247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 42: Đại năng

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 42: Đại năng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dĩm

Beta: Ziyu

Ân Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó hắn đi đến trước mặt phủ thêm áo khoác cho cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Dụ Trăn, đây là nhẫn kết hôn của chúng ta."

Hai người một đứng một ngồi, Ân Viêm đến gần rũ mắt nhìn xuống, trông có vẻ đầy áp lực.

Dụ Trăn bị hắn nhìn khẩn trương đến nói lắp: "Cho, cho nên?"

"Cho nên trừ khi kết hôn lần nữa, nếu không nhẫn này, tôi sẽ không đổi." Ân Viêm cúi người, nắm tay cậu đưa vào áo khoác, tiếp tục nói: "Dụ Trăn, ánh mắt người khác cũng được, tiền tài ngoài thân cũng chẳng sao, mấy thứ này không quan trọng, quan trọng nhất, là ở đây."

Ngón tay thon dài chạm vào ngực cậu.

"Tu giả tu tâm, cảm xúc của cậu quá dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, điều này không tốt, không có ích với tu hành."

Ân Viêm dời tay, giúp cậu đưa cái tay còn lại vào áo khoác, sau đó khép lại vạt áo, rồi cài lại nút áo từ trên xuống dưới. Hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng gõ gõ ót cậu nói thêm: "Mục đích cậu tham dự vào dự án là hóa giải sát khí công trường, chứ không phải thay đổi suy nghĩ của người khác, cậu cũng không cần phải thay đổi suy nghĩ của người khác. Nhớ kỹ, cậu với họ không chung đường, độ cao tương lai cũng hoàn toàn khác nhau."

Tuy rằng rất tàn khốc, nhưng giữa tu giả và phàm nhân thực sự tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Đứng ở vị trí cường giả, cần phải học làm lơ sự nghi ngờ và phủ định đến từ kẻ yếu.

"Đừng quan tâm mấy người không liên quan nói gì, lắng nghe tiếng lòng của cậu nhiều hơn." Ân Viêm rút tay về, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Dụ Trăn, nói cho tôi biết, cậu thích cái nhẫn này không?"

Thích không?

Dụ Trăn cúi đầu sờ nhẫn trên tay, cảm xúc nóng nảy chậm rãi lắng đọng lại. Cậu gật gật đầu: "Thích."

Đây là món quà đầu tiên cậu đưa cho Ân Viêm, bao hàm cả cuộc hôn nhân của hai người, là mấu chốt vận mệnh tương liên của họ, sao cậu có thể không thích.

"Vậy cậu muốn tôi đeo nó không?" Ân Viêm vươn tay đến trước mặt cậu: "Nếu không muốn, cậu có thể tháo nó xuống."

Lòng Dụ Trăn run lên, phản xạ nắm chặt tay hắn, đột nhiên có loại cảm giác thông suốt tất cả. Cậu ngửa đầu nhìn hắn, lắc đầu đáp: "Không cần, tôi không muốn tháo nó xuống."

Là cậu để tâm vào chuyện vụn vặt, tình cảm là chuyện của hai người, suy nghĩ của người ngoài có quan trọng gì đâu. Thứ cậu cần để ý không phải người khác nghĩ thế nào, mà là Ân Viêm có vui hay không.

Nghĩ vậy, cậu nhịn không được nhéo nhéo tay Ân Viêm, hơi thấp thỏm hỏi: "Vậy anh thích chiếc nhẫn này sao? Nếu không thích, tôi, tôi có thể đi học luyện khí, tự mình luyện một cái cho anh."

Đúng, chính là như vậy, muốn tìm hiểu sở thích của hắn, chủ động làm chút gì đó cho hắn, chứ không phải vì cái nhìn của người khác, mà tự cho là đúng bảo Ân Viêm phải làm như thế này như thế kia.

Nhẫn vàng thì thế nào? Chỉ cần Ân Viêm thích, thì nó chính là chiếc nhẫn tốt nhất trên thế giới này. Người khác nếu bởi vậy mà xem nhẹ Ân Viêm, thì chỉ có thể là do mắt người đó bị bệnh. Hơn nữa cậu tin tưởng lấy mị lực lẫn năng lực và tính cách của Ân Viêm, cái nhẫn này sẽ không trở thành rắc rối của hắn.

