247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 46: Vườn ươm

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 46: Vườn ươm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thi phấn đã làm thành điểm tâm lại có thể lấy ra DNA, chuyện này ai cũng không đoán được, người Cừu gia bị đánh đến trở tay không kịp.

Cừu Tạ Hoa hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, cho nên Cừu Phi Hùng là người có mặt trong ngày xảy ra chuyện bị đưa đến cục cảnh sát phối hợp điều tra.

Lần trước thái độ cảnh sát vẫn còn tốt nhưng lần này lại cực kỳ nghiêm khắc, thay phiên thẩm vấn không chút lưu tình. Điều tệ hơn chính là, Cừu Phi Hùng bỗng phát hiện, người lần trước gã tiêu tiền thuê, cũng đang bị thẩm vấn như gã.

Bị hố.

Gã cắn chặt răng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

Là Cừu Phi Thiến! Nhất định là Cừu Phi Thiến!

Bằng chứng cho thấy đó là thi phấn động vật đột nhiên bị lật đổ, nhất định là Cừu Phi Thiến kéo quan hệ làm ra! Hơn nữa lão gia tử vừa xảy ra chuyện, cảnh sát bên này lập tức đến cửa, quá trùng hợp.

"Tôi nghi ngờ vụ cháy sáng nay của nhà tôi là có người làm! Là Cừu Phi Thiến! Các anh đi bắt nó!"

Gã đột nhiên bùng nổ, hai mắt trừng lớn, bên trong tràn đầy tơ máu.

Hai vị cảnh sát thẩm vấn gã liếc nhau, cũng chưa nói gì chỉ đứng dậy rời đi.

"Tôi muốn gặp luật sư!" Cừu Phi Hùng rống to.

Rầm.

Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, chỉ còn một mình gã bên trong.

Từ chuyện ông cụ "phong kiến mê tín" đầu óc hồ đồ, hạ mấy thứ ghê tởm hại cháu ngoại, cho đến việc liên quan đến mạng người, tính chất vụ án của Cừu gia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Người ngoài đều đoán đây không phải bàn cờ cha con Cừu gia trở mặt thành thù, nhưng trên thực tế, bản thân Cừu Phi Thiến cũng khiếp sợ khi nghe DNA lấy được từ thi phấn.

"Thật sao? Thật sự là DNA của người? Còn có quan hệ cha con với cha của tôi?"

Ông Tây Bình lại gật đầu xác định lần nữa, rồi trả lời: "Lần này có thể lấy ra DNA cũng rất may mắn, do lúc bảo mẫu làm điểm tâm đổ nguyên liệu vào bị Cừu Tạ Hoa nhìn chằm chằm đâm ra khẩn trương, nên không cẩn thận đổ ra một ít lên mâm, không những quên lau, còn bưng lên. Sau đó bà chủ trong lúc tức giận lấy điểm tâm, có vài miếng rớt xuống mâm dính hỗn hợp thi phấn và thi du còn dư lại, sau đó bị cảnh sát lấy ra."

Thi phấn được lấy ra ít đến đáng thương, thêm vào việc DNA thi phấn dính vào điểm tâm đã bị nhiệt độ phá hủy, có thể lấy DNA ra, cảnh sát cũng mất rất nhiều công sức.

Cừu Phi Thiến hơi hoảng hốt, bà yên lặng một lúc mới hỏi tiếp: "Vậy chủ nhân của DNA kia là ai? Điều tra ra được không?"

"Có chút manh mối, cảnh sát phát hiện sau khi người vợ thứ nhất qua đời Cừu Tạ Hoa từng đến công ty con ở tỉnh ngoài ở hai năm, còn có tư tình với một giao dịch viên. Có nhân viên về hưu ở cửa hàng đó nhớ lại, ba tháng sau khi giao dịch viên kia từ chức thì người đó có chạm mặt đối phương ở bệnh viện, lúc ấy giao dịch viên kia đã mang thai."

