247Truyen.com

Điền Duyên Chương 112: Lúc nào ta mới có thể lớn lên?

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 112: Lúc nào ta mới có thể lớn lên? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong sân Hoàng gia là cảnh tượng sinh hoạt ấm áp.

Hoàng Ly gọi to, Đông Sinh ở cách vách đến. Hai người đá cầu với nhau.

Tiếng cười nói giòn giã của trẻ nhỏ truyền thật xa. Chó của Hoàng gia ở một bên nhìn, ngay cả gà cũng không sợ, ngồi xổm dưới chân tường nhìn 2 đứa nhỏ.

Trong phòng bếp, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi hợp lực chế biến đậu phụ khô.

Tương du, đường trắng, lá thơm và gia vị bỏ vào xong, Đỗ Quyên lại mang đến một khối vải bông trắng sạch sẽ, múc bốn năm thìa tương nhà mình đổ lên.

Hoàng Tước Nhi vội hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Đỗ Quyên giải thích: “Tương đặc, cứ như vậy đổ vào trong nồi, đậu phụ khô cũng biến thành sềnh sệch, không đẹp. Dùng vải bông bọc lại, nhúng vào nước lọc bã ra, vừa có vị, cũng không làm cho cả nồi đều là cặn bã.”

Hoàng Tước Nhi hiểu ra, nhìn muội muội đầy kính nể.

Đỗ Quyên nhân cơ hội chỉ dẫn: “Đây cũng không phải là môn học vấn lớn gì. Ta vốn cũng không biết nhưng nấu đồ ăn cũng tốt, làm chuyện khác cũng tốt, học xong kiến thức cơ bản, còn lại phải nhờ vào mình. Chịu động não suy nghĩ, lại chịu dụng tâm làm người, tự nhiên sẽ làm tốt hơn người khác. Người không thích động não còn sợ khó, khẳng định làm không tốt.”

Hoàng Tước Nhi liên tục gật đầu.

Nàng được muội muội hun đúc thành quen. Phương thức làm việc đều được bồi dưỡng tốt.

Đỗ Quyên hỏi: “Có muốn ăn cay một chút không?”

Hoàng Tước Nhi chần chờ một chút rồi nói: “Không nên bỏ ớt. Muốn ăn cay, đợi nấu xong, ăn kèm với tương ớt là được. Nếu nấu cay lại không sửa lại được.”

Đỗ Quyên nghe lời nàng.

Đem vải bông bao thành viên tròn, ném vào nồi lớn rồi vỗ vỗ tay cười nói: “Tốt lắm. Nước sôi lên là nhỏ lửa. Cách một hồi lại bỏ thêm vào ít cỏ tranh. Hầm nhỏ lửa như vậy đến trưa là có thể ngon miệng.”

Hoàng Tước Nhi cười nói: “Chỉ có ngươi đủ kiên nhẫn.”

Đang nói giỡn, chợt nghe bên ngoài Hoàng Ly kêu lên: “Xuân Sinh ca ca, ngươi lại tới làm cái gì?”

Đỗ Quyên nghe xong cười nói: “Nha đầu kia!” Vội đi ra phòng bếp.

Xuân sinh nói: “Đến kêu tỷ tỷ ngươi đi lưới cá.”

Đỗ Quyên nói tiếp: “Lưới cá? Chỗ nào?”

Hoàng Ly cũng không đá quả cầu, vội theo tới, nói: “Ta cũng muốn đi.”

Đông Sinh kéo tay áo Lâm Xuân kêu “Tam ca, mang ta đi.”

Lâm Xuân trấn an đệ đệ, mới hướng Đỗ Quyên giải thích: “Đi vào núi. Lúc Nhị ca ta khai thác đá nhìn thấy một hồ nhỏ trong núi, bên trong có cá. Chúng ta muốn đi mò cá, Thủy Tú tỷ tỷ cũng nói đi nên ta đến kêu ngươi. Ngươi có đi hay không?”

Hai mắt hắn sáng long lanh, đoán chắc là Đỗ Quyên sẽ đi.

Thì ra, người thôn Thanh Tuyền truyền nhau là núi kề núi, nhưng cuối năm cũng muốn bắt chút cá, lấy ý may mắn là “hàng năm có cá“.

