247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 22: Khóc

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 22: Khóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên hồ không phải nơi thích hợp nói chuyện, sau khi giới thiệu hai bên xong, mọi người đến quán trà nhỏ trong công viên để tiếp tục câu chuyện.

Người đàn ông văn nhã vừa nói chuyện với Ân Viêm lúc nãy tên là Ôn Nghệ, cũng là người trong giới kinh doanh của thành phố B. Việc làm ăn trong nhà không lớn, anh ta thuộc về loại người bên ngoài vòng tròn của đám Ân Viêm, là bạn học cấp ba của hắn. Quan hệ của cả hai cũng không quá thân thiết, nhưng lại tốt hơn bạn bè bình thường một chút, ngày thường gặp mặt cũng sẽ tán gẫu vài câu.

"Không ngờ mới mấy tháng không gặp, cậu đã thành gia trước mọi người một bước rồi, chúc mừng."

Diện mạo Ôn Nghệ chỉ được xem là thanh tú, nhưng khí chất ôn nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, lời nói thân thiết tự nhiên, khiến người nói chuyện với anh có loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Dụ Trăn trời sinh không có sức chống cự với loại người có hơi thở thân thiện này, rất nhanh đã kéo ấn tượng với anh lên đến hàng tiêu chuẩn, xấu hổ dâng lên trong lòng bởi vì ôm nhau trước mặt mọi người cũng tân đi rất nhiều.

"Cám ơn."

Ân Viêm nói lời cảm ơn, tay nắm lấy tay Dụ Trăn dưới bàn lại khẽ nhúc nhích, moi giới dẫn lòng bàn tay Dụ Trăn ra.

Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn dùng ánh mắt dò hỏi hắn đang làm gì.

"Sao cậu lại đến công viên này? Còn dẫn theo một đám con nít."

Ân Viêm không nhìn cậu, tiếp tục cùng Ôn Nghệ nói chuyện, bàn tay dưới bàn bỗng buông ra, nâng lên lấy bao đường trên bàn.

Mất đi nguồn nhiệt duy nhất, nhiệt độ cơ thể lại trôi đi lần nữa, thân thể Dụ Trăn phản ứng nhanh hơn một bước, cậu nhích nhích một chút rồi dựa gần vào Ân Viêm, bàn tay dưới bàn đặt lên trên đùi Ân Viêm, còn cọ cọ hai cái.

Lạnh quá à, vẫn muốn ôm ôm.

Động tác Ân Viêm dừng lại, sau đó giống như không có việc gì mà xé bao đường ra, đổ vào ly cà phê của Dụ Trăn, hắn cầm cái muỗng khuấy lên, nói: "Uống chút cà phê cho ấm người."

Vừa nói ngón tay vừa động, ném giới dẫn vào trong.

Dụ Trăn trừng mắt, trên tay không tự giác dùng sức: "Anh......" Anh ném giới dẫn vào đó làm chi!

"Ngực có phải lại không thoải mái hay không?" Ân Viêm mặt bình tĩnh dò hỏi.

Lực chú ý của Dụ Trăn bị dời đi, cảm thấy trái tim lại bắt đầu nhảy nhót thì gật đầu.

"Uống cái này vào sẽ tốt lên." Ân Viêm tiếp tục dùng gương mặt bình tĩnh bịa chuyện.

"......"

Dụ Trăn cay đắng nhìn ly cà phê, cân nhắc giữa "nhịp tim không đồng đều" với "uống đồ kỳ quái", sau đó cậu vẫn rút tay đặt trên đùi Ân Viêm lại, bưng ly cà phê lên.

Ân Viêm không dấu vết dịch sang bên cạnh một chút, nhìn Ôn Nghệ ngồi đối diện lịch sự dời đi tầm mắt, nói: "Xin lỗi, em ấy không thoải mái, chậm trễ rồi."

