247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 35: Bạn học tụ hội

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 35: Bạn học tụ hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dụ Trăn bị bệnh, sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, rõ ràng trán rất nóng, nhưng tay chân lại lạnh lẽo không giải thích được, làm mọi cách cũng không thể ấm lên.

"Rốt cuộc là bị gì vậy? Hay đến bệnh viện đi, Tiểu Viêm hay chúng ta đưa Tiểu Trăn đến bệnh viện xem." Cừu Phi Thiến lo lắng đến tức giận, vừa tức vừa đau lòng.

Tức là tức người Cừu gia, Dụ Trăn tính tình mềm mại, lại thành thật. Trước đó còn êm đẹp, đến Cừu gia một chuyến thì bị làm khó xử, trở về lập tức ngã bệnh, theo bà thấy thì tám chín phần mười là bị tức mà sinh bệnh!

Dù không phải tức đến sinh bệnh, cũng là giận đến lòng khó chịu, lúc ra ban công thông khí không cẩn thận bị lạnh rồi ngã bệnh.

Dù sao thì đều là lỗi của Cừu gia!

"Không đi nữa, đợi lão gia tử đi rồi, mẹ không bao giờ trở về nhà mẹ đẻ này nữa, đang yên lành lại ngu ngốc mà rước tội vào mình!" Bà không nhịn được oán giận, nhớ đám vãn bối xem mình hơn người đi chèn ép Dụ Trăn hôm qua, bà hận không thể phóng đến Cừu gia dạy dỗ đám vãn bối làm người không đàng hoàng kia một trận!

"Đáng lẽ không nên đi từ đầu rồi, ngày hôm qua anh họ lớn còn muốn đánh con đó......" Ân Nhạc nhỏ giọng nói lẩm bẩm.

Cừu Phi Thiến thính tai nghe được, càng tức giận hơn.

Lại còn có chuyện đánh người, Cừu Quân Văn bao nhiêu tuổi, Tiểu Nhạc bao nhiêu tuổi, huống chi Tiểu Nhạc còn là khách! Vậy mà muốn đánh người, đến cùng thì trong mắt gã còn có trưởng bối như bà hay không!

Mắt thấy Cừu Phi Thiến tức giận muốn gọi điện thoại về Cừu gia cãi nhau, Ân Viêm nới lỏng bàn tay đang nắm tay Dụ Trăn ra, nói qua chuyện khác: "Mẹ, hôm nay dì nhỏ đến làm khách, chắc dì sắp tới rồi, ở đây có con, mẹ xuống lầu chuẩn bị trước đi."

Nói xong hắn ra hiệu Ân Nhạc dỗ Cừu Phi Thiến, tránh cho bà tức giận hại thân.

Công phu xem ánh mắt của Ân Nhạc là hạng nhất, biết câu vừa nãy của mình đã đổ dầu vào ngọn lửa hừng hực trong lòng Cừu Phi Thiến, cậu vội bước lên đỡ lấy Cừu Phi Thiến, vừa dẫn bà ra ngoài vừa dỗ dành: "Đúng vậy đúng vậy, xíu nữa dì nhỏ đến rồi, không ai ra đón làm sao được, chúng ta đi xuống trước nha."

"Nhưng mà Tiểu Trăn......" Cừu Phi Thiến lo lắng không muốn đi.

Ân Viêm trấn an: "Bác sĩ gia đình nói thuốc hạ sốt phải một lúc mới có công hiệu, thật sự không hết thì chúng ta lại đến bệnh viện, mẹ đừng lo."

Cừu Phi Thiến nhìn sắc mặt tái nhợt của Dụ Trăn, nghĩ nếu đến bệnh viện lại phải lăn lộn một lúc, bà hơi do dự, sau đó nghe hắn khuyên thì đồng ý theo Ân Nhạc ra ngoài.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Ân Viêm đứng lên đóng cửa phòng rồi gọi Hư Vô ra canh cửa, sau đó trở lại mép giường, xốc chăn nằm lên giường, ôm Dụ Trăn vào lòng.

Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi Dụ Trăn hôn mê thì bắt đầu sốt cao không lùi, Cừu Phi Thiến lập tức gọi bác sĩ gia đình tới.

Sau bữa tối Ân Viêm dùng thuốc để Dụ Trăn có biểu hiện như đã hạ sốt, tạm thời trấn an Cừu Phi Thiến, không để bà kiên trì đưa Dụ Trăn đến bệnh viện nữa.

Sáng nay dược hiệu đã hết, Dụ Trăn lại nóng bừng lên, Cừu Phi Thiến quả nhiên lại nóng ruột, nhưng lần này Ân Viêm lại không thể dùng thuốc làm ra biểu hiện đã hạ sốt, cần phải để Dụ Trăn thật sự tốt lên.

Hiện tại cũng không phải Dụ Trăn phát sốt, mà là ly hồn làm cho âm hỏa nội thịnh, lại vì hồn thể tàn khuyết, đạo tâm bị hao tổn, cho nên tu vi đình trệ, chứng thất hồn tái phát, biểu hiện ra bên ngoài chính là tay chân lạnh lẽo.

"Dụ Trăn." Hắn cầm bàn tay đeo nhẫn của Dụ Trăn, lực lượng từ từ tỏa ra. Hắn thấp giọng thì thầm bên tai cậu: "Trở về đi, lần này đổi thành vi sư đợi con."

Sương mù dày đặc tràn ngập trong không khí, ý thức của Dụ Trăn đột nhiên thoát khỏi một mảnh hỗn độn, cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân đã đứng dưới cây hoa đào trên sườn núi phía sau đạo quan.

"Sao ngươi lại trở lại nữa?"

Một giọng trẻ con vang lên đầy oán giận, một cành đào đột nhiên rơi xuống nện lên ót cậu, sau đó giọng trẻ con thở phì phì nói: "Cho ngươi cho ngươi, phàm nhân các ngươi thật phiền, hở ra một cái đã thiếu hồn mất hồn, sao lại yếu ớt như vậy chứ."

Cành đào nện ở trên đầu nhưng không đau chút nào, ngược lại có cảm giác ấm áp dần lan ra.

Dụ Trăn sửng sốt, giơ tay sờ đỉnh đầu, nhưng lại không sờ được gì. Cậu cúi đầu tìm bên chân, cũng không thấy cành đào rơi xuống, cậu hơi nghi hoặc.

"Đứa ngốc, cành hoa đã bị ngươi hấp thu, tìm không thấy đâu." Giọng trẻ con giận dỗi nói, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, nó cuống quít: "Không được không được, lão nhân hung dữ kia không cho ta gọi ngươi là đứa ngốc...... A a a, ngươi thật phiền, đi mau đi mau, ta không muốn biến thành cái cây trụi lủi."

Cây hoa đào bên người đột nhiên điên cuồng lay động, sau đó vèo một cái biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa.

Dụ Trăn trợn mắt há hốc mồm, quay qua quay lại tìm kiếm, thậm chí cậu còn ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt mặt, nhưng đến một cái hố cũng không thấy, chỉ chạm đến một đám cỏ khô, cậu choáng váng.

Cây đâu? Sao cậu chưa đi thì nó đã đi mất rồi?

Không đợi đầu óc sau khi ly hồn càng ngốc của cậu suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, thì sương mù lại bắt đầu dày lên. Cảnh sau núi biến thành một mảnh bùn đất, trong đất còn có vài dấu vết phế tích của kiến trúc còn lưu lại sau khi dọn dẹp.

Cậu nhìn quanh bốn phía, mất một lúc mới nhận ra đây là đạo quan, nhưng đã không còn là đạo quan nữa.

Thì ra đã biến thành như vậy sao......

Cậu ngồi xổm xuống nhớ nhung sờ sờ mảnh đất này, vẻ mặt cậu bỗng trở nên khổ sở.

"Tiểu Trăn."