Còn thiếu niên nông thôn không xứng với cậu chủ hào môn gì đó...... Không phải đã nghĩ kỹ rồi sao, cả hai đều là tàn hồn, bản chất kỳ thật đều giống nhau, dù kém cạnh những cái đó, cũng có thể cố gắng bù vào.

Hơn nữa...... Cậu nhìn bàn tay đeo cùng một mẫu nhẫn đang nắm lấy nhau của cả hai, trong lòng có chút ngất ngây.

Dù không xứng, thì bây giờ cậu với Ân Viêm cũng đã là chồng chồng hợp pháp, còn có vận mệnh tương liên nữa, theo ý nghĩa nào đó thì họ kỳ thật đã rất xứng đôi, đã là tuyệt phối.

Ân Viêm nhìn dáng vẻ sau khi hỏi xong thì tự mình trộm vui vẻ của cậu, ánh mắt hắn khẽ động, cũng không gọi cậu hoàn hồn. Hắn cúi người kéo tay cậu đứng lên, rồi mang cậu đi ra ngoài.

Lúc này đã gần thời gian tan tầm, nhân viên đi lại bên ngoài rất nhiều, nhưng Ân Viêm vẫn không giấu diếm, nắm tay Dụ Trăn rêu rao khắp nơi. Dưới vô số tầm mắt bát quái, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh rời khỏi công ty.

Nghĩ thông suốt vài chuyện nên vừa về nhà Dụ Trăn đã chui vào chuyển bồn. Cậu bắt đầu trộm chuẩn bị hai việc "Làm thế nào để Ân Viêm vui vẻ" và "Làm thế nào để theo đuổi Ân Viêm".

Đầu tiên, cần toàn lực phối hợp công việc với Ân Viêm, không cho kéo chân sau hay gây rắc rối cho hắn.

Mở văn kiện họp buổi chiều ra, lấy ra bản vẽ bước đầu quy hoạch xanh hoá, bày ra ảnh minh họa về chủng loại cây cối thích hợp, lấy cả các trường hợp xanh hóa đã đạt kết quả tốt, kỳ hạn công trình cũng phải tính trước, để tính thời gian bắt đầu uẩn dưỡng hạt giống công đức, đào tạo cây cối.

Thứ hai, càng tích cực tu luyện, làm một đồ đệ ngoan không để Ân Viêm nhọc lòng——

Dụ Trăn dừng động tác viết viết vẽ vẽ trên giấy lại, rồi khoanh tròn chữ "Đồ" trên giấy, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó yên lặng gạch đi.

Mục tiêu hiện tại của cậu cũng không phải là đồ đệ, mà là bạn lữ. Nếu xưng hô, dựa theo cách nói của Tu Chân giới, chắc là sư nương? Không không không, vẫn là sư cha đi, cái xưng hô sư cha này thích hợp với cậu hơn.

Lỗ tai đỏ ửng viết xuống hai chữ sư cha, hai mắt cậu lấp lánh nhìn vài giây, đột nhiên xoa mạnh mặt, cũng gạch luôn hai chữ này.

Không biết xấu hổ, sao cậu có thể không biết xấu hổ như vậy chứ.

Cứ từng bước mà tiến, từng bước mà tiến.

Cậu nhét mấy thứ linh tinh này vào bảo tháp, cũng không có tâm tư tiếp tục liệt kê kế hoạch truy người. Cậu nghiêm túc viết xuống ba chữ "Đối tốt với hắn"* lên một tờ giấy trắng, sau đó đánh một cái dấu chấm than thật lớn, mới vừa lòng nhìn vài giây, rồi đứng dậy thu dọn mọi thứ, chạy ra khỏi chuyển bồn.

*对他好

"Ân Viêm, cơm làm xong chưa? Tôi đến làm trợ thủ!"

Ân Viêm nghiêng đầu, nhìn quần áo trên người cậu dính đầy bùn đất vọt vào, trên tay còn cầm cây viết. Hắn trầm mặc, tầm mắt dời đến hai mắt tràn đầy chờ mong lẫn vui sướng của cậu, dịch sang bên cạnh một chút, mới nói: "Rửa tay, giúp lột tỏi."

Dụ Trăn nhìn tay của mình, thấy ngón cái với ngón trỏ đen thui, bèn ngượng ngùng đi đến bồn nước cẩn thận rửa sạch. Sau đó cậu đứng trước tấm thớt, dùng khóe mắt nhìn Ân Viêm đứng song song với mình, hài lòng lấy tỏi.

