247Truyen.com

Điền Duyên Chương 151: Không chết không thôi

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 151: Không chết không thôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ha hả..."

Phượng Cô mới nói xong, chợt nghe một trận cười truyền đến.

Mọi người nhìn theo tiếng cười, thì ra là Lâm Xuân và Cửu Nhi, cao cao ngồi trên đầu tường viện phía đông Hoàng gia, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người liên can trong viện.

Mặt Lâm Xuân hướng vào trong viện, hai tay chống trên đầu tường, hai chân đạp lúc ẩn lúc hiện. Cửu Nhi ngồi ôm gối trên đâu tường, cũng không biết hắn ngồi ổn như thế nào, nhưng bộ dáng thực thoải mái.

Thấy mọi người nhìn qua, Cửu Nhi hỏi Lâm Xuân nói: "Ngươi cười cái gì?"

Lâm Xuân hai mắt nhìn trời, ra vẻ như thấy rõ thiên cơ, nói: " Hèn chi Đỗ Quyên các nàng moi tim moi phổi hiếu kính gia gia nãi nãi đều không được tốt, thì ra có một tiểu thẩm như vậy chuyên môn châm ngòi ly gián, sau lưng nói xấu cả nhà người ta, ngay cả cháu gái cũng không buông tha."

Cửu Nhi nghi ngờ nói: "Người phụ nữ này nhìn rất hiền lành."

Lâm Xuân nói: "Ngu ngốc! Người hai mặt ngươi nhìn không ra?"

Cửu Nhi gật đầu nói: "Cũng đúng. Trước mặt nhiều người như vậy cũng dám dở trò, sau lưng thế nào càng không cần suy nghĩ."

Hai thiếu niên coi người trong viện như không khí, nghị luận phân tích nhân phẩm Phượng Cô, mọi người nghe vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Bên dưới tường viện còn có thiếu niên tò mò hỏi nội tình nữa.

Lâm Xuân dĩ nhiên là có gì nói đó, nói mãi không ngừng.

Từ miệng hắn, đại phòng Hoàng gia mặc dù bị cha mẹ ghét bỏ, hiếu kính như thế nào cũng bị mắng, đều do Phượng Cô, con dâu út này châm ngòi. Nàng chính là cây quậy phân.

Phượng Cô xấu hổ mặt tái đi.

Nàng không phải là bà ba hoa, rất ít trước mặt người nói ba nói bốn, đề cập tới đại phòng ngôn ngữ càng cực kỳ cẩn thận. Hôm nay thật sự là quá giận, dựa vào cái gì đại phòng gây chuyện hại khuê nữ nàng chịu nhục? Cho nên nàng liền ác độc dẫm đại phòng mấy đá.

Ai ngờ chưa kịp thống khoái đã bị Lâm Xuân và Cửu Nhi hung hăng đánh vào mặt.

Đáng giận là đánh vào mặt mà không thể hoàn thủ.

Trước mặt mọi người, nếu nàng cùng 2 đứa trẻ lý luận đôi chối, tranh thua mất mặt, tranh thắng cũng không có gì hãnh diện, chỉ làm cho người xem chê cười thêm. Nhưng không thèm nhìn thì vẫn mất mặt, bởi vì Lâm Xuân và Cửu Nhi không phải là đứa nghịch ngợm chỉ biết gào to, lời nói ra rất sắc bén, người xem náo nhiệt cũng không phải là kẻ ngốc.

Cho nên, nàng cứng người một chỗ không thể tiến thoái, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hoàng lão Nhị tức giận đến phát run, vọt tới bên tường viện, chỉ lên đầu tường mắng: "Cút xuống đi! Đồ không gia giáo, chạy đến nhà người ta giương oai. Ta tìm cha ngươi nói chuyện!"

Hoàng Tiểu Bảo cũng đi tới, mắng to Cửu Nhi và Lâm Xuân.

"Không cần tìm, cha ta tới."

Cùng với tiếng nói chuyện, Lâm Đại Đầu và vợ cùng Thu Sinh, Hạ Sinh đi vào viện.

Lập tức, cha con chia làm hai đường: vợ chồng Lâm Đại Đầu và Thu Sinh chống lại trưởng bối Hoàng gia. Hạ Sinh, Lâm Xuân và Cửu Nhi đối đầu với Hoàng Tiểu Bảo.

