247Truyen.com

Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời Không thể lý giải (H)

Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời Không thể lý giải (H) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuấn Phong ôm siết cô vào lòng, dù như thế nào trong lòng anh cũng tràn đầy sự ám ảnh về những ngày không có cô. Băng Y cảm nhận được sự run rẩy của anh, cô chỉ khẽ nắm vạt áo sơ mi của anh, cử chỉ như vỗ về an ủi. Xa anh, cô cũng không vui vẻ gì cho cam. Trở về ngôi nhà trước kia với anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh, nghe mùi cơ thể anh hòa quyện với mùi nước xả vải thân quen, cô bất giác thấy hạnh phúc tràn về. Cô không biết, cũng không muốn hiểu tại sao lại yêu anh như thế. Chỉ biết rằng, thời gian dù có bao lâu, dù có thế nào, cũng không thể khiến cô thôi yêu anh.

Bờ môi hai người nhẹ tìm thấy nhau. Lần đầu tiên, sau 5 năm dài đằng đẵng. Qua bao hiểu lầm, cãi vã, chia ly, họ cũng trở lại bên nhau. Tuấn Phong hôn cô, vừa mãnh liệt vừa da diết, trong nụ hôn của anh cũng tràn đầy nỗi nhớ và khát khao về cô. Nụ hôn trải dài xuống cổ, đi qua vạt áo kéo xuống bờ xương quai xanh gầy gầy của Băng Y, bộ âu phục công sở từ từ được cởi bỏ. Ở trên người cô, bờ ngực rắn chắc của anh lấp ló trong ánh đèn ngủ. Mỗi cái chạm tay của anh đều khiến Băng Y run rẩy. Đôi môi anh lần tìm đến đôi gò bông đào căng tròng như quả chín của cô, từng đợt từng đợt khoái cảm kéo đến khiến Băng Y bất giác cắn chặt môi, cô xấu hổ vì bất kì tiếng động nào mà đôi mình phát ra. Cô chỉ có thể cong người chịu đựng, ánh mắt dần mờ đục không thể nhận thức được điều gì rõ ràng. Tất cả mọi giác quan của cô đều bị chi phối bởi động tác của Tuấn Phong. Đôi tay anh mở hai chân cô, sờ thấy chiếc quần lót ren, anh hơi sững người, trườn đến trên tai cô, giọng anh trầm thấp đầy mê hoặc, kề sát bên tai cô phả hơi ấm:

- Băng Y em thật hư!

- A... -- Cô lập tức vì ngại ngùng mà dùng cả hai tay bịt miệng.

- Đừng kiềm hãm nó! -- Tuấn Phong đưa ngón tay vào thâm dò nơi sâu thẳm, xác nhận nơi đó chật khít ẩm ướt, lại vừa xuyên qua một lớp màng thật mỏng. Anh bỗng chốc không biết làm gì, mọi cử động đều dừng lại, nhìn cô chăm chú -- Băng Y, em...em còn trinh?

Băng Y thoáng chốc không biết nói gì, giờ phút này cô chỉ ngập tràn sự xấu hổ. Thân thể lõa lồ, trắng nõn đã bị anh chạm đến hết thẩy, nhìn thấy hết thẩy.

- Bao lâu nay cũng chỉ có anh... -- Cô cười ngại, cũng không biết giải thích như thế nào cho đúng. Từ cấp 2, cấp 3 đến tận lúc học đại học, rồi đến London chưa có người đàn ông nào thật sự bước vào cuộc đời cô, trừ anh. Giờ câu hỏi của anh, cũng không nhất thiết phái trả lời.

Trong lòng Tuấn Phong cảm thấy hạnh phúc, không phải vì cô vẫn còn trong trắng, mà vì cô luôn giữ điều đó để dành cho anh. Suốt bao lâu qua, vậy mà anh từng tổn thương cô như thế nào, hiểu lầm về cô như thế nào. Xen lẫn giữa hạnh phúc là tầng tầng lớp lớp hối lỗi, đau thương.