Cừu Phi Thiến ôm trán, suy nghĩ của bà hơi loạn.

Thi phấn đến từ con trai của cha, có thể cha đã từng có một người con riêng, nhưng đứa bé kia còn chưa được người biết đến đã biến thành thi phấn, cha còn muốn lấy thi phấn của đứa nhỏ này làm thành điểm tâm cho con trai của bà ăn......

Đột nhiên bà cảm thấy cả người lạnh lẽo, hình tượng người cha trong lòng bà thay đổi bóp méo đến vô hạn, cuối cùng chỉ để lại một ánh mắt lạnh băng vô tình.

"Ông ấy...... Ở bệnh viện nào?"

Bà nghe thấy giọng nói của mình trôi trong không khí, suy yếu vô lực tựa như đến từ một thế giới khác.

Ông Tây Bình nhìn bà thở dài, báo cho bà địa chỉ bệnh viện.

Tuy rằng muốn địa chỉ bệnh viện, nhưng Cừu Phi Thiến lại không đi thăm Cừu Tạ Hoa, mà tới cục cảnh sát gặp Cừu Phi Hùng.

Anh em gặp mặt, Cừu Phi Hùng kích động lại phẫn hận, mà Cừu Phi Thiến chỉ lạnh mặt mặt thờ ơ.

"Chuyện cha có con riêng anh biết không?"

Cừu Phi Hùng còn đang lớn tiếng quát mắng bà bất hiếu.

"Đứa bé kia chết thế nào?"

Cừu Phi Hùng kích động muốn giơ tay bóp cổ bà.

"Có phải cha hại chết nó hay không?"

"Mày đánh rắm!" Cừu Phi Hùng hét lớn, gân xanh nổi đầy trên cổ, nhìn em gái ruột trong mắt chỉ có hận ý và sát ý.

Cừu Phi Thiến lẳng lặng nhìn gã, sau đó bà đứng dậy, không chút lưu luyến rời đi.

Trong suốt mùa xuân, thương giới thành phố B đều thảo luận chuyện về Cừu gia. Không phải họ nhàm chán, thích túm một chuyện hết nói lại bàn, mà là sóng bát quái này của Cừu gia thật sự quá xuất sắc, giống y như phim vậy. Một tuần một cái cốt truyện, tình tiết ly kỳ, lên xuống phập phồng, trình độ kinh dị xuất sắc đến mức có thể so với phim khủng bố, làm người muốn không bàn cũng không được.

Ban đầu bát quái chỉ là vở kịch hào môn máu chó cha con phản bội, nếu phải nói ra chỗ đặc biệt, chắc là chút gia vị "phong kiến mê tín" bên trong. Nhưng dần dần, củ cải rút ra mang theo bùn, gia vị biến thành nguyên liệu chính, tiện đà biến thành một nồi canh đầy đủ năm loại độc.

Đầu tiên là DNA lấy ra được từ thi phấn, chứng thực Cừu Tạ Hoa từng có một đứa con chết yểu, men theo đầu mối này, cảnh sát tìm được mẹ đẻ đứa con riêng của Cừu Tạ Hoa, chỉ tiếc mẹ đẻ đã qua đời, manh mối đứt ngang.

Nhưng cảnh sát không từ bỏ, lại lần theo nguyên nhân đứa trẻ năm đó mất tích, tra được bọn buôn người lúc đó ôm đứa nhỏ đi, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tìm được núi hoang năm đó bọn buôn người vứt bỏ đứa bé.

Trải qua mấy chục năm, núi hoang đã thay hình đổi dáng, manh mối đáng lý phải tiếp tục bị cắt đứt, nhưng cảnh sát lại phát hiện logic mấu chốt nhất của vấn đề.

Đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc vứt bỏ chết trong núi hoang vì sao thi thể lại ở trong tay Cừu Tạ Hoa.