"Hoàng Tiểu Bảo. Có phải tên tiểu tử ngươi là hán tử hay không? Ngươi sờ lương tâm nói đi, có phải gia gia nãi nãi và cha mẹ ngươi chuyên môn khi dễ đại bá ngươi, ngươi hãy thành thật nói đi?"

Hạ Sinh làm bộ làm tịch, như đại nhân chính thức lên tiếng.

"Hoàng Tiểu Bảo, trước kia ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm những chuyện thất đức ta cũng không nói. Hiện tại ngươi trưởng thành, cũng hiểu chuyện còn học người nhà ngươi không phân rõ phải trái?"

Lâm Xuân sử dụng "công tâm" nguyên tắc, đem nợ cũ nhiều năm trước ra, đả kích Hoàng Tiểu Bảo, thuận tiện còn châm ngòi chia rẽ người Hoàng gia.

"Hắn cũng không tốt lành gì, sao dám nói!" Cửu Nhi dứt khoát hơn.

"Không có chút bản lĩnh nào, chỉ biết khi dễ tỷ muội nhà mình."

"Đúng là thứ mềm nắn rắn buông!"

...

Thiếu niên ở bên cạnh xem náo cũng ồn ào theo, ngươi một lời ta một tiếng, ra sức châm chọc Tiểu Bảo, ánh mắt nhìn hắn lại thập phần khinh bỉ, kiểu như "Nếu ngươi không phân rõ giới hạn với người nhà ngươi, sau này đừng nghĩ chúng ta để ý tới ngươi!".

Hoàng Tiểu Bảo siết quả đấm, tức giận đến cả người run rẩy, lại không nói ra lời.

Hắn trưởng thành, hiểu được thị phi, có một số việc nhìn rất rõ ràng nhưng là thiếu niên ở lứa tuổi trọng sĩ diện. Huynh đệ Lâm gia khơi mào trận này khiến cho hắn bị cô lập. Đối mặt với ánh mắt cười chê của đồng bạn trong thôn, lòng hắn tràn đầy xấu hổ, còn cảm thấy sợ hãi: sau này đi ra ngoài, có phải thiếu niên sẽ cười nhạo sau lưng hắn, chỉ vào hắn nghị luận?

Diêu Kim Quý thấy tình hình như vậy, lại nghe nói Hạ Sinh chính là thiếu niên cùng Hoàng Tước Nhi định thân, liền kêu Điền Tử cùng tới trợ trận Tiểu Bảo.

Hắn ỷ vào mình đọc qua vài cuốn sách, luôn nói chi, hồ, giả, dã, muốn chấn trụ đám trẻ trong núi rắm cho không kêu này.

Lâm Xuân và Cửu Nhi liền bắt ngay điểm tự hào của hắn mà cười nhạo, không chút nào thua kém.

Đám trẻ ở một bên nháo. Một bên khác, Hoàng lão Nhị tức giận chỉ vào Lâm Đại Đầu nói: "Lâm gia ỷ thế hiếp người, ngay 2 đứa nhỏ cũng dám mắng trưởng bối. Chúng ta đi tìm lý chính phân xử đi."

Lâm Đại Đầu cười lạnh nói: "Lâm gia ta ỷ thế hiếp người? Chê cười! Thế trận thế nào? Nếu thật có thế trận, Hoàng gia ngươi còn có thể không để Lâm gia ta vào mắt như vậy sao? Hoàng gia người chính là kẻ không phân rõ phải trái, còn không biết xấu hổ đòi đi phân xử!"

Hoàng lão Nhị giận dữ, định cãi lại, bị Phượng Cô kéo lại.

Phượng Cô lôi hắn lui về sau một bước, nhường lại cho cha mẹ chồng.

Hoàng lão Nhị mới giật mình, nhớ tới chuyện cha muốn đại ca từ hôn.

Lâm Đại Đầu tìm tới cửa tính sổ.

Lâm Đại Đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Hoàng lão cha, hừ lạnh nói: "Tại sao Lão cha không nói chuyện? Vừa rồi đại nương còn nói trước mặt người, đại nhi tử ở riêng sống một mình, việc hôn nhân của khuê nữ hắn nên do chính hắn làm chủ. Sao ta cùng Lão Thực huynh đệ định thân, lão cha và đại nương lại muốn hắn từ hôn? Lâm gia ta đắc tội các ngươi chỗ nào?"

