247Truyen.com

Điền Duyên Chương 152: Xâm chiếm khuê phòng

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 152: Xâm chiếm khuê phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Đại Đầu nhanh chóng nhìn đám người Thu Sinh nói: "Đi, đều đi!"

Hộc hộc... đảo mắt cả nhà đi không còn một mống, cũng không nói một tiếng với Hoàng gia.

Người xem náo nhiệt cũng an tĩnh lại, biết Lâm lý chính sinh khí.

Sắc mặt người Hoàng gia rất khó coi. Bây giờ bọn họ mới nghĩ tới, việc này không chỉ là chuyện nhà của Hoàng gia, mà còn liên lụy đến Lâm gia. Cho dù Hoàng lão cha bắt ép đại nhi tử đồng ý từ hôn, Lâm gia không đáp ứng cũng vô dụng.

Song phương không nhường một bước, cứ giằng co không chết không ngừng!

Chẳng lẽ chỉ có Hoàng Tước Nhi chết mới có thể chấm dứt sao?

Diêm bà mối và Thạch gia kinh tâm động phách, thẳng nuốt nước miếng, tuy tức cành hông nhưng còn dám nói cái gì nữa. Huống chi bọn họ đến sau Lâm gia một bước, gây nữa cũng vô dụng, nên nhẫn nhịn rời đi.

Người xem náo nhiệt cũng đều giải tán, vừa đi vừa thấp giọng bàn tán.

Sau khi trở về còn kể cho người nhà nghe, thời khắc chú ý động tĩnh Hoàng gia và Lâm gia, chờ đợi xem sự tình phát triển.

Sau ồn ào, người Hoàng gia đều về phòng.

Trong nhà chính, Hoàng lão cha ngồi tại bên bàn, gương mặt già nua đầy vẻ bất bình như oán cừu sâu đậm. Hoàng đại nương khóc lóc quở trách kể lể với tẩu tử và em dâu, nói đại nhi tử chính là ma tinh trong mệnh của nàng, con dâu cả và các cháu gái chuyên môn đến gây họa cho nàng... Phượng Cô cũng không nấu cơm, ở trong phòng an ủi Đại Nữu.

Hoàng Tiểu Bảo thấy vẻ mặt gia gia rất kiên quyết không chịu thua, tai nghe nãi nãi khóc kể, đại cô lải nhải khuyên giải an ủi, mọi người mồm năm miệng mười nghĩ kế, lửa trong lòng từ từ bành trướng lên.

Hắn dùng sức áp lửa giận xuống, rốt cuộc không đè ép được, gầm rú lớn lên: "Mở to mắt nói dối, các ngươi không thấy thẹn sao? Đại bá không phải là con ruột nãi nãi có phải không?"

Mặt Hoàng đại nương đầy lệ, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hoàng lão cha cũng không thể tin nhìn về phía cháu trai.

Hoàng lão Nhị kinh hoảng mắng: "Tiểu Bảo, ngươi mê sảng hả?"

Đám người Tiểu cữu cũng đều kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo hai mắt đỏ hồng, ha hả cười thảm nói: "Ta điên rồi! Suốt ngày nghe các ngươi nói đại bá và đại bá nương thứ này không tốt, thứ kia không tốt, nhưng mắt ta không mù. Ta thấy Đỗ Quyên các nàng đưa này đưa kia đến đây, đưa đồ các ngươi còn mắng, rồi muốn các nàng làm thế này thế kia. Nay còn muốn nhúng một tay vào việc hôn nhân của Tước Nhi tỷ tỷ. Ta cảm thấy mất mặt! Mất mặt! Mất mặt!!!"

Hắn siết chặt quả đấm, gầm thét hô liên tiếp ba lần "mất mặt", như muốn phát tiết hết nỗi nhục mà đám thiếu niên đã cười nhạo hắn lúc nãy.

Thanh âm bén nhọn, chấn động đến mức mắt Hoàng đại nương và Hoàng lão cha nổ đom đóm, đầu óc ong ong, lửa giận trong lòng bốc cao vạn trượng!

