247Truyen.com

Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 13: "Gia bạo"

Dĩ Thân Dưỡng Hồn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 13: "Gia bạo" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Còn thiếu một chút." Ân Viêm buông bàn tay đang nắm hờ của hai người ra, nhìn nhìn tay mình: "Chung quy vẫn có ảnh hưởng."

"Cái gì?"

Dụ Trăn nghe không rõ lời hắn nói, sau khi cậu hoàn hồn thì một bên dò hỏi một bên kiểm tra thân thể của mình, muốn tìm xem có biến hóa gì không.

Ân Viêm nhìn cử chỉ có thể nói ngu đần của cậu, nhịn không được bước lên một bước đè đầu của cậu lại.

Dụ Trăn bị ấn đến sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn vẻ bề ngoài, Dụ Trăn không hề giống người đã hai mươi hai tuổi. Dáng vẻ của cậu nhìn như chỉ mới vừa thành niên không lâu, trên mặt thậm chí còn có chút béo béo của trẻ con.

So sánh với Ân Nhạc vừa thành niên, bỏ qua cách ăn mặc như ông cụ và lúc cậu không nói chuyện, chỉ nhìn mặt thì ai cũng nghĩ cậu nhỏ hơn Ân Nhạc vài tuổi.

Nhưng đây là chuyện không bình thường, Ân Nhạc năm nay mới mười bảy, Dụ Trăn đã hai mươi hai.

Ân Viêm hiếm thấy có chút thất thần, nhưng lúc hắn thất thần vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ung dung, ánh mắt cũng không chệch chút nào, vì thế người khác căn bản không nhìn ra.

Dụ Trăn thấy hắn lại bắt đầu không nói lời nào, thử thăm dò giật giật đầu, cẩn thận hỏi: "Anh làm sao vậy? Là do lúc nãy tôi làm không đúng ư?"

Lòng bàn tay bị tóc cọ cọ, mang đến một loại cám giác ngứa ngái lại mềm mại.

Ân Viêm hoàn hồn, nhìn chiều cao của cậu, hỏi: "Bây giờ cậu cao bao nhiêu?"

Dụ Trăn chuyển động não, khó khăn đuổi theo đề tài của hắn. Cậu đoán hắn đặt tay lên đầu cậu là đang ước lượng chiều cao của cậu, nhịn không được ngước mắt lên, phát hiện bản thân cậu thế mà chỉ cao đến cằm hắn, không hiểu sau hơi bối rối, lui về phía sau một bước nói: "1m75...... Tôi, tôi còn cao lên!"

Nghe nói con trai phát dục đến hơn hai mươi tuổi mới dừng, cậu, cậu còn có cơ hội!

Tuy rằng trên thực tế, chiều cao của cậu đến năm mười tám tuổi đã khồng tăng thêm chút nào rồi. Hy vọng tiếp tục phát dục thật sự quá xa vời, nhưng, nhưng ước mơ vẫn phải có, lỡ thực hiện được thì sao!

"Cậu đúng là có thể cao thêm, có thể sẽ cao đến đây của thân thể hiện giờ của tôi." Hơn nữa khung xương sẽ hoàn toàn nẩy nở, hình dáng ngũ quan rút hết hơi thở ngây ngô, chân chính trở nên thành thục sẽ rất loá mắt.

Ân Viêm nói rất khẳng định, còn giơ tay chỉ vào vị trí lông mày của mình.

Vốn tưởng rằng hắn đột nhiên đề cập đến chiều cao là muốn trêu đùa, vì thế Dụ Trăn bị câu trả lời nghiêm túc này của hắn làm sửng sốt lần nữa. Sau đó hai mắt cậu sáng lên, bước đến trước người hắn nhìn nhìn đo đo chiều cao của hắn, chờ mong nói: "Tôi thật sự sẽ cao lên sao? Đến chỗ này của anh?" Nói xong cậu giơ tay điểm trúng lông mày của hắn.

Nhảy nhót trong lòng đối phương truyền qua rõ ràng đến gần như muốn tràn lan ra ngoài, Ân Viêm nhịn không được giơ tay nắm lấy cái tay đang điểm ở ấn đường của mình, mười phần kiên nhẫn trả lời lần nữa: "Đúng vậy, sẽ cao lên, cao đến chỗ này của tôi, chờ lúc hồn thể của cậu mạnh lên là được."

"...... A???"

Dụ Trăn hạ khoé miệng, không dám tin hỏi: "Chiều cao cũng có liên quan đến hồn thể mạnh yếu sao?"

