247Truyen.com

Điền Duyên Chương 135: Tình địch

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 135: Tình địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Quyên chỉ sửng sốt trong nháy mắt, rồi cất bước đi vào.

Đối mặt gia gia nãi nãi, nàng muốn duy trì tình thân, tẫn hiếu đạo, còn phải cố kỵ để cha mẹ không bị vạ lây, bởi vậy nói chuyện không dám quá tùy tiện.

Nhưng đối mặt với người không liên quan nàng cần cố kỵ sao?

Huống hồ, người nói thật khó nghe. Nếu nàng nhẫn nhịn, tương lai còn không biết bị truyền thành bộ dáng gì."Đi con đường của mình, để cho người khác đi nói." Ở cổ thôn trong núi sâu này, nếu bị lời đồn làm cho người lên án, sau này sẽ khó khăn.

Chợt nghe vợ Đại Mãnh nói: "Tẩu tử, ngươi nói gì vậy? Đỗ Quyên..."

Đỗ Quyên đi vào ngắt lời mẹ nuôi, cười nói: "Mẹ nuôi, thím không biết nội tình nên nói như vậy. Vừa lúc ta tới, Lâm Xuân và Cửu Nhi cũng tới, mẹ nuôi cũng có mặt. Trước mặt nhiều người, ta nói cho thím biết: ta không định thân với Cửu Nhi, cũng không định thân với Lâm Xuân, mẹ nuôi và Đại Đầu thím cũng không có ý định cưới ta làm con dâu. Thím có thể yên tâm. Nhà vệ sinh còn trống, muốn thải cứ việc đi, nín lâu không tốt. Bất quá, Cửu Nhi và Lâm Xuân xuất sắc giỏi giang như vậy, mẹ nuôi và Đại Đầu thím khẳng định phải cẩn thận chọn con dâu. Nếu các nàng không để cho ai thải thì không thể trách lên đầu ta."

Vừa nói, vừa thối lui một bước qua bên cạnh, đẩy Lâm Xuân và Cửu Nhi đang đứng ở sau lưng nàng ra, hướng mọi người triển lãm.

Lời nàng nói thổi phồng 2 người con trai Lâm gia, cũng phủi sạch bản thân.

Về phần thải cái gì, tuy thô tục nhưng tiếp lời của Hòe Hoa nương, cũng không tính đột ngột. Còn nữa, nghe xong dễ khiến mọi người bật cười. Lời nghiêm trang đối với bé gái như nàng mà nói, không quá thích hợp.

"Ha ha ha..."

Quả nhiên, mọi người đều ầm ầm cười ha hả.

Quế Hương cười khom người, Nhị Nha và Hoàng Tước Nhi cũng cúi đầu mím môi cười.

Vợ Đại Mãnh là người ngồi không yên, thiếu chút nữa ngã quỵ, cười dùng ngón tay chỉ Đỗ Quyên: "Ngươi nha đầu kia... Ái dà, buồn cười chết ta!"

Bị so sánh là nhà vệ sinh (hố phân), Lâm Xuân và Cửu Nhi trợn mắt nhìn Hòe Hoa nương.

Hòe Hoa nương nhìn bé gái đang cười khanh khách, hận nghiến răng nghiến lợi.

Nàng hỏi tới: "Ngươi thề đi. Nhà các ngươi tuyệt không kết thân với Lâm gia?"

Đỗ Quyên chưa trả lời, vợ Đại Mãnh vợ ra mặt nói: "Tẩu tử, ngươi đem con và cháu ta so với nhà vệ sinh, ta còn chưa mắng ngươi, ngươi còn nói? Nhi tử là của ta, như thế nào, cưới ai làm con dâu còn muốn nhờ ngươi cho phép? Ngay cả chị ta còn chưa nói gì nữa kìa."

Hòe Hoa nương cười làm lành nói: "Không phải. Không phải là ta nghe Đỗ Quyên nói..."

Vợ Đại Mãnh nói: "Đỗ Quyên nói không sai. Đó là trước mắt. Bọn họ nhỏ như vậy, chuyện sau này ai có thể biết trước. Cứ nói lão Lưu gia và lão Lý gia ở thôn Đông chúng ta, thù nhiều năm như vậy, cuối cùng còn kết thân gia. Ngươi làm gì muốn Đỗ Quyên thề? Hơn nữa, 2 nhà chúng ta ra sao, có quan hệ gì với tẩu tử? Tẩu tử lo nhiều quá rồi."

