247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 42

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 42 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối tháng mười hai, thời tiết càng trở nên lạnh hơn, là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất ở Nam Thành, tuyết rơi dày ép cong cả những khóm trúc, mặt sông Tần Hoài bị kết thành một tầng băng, làm người chèo thuyền phải đục mở, hai bên bờ sông đều là một màu trắng xóa, nước sông sáng lấp lánh như ngọc.

Thời tiết rét căm căm, mọi người rất khó có tâm tư để làm việc, việc trao đổi chất dường như cũng trở nên chậm lại, nhàn nhã ngồi uống một tách trà nóng là đã hết ngày.

Tin tức Chu Xung kết hôn tựa như một ngọn lửa đỏ rực bắn lên không trung giữa tiết trời lạnh giá, khiến cho sự yên bình bị xáo động, khắp các trang báo ở đầu đường cuối ngõ ở Nam Thành đều đưa tin về việc này.

đã bảy tám ngày rồi mà tin tức vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, có người suy đoán về thân thế của cô dâu, có người thì quan tâm đến ngày kết hôn của Chu Xung, đến cả những người chẳng có liên quan gì cũng nhảy vào bàn tán.

Chu Xung là nhân vật khá có tiếng ở Nam Thành, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị truyền thông dòm ngó, thậm chí còn lan tới cả trường học.

Minh Nguyệt đi vào lớp trước Chu Tự Hằng, còn chưa ngồi xuống thì cô bé đã phát giác có chuyện gì đó không ổn.

Lớp này là lớp giỏi nhất ở trường Nhất Trung, các học sinh đều rất chăm chỉ học hành, chưa đến giờ vào lớp cũng đã giở sách ra học rồi, nhưng hôm nay cả lớp ai cũng chăm chăm đọc một tờ báo, chụm đầu bàn tán thầm thì với nhau.

Mạnh Bồng Bồng vẫn như thường lệ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nghiêm túc ngồi chiến đấu với đống bài tập, nhưng nhìn thấy Minh Nguyệt đang tò mò, Mạnh Bồng Bồng liền mượn một tờ báo của một bạn ngồi gần đó, chưa cần nói lời nào, bởi vì dòng chữ trên tiêu đề đã nói lên tất cả -

Chuyện gia đình của Chu Xung vốn không thể che dấu được, Chu Tự Hằng tung hoành bá đạo như thế, bị đào bới ra chỉ là chuyện sớm muộn, huống hồ 16 năm trước, ai cũng biết là Chu Xung đã mang đứa trẻ này về từ đồn cảnh sát.

Minh Nguyệt mở tờ báo ra đọc qua một lượt, tiếng bàn luận xôn xao khắp lớp, ai cũng lén lút nhìn Minh Nguyệt, xem xem có phát hiện được điều gì từ nét mặt của cô bé không.

Trừ Bạch Dương ra thì Minh Nguyệt là người thân thiết với Chu Tự Hằng nhất, thậm chí còn thân gấp mấy lần Bạch Dương, hai nhà có quan hệ rất tốt, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên có thể từ Minh Nguyệt mà biết thêm được những thông tin chính xác.

Có một bạn học nữ cầm tờ báo đến bắt chuyện với Minh Nguyệt, muốn moi từ trong miệng Minh Nguyệt ra vài vấn đề để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình.Minh Nguyệt là cô bạn hiền lành nhất lớp, cho nên chắc sẽ không tức giận đâu.

“Minh Nguyệt, tung hoành ca…” Bạn học nữ đang nói thì bỗng nghĩ đến điều gì đó nên lại sửa lại, “Có thật là Chu Tự Hằng không có quyền thừa kế không? Cậu ta không nhận được một chút tiền nào từ công ty Thịnh Quang của bố sao?” Ngay chính bản thân cô bạn này cũng không nhận ra là giọng điệu của mình nghe có vẻ rất hả hê.

Minh Nguyệt không nói gì, lặng lẽ gấp tờ báo lại.

“Có phải không Minh Nguyệt? Cậu chỉ cần nói đúng hoặc không thôi!” Bạn học nữ quấn lấy không tha, cứ kéo tay Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt yên lặng nhìn cô bạn, khẽ rút tay ra rồi lấy luôn cả tờ báo trong tay cậu ta, mặt cô bé phủ một lớp băng, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo.

Từ trước đến giờ Minh Nguyệt luôn đối xử rất ôn hòa với mọi người, được mọi người khen là một cô bé ngoan ngoãn, dáng vẻ lạnh lùng như vậy chưa bao giờ được thể hiện ra.