Vấn đề này quá nhược trí, nhưng Ân Viêm vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Có liên quan, chiều cao của cậu lúc sinh ra đã được trời định, nhưng bây giờ cậu còn chưa đạt tới, đây là bởi vì hồn thể cậu thiếu hụt, chỉ đủ chống đỡ kéo dài tính mạng của cậu, không còn dư để phát triển chỗ khác."

"......"

Thế mà còn có loại đạo lý này.

Nhảy nhót trong lòng Dụ Trăn chậm rãi phai nhạt, bởi vì cậu ý thức được một việc.

"Muốn cho hồn thể mạnh lên thì......"

"Luyện hồn."

"Vậy biện pháp luyện hồn......"

"Chạm vào quỷ, tích cóp công đức."

"......"

Ân Viêm dắt tay cậu, vừa kéo cậu xoay người về nhà hàng, vừa nói: "Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu."

Không, đây vấn đề không phải giúp hay không, mà là...... ừm.

Dụ Trăn quay đầu nhìn con hẻm bên kia, nhớ tới bộ dáng bà cụ cầm bọc táo mê mang đi không mục đích, mím mím môi, quay đầu lại đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

Hai người đi một chuyến ra ngoài này có hơi lâu, khi trở về Dụ Trăn có vẻ không vui, tóc hơi rối, quần áo trên người còn dính đầy bụi sau khi ngã chưa kịp phủi, dáng vẻ chật vật mười phần mười bị "gia bạo".

Cừu Phi Thiến vừa thấy bộ dáng này của Dụ Trăn trong lòng lộp bộp mấy cái, lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Nghe nói người bệnh về tinh thần, tám chín phần mười sẽ có khuynh hướng bạo lực, Tiểu Viêm đây......

Ân Nhạc hoàn toàn không nín được, tự cho là cẩn thận liếc mắt nhìn Ân Viêm vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, làm bộ tùy ý hỏi Dụ Trăn: "Anh Dụ vừa nãy anh với anh hai làm gì vậy, sao trên người lại dính bụi thế?"

"A, thực xin lỗi, thất lễ."

Dụ Trăn nghe vậy vội vàng nghiêng người tránh khỏi bàn ăn phủi bụi dính trên người, ngượng ngùng trả lời: "Ân Viêm vừa mang tôi ra ngoài làm vài chuyện, tôi không cẩn thận ngã một cái."

Tới rồi tới rồi, chuông cảnh báo trong lòng Ân Nhạc gõ vang.

Trên TV đều diễn như vậy, người bị chồng gia bạo thường xuyên sẽ tìm đủ lý do che giấu sự thật mình bị gia bạo, cái cớ thường dùng nhất chính là té ngã!

Mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, bên ngoài đường cái bằng phẳng, sao dễ ngã như vậy! Hơn nữa hành vi đột nhiên dẫn người rời khỏi nhà hàng của anh hai cũng rất khả nghi!

Chẳng lẽ anh hai bởi vì bất mãn phản ứng của anh Dụ khi gặp gia trưởng, cho nên mới túm anh Dụ ra ngoài "giáo dục" một trận?

Trong đầu Ân Nhạc đã tua đi tua lại mấy vở kịch luân lý đời thường. Trong lòng Cừu Phi Thiến giống như bị kim đâm, sốt ruột muốn phun lửa, không khỏi ân cần hỏi thăm Hàn Nhã đã khiến con trai lớn thành như vậy, cũng cảm thấy rất có lỗi với Dụ Trăn bị kéo vào chuyện này.

"Ừm, Tiểu Viêm này, chuyện công chứng tài sản đó, mẹ và ba con thương lượng rồi, quyết định tôn trọng ý kiến của con với Tiểu Trăn. Nhưng ba mẹ cảm thấy như vậy quá uất ức cho Tiểu Trăn, cho nên cuối cùng quyết định mang cổ phiếu của công ty con mà con quản lý chia một ít đến danh nghĩa của Tiểu Trăn, để mỗi năm nó lấy hoa hồng, con thấy thế nào?"

Lấy của cải của Ân gia, chỉ cho một chút cổ phiếu của công ty con cho con dâu cả, thật sự là keo kiệt đến không nhìn được. Nhưng xét thấy Ân Viêm với Dụ Trăn này còn có vài chuyện chưa rõ ràng, Cừu Phi Thiến suy xét vài lần, quyết định tạm thời "keo kiệt" trước, quan sát một thời gian rồi tính tiếp.

"Ngài làm chủ được rồi."

Ân Viêm không đùng đẩy ý tốt của bà, bởi vì chia hoa hồng một năm một lần, tạm thời còn chưa lấy được, không cần vì chuyện này mà làm xấu mặt mũi trưởng bối.

