

Bọn người Lâm lý chính chậc lưỡi, đây mới là khuê nữ Phùng Trường Thuận, học được đích truyền của hắn; hơn nữa còn có đặc sắc riêng của mình: rõ ràng mỗi một câu sắc bén như dao, mà nàng cười dài ôn nhu nói ra, nghe rất êm tai. Không chú ý là không biết nàng đang mắng người.

Hoàng đại nương thấy tiểu con dâu cũng ăn mệt, mắng loạn lên.

Lâm lý chính "ba" đập bàn, quát: "Chúng ta đều rất bận rộn, không rảnh nghe các ngươi cãi nhau. Có việc thì nói mau!", rồi nhìn xuống cha con Hoàng gia đang quỳ đươi đất.

Phùng Minh Anh kéo Phùng Thị nói: "Đại tỷ, việc này không quan hệ với ngươi. Tỷ phu là chủ gia đình, để cho hắn làm chủ đi." rồi kéo nàng về phòng.

Gia gia quỳ xuống, ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng giật mình, lại bị Đỗ Quyên kéo lại.

Nàng nghĩ thầm ngươi thích quỳ thì quỳ đi.

Bởi vậy cùng Hoàng Tước Nhi ở một bên nhìn, không tiến lên đỡ gia gia, ckhông tiến lên đỡ cha, cũng không khuyên giải an ủi, tựa như xem chuyện của người ngoài.

Mọi người đều yên tĩnh, đều nhìn cha con Hoàng lão cha.

Hoàng lão cha lặp lại lời khẩn cầu vừa rồi một lần nứa với đại nhi tử.

Hoàng Lão Thực khóc nói: "Cha, không thể a! Cha, không thể a!"

Hắn chỉ biết khóc nhưng không gật đầu đáp ứng.

Đỗ Quyên phát hiện, Lão Thực cha chính là khắc tinh của gia gia nãi nãi. Hắn ngu dốt, trước nay không nghĩ sâu, sử dụng những thủ đoạn này với hắn, nhất định bị tức hộc máu.

Hoàng lão cha quả thật tức giận muốn hộc máu.

Hắn không để ý thể diện, dùng sức dập đầu.

Hoàng đại nương thấy vậy cũng khóc, mắng: "Nghiệp chướng! Lão Đại, ngươi là súc sinh! Đồ bất hiếu! Đỗ Quyên, ngươi chỉ nhìn cha ngươi phạm hỗn?"

Bị điểm danh, Đỗ Quyên bĩu môi, đi lên phía trước, nghiêm túc nói: "Bất kể là ai đều không thể bất hiếu. Bất hiếu sẽ bị thiên lôi đánh!"

Hoàng đại nương mừng rỡ, vội vàng nói: "Vậy ngươi còn không khuyên ngươi cha đáp ứng?"

Đỗ Quyên nói: "Gấp cái gì. Gia gia, nãi nãi, ta muốn hỏi một câu: tại sao các ngươi nhất định bắt cha ta từ hôn? Tại sao nhất định gả tỷ ta cho nhi tử đại cô?"

Nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Hoàng Chiêu Đệ, hắn đang nóng bỏng nhìn nàng.

Từ khi Diêu Kim Quý thấy Đỗ Quyên, lập tức ngây người nhìn. Bây giờ hắn mới hiểu được bày trí trong căn phòng là từ tâm tư lung linh của ai. Hắn nhớ tới lời ông ngoại nói, nhất thời kích động không thôi.

Đỗ Quyên không biến sắc đảo qua hắn, trong lòng xác định hắn là cái gối thêu hoa.

Tối qua nàng đã nghe Hoàng Tước Nhi nói người biểu ca này ngủ trên giường của các nàng. Thiếu niên này đã lớn như vậy, ở nhà có giường khác mà vẫn chọn ngủ trên giường tỷ muội các nàng, lại không giống như nãi nãi vì sĩ diện mới bắt nàng nhường giường; Hắn hiểu được tình yêu nam nữ, trong lòng nàng chán ghét vạn phần.

Hoàng đại nương nói: "Đương nhiên là thân càng thêm thân."

Hoàng lão cha dứt khoát nói: "Ta nhìn trúng Kim Quý!"

Còn một câu chưa nói, chính là chướng mắt Hạ Sinh Lâm gia.

Đỗ Quyên cười nói: "Gia gia! Gia gia sinh cha, cha sinh chúng ta, tương lai chúng ta cũng sẽ sinh con, con cháu như vậy truyền xuống, vô cùng vô tận. Hiếu thuận không phải của riêng ai. Hiện tại gia gia con cháu đầy đàn, hưởng thụ hiếu thuận của con cháu, cảm thấy cha không từ hôn chính là bất hiếu. Vậy gia gia nghĩ qua chưa: đợi khi 2 chân gia gia duỗi ra, thăng về cõi tiên, tương lai cha ta dựa vào ai?"

Hoàng lão cha nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, hừ lạnh nói: "Cha ngươi không có con trai, còn có cháu mà!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 155: PK với cháu gái khác

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.