Giọng nói già nua của ông lão đột nhiên vang lên sau lưng, cậu sửng sốt vội vàng xoay người, nhưng lại không thấy gì cả.

"Trở về đi."

Lần này giọng nói kia lại vang lên ngay bên cạnh.

Dụ Trăn lại xoay người lần nữa, bởi vì quá mức vội vàng nên trọng tâm không vững ngã ngồi xuống đất, nhưng cậu lại không rảnh quan tâm, sốt ruột hô to: "Ông nội, ông ở đâu?"

"Ở đạo tâm của con."

Đạo tâm?

Dụ Trăn lập tức cúi đầu nhìn ngực và đan điền của mình, kết quả kinh hãi phát hiện thân thể của mình đang ở trạng thái trong suốt, cậu thậm chí có thể xuyên qua thân thể của mình nhìn mặt đất dưới chân.

Cậu nâng tay lên, quả nhiên, cái tay vừa nãy thoạt nhìn còn rất bình thường cũng biến thành bộ dáng nửa trong suốt.

"Tiểu Trăn, trở về đi, ông nội dẫn đường cho con."

【 Dụ Trăn, trở về đi, lần này đổi......】

Giọng nói già nua và giọng nói lành lạnh trầm thấp đồng thời vang lên, phía cuối màn sương dày đặc hình như có một đạo kim quang lóe lên bay thẳng đến, ảo giác biến mất, ý thức đột nhiên rõ ràng, sau đó kéo cậu trở về hiện thực.

Dụ Trăn mở to mắt, bản năng dùng sức ôm chặt thân thể ấm áp bên cạnh, điên cuồng hấp thu lực lượng di động trên người hắn.

Động tác của Ân Viêm khựng lại, lập tức ôm chặt lấy cậu, quay đầu gọi: "Hư Vô."

Mèo trắng canh cửa kêu lên một tiếng, chạy đến góc phòng hóa thành tháp, sau đó cửa tháp mở ra.

Ân Viêm ôm Dụ Trăn đi vào, bố trí xong Tụ Linh Trận thì một mình rời tháp, rồi kết ấn thu tháp vào không gian giới tử trong biển ý thức. Hắn vung tay lên, thu linh khí đang phiêu đãng trong phòng lại, tùy tay lấy ra một nhánh cây vẻ ngoài cổ xưa ném lên giường, một "Dụ Trăn" khác bỗng xuất hiện, an ổn nằm phía trên.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay sát, Cừu Phi Thiến đứng ngoài cửa gọi: "Tiểu Viêm, Tiểu Trăn thế nào rồi? Dì nhỏ của con đến, có tiện vào thăm không?"

"Đến đây."

Hắn lên tiếng, nhìn quanh một vòng xác định trong phòng không có vấn đề gì mới đi ra mở cửa.

Ấm áp bao lấy toàn thân, trong một mảnh ấm áp, Dụ Trăn phát hiện hạt giống trong đan điền cậu nhanh chóng bành trướng, sau đó nẩy mầm, mọc ra lá non đầu tiên.

Không biết từ khi nào, cậu lại biến thành hạt giống nẩy mầm trong đan điền, có sương mù màu trắng lẫn vào công đức hóa thành thổ nhưỡng, bao bọc lấy cậu, từng chút từng chút tẩm bổ thân thể cậu.

Cảm giác này quá mức thoải mái, cậu nhịn không được giãn ra phiến lá, chậm rãi "hô hấp" theo quy luật chuyển động của thổ nhưỡng xung quanh.

Cũng không biết qua bao lâu, thổ nhưỡng xung quanh đột nhiên chuyển động nhanh hơn, cậu cảm thấy thân thể nóng bừng, căng lên, sau đó sức nóng lên đến tận cùng, phốc một tiếng, phiến lá thứ hai mọc ra.

Ý thức trwor lại ban đầu, cậu mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trong một không gian linh khí dày đặc, trước mặt lơ lửng một quyển sách cổ.