Dụ Trăn thấy hắn nói như vậy đành nuốt lại lời từ chối đã tới bên miệng xuống, dưới ánh mắt của Ân Viêm mà nói lời cảm ơn Cừu Phi Thiến.

Giải quyết xong, Cừu Phi Thiến điều chỉnh dáng ngồi, cuối cùng cũng đến lúc bàn vấn đề chính, hàm súc nói: "Còn có một việc, mẹ và ba con cảm thấy không thể qua loa, đó chính là việc kiểm tra sức khoẻ của các con. Tuy rằng kết hôn không cần kiểm tra sức khoẻ gấp, đến đâu kiểm tra sức khoẻ đều là chuyện của các con, nhưng mẹ nghĩ dù sao hiện tại mọi người đều rảnh rỗi, không bằng ngay ngày mai đến bệnh viện kiểm tra luôn đi. Nhân dịp này cả nhà chúng ta cùng kiểm tra luôn, coi như là kiểm tra sức khỏe định kỳ, thế nào?"

Chuyện kiểm tra sức khoẻ này lúc lãnh chứng nhân viên công tác Cục Dân Chính đã có nhắc qua, Dụ Trăn cũng không có dị nghị gì, nghĩ để cha mẹ Ân gia yên lòng cũng tốt, vì thế nghiêng đầu nhìn Ân Viêm.

Ân Viêm nhìn ra Cừu Phi Thiến che dấu chột dạ muốn nói lại thôi dưới mấy câu bà nói, hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, gật gật đầu.

"Được rồi, mẹ sắp xếp chuyện này đi."

Cừu Phi Thiến thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng kiên định hơn.

Chịu đi kiểm tra sức khoẻ, xem ra không có gia bạo, con trai còn có thể cứu chữa.

Lăn lộn lâu như vậy, thời gian đã không còn sớm, mọi người quết định ở lại ăn cơm chiều. Gọi người phục vụ đến chọn món ăn, vô cùng náo nhiệt ăn với nhau bữa cơm chiều.

Trên bàn cơm Cừu Phi Thiến hiểu thêm một chút về Dụ Trăn. Lúc nghe nói nhà cậu chỉ còn mình cậu thì lòng đồng tình và tình thương của mẹ lan tràn như nước, thường thường gắp đồ ăn cho cậu, kéo cậu nói chuyện, quả thực càng tiếp xúc càng thích.

Dụ Trăn tuy rằng nhát gan, ít nói, miệng cũng không quá ngọt, nhưng được cái kiên định, chân thành, hiếu thuận, lúc đối đãi trưởng bối rất tôn trọng cùng kính yêu xuất phát từ trong lòng, khiến Cừu Phi Thiến nhìn quen lá mặt lá trái hưởng thụ vô cùng.

Hơn nữa thông qua tiếp xúc, Cừu Phi Thiến phát hiện Dụ Trăn không có oán khí với việc bị bức hôn, hình như còn cảm thấy thẹn với bọn họ, tính tình cực kỳ rộng lượng cực kỳ lương thiện!

Thật tốt quá.

Ăn xong bữa cơm, Cừu Phi Thiến bị Hàn Nhã tra tấn nhiều năm, cảm khái trong lòng quả thực muốn tràn ra ngoài.

Không có đối lập thì không biết, vừa nhìn sự đối lập này, bà cảm thấy con trai bà dù bị điên mới trói một người vợ như vậy về, vậy cũng là điên đúng lúc! Tốt nhất cứ điên như vậy đi, bớt lo!

"Đến ở khách sạn chỗ của mẹ đi, ngày mai mẹ dẫn con đi trung tâm thương mại. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn này, con trai cũng phải mặc thật ấm, đừng có học Tiểu Viêm, ngày mùa đông chỉ mặc có một cái áo khoác!"

Trước cửa nhà hàng, Cừu Phi Thiến kéo tay Dụ Trăn, vừa nói vừa muốn dẫn người ra xe.

Ân Viêm tay mắt lanh lẹ ngăn Dụ Trăn lại, khuôn mặt bình tĩnh nói: "Mẹ, con với Dụ Trăn về đạo quan ở."

Cừu Phi Thiến dừng bước, mịt mờ trừng hắn một cái, lại giơ tay kéo Dụ Trăn, giáo huấn: "Con phá hỏng cả cửa người ta rồi ở cái gì mà ở! Thật là không hiểu chuyện chút nào!"

Ân Viêm không lùi bước, không chỉ túm Dụ Trăn về, còn tiến lên một bước chắn trước người cậu, giải thích: "Chỉ là phá hư cửa ngoài sân, cửa phòng vẫn tốt, có thể ở."

"......"