Lời này đã chặt đứt tâm tư kết thân của Hòe Hoa nương.

Hòe Hoa nương xấu hổ đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thống hận nhìn về phía Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên thầm than: vậy là triệt để đắc tội người này rồi.

Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a!

Có người luôn muốn đổ hết sự bất như ý của mình lên đầu người khác.

Như những kẻ tình trường thất ý, cho rằng đánh ngã tình địch thì có thể như nguyện, mà không biết trong lòng người ta có mình hay không, không biết là dù có tình địch hay không, người ta vẫn không yêu mình.

Hoàng Tước Nhi thấy ánh mắt Hòe Hoa nương bất thiện, không muốn ở đây đợi tiếp nữa, kéo Đỗ Quyên nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài xem thuyền đi.", đều quên tại sao mình tới đây.

Lâm Xuân quét mắt nhìn phụ nữ đó, không nói một lời đẩy Đỗ Quyên đi.

Hạ Sinh lại không đi, tiến lên cười nói: "Nhị thím, Hòe Hoa nhà ngươi cũng là nhà vệ sinh không có thỉ đó."

Hòe Hoa nương đang sinh khí, lập tức trợn mắt nói: "Là đứa ăn giòi nào đây?"

Hạ Sinh cười hì hì nói: "Không phải sư nương ta muốn Hòe Hoa làm con dâu sao. Thím không bằng lòng lại nhớ thương sư huynh của ta, trong lòng lại không trách Hòe Hoa nhà ngươi "nhà vệ sinh không sót thỉ"?"

Mọi người đều cười, nếu tính như vậy, rất nhiều người đều là thế.

Sắc mặt Hòe Hoa nương càng thêm khó coi.

Đi tới cửa, Lâm Xuân quay đầu kêu lên: "Nhị ca, còn không đi?"

Rất khinh thường liếc nhìn Hòe Hoa nương, cảm thấy nói với nàng rất mất mặt.

Vì thế, đám người Hạ Sinh, Cửu Nhi như ong vỡ tổ đi ra ngoài.

Cửu Nhi ngay trà cũng quên uống, đợi chạy đi rồi mới nhớ tới, lại quay đầu tìm đại cô muốn uống trà.

"Ùng ục ùng ục" uống một bát lớn trà, lau vệt nước bên miệng, sầm mặt nói với nương hắn: "Sau này đừng nói việc hôn nhân của ta với người khác! Ta trưởng thành phải làm tướng quân. Đại trượng phu chưa đền nợ nước, sao thành gia được?"

Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí như thật xoay người đi ra ngoài.

Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên, sửng sốt nửa ngày, mới chỉ vào bóng tiểu tử này, hướng mọi người nói: "Xem này... Tiểu tử đáng chết! Còn đại trượng phu? Ta phi! Ba tuổi còn đái dầm kìa, còn đòi làm tướng quân!"

Nương Quế Hương cười ngửa tới ngửa lui.

Sau khi đoàn người Đỗ Quyên ra ngoài, ở cửa viện gặp đám người Thủy Tú và vài thiếu nữ lớn hơn, trong đó một bé hơn mười tuổi, mi thanh mục tú, nhìn thấy Cửu Nhi mừng rỡ kêu "Cửu Nhi ca ca", lại gọi Lâm Xuân "Xuân Sinh đệ đệ".

Đây là Hòe Hoa.

Đáng tiếc vừa rồi nương nàng ở trong phòng trình diễn, làm cho Lâm Xuân và Cửu Nhi chán ghét cực độ. Lúc này thấy nàng, họ như sợ bị dính vào, không thèm để ý tới. Một người thúc Hạ Sinh và tỷ muội Hoàng gia đi mau, nói đến không kịp.

Thủy Tú cười mắng: "Chạy sô sao? Các ngươi không phải là người chèo thuyền."

Nàng đang muốn nói chuyện với Hoàng Tước Nhi. Hoàng Tước Nhi, Đỗ Quyên sớm bị người đẩy đi.

