247Truyen.com

Điền Duyên Chương 141: Chiếm lấy người

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 141: Chiếm lấy người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thần sắc Dương Nguyên cứng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói: "Đệ đệ còn nhỏ, nương khẳng định thương hắn hơn. Ta đã đi học, sao có thể còn cần nương bận tâm."

Tâm Đỗ Quyên liền co rút, cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản.

Con trai và con gái hoàn toàn khác nhau, đó là phải thừa kế gia nghiệp.

Có thể tưởng tượng, ban đầu Dương gia chỉ có đứa con nuôi này, dĩ nhiên coi như con ruột. Sau này bỗng nhiên sinh con, còn có thể đối xử bình đẳng với con nuôi sao?

Nếu nói thẳng ra là sợ tương lai con nuôi tranh gia sản.

Nếu nói trắng...

Đúng rồi, vì sao Dương gia không nói toạc ra?

Trong bụng nàng cấp tốc suy nghĩ, nghĩ không ra lý do.

Vì thế tạm thời bỏ qua, từ trong bao quần áo cầm ra bức hoạ tối qua vẽ cho thiếu niên xem.

Dương Nguyên đã ăn xong, tiếp nhận bức họa ngưng thần nhìn kỹ.

Tuy Đỗ Quyên không phải là hoạ sỹ lớn gì, nhưng với trình độ phác hoạ của nàng, chấn trụ một tiểu hài tử 9 tuổi vẫn dư sức.

Chợt nghe Dương Nguyên không nến được hỏi một ít kỹ xảo hội hoạ, Đỗ Quyên kiên nhẫn giải đáp, hắn lắng nghe hai mắt phát sáng, tự biết rất có ích lợi.

Cuối cùng, Dương Nguyên hỏi Đỗ Quyên, điển cố trong bức họa kia từ đâu đến.

Đỗ Quyên đang chờ hắn hỏi, liền nói là nghe các lão nhân kể. Tiếp đó, êm tai kể rõ câu chuyện của Lý Đôn và Đỗ Quyên: một đôi thanh niên nam nữ sắp thành thân, cùng dạy học. Một ngày nào đó, nữ tiên sinh vì cứu một học sinh bị sẩy chân ngã xuống vách núi, nam tiên sinh nhảy xuống theo...

Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Dương Nguyên.

Đầu tiên Dương Nguyên mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt thập phần thoải mái.

Sau khi nghe dở dang, đôi mi hơi cau lại.

"Sau đó thì sao?"

Nghe xong, hắn mới hỏi.

"Không có sau này. Bọn họ đều chết hết."

Đỗ Quyên nhìn hắn nghĩ, phần sau của câu chuyện đang ở trước mắt, kết quả thế nào thì phải xem ngươi.

Dương Nguyên còn nhỏ, đối với kết cục này tựa hồ có chút không đành lòng.

Vẻ mặt hắn buồn bã thở dài, xuất thần nhìn trấn nhỏ dưới chân núi.

Đỗ Quyên cũng trầm mặc một lúc, rồi phá vỡ yên lặng. Nàng bắt đầu kể những chuyện lý thú ở thôn Thanh Tuyền, "Thôn chúng ta có Ngư nương nương miếu, rất linh nghiệm."

Dương Nguyên bị đề tài mới hấp dẫn, quay đầu hỏi: "Ngư nương nương miếu?"

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Uh, chính là mỹ nhân đuôi cá. Là ta thấy được."

Nàng cười đem chuyện năm đó rơi xuống nước được mĩ nhân ngư cứu lên, sau này trong thôn xây lên nương nương miếu nói một lần.

Dương Nguyên nghe vừa khiếp sợ lại thấy thần kỳ.

Hắn nhìn Đỗ Quyên ánh mắt đen láy, vậy mà tin tưởng lời của nàng.

Chuyện này gợi ra hứng thú của hắn, rồi lại hỏi tới về chuyện khác của mỹ nhân ngư.

Đỗ Quyên có cơ hội nói rất nhiều. Cầu con, cầu nhân duyên, cầu bình an, đều được như ý. Nhưng nàng không nói hết, cũng không nói thành được ra sao, cũng không biết vì sao.