Hoàng lão cha chỉ tay vào cháu trai, run run nói: "Ngươi... Đồ hỗn hào! Còn không phải năm xưa ngươi gây họa. Ngươi còn dám nói!"

Hoàng Tiểu Bảo càng tức giận hơn, lớn tiếng nói: "Là ta chọc họa! Ta bị đánh, ta cũng không trách các ngươi. Nhưng gia gia vì tranh một hơi với ông ngoại Đỗ Quyên mà nhiều năm qua rồi vẫn nháo. Nháo cho nhà đại bá ngày qua không dễ chịu, chúng ta cũng không yên. Gia gia, đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Nhất định muốn bức tử cả nhà đại bá, gia gia mới thống khoái?"

Lời này chọt trúng tâm bệnh của Hoàng lão cha, hắn thở mạnh mấy hơi, tức giận hô: "Tiểu súc sinh..."

Hoàng Tiểu Bảo phát tiết xong, bị Hoàng lão Nhị trừng mắt quát mắng, lại thấy nương cũng chạy ra, nãi nãi khóc thét, nên giận dỗi chạy đi.

Không nói đến Hoàng gia rối loạn, lại nói Hoàng Lão Thực. Hắn mang theo hai khuê nữ chạy về nhà, đóng cửa lại, thở ra một hơi nói: "Tốt lắm. Trở về thì tốt rồi." giống như đứa nhỏ trốn nhà vậy.

Bộ dáng kia làm cho Hoàng Tước Nhi nhịn không được bật cười.

Hoàng Ly cũng ngừng khóc, nở nụ cười.

Hoàng Lão Thực vội hỏi: "Khuê nữ, có nóng không?"

Hoàng Ly lắc đầu nói: "Không có đâu, cha. Chúng ta trốn vào phòng đi."

Hoàng Lão Thực vội gật đầu.

Hoàng Tước Nhi lắc đầu nói: "Cha, không được. Trong chốc lát, dù gia gia nãi nãi không đến, đại cô bọn họ khẳng định muốn đến. Chúng ta đừng ở nhà đợi."

"A?" Hoàng Lão Thực nhất thời mờ mịt, "Không ở nhà đợi thì đi chỗ nào?"

Hoàng Tước Nhi cười nói: "Ta cho heo ăn, khóa cửa lại, ra ngoài đi dạo, mang theo một ít thức ăn, buổi tối lại trở về."

Hoàng Ly vỗ tay cười nói: "Ai, đi ra ngoài chơi, cho bà nội tìm không ra."

Hoàng Lão Thực cũng cảm thấy thú vị, liền đáp ứng.

Ba cha con bận rộn thu thập ổn thoả, đựng đầy một túi to đồ ăn và đồ dùng, còn mang theo cái nồi nấu nước, sau đó khóa hết cửa trong cửa ngoài lại, chào hỏi người Lâm gia rồi tiêu dao tự tại đi chơi.

Ba người ăn uống vui đùa, thuận tiện ăn cơm dã ngoại, thập phần tiêu dao.

Đáng tiếc là vừa mới đầu xuân, bằng không sẽ không khác gì du xuân.

Dạo đến trời tối, ba cha con mới lặng lẽ trở về.

Đứng xa xa trên đường thôn nhìn về phía nhà mình, không khỏi há hốc mồm: nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Nhà chính, phòng bếp, phòng ngủ đều sang đèn, ẩn ẩn còn thấy được bóng người thoáng qua.

Trong nhà có trộm?

Lâm gia ở cách vách, sẽ không bị trộm.

Nghĩ cũng đừng nghĩ, là gia gia nãi nãi tới.

Thấy thắp hết mấy cái đèn, Hoàng Lão Thực thật đau lòng.

Hoàng Ly thấy đèn tròng phòng tỷ muội các nàng cũng sáng, nhất thời nóng nảy: "Ai nha! bọn họ vào phòng của chúng ta, khẳng định sẽ lục lọi. Cha, chúng ta mau trở về."

Hoàng Lão Thực cũng không yên lòng, vội gật đầu, cõng nàng chạy về nhà.

Hoàng Tước Nhi kéo cha và muội muội lại, nói: "Không thể về đi!"