Hòe Hoa không được để ý tới, trong lòng ủy khuất vạn phần, thấy đường muội Quế Hương và Nhị Nha, Đỗ Quyên vừa đi vừa líu ríu nói chuyện, liền nhìn chằm chằm theo bóng dáng Đỗ Quyên trầm mặc không nói.

Dòng người trên bờ sông ở cầu đá càng thêm ồn ào. Đoàn người Đỗ Quyên bất tri bất giác cùng với Lâm Xuân đi về hướng thượng du, tránh đám người tụ tập xem náo nhiệt.

Hạ Sinh không màng xem náo nhiệt, có thể bồi Hoàng Tước Nhi đã rất vui vẻ. Lâm Xuân muốn mang Đỗ Quyên đi ra ruộng ngắm trăng. Cửu Nhi đương nhiên đi theo. Bọn họ không để ý xem náo nhiệt. Quế Hương kéo Đỗ Quyên, thấp giọng nói về nhị thẩm của nàng, chính là Hòe Hoa nương, nhỏ mọn tính kế, Đỗ Quyên mới chợt hiểu ra.

Quế Hương là một Tiểu Bát Quái. Đỗ Quyên cũng thích nghe tin tức. Nhị Nha và Hoàng Tước Nhi càng không cần nói, bởi vậy mấy bé gái có hỏi có đáp, nói tới việc hôn nhân của thiếu niên nam nữ trong thôn, thập phần hưng trí.

Nếu nói không đầy đủ, đám người Cửu Nhi còn có thể bổ sung.

Tỷ như Quế Hương nói đại biểu ca Phúc Sinh đã sắp định thân. Vài nhà tới cửa cầu thân, đại mợ nhìn trúng tỷ tỷ Trương gia, là cô gái ở chung với Thủy Tú lúc nãy.

Đỗ Quyên dừng chân lại, hối hận nói: "Sao không nói sớm? Ta không cẩn thận nhìn. Ta không thấy Thủy Tú tỷ tỷ."

Cửu Nhi cười ha ha, nói: "Ngươi muốn xem mắt đại tẩu, không dễ a."

Mọi người cũng đều cười rộ lên.

Cửu Nhi còn nói, cũng có người đến nhà Tam thúc cầu hôn, "Chính là Thu Sinh ca ca. Như thế nào, Xuân Nhi ngươi không nghe cha ngươi nói?"

Quế Hương, Đỗ Quyên lập tức lên tinh thần, truy vấn là ai.

Hạ Sinh và Lâm Xuân lại đầy đầu mờ mịt, nói không biết a.

Nếu thật có việc này, tối qua Thu Sinh cũng sẽ không đi theo Hạ Sinh thầm oán cha "Trong lòng chỉ có mùa xuân. Không có Hạ Thu đông.".

Chẳng biết tại sao, nhớ tới những lời này, Lâm Xuân không nhịn được muốn cười, nghĩ ngày nào đó học lại cho Đỗ Quyên nghe, khẳng định nàng sẽ cười đau bụng.

Nói cười, đoàn người càng đi càng xa, dần dần rời xa cầu đá ồn ào kia.

Chỉ khổ cho Đông Sinh và Hoàng Ly. Bọn họ đối với việc này không hứng thú chút nào. Bọn họ chỉ thích nghe tiếng trống "thùng thùng" kia, còn có tiếng cười đùa chúc mừng xôn xao, còn có biểu diễn chèo thuyền trong sông đầy phấn khích.

Nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi. Bọn họ còn nhỏ, lời nhẹ, đành phải buồn bã ỉu xìu theo sát các ca ca tỷ tỷ, tâm tư lại dừng lại ở cầu đá.

Đến chỗ vắng người, trống trải, ánh trăng phá lệ trong sáng. Bên người nước chảy róc rách, lòng người cũng trong vắt như suối, vạn điều suy nghĩ biến mất.

Tìm một bụi cỏ, mọi người ngồi xuống.

Lâm Xuân hỏi: "Đỗ Quyên, xuân giang Hoa Nguyệt Dạ là gì?"

Đỗ Quyên nhân tiện nói: "Đó là thơ Trương Nhược Hư Đời Đường viết. Mùa xuân thủy triều dâng lên, cùng biển nối thành một mảnh. Sông nhỏ của chúng ta quá hẹp. Bất quá, ngươi có thể triển khai tưởng tượng, tưởng tượng cảnh tượng rộng lớn hơn, nơi đó ánh trăng nghiêng nghiêng trong thủy triều dâng."