Vì thế cảnh sát lại đẩy đưa lần nữa, sau đó thông qua thẩm vấn mấy kẻ buôn người tìm ra tội ác thật sự của bọn chúng, cuối cùng tìm được "sổ sách" được một kẻ buôn lậu trộm giấu đi.

Sổ sách có ghi chép, năm đó cấp dưới nào đó của Cừu Tạ Hoa từng liên hệ với nhóm người này và cho họ một khoản tiền lớn.

Giao dịch năm đó của họ cũng không làm kín kẽ, họ trực tiếp chuyển khoản qua ngân hàng, cảnh sát nhanh chóng tra xét lịch sử, chứng thực "sổ sách" có thể tin.

Tìm hiểu theo hướng này, cuối cùng cảnh sát kết án Cừu Tạ Hoa thu mua bọn buôn người, phạm tội cố ý mưu sát con riêng.

Cừu Tạ Hoa vừa mới tỉnh lại ngay lập tức bị bắt, mặc dù lão vì bệnh nặng không thể rời khỏi bệnh viện, nhưng trước cửa vẫn có cảnh sát gác, người không phận sự không thể đến gần nửa bước.

Mà nguyên nhân Cừu Tạ Hoa mưu sát con riêng, một lời đồn mơ hồ truyền ra-- Cừu Tạ Hoa nuôi tiểu quỷ.

Người không ít lần hợp tác với Cừu gia sợ hãi vội vàng phủi sạch quan hệ với Cừu gia, ngầm thắp hương bái Phật ăn chay niệm kinh, thầm mắng Cừu gia độc ác, thích hại người!

Vài ngày sau, trong khi mọi người cho rằng vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc thì lúc cảnh sát lại đến Cừu gia tra xét theo lệ thường, không ngờ lại phát hiện chuyện trưởng tôn Cừu gia - Cừu Quân Văn tàng trữ ma túy, vì thế thuận tiện bắt luôn cả Cừu Quân Văn.

Kết quả không ngờ vụ bắt giữ này lại kéo ra thêm một cọc án mạng.

Lúc Cừu Quân Văn bị bắt vừa mới hít ma túy, khi đến cục cảnh sát thì bị ma túy làm cho ý thức hỗn loạn, không cẩn thận để lộ ra chuyện mấy năm trước sai người hại chết một người mẫu tên Tân Tiểu Tiểu.

Cảnh sát ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bèn yên lặng chờ dược hiệu trôi qua, sau đó suốt đêm thẩm vấn, nhẹ nhàng đánh vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của gã, đào ra tội ác thật sự.

Quần chúng ăn dưa của giới thương nghiệp trợn mắt há hốc mồm, Cừu gia này rốt cuộc bị sao thế này, sao cứ bị vướng vào chuyện con riêng thế?

Bấy nhiêu còn chưa xong, ngay sau đó, câu lạc bộ Cừu Quân Văn vừa bị kiểm tra lại đào ra một đống lớn vấn đề, trực tiếp đóng cửa, bắt thêm một đống người liên quan, còn lan đến Tư Linh cho tiền Cừu Quân Văn mở câu lạc bộ.

Tư Linh cũng người có sức chịu đựng tâm lý kém, vừa bị bắt lại đã lập tức khóc sướt mướt mà nhận tội, thì ra chủ ý hại chết Tân Tiểu Tiểu này là do bà đưa ra. Lúc ấy Cừu Quân Văn vừa mới biết vợ hai, bà lại nghe nói Tân Tiểu Tiểu đã mang thai, sợ Tân Tiểu Tiểu túm Cừu Quân Văn không bỏ, làm hỏng nhân duyên tốt của gã, vì thế nảy lên tư tâm chạy tới xúi giục Cừu Quân Văn.

Người đại phòng Cừu gia bị bắt hơn phân nửa, còn lại nhị phòng đau khổ chống đỡ, nhưng mà cách ngôn có câu tường ngã người đẩy, người đã từng bị Cừu gia hố đột nhiên cùng nhau đứng ra, chỉ ra một đống tội thương nghiệp lẫn chuyện riêng của Cừu gia.