Thằng ranh con này là khờ thật hay giả ngu đây hả! Đến loại lý do này còn không hiểu, ở đó trưng bản mặt ra nghiêm trang giải thích, thật sự muốn khiến người sống sờ sờ tức chết!

Bà nghe Tiểu Nhạc nói, đạo quan nhà Dụ Trăn đã rách nát đến không muốn nhìn, đến cái phòng tắm đứng đắn cũng không có. Bây giờ trời đông giá rét, phóng khách sạn ấm áp dễ chịu không thèm đi, dẫn đối tượng mới vừa lãnh chứng đi hứng lạnh, đầu óc hỏng rồi à!

"Nếu không...... Con đưa mẹ với, với ba về khách sạn trước, sau đó sẽ về đạo quan?" Dụ Trăn nhô đầu từ sau lưng Ân Viêm ra thăm dò, nhỏ giọng đề nghị, hàm súc cho thấy thái độ của bản thân.

Khách sạn cậu không muốn đến, ổ vàng ổ bạc vẫn kém ổ chó của mình, hơn nữa ông nội còn chờ cậu về dâng hương nữa.

Chính chủ mở miệng, Cừu Phi Thiến không thô bạo cự tuyệt cậu giống như con trai mình lúc nãy. Bà đang muốn khuyên, Ân Viêm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau Dụ Trăn, hỏi: "Biết lái xe không?"

Dụ Trăn nghi hoặc, ngây ngốc gật đầu: "Có thi bằng lái, nhưng mà......"

"Chú Ông, đưa chìa khóa xe cho con."

Ân Viêm nói với Ông Tây Bình một tiếng, sau đó dắt tay Dụ Trăn, gật đầu chào Cừu Phi Thiến với Ân Hòa Tường, nói: "Ba mẹ ngủ ngon, trời tối rồi, con với Dụ Trăn không tiễn hai người về khách sạn nữa, ngày mai gặp ở bệnh viện."

Nói xong hắn nhận chìa khóa xe Ông Tây Bình đưa qua, nắm tay Dụ Trăn đi đến chiếc xe đậu phía xa. Hắn mở cửa ghế điều khiển nhét Dụ Trăn vào, chìa khóa cũng ném cho cậu, sau đó tự mình vòng qua ghế phụ, mở cửa lên xe, động tác tiêu sái, liền mạch lưu loát.

"Đi."

Hôm nay đều nghe mệnh lệnh của hắn, Dụ Trăn một khẩu lệnh một động tác, trực tiếp khởi động xe. Lúc khỏi động mới nhớ tới còn chưa tạm biệt trưởng bối, nhưng lúc này xe đã chạy lên đường, không thể quay đầu lại, vì thế chỉ có thể xin lỗi trong lòng, căng da đầu chạy về trước.

Xe hơi màu đen hòa vào dòng xe cộ, tốc độ nhanh đến mức người Ân gia đều không phản ứng kịp.

"A! Thịt thỏ hoang của em!" Ân Nhạc đột nhiên gân cổ gào lên một tiếng.

Cừu Phi Thiến bị gào hoàn hồn, vươn tay tát cậu một cái, sau đó quay đầu trừng Ông Tây Bình: "Sao chú đưa chìa khóa xe cho nó!"

Ông Tây Bình vẻ mặt chính trực, bình tĩnh trả lời: "Phu nhân, theo tôi quan sát, đạo quan nhà ngài Dụ chỉ có một phòng có thể cho người ở."

Không khí đột nhiên an tĩnh, Ông Tây Bình lại lần nữa bổ sung: "Tôi thấy phu nhân ngài rất thích ngài Dụ...... Đây là cơ hội tốt."

An tĩnh tiếp tục diễn ra, thật lâu sau, Ân Hòa Tường hoàn hồn, tiến lên vui mừng vỗ vỗ bả vai của ông, thanh âm leng keng hữu lực: "Làm tốt lắm! Quả nhiên vẫn là Tây Bình hiểu chuyện nhất!"

Ông Tây Bình rụt rè mỉm cười.

Đòe...... mòe......

Ân Nhạc yên lặng cảm thán, bị sự đáng khinh của cha nhà mình với chú quản gia dọa sợ ngây người.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn địa lôi của Thái Thái! Yêu cậu moah moah =3=

PS: Mọi người đặt biệt danh tiểu Ngư cho Dụ Trăn thiệt đáng yêu, 2333, vậy dùng tên này! Cốt truyện hơi chậm nhiệt một xíu, yên tâm, tiểu Ngư sẽ càng ngày càng tốt hơn nè!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dĩ Thân Dưỡng Hồn Chương 13: "Gia bạo"

Bạn đang xem Dĩ Thân Dưỡng Hồn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/cucbaydaytroi, thiennhacat.wordpress.com. Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.