Tựa như nhận thấy tầm mắt của cậu, sách cổ đột nhiên lật sang trang khác, một hàng chữ thủy mặc to hiện lên —— Câu thứ hai: Đồng Tâm Khấu.

Chữ to vừa xuất hiện lại biến mất, sau đó một hàng chữ nhỏ khác lại hiện ra: Sinh là người, thì thế nào?

Chữ viết biến mất, sách cổ khép lại rồi hóa thành một đạo kim quang bay vào ấn đường của cậu.

Gió mát phất qua mặt, bên tai hình như có tiên nhạc vang lên, Dụ Trăn nhắm mắt rồi mở ra, thở dài một hơi, cuối cùng ý thức cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Ầm ầm ầm.

Cửa tháp mở ra, linh quang và hắc ám cùng nhau tiêu tán. Ngoài tháp, non xanh nước biếc, phồn hoa rực rỡ, có cung điện nguy nga ẩn mình trong lớp mây mù trên đỉnh núi phía xa. Mặc dù chỉ nhìn trộm từ một góc, nhưng cảm giác như rơi vào tiên cảnh đã choáng ngợp.

Dụ Trăn chấn động, nhịn không được đứng dậy ra khỏi cửa tháp, sau đó một thế giới tựa như thế ngoại đào nguyên trải ra trước mắt cậu.

Nơi mắt cậu có thể nhìn đến tất cả đều là đóa hoa không biết tên đang nở rộ, lúc này cậu đang đứng bên cạnh cánh đồng hoa, quay đầu nhìn lại, tháp đen kim văn cao lớn nguy nga giống như thú bảo vệ ở phía sau cậu; nhìn về trước, cánh đồng hoa trải dài không dứt, đàn bướm bay múa vờn quanh; nhìn về phương xa, núi non nhấp nhô trùng điệp, mây mù liên miên không dứt, có cung điện như ẩn như hiện tọa lạc trên đó; phía bên phải, ánh nước lấp lánh, cầu gỗ tinh xảo dẫn thẳng vào tiểu lâu giữa hồ, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng trong tiểu lâu bị vén lên, mơ hồ có thể thấy được bài trí tinh xảo bên trong; bên trái là một tòa trúc lâu, bên cạnh có đường nhỏ uốn lượn dẫn vào trong rừng trúc sâu thẳm dụ người.

Cậu trừng mắt rồi nhéo mạnh mình một cái, rất đau, vì thế cậu càng ngây ngốc hơn.

"Đây là đâu? Mình, mình xuyên qua sao?" Cậu lẩm bẩm một mình, hình ảnh này giống y như trong phim cổ trang, trong hoảng hốt cậu lại cảm thấy bản thân mình chắc là điên rồi.

Hắc tháp nhạt dần rồi biến mất, mèo trắng xuất hiện, nó vẫy cái đuôi chạy tới, thuần thục bám ống quần cậu bò lên nằm trên vai cậu. Nó nghiêng đầu cọ cọ mặt cậu, meo một tiếng, hình ảnh trước mắt bỗng biến hóa, cậu đứng trong một cái phòng rộng rãi cổ xưa.

Bố trí trong phòng thật sự rất thoải mái, thảm gối mềm, nhưng không có giường, lúc này cậu đang đứng trước một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt một cái gương đồng.

Hư Vô nhảy lên gương đồng, đạp nhẹ lên đó rồi nhìn cậu kêu meo meo.

"Mày bảo tao lấy nó?" Dụ Trăn hoàn hồn, ở nơi xa lạ gặp được Hư Vô nên cậu không tự giác ỷ lại vào nó, cậu vừa hỏi vừa khom lưng bế nó lên, đồng thời cầm lấy gương đồng.

Gương đồng vào tay đầu tiên là mơ hồ chiếu ra dáng vẻ ngu xuẩn lúc này của cậu, sau đó mặt gương chợt lóe, biến thành đường lớn nhà cao tầng quen thuộc. Ở giữa hình ảnh, Ân Viêm lái chiếc xe màu đen chạy vụt qua, cậu sửng sốt, theo bản năng gọi: "Ân Viêm!"