Nhưng thôn Thanh Tuyền có nhiều kênh rạch, lại không có hồ nước lớn. Muốn ăn cá chỉ có thể vớt từ sông. Mùa đông mùa khô, cá cũng ít. Cho nên, mọi người vào núi tìm. Gặp trong sơn cốc có ao nhỏ và đầm lầy, có thể lưới hoặc trực tiếp bắt chút cá về ăn.

Đỗ Quyên giật mình, lập tức đáp ứng.

“Bọn ngươi đợi, ta đi nói một tiếng với nương ta.”

Nói xong liền chạy về hướng nhà tiểu di.

Đến nơi đó, vừa nói với Phùng Thị, chân mày Phùng Thị liền nhíu lại.

Đỗ Quyên giành mở miệng nói trước: “Nương, ta là cô nương trong núi, phải có thể lên núi, xuống sông, biết nấu cơm, có thể giặt đồ, biết trồng rau, biết nuôi gà... Tóm lại, chuyện trong nhà bên ngoài đều phải làm, tương lai mới không chịu thiệt.”

Nói một hơi, vài người ha hả cười rộ lên.

Phùng Thị liếc nàng một cái, nói: “Ngươi muốn đi chơi thì nói, còn kéo những lời này.”

Đỗ Quyên cười nói: “Cũng không riêng gì chơi, không phải là muốn mò cá sao.” Ghé sát vào nàng chút, nhỏ giọng nói: “Chúng ta bây giờ còn nhỏ, đi ra ngoài không sao. Chờ thêm hai năm nữa không tiện ra ngoài với Thu Sinh ca ca bọn họ.”

Phùng Thị thấy nàng nhu thuận như vậy, lại nhớ tới chuyện đó, tâm liền mềm nhũn.

Đang định gật đầu, bên kia Hoàng Lão Thực kêu lên: “Nương bọn nhỏ, để Đỗ Quyên đi thôi. Cùng Lâm Xuân bọn họ đi ra ngoài không có việc gì. Đỗ Quyên, Thu Sinh và Phúc Sinh ca cũng đi à?”

Đỗ Quyên vội đáp: “Ai! cũng đi. Còn có Hạ Sinh ca ca nữa.”

Hoàng Lão Thực lập tức nói: “Vậy càng không sợ. Đi đi! chúng ta cũng gần xong rồi, lập tức về nhà.”

Kỳ thật trong lòng Phùng Thị cũng vui vẻ, nhưng thấy bộ dáng nghe lời con gái của Hoàng Lão Thực, tức giận sẵng giọng: “Xem ngươi nuông chiều các nàng!”

Đỗ Quyên thấy nói ổn thỏa, cười hì hì chuẩn bị đi.

Chợt nghe Nhậm Tam Hòa nói: “Ở đâu? Nói cho ta biết. Các ngươi đi trước, ta cất đậu hủ xong sẽ đi tìm các ngươi. Ta còn có thể chia được chút cá.”

Nghe Nhậm Tam Hòa nói cũng đi, Phùng Thị càng yên tâm, bởi vậy nói: “Em rể đi cùng bọn họ đi, còn chờ cái gì. Việc còn lại, ta và cha nàng cùng tiểu di làm là được.”

Hoàng Lão Thực vội gật đầu.

Phùng Minh Anh cũng ôn nhu nhìn Nhậm Tam Hòa, nói hắn cứ đi đi.

Nhậm Tam Hòa nhìn nàng cười cười nói: “Vậy ta đi.” Rồi bỏ lại công việc, vào phòng thay quần áo thường.

Phùng Thị nhân cơ hội dặn dò Đỗ Quyên: “Cẩn thận chút. Đi theo mọi người, đừng chạy loạn. Trên núi có sói đó. Bên ngoài lạnh lẽo, đội mũ, đeo găng tay lên.”

Đỗ Quyên liên thanh đáp ứng, vội vã muốn trở về thay quần áo thường.

Ai ngờ Lâm Xuân mang theo Đông Sinh và Hoàng Ly cũng tới đây.

Hoàng Ly kêu một tiếng “Cha”, rồi nhào qua phía Hoàng Lão Thực.