Cừu Phi Tuấn đút lót nhận hối lộ, Diệp Mai tham ô công khoản, dự án lừa đảo. Hai đứa con Cừu Quân Hạo sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, từng làm bạn gái sinh non dẫn đến vô sinh. Con gái Cừu Quân Thục trong trường cậy quyền lên mặt, bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý giam cầm gây thương tổn cho bạn học nữ.

Các loại hành vi gièm pha phạm tội từ nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng đều bị bóc ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến hai tháng, Cừu gia hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Cừu Phi Hùng vì không tham gia vào vụ án Cừu Tạ Hoa mưu sát con riêng năm đó mà được phóng thích, nhưng chờ đợi gã, còn rất nhiều vụ kiện kinh tế.

Cừu gia phá sản, đây là điều tất nhiên.

Trước khi vòng tròn nứt vỡ, Cừu Phi Hùng với Cừu Phi Tuấn từng cùng nhau đến Ân gia cầu xin Cừu Phi Thiến giúp đỡ, nhưng Cừu Phi Thiến lựa chọn tránh mặt không gặp.

Thời gian đó Cừu Phi Thiến rất im lặng, luôn trong tình trạng ngẩn người, người cũng gầy đi. Bỗng vào một ngày, bà ra ngoài gọi điện thoại, rạng sáng cùng ngày, hai người duy nhất ở Cừu gia không làm chuyện xấu gì là Cừu Quân Hoa với Cừu Thụy Kiệt được người bí mật đưa đến sân bay, bay ra nước ngoài.

Sau cuộc điện thoại kia, Cừu Phi Thiến dần tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý việc kinh doanh của công ty nhà mình bị chuyện Cừu gia ảnh hưởng.

Mặc dù không chịu tội liên đới, nhưng dù sao bà cũng họ Cừu, Cừu gia phá sản, chuyện bêu xấu dù ít nhiều gì bà vẫn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, trước kia dù bà né tránh thế nào, cũng có vài mối làm ăn liên quan đến Cừu gia, bộ phận đó cần phải mau chóng xử lý rõ ràng.

Trong vô thức, mùa xuân cuối cùng cũng kết thúc, trong không khí mang theo một luồng khô nóng của ngày hè.

Dụ Trăn mặc một cái áo sơmi mỏng, cất bước đi vào một gian phòng đất u ám, công đức kim quang trên người di động, cậu vươn tay ra, tay không tiếp được đồng tiền đỏ như máu bay ra từ góc phòng.

"Quả nhiên là tà tu."

Cậu dùng công đức tinh lọc đồng tiền, cổ tay vừa lật, đồng tiền lại bay về góc lúc đầu.

"A!"

Tiếng kêu rên kỳ lạ truyền đến, kim quang trên đồng tiền lóe lên, chiếu sáng thân ảnh già nua trong góc.

Dụ Trăn đi đến trước mặt lão, rút kiếm gỗ đào ra, kim quang di động.

"Anh linh trên người Cừu Tạ Hoa là ông luyện chế?"

Tà tu cúi đầu không nói, đột nhiên năm ngón tay hóa thành móng vuốt chộp về hướng trái tim cậu.

Cạch!

Móng tay đỏ như máu đụng tới ngực Dụ Trăn, lại phát ra tiếng vang khi vật cứng va vào nhau. Vẻ mặt tà tu thay đổi, cảm ứng được hơi thở nguy hiểm, bèn hạ người muốn chạy.

"Chạy đi đâu!" Tam Nhi lao ra khỏi ngọc giác trong ngực Dụ Trăn, bay thẳng tới chỗ tà tu. Nó cười to đầy dữ tợn: "Đã lâu không gặp, "người cha tái sinh " của ta."

"A --!"