Mặt gương lại dao động lần nữa, biến thành tình hình bên trong xe, Ân Viêm đậu xe xong rồi mở cửa xuống xe, một cô gái quen mắt đến không thể quen hơn chạy qua đón.

"Hàn Nhã?"

Dụ Trăn vô thức cất cao giọng.

Sao lại thế này? Cậu không biết sao lại tới một nơi như vậy, được Hư Vô chỉ dẫn cầm lấy cái gương, sau đó lại thấy được loại hình ảnh này? Ân Viêm sao lại đi gặp Hàn Nhã?

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vừa mới xuống xe, bước chân Ân Viêm đột nhiên khựng lại, hắn giơ tay che lấy lỗ tai, khóe miệng không dấu vết cong lên. Hắn làm lơ Hàn Nhã nghênh đón đi đến trước mặt một người đàn ông đang đứng chờ ở ven đường, hắn chào hỏi: "Xin lỗi, tôi có việc phải rời đi một lúc, người yêu của tôi ở gần trung tâm thương mại, tôi phải đi đón em ấy."

Người đàn ông nghe vậy thì sửng sốt, rồi quay sang nhìn Hàn Nhã một cái, không rõ lắm người yêu trong miệng Ân Viêm là tình huống gì. Anh gật đầu, đáp: "Được, ok, chúng tôi ở tiệm cà phê chờ cậu."

Ân Viêm gật đầu, lại nói xin lỗi lần nữa, tiếp tục làm lơ Hàn Nhã, xoay người đi trước.

Chờ sau khi hắn rời đi, người đàn ông nhíu mày nhìn Hàn Nhã, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhã, Ân Viêm làm sao vậy, cô cùng cậu ấy......"

Mặt Hàn Nhã tái nhợt, cười trả lời: "Không có gì...... Anh ấy kết hôn, với một người đàn ông chỉ gặp mặt hai lần, cũng có chút hiểu lầm với tôi...... Là tôi không đúng, không nên hại anh ấy xảy ra tai nạn xe, cảm ơn anh đã gọi tôi đến đây, nhưng chắc anh ấy sẽ không lại tha thứ cho tôi đâu."

Người đàn ông nghe thế thì sửng sốt, trong lòng ngoài ý muốn lại tức giận, nói: "Kết hôn với một người đàn ông chỉ mới gặp mặt hai lần? Ân Viêm điên rồi sao. Lúc trước ở nước ngoài cô giúp đỡ chăm sóc cậu ta như vậy, sao cậu ta có thể đối xử với cô như thế? Cái thái độ vừa nãy kia của cậu ta, thật là một chút phong độ đàn ông cũng không có."

"Không trách anh ấy, là tôi......" Hàn Nhã nói đến một nửa thì nghiêng đầu dùng sức chớp mắt không cho nước mắt chảy xuống, cô quay đầu nhìn anh cười miễn cưỡng, nói tiếp: "Ân Viêm không muốn gặp tôi, bạn học tụ họp lần này tôi không đi nữa, các anh chậm rãi chơi, tôi đi trước."

"Khoan đã." Người đàn ông vội vàng ngăn cản, sau khi tức giận, nhớ tới tính cách hiện giờ của Ân Viêm cùng với ý chí đến chết không phai với Hàn Nhã trước kia, trong lòng lại chần chờ: "Đừng vội, chút nữa Ngải Nhụy cũng đến, nhiều năm không gặp, chờ gặp rồi hẳn đi."

Hàn Nhã lộ ra bộ dáng do dự, cuối cùng gật đầu đồng ý ở lại, cùng anh vào quán cà phê.

Toilet trung tâm thương mại, Ân Viêm thả Dụ Trăn ra, còn cố tình thả không ổn định, vươn tay nương tư thế đỡ lấy cậu rồi ôm cậu vào ngực.