Hoàng Ly không rõ, hỏi: "Không quay về? Vậy nếu bọn họ ăn hết đồ của chúng ta, đều lục lọi loạn lên thì làm thế nào đây?"

Nàng vừa nghĩ đến ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình bị một đám người ngoài chiếm lĩnh, trong lòng liền nổi lửa, hận không thể lập tức trở về đuổi hết bọn họ ra.

Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói: "Khẳng định là gia gia nãi nãi. Dù chúng ta về cũng không đuổi được bọn họ đi, gia gia nãi nãi còn muốn thay đổi biện pháp bức cha từ hôn. Mặc bọn họ tạo phản đi, dù sao cũng không chuyển nhà đi được. Ngươi đã quên lời nhị tỷ ngươi dặn dò sao?"

Quả thật Đỗ Quyên đã dặn dò các nàng đứng chống đối trực diện với gia gia nãi nãi, bởi vì cánh tay không lay chuyển được đùi, khẳng định bị thua thiệt.

Hoàng Lão Thực nhớ tới bộ dáng lão cha nổi giận, da đầu run lên, cũng không dám đi.

Hoàng Ly bất đắc dĩ, không cam lòng hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu?"

Hoàng Tước Nhi nói: "Ta đi miếu nương nương."

Hoàng Ly nói thầm: "Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa."

Hoàng Tước Nhi nói: "Còn có chút thức ăn trong túi, ăn tạm trước đi, sáng mai tìm Lâm Xuân nghĩ biện pháp."

Không cần bọn họ tìm, huynh đệ Lâm gia luôn chú ý tình hình bên ngoài. Lâm Xuân phát hiện bọn họ đầu tiên, vội cùng Hạ Sinh chạy tới.

Gặp mặt hỏi, quả nhiên là Hoàng đại nương bọn họ tới, đang chờ bọn họ ở nhà.

Mấy người sau một hồi thì thầm, cha con Hoàng gia tới miếu nương nương trước. Lâm Xuân chạy về nhà lấy rất nhiều đồ ăn, tới ăn cùng bọn họ.

Vốn Hoàng Tước Nhi định tới nhà tiểu di ngủ, ai ngờ Lâm Xuân nói, gia gia nàng đã tới nhìn vài lần, nên đành từ bỏ.

Những ngày sau đó, Lâm Xuân và Cửu Nhi ở nhà sư phó nấu cơm, thay phiên nhau đưa đồ ăn cho cha con bọn họ, đồng thời đi bảo hộ bọn họ. Hạ Sinh và Đông Sinh luôn điều tra động tĩnh cách vách.

Ngày hôm sau, Hoàng đại nương bọn họ còn chưa đi.

Ngày thứ ba, cũng chưa đi.

Ngày thứ tư, thân thích Cây Lê Câu không chịu đựng nổi. Bọn họ không tiện ở mãi tại nhà thân thích, trong nhà cũng có việc; hơn nữa nhìn tình hình này, cửa thân này không thể trông cậy vào. Vì thế liền cáo từ về Cây Lê Câu.

Hoàng Tước Nhi nghe nói trong nhà chỉ còn lại đại cô bọn họ, muốn về nhà nhìn xem.

Hoàng Lão Thực cũng không chịu đựng được, lại đau lòng tiểu khuê nữ, ở bên ngoài ngủ không được ngon, nên nói với Hoàng Tước Nhi: "Người đại cô ngươi khá tốt. Lúc chưa xuất giá rất thương ta. Đợi trở về, ta sẽ nói với đại cô ngươi, kêu nàng khuyên nhủ nãi nãi ngươi, không chừng việc này sẽ qua đi."

Hoàng Tước Nhi tỏ vẻ không tin, nhưng lúc này không có biện pháp khác.

Màn đêm buông xuống, mấy cha con luôn tránh né bên ngoài rốt cuộc về nhà.

Hoàng lão cha ăn cơm, đang đi bộ trong sân tiêu thực. Nhìn thấy bọn họ trở về, hừ một tiếng, nói: "Trở về rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên ngoài một đời nữa chứ, đang chuẩn bị kêu Tiểu Bảo chuyển bên này ở."