Sau khi bụi trần đã lắng xuống, Dụ Trăn cầm ngọc giác xuất hiện một vết rạn, ủ rũ ra khỏi phòng đất.

Ân Viêm dựa vào dưới tàng cây ngoài phòng chờ cậu, nhìn cậu không nói lời nào.

Dụ Trăn chột dạ, tránh đi tầm mắt hắn, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi lại làm theo ý mình."

Trong khoảng thời gian này Ân Viêm luôn rèn luyện năng lực thực chiến của cậu, hắn tìm ác linh với quỷ tu trốn trong thành phố B để cậu luyện tập, chỉ vì chuẩn bị cho việc bắt giữ và đánh bại tà tu luyện chế Tam Nhi.

Hiện giờ Cừu gia hoàn toàn sụp đổ, Cừu Tạ Hoa nửa chết nửa sống ngồi xổm trong tù, nhân quả trên người Tam Nhi sắp tiêu trừ hết. Cộng lại tất cả, Ân Viêm lấy cớ khảo sát thị trường, đi công tác rời khỏi thành phố B, mang Dụ Trăn tìm đến chỗ tà tu ẩn thân.

Đáng tiếc làm nhiều chuẩn bị như vậy, đến lúc thực chiến, Dụ Trăn thiếu chút nữa lại bị tà tu đánh lén phản sát.

Ân Viêm nhìn lông mi lúc cậu cúi đầu càng có vẻ mảnh dài, hắn thay đổi cái tư thế, rồi mới lên tiếng: "Tôi nói rồi, tà tu không phải quỷ tu, quỷ tu không có thật thể, bị ảnh hưởng bởi kiếm gỗ đào, nhưng tà tu thì không."

"...... Xin lỗi." Đầu Dụ Trăn càng thấp.

Ân Viêm dời tầm mắt khỏi mặt cậu: "Tà tu đâu?"

"Còn ở bên trong."

"Đã chết chưa?"

Dụ Trăn siết chặt tay, lắc đầu: "Không có...... Tôi chỉ phế bỏ tu vi của lão."

Tà tu là người sống thật sự, mà giết người...... Tạm thời cậu làm không được, tuy rằng bây giờ khi cậu có thể giết quỷ tu không nương tay.

Ân Viêm lại dời tầm mắt về trên mặt cậu, lẳng lặng nhìn cậu vài giây, cuối cùng hắn không ép buộc cậu, chỉ gọi: "Tam Nhi."

Anh linh lập tức bay ra từ ngọc giác, kính cẩn kêu: "Tiên trưởng."

"Đi kết thúc nhân quả của ngươi."

"Dạ!"

Tam Nhi gần như là gấp không chờ nổi mà bay vào phòng, rất nhanh, hồn thể tà tu trốn thoát khỏi phòng đất. Lần này Dụ Trăn không cần Ân Viêm nói, đã trực tiếp cầm kiếm gỗ đào đuổi theo, đánh tan hồn phách của lão.

Theo hồn phách tà tu tiêu tán, sát khí trên người Tam Nhi cũng phai nhạt rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn.

"Cảm ơn chủ nhân."

Tam Nhi quỳ với Dụ Trăn, tư thái kính cẩn, cam tâm tình nguyện.

Từ sau khi gặp mặt mẹ mình, lệ khí trên người nó đã tan đi rất nhiều, đối mặt với Dụ Trăn người chủ nhân này, cũng thật lòng kính cẩn thuận theo.

Đối với hành vi động một cái đã quỳ mình của nó và Tân Tiểu Tiểu, Dụ Trăn có chút bất đắc dĩ, nhiều lần khuyên mà không được dần dần cũng quen, chỉ yên lặng đối với họ tốt hơn.

Tà tu đã chết, phải giải quyết tốt hậu quả, biến nguyên nhân tà tu chết thành dáng vẻ tự nhiên tử vong, hai người một hồn mang theo chiến lợi phẩm lấy từ tà tu kia khởi hành về thành phố B.