Trong phòng học tuy có bật máy sưởi, nhưng bạn học nữ kia vẫn phải lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát.

Minh Nguyệt không nói một lời, cô bé bắt đầu đi từ bàn trên cùng xuống, mạnh mẽ giật lấy tờ báo trong tay từng người một, toàn bộ quá trình cô bé không hề tỏ ra tức giận, gương mặt chỉ duy trì một nụ cười lạnh, sống lưng thẳng tắp.

Tiêu đề trên những tờ báo này đại khái đều là , , ngay cả báo tài chính và kinh tế còn cố ý mời hẳn chuyên gia đến thay Chu Xung bàn về kế hoạch phân phối tài sản của Thịnh Quang.

Nhưng mấy vấn đề trên chỉ là chuyện nhỏ thôi, phần lớn các học sinh đều đang cầm trên tay thời báo của Nam Thành, dòng chữ to đùng đỏ rực gần như chiếm gần cả trang báo.

Con riêng.

Chỉ mấy chữ cái, mấy câu văn nhẹ bẫng, tờ báo này đã tự cho mình cái quyền được quyết định về thân phận của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt chồng mấy tờ báo lên nhau, mượn một cái bật lửa của một học sinh nam trong lớp, đứng trên bục giảng nhẹ nhàng bấm nút, ngay trước mắt mọi người, một mồi lửa đã tiêu hủy toàn bộ đống báo kia.

Khi ngọn lửa bùng lên, trong lớp không một ai dám lên tiếng, Mạnh Bồng Bồng nhìn lên, thấy gương mặt Minh Nguyệt đang hòa vào sắc cam của ngọn lửa, lập lòe lúc sáng lúc tối.

Mấy tờ báo rất nhanh đã biến thành tro bụi, mùi mực in thì vẫn còn ở lại chưa bay đi được.

Minh Nguyệt một câu cũng không nói, nhưng từ lúc này trong lớp không ai dám nói đến tiêu đề tờ báo hôm nay nữa, tất cả tâm tư đều đã bị thiêu đốt sạch sẽ rồi.Mấy thiếu nam thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi vẫn còn rất đơn thuần, sợ hãi rồi thì sẽ không dám đắc tội nữa.

Minh Nguyệt đi ra góc lớp cầm chổi quét sạch đám tro bụi, trả lại bật lửa cho cậu bạn, sau khi lạnh lùng đứng đốt xong đống báo, cô bé lại khiêm tốn như không có việc gì xảy ra, nói với bạn nam kia một câu “Cảm ơn.”

Đến khi tiếng chuông báo vào tiết một vang lên, Minh Nguyệt mới ngồi trở về chỗ, Chu Tự Hằng cũng cùng lúc véo tai Bạch Dương đi vào lớp.

Cậu đút tay vào túi quần huýt sáo một cái, Minh Nguyệt liền ngẩng lên nhìn cậu cười.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Bồng Bồng liếc mắt nhìn, đôi mắt Minh Nguyệt sáng như ánh sao, mái tóc dài buông sau lưng, ở phần đuôi hơi xoăn nhẹ, đung đưa nơi thắt lưng, làm nổi bật lên sự mảnh mai yếu đuối của Minh Nguyệt.

Nhưng sự dũng cảm ngày hôm nay của cô bạn này đã làm cho Mạnh Bồng Bồng phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hành động này của Minh Nguyệt không được coi là thông minh, thậm chí còn có phần lỗ mãng, đổi lại là Mạnh Bồng Bồng thì cô bé sẽ có phương pháp xử lý thỏa đáng hơn.

Nhưng điều mà Mạnh Bồng Bồng không có, chính là sự dũng cảm của Minh Nguyệt.

Vì quá lý trí, cho nên không dám dũng cảm, cũng không học được cách dũng cảm.

“Cậu làm đúng lắm.” Mạnh Bồng Bồng nói, sau đó lại khéo léo khuyên giải một chút, “Nhưng sẽ khiến cho rất nhiều người không vừa ý.” Ví dụ như côbạn gái cầm tờ báo đến hỏi chuyện Minh Nguyệt kia, bây giờ đang gục mặt xuống bàn khóc, đó cũng là một cô gái xinh xắn, đa tài đa nghệ, thành tích học ưu tú, được rất nhiều nam sinh yêu mến.