"Không sao." Ôn Nghệ quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người Dụ Trăn đang rũ mắt ngoan ngoãn uống cà phê một giây thì lịch sự dời đi, một lần nữa đối diện với Ân Viêm, cười nói: "Tình cảm của các cậu tốt khiến người ta cảm thấy hâm mộ, chuẩn bị khi nào tổ chức hôn lễ, đến lúc đó tôi phải mặt dày đến uống ly rượu mừng."

"Hôn lễ đang trong qua trình chuẩn bị, ba mẹ muốn làm lớn, cho nên ngày chính thức chắc phải vào năm sau."

"Một năm cũng đủ rồi, có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Bây giờ mấy công ty tổ chức hôn lễ với đại điểm khách sạn cũng không tốt lắm --"

Renggggg -- Renggggg -- Rengggggg --

Âm thanh báo động của công viên đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, cũng làm gián đoạn động tác buông ly cà phê của Dụ Trăn.

"Sao thế?"

"Xảy ra chuyện gì?"

Khách hàng trong quán trà lập tức xôn xao lên, Ôn Nghệ vội quay đầu lại trấn an bọn nhỏ anh dẫn đến, nhíu mày nhìn về phía giám đốc đang vội vàng đi vào quán trà.

"Không có việc gì không có việc gì, mọi người không cần kinh hoảng, chỉ là cây cối trong rừng cây nhỏ bên cạnh hồ Loan Nguyệt kia đột nhiên ngã rạp, đập hư rào chắn bên hồ, chạm vào chuông cảnh báo. Mọi người tạp thời đừng đến chỗ hồ Loan Nguyệt nữa, không có việc gì đâu!"

Sau khi giám đốc giải thích xong, loa của công viên cũng vang lên, thông báo tình huống cũng y như lời giám đốc nói.

Mấy vị khách cũng yên tâm, lục tục an tĩnh lại.

Nghe xong mấy lời này, sắc mặt Ôn Nghệ trắng nhợt, lòng còn sợ hãi mà nói: "Đám nhóc này là học sinh của bạn gái tôi, hôm nay tôi đến đây cùng em ấy dẫn bọn nhỏ đi vẽ vật thực. Trước khi gặp cậu có một đứa bị tiêu chảy, bạn gái tôi mang đứa nhỏ đó đi toilet, lúc đi có dặn tôi mang bọn nhỏ đứng bên hồ chờ em ấy, nếu không phải gặp được các cậu......"

Hậu quả không dám tưởng tượng.

Dụ Trăn nghe vậy đột nhiên cúi đầu nhìn ly cà phê đã bị uống sạch, sau đó nghiêng đầu nhìn Ân Viêm.

Trước đó Ân Viêm đã nói qua, nếu giới dẫn không trừ, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Không có việc gì thì tốt rồi, lần sau dẫn bọn nhỏ ra cửa, nhớ đừng tới gần mấy nơi có nước hay rừng sâu, phòng còn hơn chữa mà."

Dưới bàn, Ân Viêm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cậu, trên mặt lại còn đang nói chuyện với Ôn Nghệ.

"Cậu nói đúng, lần này là tôi suy xét không chu toàn." Ôn Nghệ nghĩ mà sợ gật đầu, lại quay đầu nhìn bọn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi cùng nhau ăn điểm tâm, lần nữa nói cảm ơn với Ân Viêm.

Năm phút đồng hồ sau, bạn gái Ôn Nghệ dẫn bạn nhỏ bị tiêu chảy vội vàng chạy tới quán trà. Sau khi nghe Ôn Nghệ kể lại mọi chuyện cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, không ngừng nói cảm ơn với Ân Viêm, còn để bọn nhỏ tặng một bức tranh cho bọn hắn.

"Chạm vào quỷ tuy rằng đáng sợ, nhưng bức tranh này cũng thật đẹp."

Trên đường trở về, Dụ Trăn ngồi ở ghế phụ, vuốt nhẹ bức tranh phong cảnh với những nét vẽ non nớt như đang chạm vào bảo bối vô giá, đôi mắt cậu cong cong, bên trong tất cả đều là thỏa mãn.

"Ừ."