Hoàng Lão Thực ngượng ngùng cười nói: "Cha. Vì ta, ta cũng không có cách nào."

Hoàng lão cha không để ý hắn, chắp tay sau lưng vào nhà.

Cha con Hoàng Lão Thực vội đi theo vào.

Vào phòng vừa nhìn, Hoàng đại nương và Hoàng Chiêu Đệ đang ngồi bên cạnh bàn vừa cắn hạt dưa, vừa nói nhàn thoại. Hoàng Tước Nhi liền kêu một tiếng nãi nãi.

Hoàng đại nương căm tức nhìn chằm chằm đại nhi tử, quên trả lời.

Ngược lại, Hoàng Chiêu Đệ thân thiết cười nói: "Tước Nhi và Hoàng Ly trở lại. Còn chưa ăn cơm phải không? Ái dà, chúng ta cũng không nấu nhiều, đều ăn xong hết rồi. Đi, ta cùng ngươi làm đi." Nói xong đứng lên.

Hoàng Tước Nhi không nắm tay nàng, nắm Hoàng Ly về phòng của mình.

Đẩy cửa ra lập tức hoảng sợ, nhìn thiếu niên tựa vào đầu giường, hơi giật mình nói không ra lời.

Diêu Kim Quý đang nghiêng mình trên giường của biểu muội, tay cầm quyển sách đọc. Nghe động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Là Hoàng Tước Nhi bước vào, hắn vội ngồi thẳng lên, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng hô: "Tước Nhi muội muội trở lại."

Hoàng Tước Nhi đảo mắt khắp phòng: giường La Hán có nhiều nếp nhăn, mấy cái gối đầu và chăn lung tung chất đống; trên bàn tròn bày chén trà, trái cây, dưới đất còn có vỏ dưa; bàn trang điểm bày rất nhiều sách, đều lục từ ngăn tủ ra...

Không thể dễ dàng tha thứ nhất là, thiếu niên kia nằm trên giường tỷ muội các nàng, trên người đắp chăn của Đỗ Quyên...

Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, vừa xấu hổ, lại không biết ứng đối thế nào, chỉ nghiêm mặt hỏi: "Ai cho ngươi vào?"

Diêu Kim Quý vội nói: "Ta nhàn rỗi, muốn tìm vài cuốn sách xem..."

Hoàng Ly bén giọng ngắt lời của hắn: "Ngươi lục tủ nhà của ta? Còn ngủ giường của ta! Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi cút ra!"

"Cha ——" nàng khóc hề hề kêu cha, chạy ra bên ngoài, "Ngươi xem người này, ngủ trên giường của ta và tỷ tỷ, còn lén lục đồ của chúng ta, còn ăn vụng đồ của chúng ta, làm phòng thất loạn bát tao. Cha —— "

Lão Thực cha đang chịu thẩm vấn, thình lình nghe lời này, liền luống cuống, "Ai? Ai trộm đồ?" Lập tức đứng dậy, hai ba bước chạy vào phòng khuê nữ.

Hoàng Chiêu Đệ ở phía sau vội hô lên: "Lão Thực, là cháu ngươi."

Hoàng Lão Thực nhìn thấy Diêu Kim Quý bận rộn xốc chăn lên bước xuống giường mặc áo khoác, tức giận đến mặt đỏ lên, giận không kềm được.

Hắn là Lão Thực, cũng hiểu được này nam nữ hữu biệt.

Ngoại sanh thì làm sao?

Ngoại sanh có thể ngủ trên giường của khuê nữ hắn?

"Ai cho ngươi vào phòng này?"

Lão Thực cha hét lớn một tiếng, nổi giận.

Hoàng lão cha và Hoàng đại nương nghe xong giật mình, vội vàng chạy tới.

Thấy tình hình như vậy, Hoàng đại nương cũng có chút xấu hổ, lại không muốn mắng cháu ngoại, nhớ tới hình ảnh đại nhi tử cúi đầu, nên khiển trách: "Hô cái gì? Cháu ngươi không thể ngủ giường này? Hắn là người sạch sẽ nhã nhặn như vậy, còn có thể làm ô uế giường các nàng sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 152: Xâm chiếm khuê phòng

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.