247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 19: Chủ của một tông

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 19: Chủ của một tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đăng cho đã rồi hôm nào siêng tui beta lại một lượt luôn hehe =)))))))))))))))))

Dưới tác dụng của viên thuốc, sự lạnh lẽo khuếch tán trong cơ thể cậu từ từ giảm đi. Tuy cậu vẫn cảm thấy lạnh, nhưng cũng không khó chịu như ban đầu.

Mặt Dụ Trăn khôi phục một ít huyết sắc, tứ chi cũng bắt đầu ấm lại.

Chống cự lại lạnh lẽo gần như đã hao hết tinh lực của cậu, lúc thuốc có tác dụng khiến cả người ấm lại, cậu cũng vô thức ngủ thiếp đi. Bàn tay đang ôm cánh tay Ân Viêm của cậu trượt xuống, đặt ở bên cạnh Ân Viêm.

Ân Viêm thấy thế thì dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu đi, dùng một bàn tay nhét tay cậu vào thảm lông, sau đó chỉnh lại tư thế, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Cabin cũng không yên tĩnh, nhưng Ân Viêm giống như không nghe thấy gì, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Dụ Trăn, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt cậu.

Lông mi của Dụ Trăn vừa dày vừa dài, đuôi mắt hơi xếch lên. Đây rõ ràng là hình mắt quyến rũ, nhưng bởi vì ánh mắt của chủ nhân luôn trong trẻo hiền lành nên chưa từng bị người phát hiện hay chú ý tới.

Nhưng đây đều là tạm thời, chờ khi Dụ Trăn rút đi ngây ngô, thoát khỏi sự rụt rè nhát gan do chứng thất hồn gây ra, thì đôi mắt này sẽ đẹp đến mức khiến mọi người không thể không dừng chân sa vào.

Của ta.

Ân Viêm cúi đầu, nhìn chằm chằm cặp mắt kia, bình tĩnh trong mắt từng tầng từng tầng bị xé rách, hắn chậm rãi siết chặt cánh tay.

Giấc ngủ này Dụ Trăn ngủ rất ngon, ngoại trừ việc trong mộng cũng không biết là ai cứ luôn đánh trống bên tai cậu. Tiếng "thịch thịch thịch" này tuy rằng rất có quy luật cũng không quá ồn ào, khiến cậu dù trong mơ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào theo. Lúc tỉnh lại cậu cảm thấy bản thân giống như mới chạy Marathon xong, toàn thân mềm nhũn như bông không còn chút sức lực.

Máy bay đúng giờ đến thành phố B, sau khi xuống máy bay Cừu Phi Thiến kéo Ân Viêm đi lấy hành lý, Ông Tây Bình gọi xe đến đón bọn họ, còn Ân Hòa Tường thì đi toilet, vì thế tại chỗ chỉ còn lại Ân Nhạc tinh thần luôn hưng phấn cùng với Dụ Trăn mơ màng như một đứa thiếu ngủ.

"Anh Dụ anh mạnh thiệt á, ngủ suốt cả đường về. Anh nhìn này, ngủ đến trên mặt có vết hằn luôn." Ân Nhạc chỉ vào cái vết hằn trên sườn mặt Dụ Trăn, giống như là nhìn thấy bảo bối hiếm lạ, ngây ngô cười đùa.

Dụ Trăn nghe vậy vội giơ tay sờ mặt, quả nhiên sờ đến một cái vết hằn, cậu đoán là lúc ngủ đè trên người Ân Viêm mà ra. Cậu ngượng ngùng chà chà, vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì một giọng nữ mềm nhẹ chỉ nghe qua một lần lại khiến người khác khắc sâu đột nhiên vang lên sau lưng.

"Xin, xin chào, có thể nói chuyện một lúc không?"

Dụ Trăn sửng sốt, vừa nghiêng người quay đầu lại, liền thấy cô gái trước đó đã khóc với Ân Viêm trên máy bay đứng ở phía sau, nhìn cậu vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cậu vắt óc nhớ lại xưng hô của người Ân gia với cô, lễ phép gật đầu trả lời: "Cô Hàn, xin chào."

"Anh biết tôi?"