Thật tốt.

Tuy rằng không biết tốt cái gì, nhưng chính là thật tốt.

Cảm ứng được cảm xúc vui vẻ của cậu, Ân Viêm nghiêng đầu liếc cậu một cái, suy tư vài giây, mới đặt tầm mắt xuống thịt thỏ đang ướp trong tay.

Tâm trạng tốt như vậy...... Là vì thịt linh thỏ?

Chỉ vì thịt thỏ.

Trong lòng đột nhiên lên men. Hắn bước sang một bên, mặt bình tĩnh bật bếp, đổ dầu, ném nguyên liệu vào.

Kén ăn không tốt, trên đời này không phải chỉ có mỗi thịt thỏ mới là thịt ngon.

Hắn nghĩ như vậy, vươn tay đổ thịt thỏ đã ướp xong vào nồi, thiếu chút nữa phóng ra chân hỏa.

Trên bàn ăn, Dụ Trăn khen lấy khen để thịt linh thỏ, thuận tiện quanh co lòng vòng mà khen khích lệ trù nghệ của Ân Viêm, muốn dỗ hắn vui vẻ.

Nhưng mà vẻ mặt Ân Viêm trước sau vẫn bình tĩnh, thậm chí cuối cùng còn nói một câu: "Trong không gian có rất nhiều linh thú có thể ăn, lần sau chúng ta đổi loại khác."

"......"

Sao giống như vỗ mông ngựa mà vỗ trúng đùi vậy? Hình như Ân Viêm đang tức giận, nhưng mà vì sao?

"Vậy...... Lần sau tôi nấu? Tôi muốn nấu cơm cho anh ăn." Cậu nhỏ giọng cứu lại nghiệp lớn lấy lòng cộng thêm vuốt mông ngựa của mình.

Đôi đũa đang vươn ra của Ân Viêm bỗng khựng lại, hắn liếc cậu một cái, gắp cái chân thỏ cuối cùng trong dĩa để vào chén cậu, rồi nói: "Ăn nhiều chút, cậu đang phát triển."

Giọng nói có chút dịu dàng.

Dụ Trăn nhìn chân thỏ cậu cố ý để lại cho Ân Viêm trong chén, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn vùi đầu gặm gặm.

Kỳ quái, hình như Ân Viêm vui vẻ lại rồi, vì sao nhỉ? Bởi vì cậu nói lần sau cậu nấu cơm?

Chẳng lẽ Ân Viêm không thích nấu cơm?

Trái tim cậu run lên, tự giác bắt được trọng điểm. Cậu cố gắng nhớ lại, phát hiện từ lúc hai người ở lại chung cư thì phần lớn thời gian đều là Ân Viêm nấu cơm. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, cậu trộm nhìn Ân Viêm một cái, yên lặng phỉ nhổ bản thân.

Sa đọa! Quá sa đọa!

Phải sửa!

Trước khi ngủ, Dụ Trăn cực kỳ tự giác mà đi đến trước người Ân Viêm, vươn cánh tay ôm lấy eo hắn, còn tư tâm mà gác đầu lên vai hắn, thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta đi......"

Ân Viêm không hề chuẩn bị, bị cậu ôm đến cứng đờ, tim đập nhanh hơn, không chút nghĩ ngợi đẩy người trong ngực ra. Hắn căn bản không nghe rõ cậu nói cái gì đã xoay người đi đến mép giường xốc chăn nằm xuống, nói: "Đã khuya, ngủ đi."

"......"

Dụ Trăn chết lặng mà thu cánh tay về, yên lặng nhìn hắn. Cậu hỏi: "Không phải anh nói đêm nay sẽ đến cao ốc Bác Lực bày trận pháp sao?"

...... Quên mất.

Nhào vào trong ngực bị từ chối, Dụ Trăn nghiêng đầu, nói sang chuyện khác, ý đồ giảm bớt xấu hổ: "Có phải anh mệt hay không? Ngày mai chúng ta lại......"

Vèo ——

Thấy hoa mắt, thân thể ấm áp, sau đó trời đất quay cuồng.

Hai người lại lần nữa đứng trên sân thượng cao ốc Bác Lực. Ân Viêm buông tay ra, thừa dịp Dụ Trăn còn chưa hoàn hồn trộm ăn một viên thuốc, nói: "Tới rồi."