- Anh sẽ thật nhẹ nhàng! -- Anh cầm tay cô đặt trên phân thân nóng hổi, to lớn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Anh hôn cô như muốn ngấu nghiến lấy cô. Hôn cho suốt 5 năm xa cách.

Cảm thấy cô đã sẵn sàng, anh nhẹ nhàng khẽ tách hai chân cô, đưa phân thân tiến vào nhẹ nhàng. Anh ôm lấy cô, hết sức kiềm chế không muốn làm cô đau.

- Tuấn Phong...em...đau... -- Đôi mắt cô rưng rưng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh. Ngược lại phản tác dụng, nhìn thấy khuôn mặt kích tích của cô, anh không thể nhẫn nhịn thêm được.

Tuấn Phong lướt qua tai cô:

- Anh xin lỗi! -- Anh hoạt động hông, một bước đem phân thân toàn bộ tiến thẳng vào trong. Dù sao cô cũng đã đau, thôi thì đau một lần rồi thôi!

- A! -- Băng Y thét lên the thé, cô không kịp phản ứng với cử động của anh, mà anh dường như cũng không có ý định dừng lại, một lần lại một lần ra vào càng nhanh hơn. Sau nỗi đau như xé rách cơ thể, khoái cảm dần tìm đến cô. Những tiếng rên không thể khống chế bật ra ngoài môi theo từng nhịp đẩy của anh.

- Băng Y, gọi tên anh! -- Tuấn Phong nắm lấy eo của cô, cử động ngày càng nhanh hơn, câu hứa sẽ nhẹ nhàng đã sớm bị đá đi đâu mất. Hơi thở anh dồn dập bỗng chốc khiến căn phòng càng thêm nóng.

- Phong...a...ưm...

- Tiếp tục!

- Tuấn Phong...a...a..

Anh xoa lấy mông cô, không nhịn được đánh mạnh một cái, hòa với tiếng "chát" là hơi thở gấp gáp của cô.

- Anh yêu em, Băng Y! Rất yêu em! -- Anh không tốn nhiều sức lật ngược người cô, từ phía sau ôm lấy cô. Cử động càng nhanh hơn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Băng Y chỉ biết rên rỉ và thuận theo anh, cô không còn lý trí để phản kháng bất kì hành động kích tình mạnh bạo nào của anh.

Sau gần một giờ đồng hồ, anh cuối cùng nằm gục trên người cô, mồ hôi đầm đìa. Chất lỏng trắng đục chậm rãi chãy ra khỏi nơi sâu thẩm của cô.

- Xin lỗi em, anh không nhịn được! -- Tuấn Phong nằm cạnh bên hôn lên đôi mắt cô giờ đã nhắm nghiền vì thắm mệt. Cô không cử động nổi, chỉ có thể trong đầu mắng chửi vài câu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng quên mất việc anh vừa ra ở bên trong.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức vì một cú đạp. Băng Y dùng hết sức lực còn lại, đá anh xuống giường. Một tay che ngực, cô liên tiếp la ó, trách móc anh không biết giữ lấy lời, làm cô đau còn hành hạ cô cả đêm. Tuấn Phong phải ở cạnh vuốt ve khuyên nhủ hơn nửa giờ đồng hồ, tủi thân trong cô cũng không vơi bớt.

- Được rồi được rồi anh đã bảo là anh xin lỗi rồi mà! -- Anh cười khổ vuốt ve mái tóc cô.

- Anh thử bị hành hạ cả đêm xem rồi một câu xin lỗi có thể chữa lành được hay sao? -- Băng Y giận dỗi thiếu điều muốn tiếp tục đạp anh xuống giường.

- Bây giờ em có bỏ qua hay không?

- Cái gì cơ? Tại sao em phải bỏ qua?

- Em không bỏ qua đúng không?

- Không!

-...đừng trách anh đây vô tình! -- Nói rồi anh lập tức nhào đến, tiếp tục hành hạ cô dai dẳng hơn.

Băng Y hôm nay đi làm, nhém chút đã phải cầm gậy theo!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời Không thể lý giải (H)

Bạn đang xem Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: phuongnghi12. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.