Dụ Trăn trơ mắt nhìn Ân Viêm trong gương đồng đi vào toilet trung tâm thương mại, sau đó cảm thấy hoa mắt, cậu rơi xuống toilet, chuẩn xác mà nói, là rơi vào trong ngực Ân Viêm.

Động tác ngày thường không có cảm giác gì, lúc này lại khiến cậu có chút ngượng ngùng, sau đó cậu càng tức giận, đẩy hắn ra nhíu mày hỏi: "Hàn Nhã là thế nào? Còn cả người đàn ông kia nữa."

"Người đàn ông kia tên là Phó Văn Hoa, là bạn học thời đại học của "tôi", rất chăm sóc tôi, mấy năm nay cậu ta ở nước ngoài, gần đây quyết định về nước phát triển, cho nên hẹn bạn học trước kia ra tụ hội, Hàn Nhã trước kia có quan hệ không tệ lắm với cậu ta."

Ân Viêm giải thích, sau khi bị đẩy ra thì cầm lấy tay cậu, lực lượng trào ra.

Dụ Trăn theo bản năng hút lấy lực lượng của hắn, sau đó sửng sốt vội tránh tay hắn ra, cậu khiếp sợ nhìn tay mình cũng quên luôn tức giận.

Sao lại thế này, cậu vừa nãy......

"Ăn uống không tệ, rất khỏe mạnh." Ân Viêm lại cầm tay cậu, chủ động độ một ít lực lượng qua, sau đó thuận thế dắt cậu ra ngoài: "Nhưng cần phải hạn chế hấp thu lực lượng từ bên ngoài, tốt quá hóa lóp*, sau khi hấp thu nhớ chuyển hóa thành lực lượng của chính mình."

*过犹不及 - quá do bất cập: tốt quá lại thành dở, phản tác dụng

Cái gì gọi là ăn uống không tệ, rất khỏe mạnh? Giống như cho heo ăn vậy.

Dụ Trăn ngây ngốc đi theo hắn, thích ứng lực lượng của người khác tán loạn trong cơ thể, sau đó chậm rãi thu nạp vào đan điền, một lúc sau cậu mới phản ứng ra không đúng, bèn hỏi: "Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Ân Viêm quay đầu nhìn cậu, làm ra dáng vẻ đáng giá cậu từ trên xuống dưới, hắn trả lời: "Mua quần áo, chẳng lẽ cậu muốn mặc như vậy đi tham gia tụ hội bạn học của tôi?"

Dụ Trăn nhìn theo tầm mắt hắn, áo ngủ, dép lê, bên ngoài mặc áo khoác của Ân Viêm, mặt cậu xoạt cái đỏ ửng, vội nhảy lên trốn ra phía sau lưng hắn. Cậu nhìn đám người đi lại chung quanh, nói nhỏ: "Sao, sao tôi lại thành như vầy?"

Đi dạo một vòng khu đồ nam trong trung tâm thương mại, sau khi đổi áo quần xong Dụ Trăn cũng rõ ràng tình huống hiện tại.

Ngày đó sau khi từ Cừu gia trở về, cảm xúc cậu kích động, ảnh hưởng đạo tâm, ngay sau đó ly hồn hôn mê, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy lại lập tức nhập định.

Ân Viêm đặt cậu vào trong tháp, rồi thu cả người lẫn tháp vào không gian giới tử trong biển ý thức, cho đến một tuần sau cũng chính là hôm nay, cậu kết thúc nhập định, được Ân Viêm thả ra.

Trong mấy ngày cậu nhập định, Ân Viêm dùng pháp bảo biến ra con rối "Dụ Trăn" để ổn định người Ân gia, sau đó sợ người Ân gia nhìn ra sơ hở, lấy cớ ngày Tết luôn có khách tới cửa không có ích để dưỡng bệnh, mang theo con rối "Dụ Trăn" dọn đến chung cư, mỗi ngày đều gọi video cho Cừu Phi Thiến báo bình an.