"Tà tu này thật có tiền." Dụ Trăn kiểm kê tiểu kim khố của tà tu, sau đó sợ ngây người.

Tu giả phần lớn vô dục vô cầu, không quá để ý đến tài phú quyền thế nhân gian, bảo vật pháp khí trên người có thể sẽ có rất nhiều, nhưng hơn phân nửa là tiền lưu thông của phàm nhân thế này thì trên người mấy cái quỷ tu cậu tiêu diệt trước đó không có.

Nhưng lần diệt tà tu này lại không giống, gã không chỉ có một khoản tiền tiết kiệm trên trời, còn có rất nhiều vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ, gạch vàng đều trộm giấu một cái kho hàng cỡ lớn.

"Có tiền như vậy, vì sao gã còn ở cái loại nhà tranh vách đất kia?" Cậu rất khó hiểu, chỉ cảm thấy bản thân đang cầm không phải pháp bảo trữ vật của tà tu, mà là một cái núi vàng.

Ân Viêm lấy pháp bảo trữ vật trong tay cậu, bàn tay nhẹ phất qua, sau đó hắn mới đưa lại cho cậu: "Đừng cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của tà tu, dễ ảnh hưởng đạo tâm. Dựa theo quy tắc Tu Chân giới, tà tu là cậu với quỷ hầu giết, vậy nên mấy thứ này đều là của cậu. Cấm chế phía trên đã mở, nhớ đưa đồ vào trong bảo tháp."

Dụ Trăn lập tức luống cuống: "Đừng, đừng mà, mấy thứ tiền kia thuộc về tài sản không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nói không chừng giữ lấy sẽ có vấn đề."

Một người vốn nghèo muốn chết, bỗng chốc tài khoản lòi ra thêm một khoản tiền, thấy thế nào cũng đáng nghi, không không không, cậu không muốn dùng loại tiền này, không yên ổn lắm đâu.

Ân Viêm nhìn cậu, hỏi lại: "Thật sự không cần?"

Dụ Trăn điên cuồng lắc đầu.

Tam Nhi trong ngọc giác thực sự muốn lao ra đè lại cái đầu đang lắc điên cuồng của Dụ Trăn. Sao nó lại có một người chủ nhân ngu ngục như vậy, tiền đưa đến cửa còn hét to không cần!

"Không cần cũng không được." Ân Viêm làm chuyện Tam Nhi muốn làm, hắn giơ tay đè lại đầu Dụ Trăn, rồi giải thích: "Tất cả các khoản tiền mà tà tu có đều do làm việc ác mà đoạt được, bản chất đã dính nhân quả, nếu tùy tiện chảy vào trong tay người thường sẽ xảy ra chuyện."

Dụ Trăn trừng lớn mắt nhìn hắn.

"Trước hết cậu cần dùng công đức của cậu rửa sạch nhân quả trên người chúng nó, đợi sau khi rửa sạch, các khoản tiền này cậu muốn làm thế nào đều tùy cậu."

Mái tóc dưới lòng bàn tay rất mềm, Ân Viêm nhịn không được xoa thêm vài cái, lại bổ sung: "Tôi sẽ giúp cậu tìm cho các khoản tiền này một nguồn gốc hợp lý, đừng lo lắng."

Lúc này hai người đang ngồi ở sảnh lớn sân bay chờ máy bay, cả hai dựa vào rất gần.

Dụ Trăn nhìn chằm chằm Ân Viêm, dần dần, lỗ tai đỏ, cổ cũng đỏ, cậu cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm...... Nghe anh hết."

Dáng vẻ trông rất thẹn thùng.

Ân Viêm bị phản ứng này của cậu làm sửng sốt, hắn chợt nhận ra điều gì đó, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Hắn chậm rãi rút tay lại: "Cậu......"

"Hơi nóng." Dụ Trăn xoay đầu nhìn chỗ khác, còn giơ tay gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng nói: "Còn hơi ngứa."