Minh Nguyệt đồng ý với lời Mạnh Bồng Bồng nói, nhưng cô bé không hối hận, chỉ cười đáp: “Hôm nay là sinh nhật của Chu Tự Hằng.”

cô bé và Chu Tự Hằng mới chính thức là một đôi được nửa tháng, hôm nay là lần sinh nhật đầu tiên của Chu Tự Hằng kể từ ngày hai đứa thích nhau, cô bé không muốn xảy ra những chuyện dù là nhỏ nhất phá hỏng ngày vui này của cậu.

Mạnh Bồng Bồng yên lặng một lúc mới nói: “Chuyển lời chúc mừng sinh nhật của mình đến cậu ấy nhé.”

Minh Nguyệt đáp: “Cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ nói lại với anh ấy.”

Trong lớp ai nấy đều tỏ ra bình thản, Chu Tự Hằng cũng không quan tâm đến ai cả, vẫn như thường ngày lười biếng ngồi cười đùa với Bạch Dương, nhưng phần lớn thời gian của cậu là dành để ngồi nhìn Minh Nguyệt.

Cái mác con riêng gắn lên người Chu Tự Hằng gây ra tiếng vang rất lớn, nhưng cậu không có bất cứ thay đổi nào, cũng không hề tỏ ra tức giận.

Cậu đứng trên đầu sóng ngọn gió, trở thành nạn nhân của những lời đồn nhảm vô căn cứ, nhưng dường như tất cả đều không liên quan gì tới cậu, hoặc có thể mọi tâm tư của cậu đều đã bị chôn vùi quá sâu trong lòng rồi.

Chôn vùi quá sâu…

Minh Nguyệt quay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng cũng đang nhìn cô bé chăm chú, ngay lúc cô bé quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, cậu nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai, không có chút gì gọi là buồn phiền cả.

một Chu Tự Hằng như vậy, khiến cho lòng Minh Nguyệt nhói đau.

Nỗi đau này kéo dài đến xế chiều thì càng trở nên trầm trọng hơn, bởi vì Chu Xung không về, trong ngày quan trọng nhất trong năm của Chu Tự Hằng, đây là lần đầu tiên Chu Xung không có ở nhà.

Biệt thự của nhà họ Chu là căn biệt thự đắt tiền nhất trong khu biệt thự Lâm Hồ, vị trí đẹp nhất, khoảng sân lớn nhất, nhưng trong buổi tối tuyết rơi, căn nhà không hề có ánh đèn, nhìn lên cửa sổ các tầng chỉ thấy một màu đen, trống trải tịch mịch vô cùng.

“Buổi tối em đến nhà anh ăn bánh ngọt nhé, được không?” Minh Nguyệt không nhắc tới Chu Xung, chỉ kéo tay áo Chu Tự Hằng làm nũng, “Em muốn ăn miếng lớn nhất.”

Chu Tự Hằng gật mạnh đầu đáp: “Được.”

Cậu dừng một chút, sau đó không biết xấu hổ mà nói: “Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ đưa hết bánh ngọt cho em.”

Minh Nguyệt không thèm để ý đến cậu, cậu chỉ cười, mặt dày không biết ngượng, che ô đưa Minh Nguyệt về nhà.

cô bé vào phòng được một lúc lâu rồi, Chu Tự Hằng lúc này mới rời đi, nhìn từ xa cũng có thể thấy được dáng vẻ lưu luyến không rời của cậu, chậm rãi in từng dấu chân lên mặt tuyết.

Trong phòng khách, Minh Đại Xuyên đang ngồi đọc báo, vẫn là tờ thời báo Nam Thành đang được truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tiêu đề nổi bật là

Minh Đại Xuyên có vẻ không bận tâm lắm, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày.

Cái nhíu mày của bố tựa như ngòi nổ khiến Minh Nguyệt khó chịu toàn thân, cô bé nhìn ra bên ngoài cửa, hàng dấu chân kia đã sớm bị tuyết phủ lên rồi.

Minh Nguyệt xụ mặt đi tới bên cạnh Minh Đại Xuyên, Giang Song Lý cũng đang ngồi một bên xem thời sự, cũng là tin tức về Chu Xung.

Minh Nguyệt nói: “Bố mẹ, hôm nay là sinh nhật của anh Chu Chu, con muốn…chúng con…” Ở cùng với nhau.

cô bé không có ý muốn giấu diếm bố mẹ, chỉ là chưa tìm được lời nào thích hợp để nói thôi, tuy là việc yêu đương khi mới học cấp ba là không đúng, nhưng cô bé không muốn nói dối.