Hàn Nhã nghe cậu chào hỏi thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt càng lúng túng, còn mang theo chút áy náy, cô bất ngờ khom lưng cúi đầu, nói: "Rất xin lỗi vì đã cô phụ tâm ý của Viêm, mấy năm nay Viêm vì tôi mà đã ăn rất nhiều khổ. Tuy rằng tôi không biết tại sao anh ấy lại vội vã ở bên anh như vậy, nhưng nếu đây là lựa chọn của anh ấy, vậy...... hy vọng anh có thể đối xử thật tốt với anh ấy. Tôi...... thay tôi nói với Viêm một tiếng, rất xin lỗi!"

Dụ Trăn khó khăn chuyển động đầu óc mới vừa tỉnh ngủ để tiêu hóa mấy câu của cô, xét thấy cậu hoàn toàn không rõ ràng cái tình huống này lắm, cho nên chỉ nhặt ra mấy chữ cậu biết rồi khách khí giải thích: "Thật ra tôi không biết cô, cho nên mấy lời cô nói...... Ừm, cô Hàn à, Ân Viêm trước kia thích cô hả? Lúc tai nạn xe, người được anh ấy bảo vệ dưới thân là cô?"

Ân Nhạc đứng bên cạnh từ lúc nhìn thấy Hàn Nhã xuất hiện đã cảm thấy đại sự không ổn, cậu vừa nghe vậy đã vội sải bước lên trước che Dụ Trăn ra sau lưng mình. Cậu hung thần ác sát nhìn Hàn Nhã, tức giận nói: "Chị đủ chưa, anh của tôi đã kết hôn rồi! Kết hôn rồi! Là người chồng đã có chồng đó chị hiểu không? Đi mau, đừng có tới phiền anh Dụ nữa!"

Hàn Nhã rưng rưng nước mắt, lui về phía sau một bước cúi đầu nói: "Rất xin lỗi, chị không có ý gì khác, Tiểu Nhạc cậu đừng nóng giận. Trước kia là do Viêm quá thích chị, cũng là do chị hại anh ấy bị tai nạn xe, chị chỉ muốn đến xin lỗi......"

"Được rồi! Chị đừng nói nữa, mau cút!"

Việc Ân Nhạc không chịu nổi nhất chính là cái dáng vẻ không dám nhìn thẳng vào người khác, vừa đuối lý là khóc lóc, là điên cuồng yếu thế này của cô! Người ngoài nhìn còn tưởng rằng người Ân gia cậu kết phường bắt bạt một cô gái đó!

Hơn nữa mỗi lần! Là mỗi lần! Mỗi lần cái bà Hàn Nhã rơi xuống thế yếu đều phải nói mấy câu nghe như đang nhận hết lỗi về mình này. Anh hai cậu vất vả muốn chết mới ôm được anh Dụ về, bây giờ cái bà Hàn Nhã lại đến đây lải nhải, lỡ như anh Dụ nghe xong nghĩ nhiều, rồi anh Dụ tức giận đi mất thì phải làm sao!

Không biết đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chỉ cần anh hai vừa tỉnh ngộ đôi chút, mỗi ngày trôi qua yên bình chút, hoặc là chỉ vừa nghe vào tai mấy lời khuyên nhủ, thì cái bà Hàn Nhã này lại nhảy ra sinh chuyện. Đã nhiều năm trôi qua, có đôi khi cậu thậm chí còn mong cái bà Hàn Nhã chết dứt luôn cho rồi, chết rồi thì trong nhà mới có ngày bình yên.

Đôi mắt hung ác trừng lớn của Ân Nhạc không biết khi nào đã đỏ lên, hầu kết lăn lộn, thân thể căng chặt giống chú gà trống nhỏ đã bị chọc tới cực hạn. Bởi vì không biết nên phát tiết cảm xúc trong lòng như thế nào, ngược lại lại lộ ra dáng vẻ tức đến phát khóc.

