247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 14: Phế tích

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 14: Phế tích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lap sắp hết pin lười sạc quá nên không beta được, mai tui beta lại sau =))))))))))))

*Địa Phược Linh là người hoặc vật thể khác sau khi chết linh hồn có khu vực hoạt động bị hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cách giúp bọn họ lên trời chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ.

Dụ Trăn là một tay tài xế mới, bằng lái mới thi tới tay một năm, trước đó chỉ từng lái xe vận tải nhỏ chở hoa, lúc lái còn có một tài xế già nông dân chuyên trồng hoa ở bên cạnh tri kỷ chỉ dạy, kinh nghiệm lái xe tích lũy được ít đến đáng thương.

Bây giờ là lần đầu tiên độc lập lái xe, cậu rất lo lắng.

"Đừng khẩn trương, tôi sẽ nhìn cậu."

Dụ Trăn nắm chặt tay lái, hai mắt hoàn toàn không dám liếc ngang liếc dọc, hỏi: "Anh sẽ lái xe?"

Trước đó cậu còn tưởng Ân Viêm ném chìa khóa xe cho cậu, là bởi vì không ——

"Sẽ không." Ân Viêm trả lời, ngữ khí bình tĩnh ung dung đến thiếu đánh.

Dụ Trăn hít nhẹ một hơi, quyết định không nói chuyện với hắn nữa. Lái xe cần chuyên tâm, cậu không muốn bị phân tâm.

"Nhưng tôi sẽ học."

Ân Viêm thấy cậu không nói lời nào, tiếp tục mở miệng, sau đó khép mắt dựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lời nói với thành động làm hoàn toàn trái ngược nhau.

"???"

Không phải nói sẽ "Nhìn cậu" sau đó "Tôi sẽ học" sao?

Dụ Trăn nhịn không được bớt thời gian nhanh chóng nghiêng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn thật sự nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Cậu câm nín trừng mắt, sau đó vội vàng hoàn hồn, luống cuống tay chân đảo vô lăng, trong lòng spam đầy dấu ba chấm.

Một đường hết sức cẩn thận, kiên định vững vàng lái ra nội thành. Sau khi tới trấn trên, xe với người hai bên đường dần ít đi, thần kinh căng chặt của Dụ Trăn hơi thả lỏng. Cậu vừa chuẩn bị như bình thường quẹo vào thôn Liên Hoa Câu, thì thấy phía trước khúc cua vốn trống không bỗng xuất hiện một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, còn có một ông cụ ngồi trên xe ba bánh.

Cậu kinh hãi, theo bản năng muốn chuyển tay lái phanh xe, người bên cạnh lại đột nhiên duỗi qua một bàn tay nắm chặt tay cậu, ngăn cản động tác chuyển tay lái của cậu, nhắc nhở nói: "Cứ chạy như thường."

"Nhưng mà phía trước ——"

"Chạy đi, đó không phải người, chỉ là quỷ ảnh."

Dụ Trăn ngây ngốc, không nhúc nhích tay lái, vẫn giẫm lại phanh, sau đó thân xe dưới mí mắt cậu trực tiếp xuyên qua chiếc xe ba bánh ở phía trước, chiếc xe ô to ngừng ở ven đường, tắt máy.

Ân Viêm buông tay ra, cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xuống xe.

Trong đầu Dụ Trăn tua đi tua lại hình ảnh xuyên qua chiếc xe ba bánh ban nãy, thật lâu vẫn không thể hồi hồn. Cho đến khi bị cửa xe bị Ân Viêm mở ra, gió lạnh thổi ập tới, tư duy mới dần trở lại.

"Vừa nãy......"

Ân Viêm đè đầu cậu ngăn cản cậu nói chuyện, khom lưng giúp cậu cởi đai an toàn, nắm tay cậu dẫn cậu xuống xe.

Trời đã tối đen, đầu đường vào thôn không một bóng người, đèn đường chớp tắt, như ánh nến bị gió thổi lay động.

"Có oán khí."

Ân Viêm buông tay Dụ Trăn ra, bước lên một bước, giơ tay vẫy nhẹ.