Đỗ Quyên vừa nhìn điệu bộ của nàng là hiểu tâm tư của nàng, bởi vậy kêu lên: “Hoàng Ly, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi: ngươi mới năm tuổi! Lúc ta lớn bằng như ngươi vậy, ngay cả chân múi cũng không dám đi, đừng nói lên núi. Ngươi hôm nay muốn nháo, sau này đừng nghĩ nhị tỷ tỷ kể tiếp câu chuyện cho ngươi nghe, cũng không dẫn ngươi đi chơi, cũng không giúp ngươi làm xiêm y đẹp, cũng không nấu đồ ăn ngon, không làm đồ ăn vặt cho ngươi ăn.”

Liên tiếp uy hiếp làm Hoàng Ly rung động.

Nàng dừng bước lại, đôi mắt lăn lông lốc chuyển, cẩn thận cân nhắc được mất.

Không lên tiếng. Lời của nhị tỷ tỷ không thể vi phạm, tổn thất quá lớn!

Nàng liền lấy lòng cười nói với Đỗ Quyên: “Ta không đi. Đại tỷ, nhị tỷ đi. Ta ở nhà giúp các ngươi coi lửa. Buổi tối ta cùng nương nấu cơm, đợi đại tỷ nhị tỷ trở về ăn.”

Đỗ Quyên hài lòng gật đầu nói: “Ngươi và Đông Sinh ở nhà chơi. Đợi nhị tỷ trở về, làm cá ngon cho các ngươi ăn. Cá lớn nấu đậu hủ, cá nhỏ tẩm bột chiên mới thơm a! Lại làm một con cá sốt chua ngọt, một tô canh cá chua, thêm một con cá hấp xì dầu!”

Hoàng Ly nghe xong mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu.

Đỗ Quyên nhẹ nhàng thở ra.

Không chờ nàng xoay người nói chuyện với Lâm Xuân, đã nghe Hoàng Ly ủy khuất khóc nức nở nói với Hoàng Lão Thực: “Cha. Khi nào ta mới có thể lớn lên? Sao ta mới có năm tuổi?”

Đỗ Quyên “phốc” một tiếng cười văng lên, không biết nói gì nhìn tiểu muội bổ nhào tới bên chân Lão Thực cha làm nũng ăn vạ. Nàng cũng chỉ có thể tìm Lão Thực cha ăn vạ xoa nắn, người bên ngoài đều không thể trêu vào, cũng không hiệu nghiệm.

Phùng Thị và Phùng Minh Anh cũng nhịn không được.

Lão Thực cha thấy gương mặt đau khổ của tiểu khuê nữ, tuy không khóc cũng đủ làm hắn khó chịu, vội vàng ôm nàng vào trong ngực, dỗ nói: “Đừng nóng vội khuê nữ, rất mau thôi. Mỗi ngày ngươi ăn nhiều chút, sẽ mau trưởng thành.”

Hoàng Ly thống khổ nói: “Ta mỗi ngày đều đếm, đã qua rất nhiều ngày, ta còn nhỏ như vậy!”

Đỗ Quyên cười đến khom lưng ôm bụng.

Đông Sinh ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, nói: “Hoàng Ly, ngươi phải ăn nhiều cơm. Ngươi thấp hơn ta rất nhiều. Xem ta, đã cao như vậy, ngươi mới cao cỡ đó...”

Lâm Xuân vội vàng quát kêu tiểu tử này ngừng lại.

Hoàng Ly giận đến rơi nước mắt.

Đỗ Quyên đem thể trạng khác nhau giữa nam nữ nói rõ ràng mới làm cho bé gái không thương tâm, lại dỗ bọn họ về nhà viết chữ, đá cầu, nói thường xuyên vận động cũng có thể cao lên.

Không dễ dàng trấn an 2 đứa nhỏ, Nhậm Tam Hòa cũng mang cung tên đi ra.

Đỗ Quyên về nhà kêu Hoàng Tước Nhi, nói đã nói với cha mẹ cho nàng cùng đi.

Hoàng Tước Nhi nghe xong thập phần vui vẻ, tức khắc cùng muội muội thay đổi xiêm y, lại tìm giỏ rổ.

Chuẩn bị thỏa đáng xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu, “Tước Nhi, Đỗ Quyên, đã xong chưa?”

Là Hạ Sinh và Lâm Xuân đi vào gọi tỷ muội nàng.