Dụ Trăn không nghĩ tới cậu nhóc lại đột nhiên bùng nổ, vội bước lên đè lại bờ vai của cậu nhóc, rồi vòng qua ngăn cản tầm mắt đang trừng to nhìn Hàn Nhã. Cậu vươn cánh tay ôm lấy cậu ta mà vỗ vỗ, sau đó lui về sau xoa xoa mặt cậu ta, xoa dịu dáng vẻ căng chặt của cậu nhóc, trấn an nói: "Đừng vội, để anh nới chuyện với cô ta, chỉ là việc nhỏ thôi, cô ta tới xin lỗi, chúng ta nhận là được, đừng tức giận."

Hung ác được xoa dịu, Ân Nhạc nhìn dáng vẻ Dụ Trăn vụng về an ủi mình, trong lòng đau xót. Giọng cậu nhỏ xíu, lại mang theo nức nở gọi một tiếng: "Anh Dụ...... Anh đừng đi, anh hai của em thật sự thích anh đó, anh đừng vứt bỏ anh của em......"

"Anh không đi, sau này Ân Viêm ở đâu anh ở đó, em đừng tức giận, anh ở đây."

Từ phản ứng của người Ân gia Dụ Trăn ít nhiều cũng đoán được Hàn Nhã đã tạo không ít nghiệt. Nhớ tới đêm tai nạn xe trong tầm mắt toàn là máu cùng với thân thể dần mất đi độ ấm đó, khách khí với Hàn Nhã bỗng biến mất, thay vào đó là sự không tán thành và không thích xuất phát từ nhân tính.

Cậu xoay người, che chở Ân Nhạc ở phía sau, cậu xụ mặt hơi cau mày nhìn Hàn Nhã, trịnh trọng nói: "Cô Hàn, nếu cô thật lòng lại đây xin lỗi, tôi thay mặt Ân gia không tiếp nhận lời xin lỗi này. Nếu không phải, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, Ân Viêm đã từng thích cô đã không còn nữa, làm ơn đừng có phí hoài tấm lòng mà Ân Viêm đã từng dành cho cô."

Hàn Nhã không ngờ cậu sẽ nói mấy lời như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, miệng mở ra lại không nói được lời nào, khoé mắt đảo qua người xem náo nhiệt chung quanh, nước mắt lại sắp chảy ra.

"Anh hai!" Ân Nhạc đột nhiên cao giọng kêu lên.

Lực chú ý của mọi người bị dẫn dắt theo.

Cách đó khoảng mười mét, Ân Viêm đang bưng một ly cà phê nóng đi sang bên này, nhưng không thấy Cừu Phi Thiến theo bên cạnh.

Nghe Ân Nhạc gọi, hắn bước nhanh hơn, lúc tới gần thì nhét cà phê vào tay Dụ Trăn trước, sau đó nhìn chung quanh rồi hỏi: "Sao thế? Các cậu......"

Dụ Trăn không trả lời, đột nhiên nâng cánh tay ôm cổ hắn không cho hắn nhìn qua bên Hàn Nhã, rồi cậu ngửa đầu hôn lên mặt hắn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Hàn Nhã, ý chỉ chiếc nhẫn trên tay, nói: "Đừng có dây dưa với người yêu của tôi và người nhà của anh ấy nữa, tôi không thích."

Nói xong cậu kéo kéo cánh tay Ân Viêm, xoay người nói: "Đi thôi, mẹ đâu rồi, không phải anh giúp mẹ lấy hành lý sao?"

Ân Viêm không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu. Hắn đột nhiên giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, sau đó xoay người đi nhanh tới chỗ Hàn Nhã.

Dụ Trăn: "???"

"Viêm......" Hàn Nhã run rẩy gọi một tiếng, kích động lộ ra trên mặt, cô bước lên trên một bước đón người đang đi đến.

Xoạt.

Ân Viêm lướt qua người cô, xem cô như một luông không khi mà đi ngang qua. Hắn đi đến bên người Cừu Phi Thiến nhận lấy xe đẩy hành lý, giúp bà đẩy đi.

"Đưa cà phê lấy lòng Tiểu Trăn?" Cừu Phi Thiến hỏi.

Ân Viêm gật đầu.

"Biết con thương người ta mà." Cừu Phi Thiến cười nhìn hắn, sau đó tầm mắt đảo qua Hàn Nhã tái nhợt đứng sững tại chỗ, khóe miệng hơi câu lộ ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Có vài người, cứ thích ăn trong chén, nhìn trong nồi, cũng không sợ ăn nhiều quá, nghẹn chết."