Dụ Trăn: "...... Ách xì!"

Thời tiết đầu xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng khá lớn, trên sân thượng còn có gió. Đột nhiên từ trong nhà ấm áp đi ra bên ngoài lạnh lẽo, Dụ Trăn chỉ mặc áo ngủ nên có phản ứng bản năng của con người với trời giá rét.

Ân Viêm: "...... Xin lỗi, tôi mang cậu về mặc quần áo."

"Không cần." Dụ Trăn vội lắc đầu, bước đến bên người hắn nắm lấy tay hắn. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, nói thêm: "Vừa nãy tôi chỉ nhất thời không thích ứng, tu sĩ vốn không sợ lạnh, anh độ chút linh khí cho tôi, tôi thấy ấm rồi."

Ân Viêm trực tiếp dùng linh khí tạo lồng bảo vệ cho cậu, chờ tay cậu khôi phục độ ấm mới buông ra. Hắn nhìn quanh một vòng sân thượng, nói: "Cậu lấy mười hạt giống lần trước ra."

Dụ Trăn nghe lời làm theo.

"Dựa theo pháp quyết tôi dạy cho cậu, lấy công đức và linh khí bao phủ lấy nó."

Dụ Trăn tiếp tục động tác.

"Ở đây chờ tôi." Ân Viêm lấy hạt giống phát ra kim quang và linh khí trong lòng bàn tay cậu, gọi Hư Vô ra ở cùng cậu. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ.

Dụ Trăn sờ sờ Hư Vô trong ngực, thở dài: "Tao còn quá yếu." Nếu mạnh hơn nữa, đã có thể cùng Ân Viêm đi bày trận.

"Meo ~" Hư Vô ngoắc đuôi, nghiêng đầu cọ cậu an ủi.

Dụ Trăn mỉm cười, vuốt ve thân thể nho nhỏ của nó.

Động tác Ân Viêm rất nhanh, rời đi không đến hai phút đã trở lại, sau đó lập tức ôm lấy Dụ Trăn trở về chung cư.

Tại một gian phòng trong cao ốc Bác Lực, Phong Nguyên đang đả tọa đột nhiên mở mắt, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc sau ông vùi đầu bấm đốt ngón tay, buông lỏng lông mày đang cau lại, thở dài.

Người đàn ông trung niên nho nhã ở phòng cách vách đẩy cửa vào, nhanh chóng nói: "Tiền bối! Khí tràng cao ốc thay đổi, có thể là Thanh Hư Tử tới, chúng ta mau đi——"

"Không phải Thanh Hư Tử." Phong Nguyên xua tay cắt ngang lời hắn, lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bổ sung: "Bác Tu, thông báo với mọi người, không cần đến sân thượng nữa, cao nhân đã đi rồi."

Người đàn ông trung niên nho nhã tên Bác Tu có chút ngoài ý muốn: "Không phải Thanh Hư Tử? Nhưng trừ Thanh Hư Tử ra, còn có ai có thể một mình phá giải trận pháp của quỷ tu, còn bảo đảm không người thương vong?"

"Tuyệt đối không phải. Khí tràng cao ốc đã thay đổi, điều này chứng minh trận pháp đã bố trí thành công. Cho dù là Thanh Hư Tử, cũng không thể dưới tình huống chúng ta không hề phát hiện bố trí xong trận pháp, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Bác Tu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có đại năng hiện thế."

Đại năng hiện thế?

Bác Tu kinh hãi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn chần chờ nói: "Tiền bối, Tu Chân giới vững vàng đã nhiều năm, hiện giờ đột nhiên có đại năng hiện thế, có liên quan gì đến cỗ sát khí quỷ dị năm trước không?"

Phong Nguyên nghe vậy cũng trở nên nghiêm nghị, ông trầm mặc nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Sau khi về chung cư Dụ Trăn sợ buổi tối bản thân lại không kiểm soát được mà mộng xuân, vì thế cậu không đợi Ân Viêm phản ứng đã trước một bước đi sang phòng khách, chia phòng ngủ với Ân Viêm giống như lúc vừa dọn vào chung cư.