Hôm nay là mùng tám, đa số người đã kết thúc kỳ nghỉ đông, Ân Hòa Tường với Cừu Phi Thiến đã đi làm, cũng bắt đầu thúc giục bọn họ trở về. Vừa lúc bạn học cũ Phó Văn Hoa của nguyên chủ tới mời, Ân Viêm dùng lý do dẫn cậu tham gia tụ hội mà kéo thêm một ngày.

Sau đó vừa khéo, cậu trở lại vào hôm nay. Còn không trở lại, Ân Viêm cũng không kéo nổi nữa.

"Hình như lại cao hơn rồi." Ân Viêm quấn chiếc khăn quàng cổ mới cho Dụ Trăn, so chiều cao của hai người, sau đó kéo tóc của cậu, bổ sung thêm: "Tóc cũng dài."

Dụ Trăn lại không có cảm giác gì, cậu lo lắng bạn học của Ân Viêm đợi lâu, vội thúc giục hắn nhanh lên.

Khi hai người trở lại quán cà phê đã nửa tiếng sau.

Người Phó Văn Hoa hẹn đều tới đủ cả, đang nói chuyện tán gẫu chờ bọn họ.

Một bàn cộng năm người ngồi ở vị trí cửa sổ của quán cà phê, trong đó có ba nam hai nữ.

Phó Văn Hoa chiều cao trung bình, diện mạo văn nhã thì Dụ Trăn đã gặp qua trong gương, Ân Viêm cũng đã giải thích. Hàn Nhã cậu biết, còn mấy người còn lại đều lạ mặt.

"Ồ, tôi còn tưởng người Ân Viêm muốn đi đón là một cô gái nũng nịu cơ, không ngờ là một người đàn ông đó. Nửa tiếng, chẳng lẽ mấy năm không về thành phố B, trung tâm thương mại bên cạnh đổi chỗ rồi?"

Người phụ nữ tóc xoăn ngồi bên cạnh Hàn Nhã vừa thấy Ân Viêm dẫn Dụ Trăn xuất hiện liền ồn ào, giọng nói âm dương quái khí, địch ý với Dụ Trăn cực kỳ rõ ràng.

Hàn Nhã nghe vậy vội kéo tay người phụ nữ tóc xoăn, lại bị đối phương dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn lại, sau đó ánh mắt người phụ nữ tóc xoăn nhìn Dụ Trăn càng nhiều địch ý.

Dụ Trăn làm bộ không nghe ra ác ý trong lời của cô, đến trễ vốn là lỗi của cậu với Ân Viêm, vì thế cậu lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi làm chậm trễ Ân Viêm, khiến mọi người đợi lâu."

Mấy người nam vội ra vẻ không sao, bảo bọn họ ngồi xuống, tầm mắt lại thường thường ngó qua Hàn Nhã với Ân Viêm.

Không khí có chút cổ quái.

Ân Viêm cũng xin lỗi, sau đó kéo ghế ra để Dụ Trăn ngồi trước rồi hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn vừa giúp cậu gỡ khăn quàng cổ vừa giới thiệu những người trên bàn: "Vị này chính là người yêu của tôi, Dụ Trăn. Hôn lễ tổ chức vào cuối năm, chờ định xong ngày sẽ báo cho các cậu. Dụ Trăn, đây là mấy người bạn thời đại học của anh. Phó Văn Hoa, bạn cùng phòng của anh. Sử Nham Hạo, học trưởng của anh. Tiếu Thế Dương, bạn học của anh. Ngải Nhụy, bạn gái của Tiếu Thế Dương."

Hắn giới thiệu một vòng, nhưng lại bỏ qua Hàn Nhã. Hàn Nhã lập tức lộ ra dáng vẻ lúng túng xấu hổ.