Hai mẹ con lại lần nữa xem Hàn Nhã như không khí mà đi ngang qua, đi đến chỗ Dụ Trăn đang chờ rồi cùng nhau đi ra cửa sân bay.

Hàn Nhã dùng khoé mắt nhìn đến người xem náo nhiệt chung quanh, cô cảm thấy trên mặt giống bị tán bạt tai nóng rát đau đớn. Tầm mắt dừng trên người Ân Viêm đã đi xa, trong mắt loé ra sự không cam lòng.

Lúc trở về, Ân Viêm với Dụ Trăn lại ngồi riêng trên một chiếc xe. Vốn Ân Nhạc vcũng muốn lên chung, bị Cừu Phi Thiến cường thế túm lôi đi.

Sau khi xe chạy trên đường, tài xế thức thời nâng tấm chắn lên.

Dụ Trăn nghiêng đầu ngắm Ân Viêm ngồi bên cạnh bất động như núi, ho nhẹ một tiếng, nhích nhích lại gần hắn, giải thích: "Lúc ở sân bay, tôi chỉ muốn người Ân gia xả giận, cho nên...... Thực xin lỗi, mạo phạm."

Ân Viêm nhàn nhạt "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Đây là tức giận hay không tức giận vậy?

Dụ Trăn lại yên lặng nhích trở về, nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ cảm thấy trái tim bắt đầu không ổn, thế là cậu lại nghiêng đầu nhìn Ân Viêm, không dấu vết mà cọ trở về, nói: "Là như vầy...... Tôi phát hiện sau khi Bình An Châu vỡ vụn, tôi không chỉ nhiều ra cái tật xấu phát lạnh, mà ngẫu nhiên tim còn đập không liên hồi, cảm xúc dao động rất khó hiểu, anh với tôi vận mệnh tương liên, cho nên anh......"

Ân Viêm nghiêng đầu nhìn lại cậu, ánh mắt sáng quắc, bình tĩnh trước kia tất cả đều đem cho chó ăn.

Dụ Trăn bị ánh sáng loé lên trong mắt hắn hù nhảy dựng, sau đó caaik cọ cọ vài cái mới ngồi trở xuống.

"Cho nên cái gì?"

"A?"

"Lúc nãy cậu còn chưa nói xong."

Không biết có phải ảo giác hay không, Dụ Trăn cảm thấy giọng của Ân Viêm hơi gấp, còn hơi quai quái.

Trái tim lại bắt đầu không ổn, dục vọng cầu sinh đè đầu lòng hiếu kỳ, cậu không thèm cân nhắc chuyện giọng đối phương có vấn đề gì nữa, vội nói: "Cho nên anh cũng có loại bệnh trạng này không, đây là chứng bệnh mới của chứng thất hồn hả?"

"...... Phải."

Ân Viêm yên lặng thu hồi tầm mắt, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ban đầu, bình tĩnh đến mức sống không còn gì luyến tiếc, "tiên khí" trên người càng dày đặc hơn.

"Tôi biết mà." Dụ Trăn nhíu mày, giơ tay đè đè ngực, nói: "Gioongs như bây giờ, chúng ta rõ ràng đang nói chuyện bình thường, cũng chưa nói đến đề tài kích thích gì, nhưng tôi tâm tình của tôi một hồi kích động một hồi lại trầm xuống, còn hơi uất ức, thiệt kì lạ......"

"Không có uất ức."

Ân Viêm hơi nâng cằm, hai tay lồng vào nhau đặt trên bụng, bày ra một cái tư thế ưu nhã, khí tràng quanh thân đột nhiên khí phách hẳn lên.

Đã từng làm chủ của mộ tông, trong từ điển của hắn không có hai chữ uất ức này, hắn không có khả năng uất ức.

Dụ Trăn thấy thế thì sửng sốt, nhìn trên nhìn dưới quan sát hắn, sau đó cậu quan tâm hỏi: "Anh...... Cổ họng không thoải mái?"

Nếu không sao cứ nói chuyện hàm hồ, còn hắng cổ nữa.

Ân Viêm: "......"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 19: Chủ của một tông

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.