“Xong rồi!” Hoàng Tước Nhi cao giọng đáp, mặt có chút đỏ lên.

Đỗ Quyên vội kéo nàng đi ra ngoài, vừa chào hỏi huynh đệ bọn họ, vừa khóa cửa lại, chìa khóa mang ra phía sau giao cho nương.

Cùng mọi người hội hợp mới phát hiện Phúc Sinh, Thủy Tú bọn họ đang khiêng lưới nhấc thùng nước, còn có 2 thiếu niên xa lạ chưa từng gặp mặt. Hạ Sinh nói đó là sư huynh hắn Thạch Kiều và Thạch Phiến.

Nói trước mắt, Thủy Tú đã lớn thành đại cô nương, nhìn thấy tỷ muội Hoàng Tước Nhi rất cao hứng, tiến lên lôi kéo các nàng, nhỏ giọng nói: “Ta năn nỉ nương ta rất lâu. Nhờ có ca ta nói giúp vô, nương ta mới cho ta đi.”

Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, cũng nhỏ giọng nói: “Ta cũng vậy. Là muội muội nói với nương, nếu không ta cũng không được đi.”

Thủy Tú nhéo mũi Đỗ Quyên, ghen tỵ nói: “Chỉ có ngươi làm người ta thích, muốn làm gì thì làm nha, người lớn đều dung túng ngươi.”

Đỗ Quyên hất đầu kháng nghị nói: “Thủy Tú tỷ tỷ nói lời này là không công bình! Là các ngươi lớn rồi. Cô nương lớn nên ngốc ở nhà. Đến tuổi lấy chồng mà còn đi lung tung, ra bộ dáng gì chứ!”

Thủy Tú sửng sốt, tiếp đó liền giơ chân, cười rượt đuổi muốn đánh nàng.

Đỗ Quyên sớm đoán được sẽ như vậy, nói xong cũng cười chạy trước.

Nhậm Tam Hòa phất tay nói: “Đi! Hạ Sinh, các ngươi tìm ra chỗ, các ngươi đi trước dẫn đường.”

Hạ Sinh vội đáp ứng một tiếng, đi trước đi hướng về phía tây bắc.

Mọi người sôi nổi đuổi theo.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời ấm áp chiếu khắp núi xuyên qua ruộng đồng, làm cho mọi người như ngửi thấy hơi thở mùa xuân.

Trong đoàn người, trừ bỏ Nhậm Tam Hòa, còn lại đều là thiếu niên nam nữ, đều là thân thích, bởi vậy phá lệ thân mật hợp ý. Một đường tiếng cười nói không ngừng, đảo mắt tới một ngọn núi, bỏ thôn Thanh Tuyền xa ở phía sau.

Leo đến giữa sườn núi, quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy dãy nũi chập chùng vây quanh sơn cốc, cổ thôn nơi chân núi đã biến thành những đám nho nhỏ với những mái nhà ẩn hiện.

Hai dòng chảy xanh trong như ngọc, tựa như con rắn lớn di chuyển tung hoành qua ruộng đồng.

Một cái từ dưới chân núi phía sau rẽ tới, chạy thẳng vào trong cổ thôn. Một cái từ phía trước ngọn núi chảy ra, xuôi về phía nam, vòng qua cổ thôn chảy vào trong núi.

Đỗ Quyên dõi mắt trông về phía xa, lòng mang mang trống trải.

Có ba cô bé đi chung, các thiếu niên phá lệ nhiệt tình.

Sư huynh của Hạ Sinh, Thạch Phiến và Thạch Kiều, lần đầu gặp Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi. Hai người nhìn Hoàng Tước Nhi đỏ mặt có chút câu nệ, khi nhìn Đỗ Quyên, chỉ thấy hoa cả mắt, không dám nhìn thẳng. Còn bé gái kia chỉ lo cười.

Hạ Sinh thấy bọn họ luôn hướng mắt nhìn tỷ muội Hoàng gia, không khách khí quát: “Ai, nhìn cái gì chứ? Có ai như các ngươi, nhìn chằm chằm con gái người ta?”

Hai thiếu niên nhất thời bối rối, mặt đỏ bừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 112: Lúc nào ta mới có thể lớn lên?

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.