Ân Viêm nhìn cậu vào phòng, đứng canh một lúc, sau khi xác định cậu đã ngủ mới xoay người về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Ân Viêm rời giường vào phòng bếp thì thấy Dụ Trăn đã thức dậy trước, còn làm xong bữa sáng.

"Hôm nay anh phải đến công trường, sang đó bận sẽ ăn không đúng giờ, bữa sáng anh nhớ ăn nhiều một chút." Dụ Trăn đặt bánh bao nhân đậu đỏ trắng trắng tròn tròn vừa hấp xong lên bàn, tiếp đó cậu lấy thêm mấy đĩa dưa chua ăn kèm, cuối cùng còn bày thêm một đĩa bánh trứng chiên vàng ươm ngon miệng.

"Đều là mấy món chóng đói. Trong nồi còn có cháo, sữa bò với sữa đậu nành vẫn còn nóng, anh đừng uống cà phê, buổi sáng uống cà phê không tốt."

Dụ Trăn vừa dặn dò vừa dọn chén đũa, trên người còn mặc tạp dề, trông rất hiền huệ.

Ân Viêm nhìn đến hoảng hốt, hắn im lặng lui ra phía sau một bước, đợi ổn định lại mới đi vào nhận chén đũa trong tay cậu giúp cậu dọn ra. Hắn hỏi: "Cậu không đến công trường với tôi?"

Dụ Trăn lắc đầu: "Không đi, lượng công việc của xanh hoá chủ yếu ở giai đoạn hậu kỳ, tôi phải đợi tổ trưởng Lưu gửi bản vẽ quy hoạch chính thức cho tôi rồi tôi mới có thể tiếp tục công việc. Mấy ngày nay tôi định đi quanh chợ hoa với vườn ươm xem thử, đến lúc thực hiện xanh hoá thì cây cối nhất định là đưa từ tay tôi, tôi phải hoàn thiện kênh vận chuyển, miễn cho người khác nghi ngờ."

Đây là những gì cậu nghĩ ra ngày hôm qua, trồng cây công đức chắc chắn phải qua tay cậu, do cậu sắp xếp xử lý. Khu giải trí theo chủ đề là dự án của Ân gia, cậu phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện để không gây rắc rối cho Ân gia.

Ân Viêm buông chén đĩa, giương mắt nhìn cậu: "Mấy việc này tôi có thể xử lý."

"Tôi muốn tự làm trước, nếu không được thì sẽ làm phiền anh." Dụ Trăn ngẩng đầu nở nụ cười sáng lạn với hắn, sẵn tiện vuốt mông ngựa: "Anh làm việc vất vả lắm, tôi không thông minh như anh, cho nên dù chỉ là việc nhỏ chỉ cần anh động nhẹ ngón tay đã có thể giải quyết, nếu tôi có thể chia sẻ với anh, với tôi mà nói cũng rất tuyệt."

Thình thịch, thình thịch...... Thình thịch thình thịch thình thịch.

Dụ Trăn sửng sốt, nghi hoặc cúi đầu.

Ân Viêm bật người đứng thẳng dậy, xoay người bước nhanh vào phòng bếp: "Tôi đi rót sữa bò."

Dụ Trăn: "???"

Nhưng sữa bò ở trên bàn kia mà, không thấy sao?

Ngày đầu tiên không làm việc bên cạnh Ân Viêm, Dụ Trăn lái xe vào chợ hoa lớn nhất thành phố B, hít một hơi sâu rồi cúi đầu len vào.

Hoa Quốc rất lớn, trải dài qua nhiều vĩ độ, tỉnh H ở phía nam, thành phố B ở phía bắc, khí hậu hai nơi khác biệt rất lớn, dẫn đến sự khác biệt về thị trường hoa giữa hai nơi.

Dụ Trăn vừa tiến vào trạng thái làm việc liền quên luôn thế giới bên ngoài. Cậu nhìn bên đây một cái, hỏi bên kia một câu, đôi khi còn tìm cửa hàng hoa lớn mua ít hạt giống hoa linh tinh, hoàn toàn quên mất quyết định phải theo đuổi Ân Viêm hôm qua.

Ân Viêm bên kia lại cả ngày đều bồn chồn không yên. Lúc làm việc thỉnh thoảng sẽ gọi Hư Vô ra hỏi tình huống Dụ Trăn, lo lắng cậu đụng phải chuyện không tốt, hoặc bị người khi dễ.