"Có một ngày, ta đang chơi ở nương nương miếu, nghe một phụ nữ cầu Ngư nương nương, nói nàng lúc đốn củi ở trên núi sinh ra một đứa con trai, lúc hôn mê bị mất, cầu nương nương giúp nàng tìm về. Nàng nói, con trai nàng ở bắp đùi có một cái bớt màu xanh, như hình đám mây..."

Nói đến đây, Đỗ Quyên thấy tiểu thiếu niên trước mặt bỗng nhiên mở to hai mắt.

Rất nhanh, hắn cố làm như không có chuyện gì, hỏi: "Sau đó thì sao? Nguời đó có tìm được con trai của nàng không?"

Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Không có. Hình như là báo mộng cho nàng, kêu nàng đợi. Còn nói cái bớt đó chính là mây, đem con bay ra ngoài núi. Thời điểm đến tự nhiên có thể tìm về."

Đôi mày của Dương Nguyên bắt đầu tụ lại.

Đỗ Quyên không nói sâu hơn.

Lúc trước, nàng đối với việc vạch trần thân thế Dương Nguyên còn có chút do dự, không biết với hắn mà nói là tốt hay xấu. Nhưng khi nàng nghe nói Dương gia đã sinh nhi tử, hơn nữa tựa hồ đối với Dương Nguyên không tốt lắm, nàng không do dự nữa.

Xem ra Dương gia này cũng không phúc hậu.

Trong núi chỉ có 2 thôn, nàng không tin bọn họ thật tâm tra tìm gợi không tra ra Dương Nguyên.

Dương Nguyên yên lặng một hồi rồi nói chuyện phiếm với Đỗ Quyên.

Cuộc nói chuyện này, hắn nhìn Đỗ Quyên với cặp mắt khác xưa, trong tâm tư không thể không thừa nhận, bé gái nông thôn này đọc sách tựa hồ không ít hơn mình. Bất luận hắn nói cái gì, nàng luôn có thể tiếp chuyện, hơn nữa rất có kiến giải, còn có thể khơi mào hứng thú của hắn.

Cử chỉ nàng hào phóng, tươi cười ngọt ngào, phảng phất như canh hoa đầu xuân tươi đẹp, cảnh đẹp ý vui, thấy là không nhịn được khát vọng muốn thân cận. Hăn không do dự nói cho nàng nghe cuộc sống và những chuyện quan trọng mình đã trải qua, hơn nữa mỗi câu đều "Đỗ Quyên muội muội", gọi thập phần tự nhiên và thân thiết.

Đỗ Quyên cũng cảm thấy Dương Nguyên trí tuệ, tương đương với Lâm Xuân.

Chuyện này càng củng cố phán đoán của nàng: hắn nhất định là Lý Đôn chuyển thế!

Tiểu thiếu niên cười rộ lên thập phần ôn hòa, rất có hương vị đôn hậu của Lão Thực cha; nhưng nếu đôi mày kiếm khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyên chú thì lại trở nên sắc bén như Phùng gia ông ngoại.

Đỗ Quyên nhìn thập phần tán thưởng, cái này gọi là trưởng thành chuyên tập hợp ưu điểm của cha mẹ, lấy tinh hoa bỏ cặn bã.

2 cái đứa nhỏ vừa nói vừa cười, căn bản quên mất canh giờ.

Tiểu Lục ở bên dưới đợi thập phần buồn bực, không biết bọn họ nói gì mà náo nhiệt như vậy. Thiếu gia là người đọc sách, tiểu nha đầu kia chỉ là một dã nha đầu nông thôn, sao hai người có thể ở chung chứ?

Hắn nhìn sắc trời không còn sớm, không thể không lên tiếng ngắt lời bọn họ, nhắc nhở thiếu gia nên đi học. Tới trễ sẽ bị phu tử phạt.

Dương Nguyên có thế mới tỉnh ngộ, vội vàng cáo từ Đỗ Quyên, ước định ngày mai gặp ở nơi này, hắn mang tranh hắn vẽ đến cho nàng xem.