Người phụ nữ tóc xoăn tên Ngải Nhụy lập tức trợn mắt, nói bằng giọng như rất thân quen: "Ân Viêm, cậu như vậy là không được rồi, mấy năm giao tình của chúng ta mà cậu chỉ giới thiệu tôi một câu bạn gái của Thế Dương? Thế nào? Tôi không xứng làm bạn cậu? Còn nữa, Hàn Nhã là người sống hơn nữa còn lớn như vậy, cậu không nhìn thấy?"

"Ngải Nhụy." Tiếu Thế Dương là một người đàn ông mày rậm mắt to thân hình cao lớn, anh vừa nghe liền vươn tay kéo Ngải Nhụy, ra hiệu cô bớt tranh cãi.

Ngải Nhụy gạt tay anh ra, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Đừng kéo em, đám đàn ông các anh không một ai tốt đẹp. Năm đó chăm sóc cho anh lo lắng cho anh, thì là nữ thần, là cột trụ tinh thần, là "một mạt ấm áp khi tha hương", trở về nước mới mấy năm, đến chó má không phải, thay lòng đổi dạ nhanh như chớp, giống như người cũ là virus chẳng thèm để ý đến."

Lời này quá mức khó nghe, Tiếu Thế Dương xấu hổ kéo Ngải Nhụy, nhìn Ân Viêm nói: "Xin lỗi, cậu cũng biết tính tình Ngải Nhụy, nghĩ sao nói vậy, cậu đừng trách móc."

Không khí quả thực lạnh muốn đóng băng, hiện tại Phó Văn Hoa cực kỳ hối hận vì tổ chức cuộc tụ hội này, sớm biết vậy nên hỏi thăm trước rồi mới tổ chức.

"Nghĩ sao nói vậy không phải lý do để nói năng lỗ mãng, mặt khác, không có người cũ gì cả. Người cũ của Hàn Nhã là Ngũ Hiên, tôi với cô ta chưa từng bắt đầu."

Ân Viêm cầm lấy khăn quàng cổ Dụ Trăn mới tháo xuống không bao lâu, lại giúp cậu quấn lên, sau đó nắm lấy tay cậu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Ngải Nhụy, nói tiếp: "Trước khi lên tiếng tốt nhất nên tìm hiểu tình huống, đừng để bị người lợi dụng mà không tự biết."

Nói xong lại nhìn về phía Hàn Nhã, giọng nói cảnh cáo: "Đừng có dắt mũi người khác nữa, cũng đừng bôi đen Dụ Trăn với người ngoài. Lúc tôi với Dụ Trăn bắt đầu là sau khi hoàn toàn quyết liệt với cô, điều này trong lòng tôi và cô biết rõ ràng, đừng tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi."

Dứt lời gật đầu xin lỗi Phó Văn Hoa, trực tiếp dẫn Dụ Trăn rời đi.

Người một bàn hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đột nhiên bùng nổ, trong lúc nhất thời bị lượng tin tức trong lời nói của hắn dọa ngốc.

Lợi dụng, dắt mũi, bôi đen? Còn nữa, Ngũ Hiên lại là ai? Cái gì gọi là chưa từng bắt đầu?

Bọn họ nhìn nhau vài giây, Phó Văn Hoa suy tư nhìn Hàn Nhã, cũng nói câu xin lỗi, rồi đuổi theo Ân Viêm.

Sau khi Phó Văn Hoa rời khỏi, cuối cùng Ngải Nhụy cũng phát giác ra một chút không đúng, cô nhíu mày nhìn Hàn Nhã bên cạnh, hỏi: "Sao lại thế? Cậu với Ân Viêm chưa từng ở bên nhau? Còn Ngũ Hiên là ai?"

Hàn Nhã không ngờ Ân Viêm sẽ mang Dụ Trăn tới cuộc tụ hội này, lại càng không ngờ hắn sẽ không lưu tình như vậy, nhưng việc mà cô không ngờ nhất là Ngải Nhụy lại không đầu óc như thế, tùy tiện một chút đã gom pháo oanh động, cô nghe vậy trong lòng vừa tức lại vừa hoảng, không biết nên đáp lời thế nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 35: Bạn học tụ hội

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.