Chỗ đang gãi có một sợi tóc nghịch ngợm phủ xuống, theo động tác của cậu cọ vào làn da phía sau tai.

Chắc rất ngứa, hầu kết Ân Viêm giật giật.

"Tôi sợ ngứa." Dụ Trăn tìm cho mình một cái cớ đỏ mặt, hòng che dấu tâm tư.

"Ừ." Ân Viêm dời tầm mắt, tốc độ đập của trái tim từ từ khôi phục lại như thường. Hắn nắn vuốt ngón tay, sau đó nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Thì ra chỉ vì ngứa khi bị xoa tóc mới đỏ mặt...... Hắn rũ mắt nghĩ.

Còn có lần sau.

Dụ Trăn cũng rũ mắt, nhớ tới cái sờ đầu dịu dàng vừa nãy, mặt cậu càng đỏ hơn, bèn gật đầu gật đầu.

Tốt lắm tốt lắm, có lần sau càng tốt.

Tam Nhi trong ngọc giác: "......" Hình như nó đã phát hiện một cái bí mật nho nhỏ nào đó, nếu nó nói ra chắc sẽ bị giết linh diệt khẩu mất.

Sau khi trở lại thành phố B, Dụ Trăn lập tức vùi đầu vào công tác xanh hóa của dự án khu giải trí theo chủ đề.

Có kim liên tử tọa trấn, bên công trường cũng không xảy chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Vì thế tiến độ công trình rất nhanh, hiện tại đã xây xong khung của khu giải trí theo chủ đề, có thể bắt đầu sắp xếp thực hiện xanh hoá.

Dựa theo phương án xanh hoá đã định trước đó bắt đầu mua hạt giống. Trước tiên Dụ Trăn dùng công đức uẩn dưỡng chúng nó, sau đó mới ngựa không ngừng vó chạy ra vườn ươm loại nhỏ ở ngoại thành của thành phố B, làm thủ tục chuyển nhượng vườn ươm với chủ của vườn ươm đó.

Đây là phương án giải quyết cậu nghĩ ra khi cậu quyết định tự mình giải quyết vấn đề cây cối xanh hoá. Ân Viêm đã từng tỏ vẻ không đồng ý cậu mua vườn ươm, bởi vì cậu không có thời gian và sức lực để xử lý, nhưng hiện giờ có Tam Nhi với Tân Tiểu Tiểu, vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa.

Hơn nữa bây giờ cậu mua vườn ươm cũng không phải vì trồng hoa bán lấy tiền, mà cậu chỉ muốn tạo một lớp ngụy trang để bán hoa hoặc làm ra sản phẩm có liên quan khác trong tương lai thôi.

Tiền mua vườn ươm cậu đã chuẩn bị xong rồi, số tiền đó là dùng hoa lan trong chuyển bồn đổi lấy.

Trên thị trường hoa lan hiện giờ, chủng loại lan dại mới cực kỳ khan hiếm. Mấy cái mầm non trong chuyển bồn của cậu vừa khéo là giống lan dại nào đó được kết luận là đã tuyệt tích, chất lượng tốt, rất ít cây có thể lớn lên, cực kỳ đáng giá.

Dựa vào hoàn cảnh trong chuyển bồn, hoa lan đã mọc ra rất nhiều cây, cậu chọn một gốc tốt nhất bên trong rồi nhổ lên đem ra ngoài trồng. Cậu dùng phân bình thường trồng một khoảng thời gian, sau khi xác định nó dù ra khỏi chuyển bồn cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành thì mới liên hệ với chủ cửa hàng bán hoa hợp tác trước kia nhờ tìm đường bán hoa lan.

Lúc cậu làm những việc này cũng không tránh Ân Viêm, cũng không tìm đối phương hỏi ý kiến hoặc xin giúp đỡ, toàn bộ đều tự mình từng chút từng chút một mài mò làm ra, bao gồm cả việc tìm vườn ươm bàn giá cả chuyển nhượng.