Đỗ Quyên cầu còn không được, dĩ nhiên đáp ứng.

Lúc xuống núi, tâm tình Đỗ Quyên rất tốt, nhảy nhót đi.

Dương Nguyên vội đưa tay giữ chặt nàng, nói: "Cẩn thận chút, Đỗ Quyên muội muội. Trên núi đều là đá, té ngã sẽ trầy da."

Đỗ Quyên cất giọng nói: "Ta là cô nương trong núi. Ngày nào không đi đường núi? Núi nhỏ như vậy, với ta mà nói rất bình thường, không thể so với tiểu thư trong thành các ngươi, nũng nịu."

Nói xong, chính mình không nhịn được bật cười.

Kiếp trước, nàng là người trong thành. Nay trái ngược.

Dương Nguyên thấy nàng đi trên núi đá như giẫm trên đất bằng, thân nhẹ nhàng như bướm bay nên không nói thêm. Tính trẻ con nổi lên, Dương Nguyên cũng chạy nhảy theo nàng.

Đến chân núi, Đỗ Quyên nói với Tiểu Lục: "Tiểu Lục ca ca, để ngươi đợi lâu."

Tiểu Lục lập tức cười nói: "Không có việc gì. Ta luôn theo chân thiếu gia."

Bởi hảo cảm với Đỗ Quyên tăng lên nên lưu tâm nhìn kỹ nàng, nhất thời kinh ngạc nhận ra bộ dạng nha đầu kia thật đẹp, bất quá một thân quần áo vải thô, không gây chú ý cho người khác.

Liền thu hồi lòng khinh thị đối với nàng lại vài phần.

Dương Nguyên dặn dò Đỗ Quyên, không nên một mình chạy loạn, "Có mẹ mìn chuyên bắt cóc con nít đó. Nhất định phải đi cùng người lớn mới được. Nếu người lớn trong nhà không cho, ngày mai ngươi đừng tới. Ta chờ qua giờ hẹn không thấy ngươi sẽ đi về, không sao cả."

Đỗ Quyên không nghĩ hắn cẩn thận như vậy, mới gặp hai lần lại tín nhiệm chiếu cố mình, nên thập phần vui vẻ —— đây chính là duyên phận nha —— vội đáp ứng.

Dương Nguyên và Tiểu Lục đưa Đỗ Quyên đến cửa hang Lâm gia, nhìn thấy Phùng Thị đón nàng đi vào, mới xoay người đi tư thục.

Tiểu Lục thấy thiếu gia như vậy, liền đề nghị: "Thiếu gia thật thích nha đầu kia. Nha đầu kia cũng là người lanh lợi, không bằng mua về hầu hạ thiếu gia."

Dương Nguyên dừng bước, ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Lục.

Tiểu Lục nghĩ mình nói đúng, cười híp mắt chờ thiếu gia khích lệ mình.

Nào ngờ Dương Nguyên sửng sốt xong, lớn tiếng mắng: "Đồ chó! Ngươi ác như vậy?"

Tiểu Lục nhất thời vội, giải thích: "Thiếu gia, sao ta ác độc chứ? Nàng đến chỗ chúng ta sẽ không bị khổ, không phải tốt hơn ở nhà sao?"

Dương Nguyên quát mắng nói: "Đang tốt lành sao muốn chia lìa mẹ con người ta. Sao tâm tư ngươi ác độc như thế? Sao ngươi nhìn ra người ta nghèo khổ muốn bán thân làm nô? Hôm nay người ta cho ngươi ăn bánh bột ngô nhân thịt đó."

Có thế Tiểu Lục mới nhớ tới, thầm chửi mình xuẩn.

Kỳ thật trong lòng hắn không cho là đúng, cảm thấy nha đầu ở nông thôn cho dù có ruộng, ở nhà trồng cấy cũng không bằng làm nha hoàn cho thiếu gia. Bao ăn bao uống có xiêm y, hàng tháng còn có mấy trăm tiền nữa.