Ân Viêm nhẹ đáp một tiếng, duỗi tay đưa một viên thuốc qua.

"Gì đó?" Dụ Trăn sửng sốt.

"Ăn, chặn lại hiệu quả giới dẫn, dược hiệu của viên thuốc trước đó đã sắp hết."

Dụ Trăn nghi hoặc: "Viên thuốc trước đó? Tôi không nhớ là tôi có ăn...... A, anh đã ném vào cà phê có chứa giới dẫn?"

Ân Viêm gật đầu, lắc lắc viên thuốc trước mặt cậu.

"......" Cho nên rốt cuộc hôm nay cậu đã bị đút cho biết bao nhiêu thứ kỳ quái rồi.

Dụ Trăn nói thầm, vươn tay lấy viên thuốc bỏ vào miệng, bỗng phát hiện bản thân sau khi uống cà phê xong thì thân thể cũng không rét run nữa, vì thế đôi mắt lại cong lên, nhìn sườn mặt nghiêm túc lái xe của Ân Viêm, nhịn không được lại khen: "Anh hôm nay thật ngầu, đã cứu được rất nhiều bạn nhỏ --"

Két --

Ô tô đột ngột dừng lại, Ân Viêm mở đai an toàn xuống xe.

Dụ Trăn trơ mắt nhìn Ân Viêm vòng qua đầu xe đi vào cửa hàng tiện lợi ven đường, cậu nhịn không được mở cửa kính xe chồm người ra ngoài, nâng cao giọng hỏi: "Anh lại muốn đi đâu vậy!"

"Mua đồ dùng sinh hoạt." Ân Viêm cũng không quay đầu lại mà trả lời, chân dài đã rảo bước đến cửa của cửa hàng tiện lợi.

"......" Tin anh mới có quỷ đó!

Khi hai người về đến nhà thì cơm chiều cũng vừa lúc được dọn lên. Cừu Phi Thiến đã bình tĩnh lại, thấy Ân Viêm chỉ xách theo hai hộp quần lót trở về cũng không nói gì, thái độ như thường bảo hai người ăn cơm.

Sau khi ăn xong Ân Hòa Tường với Cừu Phi Thiến lên thư phòng trên tầng ba xử lý công việc đọng lại trong khoảng thời gian này. Ân Nhạc không muốn làm bóng đèn, tự giác trở về phòng đọc sách.

Dụ Trăn theo Ân Viêm trở về phòng, vừa vào cửa liền đoạt lấy hộp quần lót trong tay Ân Viêm, lỗ tai hồng hồng nói: "Anh, anh sao không để chúng nó trong xe, để ba mẹ nhìn xấu hổ lắm."

Ân Viêm không nói gì, mà chỉ giơ tay, nhẹ nhàng quơ qua trước mặt cậu.

Rắc rắc.

Như có một vòng bảo hộ vô hình bị chọc thủng, thân thể Dụ Trăn chấn động, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng rút đi, đồng thời trái tim bắt đầu đập nhanh kinh hoàng. Vô số tiếng la khóc kêu gào của quỷ vang lên chồng chéo vào nhau, đánh trống reo hò bên tai cậu, âm phong nổi lên bốn phía, có thứ gì khó dằn nổi mà muốn nhảy ra từ ngực cậu.

"Hít sâu, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, mặc niệm khẩu quyết tôi dạy cậu trước đó."

Túi quần lót trong tay rơi xuống đất, Dụ Trăn theo bản năng muốn chui vào ngực Ân Viêm đang đứng trước mặt, lại bị đối phương tránh khỏi.

"Dụ Trăn, đây là con đường của cậu, tôi không thể giúp cậu."

Tầm mắt dần dần mơ hồ, giống như có một lớp vải đen che lại hai mắt cậu, muốn kéo cậu vào trong bóng tối vô tận.

Cậu cố gắng mở to hai mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Ân Viêm.

"Khống chế giới dẫn chìm vào đan điền, ổn định thần hồn, tuyệt không thể bị giới dẫn phản chế."