Đèn đường đột nhiên lóe lóe, gió lạnh thổi qua, Dụ Trăn bị thổi đến híp mắt. Lúc mở được mắt ra, chiếc xe ba bánh lại lần nữa xuất hiện trên giao lộ, cũng quỷ dị hiện ra trạng thái nửa trong suốt.

Dụ Trăn hít ngược một hơi khí lạnh, nhịn không được nhích lại gần Ân Viêm.

"Tâm nguyện chưa xong, là Địa Phược Linh cấp thấp nhất." Ân Viêm đút tay vào túi, nghiêng người, ý bảo Dụ Trăn tiến lên: "Đi thôi, loại linh thể không hại người, hơn nữa đã sắp tiêu tán, siêu độ hắn giúp hắn vào luân hồi, nếu không hắn sẽ hồn phi phách tán."

Địa Phược Linh?

Trải qua quá một lần chạm vào quỷ, lá gan Dụ Trăn phì lên một chút, nghe vậy thì lấy hết can đảm tiến lên một bước cẩn thận nhìn chiếc xe ba bánh nửa trong suốt, sau khi nhìn thấy dáng vẻ người ngồi trên xe thì sửng sốt, bật thốt kêu: "Lý nhị gia?"

Linh thể vốn đã nửa trong suốt lúc nghe cậu gọi sau đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt người điều khiển dần rõ ràng nghiêng đầu nhìn ra, giống như nhìn không thấy Ân Viêm trực tiếp bỏ quá hắn, tầm mắt dừng trên người Dụ Trăn, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Thì ra là thằng nhóc Dụ ở đạo quan, sao còn chưa về nhà? Muộn vậy rồi không có xe vào thôn, lại đây, lên xe, nhị gia tiễn cháu một đoạn đường."

Dụ Trăn cũng không quen biết bao nhiêu người ở thôn Liên Hoa Câu, nhưng Lý nhị gia vừa vặn là trong đó một cái.

Lý nhị gia làm người chăm chỉ nhiệt tình, ngày thường sẽ trồng ít rau lên trấn trên bán. Tình cờ chạm mặt mấy đứa nhỏ ra ngoài học tới kỳ nghỉ trở về thôn, sẽ thuận tiện chở người đưa về nhà.

Dụ Trăn ở đạo quan tương, đường về nhà với đường thôn dân khác vào thôn cũng không cùng một con đường. Trước kia lúc được nghỉ về nhà chạm mặt người trong thôn, những người khác đều không vui vẻ dẫn đường cho cậu, hoặc là dứt khoát xem như không quen biết cậu, chỉ có Lý nhị gia. Mỗi lần chạm mặt ông đều sẽ nhiệt tình kéo cậu lên xe, đi đường vòng đưa cậu về, là người rất tốt.

Nhưng ba năm trước, Lý nhị gia tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà qua đời. Năm đó sau khi Dụ Trăn biết tin còn đến mộ địa trong thôn thắp hương cho Lý nhị gia.

Bởi vì là người quen, sợ hãi trong lòng Dụ Trăn hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó chính là khổ sở nhàn nhạt.

Ba năm, cậu không nghĩ rằng hồn phách Lý nhị gia vẫn bị nhốt ở giao lộ xảy ra chuyện này, vẫn chưa đi đầu thai.

"Không cần nhị gia, hôm nay cháu lái xe."

Dụ Trăn chủ động nói trước, nhìn khuôn mặt trắng bệch không giống lúc còn sống của ông, cố gắng nở một nụ cười bình thường, quan tâm hỏi: "Nhị gia, đã trễ thế này sao ngài còn ở giao lộ? Trời lạnh, nếu không trở về nhà, người trong nhà sẽ lo lắng."

"Không lạnh không lạnh, hôm nay cháu gái ông nghỉ về nhà, ông phải chờ nó nữa. Ngày thường nó rất tiết kiệm, chắc chắn sẽ không tiêu tiền đón xe ở trấn trên về đâu, đi về rất mệt. Nó là con gái, buổi tối đi một mình cũng không an toàn, ông không đợi được nó ông không yên tâm."

Dụ Trăn nghe lời này trong lòng ê ẩm, nắm ngón tay thật chặt, vói qua cầm bàn tay ông cụ đặt trên tay vịn xe ba bánh, nói: "Ngài không cần chờ đâu. Vừa nãy chúa vừa đi ngang qua trấn trên nghe nói chú Vương đầu thôn hôm nay lên trấn trên mua hạt giống rau. Lúc về thôn có gặp cháu gái ngài, đã đưa cô ấy về nhà an toàn."