Khi ký hợp đồng, trên gương mặt hàm hậu của ông chủ vườn ươm hiện ra vài phần chần chờ. Thấy Dụ Trăn lấy bút ký vào, chung quy không qua được lương tâm, anh ta khẽ cắn môi nói: "Ngài Dụ, từ từ đã, về vườn ươm, tôi còn vài chuyện chưa nói cho ngài."

Động tác ký tên của Dụ Trăn khựng lại, cậu giương mắt nhìn anh ta.

Nhìn ánh mắt tin tưởng ôn hòa của cậu, chủ vườn ươm càng áy náy, không màng vợ ngăn lại, anh nói thẳng: "Thật ra vườn ươm này của tôi có vấn đề, hoa trồng ở đây đều phát triển không tốt, còn dễ bị thối. Giá ngài báo là dựa theo vườn ươm chất lượng cao, nhưng vườn ươm này của tôi, thật sự không được xem là chất lượng cao! Ngài, ngài suy xét lại đi."

"Ai nha, anh cái người này...... Anh, anh!" Vợ ông chủ vỗ mạnh anh ta, nhưng cũng không có mặt mũi nào nhìn Dụ Trăn, cô nghiêng đầu gấp đến đỏ mắt.

Dụ Trăn nhìn vẻ mặt uể oải tuyệt vọng của đôi vợ chồng, thở dài trong lòng, rồi vùi đầu ký tên, sau đó đưa hợp đồng qua: "Chuyện ngài nói tôi biết, lúc vừa tới cửa đồng nghiệp của các anh đã trộm nói chuyện vườn ươm không tốt cho tôi biết. Yên tâm, nếu tôi đã quyết định mua, thì chắc chắn có biện pháp cải tạo vườn ươm, hai vị không cần có gánh nặng tâm lý. Lại nói, tôi xem như giậu đổ bìm leo, vườn ươm thành phố B không dễ mua, là tôi chiếm tiện nghi hai vị."

Vợ ông chủ không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn cậu ký vào hợp đồng, đột nhiên tựa như nghĩ thông suốt, cô lau sạch nước mắt đẩy hợp đồng về: "Không được không được, là chúng tôi hồ đồ, ngài Dụ là người tốt, chúng tôi không thể gài bẫy ngài, hợp đồng này chúng tôi coi như chưa từng ký. Tôi biết còn mấy chủ vườn ươm khác cũng có ý muốn chuyển nhượng vườn ươm, chúng tôi có thể giúp ngài liên hệ, coi như là bồi thường."

"Vậy vườn ươm hai vị mua ở quê phải làm sao? Tôi nghe nói đã thanh toán tiền đặt cọc, nếu không trả được khoản còn lại, xem như mất luôn tiền cọc."

Ông chủ và người vợ không nói gì, cuối cùng ông chủ trả lời: "Không sao, chắc chắn có cách giải quyết."

Dụ Trăn lại đẩy hợp đồng về: "Hai vị có thể chờ, nhưng bệnh của đứa nhỏ lại không thể. Yên tâm đi, tôi thật sự có cách cải tạo vườn ươm."

Nếu còn tiếp tục chờ, hai vị chủ nhân của vườn ươm và con của họ tất cả đều bị cái vườn ươm này liên lụy đến chết. Cũng vì nhìn ra điểm này, cậu mới từ giữa những cái vườn ươm cỡ trung với cỡ nhỏ lựa chọn cái vườn ươm này.

Ông chủ và người vợ nghe mà trong lòng chấn động, nhớ tới đứa con của mình, sau một lúc do dự, cuối cùng ông chủ cũng vùi đầu cầm lấy bút ký tên lên hợp đồng.

- --Hết chương 46

Xong rồi. Hẹn gặp lại các cô vào một ngày nào đó của tháng 9 =)))))))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 46: Vườn ươm

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.