Cứ như thế, cuộc sống ban ngày tách ra, buổi tối hợp lại, ăn cơm chiều xong còn phân phòng ngủ bất tri bất giác qua thật nhiều ngày.

Dụ Trăn vui đến quên cả trời đất. Cậu dành cả ngày để nghiên cứu thị trường hoa thành phố B và tình huống gieo trồng của các vườn ươm lớn. Nghiên cứu xong thì ôm máy tính vẽ thiết kế xanh hoá khu giải trí theo chủ đề, nhiệt tình làm việc tăng vọt.

Ân Viêm ăn cơm cậu nấu, thỉnh thoảng nghe "lời ngon tiếng ngọt" của cậu, nhưng lại bị cậu vắng vẻ suốt ngày. Tâm tình hắn giống như tàu lượn siêu tốc, cho đến khi vào cuối tuần Dụ Trăn còn chuẩn bị ra ngoài, hắn không nhịn được nữa trong lòng thầm mắng một câu "nghiệt đồ", sau đó bắt người nhét vào ô tô.

"Cuối tuần không được làm việc, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi." Ân Viêm tìm cái cớ đường hoàng cho hành vi bắt người của mình.

Dụ Trăn ngoan ngoãn gật đầu, tự giác cài đai an toàn, mới hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu? Anh làm việc một tuần chắc chắn rất mệt, buổi tối tôi mát xa cho anh nha?"

Mát xa? Vậy chẳng phải là sờ tới sờ lui?

Trái tim Ân Viêm nhảy nhót mãnh liệt, hắn rút chìa khóa xe ra, mở cửa xuống xe.

Dụ Trăn: "???"

"Xe này phải đưa đi bảo dưỡng, đổi chiếc khác. Về nhà trước, hai hôm nay ba mẹ với Tiểu Nhạc cũng nghỉ."

Hình như đã lâu chưa về biệt thự với ba mẹ.

Dụ Trăn hiểu chuyện gật đầu, ngoan ngoãn xuống xe. Cậu tiếp tục vuốt mông ngựa lấy lòng: "Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, anh lợi hại nhất."

Ân Viêm nghiêng đầu, yên lặng hít sâu.

"Anh sao vậy?" Dụ Trăn nghi hoặc, giọng nói đầy quan tâm.

Nghiệt đồ!

Ân Viêm nhìn lại cậu, hỏi: "Cậu muốn gì?"

Dụ Trăn sửng sốt, trả lời đương nhiên: "Muốn anh vui vẻ á."

"!!!"

Nghiệt đồ nghiệt đồ!

Ân Viêm lấy một cái bình ngọc đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Sau đó trên tay xuất hiện thêm một thứ pháp khí giống như tháp, thu nhỏ lại xong thì ném cho cậu: "Bên trong là tài liệu về luyện khí sơ giai và bí tịch phương thuốc, cậu cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem."

Nói xong hắn đi đến một chiếc xe khác cách đó không xa, mở cửa xe nói: "Lên xe, nên về nhà."

Dụ Trăn đón được bảo tháp nho nhỏ toàn thân oánh bạch, cậu yêu thích không buông tay thưởng thức một chút, hai mắt sáng rực, nhảy nhót hỏi: "Cái này cũng là anh luyện chế sao? Đẹp quá đi, anh thật lợi hại."

Hôm nay cậu đã nói vô số câu lợi hại, ánh mắt sùng bái cũng không chút che giấu.

Hầu kết Ân Viêm giật giật, lại móc ra một hộp gỗ ném qua, dời tầm mắt nói: "Lên xe nhanh, ba mẹ còn đang đợi chúng ta." Nói xong lên xe trước.

Hộp gỗ xúc tua hơi lạnh, có vẻ không giống như những hộp gỗ trước đó, vẻ ngoài rất tinh tế, còn khá nặng.

Dụ Trăn thấy hắn đã lên xe, sợ hắn đợi lâu, chưa kịp nhìn kỹ đã ném hộp gỗ vào bảo tháp. Sau đó cậu luồn bảo tháp mới vào sợi tơ hồng, mở cửa xe ngồi lên: "Tôi sẽ cố gắng học luyện khí, đúng rồi, vừa nãy anh ăn cái gì? Thân thể anh không thoải mái sao?"

"...... Không có gì."

Ân Viêm khởi động ô tô, miệng mím chặt, quyết định tạm thời không nói chuyện với cậu nữa.