Dương Nguyên cũng mặc kệ hắn, tự đi đến trường.

Nhưng lời Đỗ Quyên về đứa nhỏ mất đi kia vẫn để lại bóng ma trong lòng hắn. Hắn có chút nghi hoặc lại có chút bất an, nên thất thần không nghe giảng bài.

Không dễ dàng kéo đến chạng vạng tan học, hắn hạ quyết tâm thăm dò mẹ mình.

Dương gia là gia đình nhà giàu có ở trấn Hắc Sơn. Tứ tiến đại trạch viện, tuy khí thế kém hào môn quý tộc, cũng là đình đài mái hiên chằng chịt, hòn giả sơn khí thế cheo leo, cầu nhỏ nước chảy, là Giang Nam lâm viên thịnh cảnh, trong đó tôi tớ lui tới qua lại.

Dương Nguyên về đến nhà, đi gặp nương trước.

Mẫu thân hắn Lưu thị đang ngồi nói chuyện với Trần di (di=dì) đến từ phủ thành ở ngoài sảnh. Đệ đệ Dương Chân và biểu muội Trần Thanh Đại đang ở một bên chơi trảo tử nhi.

Lưu thị là một phụ nhân khôn khéo, phục sức hào phóng khéo léo, lời nói lão luyện lanh lẹ.

Muội muội nàng Trần phu nhân là một phụ nhân giàu có, đầy mình vàng bạc chói mắt.

Thấy hắn đến, Trần Thanh Đại mừng rỡ lập tức chạy tới, kéo hắn chơi chung.

Dương Nguyên mỉm cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng, chào hỏi nương và dì trước, sau đó cười nói: "Hôm nay ở cửa tư thục gặp một người, nhận lầm ta là biểu ca nàng, nói bộ dạng giống y."

Đáy mắt Lưu thị lóe lên một tia dị sắc, rất nhanh phai mờ, cười nói: "Vậy ngươi đi làm biểu ca người ta đi, ta đỡ bận tâm."

Rồi ngoắc tay ý bảo hắn đi tới gần, thay hắn chỉnh lý áo, lại sờ hai má hắn từ ái nói: "Ta mới nói với dì ngươi, từ lúc sinh đệ đệ ngươi, ta không có tinh thần quản ngươi, làm ngươi chậm trễ không ít. Cho nên thương lượng với cha ngươi, đưa ngươi đi thư viện ở phủ thành đọc sách. Ngươi có nguyện ý không?"

Nhất thời Dương Nguyên đại hỉ, vội gật đầu nói: "Đương nhiên nguyện ý."

Lưu thị liền cười, ôm hắn vào trong ngực, đối với Trần phu nhân cười nói: "Ngươi nhìn xem, nghe nói muốn ra cửa là cao hứng như vậy, cũng không nói là không nỡ rời cha mẹ và đệ đệ. Uổng ta thương ngươi!"

Câu nói sau cùng là nói với Dương Nguyên.

Dương Nguyên tựa vào trong ngực mẫu thân, cảm thụ được ôn nhu từ lâu không được hưởng thụ, ngang nhiên nói: "Nhi tử đọc sách làm rạng rỡ tổ tông, còn không phải là vì cha mẹ tranh quang! Tương lai, nói không chừng còn có thể lẫy được danh cáo mệnh cho nương đó!"

Nói một hơi làm cho nương hắn và dì đều cười, thập phần vui vẻ.

Nói cười, Dương Nguyên sớm quên sạch chuyện muốn thử dò xét.

Lưu thị lại nói: "Ngươi còn nhỏ, đi xa như vậy nương thực không yên lòng. Vừa lúc dì ngươi tới, nói muốn đón ngươi về nhà ở. Nhà dì ngươi lớn lại rộng mở, lại chỉ có một mình Thanh Đại muội muội ngươi, ngươi đi, vừa lúc có thể làm bạn. Phương diện ăn ở, có dì ngươi chiếu ứng, ta mới có thể yên tâm."

Lúc này Dương Nguyên lại không lên tiếng trả lời, chỉ lắng nghe.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 141: Chiếm lấy người

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.