Hắn sớm được Hoàng Ly đưa tín, vội đem mấy đứa con trai đều an bài, nghiêm mật chú ý động tĩnh nhà cũ Hoàng gia.

Cho nên, chuyện phát sinh bên này hắn đều biết.

Chỉ là hắn vạn lần không nghĩ tới nửa đường nhảy ra sư huynh Hạ Sinh, cũng coi trọng Hoàng Tước Nhi, còn cùng Hoàng đại nương cầu hôn. May mà Hoàng đại nương phủi đi, gặp phải một đống chuyện, bằng không không biết kết thúc như thế nào.

Sắc mặt Hoàng lão cha dữ tợn, cười lạnh nói: "Hắn có thể làm chủ thì thế nào? Chúng ta làm cha mẹ không thể nói vào? Là quy củ nhà ai? Nhà ai đều là cha mẹ định than cho trai gái, chỉ cần gia gia nãi nãi không đáp ứng, cửa thân đó sẽ không thành! Lâm Đại Đầu ngươi dám không nghe lời gia gia nãi nãi ngươi nói?"

Nói xong nhìn về phía Lâm Xuân vẫn ngồi trên đầu tường như cũ, giọng the thé nói: "Cũng khó trách. Nhà các ngươi đều không lớn không nhỏ, con nít cũng dám ở ngoài mắng người, không nghe lời trưởng bối còn là thứ gì? Ngươi dạy con thật giỏi!"

Hôm nay tâm tình hắn vốn rất tốt, cho rằng ba đứa cháu gái đều có thể định thân.

Nhất là hai khuê nữ lão Đại, gạt con dâu cả nhẹ nhàng hứa cho người. Chỉ cần tưởng tượng sắc mặt khó cói của người phụ nữ Phùng gia sau khi trở về, trong lòng hắn thống khoái khôn tả.

Nhưng là, cuối cùng một cửa thân cũng không thành, hắn lại thành trò cười.

Luân phiên đả kích thiếu chút nữa đánh sụp hắn.

Lâm Đại Đầu đến giống như lửa cháy thêm dầu, khiến cho hắn phát thề độc: chết cũng không cho lão đại đem khuê nữ hứa cho Lâm gia.

Chết cũng không cho!!!

Lành làm gáo vỡ làm muôi, hắn cũng không sợ đắc tội Lâm gia.

Lâm Đại Đầu giận dữ nói: "Gia gia nãi nãi ta trước nay không như lão cha không phân rõ phải trái như vậy, bức nhi tử từ hôn lại càng sẽ không làm! Con ta rất khỏe mạnh, so với con Hoàng lão Nhị mạnh hơn nhiều."

Hoàng lão Nhị nghe xong nộ khí lan tràn, vọt thẳng tới trước.

Phượng Cô giữ chặt hắn, không cho hắn đi.

Đang giằng co, bỗng nhiên Lâm Xuân từ trên đầu tường nhảy xuống, đi đến trước mặt Lâm Đại Đầu, nói: "Cha, ngươi đừng không thừa nhận. Dạy dỗ nhi tử, ngươi thật không bằng Hoàng gia gia."

Lâm Đại Đầu bị chọc tức. Tên tiểu tử đáng chết này sao tới phá đài cha mình?

Thu Sinh vội hỏi: "Xuân Nhi ngươi nói đi, sao không bằng?"

Lâm Xuân nói: "Cha sẽ không dạy nhi tử từ hôn, làm chuyện bội bạc. Cha sẽ không càn quấy không nói lý lẽ che chở cháu trai muốn làm chết đuối cháu gái. Cha cũng sẽ không một mặt ăn đồ con dâu và cháu gái đưa, mắt khác trước mặt người mắng các nàng không hiếu thuận..."

Thu Sinh nhất thời bật cười, hắn biết tam đệ muốn phá đám!

Người vây xem nhìn Lâm Xuân nghĩ, đứa nhỏ này người không lớn, miệng thật độc!

Lâm Đại Đầu nghĩ, tiểu tử đáng chết này, dám đùa nghịch cha của mình, thật là ăn gan hùm mật gấu!

Đều nói hiểu con sao bằng cha, hắn phát hiện mình thật không hiểu biết đứa con thứ ba này. Bất quá, nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng lão cha, trong lòng hắn thật sảng khoái.

