247Truyen.com

Đích Nữ Vô Song Chương 236: Nghi Thần Nghi Quỷ, Thái Hậu Điên Cuồng

Đích Nữ Vô Song - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đích Nữ Vô Song Chương 236: Nghi Thần Nghi Quỷ, Thái Hậu Điên Cuồng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Hồi Hoàng thượng, tiểu nữ từng hai lần bị từ hôn, tuy rằng vốn dĩ không phải là tiểu nữ sai lầm, nhưng thân là nữ tử, thanh danh khó tránh khỏi bị tổn thương. Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nhất định là xem chuẩn điểm ấy, cho nên mới lấy loại chuyện này làm văn, cố ý nói xấu tiểu nữ." Biết trả lời không thể quá trễ, nếu không chẳng khác nào thừa nhận nàng và Hoàng Mặc có liên hệ, trong đầu Bùi Nguyên Ca nháy mắt hiện lên trăm ngàn ý niệm, trăm ngàn băn khoăn, nhưng trả lời cũng rất đúng lúc.

Lời này vừa nghe như là nói nàng và Vũ Hoàng Mặc cũng không có quan hệ gì, chỉ là Diệp thị mượn đề tài này để cố ý bôi nhọ danh dự của nàng.

Nhưng trên thực tế lại khéo léo dời đi trọng tâm vấn đề.

Hoàng đế ý hỏi là, nàng và Vũ Hoàng Mặc thật có tư tình hay chỉ là Diệp thị vì trừ bỏ nàng mà cố ý vu oan hãm hại, nhưng cũng không chỉ rõ ràng mà là dùng chữ "kia" hàm hồ nhắc đến. Bùi Nguyên Ca bắt được lỗ hổng này, treo đầu dê bán thịt chó, dời trọng điểm chuyện thành Diệp thị nói nàng và Vũ Hoàng Mặc có tư tình là vu oan hãm hại. Mà điều này coi như là sự thật, bởi vì Diệp thị xác thực không biết chuyện nàng và Vũ Hoàng Mặc, chỉ là nương theo khi đua ngựa Vũ Hoàng Mặc cứu nàng mà thêu dệt.

Tuy rằng cách nói này có hiềm nghi đầu cơ trục lợi, nhưng chỉ cần lưu một đường sống, tương lai còn có cơ hội cứu vãn.

Trên mặt Hoàng đế giống như xẹt qua một chút nghi hoặc, ngay sau đó lại trầm xuống, nhìn kỹ Bùi Nguyên Ca. Ánh mắt có vẻ an tĩnh kì thực sắc bén lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm khẩn trương, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, cũng không dám có chút khác thường nào, chỉ là bảo trì trầm tĩnh mà vẫn duy trì kính cẩn và lễ nghi.

Ngoài dự đoán, Hoàng đế cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi đề tài khác: "Mẫu hậu gần đây đối đãi với ngươi như thế nào?"

"Nói đến chuyện này, tiểu nữ cũng thấy rất kỳ quái". Nghe Hoàng đế không tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên Ca thở ra một hơi: "Theo lý thuyết, phụ thân tiểu nữ gần đây trên triều đường nhằm vào Diệp thị vài lần, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân lại chửi bới tiểu nữ như vậy, Thái hậu nương nương rõ ràng cũng có chút nghi ngờ, theo lý thuyết, mặc dù không đến mức phát tác, nhưng là nên có chút vắng vẻ ngờ vực vô căn cứ đối với tiểu nữ mới đúng. Nhưng kỳ quái là, ít nhất ở mặt ngoài, Thái hậu nương nương đối xử với tiểu nữ ngược lại tốt hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa lần này khi tiểu nữ vào cung, vẻ mặt Thái hậu nương nương rất kỳ lạ."

Vì để Hoàng đế tin tưởng, việc này Bùi Nguyên Ca không chút giấu diếm.

"Xuy ——" Hoàng đế phát ra một tiếng cười lạnh, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Bà ấy tự nhiên là muốn mượn sức ngươi, hiện tại ngươi đối với bà ấy mà nói càng có ích hơn so với trước kia! Lúc trước ngươi cùng lắm là quân cờ hữu dụng mà thôi, hiện tại lại có thể nói là bùa hộ mệnh cứu mạng bà!"