"Đã về nhà?"

"Đúng vậy, đã về nhà."

Biểu tình Lý nhị gia mờ mịt một lúc, sau đó nở một nụ cười yên tâm, sắc mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc còn sống, thân ảnh lại càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng trở nên mờ mịt.

"Về nhà là tốt, về nhà là tốt, ông già ta đây yên tâm rồi...... Nhóc Dụ, mau về đi, trời lạnh, đừng để ông nội cháu lo lắng."

Cảm xúc xạnh băng của linh thể truyền tới lòng bàn tay chậm rãi biến mất, bóng dáng xe ba bánh nhạt dần, hóa thành luồng kim quang xoay tròn bay vào ấn đường cậu, khiến tóc cậu không gió tự động.

"Đi thôi, trói buộc đã qua, âm sai sắp đến."

Ân Viêm không biết khi nào đã đi tới phía sau cậu, ôm lấy bờ vai của cậu dẫn cậu tới bên cạnh xe, nhét vào ghế sau. Sau đó hắn mở cửa bên ghế điều khiển, lên xe thuần thục khởi động, xe lăn bánh trên đường.

Tiếng chuông mờ mịt bị âm thanh khỏi động của ô tô át đi. Dụ Trăn hoàn hồn từ trong cảm xúc của mình, sờ sờ chút ấm nóng còn lưu lại trên trán, tầm mắt đảo qua cảnh vật lui về phía ngoài cửa sổ xe, sau đó giật mình sợ hãi. Cậu ngồi dậy ôm lấy lưng ghế điều khiển, nói lắp hỏi: "Anh, anh không phải nói anh sẽ không lái xe sao?"

"Ừ."

Ân Viêm gật đầu, tiếp tục tăng tốc, mặc dù đường đất gập ghềnh nhưng thần kỳ sinh ra cảm giác vững vàng như ở đang lái trên đường cao tốc, trả lời: "Trước đó sẽ không, vừa mới học, thì sẽ."

Vừa mới?

"Anh vừa mới đi đâu học?"

"Đi vào trí nhớ."

"???"

Một đường nhanh như điện chớp trở về đạo quan, Dụ Trăn túm chặt tay vịn trên trần chiếc xe, hoàn toàn hỗn độn trong gió.

Thật, thật nhanh, cũng rất ổn định, trực tiếp nghiền ép kỹ thuật lái xe của cậu thành cặn bã.

"Tới rồi."

Ân Viêm vững vàng dừng ở cửa đạo quan, quay đầu nhìn bộ dáng túm tay vịn ngu ngốc của cậu, mặt bình tĩnh đẩy cửa xuống xe, sau đó trực tiếp bước vào đạo quan thiếu một bên cửa.

"......"

Dụ Trăn nhìn cái tay của mình đang năm vịn tay, lại nhìn bóng dáng Ân Viêm dần dần bị ván cửa che khuất, hơi xấu hổ và chột dạ thu tay về.

Lấy kỹ thuật lái xe vững vàng của Ân Viêm, hành vi nắm tay vịn của cậu thật sự là dư thừa, chẳng khác nào không tín nhiệm với tài xế.

Tuy rằng vừa nãy Ân Viêm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ hành vi hắn tự mình xuống xe, cũng không thèm bảo cậu một tiếng đã một mình tiến vào đạo quan mà nói, hắn chắc chứn tức giận.

Người vẫn luôn bao dung ôn hòa đột nhiên phát ra tín hiệu tức giận, Dụ Trăn có chút không biết làm sao, còn hơi hoảng loạn.

Hiện tại hai người là người trên một chiếc thuyền, trong tiềm thức, Dụ Trăn vừa mới mất đi một người thân cuối cùng trên đời, đã vô hình đem một loại cảm tình sống nương tựa lẫn nhau như người nhà chuyển lên người Ân Viêm.

Mà Dụ Trăn đối đãi với người nhà, luôn luôn là khẩn trương và nhân nhượng.