Thấy hắn không muốn nói chuyện, Dụ Trăn ngoan ngoãn ngậm miệng, thưởng thức hai cái tháp nhỏ trên cổ tay mình. Cậu chợt nhớ dây tơ hồng trụi lủi trên cổ tay Ân Viêm, tầm mắt trộm ngó qua bên hắn, bàn tính nhỏ trong lòng vang lên lách cách.

Có lẽ...... Mới học luyện khí thì bảo tháp đúng là một lựa chọn tốt.

Có đôi có cặp ấy mà.

Hai người tâm tư khác nhau trở lại biệt thự, mới vừa đến gần cửa, Dụ Trăn đã nhạy bén phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm.

"Về rồi." Ân Hòa Tường ngồi trên sô pha phòng khách đón họ, mày cau lại, rõ ràng có tâm sự.

"Sao vậy ạ?" Ân Viêm hỏi, nhìn quanh một vòng phòng khách, không thấy thân ảnh Cừu Phi Thiến, bèn hỏi: "Mẹ đâu?"

"Lấy đồ trên lầu, sẽ xuống ngay." Ân Hòa Tường trả lời, đứng dậy xua xua tay ra hiệu họ đừng cởi áo khoác. Ông giải thích: "Đêm nay không ăn cơm ở nhà, ông ngoại các con không tốt, đến Cừu gia một chuyến."

Cừu Tạ Hoa không tốt?

Dụ Trăn sửng sốt, nhớ tới Tam Nhi vẫn ngốc bên người mẹ đẻ, nghiêng đầu nhìn sang Ân Viêm.

Theo lý thuyết, sau khi anh linh ảnh hưởng phong thuỷ tạm thời rời đi, thì ký chủ bị quấn thân sẽ được may mắn trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu người thân thể không tốt, tình huống thân thể sẽ đột nhiên chuyển biến tốt lên.

Nhưng bây giờ Cừu Tạ Hoa còn chưa tốt?

Ân Viêm giúp cậu chỉnh lại áo khoác, hỏi kỹ càng tỉ mỉ: "Ông ngoại bị sao vậy? Bệnh tình chuyển biến xấu sao?"

"Cũng không phải, nói đúng ra thì xem như chuyển biến tốt." Ân Hòa Tường nói hơi chần chờ, khi nhìn về phía hắn, trong mắt còn mang theo một ít áy náy và đau lòng. Ông thở dài: "Ông ngoại con mấy năm nay không phải hồ đồ sao? Lúc nãy, cậu hai con gọi điện thoại đến đây, nói ông ngoại con đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, cảm xúc rất kích động, ầm ĩ muốn gặp chúng ta."

Dụ Trăn cau mày.

Ân Nhạc từng nói, Cừu Tạ Hoa trước kia cực kỳ không thích Ân Viêm, hiện tại ông ta khôi phục ký ức, chuyện đầu tiên lại gọi một nhà con gái lớn qua đó, nghĩ thế nào cũng không giống như muốn làm chuyện gì tốt.

"Dù sao cũng là trưởng bối, lại lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, cảm xúc kích động dễ ảnh hưởng đến thân thể. Nghe nói trước khi gọi điện thoại đến đây ông ấy còn thở oxy, đi xem đi, để an tâm."

Ân Hòa Tường khuyên, nhưng bản thân ông vẫn cau chặt mày, tư tâm cũng không muốn con trai đến Cừu gia chịu đựng sóng gió.

Cừu Phi Thiến xách giỏ từ trên lầu đi xuống, hiển nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của họ, khuôn mặt bà trầm xuống: "Yên tâm, hôm nay đến Cừu gia, ai cũng đừng mong khi dễ các con. Lão gia tử hồ đồ đã nhiều năm, làm con cái, quá khứ đã qua thì cho qua, mẹ cũng không nói gì nữa. Hiện tại ông ấy tỉnh táo, nếu ông ấy còn hồ đồ như trước kia, vậy thì có vài thứ chúng ta phải tính cho ra lẽ!"

------Hết chương 42

(Bánh bao nhân đậu đỏ)

(Đồ chua ăn kèm)

(Bánh trứng chiên)

Thấy cái này trên baidu cưng nè, Hư Vô ver trứng chiên kèm thịt =)))))))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 42: Đại năng

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.