Tiếp, nàng đọc vần thơ nổi danh thiên cổ kia ra.

"Xuân giang thủy triều Liên Hải bình, trên biển Minh Nguyệt cùng Triều Sinh. Liễm diễm Tùy Ba ngàn vạn dặm, nơi nào xuân giang vô nguyệt minh?..."*

*Dịch: Sông Xuân và hoa trong đêm trăng

Sông xuân, biển, nước triều bằng,

Mênh mông mặt nước, trăng vằng vặc soi.

Dập dờn sóng vỗ dặm khơi,

Sông xuân đâu chẳng sáng ngời ánh trăng.

"Trước giờ chúng ta đều nhìn ánh trăng và thái dương từ mọc từ phía sau núi, nhưng người ở vùng biển, mỗi ngày nhìn Nhật Nguyệt mọc lên từ mặt nước. Dù chúng ta chưa thấy qua, nhưng có thể tưởng tượng ra. Đem hình ảnh hồ nước trong sơn cốc hôm đó, mở rộng ra vô hạn, mờ mịt bát ngát, nhìn không tới tận cùng, đó chính là biển..."

Lẳng lặng giữa ruộng đồng, một bé gái dùng thanh âm mềm mại ngọt ngào, miêu tả một cảnh tuyệt đẹp: ánh trăng và dòng thuỷ triều mãnh liệt từ sông lớn đổ ra biển khơi. Trăng tròn từ biển khơi mênh mông vô bờ bay lên, ánh sáng bao trùm toàn bộ mặt biển...

Nói đến cuối cùng, nàng nhẹ nhàng hừ lên giai điệu quen thuộc...

Lâm Xuân ngưng mắt nhìn Đỗ Quyên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của nàng, vẻ mặt điềm tĩnh tuyệt đẹp, làm cho người khác an tâm và say mê. Cửu Nhi luôn khí phách cũng nhỏ giọng nói: "Đỗ Quyên, ngươi hát thật dễ nghe!"

Không dám cao giọng sợ phá đi sự yên tĩnh này.

Quế Hương và Nhị Nha liên tục gật đầu, kêu Đỗ Quyên dạy các nàng hát.

Hạ Sinh lại nhìn Hoàng Tước Nhi mỉm cười. Hoàng Tước Nhi cũng an tĩnh cười với hắn, không ngượng ngùng bất an, phảng phất như trở về thời gian trước kia.

Giờ khắc này, ngay cả Đông sinh và Hoàng Ly cũng kiên nhẫn, thuận theo tựa vào ca ca tỷ tỷ, lắng nghe giai điệu không quen.

"... Bờ sông ai đó mới gặp trăng, trăng nước năm nào sơ chiếu người. Nhân sinh đời đời vô cùng, trăng nước hàng năm vẫn không thay...."

Cùng với lời Đỗ Quyên giảng, Lâm Xuân nhớ tới nàng từng so sánh kiếp trước kiếp này, nhất thời suy nghĩ không khống chế tràn ra:

Kiếp trước, thậm chí trước kiếp nữa hắn là hạng người gì?

Hắn cưới ai làm vợ?

Có từng cùng nàng ngồi bên bờ sông ngắm trăng, ngâm thơ?

Hắn muốn tu luyện thêm một kiếp để kiếp sau cưới Đỗ Quyên, có khả năng thành công không?

Kiếp trước, hắn cũng ở tại thôn Thanh Tuyền, hay ở một nơi nào đó của nước Đại Tĩnh?

Đời này, hắn sẽ ở mãi tại thôn Thanh Tuyền hay không?

Nghĩ tới đây chợt thấy bản thân như muối bỏ biển, đặt ở vô cùng trong vũ trụ, chung quanh mờ mịt, dọc không có biển dừng, ngang không có núi chặn...

Cửu Nhi cũng nổi lên hào khí, nghĩ nhất định phải oanh oanh liệt liệt qua cả đời này, để hậu nhân ghi lại trong sách sử, nhớ lại Lâm Dương Sinh (tên thật của Cửu Nhi) đã từng cùng Hoàng Đỗ Quyên bên bờ sông thôn Thanh Tuyền ngắm trăng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 135: Tình địch

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.