Còn chưa kịp nói câu “Ở cùng với nhau” thì Minh Đại Xuyên đã đột ngột để tờ báo xuống, thở dài một hơi, đứng lên cầm một phong bì thư đưa cho con gái rồi đi lên gác.

Giang Song Lý vỗ nhẹ lưng con, vuốt mái tóc dài của con, dịu dàng nói: “Con mở ra đọc đi.”

Đây là một bức thư vừa mới viết, mực in còn chưa khô, là nét chữ của Minh Đại Xuyên, hồi nhỏ khi Minh Nguyệt tập viết, cũng là được đích thân bố Minh cầm tay dạy cho.

trên phong bì thư có viết “Gửi con gái Minh Nguyệt”, cô bé nhẹ nhàng bóc lớp phong bì màu nâu bên ngoài, rút tờ giấy bên trong ra.

Tay Minh Nguyệt hơi run, cô bé biết bố mình không phải là người giỏi ăn nói, rất hiếm khi thấy bố nói những lời ngọt ngào, nhưng không nói không có nghĩa là không biết, cũng không có nghĩa là không hiểu.

Minh Nguyệt mở bức thư ra, tờ giấy bên trong đã hơi ố vàng, không giống với phong bì thư mới viết kia.

Giang Song Lý ôm vai con gái, miệng nở nụ cười.

“Gửi con gái yêu của bố,

Bức thư này bố viết từ khi con mới sinh ra, khi con đọc được nó, thì ngày đó con đã biết yêu, trở thành một thiếu nữ, lúc ấy đã có một người con trai trộm đi trái tim con, cướp con gái của bố đi rồi giữ chặt trong lòng nó mất rồi.

Bố đặt tên con là Minh Nguyệt, vì ngày con ra đời, trên bầu trời Nam Thành có một vầng trăng sáng rất đẹp, ba mong con cũng sẽ tốt đẹp và dịu dàng như ánh trăng ấy, cũng hi vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ mang thứ ánh sáng ấm áp đó đến cho con.

Khi con lớn lên, sẽ trở thành một cô gái như thế nào nhỉ? Bố nghĩ nhất định con sẽ là một cô gái ưu tú nhất ở Nam Thành, nhưng một cô gái như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều thằng nhóc con theo đuổi.Lúc đó, bố cũng biết là con sẽ bắt đầu có một mối tình rồi.

Bố cũng đã từng trải qua thời thanh xuân, mặc dù bố trưởng thành hơi muộn, đến tận khi gặp được mẹ con cơ, nhưng bố biết tình yêu là thứ khôngthể ngăn cản được, cho nên bố cũng sẽ không cấm đoán con.

Nhưng là một người từng trải, bố có mấy lời muốn nói với con…

trên đời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát.Có một ngày, con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng rực rỡ vậy, sau khi con gặp được rồi, con sẽ cảm thấy những người khác chỉ như mây trôi mà thôi.

Bố hi vọng là, khi con đưa ra quyết định, sẽ không vì gặp được cầu vồng, mà sau này hối hận vì đã bỏ lỡ đám mây trôi xung quanh mình.

Cuối cùng, bố vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con, bởi vì con là hòn ngọc quý mà bố luôn nâng niu trên tay mình.

Tái bút, người bố đang ngồi khóc của con.

Ngày 30 tháng 9 năm 1989.”

Nước mắt của Minh Nguyệt tựa như những hạt châu rơi xuống đất, cô bé sợ nước mắt sẽ thấm vào tờ giấy cũ mỏng manh, liền tựa vào vai Giang Song Lý, khóc thút thít.

Giang Song Lý ôm lấy con gái, giúp con gái lau nước mắt, giọng nói dịu dàng tựa như mưa phùn: “trên đời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát.Có một ngày, con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng rực rỡ vậy, sau khi con gặp được rồi, con sẽ cảm thấy những người khác chỉ như mây trôi mà thôi.”

cô nhìn vào mắt Minh Nguyệt, nhìn cô con gái nay đã trở thành một cô bé lớn xinh đẹp, nhấn từng câu từng chữ nói với con: “Vậy…Chu Tự Hằng có phải là cầu vồng của con không?”

Minh Nguyệt muốn nói nhưng không thể, chỉ có thể gật đầu.

Hồi lâu sau, cô bé mới bình tĩnh lại, nức nở đáp: “Phải, anh ấy là cầu vồng của con.”

Là cầu vồng bảy màu duy nhất, mãi mãi hiện hữu trên bầu trời, hiện hữu trong sinh mệnh của Minh Nguyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 42

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.