Trước một bước tiến vào đạo quan Ân Viêm mở đèn bên trong trước, miễn cho Dụ Trăn đi vào không thấy đường vấp té.

Nhưng mà Dụ Trăn không ý thức được điểm này, vội vàng đi vào phòng bếp, vụng về giải thích nói: "Ân Viêm, tôi không có nghi ngờ kỹ thuật lái xe của anh, nắm tay vịn chỉ là, chỉ là một loại hành vi phản xạ theo bản năng, tôi......"

Ân Viêm xoay người đem bình nước sôi đưa vào tay cậu, nói: "Tôi biết, rửa mặt trước, sau đó đi ngủ, lực lượng cậu vừa hấp thu cần được tiêu hóa."

Dụ Trăn cầm bình nước sôi, từ vẻ mặt của hắn thật sự nhìn không ra cảm xúc của hắn, cẩn thận hỏi; "Vậy, vậy anh còn tức giận không?"

"Giống chó con."

"Cái gì?"

"Dáng vẻ vừa nãy của cậu."

......

............

Dụ Trăn nhướng mày, cầm bình nước sôi ra khỏi phòng bếp.

Chờ lúc Ân Viêm xong chuyện của mình bước vào phòng, Dụ Trăn đã xoay mặt vào vách tường nằm trên giường.

Giường cũ không lớn, khoản 1m5, hiện tại ở trên đặt hai cái gối đầu và hai cái chăn, trên chăn còn có một thảm lông.

Ân Viêm nhớ rõ, hai cái gối đầu trên giường vào ban ngày là đặt song song nhau, rất rõ ràng, người trải giường chiếu cũng không muốn ngủ cùng với người khác, cho nên cố ý biến giường đệm thành như vậy.

Hắn cũng không nói gì, tắt đèn, cực kỳ thức thời nằm vào chỗ không chăn, nhắm hai mắt lại.

Nông thôn vào đem càng yên tĩnh chỉ có thanh âm nhánh cây bị gió thổi đến đong đưa. Dụ Trăn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, mà cậu đang ngồi ngạch cửa trước đạo quan. Trước mặt cậu là thân ảnh ông nội đang quỳ ngồi trước thần tượng Tổ sư gia bói đồng tiền.

"Ông nội?"

Cậu nghi hoặc, nhớ tới mình, lại phát hiện bản thân không động đậy được.

"Tiểu Trăn, con không sao, ông nội cũng nên đi rồi."

Ông cụ không quay đầu lại, động tác vứt đồng tiền trong tay ngừng lại.

"Ông nội?"

Lòng Dụ Trăn căng thẳng, ẩn ẩn ý thức được gì đó, cậu giãy giụa muốn đứng dậy đến cạnh ông cụ.

"Đạo quan này bị ông lưu lại lâu như vậy, cũng nên giải thoát rồi." Ông cụ cảm thán, đột nhiên dập đầu bái thần tượng Tổ sư gia, trong miệng niệm kinh văn làm người nghe không hiểu. Sau đó thanh âm nhỏ dần, kim quang loé lên, đồ đạc chung quanh bắt đầu phai màu.

"Ông nội!"

"Tiểu Trăn, hưởng phúc đi thôi, kiếp sau, ông nội lại tiếp tục kể chuyện xưa cho con nghe."

Dụ Trăn mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng đạo quan cung phụng thần tượng Tổ sư gia đột nhiên hóa thành một đạo kim quang bay về phía chân trời. Sau đó tất cả mọi thứ trong đạo quan bắt đầu phân hủy.

Vách tường bong ra từng mảnh, ngói đứt gãy, kiến trúc đảo mắt đã trở thành phế tích, mà ông nội Dụ dưới một mảnh phế tích, đuổi theo thần tượng hóa thành kim quang biến mất.

Cảnh trong mơ kết thúc, cậu chịu đựng cảm giác muốn khóc mở mắt ra, phát hiện bản thân bọc thảm lông nằm trên ghế sau ô tô, mà phía xa nơi vốn nên là đạo quan, lúc này đã là một mảnh phế tích.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, Ân Viêm xoay trước người đống phế tích, cách cửa sổ xe nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh mở miệng: "Dụ Trăn, trần duyên nơi đây của cậu đã đứt, nên rời đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 14: Phế tích

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.