Hắn cười nói: "Xuân Nhi ngươi tuổi còn nhỏ, nào biết được một loại gạo nuôi trăm dạng người. Trên đời có rất nhiều quái nhân, việc lạ."

Hoàng lão cha bị Lâm Xuân lật ra nợ cũ, lại bị Lâm Đại Đầu chê cười, trong lòng đã không thể dùng từ thống hận để hình dung. Cừu hận thật như cơn sóng gió động trời ùa tới.

Hắn dù bóp chết Đỗ Quyên cũng sẽ không gả cho Lâm gia tiểu tử!

Bị người tới cửa đánh vào mặt, Hoàng đại nương đầu tiên nhảy ra mắng Lâm Xuân, Hoàng lão Nhị, Hoàng Chiêu Đệ và Phượng Cô, thậm chí đám người tiểu cữu đều sôi nổi tiến lên.

Hoàng lão cha quát ngừng mọi người, vẻ mặt bình tĩnh, cười đối với Lâm Đại Đầu nói: "Lâm Đại Đầu, ngươi đi đi. Cháu gái họ Hoàng, ta muốn hứa cho ai sẽ gả cho người đó. Ai cũng không xen vào được!"

Lâm Đại Đầu lớn tiếng nói: "Hoàng Lão Thực đã đem khuê nữ hứa cho con trai ta. Hoàng Tước Nhi sống là người Lâm gia, chết là quỷ Lâm gia. Muốn Lâm gia từ hôn, không có cửa đâu!"

Hoàng lão cha nheo mắt lại kiên quyết nói: "Vậy thì cưới cái quan tài vào cửa đi!"

Lâm Đại Đầu nghe choáng váng, người trong ngoài nghe cũng choáng váng.

Vợ Đại Đầu phát hỏa: "Đây là lời của người nói sao?"

Lâm Đại Đầu tỉnh lại, nói: "Tim hắn đã sớm đen, không phải là người!"

Lời này lại làm cho người Hoàng gia mắng thêm một trận.

Hoàng lão cha lại không xen mồm, nhưng mọi người đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra quyết tâm của hắn, dù chết cũng sẽ không để cháu gái vào cửa Lâm gia.

"Lâm Đại Đầu, ngươi đang làm gì đó?"

Một tiếng gầm lên từ cửa viện truyền đến.

Đại gia theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Lâm lý chính vội vàng đuổi tới.

Lâm Đại Đầu vội nghênh đón, đem chuyện Hoàng lão cha bức đại nhi tử như thế nào nói ra.

Lâm lý chính chán ghét quét mắt nhìn Hoàng lão cha, lại thu hồi ánh mắt, đối với cháu mắng: "Ngươi nhàn rỗi quản chuyện thiên hạ! Cho dù người ta đánh chết nhi tử, ta theo quy củ báo quan là được, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Còn chưa cút trở về!"

Lâm Đại Đầu vội vàng nói: "Đại bá, là như vậy..."

Hắn hai ba câu đem chuyện định thân với Hoàng gia và chuyện lão cha muốn từ hôn nói.

Lâm lý chính không nhịn được nói: "Không đáp ứng coi như xong. Nhi tử Lâm gia ta còn sợ cưới không được vợ?"

Lâm Đại Đầu vội la lên: "Đại bá, Hạ Sinh đã cùng Tước Nhi định thân."

Vợ hắn cũng cuống quít gật đầu phụ họa.

Lâm lý chính kinh ngạc hỏi: "Vừa không đáp ứng, sao lại định thân?"

Lâm Đại Đầu thấy hắn nghe không hiểu, vội nói từ đầu, đem chuyện đã xảy ra đều nói hết.

Lâm lý chính giờ mới hiểu được, nên cười lạnh: "Trở về! Có gì hay mà nói? Nên gấp là người ta! Nếu thu lễ đính hôn của Lâm gia ta, quản con của hắn là ai, là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ từ hôn! Ngươi chỉ quản về nhà. Ta cũng muốn nhìn xem: Lâm gia ta không đáp ứng từ hôn, ai dám lấy Hoàng Tước Nhi!"

Nói xong lại nhìn đám con cháu vung tay lên, quát to: "Đều bò trở về cho ta!"

Sau đó, hắn liền chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại, đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 151: Không chết không thôi

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.