Trong ý thức hỗn độn chỉ còn giọng nói lành lạnh này vẫn còn rõ ràng, cậu chậm rãi bình tĩnh lại, học bộ dáng ngồi xếp bằng đả tọa trước kia của ông nội, ngũ tâm triều thiên, để ý thức trầm xuống.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Bên ngực trái, một giọt máu đỏ thắm nhỏ như hạt đậu di chuyển theo nhịp đập của trái tim.

Vài sợi kim quang đột nhiên xuất hiện, sau đó càng tụ càng nhiều, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cơn lốc xoáy, hung mãnh lao tới chỗ giọt máu.

"Hay cho một Vấn Thiên Tông! Hay cho một danh môn tứ hải! Xé xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa, các ngươi có khác gì với đám tà ma kia!"

"Ngươi là ai?"

"Sư phụ xin nhận đồ nhi một lại."

"Đồ nhi không cầu trường sinh, chỉ cầu có thể làm bạn bên cạnh sư phụ mãi mãi."

"Vực sâu khổ ách*, địa ngục vô cực, cổ thành hoang dã, ảo cảnh Đồng Tu...... Hay cho một tòa tháp Hư Vô! Nhưng hóa ra...... đến ngươi cũng gạt ta."

*苦厄 = Khổ sở, khốn khổ.

"Con đường trường sinh rộng thênh thang này, không đi nữa vậy."

"Lần đi này cũng như lời quyết biệt*...... Con ái mộ người, còn người thì sao?"

*诀别 = lời chăng chối (khi đi xa, khi chết).

Ầm --

Kim quang bao lấy giọt máu nhập vào đan điền, sau đó nổ tung, kim quang tràn ngập.

Tứ chi ấm lên, ý thức trở lại, Dụ Trăn mở mắt ra, nắng sớm ban mai chiếu thẳng vào mặt cậu. Ân Viêm vẫn duy trì tư thế trước khi cậu mất ý thức, hắn đứng đưa lưng về phía nắng sớm hai bước xa, lẳng lặng nhìn cậu.

Lồng ngực dồn nén luồng cảm xúc tuyệt vọng, cậu giơ tay chạm vào bên má, quả nhiên sờ được một mảnh ươn ướt, cậu mờ mịt nhẹ giọng hỏi: "Lạ thật, sao tôi lại khóc...... Hình như tôi đã mơ thấy chuyện gì đó rất không vui."

"Tâm cùng quân cùng."

"Cái gì?"

Cậu hoàn hồn, lau sạch nước mắt trên mặt, muốn đứng lên tới gần để nghe rõ hơn, lại không ngờ hai chân ngồi xếp bằng trong khoảng thời gian dài nên đã cứng đờ, thân thể nghiêng về phía trước sắp cắm mặt xuống đất.

Ân Viêm bước lên vững vàng đỡ lấy cậu rồi ôm cậu vào lòng, sau đó đè đầu cậu lại, không cho cậu nhìn mặt hắn.

"Cám ơn...... Anh bị sao vậy?" Dụ Trăn nghi hoặc, sau khi dựa vào người hắn đứng vững thì thử đẩy hắn ra, nhưng không đẩy được.

Ân Viêm trầm mặc, thật lâu sau mới trả lời: "Cậu lạnh."

"???"

Dụ Trăn cảm nhận độ ấm thân thể, sau đó ngửa đầu trả lời: "Tôi không thấy lạnh, nhưng trong lòng lại rầu rĩ, cũng rất khổ sở, cái mũi cũng hơi lên men, có phải tôi bị cảm rồi không?"

Ân Viêm chậm rãi buông cậu ra, vẻ mặt bởi vì ngược sáng nên nhìn không rõ lắm. Hắn không trả lời vấn đề của cậu, mà là xoay người đi nhanh vào toilet, còn khóa trái cửa.

Dụ Trăn: "......"

Lại thêm tật xấu gì nữa vậy, chẳng lẽ bị cậu khóc dọa sợ rồi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 22: Khóc

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.