Hoàng đế xưa nay thâm trầm khó dò, vui giận không hiện lên mặt, cho dù là lúc tức giận cũng vẫn duy trì khuôn mặt thản nhiên như cũ, lúc âm điệu khẽ nhếch là quanh thân đều để lộ ra áp lực vô hình. Nhưng lần này, trên mặt ông lại hiện lên ý châm chọc rõ ràng, đến nỗi Bùi Nguyên Ca cứ tưởng chính mình bị ảo giác.

Bùa hộ mệnh cứu mạng ... Lời này rốt cuộc là có ý gì?

Hoàng đế hiển nhiên không có ý giải thích nghi hoặc cho nàng, thản nhiên nói: "Bùi Nguyên Ca, chuyện kế tiếp ngươi hãy...". Ông không nhanh không chậm nói xong, ở sâu trong đôi mắt lại xẹt qua một chút tàn nhẫn âm lãnh, nợ máu năm đó, ông một bút một bút nhớ kỹ, dưới đáy lòng thề, một ngày nào đó sẽ làm Thái hậu trả lại cả vốn lẫn lời, mà hiện tại, thời cơ đã chậm rãi dần đến... Ít nhiều nhờ có Bùi Nguyên Ca!

Đêm khuya, bóng đêm như mực.

Trong mơ hồ, Thái hậu như nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Cảnh Nguyên.

"Thiếp thân bái kiến mẫu thân!". Nữ tử đang ở độ tuổi đẹp nhất, thanh lệ giống như hoa sen đi đến trước mặt bà, dịu dàng hành lễ, làn da như ngọc, đôi mắt long lanh, trầm ổn đại khí, đứng bên cạnh thiếu niên tuổi trẻ tuấn lãng, đúng là vô cùng thích hợp, xứng đôi đến mức làm cho bà lúc ấy còn là thái tử phi cảm thấy vô cùng chói mắt, lại không thể không bày ra ý cười, dịu dàng nói: "A Nguyên mau đứng lên!"

Hình ảnh trong trí nhớ như mặt nước bị tầng tầng gợn sóng, đến khi lại rõ ràng cũng là một khung cảnh khác.

Dĩ nhiên là bên trong hoàng cung, bà là Hoàng hậu tôn quý vô cùng, lôi kéo cháu gái Diệp Ngọc Trăn nói chuyện, thân thiết dị thường, mà thái tử tuổi trẻ thậm chí còn có chút non nớt bên cạnh lại ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn Ngọc Trăn một cái, thậm chí lúc bà giữ hắn lại dùng cơm, thái tử mặt mày tuấn lãng hiện lên một chút thản nhiên ấm áp: "Mẫu thân ban thưởng cơm, con vốn không nên từ chối, chỉ là A Nguyên có mang, nôn nghén lợi hại, con thật sự lo lắng, muốn trở về thăm nàng có được không!"

Lời nói kính cẩn có lễ, lại làm cho cái gai trong lòng Thái hậu càng thêm bén nhọn đau đớn.

Loáng thoáng, Thái hậu biết đây là cảnh trong mơ, cho nên bà không có giống trong trí nhớ bày ra tư thái mẹ hiền, thân thiết thúc giục thái tử trở về thăm hỏi A Nguyên như vậy, mà là đi vào trước giường A Nguyên, không biết từ nơi nào rút ra một thanh trường kiếm chói lọi, chém xuống nữ nhân đáng chết trên giường, một kiếm lại một kiếm, một kiếm lại một kiếm, đến khi nữ nhân kia máu tươi đầm đìa nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vết máu, trở nên chật vật không chịu nổi, thế này mới tiết hết tức giận, ném bảo kiếm qua một bên muốn rời đi.

Mà đúng lúc này, thi thể máu tươi đầy người trên giường lại đột nhiên đứng bật dậy, gắt gao bắt được cánh tay của bà.

Thái hậu bị hoảng sợ,

Đích Nữ Vô Song Chương 236: Nghi Thần Nghi Quỷ, Thái Hậu Điên Cuồng

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đích Nữ Vô Song Chương 236: Nghi Thần Nghi Quỷ, Thái Hậu Điên Cuồng

Bạn đang xem Đích Nữ Vô Song. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Bạch Sắc Hồ Điệp. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.